Chương 7: Giao Kèo
Bầu trời phía trên Nhiệm Vụ Điện vẫn còn rung chuyển ầm ĩ bởi dư chấn từ cỗ uy áp của Phượng Cửu Huyền. Lâm Hải cùng đám đệ tử nội môn đang quỳ rạp dưới đất, lồng ngực đau nhức vì uy áp, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay giữa khoảnh khắc Cửu Huyền đang bóp nghẹt yết hầu Thần Vũ, sát khí bùng phát chực chờ thiêu rụi đối phương, thì một dải lụa thanh sắc từ trong hư không xé gió lướt tới, nhu hòa nhưng kiên quyết gạt phăng bàn tay rực lửa của nàng ra.
"Dừng tay, Phượng Nhi! Muội định san phẳng Thanh Vân Tông của ta sao?!"
Ngọc Vân Tiên Tử rốt cuộc cũng đạp không bước ra. Nàng không còn vẻ thâm trầm tĩnh mịch thường ngày, mà toàn thân tỏa ra uy nghiêm tột đỉnh của vị chủ nhân một tông phái. Nàng khẽ phất tay, một tầng ảo trận vô hình ngay lập tức bao phủ lấy bán kính trăm mét quanh Nhiệm Vụ Đường, cô lập hoàn toàn âm thanh và hình ảnh với bên ngoài.
Lâm Hải thấy Môn chủ xuất hiện, như người chết đuối vớ được cọc, run rẩy ngước khuôn mặt dính đầy máu lên:
"Môn... Môn chủ cứu mạng! Yêu nữ này định hành hung đệ tử..."
"Câm miệng!"
Ngọc Vân lạnh lùng quát khẽ, thanh âm kẹp theo tiên lực chấn nhiếp trực tiếp đánh ngất đám tay sai. "Đây là Phượng Nhi, đệ tử Chân truyền bí mật của bổn tọa vừa mới xuất quan! Nàng đang thay ta khảo nghiệm thực lực của Chân truyền Đệ Cửu Phong. Hôm nay những gì thấy ở đây, kẻ nào dám hé răng nửa lời, phế tu vi đuổi khỏi tông môn! Cút!"
Nói đoạn, nàng phất mạnh tay áo. Một luồng kình phong bạo liệt nhưng không mang sát ý lập tức cuốn phăng đám người Lâm Hải văng ra khỏi khu vực trận pháp. Ngay sau đó, Ngọc Vân tung dải lụa, cuốn lấy Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền, hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng về mật thất dưới lòng Thanh Vân Đỉnh.
...
Bên trong mật thất sâu ngàn trượng, nơi trận pháp cách âm cấp bậc cao nhất được kích hoạt.
Vừa đặt chân xuống mặt đá, Cửu Huyền đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Nàng gạt phăng chiếc mặt nạ che giấu dung nhan, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành nhưng đang bừng bừng tà hỏa:
"Ngọc Vân! Tỷ đừng cản ta! Tên nhãi nhép này dám nuốt chửng hai phần ba tinh hoa Thủy Nguyên của ta, ta phải lột da trút xương nó, ném vào lò luyện hóa thành nhân đan để thu hồi Bản nguyên!"
"Muội bình tĩnh lại!"
Ngọc Vân sải bước, kiên quyết đứng chắn trước mặt Thần Vũ, sắc mặt nghiêm nghị không lùi nửa bước: "Hắn là Lục Thần Vũ, thiên tài Đơn linh căn Thủy hệ cực phẩm, đệ tử Chân truyền duy nhất của Đệ Cửu Phong! Tương lai của Thanh Vân Tông ta đặt cả vào hắn, tỷ tuyệt đối không cho phép muội giết hắn tại đây!"
"Chân truyền thì sao?! Một cái mầm non Luyện Khí có thể so với mạng của bổn tọa ư?!"
Cửu Huyền gầm lên, hơi nóng tỏa ra từ cơ thể nàng tàn bạo đến mức khiến vách ngọc thạch xung quanh bắt đầu nung chảy thành chất lỏng. "Hắn là kẻ trộm! Tỷ bảo vệ hắn là đang dồn ta vào chỗ chết! Muội không thể áp chế được nữa, ngọn Cửu Thiên Huyền Hỏa này đang bắt đầu thiêu rụi tâm mạch của muội rồi!"
Đứng sau lưng Ngọc Vân, Lục Thần Vũ dẫu đang bị uy áp của hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên ép đến mức lục phủ ngũ tạng kêu lên lạo xạo, nhưng đôi mắt lam nhạt của hắn vẫn tĩnh lặng không một vết gợn. Hắn thừa hiểu, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, sự hoảng loạn chỉ dành cho kẻ yếu. Phải tìm ra giá trị lợi dụng của bản thân, đó mới là đường sống duy nhất!
"Đợi đã... muội nhìn đi!"
Ngọc Vân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay của Thần Vũ - nơi lớp áo choàng đen đã bị ngọn lửa của Cửu Huyền thiêu rụi một mảng. Dưới lớp da tái nhợt phủ sương giá, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt, tản ra một cỗ khí tức sinh mệnh mãnh liệt đến quỷ dị.
Ngọc Vân bước tới, không đợi Thần Vũ phản ứng, trực tiếp đặt tay lên đan điền của hắn. Cửu Huyền dẫu đang bạo tẩu cũng sinh lòng tò mò, hậm hực tiến lại gần, vươn bàn tay nóng như bàn ủi ấn lên bả vai thiếu niên.
Hai luồng thần thức khổng lồ tựa như hai con cự long xé rách màng chắn, điên cuồng lao vào thám thính cơ thể của một kẻ Luyện Khí trung kỳ.
Và rồi... thân thể của cả hai vị nữ đại năng đồng loạt chấn động!
"Cái này... sao có thể?!" Ngọc Vân thất thanh kinh hô, mất đi cả phong thái Tông chủ.
Dưới thần thức của các nàng, kinh mạch của Thần Vũ không hề thanh mảnh, bế tắc và giòn mỏng như tu sĩ phàm nhân. Ngược lại, chúng rộng lớn, dày dặn, kiên cố và dẻo dai một cách hoang đường, hệt như được đúc ra từ thần thiết vạn năm!
Họ vĩnh viễn không thể ngờ, đây chính là tuyệt tác tàn nhẫn được tạo ra từ Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết, kết hợp với sự điên cuồng vung kiếm hai vạn nhát mỗi đêm để dùng nhục thân ngạnh kháng với Thủy độc của thiếu niên trước mặt.
"Kinh mạch của phàm nhân... lại được tôi luyện đến cực hạn thế này sao?" Cửu Huyền híp chặt đôi mắt phượng. Nàng lập tức cảm nhận được luồng "Thủy Nguyên" quen thuộc của mình đang cuộn trào một cách hung bạo bên trong bộ kinh mạch kiên cố kia.
Đúng lúc đó, một sự kiện nằm ngoài mọi lý luận tu chân xảy ra.
Hỏa độc cuồng bạo từ bàn tay của Phượng Cửu Huyền vô tình truyền sang người Thần Vũ. Theo lẽ thường, một kẻ Luyện Khí sẽ bị năng lượng của Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức thiêu thành một làn khói trắng.
Nhưng, không!
Dưới lớp ngụy trang hoàn hảo, đan điền của Thần Vũ vô tình đóng vai trò như một cái cối xay. Nó mượn lực, điên cuồng hút lấy Hỏa độc của Cửu Huyền, ép nó va chạm trực diện với luồng Thủy độc đang đóng băng tạng phủ của Thần Vũ.
Cực Hàn gặp Cực Hỏa, dưới sự dẫn dắt của Hỗn Nguyên Khai Mạc Quyết, lập tức triệt tiêu sự cuồng bạo của nhau. Chúng tan chảy thành một dòng năng lượng trung hòa, một phần tẩm bổ cho nhục thân tàn tạ của Thần Vũ, phần lớn còn lại từ từ truyền ngược về phía tay Cửu Huyền, biến thành một luồng sức mạnh ôn hòa, thuần khiết đến cực điểm!
"Hắn đang... đồng hóa Hỏa lực của ta, biến nó thành năng lượng cân bằng?!" Cửu Huyền bàng hoàng thu tay lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Ngọc Vân Tiên Tử, với tầm nhìn của một người nắm giữ vạn cơ, lập tức nhận ra cơ duyên nghìn năm có một:
"Cửu Huyền, muội thấy rồi chứ?! Nếu muội giết hắn lúc này, Thủy Nguyên bên trong hắn sẽ nổ tung tan biến vào hư không, muội vĩnh viễn không thể thu hồi. Nhưng nếu để hắn sống..."
Nàng nhìn thẳng vào mắt vị tỷ muội kết nghĩa:
"Hắn chính là cái lò luyện Âm Dương hoàn mỹ nhất! Hắn mượn Hỏa lực dư thừa của muội để giữ mạng sống, đồng thời chuyển hóa nó thành Thủy - Hỏa song dung để muội hấp thụ ngược lại. Chỉ có cách này, muội mới có thể dùng hắn làm bàn đạp để đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên Cửu Tinh, mà không lo bị Dị hỏa thiêu xác!"
Mật thất chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng Thủy - Hỏa giao tranh xèo xèo trong không khí. Cửu Huyền trừng mắt nhìn Thần Vũ, trong lòng giằng xé dữ dội giữa sự kiêu ngạo của một Nữ đế và sự khao khát quyền năng vô thượng.
Đúng lúc này, Lục Thần Vũ khẽ ho lên một tiếng, lau vệt máu đen bên khóe miệng. Đôi mắt tĩnh mịch của thiếu niên ngước lên, khóe môi vẽ ra một nụ cười cực kỳ lý trí:
"Hỏa Vân Tông Chủ, vạn sự thiên địa đều có giá của nó. Cớ sao chúng ta không làm một vụ giao dịch?"
Cửu Huyền hừ lạnh, uy áp nhè nhẹ phóng ra: "Một con kiến Luyện Khí, cũng có tư cách bàn điều kiện với bổn tọa? Ngươi muốn gì?"
"Như ngài thấy, Thủy Nguyên trong cơ thể ta là khắc tinh duy nhất có thể kìm hãm sự bạo tẩu của Cửu Thiên Huyền Hỏa." Thần Vũ chắp tay sau lưng, lưng thẳng như kiếm. "Chúng ta cộng sinh. Ta sẽ làm vật dẫn, dùng thân xác này chuyển hóa Hỏa lực thất khống thành sức mạnh ôn hòa, trợ ngài thuận lợi đột phá Cửu Tinh. Đổi lại... ngài dùng ngọn lửa của mình, giúp ta tiêu trừ triệt để hàn khí đang muốn mạng ta. Ai cũng có lợi, há chẳng tốt sao?"
"Ngươi...!" Cửu Huyền nghiến chặt hàm răng ngọc, nhưng nàng thừa hiểu, tiểu tử này nói trúng điểm yếu chí mạng của nàng.
Ngọc Vân Tiên Tử mỉm cười, hòa hoãn bầu không khí:
"Cửu Huyền, muội không thể lưu lại Đệ Cửu Phong quá lâu, sẽ sinh nghi. Vừa hay, ta sẽ ban bố một nhiệm vụ mật cấp cao. Từ ngày mai, Thần Vũ sẽ hạ sơn đến rặng núi lửa Xích Nham. Muội sẽ lấy thân phận 'Phượng Nhi' - tỷ tỷ thân thiết của Thần Vũ, cùng hắn đồng hành."
Ngọc Vân vuốt cằm phân tích:
"Xích Nham là vùng đệm giáp ranh, Hỏa linh khí cực thịnh. Ở đó, Thần Vũ có thể mượn địa lợi áp chế bớt Thủy Nguyên. Còn muội, có 'cái lò luyện' này bên cạnh, muội hoàn toàn có thể yên tâm bế quan đột phá. Hơn nữa, gần đây trinh sát báo về có một đợt thú triều di cư bất thường rời khỏi Xích Nham. Có lẽ một tồn tại hung hãn nào đó vừa thức giấc. Hai người thuận tiện điều tra, che mắt thiên hạ. Nhưng nhớ kỹ, không được vọng động mạo hiểm."
Cửu Huyền hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng thu hồi toàn bộ hỏa quang bạo liệt vào trong. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Thần Vũ, ánh mắt đã bớt đi sát ý nhưng vẫn còn nguyên sự ngạo mạn của cường giả:
"Được! Bổn tọa tạm thời chấp nhận. Nhưng nghe cho rõ đây ranh con, mạng của ngươi hiện tại là do ta cho mượn. Nếu không giúp ta đột phá Cửu Tinh thành công, ta sẽ tự tay ném ngươi vào miệng núi lửa luộc chín!"
Thần Vũ nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như không:
"Sư tỷ yên tâm. Đệ tử tuy sợ lạnh, nhưng cũng không có sở thích bị nướng khét đâu."
...
Đêm đó, gió lạnh thổi tơi bời. Có hai bóng đen lặng lẽ mượn màn đêm rời khỏi sơn môn Thanh Vân Tông.
Lục Thần Vũ bước đi với phong thái ung dung, cước bộ vững vàng. Thanh kiếm rỉ cắm trên lưng dường như cảm nhận được sự chuyển mình của chủ nhân, khẽ rung lên những nhịp điệu trầm bổng như đang tán thưởng.
Đi song song bên cạnh hắn là "Phượng Nhi" sư tỷ - vị Hỏa Vân Tông chủ quyền khuynh thiên hạ nay phải vận một bộ đạo bào xám xịt của đệ tử, cố gắng nhẫn nhịn hỏa khí bạo tẩu để ngụy trang.
"Này tiểu tử! Tại sao chúng ta phải cuốc bộ?!" Cửu Huyền bứt rứt gắt lên. Dáng vẻ nhăn nhó của nàng lúc này chẳng khác nào một thiên kim tiểu thư bị cướp mất kẹo.
"Sư tỷ chịu khó một chút." Thần Vũ đáp, mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng phía trước. "Vừa ra khỏi sơn môn mà ngự kiếm phi hành sẽ lập tức đánh động đại trận cảnh báo của Chấp Sự Đường. Với lại... đệ thấy bộ dáng hậm hực lúc đi bộ của tỷ... quả thực rất có phong thái của một nữ cường giả nhập thế, vô cùng uy vũ."
Cửu Huyền nghe giọng điệu mỉa mai cay độc của hắn thì tức đến nghẹn họng, hàm răng nghiến lại kèn kẹt nhưng không thể phát tác, đành dậm chân bước tiếp.
Dưới ánh trăng bàng bạc, con đường mòn dẫn về phương Nam hướng tới núi lửa Xích Nham trải dài hun hút. Mang theo hơi thở giao thoa của cả Thủy và Hỏa, bánh răng vận mệnh của cả hai người... chính thức lăn những vòng đầu tiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.