Chương 13: Thất Thiên Quỷ Trấn
Bước qua cánh cổng thứ hai của đại sảnh bát giác, một màn sương dữ dội ập đến khiến tầm nhìn của Lục Thần Vũ tối sầm lại. Cảm giác trôi dạt trong thông đạo không gian giống như bị nhét vào một chiếc túi da rồi ném xuống dòng thác xiết, lục phủ ngũ tạng đảo lộn tùng phèo.
Khi ý thức dần khôi phục, âm thanh róc rách của mạch nước ngầm và cái lạnh của bí cảnh Thanh Liên đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tiếng cọt kẹt ma sát của bánh xe gỗ cũ nát, tiếng vó ngựa gõ nhịp đều đều trên mặt đất gồ ghề, và một mùi tanh tưởi, ngột ngạt tựa như rỉ sét pha lẫn với nấm mốc xộc thẳng vào buồng phổi.
Thần Vũ choàng mắt tỉnh dậy. Hắn phát hiện mình đang ngồi vắt vẻo trên càng của một cỗ xe ngựa chở cỏ khô. Bên cạnh hắn, Phượng Cửu Huyền cũng vừa day trán mở mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại ngưng trọng tột độ.
"Sư tỷ, chúng ta đang ở..."
Thần Vũ chưa kịp hỏi hết câu, ánh mắt đã sững lại khi nhìn thấy trên mu bàn tay trái của mình và Cửu Huyền vừa xuất hiện một ấn ký màu đỏ như máu. Nó mang hình dáng một chiếc đồng hồ cát kiểu cổ, những hạt cát đỏ li ti bên trong đang chầm chậm, rành rọt rơi xuống từng hạt một.
"Đây là Huyễn Cảnh Mộng Điệp - một loại Huyễn thuật thượng cổ, chuyên dùng để lưu giữ lại tàn hồn và ký ức của một sự kiện có thật trong quá khứ."
Cửu Huyền đứng dậy, ánh mắt phượng sắc lẹm lướt qua lớp sương mù đỏ quạch, đặc quánh đang vây kín hai bên con đường mòn. Nàng trầm giọng cảnh báo:
"Nhìn cái đồng hồ cát này đi. Bảy ngày. Trận pháp quy định chúng ta có đúng bảy ngày để phá vỡ Huyễn cảnh này. Nhớ cho kỹ Lục Thần Vũ, ở trong này dẫu mọi thứ đều là ảo ảnh tái tạo từ quá khứ, nhưng nếu đệ chết ở đây, linh hồn sẽ bị nhốt tại đây vĩnh viễn, nhục thân đang đứng dưới tầng hầm bí cảnh bên ngoài cũng lập tức hóa thành cái xác khô!"
Thần Vũ khẽ gật đầu, bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm rỉ sau lưng. Cỗ xe ngựa lọc cọc dừng lại trước một cổng làng bằng đá xanh rêu phong, đổ nát. Trên vòm cổng bằng đá tảng, có ai đó đã dùng một thứ thuốc màu đỏ sậm - hay có lẽ là máu tươi đã khô - viết ngoệch ngoạc bốn chữ lớn: Thất Thiên Quỷ Trấn.
"Gréc... Quác!"
Một tiếng kêu thảm thiết xé toạc không gian yên tĩnh. Một con quạ đen nhánh từ cành cây khô xơ xác lao vọt ra, dường như bị kinh động bởi cỗ xe ngựa, nó vỗ cánh bay thẳng về phía bức tường sương mù màu đỏ đang bao vây quanh trấn.
Thế nhưng, một cảnh tượng rợn tóc gáy từ từ diễn ra. Khoảnh khắc con quạ vừa sải cánh lao vào màn sương, những luồng khí đỏ lờ mờ như có sinh mệnh, lách mình qua lớp lông đen tuyền rồi chui tọt vào đường hô hấp của nó. Nhịp vỗ cánh đang mạnh mẽ bỗng trở nên loạng choạng, khựng lại giữa không trung. Con quạ rú lên một tiếng thê lương, đứt quãng rồi rơi đánh "thịch" xuống nền đất tơi xốp.
Cái chết không đến ngay lập tức mà kéo dài trong sự đau đớn tột cùng. Sinh vật khốn khổ giãy giụa kịch liệt, đôi cánh co quắp cào xới mặt đất. Từ hai hốc mắt và mỏ nó ứa ra những dòng huyết bầm đen đặc, sủi bọt. Toàn thân nó run bần bật, lớp da thịt dưới tầng lông vũ nhanh chóng chuyển sang màu tím tái, sưng phù rồi rỉ ra thứ dịch lỏng bốc mùi hôi thối. Sau vài nhịp thở thoi thóp, dường như lục phủ ngũ tạng đều đã bị thối rữa từ bên trong, con quạ mới giật nảy lên một cái rồi hoàn toàn tắt thở, nằm cứng đơ giữa vũng máu đen ngòm.
Đồng tử Thần Vũ co rụt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đúng là một tuyệt địa nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lớp sương mù kia căn bản là một bức tường kịch độc, sẵn sàng tra tấn và tước đoạt sinh mệnh của bất cứ kẻ nào dám chạm vào."Khách quan, hai vị là người đi lạc từ đường lớn vào đây sao? Mau... mau vào trong đi, sương mù Huyết Vụ ở ngoài này độc lắm, hít lâu sẽ thối rữa cả lục phủ ngũ tạng đấy!"
Một giọng nói khàn khàn nhưng đôn hậu mang theo sự vội vã vang lên. Từ sau cánh cổng đá, một lão giả mặc áo vải thô sờn cũ, râu tóc bạc phơ chống một cây gậy gỗ bước ra. Gương mặt lão nhăn nheo, những nếp nhăn xếp chồng lên nhau như vỏ cây tùng già, hiện rõ vẻ khắc khổ và cam chịu của một người vùng sơn cước. Nấp lấp ló sau gấu áo vá víu của lão là một bé gái chừng mười tuổi. Cô bé gầy gò, tết tóc đuôi sam, đôi mắt to tròn nhưng đong đầy sự ngơ ngác và sợ hãi, e dè dòm ngó hai người lạ mặt vừa xuất hiện.
"Lão hủ là Hà Bá, trưởng làng ở cái trấn nghèo nàn này. Còn đây là Hàm Nghê, một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp mồ côi cả cha lẫn mẹ trong trấn, được ta thương tình nhận nuôi mấy năm nay." Lão vươn bàn tay thô ráp xoa đầu cô bé, rồi thở dài thườn thượt, chỉ tay ra phía màn sương. "Sương mù Huyết Vụ chết tiệt này cứ dăm bữa nửa tháng lại nổi lên một lần, bao vây kín mít, chim bay không qua, chuột chạy không lọt. Không thể ra ngoài được đâu. Hai vị cứ theo lão vào trấn, tạm lánh ở Vong Ưu khách điếm vài ngày, đợi sương tan rồi hẵng hay."
Thần Vũ và Cửu Huyền trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu ý. Bọn họ không nói nhiều, lẳng lặng xuống xe, bước theo chân hai ông cháu qua khỏi cổng trấn.
Bên trong Thất Thiên Quỷ Trấn toát lên một vẻ u ám và rệu rã đến rợn người. Nhà cửa hai bên đường san sát nhau nhưng đa phần đều đóng kín cửa, cài then, cửa sổ dán bùa chú vàng chóe đã phai màu mưa nắng. Khắp nơi xám xịt một màu ẩm mốc. Đường sá thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng mới có vài dân làng vội vã đi ngang qua. Gương mặt ai nấy đều hốc hác, nhợt nhạt, đôi mắt lấm lét, sợ hãi dòm ngó hai người ngoại lai như thể đang nhìn thấy ôn thần.
Khi đi ngang qua khoảng sân rộng ở trung tâm trấn, bước chân Thần Vũ bỗng nhiên khựng lại. Sừng sững giữa quảng trường lát gạch nứt nẻ là một ngôi miếu đá xập xệ, mái ngói đổ nát một góc, nhưng lại được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ.
Bên trong miếu, ngự trên đài sen không phải là Phật tổ từ bi, mà là một bức tượng đồng đen vô cùng quỷ dị. Bức tượng cao chừng trượng rưỡi, khuôn mặt hung tợn, nanh vuốt nhô ra, hai mắt trừng trừng nhìn xuống chúng sinh. Đặc biệt, nó có tới sáu cánh tay vươn ra sáu hướng khác nhau. Trên cổ tay của mỗi cánh tay đều có một chiếc chuông nhỏ, kích thước bằng nắm tay trẻ con treo lủng lẳng.
Kỳ dị hơn cả là khu vực dưới chân tượng. Nền đá tảng bị nhuộm một màu đỏ lòm. Ruồi nhặng xanh bay vo ve quanh những vũng máu gà tươi còn chưa kịp khô, bên cạnh là hàng chục cái xác gà bị cắt cổ vứt lăn lóc, lông lá vương vãi khắp nơi. Mùi tanh tưởi bốc lên buồn nôn.
"Đó là miếu Lục Táng Bồ Tát." Hà Bá thấy Thần Vũ dừng lại nhìn chằm chằm liền chủ động giải thích, giọng lão chùng xuống, mang theo sự kính sợ pha lẫn tuyệt vọng. "Mười năm trước, trấn của chúng ta vẫn bình yên. Nhưng rồi lời nguyền tà ác đổ xuống, sương mù đỏ này từ dưới lòng đất trào lên. Cứ hễ sương bao vây, đêm xuống sẽ có ác quỷ vào từng nhà đòi mạng, xé xác người dân. Chết mất một phần ba nhân khẩu, có một vị cao tăng đi ngang qua, chỉ điểm chúng ta đào được bức tượng Lục Táng này từ dưới nền móng cổ của một ngôi chùa đổ nát trên núi."
Lão ho khù khụ, vuốt râu nói tiếp: "Lão hủ được truyền lại một chút bí thuật cúng tế. Mỗi ngày lúc chính ngọ, ta phải cắt tiết sáu con gà, lấy máu tươi hiến tế dưới chân ngài, sau đó gom tro nhang trong đỉnh đồng hòa vào nước, tạo thành 'Lộc thánh' đổ thẳng xuống giếng làng. Tất cả người dân trong trấn mỗi ngày đều phải uống thứ nước giếng này. Nhờ có pháp lực của Lục Táng Bồ Tát che chở, quỷ dữ mới không nổi giận mà tàn sát nữa."
Thần Vũ không đáp, khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng đôi mắt lam nhạt của hắn đã nheo, tập trung cao độ quan sát bức tượng Lục Táng Bồ Tát này.
Dưới nhãn quan nhạy bén của một kẻ quen sống trong lằn ranh sinh tử, Thần Vũ lập tức nhận ra một mâu thuẫn nực cười bóp nghẹt lấy logic thông thường. Từ ngàn đời nay, Phật và Bồ Tát vốn dĩ phổ độ chúng sinh, từ bi hỉ xả, bàn thờ chỉ thụ hưởng hương hoa đồ chay thanh tịnh. Nào có đạo lý Bồ Tát lại đi dung túng cho tà thuật, thụ hưởng Huyết tế sống ngập ngụa mùi tử khí tanh tưởi như thế này?
Hắn liếc nhìn Hà Bá, nhưng không vạch trần, giấu kín sự hoài nghi này vào tận đáy lòng, tiếp tục theo bước lão già đi tới Vong Ưu khách điếm.
...
Khách điếm Vong Ưu nằm khuất ở cuối con phố chính, là một tòa lầu gỗ hai tầng rệu rã. Hà Bá đẩy cửa bước vào, một luồng không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi rượu rẻ tiền và nấm mốc phả thẳng ra ngoài. Vì sương mù bao vây, không ai dám ra ngoài làm lụng hay lên núi, gần như tất cả những thanh niên trai tráng và người dân rảnh rỗi trong trấn đều tụ tập cả ở sảnh tầng một, tạo nên một bầu không khí ồn ào nhưng ngập tràn sự bức bối, hoang tưởng.
"Mẹ kiếp cái sương mù quỷ quái! Cứ thế này thì củi khô mục hết trên núi, tháng này lấy gì mà đong gạo cho cái miệng ăn ở nhà?!"
Một gã nam nhân vạm vỡ, nước da ngăm đen, để trần bộ ngực đầy sẹo mắng chửi ầm ĩ. Gã là Trương Giác, tiều phu có sức vóc cường tráng nhất Thất Thiên Quỷ Trấn. Hắn bực tức cầm một vò rượu nốc ừng ực, rồi cắm phập lưỡi rìu đốn củi sắc lẻm, sáng loáng xuống mặt bàn gỗ làm nó rung lên bần bật. Đôi mắt hằn vằn tia máu của gã lấm lét nhìn ra ngoài cửa sổ, tay lúc nào cũng siết chặt chuôi rìu như thể sợ có thứ gì lao vào cắn xé mình.
"Huynh bớt ồn ào đi Trương đại ca, mở miệng ra là oán thán, nhỡ kinh động đến Lục Táng Bồ Tát, ngài thu lại thần lực thì cả làng chết chung đấy!"
Một giọng nữ sắc lẻm, chua ngoa vang lên từ bàn bên cạnh. Đó là Liễu Xuân, bà chủ phường may duy nhất trong trấn. Ả trạc ba mươi, ăn mặc có phần lơi lả với chiếc áo yếm trễ nải, khuôn mặt trát phấn son nhợt nhạt che đi sự hốc hác. Ả vắt chéo chân, vừa cắn hạt dưa tách tách vừa liếc xéo Trương Giác, dùng sự xéo xắt để che đậy nỗi sợ hãi đang run rẩy trong đôi tay.
Ngồi cùng bàn với Liễu Xuân là hai gã thanh niên trẻ tuổi: Lã Tiên và Hậu Trung. Hai kẻ này mặt mày xanh xám, quầng thâm dưới mắt đen kịt như người thiếu ngủ kinh niên. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến cuộc cãi vã, chỉ biết cắm đầu nốc hết chén rượu này đến chén rượu khác, như muốn dùng hơi men để tự gây mê bản thân khỏi bầu không khí ngột ngạt của trấn nhỏ.
Ở một góc tối tăm khác, Trịnh Tú - vị tú tài duy nhất của làng, người thường được nể trọng vì biết dăm ba chữ nghĩa - đang vò đầu bứt tai. Y mặc chiếc áo Nho sinh đã sờn chỉ, tóc tai bù xù, miệng lầm bầm gõ ngón tay xuống bàn thoăn thoắt: "Nghiệp chướng... đây là nghiệp chướng từ kiếp trước... Chúng ta đều phải đền tội... Không ai thoát được đâu..." Vẻ mặt y đầy sự hoang tưởng và thần kinh không ổn định.
Nổi bật nhất, và cũng lạc lõng nhất trong quán, có lẽ là Lý Mộc. Gã là một thương nhân ngoại lai, béo phệ, khoác trên mình bộ y phục lụa là đã nhuốm bẩn. Gã ngồi co rúm trên ghế băng, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm trán, tay liên tục dùng khăn lụa lau mặt. Cánh tay còn lại của gã khư khư ôm rịt lấy một cái tay nải lớn giấu đằng sau lưng, miệng không ngớt lẩm bẩm chửi rủa: "Đúng là xui xẻo tám đời mới kẹt lại cái chốn ma ám này..."
Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, một nữ nhân dáng người đẫy đà, vắt chiếc khăn lụa đỏ chót bước ra từ sau quầy rượu. Ả là Tú Nương, bà chủ của Vong Ưu khách điếm. Thấy có khách lạ, ả nhanh nhảu lách qua mấy cái bàn bước tới, lả lơi phẩy khăn, hất hàm về phía gã thương nhân Lý Mộc đang ôm khư khư tay nải lải nhải:
"Gã béo đó là khách vãng lai lạc vào đây ba ngày trước, thấy sương mù không ra được nên đâm ra hoảng loạn phát điên, hai vị đừng để ý." Nói xong, ả quay sang Thần Vũ, nở nụ cười lả lơi chuyên nghiệp: "Vậy... hai vị muốn dùng loại phòng nào? Trấn nhỏ nghèo nàn, nhưng phòng ốc chỗ lão nương đảm bảo là sạch sẽ nhất."
Thần Vũ theo bản năng sờ vào hầu bao bên hông, chợt nhận ra mình rỗng tuếch, chẳng có lấy một thỏi bạc nén hay đồng xu phàm tục nào. Hắn cau mày, thò tay vào ngực áo, móc ra ba viên đá trong suốt tỏa ánh sáng nhàn nhạt, đặt cạch lên bàn:
"Ta không có ngân lượng phàm tục. Dùng Linh thạch được chứ?"
Ánh sáng tinh thuần tỏa ra từ ba viên đá lập tức soi sáng cả một góc sảnh tối tăm, lấn át cả ánh nến leo lét. Đây là ba viên Cực Phẩm Linh Thạch! Đối với tu sĩ, nó chỉ là tài nguyên tu luyện, nhưng đối với phàm nhân, chỉ một tia linh khí rò rỉ từ nó cũng đủ để tẩm bổ cơ thể, bách bệnh không sinh, diên niên ích thọ, thậm chí chống lại sự lão hóa. Giá trị của nó ở thế giới phàm tục căn bản là không thể đong đếm bằng vàng bạc!
Đôi mắt của Tú Nương mở to đến mức tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Đồng tử ả co rút lại vì tham lam tột độ. Bàn tay sơn móng đỏ của ả run rẩy vồ lấy ba viên linh thạch, nhanh như chớp giấu nhẹm vào ngực áo, thái độ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
"Ôi chao! Tiên trưởng! Ngài đúng là tiên nhân hạ phàm!" Giọng ả ré lên lanh lảnh, ngọt xớt. "Ba viên đá này... được, quá được! Lão nương lập tức dọn hai căn phòng thượng hạng sạch sẽ nhất, êm ái nhất cho hai vị! Thức ăn cứ để nhà bếp lo, rượu ngon thịt béo không thiếu thứ gì, bao ăn ở đến lúc nào hai vị chán thì thôi! Mời, mời hai vị ngồi góc cửa sổ này cho thoáng!"
Sự nhiệt tình thái quá của Tú Nương khiến Hà Bá đứng cạnh cũng phải gượng gạo cười trừ. Ả nhanh chóng lau dọn chiếc bàn sạch bóng, rồi sai tiểu nhị dọn lên mâm cơm...
Đúng như lời hứa hẹn, chỉ một nén nhang sau, Tú Nương cùng gã tiểu nhị đã khệ nệ bưng lên một mâm cỗ thịnh soạn nhất Vong Ưu khách điếm.
Nào là gà rừng nướng mật ong vàng rộm tỏa khói nghi ngút, thịt lợn rừng hầm nhừ đẫm nước sốt đỏ âu, một con cá chép lớn chưng tương gừng thơm lừng, cùng một lồng bánh bao làm từ bột mì trắng ngần, xốp mềm. Giữa mâm còn chễm chệ một vò rượu Nữ Nhi Hồng ủ lâu năm tản ra hơi men nồng nàn. Dưới ánh đèn dầu, mâm cao cỗ đầy này quả thực là một bữa tiệc đế vương giữa cái trấn nhỏ nghèo nàn, u ám.
Thấy mâm cỗ đã dọn xong, Hà Bá cung kính chắp tay: "Hai vị tiên trưởng cứ từ từ dùng bữa, lão hủ xin phép đưa Hàm Nghê lui xuống trước."
"Trưởng làng, khoan đã." Thần Vũ mỉm cười thân thiện, vẫy tay gọi lại. "Hai người đã dùng bữa tối chưa? Nếu không chê, mời ông và Hàm Nghê ngồi xuống dùng chung cho vui. Mâm cỗ lớn thế này, hai tỷ đệ ta ăn làm sao hết."
Hà Bá nghe vậy vội vàng xua tay, ánh mắt đầy e dè: "Ấy chết, chuyện này sao được! Phàm phu tục tử như lão hủ sao dám ngồi chung bàn, động đũa cùng hai vị tiên trưởng..."
Ực.
Lão chưa nói hết câu, tiếng nuốt nước bọt khô khốc từ phía sau lưng đã bán đứng tất cả. Cô bé Hàm Nghê đang nấp sau gấu áo lão, đôi mắt to tròn dán chặt vào con gà rừng nướng vàng ươm, cái bụng xẹp lép khẽ sôi lên ùng ục.
Thần Vũ thấy vậy, nụ cười trên môi càng thêm nhu hòa. Hắn trực tiếp đứng dậy, kéo hai chiếc ghế trống ra: "Ở cái chốn sương mù quỷ dị này, tụ tập đông người một chút vẫn an tâm hơn. Trưởng làng đừng khách sáo nữa, thêm bát thêm đũa thôi mà, ngồi đi."
Hà Bá rơm rớm nước mắt cảm tạ, bấy giờ mới rụt rè kéo Hàm Nghê ngồi xuống mép ghế, bộ dạng vô cùng khép nép.
Phượng Cửu Huyền ngồi đối diện, nhìn mâm sơn hào hải vị ngồn ngộn dầu mỡ, lại nhìn hai ông cháu phàm nhân lấm lem bụi đất vừa ngồi xuống, chân mày thanh tú nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
Nàng là Tông chủ Hỏa Vân Tông, cao thủ Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mấy ngàn năm qua nàng chỉ hít thở thiên địa linh khí, dùng ngọc dịch quỳnh tương. Đối với nàng, phàm thực dẫu có chế biến cầu kỳ đến mấy thì bản chất vẫn là thứ dơ bẩn chứa đầy tạp chất sinh ra trọc khí. Bắt nàng ngồi ăn chung mâm, chia chung gắp với phàm nhân, thực sự khiến nàng không có nổi nửa điểm muốn động đũa.
Thế nhưng... một tiếng ùng ục khe khẽ phản chủ vang lên từ tỳ vị của nàng.
Phản phệ của bí thuật Cửu Dương Cường Thể đã phế bỏ hoàn toàn linh lực của nàng. Nhục thân mất đi linh khí chống đỡ, lập tức thoái hóa trở về bản năng của một con người bình thường. Cơn đói cồn cào cắn xé dạ dày khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Nàng khẽ cắn môi dưới, hai bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt vì sự bẽ bàng.
Lục Thần Vũ nhãn quan nhạy bén, thu hết mọi biến hóa nhỏ nhất của nàng vào đáy mắt. Hắn không nói lời dư thừa, cũng không mở miệng trêu chọc sự chật vật của vị Nữ đế. Hắn lẳng lặng lấy một đôi đũa tre, rút khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ từng chút bụi bẩn.
Tiếp đó, hắn gắp chiếc đùi gà - phần thịt ngon nhất, mềm mọng nhất trên mâm cỗ. Bàn tay từng cầm kiếm của hắn thao tác vô cùng chuẩn xác: kiên nhẫn lột bỏ hoàn toàn lớp da tẩm đẫm mỡ và gia vị phàm tục, tỉ mỉ rút bỏ chiếc xương tủy, gạt sạch những phần gân mỡ béo ngậy, chỉ giữ lại những thớ thịt đùi tinh khiết, chắc nịch. Hắn xé nhỏ phần thịt ấy, đặt lên một chiếc bánh bao trắng ngần trong cái bát sứ sạch nhất, rồi đẩy nhẹ về phía trước mặt nàng.
Gắp xong cho nàng, Thần Vũ mới xé nốt chiếc đùi gà còn lại, mỉm cười bỏ vào bát của cô bé Hàm Nghê đang mở to mắt nhìn.
"Sư tỷ, ăn một chút đi. Chúng ta còn bảy ngày để hao tâm tổn trí, không có thể lực, chúng ta không trụ nổi qua đêm nay đâu." Giọng hắn rất trầm, đủ để chỉ nàng nghe thấy. Không mang theo sự thương hại, mà là sự thực dụng điềm tĩnh của một kẻ sinh tồn.
Cửu Huyền ngước mắt nhìn thiếu niên gầy guộc trước mặt. Trong đôi mắt lam nhạt của hắn là một sự tĩnh lặng và thấu hiểu kỳ lạ. Hắn biết rõ sự bài xích của nàng, nên đã cất công loại bỏ hết những thứ dầu mỡ ớn lạnh kia. Bức tường kiêu ngạo trong lòng nàng tức thì vơi đi một nửa. Nàng im lặng cầm đũa, khẽ cúi đầu, đè nén sự tự tôn, gắng gượng nuốt từng miếng thức ăn phàm trần để giữ mạng.
Ăn uống được một canh giờ, mâm cỗ dần vơi đi. Hà Bá lúc này mới nhớ ra quy củ của trấn, vội vàng lau miệng, huých nhẹ tay Hàm Nghê. Cô bé hiểu ý, ngoan ngoãn tuột khỏi ghế, chạy đi bưng một khay gỗ cũ kỹ ra. Trên khay đặt bốn chén nước bằng đất nung.
"Hai vị khách quan, mời dùng chút nước. Đây là nước giếng làng ta đã pha 'Lộc thánh' do đích thân lão hủ cúng tế sáng nay..."
Thần Vũ nhìn vào chén nước. Màu nước trong chén hơi vẩn đục, không trong suốt như nước giếng bình thường. Hắn đưa mũi lên khẽ ngửi. Có một mùi ngai ngái thoang thoảng của tro nhang cháy dở, và... một mùi tanh lợm giọng cực kỳ nhạt của máu tươi.
"Uống vào, tà ma sẽ không dám lại gần, buổi tối ngủ cũng an tâm hơn." Hà Bá đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng cười hiền hậu giục.
Cửu Huyền liếc nhìn chén nước đục ngầu, vốn dĩ đã cố nuốt thức ăn, giờ nhìn thứ nước tanh tưởi này, nàng lập tức thấy lợm giọng. Nàng buông đũa, lạnh lùng quay mặt đi, dứt khoát đẩy chén trà sang một góc bàn. Nàng thà chết khát, chứ bảo nàng uống nước giếng pha máu gà, có giết nàng cũng không làm.
Hà Bá thấy vậy, nụ cười trên môi có chút gượng gạo, nhưng lão cũng không ép, chuyển ánh mắt mong chờ sang Thần Vũ.
Thần Vũ vì không muốn bứt dây động rừng nên bưng chén nước lên, tỏ vẻ cảm kích định nhấp môi.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thứ nước vẩn đục kia vừa kề sát miệng...
Uỳnh!
Hỗn Nguyên Khí vốn dĩ luôn tịch mịch, lười biếng như một vũng nước đọng trong đan điền hắn đột ngột cuộn lên một trận xáo trộn dữ dội! Nó réo rắt, rung bần bật trong kinh mạch. Một cảm giác buồn nôn, bài xích cực độ từ đan điền xông thẳng lên đại não Thần Vũ.
Hắn chấn động. Hỗn Nguyên Khí là thứ năng lượng nguyên thủy bao dung vạn vật, nó đã từng tham lam cắn nuốt cả Dị hỏa bạo liệt của Cửu Huyền hay Thủy Nguyên lạnh giá chết người. Vậy mà lúc này, trước một chén nước giếng phàm trần cỏn con, nó lại sinh ra sự ghê tởm kịch liệt như thể đang đối diện với một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, ô uế và tà ác!
Thần Vũ là kẻ lõi đời lăn lộn ở khu tạp dịch, đầu óc hắn xoay chuyển chớp nhoáng. Lập tức nhận ra điểm nguy hiểm chết người. Hắn há miệng, nhưng thay vì uống, hắn vờ sặc một tiếng ho sụ sụ. Nhân lúc Hà Bá và Hàm Nghê giật mình, hắn khéo léo dùng vạt áo choàng rộng che khuất khuôn mặt, nghiêng tay đổ sạch sẽ toàn bộ nước trong chén dọc theo cổ tay áo, để nó rỏ xuống ngấm thẳng vào khe hở của sàn gỗ dưới gầm bàn.
"Khụ... khụ... xin lỗi trưởng làng, thứ 'Lộc thánh' này công hiệu mạnh quá, ta uống không quen, sặc cả vào mũi." Thần Vũ vuốt ngực, cười xòa đặt cái chén không xuống bàn.
Hà Bá thấy chén đã cạn, nụ cười hiền hậu mới giãn ra trọn vẹn: "Không sao, không sao, uống vào là tốt rồi. Hai vị cứ tự nhiên nghỉ ngơi, phòng thượng hạng trên lầu đã dọn sẵn."
Hà Bá dẫn Hàm Nghê rời đi. Thần Vũ thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh như băng đá. Thứ "Lộc thánh" này, tuyệt đối không phải là đồ cứu mạng! Hắn thầm ghi nhớ trong lòng, ánh mắt bất giác lướt qua những người dân trong quán - từ gã tiều phu Trương Giác cường tráng, ả thợ may Liễu Xuân lẳng lơ, cho đến gã thương nhân Lý Mộc đang lau mồ hôi - tất cả bọn họ, không sót một ai, đều đang tự rót thứ nước đục ngầu ấy uống một cách vô thức, ngon lành như một thói quen không thể thiếu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.