Chương 8: Núi Xích Nham
Bầu trời phía Nam Tiên Giới vốn dĩ luôn mang một sắc thái rực rỡ hơn những vùng đất khác, nhưng càng tiến gần về phía rặng núi lửa Xích Nham, thảm thực vật lại càng thưa thớt. Thay vào đó là những khối đá đen kịt lởm chởm và những dòng chảy nham thạch đã nguội lạnh từ ngàn năm trước. Sắc xanh thanh khiết của mây trời đã hoàn toàn bị cắn nuốt bởi một màn sương lưu huỳnh dày đặc, vàng ệch và nồng nặc tử khí.
Không khí ở đây đặc quánh, nóng đến mức không chỉ làm bốc hơi mồ hôi, mà nó hệt như hàng ngàn mũi kim nung đỏ trực tiếp đâm vào từng lỗ chân lông, len lỏi vặn xoắn tận phế quản qua mỗi nhịp hít thở.
Trên tầng không cao vạn trượng, một đạo hỏa quang rực rỡ xé toạc màn sương độc lướt đi. Phượng Cửu Huyền ngự không mà bay, tà huyết y tung bay phấp phới. Khí thế Hỗn Nguyên Kim Tiên tỏa ra khiến sương độc và tà hỏa xung quanh phải hoảng sợ dạt dạt sang hai bên. Thế nhưng, đôi mắt phượng sắc lẹm của nàng lúc này lại không ngừng rủ xuống, nhìn về phía mặt đất đỏ quạch bên dưới với vẻ mặt cực kỳ mất kiên nhẫn.
Dưới đó, có một bóng người đang thục mạng cắm đầu chạy.
Lục Thần Vũ không thể ngự kiếm, cũng chẳng có lấy một món pháp bảo phi hành nào giắt lưng. Ở Tiên Giới, trừ khi nhục thân mọc cánh, bằng không tu vi phải đạt đến cảnh giới Nguyên Anh mới đủ sức câu thông thiên địa linh lực để lăng không phi hành. Kẻ dưới tầm đó, nếu không cưỡi phi thú hay dùng pháp bảo, thì chỉ có thể dùng hai cẳng chân mà chạy.
Mà Lục Thần Vũ, kẻ vừa mới thoát khỏi cái danh "tạp dịch phế vật" để trở thành Chân truyền đệ tử mới vỏn vẹn được một ngày, dĩ nhiên chưa kịp bước chân vào Tàng Kinh Các để học lấy một cuốn Thanh Vân Bộ Pháp nào. Trông hắn lúc này thảm hại không nỡ nhìn.
"Hộc... hộc..."
Tiếng thở dốc của Thần Vũ rền vang, lồng ngực gầy guộc phập phồng như bễ lò rèn. Cũng may Lục Thanh Nhu đã ban cho hắn một bộ đạo bào Chân truyền có trận pháp tị hỏa thượng đẳng, nếu không, với cái nóng của Xích Nham, e rằng cả người lẫn quần áo của hắn giờ đã hóa thành một nhúm tro tàn.
"Tên nhãi ranh, ngươi không thể lết nhanh hơn một chút sao? Nếu cứ giữ cái tốc độ rùa bò này, khi tới nơi, Dị hỏa trong người ta đã bạo tẩu thiêu trụi cả ngọn núi này rồi!"
Cửu Huyền gắt lên, thanh âm trong vắt thoát tục nhưng mang theo sự nghẹn khuất tột độ.
Thần Vũ không ngước đầu lên, mồ hôi ứa ra xót rát cả võng mạc. Hắn lách mình qua một vũng nham thạch nhỏ đang sủi bọt ùng ục, thở hắt ra cười cợt:
"Hay là sư tỷ thương tình, sà xuống đây dắt tay đệ đi một đoạn? Được đường đường Hỏa Vân Tông Chủ dắt tay dạo bước, đệ tử dẫu có bị nướng chín xác ở đây cũng thấy mát lòng mát dạ."
"Ngươi... đồ vô sỉ mặt dày!"
Cửu Huyền đỏ bừng mặt, không rõ là do hơi nóng của núi lửa hay do lời nói suồng sã của tên nhóc kém mình cả vạn tuổi. "Bổn tọa mà phải xuống dắt một tên Luyện Khí như ngươi, mặt mũi để đâu cho chó gặm? Ngươi cứ việc chạy đi, nếu bị yêu thú ở đây nuốt chửng, ta sẽ coi như chưa từng quen biết ngươi!"
Miệng thì mắng nhiếc độc địa là vậy, nhưng Cửu Huyền khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không đành lòng. Nàng khống chế linh lực, chủ động hạ độ cao xuống chỉ còn cách đỉnh đầu Thần Vũ khoảng vài trượng. Một luồng hỏa năng thuần khiết bao quanh nàng nhè nhẹ tỏa ra, vô tình (hay cố ý) tạo thành một lớp màn ngăn cách, đẩy lùi bớt sức nóng và sương độc đang bủa vây lấy thiếu niên phía dưới.
Có lớp bảo hộ vô hình đó, Thần Vũ lập tức cảm thấy phổi mình bớt nóng rát hơn hẳn. Hắn ngước nhìn bóng lưng yểu điệu rực đỏ phía trên, thầm cười: “Miệng thì sắc như đao, nhưng tâm địa quả thực không tồi.”
...
Bôn tẩu thêm hai canh giờ, khi dãy núi Xích Nham đỏ rực đã sừng sững hiện ra trước mặt, mặt đất dưới chân hai người bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Ầm! Rầm!
Từ trong những kẽ đá nham thạch đen kịt, hơn chục sinh vật kỳ dị điên cuồng lao ra. Thân hình chúng cấu tạo hoàn toàn từ đá cháy đỏ rực, hình dáng đồ sộ tựa loài hỏa ngưu nhưng lại sở hữu bộ móng vuốt sắc lẹm của hổ báo. Đây chính là Hỏa Linh Thạch Thú - loài yêu thú cấp một sinh sống ở vành đai Xích Nham.
Đối với tu sĩ cấp cao, chúng chỉ là lũ bọ xít. Nhưng đối với một kẻ mới bước chân vào Luyện Khí kỳ như Thần Vũ, chúng là một bầy sát thủ chí mạng.
"Súc sinh cản đường!" Cửu Huyền nhíu mày chán ghét, bàn tay ngọc ngà khẽ nâng lên, định phất tay giáng xuống một đạo hỏa kình quét sạch đám phiền phức này.
"Đợi đã, sư tỷ!"
Thần Vũ bất ngờ gầm lên, tay phải dứt khoát rút thanh kiếm rỉ sét từ sau lưng ra. "Để đệ tự lên! Mấy ngày nay chỉ biết vung kiếm chém vào không khí, nay có bia thịt sống sờ sờ, bỏ qua thì phí của trời!"
Cửu Huyền sững sờ, mắng to: "Ngươi điên rồi! Ngươi mới luyện kiếm được mấy ngày, đến linh lực còn chưa biết rót vào lưỡi kiếm, định nộp mạng cho chúng xỉa răng sao?!"
Thần Vũ không đáp. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hai chân đạp mạnh xuống nền đá, cả người bắn vọt lao thẳng vào giữa bầy quái thú.
Đúng như Cửu Huyền nói, Thần Vũ không hề biết dùng linh lực để ngưng tụ kiếm khí. Hắn cũng chẳng sở hữu bộ pháp tinh diệu hoa mỹ nào. Thứ duy nhất hắn có... là sự tập trung đến đáng sợ.
Trong suốt năm ngày qua, mỗi ngày hai vạn nhát kiếm, tổng cộng mười vạn lần vung tay! Hắn vung kiếm trong cơn hành xác của Thủy độc, vung đến mức đôi tay tê dại nứt toác, vung đến mức nhắm mắt lại, cơ bắp cũng tự động ghi nhớ quỹ đạo hoàn hảo nhất của lưỡi kiếm!
GÀO!!!
Một con Thạch Thú gầm thét, nhe nanh lao tới, bộ móng vuốt rực lửa bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thần Vũ. Hắn không lùi nửa bước. Đôi đồng tử lam nhạt khẽ nheo lại. Trong nhãn quan của hắn, dưới sự thúc đẩy của thần kinh sinh tồn, chuyển động của con quái vật bỗng nhiên chậm chạp và rõ ràng đến lạ kỳ.
Hắn khẽ lách bờ vai sang bên trái nửa tấc - một động tác lách người tưởng chừng như vụng về nhưng lại là cực hạn của sự tính toán: Vừa đủ để né qua kình phong, không lãng phí thừa một tia thể lực nào!
Thanh kiếm rỉ sét thuận thế vung lên.
"Trảm!"
Không có linh lực, Thần Vũ dồn toàn bộ sức mạnh của nhục thân được rèn giũa từ Hỗn Độn Khí vào nhát chém này. Lưỡi kiếm rỉ xé gió, chuẩn xác nện thẳng vào phần cổ họng - nơi các khối đá nham thạch của con thú kết nối với nhau lỏng lẻo nhất.
Rắc! Phập!
Đầu con Thạch Thú bị chém bay khỏi cổ, khối đá vỡ vụn, nham thạch đỏ ối bên trong bắn ra tung tóe.
"Tiếp theo!" Thần Vũ gầm nhẹ, bóng người như báo gấm lao thẳng vào giữa bầy thú.
Đâm. Chém. Gạt. Đỡ.
Bốn động tác cơ bản nhất của kiếm thuật, không có nửa phần dư thừa. Ngay khoảnh khắc nhát kiếm cuối cùng xuyên thủng yết hầu con quái vật thứ mười, Thần Vũ bỗng nhiên khựng lại, cảm nhận được một sự biến hóa kỳ diệu.
Đôi tay của hắn... đang nóng ran lên. Không phải cái nóng thiêu đốt của núi lửa, mà là một cỗ nhiệt lượng sinh ra từ sâu thẳm thớ cơ và dây chằng. Mười vạn nhát vung kiếm vô hồn suốt năm ngày qua... chúng không hề trôi tuột đi, mà đã bị huyết nhục của hắn cắn nuốt, âm thầm khắc sâu vào từng màng tế bào.
Hắn cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm rỉ. Khoảnh khắc này, thanh sắt vụn tàn tạ không còn là một vật thể chết mà hắn buộc phải gồng mình cầm nắm. Nó đã hòa làm một, trở thành phần nối dài của cánh tay hắn, tự nhiên và trơn tru như chính hơi thở!
Lục Thần Vũ biết, nhục thân của hắn đã hoàn tất một bước lột xác. Từ giây phút này, vung kiếm không còn là động tác hắn phải vắt óc ghi nhớ, mà đã hóa thành bản năng sinh tồn ăn sâu vào cốt tủy.
Lơ lửng trên không trung, Phượng Cửu Huyền thu hết mọi cảnh tượng vào đáy mắt, vẻ khinh mạn trên mặt dần dần phai nhạt. Nàng đường đường là Hỗn Nguyên Kim Tiên, vốn coi thường những trận ẩu đả bẩn thỉu của lũ sâu kiến tu vi thấp. Nhưng nhìn cách Thần Vũ chiến đấu - điềm tĩnh, tàn nhẫn, thông minh và tiết kiệm từng giọt thể lực - nàng không thể không thừa nhận, tên nhóc này sinh ra là để cầm kiếm. Nó thực sự là một tên yêu nghiệt!
Khi khối đá của con thú cuối cùng vỡ vụn, thanh kiếm rỉ sét trong tay Thần Vũ bỗng rung lên bần bật. Tiếng nói lãnh đạm, cổ kính của Khí linh vang lên trong thức hải:
“Tạm được. Giai đoạn tẩy tủy cơ bản đã hoàn tất. Ngươi đã chính thức chạm tới ngưỡng cửa Kiếm Kỹ Tiểu Thành, biến động tác thành bản năng. Nhưng đừng vội tự mãn, hàng ngày vẫn phải duy trì hai vạn nhát kiếm. Khi nào thân thể ngươi đạt đến đại viên mãn, bổng tọa sẽ đổi bài khác.”
"Sư phụ..." Thần Vũ thầm gọi trong đầu, thở phào một hơi. "Vậy Kiếm Đạo... rốt cuộc chia làm những cảnh giới nào?"
“Ta không phải sư phụ của ngươi! Từ nay trở đi, gọi ta là Kiếm tỷ!” Khí linh trong thanh kiếm bỗng nhiên hờn dỗi gắt lên, đánh mất đi vài phần vẻ uy nghiêm cổ ngạo.
"Rồi rồi, Kiếm tỷ xinh đẹp tuyệt trần, xin người mau giải đáp thắc mắc cho tiểu đệ đi." Thần Vũ âm thầm dở khóc dở cười. Nữ nhân, dẫu là khí linh sống vạn năm thì vẫn cứ thích được khen trẻ đẹp.
Khí linh hừ lạnh một tiếng đắc ý, im lặng một lát rồi cất giọng, thanh âm phiêu miểu như truyền đến từ một chiều không gian khác:
“Thế giới này rộng lớn và tàn khốc hơn sự hiểu biết của ếch ngồi đáy giếng như ngươi rất nhiều. Nhớ cho kỹ:
Tầng thấp nhất gọi là Kiếm Kỹ. Nơi ngươi phải dùng mồ hôi và máu để thuần thục Đâm, Chém, Gạt, Đỡ, tối ưu hóa nhục thân.
Tầng thứ hai là Kiếm Thuật. Nơi ngươi bắt đầu biết dẫn linh lực dung nhập vào thân kiếm, ngưng tụ ra Kiếm Khí chém vỡ gạch đá.
Tầng thứ ba là Kiếm Thế. Mượn sức mạnh của thiên địa phong thủy để rèn luyện uy thế, ép kẻ địch chưa đánh đã run.
Tầng thứ tư là Kiếm Ý. Tu Tâm tu Ý! Đạt đến cảnh giới này, ý niệm của ngươi chính là kiếm, một ánh mắt cũng có thể chém nát thức hải đối phương!
Và cuối cùng... mới là Kiếm Đạo.
Mỗi một cảnh giới lại chia làm ba tiểu giai: Sơ hiểu, Tiểu thành và Đại thành.”
Thần Vũ nheo mắt, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn: "Chỉ đến Kiếm Đạo thôi sao? Phía trên không còn gì nữa à?"
“Im miệng!” Khí linh quát khẽ. “Ngươi mới chỉ là đứa trẻ con chập chững tập bò, đòi hỏi hỏi bay lượn làm gì?! Khi nào ngươi chạm tới Kiếm Ý Đại Thành, ta sẽ nói cho ngươi biết sự khủng bố của Kiếm Đạo, cũng như hai con đường rẽ nhánh của nó. Hiện tại biết quá nhiều, chỉ tổ khiến Đạo Tâm của ngươi nứt vỡ mà thôi!”
Thần Vũ thức thời ngậm miệng. Hắn rút giẻ lau sạch vết nham thạch trên thân kiếm, tra vào vỏ sau lưng, rồi ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Cửu Huyền đang hạ phàm:
"Sư tỷ... thấy màn biểu diễn khởi động của đệ thế nào?"
Cửu Huyền hừ lạnh, hất cằm kiêu ngạo:
"Chỉ là một đám súc sinh cấp một không có linh trí, chém được vài con mà đã vênh váo? Bất quá... tình báo của Ngọc Vân quả thực chính xác. Trừ đám thú hoang tép riu này, quanh đây tĩnh mịch một cách bất thường, không hề thấy bóng dáng của Đại yêu thú. Chắc chắn chúng đã hoảng sợ bỏ chạy hết rồi."
Nàng liếc nhìn ngọn núi lửa đang sôi sục sương khói phía xa, trầm giọng:
"Mau đi thôi, chúng ta sắp tiến vào tâm chấn của Xích Nham rồi."
Nói xong, nàng lại ngự không bay lên, nhưng lần này, tà váy huyết y cố tình lưu lại một dải hỏa quang rực rỡ, lơ lửng giữa không trung như một ngọn hải đăng, giúp hắn không bị lạc bước giữa màn sương độc lưu huỳnh mờ mịt.
Sau nửa canh giờ bôn tẩu cật lực, Thần Vũ cuối cùng cũng dừng chân trước một hang động đen ngòm, khổng lồ tựa như cái mõm của một con cự long đang há rộng. Phượng Cửu Huyền đã đứng đợi hắn ở cửa hang từ lúc nào.
"Vào trong đi," Cửu Huyền khẽ gật đầu, sắc mặt bắt đầu đỏ ửng lên vì Dị hỏa rục rịch. "Thần thức của ta đã rà soát qua. Bên trong không có gì uy hiếp, chỉ có một hồ dung nham cực kỳ tinh khiết và không gian đủ rộng rãi. Rất hoàn hảo để hai ta... điều hòa linh lực."
"Tuân lệnh, sư tỷ." Lục Thần Vũ vuốt mồ hôi, nở một nụ cười đầy thâm ý. "Vậy sư tỷ nhớ theo sát đệ nhé, bóng tối trong này... dễ lạc lắm đấy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.