Chương 9: Liệt Diễm Ma Xà
Hang động ngầm dưới chân núi lửa Xích Nham là một không gian kỳ vĩ nhưng cũng tràn ngập tử khí rùng rợn. Trần hang cao hàng trăm trượng, rủ xuống những khối thạch nhũ đỏ rực, nhọn hoắt tựa như những chiếc răng nanh của một con hỏa long thời thái cổ. Dưới nền hang, nham thạch không chảy thành dòng mà tích tụ lại thành một hồ nước đỏ quạch, sôi sùng sục, liên tục bắn lên những tia hỏa tinh lách tách.
Lục Thần Vũ nhờ có Thủy Nguyên cực hàn trong đan điền âm thầm hộ thể, tạo thành một lớp sương mỏng cản lại hơi nóng tàn khốc. Nhưng Phượng Cửu Huyền đi bên cạnh thì không được may mắn như vậy. Càng tiến sâu vào trung tâm, sắc mặt vị Nữ môn chủ càng trở nên tồi tệ. Những vệt gân máu đỏ thẫm bắt đầu nổi bằn bặt trên chiếc cổ kiêu kỳ và đôi gò má vốn trắng ngần của nàng. Ngọn lửa Cửu Thiên Huyền Hỏa dường như ngửi thấy hơi thở đồng loại dồi dào xung quanh, bản năng bạo liệt của nó bị kích thích tột độ, điên cuồng cắn xé kinh mạch chủ nhân.
"Nhanh... chúng ta không còn nhiều thời gian!" Cửu Huyền khàn giọng, cước bộ hư phù, thân hình lảo đảo chực ngã.
Thần Vũ thấy cảnh này, nụ cười cợt nhả trên môi lập tức thu lại. Hắn cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ người nàng lúc này còn khủng khiếp hơn cả vũng nham thạch dưới kia. Không nói hai lời, hắn vươn tay, trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của nàng.
Xèo!
Một cỗ Hỏa độc theo bản năng định thiêu rụi kẻ xâm nhập, nhưng ngay lập tức bị Hỗn Nguyên Khí trong người Thần Vũ tham lam hút lấy, chuyển hóa thành một trận mát lạnh truyền ngược trở lại. Cửu Huyền giật mình định rụt tay về, nhưng cảm giác sảng khoái khi tâm mạch được xoa dịu khiến nàng chần chừ, cuối cùng cắn môi để mặc cho tên Luyện Khí yếu ớt kia nắm tay, dắt mình lách qua từng bờ đá tiến về phía trung tâm.
Cuối cùng, họ dừng chân tại một bệ đá bằng phẳng nằm trơ trọi giữa hồ nham thạch - nơi Hỏa linh khí tinh thuần nhất nhưng cũng nguy hiểm bậc nhất.
"Ngồi xuống đi!" Cửu Huyền gần như khuỵu xuống. Nàng rút tay về, lập tức khoanh chân tĩnh tọa trên nền đá. Thần Vũ cũng ngồi xuống đối diện nàng.
Bốn mắt giao nhau giữa không gian đỏ rực. Cửu Huyền cắn răng, thanh âm thều thào nhưng vô cùng nghiêm trọng:
"Lục Thần Vũ, nghe cho kỹ. Bây giờ ta sẽ buông lỏng áp chế đối với Dị hỏa, dẫn luồng hỏa lực thất khống sang cho ngươi. Ngươi bắt buộc phải dùng Thủy Nguyên trong người ôm trọn lấy nó, dung hòa nó, rồi truyền nguồn năng lượng đã được thuần hóa ấy ngược lại cho ta. Cứ tuần hoàn như vậy, cho đến khi đan điền cả hai đạt được trạng thái cân bằng!"
Nàng hít một hơi, mồ hôi ứa ra hóa thành khói trắng: "Quá trình này chỉ cần một tia sơ sẩy, hỏa lực cắn ngược, ngươi sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Sau đó... ta cũng sẽ bị Cửu Thiên Huyền Hỏa thiêu rụi không còn một mảnh xương!"
"Sư tỷ, lúc mấu chốt đừng nói gở." Thần Vũ đột ngột đưa tay ra, gắt gao áp lòng bàn tay mình vào hai bàn tay đang run rẩy của nàng. Mắt hắn tĩnh lặng như nước: "Mạng của đệ cứng lắm. Tỷ cứ tập trung thu phục Dị hỏa đi, đừng để sau này đệ tử phải cưới một đạo lữ 'khét lẹt' là được."
"Ngươi... chờ ta đột phá xong sẽ xé miệng ngươi!"
Cửu Huyền không còn sức để đôi co. Nàng nhắm nghiền mắt, hai tay kết ấn.
Oanh!
Một luồng hỏa năng đỏ thẫm, rực rỡ và hung bạo như một con giao long xổng chuồng từ lòng bàn tay nàng hung hãn xông thẳng vào kinh mạch Lục Thần Vũ. Ngay khoảnh khắc đó, Thần Vũ cảm thấy linh hồn mình như bị ném thẳng vào lò bát quái. Da thịt hắn đỏ ửng lên nứt nẻ, máu trong huyết quản sôi sùng sục.
“Đừng cố dùng nhục thân chống đỡ! Mau vận hành Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết!” Giọng nói của Kiếm linh vang lên như sấm rền trong thức hải, đánh bay cơn huyễn vựng của hắn.
Thần Vũ cắn nát chót lưỡi, điên cuồng vận chuyển thần quyết. Nguồn hỏa lực cuồng bạo vừa lao đến đan điền, lập tức bị khí tức trong suốt bao bọc. Thủy Nguyên lạnh buốt cũng lập tức trào dâng, quấn lấy con giao long lửa.
Cực Thủy và Cực Hỏa va chạm, đau đớn đến xé rách linh hồn. Nhưng dưới sự chưởng khống của Hỗn Nguyên Khí, chúng không hề triệt tiêu nhau, mà dần hòa quyện, tạo thành một cỗ sinh cơ ôn hòa, bồng bềnh chuyển động.
Điều khiến Thần Vũ khiếp sợ là, luồng linh khí do Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết ngưng tụ ra tựa như một hố đen vũ trụ. Nó tham lam tước đoạt một phần tinh hoa của luồng năng lượng vừa được dung hòa! Hắn nhận ra, số năng lượng khổng lồ bị cắn nuốt đó đủ để lấp đầy đan điền cho cả chục tên tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong, nhưng khi rơi vào linh hải đan điền của hắn, lại chẳng khác nào muối bỏ bể!
Gạt bỏ dục vọng cắn nuốt toàn bộ, Thần Vũ cố giữ thanh tỉnh, dẫn dắt phần lớn nguồn năng lượng đã thuần hóa truyền ngược lại cho Cửu Huyền, rồi tiếp tục đón nhận đợt sóng lửa thứ hai.
Tiến trình diễn ra chậm chạp nhưng vô cùng vững chắc.
Một ngày một đêm trôi qua.
Vào thời khắc cuối cùng của quá trình dung hợp, bên trong đan điền Lục Thần Vũ đã hình thành một vòng xoáy Thái Cực mờ ảo. Một bên là Thủy Nguyên tĩnh mịch, một bên là Huyền Hỏa bạo liệt. Hai luồng sức mạnh âm dương không ngừng thúc đẩy nhau sinh trưởng. Dẫu Thần Vũ đã cố gắng nhường lại tuyệt đại đa số năng lượng cho Cửu Huyền, nhưng cặn bã dư thừa mà Hỗn Độn Khí "ăn bớt" vẫn biến thành một lực đẩy khủng khiếp.
Rắc!
Tầng gông cùm trong kinh mạch vỡ vụn. Luyện Khí hậu kỳ... Luyện Khí đỉnh phong! Tu vi của Lục Thần Vũ nhảy vọt một mạch chỉ còn thiếu một chút nữa là chạm đến ngưỡng cửa Trúc Cơ mới chịu dừng lại.
Bên kia bệ đá, Phượng Cửu Huyền cũng đã đạt đến trạng thái đại viên mãn. Nguồn năng lượng thuần khiết vô tận trào dâng, chữa lành mọi tổn thương do Dị hỏa gây ra.
BÙM!!!
Một cột sáng đỏ rực hòa quyện cùng ánh lam nhạt, to bằng cái cối xay, lấy cơ thể Cửu Huyền làm trung tâm xuyên thẳng lên trần hang. Uy áp Hỗn Nguyên Kim Tiên điên cuồng càn quét, ép dòng dung nham xung quanh dạt ra xa hàng chục trượng.
Trong thức hải, Kiếm linh khẽ chậc lưỡi: “Nha đầu này thiên phú cũng không tồi. Đột phá Hỗn Nguyên Cửu Tinh rồi.”
“Đột phá cảnh giới nào cũng sinh ra dị tượng lớn thế này sao?” Thần Vũ mở mắt, mệt mỏi hỏi.
“Không hẳn. Dị tượng cỡ này thường chỉ xuất hiện khi thăng cấp Chân Tiên, ngươi cần mượn lực thiên địa để tẩy tủy, lột xác từ Phàm thể trở thành Tiên thể. Lần này phát sinh, e là do nha đầu đó đã mượn lực Thủy - Hỏa tương khắc bạo phát, cộng thêm việc kìm nén Dị hỏa quá lâu mà thành.”
Cột sáng dần tản đi. Cửu Huyền từ từ đứng dậy, đôi mắt phượng khép hờ uy nghiêm lẫm liệt. Thế nhưng, vừa cất bước, chân nàng lại mềm nhũn, lảo đảo chực ngã. Nàng cười khổ nhìn về phía Thần Vũ:
"Sư đệ, qua đây đỡ bổn tọa một chút. Trận tra tấn của Dị hỏa suốt một ngày đêm qua quả thực bá đạo... Dẫu đã đột phá, tu vi của ta hiện tại vẫn chưa thể khôi phục ngay được."
Thần Vũ vừa định chống kiếm đứng lên, thì bất thần, toàn bộ hang động dưới lòng đất rung chuyển dữ dội!
Ùm... ÙM!!!
Từ vực sâu dưới đáy hồ, dòng dung nham vốn đang bị ép dạt ra bỗng nhiên sôi sục cuồn cuộn. Những bọt khí khổng lồ nổ tung, bắn lên những luồng hỏa tinh đỏ rực. Bầu không khí lập tức vặn vẹo bởi sức nóng ngột ngạt. Kèm theo đó là một cỗ uy áp tàn bạo, khát máu đến nghẹt thở mang theo hơi thở của tử vong bao trùm lấy toàn bộ không gian.
"Không ổn!" Sắc mặt Cửu Huyền nháy mắt trắng bệch.
Động tĩnh đột phá vừa rồi quá lớn, hơn nữa Dị hỏa bạo phát đã đánh thức thứ đồ vật kinh khủng ẩn nấp dưới đáy dung nham!
RÀO!!!
Một cột dung nham nổ tung, tát thẳng lên vách đá. Từ trong biển lửa, một cái đầu mãng xà khổng lồ to bằng cả gian nhà, kèm theo tiếng rít xé rách màng nhĩ chầm chậm trồi lên. Lớp vảy trên người nó cứng cáp như hắc kim, từng khe hở cuồn cuộn hỏa diễm. Đôi mắt to như cặp lồng đèn đỏ ngầu, tỏa ra sát khí bạo ngược khóa chặt lấy hai người nhỏ bé trên bệ đá.
"Liệt Diễm Ma Xà! Tu vi... Hỗn Nguyên Kim Tiên Bát tinh!"
Giọng Cửu Huyền run rẩy. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, nàng có thể miễn cưỡng đánh ngang cơ. Nhưng hiện tại, linh lực suy kiệt chưa hồi phục, đối mặt với cường giả Bát tinh xảo quyệt, chẳng khác nào châu chấu đá xe!
Khè...!
Liệt Diễm Ma Xà không có linh trí cao, nhưng bản năng tham lam mách bảo nó rằng: Nữ nhân kia là một viên đan dược đại bổ! Nước dãi mang theo hỏa độc nhỏ tong tong xuống đá, nó há cái miệng rộng hoác đen ngòm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao thẳng xuống, định một ngụm nuốt chửng Cửu Huyền.
"Sư tỷ, cẩn thận!"
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Thần Vũ gầm lên. Hắn không hề lùi lại mà đạp mạnh chân xông lên phía trước. Hắn dồn toàn bộ Thủy linh lực vừa ngưng tụ vào thanh kiếm rỉ, hai tay nắm chặt chuôi, bổ ra một đạo kiếm khí màu lam nhạt nhắm thẳng vào con mắt phải của cự xà!
"Súc sinh, đối thủ của ngươi ở đây!"
Bị một con kiến hôi Luyện Khí khiêu khích, kiếm khí Thủy hệ xẹt qua mi mắt làm nó nhói đau, Liệt Diễm Ma Xà phẫn nộ rít gầm. Chiếc đuôi khổng lồ rực lửa của nó quét ngang vách hang như một ngọn roi của tử thần, quất thẳng về phía Thần Vũ với tốc độ xé rách không gian.
"Nguy hiểm! Tránh ra!" Cửu Huyền kinh hô.
Lục Thần Vũ cắn nát môi, dốc toàn lực nhún người lách sang một bên theo bản năng.
ẦM!!!
Cái đuôi khổng lồ đập trượt, nện nát cả một mảng vách hang. Thế nhưng, Thần Vũ đã đánh giá quá thấp sự chênh lệch một trời một vực về cảnh giới. Chút dư kình từ cú quật tạo ra một trận cuồng phong rực lửa, vô tình đập thẳng vào ngực hắn như một chiếc búa tạ vạn cân.
"Phốc!"
Lục Thần Vũ văng ngược ra sau như một con diều đứt dây, lưng đập mạnh vào vách đá sắc nhọn. Lục phủ ngũ tạng chấn động kịch liệt, một ngụm máu tươi đỏ thẫm ộc ra, vương vãi trên nền đá nham thạch. Hắn cắm thanh kiếm xuống đất lảo đảo gượng dậy, nhưng tầm nhìn đã bắt đầu nhòe đi.
Thấy con kiến hôi đã gục, Liệt Diễm Ma Xà không thèm để mắt tới nữa. Mục tiêu của nó là mỹ vị đang lảo đảo bên kia. Chỉ cần nuốt trọn vị Hỗn Nguyên Kim Tiên này, nó tuyệt đối có thể đột phá Cửu Tinh!
Không chần chừ, cự xà uốn mình lao vụt về phía Cửu Huyền. Tốc độ của Bát Tinh cường giả là quá nhanh, Cửu Huyền không còn đường lui, cắn răng dốc toàn lực đối kháng chính diện.
"Cửu Dương Cường Thể!"
Cửu Huyền điên cuồng vận chuyển bí thuật cấm kỵ của Hỏa Vân Tông. Bí thuật này cho phép người dùng bạo phát tu vi tăng vọt trong thời gian ngắn (tối đa đạt ngưỡng Cửu Tinh), nhưng cái giá phải trả là kinh mạch phản phệ, hoàn toàn mất đi khả năng sử dụng linh lực trong trọn vẹn hai tháng tiếp theo!
Hỏa quang bùng nổ, Cửu Huyền vung tay tung ra một nhát Liệt Hỏa Trảm chém thẳng vào phần cổ yếu nhất của Ma xà.
Keng!
Âm thanh kim loại va chạm chát chúa vang lên. Dẫu có thực lực Cửu Tinh tạm thời, nhưng lớp vảy của Liệt Diễm Ma Xà quả thực cứng như Thần thiết. Một đòn toàn lực của Nữ đế cũng chỉ khiến nó đứt văng hai chiếc vảy, rỉ ra một chút máu đen.
Bị thương nhẹ, Ma xà lùi lại vài trượng, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sự xảo quyệt. Nó không hề lao lên tấn công dồn dập nữa! Nó có lợi thế về thể trạng, về sức chịu đựng và quan trọng nhất: Nó có thời gian. Yêu thú sống vạn năm thừa hiểu, sự bạo phát đột ngột của con mồi chắc chắn có thời hạn. Nó chỉ cần bám trụ, phong tỏa cửa hang, đợi khi bí thuật của nữ nhân kia tan biến, đó sẽ là giờ chết của nàng!
Khóe miệng Cửu Huyền rỉ máu. Bí thuật đang nhanh chóng vắt kiệt căn cơ của nàng. Nếu nàng dùng lá bài tẩy cuối cùng để trốn thoát một mình, nàng có thể sống. Nhưng nếu nàng đi, tên Luyện Khí kia chắc chắn sẽ bị nhai xương không còn một mẩu. Mới tối qua, nàng còn muốn lột da trút xương hắn, vậy mà lúc này, nhìn bóng lưng gầy guộc đang chống kiếm kia, nàng lại chần chừ.
Bên này, Thần Vũ vỗ mạnh vào mặt cho tỉnh táo, nhìn cảnh tượng cự xà đang thong dong chơi trò vờn chuột với Nữ đế, hắn nghiến răng:
"Kiếm tỷ, có cách nào phá vỡ cục diện này không?!"
“Tiểu tử, ngươi cứ mặc kệ vị sư tỷ hờ đó mà tìm cách lẩn đi. Con Ma xà đó chỉ nhắm vào nàng ta, một con kiến hôi như ngươi có tồn tại hay không nó cũng chẳng bận tâm đâu.” Khí linh nhàn nhạt đáp.
"Không được!" Thần Vũ gắt lên. "Bán đứng nữ nhân bảo vệ mình để chạy trốn, Đạo Tâm của Lục Thần Vũ ta không rẻ rúng như vậy! Tỷ mau chỉ cách đi!"
Nghe tiếng mắng của hắn, Khí linh trong kiếm không giận mà khẽ cười một tiếng phiêu miểu:
“Tâm tính khá lắm... Cách thì không phải không có. Ngươi hãy ngưng tụ toàn bộ Thủy linh lực vào thanh kiếm, phóng thẳng một đạo kiếm khí vào đúng vết thương sứt vảy trên cổ con súc sinh kia. Làm sao để chọc điên nó, chuyển sự chú ý của nó sang ngươi là được!”
Thần Vũ không do dự, lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên khí hóa thành Thủy linh lực tràn vào lưỡi kiếm rỉ. Hắn nhắm chuẩn xác vào vệt máu đen trên cổ Ma xà.
"Phá!"
Một đạo, hai đạo, rồi đạo kiếm khí thứ ba bắn thẳng vào vết thương hở! Thủy linh lực tàn phá trên vết thương thuộc Hỏa khiến con cự xà đau đớn gầm lên. Nó cuồng nộ quay phắt đầu lại, nhìn trừng trừng vào con bọ chét dám liên tục cắn lén nó.
Ma xà mất hết kiên nhẫn. Nó lười biếng há cái mõm khổng lồ lởm chởm răng nanh, đầm đìa hỏa độc lao ầm tới, định kết liễu luôn tên tiểu tử phiền phức cho khuất mắt.
Gió tanh tưởi ập vào mặt, Thần Vũ nắm chặt kiếm: "Kiếm tỷ, nó đến rồi! Làm gì nữa?!"
Trái với sự căng thẳng tột độ của hắn, Kiếm linh chỉ buông một tiếng thở dài tang thương từ thủa hồng hoang:
“Đừng lo... chỉ là một con súc sinh hạ đẳng thôi.”
Ngay khoảnh khắc chiếc răng nanh rực lửa chỉ còn cách đầu Thần Vũ chưa đầy một thước, dị biến phát sinh!
Liệt Diễm Ma Xà bỗng khựng phắt lại giữa không trung! Toàn thân nó đồ sộ như ngọn núi bỗng nhiên run lên bần bật như bị thiên lôi oanh kích.
Không biết tại sao từ trong máu chảy ra từ ngực của Thần Vũ, Liệt Diễm Ma Xà lại cảm nhận thấy một cổ uy áp tuyệt đối đang đè lên người nó, cảm giác áp chế tuyệt đối hệt như là nó là một tên dân đen thấp hèn còn người đang đứng trước mặt nó chính là hoàng đế uy nghiêm vậy. Cỗ uy áp ấy không đến từ tu vi, mà đến từ thứ bậc sinh mạng tận sâu trong linh hồn!
Đôi đồng tử hung bạo của yêu thú Bát tinh bỗng chốc co rụt lại bằng hạt đậu, hiện lên vẻ hoảng loạn và kinh hãi tột cùng. Nó gào lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, rụt đầu lại, bản năng sinh tồn khắc trong huyết mạch bắt nó phải cong gập người, run rẩy muốn phủ phục thần phục!
"Chính là lúc này!"
Ánh mắt Cửu Huyền lóe lên sự sắc bén của một cường giả chiến đấu. Nàng không hiểu tại sao con quái vật lại đột nhiên như nhìn thấy quỷ thần mà sợ hãi tột độ, nhưng nàng biết, đây là cơ hội sống duy nhất!
Nàng cắn đứt chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn tàn khốc:
"Hỏa Vân Phần Thiên Chưởng!!!"
Một chưởng ấn rực lửa khổng lồ, bao hàm toàn bộ tàn lực Cửu Tinh cuối cùng của Cửu Huyền, xé rách không gian, ầm ầm nện thẳng vào đỉnh đầu Liệt Diễm Ma Xà.
RẦM!!!
Bị trúng sát chiêu giữa lúc linh hồn đang hoảng loạn vì huyết mạch uy áp, thân hình đồ sộ của con cự xà bị đánh bật ngửa ra sau, rơi tõm xuống dòng dung nham văng tung tóe.
Không để lỡ một tích tắc, Cửu Huyền hóa thành một đạo lưu quang lao tới, vươn tay gắt gao túm chặt lấy cổ áo Lục Thần Vũ. Tay kia của nàng nhanh như chớp vung ra một tấm bùa chú màu vàng kim tỏa ánh sáng rực rỡ.
"Đại Na Di Phù! Khởi!"
Bùa chú bốc cháy, nháy mắt mở ra một trận pháp không gian xoắn ốc bao trùm lấy hai người.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc luồng sáng định kéo họ chui vào đường hầm không gian, từ dưới hồ dung nham, con Liệt Diễm Ma Xà bị trọng thương phẫn nộ rống lên điên cuồng. Nó há to miệng, phun ra một cột Hỏa độc màu tím đen đậm đặc, mang theo sức mạnh hủy diệt của Hỗn Nguyên Bát tinh, oanh kích thẳng vào tấm phù văn đang cháy dở!
XÈO... RẮC!!!
Hỏa độc vừa chạm vào đã ăn mòn kịch liệt các đạo ký tự không gian. Đường hầm truyền tống màu vàng kim vốn dĩ ổn định đột ngột vặn vẹo, méo mó thành một màu xám xịt u ám. Không gian lay động bấp bênh rồi vỡ vụn, hút tuột cả hai người vào một trận bão táp không gian hỗn loạn, nháy mắt biến mất khỏi hang động núi lửa, chỉ còn để lại tiếng gầm thét không cam lòng của yêu xà vang vọng dưới đáy vực sâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.