Chương 6: Thủy Hỏa Giao Thoa
Đêm tại Đệ Cửu Phong tĩnh mịch và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Lục Thần Vũ ngồi xếp bằng trên khối ngọc thạch tụ linh giữa động phủ mới. Đây là nơi Thanh Nhu đặc biệt dành riêng cho đệ tử Chân truyền, linh khí Thủy - Phong nơi này đậm đặc gấp cả chục lần khu tạp dịch. Thế nhưng, đối với Thần Vũ lúc này, sự ưu ái đó chẳng khác nào lưỡi dao sắc lẹm đang từ từ kề vào cổ hắn.
Hắn nhắm nghiền mắt, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Bên trong đan điền, Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết đang vận hành một cách điên cuồng và hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của hắn.
Đây chính là đặc tính nghịch thiên nhưng cũng tàn khốc nhất của công pháp này: Không cần chủ nhân nhập định, nó vẫn tự động cắn nuốt linh khí thiên địa mọi lúc mọi nơi!
“Dừng lại... khốn kiếp... ta bảo ngươi dừng lại!”
Thần Vũ nghiến nát khớp răng, lẩm bẩm trong vô vọng. Cửu Đại Linh Phong vốn là nơi có mạch Thủy linh khí mạnh nhất Thanh Vân Tông. Linh khí Thủy hệ tinh khiết như sương muối không ngừng bị đan điền của Thần Vũ tham lam kéo tuột vào kinh mạch. Càng cắn nuốt, luồng "Thủy Nguyên" thượng cổ mà hắn hấp thu trộm đêm trước lại càng như cá gặp nước, điên cuồng bành trướng thế lực.
Hàn khí thấu xương tỏa ra từ cơ thể Thần Vũ khiến vách tường đá xung quanh xuất hiện những vết nứt lạo xạo. Một lớp sương giá kết tủa, bao phủ kín đôi vai gầy guộc, biến thiếu niên mười lăm tuổi trông như một pho tượng băng đang thoi thóp thở.
“Nhóc con, đừng cố chống cự vô ích,” Thanh âm của Khí linh vang lên trong thức hải, mang theo ba phần trêu chọc nhưng bảy phần lại là cảnh cáo sinh tử.
“Công pháp này một khi đã khởi động thì không có chuyện ‘bật tắt’ theo ý muốn của phàm nhân. Nó là một con thú hoang vĩnh viễn đói khát. Theo tiến độ này, đáng lẽ ngươi có thể trụ được gần một tháng, nhưng với cái mức độ Thủy linh khí nồng đậm của Đệ Cửu Phong... bổng tọa e rằng, hai ngày nữa chính là ngày giỗ đầu của ngươi rồi.”
Đôi mắt Thần Vũ bừng mở, bên trong đồng tử dường như có bão tuyết cuộn trào. Hắn biết mình tuyệt đối không thể ngồi không chờ chết. Hắn cần Hỏa Nguyên! Và nơi duy nhất trong tông môn có thể tìm thấy nó một cách danh chính ngôn thuận, chính là Đan Phong của Đại trưởng lão hoặc Nhiệm Vụ Đường liên quan đến Hỏa địa.
Hắn nắm chặt thanh kiếm rỉ sét, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, lặng lẽ hòa vào màn đêm u tối.
...
Cùng lúc đó, tại Thanh Vân Đỉnh - nơi tọa lạc cung điện nguy nga của Ngọc Vân Môn Chủ.
Trong thư phòng khép kín, không khí bỗng nhiên vặn vẹo, khô nóng một cách bất thường. Hư không khẽ rách ra một khe hở, một bóng người mặc áo choàng che kín toàn thân lảo đảo bước ra.
Ngọc Vân Tiên Tử đang đứng chắp tay bên cửa sổ, không hề quay đầu lại, chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Muội đến rồi sao, Cửu Huyền?”
Người áo đen từ từ rũ bỏ lớp choàng. Lộ ra là một nữ tử có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, ngũ quan sắc sảo bức người. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt tuyệt mỹ ấy lại đỏ rực như than hồng. Đôi mắt nàng hằn lên những tia máu, tựa như chứa đựng hai ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.
“Tỷ tỷ... muội sắp không áp chế nổi nữa rồi.”
Phượng Cửu Huyền trầm giọng, hơi thở phả ra nóng rực đốt cháy cả không khí. “Ngọn Cửu Thiên Huyền Hỏa này đang muốn phản phệ, thiêu rụi đan điền của muội.”
Ngọc Vân vội vàng tiến tới, cầm lấy cổ tay tỷ muội kết nghĩa của mình. Vừa chạm vào, một luồng hỏa độc cuồng bạo xông tới suýt chút nữa đã thiêu bỏng lớp tiên lực hộ thể của vị Môn chủ.
“Muội thật quá hồ đồ! Trùng kích Hỗn Nguyên Cửu Tinh là chuyện sinh tử, sao lại cưỡng ép Dị Hỏa đến mức này?” Ngọc Vân trách mắng nhưng ánh mắt ngập tràn lo âu. “Mau đi theo ta! Linh Tuyền đã cô đọng đủ Bản nguyên Thủy lực trăm vạn năm, tuyệt đối có thể giúp muội trấn áp dị hỏa!”
Vì tính chất nhạy cảm của việc Tông chủ hai đại môn phái lén lút gặp gỡ, Ngọc Vân dẫn Cửu Huyền đi theo một mật đạo truyền tống, cắm thẳng xuống hang động ngầm dưới đáy hậu sơn.
Khi ảo trận mở ra, Cửu Huyền cảm nhận được hơi sương lạnh lẽo thoảng qua mặt. Nàng thở phào một hơi, định tháo bỏ y phục lao ngay xuống đầm nước để dập lửa. Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt lướt qua mặt hồ, bước chân nàng đột ngột khựng lại, cứng đờ như hóa đá.
Đầm Linh Tuyền vốn dĩ phải tỏa ánh sáng ngọc bích sền sệt, nay lại nhạt màu, loãng toẹt như nước suối phàm trần! Ánh sáng lam nhạt mờ đục, nồng độ Thủy Nguyên trong không khí giảm sút đến mức thảm hại.
“Đây là... ý gì?”
Cửu Huyền sững sờ, ngọn lửa tà hỏa trong người mất đi hy vọng xoa dịu khiến nàng lập tức bạo nộ. Nàng quay phắt sang nhìn Ngọc Vân, ánh mắt hừng hực sát cơ: “Ngọc Vân! Tỷ đưa ta đến đây để trêu đùa sao? Đây là Bản nguyên trăm vạn năm mà tỷ hứa hẹn?!”
Ngọc Vân Tiên Tử lúc này cũng bàng hoàng tột độ. Nàng lao đến bên mép hồ, run rẩy vớt lên một vốc nước.
“Tuyệt đối không thể nào! Ảo trận không hề bị phá vỡ, cấm chế vẫn còn nguyên vẹn cơ mà!”
Nàng lẩm bẩm, rồi đột nhiên, đồng tử Ngọc Vân co rụt lại. Ở sát góc mép đá, nàng phát hiện ra một vệt cặn màu xám tro cực kỳ nhạt, lưu lại một cỗ khí tức quỷ dị mà nàng chưa từng thấy trong đời. Luồng khí này tuy yếu ớt, nhưng cũng đủ để khẳng định rằng có kẻ đã đột nhập vào đây.
“Có kẻ đã đột nhập! Lần gần nhất ta vào đây là năm ngày trước, mọi thứ vẫn hoàn hảo!” Ngọc Vân nghiến răng, sắc mặt tái mét. “Kẻ này không phá trận, mà đi xuyên qua màng cấm chế một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn... hắn đã hút đi hai phần ba tinh hoa Thủy Nguyên của ta!”
Phượng Cửu Huyền nghe vậy, ngọn lửa phẫn nộ bùng phát, trực tiếp thiêu chảy một mảng vách hang đá cứng rắn:
“Hút đi hai phần ba?! Một lượng lớn Thủy Nguyên tinh khiết cỡ đó, ngay cả muội muốn luyện hóa cũng phải mất trọn hai tuần lễ! Kẻ nào lại to gan lớn mật dám nuốt trọn trong một đêm? Hắn không sợ bạo thể mà chết sao?!”
Đôi hỏa nhãn của Phượng Cửu Huyền nheo lại, nàng hóp bụng hít một hơi thật sâu, dùng thần thức Hỗn Nguyên Kim Tiên cảm nhận tàn dư khí tức lưu lại trong không gian.
“Kẻ này... vẫn chưa đi xa. Ta ngửi thấy mùi Thủy Nguyên của ta xen lẫn trong không khí!” Cửu Huyền gầm lên, khí tràng nữ đế bộc phát. “Ngọc Vân tỷ, mở trận! Muội phải đích thân lôi cổ hắn ra! Ta muốn xem thử tên trộm nào lại gan to tày trời dám uống trộm thuốc cứu mạng của ta!”
...
Cùng lúc đó, tại khu vực Nhiệm Vụ Điện của nội môn.
Dù đêm đã khuya, nơi đây vẫn thắp sáng đèn lưu ly, thỉnh thoảng lại có đệ tử ra vào giao nhận nhiệm vụ. Lục Thần Vũ biết Đan Phong canh gác vô cùng sâm nghiêm, một tên đệ tử vừa thăng cấp như hắn không thể đến đó trộm hỏa diễm. Cách duy nhất là nhận một nhiệm vụ liên quan đến Hỏa thú hoặc Hỏa sơn để danh chính ngôn thuận hạ sơn.
Vẻ ngoài của Thần Vũ lúc này vô cùng quỷ dị. Hắn mặc y phục Chân truyền xanh biếc, khoác ngoài tấm áo choàng đen cẩn thận. Nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt như giấy bồi, đôi môi thâm tím run rẩy kịch liệt, quanh người lờ mờ tỏa ra một làn sương lạnh.
“Dừng bước! Đêm hôm khuya khoắt lảng vảng trước Nhiệm Vụ Điện làm gì?” Một giọng nói ồm ồm, đầy vẻ kiêu ngạo vang lên chặn đường hắn.
Từ trong điện bước ra là một nhóm đệ tử nội môn đang trực ca đêm. Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, mặc y phục của Đệ Nhất Phong (Đan Dược Đường). Hắn tên là Lâm Hải, một đệ tử có chút thiên phú, tu vi Trúc cơ đỉnh phong, vốn là kẻ luôn ghen tị với bất kỳ ai có được sự chú ý của các trưởng lão.
Khi nhìn thấy tấm ngọc bài Chân truyền treo bên hông Thần Vũ, mắt Lâm Hải nheo lại, lộ rõ vẻ khinh miệt:
“Ồ, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là vị ‘thiên tài tạp dịch’ lừng lẫy của Cửu Vân Phong đây mà.”
Lâm Hải sải bước tới, cố tình giải phóng uy áp của Trúc Cơ kỳ đè thẳng xuống đầu Thần Vũ: “Nghe đồn ngươi mang Thủy linh căn với độ tinh khiết chín tinh? Thiên tài vạn năm có một? Sao cái dáng vẻ lại thảm hại như một con chó hoang trúng hàn độc thế này? Sư tôn Đại La Kim Tiên của ngươi nghèo đến mức không cho nổi ngươi một viên đan dược sưởi ấm sao?”
Lục Thần Vũ không thèm nhìn Lâm Hải, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm vào bảng nhiệm vụ phía sau. Hắn cảm thấy từng dòng máu trong người mình đang dần đóng băng, sự kiên nhẫn đã chạm tới giới hạn.
“Tránh ra.” – Thần Vũ trầm giọng, giọng nói khản đặc mang theo hàn khí lạnh lẽo.
“Ngươi nói cái gì?” - Lâm Hải cười gằn. Hắn vốn dĩ tu luyện hỏa công, tính tình vốn nóng nảy. Thấy một tên tạp dịch vừa thăng cấp lại dám ra lệnh cho mình, hắn lập tức vận chuyển linh lực.
“Để sư huynh đây cho ngươi nếm thử một chút hơi ấm của Đan Phong, xem cái ‘thiên tài Thủy hệ’ của ngươi cứng đến mức nào!”
Lâm Hải gầm lên, tay phải vung lên, một đoàn hỏa diễm rực đỏ bùng phát. Hắn tung ra Liệt Hỏa Chưởng, hỏa kình xé rách màn đêm, hừng hực nhắm thẳng vào tâm ngực Thần Vũ mà đánh tới. Đám tay sai xung quanh ôm bụng cười hì hì, chờ đợi cảnh vị Chân truyền mới nhậm chức bị thiêu cháy trụi tóc tai.
Thế nhưng, một cảnh tượng thách thức mọi giới hạn nhận thức đã xảy ra.
Lục Thần Vũ không hề né tránh. Ngược lại, hắn chủ động bước lên nửa bước, vươn bàn tay tái nhợt phủ đầy sương giá ra, trực tiếp... túm lấy ngọn lửa của Lâm Hải!
XÈO!!!
Không có tiếng nổ đinh tai, cũng chẳng có tiếng kêu thảm thiết. Đoàn Liệt Hỏa Chưởng vừa chạm vào lòng bàn tay Thần Vũ bỗng nhiên rúm ró lại, giống như giọt nước rơi vào một cái phễu hư không. Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết điên cuồng khởi động, cưỡng ép cắn nuốt sạch sẽ đạo hỏa kình đó vào thẳng đan điền!
Cảm giác ấm nóng hiếm hoi lan tỏa trong kinh mạch khiến Thần Vũ khẽ rùng mình sảng khoái. Ngọn lửa rác rưởi của Lâm Hải tuy yếu ớt, nhưng cũng đủ giúp hắn hòa tan một vụn băng li ti đang vây quanh trái tim.
Thần Vũ từ từ ngẩng đầu, đôi mắt lam nhạt khóa chặt lấy kẻ đối diện. Hắn lắc đầu, giọng nói mang theo sự thèm khát và khinh miệt tột độ:
“Lửa của ngươi... quá yếu. Chút phế hỏa này, đến sưởi ấm cho ta cũng không xứng.”
Lâm Hải lảo đảo lùi lại ba bước, hoảng loạn nhìn bàn tay trống trơn của mình, da đầu tê dại:
“Ngươi... ngươi là cái thứ quái thai gì?! Lửa của ta đâu?!”
Dù mục đích chính là giáo huấn tên Chân truyền này nhưng hắn ta đã dùng sức mạnh ngang với Luyện khí kỳ đỉnh phong, dù sao cũng chênh lệnh 2 tiểu cảnh giới so với cái tên này dẫu có là thiên tài Thủy hệ cũng phải chật vật chống đỡ, đằng này lại bị nuốt chửng không còn một mảnh. Lửa giận bốc lên, hắn suy tính xem nên dùng tu vi Trúc cơ kỳ để chỉnh đốn tên này không vì dù sao chỉ khi dùng sức chênh 2 Đại cảnh giới mới bị Chấp Sự Đường xử lý. Lâm Hải cắn răng, định vận chuyển mười phần công lực để tung chiêu sát thủ dằn mặt tên quái thai này.
Nhưng, hắn mãi mãi không có cơ hội ra tay.
Ngay tại khoảnh khắc Thần Vũ nuốt lấy đạo hỏa diễm kia, ở cách đó không xa, Phượng Cửu Huyền đang xé gió lướt đi bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Nàng nhắm mắt, cánh mũi tinh xảo khẽ động.
Một mùi vị quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm - mùi Thủy Nguyên tinh khiết của nàng, vừa bị kích thích bởi một mồi lửa phàm trần thấp kém - thình lình lọt vào cảm quan của Hỗn Nguyên Kim Tiên!
“THẤY RỒI!!!”
Cửu Huyền gầm lên, thanh âm trong vắt. Nàng không thèm để ý đến Ngọc Vân đang đuổi theo phía sau, toàn thân bốc cháy, hóa thành một đạo thiên thạch màu huyết dụ đỏ rực, cuồng bạo xé nát bầu trời đêm Thanh Vân Tông, lao vút về phía Nhiệm Vụ Điện.
“Cửu Huyền! Dừng lại! Muội đang ẩn nấp cơ mà!” Ngọc Vân Tiên Tử biến sắc kinh hô, nhưng đã quá muộn.
...
Tại sân trước Nhiệm Vụ Điện, Lâm Hải vừa giơ tay tụ hỏa thì một cỗ uy áp mang theo hơi nóng của ngày tận thế từ chín tầng trời ập thẳng xuống!
RẦM!!!
Toàn bộ phiến đá cẩm thạch xung quanh Nhiệm Vụ Điện nháy mắt hóa thành dung nham. Không một ai kịp phản ứng. Lâm Hải và đám đệ tử bị cỗ uy áp khủng khiếp ép nát tạng phủ, hộc máu mồm, đầu gối dập nát quỳ rạp xuống mặt đất nóng rực. Cả không gian bị phong tỏa tuyệt đối.
Chỉ duy nhất một người vẫn đứng. Lục Thần Vũ.
Đôi chân hắn cắm sâu vào lớp đá nứt nẻ, gân cốt rên rỉ dưới áp lực của Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng hắn kiên quyết không quỳ.
Hắn ngẩng đầu.
Một nữ tử khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt từ từ hạ xuống. Đôi mắt nàng rực sáng như hai vầng thái dương thiêu đốt vạn vật. Mỗi gót chân nàng chạm đất, dung nham lại gợn sóng lan tỏa.
Phượng Cửu Huyền đứng lơ lửng cách mặt đất một thước. Ánh mắt bễ nghễ, lạnh lẽo xen lẫn phẫn nộ khóa chặt lấy thiếu niên gầy guộc trước mặt. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn:
“Hàn khí Bản nguyên. Hóa ra kẻ to gan trộm đồ cứu mạng của ta... lại chỉ là một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch, tu vi Luyện Khí?”
Nàng lướt tới như quỷ mị, vươn bàn tay nóng như bàn ủi bóp chặt lấy cằm Thần Vũ, thô bạo nâng khuôn mặt tái nhợt của hắn lên đối diện với mình.
“Nói cho bổn tọa nghe. Ngươi dùng cách gì mà nuốt trôi được ngần ấy Thủy Nguyên của ta mà chưa nổ xác?”
Bị bóp nghẹt yết hầu, đối mặt với sự hủy diệt đến từ một tồn tại đỉnh phong, Lục Thần Vũ lại không hề có lấy nửa điểm hoảng loạn. Hắn rủ mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử rực lửa của nàng. Nhiệt lượng kinh khủng truyền từ tay nàng sang đang điên cuồng xua tan cái lạnh, giành giật lại mạng sống cho hắn từng giây từng phút.
Khóe môi nhợt nhạt của thiếu niên khẽ nhếch lên. Một câu nói mang theo sự ngông cuồng vô tiền khoáng hậu vang lên giữa đêm đen:
“Muốn lấy lại Thủy Nguyên sao? Vậy thì... sưởi ấm cho ta trước đã.”
Phượng Cửu Huyền sững sờ. Đôi mắt phượng khẽ mở to.
Nàng đường đường là Tông chủ Hỏa Vân Tông, chưởng khống ức vạn sinh linh, chưa từng có kẻ nào dám dùng cái giọng điệu hạ lưu và ngạo mạn nhường này để nói chuyện với nàng! Nàng vừa định tung hỏa kình thiêu hắn thành tro tàn, thì chợt khựng lại.
Một sự kinh ngạc tột độ giáng xuống tâm trí nữ đế.
Ngọn Cửu Thiên Huyền Hỏa đang điên cuồng cắn xé tạng phủ nàng... khoảnh khắc chạm vào lớp da thịt lạnh ngắt như băng của Thần Vũ, bỗng nhiên lại ngoan ngoãn lắng xuống, trở nên dịu dàng và thuần phục một cách kỳ lạ.
Hai ánh mắt Thủy và Hỏa giao nhau giữa màn đêm tĩnh mịch. Bánh răng của vận mệnh, chính thức khớp lại tại giây phút này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.