Chương 5: Đệ Tử Chân Truyền
Ánh bình minh mờ nhạt khó nhọc xuyên qua những khe hở của mái nhà tranh dột nát, rọi thẳng vào khuôn mặt không còn lấy một giọt máu của Lục Thần Vũ.
Hắn không tỉnh dậy, bởi lẽ suốt một đêm qua hắn chưa từng chợp mắt. Một vạn nhát kiếm chém ra, một vạn nhát kiếm thu về. Đôi bàn tay rướm máu nắm chặt chuôi kiếm rỉ sét lúc này đã đông cứng lại thành một khối. Hắn duy trì tư thế đứng thẳng tắp, nhưng cả người giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng ngàn năm.
"Hộc..."
Một luồng trọc khí thoát ra khỏi đôi môi nứt nẻ của Thần Vũ, vừa chạm vào không khí đã lập tức ngưng tụ thành những vụn băng nhỏ li ti rơi lạo xạo xuống sàn đất. Đêm qua, nhục thân của hắn đã thực sự biến thành một cái hầm băng vĩnh cửu. Dòng Thủy Nguyên tinh khiết đến cực hạn kia không hề tan đi, nó ngưng đọng lại trong kinh mạch, biến dòng máu nóng hổi của hắn thành một dòng sông băng chảy chậm chạp đến nghẹt thở.
“Nhóc con, nếu ngươi dừng lại, nhục thân của ngươi sẽ vỡ vụn thành từng mảnh vụn băng trước khi mặt trời lên tới đỉnh núi,” thanh âm lãnh đạm của Khí linh vang lên trong thức hải. Dù vẫn kiêu ngạo, nhưng đã mang theo một tia ngưng trọng hiếm thấy. Rõ ràng, ý chí sinh tồn vắt kiệt thể xác đêm qua của tên tiểu tử này đã khiến nàng phải nhìn bằng con mắt khác.
Thần Vũ không đáp. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn vị máu tanh và cơn đau nhói để kích thích thần kinh.
Rắc... rắc... Tiếng khớp xương ma sát kêu lên khô khốc như cành củi gãy. Hắn dùng thanh kiếm rỉ làm gậy chống, lảo đảo đẩy tung cánh cửa mục nát, bước ra ngoài khoảng sân đất nện của khu tạp dịch.
"Ồ, phế vật hôm nay dậy sớm thế? Đứng run rẩy thế kia là đang diễn trò cho ai xem vậy?"
Một giọng nói the thé, chói tai vang lên xé toạc màn sương sớm. Trịnh Khải cùng đám tay chân lưu manh lại xuất hiện. Sau lần bị Thần Vũ làm cho bẽ mặt hai ngày trước, chúng hậm hực không thôi. Trên tay mỗi kẻ lúc này đều lăm lăm những cây mộc côn gắn đầy gai sắt - thứ vũ khí chuyên dùng để đánh gãy chân những tạp dịch cứng đầu ở Thanh Vân Tông.
Khuôn mặt Trịnh Khải vặn vẹo vì tàn độc. Là một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, việc không thể một quyền đánh chết một tên phế vật không linh căn là vết nhơ lớn nhất của hắn.
"Lục Thần Vũ, hai ngày trước mạng ngươi lớn, nhưng hôm nay thì không đâu!" Trịnh Khải cười gằn, linh lực Luyện Khí bùng phát, quấn quanh nắm đấm tạo thành một luồng kình phong nhàn nhạt. "Ta sẽ bẻ gãy từng cái xương của ngươi, để ngươi khắc cốt ghi tâm rằng: Rác rưởi mãi mãi chỉ là rác rưởi!"
Nói đoạn, hắn đạp mạnh chân, lao tới như một con dã thú lồng lên, quyền phong mang theo tiếng xé gió tàn nhẫn nã thẳng vào tâm ngực Thần Vũ.
Lục Thần Vũ khẽ nâng mí mắt. Đôi đồng tử đen nháy của hắn lúc này đã phủ một tầng sương lam nhạt ma mị. Trong cơn đau đớn tột cùng do Thủy Nguyên hành hạ, giác quan của hắn lại được mài giũa sắc bén đến mức khó tin. Nhờ sự cường hóa từ Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết, tốc độ của Trịnh Khải trong mắt hắn lúc này... chậm chạp hệt như một gã hề đang múa rối.
Hắn không thèm vung kiếm. Ngay khi nắm đấm bọc linh lực của đối phương chỉ còn cách ngực nửa tấc, bàn tay gầy guộc, trắng bệch vương đầy sương giá của Thần Vũ đột ngột giơ ra, chuẩn xác tóm chặt lấy cổ tay Trịnh Khải.
BÙM!
Một luồng hơi lạnh tàn bạo bùng nổ tại điểm va chạm. Trịnh Khải trợn ngược mắt, nụ cười tàn độc chết cứng trên môi. Hắn cảm thấy mình không phải đang đấm vào da thịt con người, mà là đang đấm thẳng vào cực băng nơi thâm uyên Cửu Tuyền.
Chỉ trong một cái chớp mắt, luồng hàn khí từ tay Thần Vũ điên cuồng tràn sang, lập tức đóng băng bóp nát linh lực yếu ớt trong kinh mạch của Trịnh Khải.
"A... AAAAA!!! Tay của ta! Lạnh... lạnh quá!"
Trịnh Khải thét lên một tiếng thảm thiết như lợn chọc tiết, ngã vật xuống đất lăn lộn. Cánh tay phải của hắn đã phủ kín một lớp sương muối trắng xóa, cứng đơ như khúc gỗ chết. Đám tay chân phía sau chết trân tại chỗ, đồng tử co rụt lại vì kinh hãi. Chúng không thể tin nổi đại ca Luyện Khí kỳ của mình lại bị phế chỉ trong một chiêu bởi tên tạp dịch ốm yếu kia.
Thần Vũ lạnh lùng nhìn xuống, đang định mượn đà trút thêm chút Thủy độc trong người sang đám lưu manh này, thì một cỗ uy áp kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ép toàn bộ khu tạp dịch vào một khoảng không chân không tĩnh mịch.
Áp lực này uy nghiêm mà nhu hòa, nhưng đủ sức khiến toàn bộ đám đệ tử ngoại môn hai chân nhũn ra, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.
“Dừng tay.”
Từ trên tầng mây sương mù, một dải lụa thanh sắc bồng bềnh hạ xuống. Một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, thanh tao thoát tục trong bộ đạo bào màu xanh biếc khẽ gót ngọc chạm đất. Ánh mắt nàng thâm trầm, mang theo khí tràng của kẻ vươn mình trên chúng sinh, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu một vệt u buồn.
Nàng chính là Lục Thanh Nhu - Cửu Trưởng Lão của Thanh Vân Tông.
Mười lăm năm trước, trong một lần hạ sơn làm nhiệm vụ, chính tay nàng đã bế một đứa trẻ sơ sinh ra khỏi đống đổ nát ngập trong biển lửa. Đứa bé mồ côi không có thân phận, trên người chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn đen tuyền lạnh ngắt, trên mặt nhẫn khắc nét chữ tang thương: "Thần Vũ". Thương xót sinh linh bé nhỏ vô tội, nàng đã ban cho đứa trẻ họ "Lục" của mình, ghép thành cái tên Lục Thần Vũ, rồi mang về cấp cho một chỗ dung thân ở khu tạp dịch. Bao năm qua, dẫu không ra mặt, nàng vẫn thầm lặng để mắt đến thiếu niên quật cường này.
Thanh Nhu liếc mắt nhìn tên Trịnh Khải đang ôm cánh tay đóng băng rên rỉ, rồi nhíu mày dời ánh nhìn sang Lục Thần Vũ. Khi thấy làn da tái nhợt và lớp sương băng tỏa ra từ người hắn, sắc mặt nàng thoắt cái đại biến.
Nàng lướt tới, đưa bàn tay ngọc ngà chạm khẽ vào vai Thần Vũ: “Bổn tọa mới bế quan có hai tháng, sao trong cơ thể ngươi lại tích tụ hàn khí đáng sợ thế này? Thần Vũ, ngươi rốt cuộc đã động vào thứ gì?”
Ngay khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào, Thanh Nhu giật nảy mình thu tay lại. Một cỗ lực lượng Thủy hệ tinh thuần đến mức cuồng bạo đã tự động nảy lên, hất văng một luồng tiên lực dò xét của nàng ra ngoài.
Đại La Kim Tiên lại bị hàn khí của một tiểu tử đẩy lùi?!
Thanh Nhu không nói thêm nửa lời, ánh mắt lóe lên sự chấn động tột độ. Nàng phất tay áo, một cỗ thanh quang cuộn lấy Thần Vũ, trực tiếp xé gió bay vọt về phía Đệ Cửu Phong, để lại đám tạp dịch ngoại môn ngơ ngác run rẩy.
...
Tại đỉnh Cửu Phong, nơi sương mù lượn lờ dệt thành tranh.
Thanh Nhu đặt Thần Vũ ngồi xuống một khối ngọc thạch tụ linh, vội vã lật tay lấy ra một khối Trắc Linh Thạch cao cấp — loại đá ngọc bích chuyên dùng cho đệ tử hạch tâm.
"Thần Vũ, đừng sợ. Nhắm mắt lại, ngưng tụ ý niệm và đặt tay lên đây!" Giọng Thanh Nhu tuy cố giữ vẻ dịu dàng, nhưng bàn tay nàng đã khẽ run lên vì kích động.
Lục Thần Vũ ngoan ngoãn làm theo. Bên trong đan điền, Hỗn Độn Khí dường như cảm nhận được nguy cơ bị dòm ngó. Nó lập tức thu liễm toàn bộ bản chất vô hệ xám tro của mình, đẩy toàn bộ lượng Thủy Nguyên tinh thuần mà nó cắn nuốt đêm qua lên phía trước, ngụy trang thành một lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất.
OÀNG!!!
Viên ngọc bích vừa chạm vào tay Thần Vũ bỗng chốc bạo phát một cột sáng xanh lam chói lọi, bắn vọt lên trời, hung hăng xuyên thủng tầng mây của Đệ Cửu Phong. Màu xanh tinh khiết đến mức huyễn hoặc, không pha lẫn nửa tia tạp chất.
Viên Trắc Linh Thạch rung chuyển bần bật. Những đồ án sao nhỏ bên trong liên tục được thắp sáng: Một tinh... năm tinh... chín tinh!
Ánh sáng không hề có dấu hiệu dừng lại, linh lực Thủy Nguyên bùng nổ mạnh mẽ đến mức trên bề mặt viên đá cao cấp bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt chân chim.
"Đơn linh căn... Thủy linh căn cực phẩm! Độ tinh khiết... vượt qua cả cửu tinh cực hạn?!" Thanh Nhu đứng bật dậy, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt thất thần nhìn cột sáng. "Lão thiên gia... Mười lăm năm châu ngọc phủ bụi, tại sao đến tận bây giờ nó mới thức tỉnh?!"
Sự im lặng kinh hoàng bao trùm gian thạch thất. Một tảng ngọc thạch vỡ vụn rơi lạch cạch xuống đất. Thanh Nhu hít một hơi thật sâu, gắt gao nắm lấy tay Thần Vũ. Nàng biết, sự xuất hiện của một thiên tài nghịch thiên cỡ này đủ sức làm chấn động toàn bộ thượng tầng Thanh Vân Tông.
"Đi theo ta! Lên Nghị Sự Điện!"
...
Thanh Vân Đỉnh, Nghị Sự Điện.
Không khí bên trong điện thờ rộng lớn uy nghiêm và đè nén đến mức có thể khiến một tu sĩ Luyện Khí kỳ ngạt thở mà chết. Trên những chiếc ngai vàng chạm khắc đồ đằng mây trôi cao nhất, ba vị chủ nhân thực sự của Thanh Vân Tông đang tĩnh tọa.
Chính giữa là Ngọc Vân Môn Chủ, một nữ tử vận cung trang mây trắng, toát ra khí tức bất phàm của Hỗn Nguyên Kim Tiên Bát Tinh. Ánh mắt nàng thâm trầm tựa hải lưu vạn trượng, cái liếc mắt dường như có thể xuyên thấu kiếp trước kiếp sau. Ngồi hai bên tả hữu của nàng là Phó Môn chủ Cố Trường Không (Hỗn Nguyên Kim Tiên Lục Tinh) với khuôn mặt nghiêm nghị, và Tuyết Diệp Tiên Tử (Hỗn Nguyên Kim Tiên Ngũ Tinh) tỏa ra khí lạnh thấu xương.
"Thanh Nhu, ngươi thân là Cửu Trưởng Lão, cớ sao lại vô cớ xông vào Nghị Sự Điện, còn mang theo một gã tạp dịch dơ bẩn?"
Một giọng nói lạnh như sắt thép vang lên từ dãy ghế trưởng lão bên dưới. Kẻ vừa lên tiếng là Nhị Trưởng Lão Vân Trần, đạo hiệu Thiết Vô Tình — người nắm giữ hình phạt của Chấp Sự Đường, tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên Cửu Tinh đỉnh phong.
Thanh Nhu không biện minh. Nàng lẳng lặng bước tới, đặt viên Trắc Linh Thạch đã nứt nẻ thành nhiều mảnh ra giữa điện. Chút tàn quang xanh lam vẫn còn tỏa ra khí tức thuần khiết đến rợn người.
"Bẩm Môn chủ," Thanh Nhu quỳ một gối, dõng dạc nói. "Đứa trẻ này... Lục Thần Vũ, sở hữu Biến dị Thủy linh căn với độ tinh khiết vượt qua cửu tinh cực hạn! Đệ tử cả gan thỉnh cầu Môn chủ, cho phép thu nhận hắn làm Đệ tử Chân Truyền duy nhất của Đệ Cửu Phong!"
Cả đại điện nháy mắt xôn xao. Ánh mắt của Ngọc Vân Môn Chủ thoắt cái rực sáng. Nàng hất tay áo, một cỗ thần thức cuồn cuộn như sóng thần, mang theo uy áp của Hỗn Nguyên Kim Tiên lập tức quét ập xuống người Lục Thần Vũ.
Thần Vũ cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cảm giác cơ thể mình đang bị lột trần trước mặt vị đại năng này. Thế nhưng, tận sâu trong đan điền, "Hạt giống" Hỗn Độn vẫn thu mình tĩnh mịch như một tảng đá chết, triệt để nhường sân khấu cho Thủy Nguyên tỏa sáng.
Ngọc Vân thần thức đảo qua, chỉ nhìn thấy một vùng biển nước xanh ngắt, tinh khiết đến vô ngần, nhưng lại đang bị đóng băng vì không có công pháp dẫn dắt.
"Hảo! Quả nhiên là thiên phú kinh thế hãi tục!"
Ngọc Vân Môn Chủ thu hồi thần thức, vuốt cằm tán thưởng, thanh âm uy mang dội vang khắp điện: "Linh căn tự thức tỉnh, lại là cực phẩm của cực phẩm. Thanh Nhu, ngươi quả là có công lớn. Từ nay về sau, Lục Thần Vũ chính thức tấn thăng làm Chân Truyền Đệ Tử của Đệ Cửu Phong! Chờ hắn đột phá Trúc Cơ, bổn tọa sẽ đích thân phong thưởng!"
...
Trở lại Đệ Cửu Phong, Thanh Nhu tự tay đeo lên thắt lưng Thần Vũ một khối ngọc bài xanh biếc, điêu khắc vân mây tinh xảo - thân phận cao quý nhất của đệ tử trong tông môn.
"Thần Vũ, từ nay trở đi, ngươi không cần phải quay lại khu tạp dịch dơ bẩn kia nữa. Ta sẽ sai người thu xếp cho ngươi một tòa động phủ có linh khí dồi dào nhất trên đỉnh núi này."
Thanh Nhu nhìn thiếu niên gầy guộc trước mặt, ánh mắt phức tạp, đan xen giữa vui mừng và sầu lo. "Nhưng hãy nhớ kỹ: Cây cao đón gió lớn. Tiên Giới này, thiên phú càng cao thì hiểm họa càng nhiều, biết bao kẻ kinh tài tuyệt diễm đã chết yểu vì quá lộ liễu."
Thần Vũ cung kính gật đầu: "Sư tôn dạy bảo, đệ tử khắc ghi."
"Tốt. Trước kia ngươi chỉ là tạp vụ, không hiểu rõ cơ cấu thượng tầng. Nay là Chân truyền, ngươi phải ghi lòng tạc dạ quyền lực trong tông môn để biết ai nên kết giao, ai nên tránh xa." Thanh Nhu chắp tay sau lưng, chậm rãi giảng giải:
"Bên trên đệ tử chúng ta là hệ thống Chín vị Trưởng lão. Ngươi đặc biệt không được đắc tội với ba người đứng đầu:
Đại Trưởng Lão Thanh Phong Tử, tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên Tam Tinh, cai quản Đan Dược Đường. Kẻ này nắm giữ mệnh mạch tài nguyên, sau này ngươi muốn cầu đan trị thương hay đột phá đều phải qua tay ông ta.
Nhị Trưởng Lão Vân Trần, Đại La Kim Tiên Cửu Tinh, quản lý Chấp Sự Đường. Kẻ vừa lên tiếng quát ta trên điện. Lão ta cực kỳ nguyên tắc và khắc nghiệt, đừng bao giờ để lão nắm thóp.
Tam Trưởng Lão Liễu Hạnh, Đại La Kim Tiên Bát Tinh, nắm giữ Nhiệm Vụ Đường. Muốn hạ sơn hay đoạt công tích, đều phải qua nàng phê duyệt."
Nói đến đây, Thanh Nhu khẽ thở dài, nụ cười có chút chua xót: "Còn vi sư xếp thứ chín, tu vi mới chỉ đạt Đại La Kim Tiên Nhị Tinh, thực lực có thể coi là đệm lót trong hàng ngũ trưởng lão, không thể bảo bọc ngươi chu toàn mọi lúc được."
Nàng tiến lại gần, áp bàn tay ấm áp lên trán Thần Vũ, cảm nhận luồng khí lạnh vẫn đang điên cuồng tàn phá sinh cơ của hắn.
"Thần Vũ, luồng Thủy khí tự thức tỉnh trong người ngươi quá bạo liệt, hiện tại nó đang phản phệ nhục thân. Nếu không tìm được thiên tài địa bảo thuộc Hỏa hệ cực phẩm để trung hòa, chưa đầy một tháng nữa, lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ hóa thành đá tảng."
Nói đoạn, Thanh Nhu vội vã lật tay, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc lọ ngọc. Nàng đổ ra một viên đan dược màu đỏ sẫm, tỏa ra khí nóng hầm hập.
"Đây là Xích Dương Đan, Tiên đan tam phẩm, toàn bộ gia tài vi sư cũng chỉ có ba viên. Ngươi mau nuốt lấy, nó có thể tạm thời áp chế luồng hàn khí này."
Thần Vũ không ngần ngại há miệng nuốt viên đan dược.
Đan dược vừa vào bụng lập tức hóa thành một dòng dung nham ấm nóng chảy dọc kinh mạch. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn khẽ hồng hào lên được một chốc. Thế nhưng, chỉ ba nhịp thở sau... luồng Thủy Nguyên thượng cổ trong đan điền dường như bị chọc giận. Nó gầm lên một tiếng vô hình, một cỗ hàn khí cuồn cuộn dâng trào, trực tiếp nuốt chửng và dập tắt hoàn toàn dược lực của Xích Dương Đan như một gáo nước lạnh giội vào tàn tro.
Sắc mặt Thần Vũ lại xám ngoét, rùng mình phun ra một ngụm khói lạnh.
Thanh Nhu chứng kiến cảnh đó, đôi mày ngài nhíu chặt lại thành một đường: "Thủy khí này quá mức bá đạo, đan dược Hỏa hệ bình thường căn bản như muối bỏ bể... Thần Vũ, ngươi cứ yên tâm ở lại Đệ Cửu Phong dưỡng thương. Vi sư sẽ mang toàn bộ pháp bảo tích lũy đi tìm Đại Trưởng Lão, dù có phải quỳ gối cũng sẽ đổi cho bằng được Cửu Dương Luyện Cốt Đan (Tiên đan lục phẩm) để kéo dài mạng sống cho ngươi!"
Nói xong, Thanh Nhu quay người định bước đi, nhưng một bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc đã kịp thời vươn ra, nắm chặt lấy vạt áo đạo bào của nàng.
"Sư tôn, xin dừng bước!"
Thanh Nhu khựng lại, quay đầu nhìn. Chạm vào ánh mắt nàng lúc này không phải là sự yếu đuối hay hoảng loạn của một kẻ sắp chết, mà là một đôi mắt tĩnh lặng, kiên định và sâu thẳm đến mức khiến nàng giật mình.
"Đệ tử tự biết tình trạng của bản thân," Thần Vũ hít một hơi, giọng nói dẫu khàn đặc nhưng vô cùng rành rọt. "Luồng Thủy khí này vô cùng quỷ dị và cực đoan. Xích Dương Đan đi vào còn bị nuốt chửng trong nháy mắt, dẫu sư tôn có đổi được Cửu Dương Luyện Cốt Đan, e rằng cũng chỉ trị ngọn không trị gốc, thậm chí còn khiến năng lượng trong cơ thể đệ tử thêm xung đột."
Thần Vũ buông vạt áo nàng ra, lùi lại nửa bước, chắp tay cúi đầu thật sâu:
"Hơn nữa, Đại Trưởng Lão nắm giữ mệnh mạch đan dược, làm việc luôn mưu tính sâu xa. Người vì đệ tử mà phải hạ mình cầu xin, mang trên lưng món nợ ân tình khổng lồ, chịu đủ mọi sự chèn ép... Đệ tử dẫu chết cũng tuyệt đối không gánh nổi! Con đường tu hành vốn là nghịch thiên nghịch mệnh, đan điền của đệ tử, đệ tử muốn tự mình tìm cách giải quyết!"
Thanh Nhu sững sờ nhìn thiếu niên mười lăm tuổi trước mặt. Từ thân ảnh ốm yếu ấy lại tỏa ra một cỗ ngạo cốt quật cường, một loại kiêu hãnh cự tuyệt sự bố thí của kẻ khác. Nàng khẽ thở dài, hốc mắt hơi đỏ lên, vươn tay xoa đầu hắn:
"Ngươi... tính cố chấp này thật khiến người ta vừa giận vừa thương... Thôi được. Vi sư sẽ vào Tàng Kinh Các tra cứu cổ tịch xem có phương pháp nào trung hòa cực Thủy hay không. Ta cho ngươi ba ngày, nếu trong ba ngày không có chuyển biến, vi sư dù có phải lật tung Đan Dược Đường cũng quyết không để ngươi chết cóng!"
Nàng dặn dò thêm vài câu rồi hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng về phía Tàng Kinh Các, để lại Thần Vũ một mình trong động phủ rộng lớn.
Khi bóng sư tôn đã khuất dạng sau tầng mây, Thần Vũ mới từ từ đứng thẳng dậy. Hắn đóng chặt cửa động phủ, nét nhu hòa ban nãy nháy mắt bị thay thế bởi sát cơ và sự quyết tuyệt.
Hắn thừa biết, thứ đang nằm trong đan điền mình là Thủy Nguyên tinh khiết cực hạn. Trừ khi là "Cực Hỏa" ngang hàng, bằng không mọi nỗ lực đều là vô vọng.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch của đỉnh Thiên Lĩnh, bàn tay khẽ mài lên chuôi kiếm rỉ.
“Hỏa Nguyên thuần khiết? Ta rốt cuộc phải đi đâu để tìm ra thứ nghịch thiên đó bây giờ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.