Chương 10: Vạn Cổ Sâm Lâm
Âm thanh ù tai từ vụ nổ không gian dần tan biến, thay vào đó là tiếng xào xạc của lá khô và hơi ẩm lạnh lẽo xộc thẳng vào cánh mũi. Lục Thần Vũ cảm thấy toàn thân như vừa bị nghiền qua một cối xay thịt khổng lồ. Nhờ nhục thân đã được tôi luyện qua hàng vạn lần vung kiếm mỗi ngày cùng sự che chở của lớp Thủy nguyên bao bọc, hắn mới không bị chấn động đến mức tan xương nát thịt.
Hắn khó nhọc mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một thảm lá mục dày cộm. Phía trên đầu, những tán cây cổ thụ to lớn đến mức che lấp hoàn toàn bầu trời, chỉ để lộ vài tia sáng le lói, yếu ớt xuyên qua màn sương mù xám xịt dày đặc.
"Khụ... khụ..."
Một tiếng ho khan yếu ớt vang lên bên cạnh. Thần Vũ vội vàng chống tay ngồi dậy, thấy Phượng Cửu Huyền đang nằm bất động trên thảm lá mục. Gương mặt khuynh quốc khuynh thành nay tái nhợt không còn một giọt máu. Trận chiến sinh tử với Liệt Diễm Ma Xà và việc cưỡng ép dịch chuyển khi đang chịu phản phệ của bí thuật Cửu Dương Cường Thể đã vắt kiệt sinh cơ của vị Tông chủ Hỏa Vân kiêu hùng. Giờ phút này, nàng yếu ớt như một ngọn nến trước cuồng phong.
Hắn định đưa tay chạm vào chiếc túi trữ vật bên hông do Ngọc Vân Môn chủ chuẩn bị để lấy đan dược, nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy thần thức. Hắn nhíu mày, thử dồn linh lực vào túi, nhưng nó trơ trơ như một hòn đá chết. Mọi mối liên kết không gian đã bị cắt đứt hoàn toàn!
Hắn rút thanh kiếm rỉ ra, toan chặt thử một thân cây bên cạnh để lấy chỗ nương thân, nhưng lưỡi kiếm chém xuống lại vang lên tiếng keng chát chúa, thậm chí không để lại nổi một vết xước trên vỏ cây.
“Kiếm tỷ, tỷ kiến đa thức rộng, có nhìn ra quỷ địa này là đâu không?” - Thất bại trong việc dùng bạo lực, Thần Vũ xoa xoa cổ tay tê rần, đành thu kiếm lại, âm thầm cầu cứu vị tồn tại vĩ đại trong thức hải.
“Bản đồ Tiên giới vạn năm qua bãi bể nương dâu, bổng tọa làm sao rành rẽ từng góc khuất.” Khí linh hừ nhạt một tiếng, nhưng thanh âm ngay lập tức trở nên ngưng trọng. “Thế nhưng... bổng tọa có thể cảm nhận được, trải rộng dưới mặt đất nơi ngươi đang đứng không phải là đất đá phàm trần, mà là một siêu cấp đại trận cổ xưa, tản ra Mộc linh khí nồng đậm và u ám đến mức quỷ dị.”
“Siêu cấp đại trận?” Thần Vũ nhíu mày, chép miệng lầm bầm. “Lão quái vật thượng cổ nào lại rảnh rỗi sinh nông nổi, chạy tới cái chốn khỉ ho cò gáy này để thiết lập trận pháp chứ?”
“Bớt cợt nhả đi tiểu tử, mạng ngươi đang treo trên sợi tóc đấy.” Kiếm tỷ lạnh lùng cảnh cáo. “Trận pháp này sinh ra là để đàn áp mọi sinh linh bước vào đây. Ta lờ mờ nhận ra pháp tắc không gian đã bị nó khóa chặt như thành đồng vách sắt. Còn cụ thể nó ẩn chứa những cấm chế đoạt mạng nào khác... với cái tu vi Luyện Khí rách nát của ngươi làm vật dẫn hiện tại, bổng tọa không thể phóng thần thức rà soát toàn bộ được. Tự lo cho cái mạng nhỏ của mình đi!”
Thần Vũ hít một hơi thật sâu, gắt gao nén lại sự hoảng loạn đang chực trào. Hắn quay sang nhìn Cửu Huyền đang nằm bất tỉnh trên thảm lá mục. Mất đi không gian trữ vật, lại hoàn toàn mù tịt về địa hình xung quanh, hành động lỗ mãng lúc này chẳng khác nào tự sát. Bóng tối của đại ngàn đang buông xuống với tốc độ nhanh đến rợn người, mang theo cái lạnh thấu xương. Hắn biết rõ, nếu không nhanh chóng dựng được một chỗ trú ẩn, cả hai sẽ sớm trở thành bữa tối cho những thứ tà môn đang rình rập trong màn sương mù kia.
Bản năng sinh tồn của một kẻ mười lăm năm nếm mật nằm gai ở khu tạp dịch lúc này mới thực sự tỏa sáng. Trong khi những thiên tài tu tiên ngậm thìa vàng ắt hẳn sẽ chết đứng khi mất đi pháp bảo và linh dược, thì Thần Vũ lại cực kỳ thành thục. Hắn nhặt nhạnh cành khô, dùng thanh kiếm rỉ chẻ nhỏ, xếp thành hình tháp. Khẽ búng tay, một tia Hỏa linh lực nhỏ nhoi được ép ra từ đan điền xẹt qua, nhen nhóm đống củi. Một ngọn lửa bập bùng cháy lên, mang theo hơi ấm quý giá xua tan đi phần nào cái tử khí lạnh lẽo của rừng già.
Hắn tận dụng vách đá và những tàu lá khổng lồ dựng tạm một túp lều che sương, cào lá khô làm thành hai ổ nằm tạm bợ - dẫu sao vẫn tốt hơn là nằm thẳng trên nền đất buốt giá. Sắp xếp xong xuôi, hắn cầm kiếm lách mình vào bụi rậm như một bóng ma, cẩn thận đánh dấu đường đi. Chỉ một nén nhang sau, hắn đã xách về hai con thỏ rừng béo mập. Kỹ năng săn bắt của kẻ từng phải tự sinh tự diệt ở ngoại môn Thanh Vân Tông quả thực không thừa một động tác.
Tiếng mỡ thỏ nhỏ xuống đống lửa kêu xèo xèo, mùi thịt nướng thơm ngào ngạt lan tỏa, khiến không gian u ám bớt đi vài phần rùng rợn.
Phượng Cửu Huyền lờ mờ tỉnh lại giữa mùi hương ấy. Nàng ngơ ngác nhìn ngọn lửa rực hồng, rồi dời ánh mắt sang thiếu niên đang điềm nhiên lật xiên thịt. Bàn tay hắn lem luốc muội than nhưng động tác vô cùng nhuần nhuyễn.
"Sư tỷ tỉnh rồi à? Ăn chút đi, thịt thỏ rừng ở đây chắc lắm." Thần Vũ cười, đưa một xâu thịt chín vàng về phía nàng.
Cửu Huyền nhíu mày, theo bản năng định gạt đi. Dù sao thì tu sĩ từ cảnh giới Nguyên Anh trở lên đã câu thông được thiên địa linh lực, hoàn toàn không cần ăn uống, chỉ cần hấp thu linh khí là đủ. Đường đường là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nàng đã không chạm tới phàm thực cả ngàn năm nay, ăn vào chỉ sợ sinh thêm trọc khí.
Nàng cắn răng, toan vận chuyển linh lực để tự trị thương. Nhưng... đan điền của nàng lúc này trống rỗng như một hồ nước chết! Ký ức về trận đại chiến với Liệt Diễm Ma Xà ùa về. Nàng đã sử dụng cấm thuật Cửu Dương Cường Thể. Cái giá phải trả là phản phệ phong bế hoàn toàn linh lực trong trọn vẹn hai tháng. Không có linh lực để câu thông thiên địa, nhục thân của nàng lúc này rớt đài, chẳng khác nào phàm nhân! Cơn đói cồn cào và cái lạnh lập tức thi nhau cắn xé dạ dày không thương tiếc.
Sự kiêu hãnh của Nữ đế rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước bản năng sinh tồn. Nàng vươn đôi bàn tay run rẩy đón lấy miếng thịt. Vị ngọt của phàm thực và hơi ấm lan tỏa qua tỳ vị khiến nàng vớt vát lại được chút sinh khí.
"Thần Vũ... lại đây." Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho hắn. "Giúp ta lấy đan dược trị thương trong nhẫn trữ vật này ra."
Thần Vũ lắc đầu cười khổ: "Sư tỷ, đệ đã thử với túi trữ vật Ngọc Vân Môn chủ cho rồi. Ở cái nơi quỷ quái này, không hiểu sao mọi mối liên kết không gian giữa ta và túi trữ vật đều bị cắt đứt hoàn toàn. Không mở được đâu."
"Ngươi nói sao? Cấm Không Gian?" Đôi mắt phượng của Cửu Huyền trợn trừng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. "Chẳng lẽ ta và ngươi lại xui xẻo đến mức này... giữa bao nhiêu nơi có thể đáp xuống, lại rơi đúng vào Vạn Cổ Sâm Lâm?!"
"Vạn Cổ Sâm Lâm?" Lần đầu tiên Thần Vũ nghe đến địa danh này. Trách hắn cũng không được, một tên tạp dịch ngoại môn thì làm sao tiếp xúc được với bản đồ viễn cổ.
"Nó là một trong Thất Đại Tuyệt Địa của Tiên giới." Cửu Huyền mím môi, giọng điệu chán chường, tuyệt vọng. "Một khu rừng nguyên sinh rộng ước tính vài chục vạn trượng, một cái mê cung khổng lồ dễ vào khó ra. Ở đây tồn tại Tam Đại Cấm Chế: Cấm Phi Hành, Cấm Không Gian, và Cấm Phù Chú! Tệ nhất là... cây cối trong khu rừng này là sinh vật sống, chúng có thể tự mình di chuyển. Việc tìm được lối ra còn khó hơn lên trời."
"Vậy tỷ có biết cách nào để thoát khỏi nơi này không?" Thần Vũ nhíu chặt mày.
"Bên trong khu rừng này có rải rác một vài cổ trận dịch chuyển. Nhưng chúng hoạt động hoàn toàn ngẫu nhiên. Mạng lớn thì thoát ra ngoài, đen đủi thì bị truyền tống lạc sâu hơn vào tâm trận." Cửu Huyền thở dài, ánh mắt bộc lộ sự bất lực. "Hết cách rồi. Hiện tại ta đang bị bí thuật phản phệ, linh lực bế tắc bạo động. Ngươi... lại đây, truyền linh lực của ngươi sang giúp ta khơi thông kinh mạch đi."
Thần Vũ không chần chừ, bước ra sau lưng Cửu Huyền rồi ngồi xếp bằng. Hắn áp hai lòng bàn tay lên bờ vai của nàng, cẩn thận thúc giục một luồng Hỏa linh lực tinh thuần từ đan điền truyền sang.
Đang nhắm mắt tiếp nhận hơi ấm để khơi thông kinh mạch, thân hình Cửu Huyền bỗng giật bắn lên. Nàng quay phắt lại, đôi mắt phượng vốn kiêu ngạo nay trợn trừng, nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, lắp bắp:
"Ngươi... đan điền của ngươi... tại sao lại có Hỏa linh lực?!"
Nàng nhớ rất rõ tên tiểu tử này mang Đơn linh căn Thủy hệ! Khoảnh khắc hắn giúp nàng trung hòa Dị hỏa ở hang động, bề mặt đan điền của hắn chỉ thuần một dải Thủy Nguyên cực hàn. Cớ sao lúc này lại xuất hiện một luồng Hỏa lực, dẫu yếu ớt nhưng lại vô cùng thuần khiết đang cuộn xoáy?
"Song linh căn... Thủy - Hỏa tương sinh?!" Phượng Cửu Huyền thốt lên, gương mặt trắng bệch vì tuyệt vọng. "Xong rồi! Có phải trong lúc giúp ta trung hòa Dị hỏa, đan điền của ngươi đã xảy ra biến dị không? Đang yên đang lành là cực phẩm Đơn linh căn, giờ lại biến thành Tạp linh căn phế vật! Nếu Ngọc Vân tỷ tỷ mà biết chuyện này là do ta gây họa, nàng ấy sẽ lột da ta mất!"
Nàng hoảng hốt bấu chặt lấy vạt áo hắn, sự sợ hãi không hề giấu giếm. Một thiên tài hiếm có, niềm hy vọng quật khởi của Thanh Vân Tông, giờ lại trở thành kẻ phế bỏ chỉ vì cứu mạng nàng. Sự ân hận tát thẳng vào lòng tự tôn của vị Nữ đế.
Nhìn vẻ mặt luống cuống của nàng, khóe môi Thần Vũ khẽ nhếch lên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Vị Tông chủ cao ngạo này, đến bước đường cùng vẫn lo lắng cho tiền đồ của hắn.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, nắm trọn trong lòng bàn tay mình, mỉm cười trấn an:
"Sư tỷ, nhìn kỹ này."
Hắn nhắm hờ mắt, âm thầm vận hành Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết. Ngay trước mắt Phượng Cửu Huyền, vòng xoáy Thái Cực êm đềm trong đan điền hắn đột ngột tăng tốc. Luồng Hỏa lực rực rỡ bỗng chốc thu liễm, biến mất hoàn toàn vào tâm vòng xoáy. Toàn bộ cơ thể Thần Vũ nháy mắt chỉ còn tỏa ra hơi thở Thủy Nguyên lạnh giá, thuần khiết tột độ. Một nhịp thở sau, Thủy Nguyên lại lặn mất tăm, Hỏa diễm rực cháy bỗng bùng lên nhảy múa trên đầu ngón tay hắn.
"Đệ không bị phế. Đơn giản là chúng... đang chung sống rất hòa bình dưới sự quản lý của đệ thôi." Thần Vũ nháy mắt lém lỉnh, khéo léo dùng biểu hiện này che giấu đi bản chất vô hệ của Hỗn Nguyên Khí. "Sau này đệ thích làm thiên tài hệ Thủy thì làm, thích giả danh cao thủ hệ Hỏa thì giả, bảo đảm không ai nhận ra đâu."
Phượng Cửu Huyền sững sờ đến mức miếng thịt thỏ suýt rơi khỏi tay. Nàng sống cả vạn năm, chưa từng nghe nói một ai có thể dung hòa và chuyển đổi hai loại linh căn tương khắc một cách nhẹ nhàng như lật bàn tay thế này!
"Ngươi... Ngươi có biết năng lực này nghịch thiên tới mức nào không hả?! Nếu lộ ra ngoài, vô số lão quái vật sẽ kéo đến xé xác ngươi để nghiên cứu, thậm chí là đoạt xá đấy! Ngươi không sợ bổn tọa nổi lòng tham, bắt cóc ngươi về Hỏa Vân Tông moi bí mật sao?" Nàng nghiến răng đe dọa.
Thần Vũ chỉ cười, đáp lại lời đe dọa của nàng bằng một cái nhún vai đầy vẻ bất cần:
"Sư tỷ, nếu tỷ thực sự muốn bắt cóc đệ, thì ít nhất cũng phải đợi đến lúc tỷ khôi phục linh lực đã. Còn bây giờ, đệ nghĩ tỷ nên ngoan ngoãn ăn cho hết con thỏ này thì hơn."
Phượng Cửu Huyền nhìn vẻ mặt đắc ý vô lại của hắn, chỉ biết cắn môi thở dài. Nàng thu lại vẻ nghiêm túc, khẽ tựa lưng vào vách đá, tĩnh lặng nhìn ngọn lửa bập bùng. Lần đầu tiên trong đời, một vị Tông chủ đứng trên vạn người lại cảm thấy việc ở cạnh một tên Luyện Khí kỳ có thể mang đến một sự an tâm kỳ lạ đến thế.
Đêm ở Vạn Cổ Sâm Lâm vĩnh viễn không có lấy một khắc bình yên. Tiếng gió rít gào qua những tán lá cổ thụ đen ngòm nghe hệt như tiếng khóc than của những vong hồn tử trận từ thời viễn cổ. Sương mù mỗi lúc một đặc quánh, mang theo hơi lạnh thấu xương và mùi ẩm mốc của thảm thực vật hàng vạn năm không thấy ánh mặt trời.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng nhạt nhòa nhất còn đang chật vật xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá dày đặc, Thần Vũ đã bị đánh thức bởi những tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ lùm cây quanh lều. Mùi máu thỏ nướng từ tối qua, dẫu đã được hắn dùng đất vùi lấp kỹ càng, vẫn không thể qua mắt được khứu giác nhạy bén của những kẻ săn mồi khát máu chốn đại ngàn.
"Sư tỷ, ở yên trong lều!"
Thần Vũ quát khẽ, dứt khoát rút thanh kiếm rỉ sét xông ra ngoài. Trái với dự đoán, trước mắt hắn là một bầy Linh Miêu Sương Mù — loài yêu thú Luyện Khí kỳ với đôi mắt xanh lét đang lập lòe ma mị trong màn sương. Chúng không ngu ngốc lao lên tấn công ngay, mà từ từ di chuyển khép chặt vòng vây. Những bộ móng vuốt sắc lẹm cào xuống mặt đá tạo ra những tiếng "ken két" rợn gai ốc.
Vút!
Một con Linh Miêu mất kiên nhẫn, bất ngờ co chân phóng tới như một mũi tên rời cung. Thần Vũ không hề nao núng. Hắn xoay gót chân, thanh kiếm rỉ mượn lực xoay của hông, vẽ ra một đường vòng cung chết chóc hoàn hảo. Nhờ sự cường hãn của nhục thân và Hỗn Nguyên Khí tinh khiết tột độ, nhát chém trông có vẻ đơn giản lại mang theo một luồng kình lực kinh người, trực tiếp chẻ đôi con thú hung hãn ngay giữa không trung!
Thế nhưng, bầy Linh Miêu còn lại không hề xông lên báo thù. Ngược lại, chúng bỗng nhiên phanh gấp, đồng loạt lùi gập ra sau, đuôi cụp chặt vào háng, hiện rõ vẻ kinh hãi tột độ.
Từ trong màn sương dày đặc phía sau, một bóng xám khổng lồ chậm rãi bước ra. Đó là một con sói cao hơn một trượng, bộ lông màu bạc xám dựng đứng cứng cáp như những chiếc kim thép, đôi mắt đỏ rực tựa hai hố máu đang tàn nhẫn khóa chặt lấy Lục Thần Vũ.
"Tật Phong Lang... Trúc Cơ đỉnh phong!"
Từ trong lều, Phượng Cửu Huyền thất thanh gọi vọng ra, thanh âm mang theo sự hoảng loạn. "Thần Vũ, chạy mau! Ngươi không phải đối thủ của nó đâu! Nó là bá chủ tốc độ mặt đất, ở cái nơi cấm phi hành này, ngươi không có nửa điểm cơ hội thắng đâu!"
Cấm chế phi hành của Vạn Cổ Sâm Lâm quả thực không ảnh hưởng nhiều đến Tật Phong Lang. Nó gầm lên một tiếng xé toạc màng nhĩ, rồi... biến mất. Đúng thế, cự lang biến mất ngay trước mắt Thần Vũ!
Răng rắc!
Thần Vũ chỉ kịp vận dụng bản năng Kiếm Kỹ, đưa ngang thân kiếm đỡ lấy một cú vồ sấm sét hiện ra từ hư không. Sức mạnh khổng lồ từ cú tát của yêu thú Trúc Cơ hất văng hắn dội mạnh vào vách đá. Lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt, lồng ngực nhói lên đau đớn, tụ lại thành một mảng bầm tím đen đáng sợ. Hắn cắn chặt khớp hàm, nuốt ngược vị tanh ngọt đang chực trào lên cổ họng xuống bụng, tuyệt đối không để lọt nửa giọt máu ra ngoài.
Con sói không cho hắn thời gian thở, tàn ảnh xám bạc của nó lại tiếp tục bao phủ lấy hắn từ tứ phía. Thần Vũ cắn răng lộn nhào lui lại, vọt vào lều bế xốc Phượng Cửu Huyền lên vai, điên cuồng vọt vào rừng sâu né tránh những cú tạt vuốt nhanh như chớp.
“Nhóc con, dùng sức trâu chạy loạn như vậy chỉ phí phạm thể lực thôi!” Giọng nói của Kiếm tỷ bỗng vang lên trong thức hải, không còn vẻ lười biếng trêu chọc mà mang theo sự nghiêm khắc bức bách. “Đại trận của khu rừng này có vô số mạch ngầm linh khí chạy rải rác tứ phía. Không bay được, thì vận dụng nó để mà chạy đi!”
"Kiếm tỷ, tỷ nói thì nghe dễ lắm, đệ sắp thành bữa sáng cho chó rồi đây!" Thần Vũ nghiến răng, dốc toàn lực lách người, suýt soát né một cú vồ khiến thân cây cổ thụ bên cạnh vỡ vụn thành bã mục.
“Nhắm mắt lại! Cảm nhận sự lưu động của linh mạch dưới lòng bàn chân. Mượn lực từ nó để giảm tiêu hao linh lực và tăng tốc độ. Bổn tọa truyền cho ngươi bộ thân pháp thượng cổ: Độ Bộ Du Long!”
Ngay lập tức, một luồng thông tin khổng lồ đổ ập vào thức hải Thần Vũ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một con hắc long uốn lượn giữa những tầng mây. Bước chân của nó không bao giờ đi theo đường thẳng, mà uốn lượn theo một nhịp điệu thần bí. Mỗi bước đạp xuống đều như giẫm lên sóng nước, triệt tiêu mọi lực cản, nhẹ nhàng mà cực nhanh.
Thần Vũ hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại trong tích tắc. Hắn quả thực cảm nhận được nguồn linh mạch dồi dào chảy xiết dưới lòng đất như lời Kiếm tỷ nói. Thay vì gồng mình chống lại áp lực của sương mù, hắn thả lỏng toàn bộ cơ bắp, Hỗn Nguyên Khí trong đan điền tuôn xuống hai bàn chân theo một quỹ đạo hoàn toàn mới.
"Độ Bộ... Du Long!"
Hắn bước ra bước đầu tiên! Thân hình Thần Vũ đột ngột trở nên hư ảo, hóa thành một đạo tàn ảnh vặn vẹo uốn lượn. Tật Phong Lang há mõm vồ tới, nhưng hàm răng sắc nhọn chỉ cắn xuyên qua cái bóng nhạt nhòa của hắn.
Mặt đất lúc này không còn là vật cản, mà hóa thành những đợt sóng vô hình đẩy hắn lướt đi. Hắn bước bước thứ hai, rồi thứ ba. Mỗi bước đi kéo theo một chuỗi tàn ảnh dài dằng dặc. Quỹ đạo di chuyển cực kỳ quái dị, lắt léo khó lường, khiến con sói Trúc Cơ vốn luôn tự hào về tốc độ cũng phải ngơ ngác gầm rống vì liên tục vồ hụt.
Phượng Cửu Huyền bị Thần Vũ vác trên vai, ngước mắt nhìn cảnh vật xung quanh giật lùi lại phía sau với tốc độ kinh hồn. Nàng chấn động tột độ. Nàng không thể tin được đây là tốc độ mà một kẻ Luyện Khí kỳ có thể đạt tới. Hơn nữa, cỗ bộ pháp này... nó mang theo hơi thở cổ xưa, cao quý và huyền diệu đến mức thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên như nàng cũng không nhìn thấu!
Chỉ sau vài mươi nhịp thở, Thần Vũ đã bỏ xa con chó sói, lướt sâu vào màn sương dày đặc. Hắn tìm thấy một hang đá tự nhiên ẩn khuất sau bức rèm dây leo chằng chịt, lập tức lao thẳng vào trong.
Dưới sự che chở của bóng tối hang động, Thần Vũ buông Cửu Huyền xuống. Hắn tựa lưng vào vách đá thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì kiệt sức, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên sự hưng phấn.
"Phù... suýt chút nữa là thành bữa sáng cho chó." Thần Vũ nhăn nhó xoa xoa vết bầm tím lớn đang sưng tấy trên ngực, quay sang nhìn vị sư tỷ đang thất thần.
Phượng Cửu Huyền lúc này trông thật nhếch nhác. Bộ y phục lộng lẫy của Tông chủ Hỏa Vân Tông rách tơi tả vài chỗ, dính đầy bụi bẩn và muội than từ núi lửa Xích Nham. Dù cố gắng duy trì vẻ kiêu kỳ trên gương mặt, nhưng đôi mắt nàng lại hiện rõ sự mệt mỏi và bẽ bàng. Đối với một cường giả đỉnh cao, việc phải nằm vắt vẻo trên vai một Luyện Khí kỳ để chạy trốn quả thực là một cú vả mạnh vào Đạo tâm.
"Bộ pháp lúc nãy... đệ học từ đâu?" Nàng khẽ cắn môi hỏi, giọng nói vẫn còn chút chấn động vì tốc độ kinh hồn của Độ Bộ Du Long.
Thần Vũ cười hì hì, gãi đầu đáp tỉnh bơ: "À, là một vị tiên nhân râu tóc bạc phơ trong mộng truyền cho đệ đấy. Tỷ thấy sao? Bế người đẹp chạy trốn vẫn rất mượt đúng không?"
Phượng Cửu Huyền hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không thèm chất vấn thêm. Nàng biết tên tiểu tử này mang theo vô số bí mật, hỏi cũng chỉ rước bực vào thân với những câu trả lời tào lao.
“Bộ pháp vừa rồi quá đỗi huyền diệu. Không chỉ bạo phát tốc độ cực hạn mà quỹ đạo còn như rồng lượn, có lẽ cấp bậc của nó là cao nhất trong tất cả những bộ pháp mà đệ từng biết!” Trong thức hải, Thần Vũ đang hân hoan cất tiếng hỏi thì lập tức bị Kiếm tỷ dội cho một gáo nước lạnh buốt xương:
“Ngươi nên thắp hương tạ ơn trời vì dưới lòng đất nơi này có mạng lưới linh mạch cổ đại cho ngươi mượn lực. Bằng không, với chút tu vi Luyện Khí kỳ rách nát của ngươi, chỉ cần dùng Độ Bộ Du Long chưa tới nửa khắc là đã bị rút cạn sạch linh lực, kinh mạch đứt từng khúc rồi!”
Bên ngoài hang, thi thoảng vẫn còn vọng lại tiếng gầm hú không cam lòng của Tật Phong Lang ở phía xa, chứng tỏ nó vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Thần Vũ thu lại vẻ đùa cợt, quay sang Cửu Huyền đang ngồi tựa vào vách đá, khẽ hất cằm:
"Sư tỷ, hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn con súc sinh kia đã đi xa hay chưa. Núp ở miệng hang thế này dễ bị nó đánh hơi thấy. Đệ thấy cái hang này có vẻ sâu, hay là... tỷ có muốn cùng đệ vào sâu bên trong khám phá xem có đường sống nào không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.