Chương 11: Thanh Liên Lệnh
Hang đá mà Thần Vũ vừa xông vào hóa ra rộng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Càng đi sâu vào trong, không khí u tối, ẩm thấp của rừng già dần được thay thế bằng một luồng hơi ấm dịu nhẹ và mùi khoáng đạt. Đi được khoảng trăm trượng, lối đi đột ngột rẽ ra làm hai ngả. Ngả rẽ bên trái tỏa ra hơi nước nghi ngút, âm thanh "róc rách" của nước chảy nghe vô cùng êm tai. Một luồng nhiệt lượng dịu nhẹ phả vào mặt, mang theo cảm giác thư thái vô cùng. Ngả rẽ bên phải lại im lìm, không gian khô ráo nhưng tỏa ra một áp lực vô hình, khiến da gà trên tay Thần Vũ khẽ dựng lên.
Phượng Cửu Huyền, lúc này đã tỉnh táo hơn nhưng linh lực vẫn hoàn toàn bị phong tỏa, hít hà mùi hơi nước ấm áp, ánh mắt nàng đột ngột lóe sáng. Phụ nữ, dù là Tông chủ đứng đầu một phương hay là phàm nhân, thì bản năng yêu sạch sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Nhất là sau một ngày đêm bị tro bụi núi lửa và bùn đất rừng già vấy bẩn, cảm giác được ngâm mình trong nước nóng đối với nàng lúc này là một sự xa xỉ tột bậc.
"Thần Vũ." Nàng đột ngột cất lời, giọng nói mang theo sự uy nghiêm vốn có. "Đưa ta đến mạch nước ngầm phía bên trái kia. Sau đó... đệ lập tức biến sang lối bên phải cho ta. Cấm có được nhìn trộm."
Thần Vũ ngẩn người: "Hả? Tỷ muốn tắm sao? Ở cái nơi quỷ quái này?"
Phượng Cửu Huyền đỏ mặt, quát khẽ: "Bớt lời đi! Ta không thể chịu nổi cái mùi hỏa độc và bùn đất này nữa. Đệ sang phía kia khám phá, nếu dám bước qua ranh giới ngã rẽ này nửa bước... ta thề sau khi khôi phục tu vi sẽ thiêu trụi đệ thành tro, nghe rõ chưa?"
Thần Vũ nhìn bộ dạng "nữ vương không ngai" của nàng, chỉ biết cười khổ nhún vai. “Sư tỷ, đệ là cứu tinh của tỷ đấy. Vả lại, ở nơi quỷ quái này, mạng còn chưa chắc giữ được, đệ lấy tâm trí đâu mà nhìn trộm tỷ?” - Hắn đưa nàng đến gần mạch nước nóng - một hồ nước nhỏ trong vắt như ngọc bích, khói sương mờ ảo tỏa ra từ lòng đất. Sau khi kiểm tra kỹ không có yêu thú xung quanh, hắn mới yên tâm rời đi rồi lủi thủi đi về phía lối rẽ còn lại.
Lối đi bên phải dẫn đến một gian phòng đá nằm sâu trong lòng núi. Ngay tại cửa phòng, không có cánh cửa bằng gỗ hay sắt, mà là một màng sáng màu xanh lục lấp lánh như mặt nước, chắn ngang lối vào.
Thần Vũ tò mò, định bước tới chạm tay vào màn sáng thì thanh âm của Kiếm tỷ sắc lạnh vang lên trong thức hải:
“Dừng lại! Muốn chết sao? Đây là Lưỡng Nghi Mộc Diệp Trận!”
"Trận pháp?" Thần Vũ lập tức rụt tay, lùi lại hai bước. "Nó có sức sát thương mạnh lắm sao tỷ?"
“Sát thương vật lý thì không, nhưng tính chất của nó cực kỳ tà môn.” Kiếm tỷ thong thả giải thích. “Nó là trận pháp thiên nhiên, rễ của nó cắm sâu vào linh mạch cốt lõi của Vạn Cổ Sâm Lâm. Bất kỳ ngoại lực nào va chạm vào, nó sẽ lập tức coi kẻ đó là chất dinh dưỡng, điên cuồng rút cạn linh lực truyền ngược vào lòng đất. Ngươi vừa nãy mà chạm tay vào, chưa đầy ba hơi thở sẽ biến thành một cái xác khô đấy!”
Thần Vũ nuốt khan: "Khủng bố vậy sao? Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ đứng nhìn?"
“Động não chút đi nhóc con.” Kiếm tỷ hừ lạnh. “Trận pháp thiên nhiên dẫu tinh vi cũng phải có chu kỳ hô hấp. Quan sát nhịp điệu của nó đi.”
Nghe vậy, Thần Vũ nheo mắt tập trung nhìn chằm chằm vào màn sáng lục lam. Hắn nhận ra, cứ sau mỗi chín nhịp sáng rực lên, màu lục của màng trận sẽ xỉn đi một chút trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại khôi phục độ sáng ban đầu.
"Nó giống như một sinh vật đang hít thở! Cứ chín nhịp, nó sẽ há miệng hấp thu linh khí thiên địa để tự nuôi dưỡng!" Thần Vũ lóe lên tia sáng. "Điểm yếu chính là khoảnh khắc nó há miệng. Chỉ cần ta mang linh khí đồng điệu với nó, ta có thể trà trộn đi vào!"
“Ngộ tính không tồi.” Kiếm tỷ khen ngợi. “Nhưng Mộc Diệp Trận chỉ cho phép Mộc linh khí thuần khiết đi qua. Ngươi không mang Mộc linh căn, định làm thế nào?”
Khóe môi Thần Vũ khẽ nhếch. Đối với kẻ khác, đây là bài toán cụt đường. Nhưng đối với hắn, kẻ sở hữu Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết có khả năng diễn hóa vạn vật, thì chẳng nhằm nhò gì. Hắn nhắm mắt, thúc đẩy Hỗn Nguyên Khí trong đan điền, tản đi Thủy - Hỏa bạo liệt, ép chân khí trở về trạng thái "Vô hệ" nguyên thủy nhất, trống rỗng và hòa mình tuyệt đối vào vạn vật thiên địa.
Hắn nín thở, đợi đúng khoảnh khắc màng sáng xỉn màu...
Vút!
Thần Vũ phóng người lướt qua màng trận. Lưỡng Nghi Mộc Diệp Trận bị cỗ khí tức Hỗn Nguyên đánh lừa, hoàn toàn không sinh ra nửa điểm bài xích, trơn tru để hắn thâm nhập.
Bước vào trong gian phong nằm trong trận pháp, bên trong là một gian phòng được bài trí vô cùng tinh tế, toát lên vẻ thanh nhã của một nữ tử. Có bàn trang điểm bằng đá tinh xảo, một chiếc giường bằng ngọc lạnh và những kệ sách gỗ đã mục nát theo thời gian. Tuy nhiên, căn phòng này rõ ràng không phải nơi để hưởng thụ, mà giống như một nơi để che giấu bí mật.
Thần Vũ bước tới trước chiếc bàn bằng vân thạch đặt giữa thạch thất. Trên mặt bàn tản mác vài cuộn da thú và ngọc giản đã ố vàng. Hắn tò mò chạm thử ngón tay vào, nhưng ngay lập tức, chúng vỡ vụn và hóa thành một nắm tro bụi mịn màng, chứng tỏ linh tính bên trong đã sớm bị dòng sông tuế nguyệt bào mòn đến cạn kiệt.
May mắn thay, nằm sâu trong góc một chiếc hộc gỗ bám đầy bụi, vẫn còn sót lại một mảnh da cổ màu đen ngòm, chất liệu cực kỳ bền bỉ. Trên bề mặt nó còn vương lại những vệt máu đã khô quắt, chuyển sang một màu đen tuyền.
Thần Vũ hít một hơi thật sâu, cẩn thận truyền một tia linh lực vào mảnh da.
Ngay lập tức, những dòng chữ được viết vội vã bằng tinh huyết phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nét bút xộc xệch, run rẩy nhưng sắc bén, mang theo một sự hoảng loạn tột độ:
"Báo cáo đại nhân... thuộc hạ đã đột nhập thành công. Tin tình báo từ thượng tầng là chính xác! Cổ tộc và Vu tộc... chúng đã phá bỏ huyết thù vạn năm để bắt tay nhau! Cổ Linh - Vương của Cổ tộc, và Vu Hiền - Đại Tư Tế Vu Tộc đã lập Huyết thệ. Mục đích của chúng không đơn giản chỉ là tranh đoạt những vùng linh mạch trù phú... chúng muốn khởi động 'Trận Đồ Ám Dạ Mân Côi', dọn sạch toàn bộ giới tu sĩ nhân loại để thống nhất Tiên Giới! Nếu thuộc hạ có thể..."
Nét chữ chỉ hiện đến đây, đoạn sau đấy hoàn toàn không thể nhìn rõ. Thần Vũ đứng lặng người, sống lưng truyền đến một cỗ ớn lạnh.
Cổ Linh? Vu Hiền? Cổ tộc? Vu tộc? Mười lăm năm sống kiếp kiến hôi ở ngoại môn Thanh Vân Tông, hắn chưa từng nghe thấy những cái tên này. Có lẽ chúng là những tồn tại bá chủ từ trăm thậm chí cả ngàn vạn năm trước, cũng có thể là những bóng ma khổng lồ vẫn đang âm thầm thao túng Tiên giới trong bóng tối hiện tại. Một âm mưu quy mô cỡ này dẫu nghe vô cùng chấn động, nhưng đối với một tu sĩ Luyện Khí nhỏ bé như hắn, nó quả thực quá đỗi xa vời. Càng biết nhiều, chết càng nhanh.
"Ra là vậy... đây chính là trạm tiếp nhận tình báo bí mật của vị 'đại nhân' kia."
Thần Vũ lẩm bẩm, cẩn thận gấp gọn mảnh huyết thư cất vào ngực áo. Dù sao thì đây cũng là chuyện của dòng thời gian viễn cổ, đối với hắn bây giờ, sống sót bước ra khỏi Vạn Cổ Sâm Lâm mới là đại sự.
Hắn tiếp tục lục lọi dưới đáy hộc bàn, ngón tay chợt chạm phải một vật phẩm lạnh ngắt: Một chiếc lệnh bài bằng gỗ đen tuyền, bên trên khảm chìm hình một đóa Thanh Liên (Sen Xanh) bảy cánh đang bung nở.
Ngay khi hắn vừa chạm tay vào, lệnh bài chớp lóe một luồng sáng rung động. Phía bức tường đá đối diện đột ngột hắt ra một đạo trận đồ, ngưng tụ thành hư ảnh của một vị nữ tử.
Thần Vũ ngưng thở. Đó là một dung nhan dường như không thuộc về chốn phàm trần này. Đẹp đến mức dẫu có mang Phượng Cửu Huyền kiều diễm vô song ra so sánh, cũng có phần lép vế. Nét đẹp ấy khiến nhịp tim và hơi thở của Lục Thần Vũ vô thức ngưng trệ.
Nữ tử trong hư ảnh khoác trên mình bộ thanh y lụa mỏng như cánh ve, phiêu dật thoát tục như thể nàng không đứng trên mặt đất mà đang ngự trị trên những tầng mây đỉnh núi. Suối tóc đen huyền xõa dài quá thắt lưng, không cần trâm cài ngọc sức mà vẫn tựa như một dòng thác mực đổ xuống giữa màn sương mờ ảo.
Gương mặt nàng là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ thanh cao của Tuyết Liên và sự sắc sảo của một thanh thần kiếm đã tuốt vỏ. Dưới đôi mày liễu thanh mảnh là cặp mắt phượng dài, sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời sao vạn năm trước. Ánh mắt nàng vừa mang nét u buồn trầm mặc, lại vừa toát lên một loại uy áp vạn cổ, khiến kẻ đối diện có cảm giác mọi bí mật trong linh hồn mình đều bị nhìn thấu.
Làn da nàng trắng nõn như mỡ đông, tỏa ra một tầng hào quang nhạt nhòa. Ngay giữa chân mày, có một ấn ký đóa hoa sen xanh bảy cánh nhỏ xíu, hệt như hoa văn trên lệnh bài, đang khẽ rung động theo nhịp sáng tối.
Nàng đứng đó, dẫu chỉ là một luồng hư ảnh vương lại từ quá khứ, nhưng khí chất thanh khiết, ngạo nghễ và cô độc ấy vẫn bao trùm lấy toàn bộ gian phòng đá.
"Người kích hoạt được Thanh Liên Lệnh này, ắt hẳn kế hoạch của ta đã đại thành." Hư ảnh mấp máy môi, thanh âm mang theo sự uy nghiêm vọng lại từ dòng thời gian. "Bổn tọa là Thiên Diệp Dao - Các chủ Thanh Liên Các. Ngươi đã cầm được lệnh bài, tức là có tư cách tham gia khảo nghiệm. Dưới đáy hồ nước nóng bên ngoài thạch thất này, là cánh cổng dẫn vào một trong những bí cảnh dự phòng của ta. Toàn bộ tình báo tuyệt mật cùng truyền thừa tâm huyết mà ta lưu lại đều nằm trong đó."
Ánh mắt của Thiên Diệp Dao khẽ rủ xuống: "Có đủ bản lĩnh bước vào bí cảnh để đoạt lấy cơ duyên hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tạo hóa và lòng can đảm của chính ngươi."
Nói xong, hư ảnh nữ tử mỉm cười nhàn nhạt, rồi nhạt dần và biến mất hoàn toàn. Thanh Liên lệnh trên tay Thần Vũ cũng thu hồi ánh sáng, trở thành một miếng gỗ đen tĩnh lặng.
"Đó là chìa khóa bí cảnh." Giọng Kiếm tỷ vang lên, mang theo chút ngưng trọng. Nhưng khi thấy Thần Vũ vẫn đang ngẩn ngơ thất thần vì dung nhan của hư ảnh vừa rồi, nàng bực tức hừ nhẹ một tiếng. Một luồng uy áp tinh thần lành lạnh gõ thẳng vào thức hải hắn, kèm theo tiếng lầm bầm như tự nói với chính mình: "Cũng chỉ là nhan sắc thanh tú một chút thôi mà, so với lão nương năm xưa còn kém xa vạn dặm..." Sau đó, nàng quát khẽ: "Nhanh chóng tìm ra cửa vào bí cảnh của nàng ta đi! Nhìn cái gì mà nhìn, đây là cơ duyên nghìn năm có một đấy!"
Thần Vũ giật mình chao đảo trước đòn cảnh cáo tinh thần của Kiếm tỷ. Hắn sực tỉnh, vội vàng cất kỹ lệnh bài gỗ đen và mảnh da ghi chú vào trong ngực áo. Dù tâm trí vẫn còn vương vấn hình bóng thoát tục của vị Các chủ kia, nhưng hắn biết rõ đây không phải lúc để mơ mộng.
"Được rồi, được rồi, đệ đi ngay đây. Tỷ cũng thật là, người ta đẹp thì đệ nhìn một chút, có cần phải ghen tị thế không?" Thần Vũ âm thầm trêu chọc, kết quả là nhận lại một luồng kiếm ý lạnh buốt sống lưng khiến hắn rùng mình, không dám đùa dai thêm nữa.
Hắn quay người rời khỏi gian phòng đá. Lạ lùng thay, khi hắn bước ra ngoài, màng sáng của Lưỡng Nghi Mộc Diệp Trận lại tự động tách ra như cung nghênh chủ nhân, hoàn toàn không còn vẻ bài xích như lúc đầu. Chắc chắn hơi thở của Thanh Liên lệnh trên người hắn đã được trận pháp này nhận diện.
Hắn nhanh chóng quay lại ngã rẽ, hướng về phía mạch nước nóng. Vừa tới gần, hắn đã nghe thấy tiếng nước vỗ nhẹ và tiếng gọi có chút nôn nóng của Phượng Cửu Huyền:
"Lục Thần Vũ! Đệ chết ở xó nào rồi? Có nghe ta gọi không?"
"Sư tỷ, đệ đây. Có chuyện gì mà Tông chủ đại nhân trông hốt hoảng thế?" Thần Vũ cất giọng, sải bước phá vỡ sự tĩnh lặng.
Xuyên qua màn hơi nước mờ ảo đang bốc lên nghi ngút, bóng dáng Phượng Cửu Huyền dần hiện rõ. Nàng lúc này đã gột rửa xong, vận lại y phục, ngồi lặng lẽ bên mép hồ. Suối tóc dài đen nhánh còn ướt sũng xõa tung trên bờ vai thon thả, những giọt nước tinh khôi thi thoảng lại trượt dài trên làn da trắng ngần. Gương mặt sau khi gột bỏ lớp tro bụi nhọc nhằn trở nên ửng hồng rạng rỡ, thanh khiết mà diễm lệ không khác gì đóa mẫu đơn vừa hé nở dưới sương mai.
Tuy nhiên, đôi mắt phượng của nàng không nhìn về phía hắn, mà lại chăm chú dán chặt xuống làn nước trong vắt dưới đáy hồ, đôi mày liễu khẽ nhíu lại trăn trở.
"Đệ nhìn xuống đó đi." Phượng Cửu Huyền chỉ tay xuống mặt nước. "Lúc nãy khi đang tắm, ta vô tình phát hiện dưới đáy hồ có một khối đá rất quỷ dị. Trên mặt đá khuyết mất một hõm hình chữ nhật và một hình hoa sen bảy cánh. Ta cảm nhận được luồng khí tức cổ xưa phát ra từ đó. Rất có thể đây chính là lối vào của một bí cảnh không gian. Đệ có muốn cùng ta đi tìm chìa khóa không?"
Thần Vũ nheo mắt nhìn xuống. Dưới đáy hồ sâu chừng hai trượng, giữa những lớp cuội trắng tinh khôi, quả thực có một khối đá lớn hình tròn bị khuyết rãnh. Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Liên lệnh trong ngực áo hắn đột ngột nóng rực lên, rung động bần bật như muốn thoát ra ngoài.
Hắn móc lệnh bài ra. Đóa sen xanh bảy cánh trên mặt gỗ đen lập tức rực sáng, chiếu rọi cả một vùng hang động. Phượng Cửu Huyền kinh ngạc trố mắt nhìn vật phẩm trên tay hắn:
"Thứ này... hình dáng và hoa văn hoàn toàn trùng khớp với phần khuyết dưới kia! Sao đệ lại có được nó?"
"Đệ vừa nhặt được trong gian phòng phía bên kia." Thần Vũ đáp ngắn gọn, ánh mắt sắc bén lột phăng chiếc áo choàng. "Sư tỷ, đứng lùi lại một chút. Đệ xuống dưới cắm chìa khóa xem sao."
Nói đoạn, hắn không ngần ngại tung mình lao thẳng xuống hồ nước nóng. Áp lực nước đối với nhục thân của hắn hoàn toàn không đáng ngại. Thần Vũ lặn lẹ như rái cá xuống đáy, tiếp cận khối đá tròn. Càng gần, luồng sáng trên Thanh Liên lệnh càng chói lòa. Gạt bỏ lớp rêu xanh và cát bụi, tay hắn gắt gao cầm lệnh bài ấn mạnh vào lỗ khuyết.
CẠCH!
Một âm thanh cơ quan khô khốc, nặng nề vang lên từ tận sâu trong lòng đất. Toàn bộ hồ nước nóng đột ngột rung chuyển dữ dội! Những bọt khí khổng lồ từ dưới đáy sục sôi trào lên. Phượng Cửu Huyền ở trên bờ kinh hãi lùi lại, trơ mắt nhìn cảnh tượng nghịch thiên: Nước hồ không hề trào ra ngoài, mà cuồn cuộn bị hút ngược vào một vòng xoáy vừa xé rách ở chính giữa.
Chỉ trong vài nhịp thở, hồ nước nóng vốn dĩ đầy ắp đã cạn trơ đáy! Lục Thần Vũ đứng vững giữa lòng hồ khô khốc, mỉm cười nhìn khối đá tròn từ từ tách ra làm hai phía, để lộ một lối đi ngầm dốc đứng, lót bằng những bậc đá thanh ngọc dẫn thẳng xuống cõi u minh.
"Đây là... cổng vào Bí cảnh Thanh Liên!" Thần Vũ ngẩng đầu thốt lên, giọng nói vang vọng trong lòng hồ cạn.
Phượng Cửu Huyền không chần chừ, nàng dứt khoát nhảy xuống đứng cạnh hắn. Nàng nhíu mày nhìn vào lối đi tối đen sâu hun hút, cảm nhận luồng linh lực thanh tịnh nhưng mang theo áp lực vạn cổ đang cuộn trào, rồi quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh với ánh mắt vô cùng phức tạp:
"Lục Thần Vũ, đệ quả nhiên là kẻ mang đại vận khí. Một chuyến chạy trốn vào Tuyệt địa lại có thể tình cờ chạm tay vào truyền thừa của đại năng viễn cổ. Chuyện này nếu lọt ra ngoài, e là cả Tiên giới sẽ phát điên cắn xé nhau vì đệ."
Thần Vũ nắm chặt chuôi kiếm rỉ sét, hơi lạnh từ bí cảnh phả lên mơn man da thịt khiến ánh mắt hắn càng thêm ngoan cường. Hắn trầm giọng:
"Sư tỷ, bí cảnh giấu bí mật của mật thám chắc chắn đầy rẫy cạm bẫy và sát cơ thập tử nhất sinh. Tỷ lúc này lại bị phong bế linh lực, đệ thì tu vi yếu kém, khó lòng đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhưng nếu tỷ dám tin đệ, cái mạng nhỏ này đệ nguyện dốc hết sức che chở cho tỷ. Tỷ... có dám cùng đệ vào đây đánh cược một phen không?"
Phượng Cửu Huyền hơi sững lại, nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của hắn. Một thoáng ấm áp lướt qua rồi lập tức bị đè bẹp, thay vào đó là vẻ ngạo nghễ kiêu kỳ vốn có của một bậc tông chủ:
"Ngươi coi thường bổn tọa quá rồi. Dù không còn linh lực, nhưng nhãn giới và kiến thức vạn năm của một Hỗn Nguyên Kim Tiên Cửu Tinh... dư sức chỉ điểm cho đệ thoát chết mười lần đấy! Ngươi thay vì lo cho ta, thì hãy lo giữ mạng mình cho tốt đi."
Thần Vũ nghe vậy liền nhếch môi cười lém lỉnh, chút căng thẳng sinh tử trước đó cũng tan biến sạch:
"Có vị Tông chủ vạn người mê, thông tuệ hơn người như tỷ ở bên cạnh bảo kê, dù có là long đàm hổ huyệt đệ cũng phải xông vào cho bằng được! Đi thôi sư tỷ, để xem vị tiền bối Thanh Liên kia để lại báu vật gì cho chúng ta!"
Hai cái bóng lớn nhỏ sánh bước đi xuống lối đi ngầm. Ngay khi gót chân cuối cùng của họ vừa khuất sau bậc đá, cỗ cơ quan phía trên tự động xoay chuyển, khép lại một cách hoàn mỹ như chưa từng có vết nứt. Mạch nước ngầm lập tức phun ra, chỉ trong chớp mắt đã lấp đầy hồ nước nóng, xóa sạch mọi dấu vết của những kẻ vừa bước vào.
Trong bóng tối thẳm sâu dưới lòng đất, hành trình khảo nghiệm thực sự của Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền đã chính thức mở màn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.