Chương 14: Huyết Tế Trận Pháp
Bóng tối ập xuống Thất Thiên Quỷ Trấn như một tấm chăn dày tẩm đẫm hắc ín, dập tắt mọi âm thanh sinh hoạt. Bên ngoài cửa sổ, lớp sương mù đỏ máu cuồn cuộn cuộn trào, dán sát vào từng lớp kính giấy, như hàng vạn con mắt đang thèm khát nhòm ngó sinh linh bên trong.
Trong gian phòng thượng hạng tồi tàn, Cửu Huyền vì mất đi tiên thể chống đỡ, cộng thêm sự mệt mỏi của một ngày rã rời, đã thiếp đi trên chiếc giường tre ọp ẹp. Hơi thở của nàng đều đặn, mong manh, lần đầu tiên bộc lộ sự yếu đuối của một nữ nhân phàm tục.
Thần Vũ không ngủ. Thói quen sinh tồn ở ngoại môn và trực giác từ Hỗn Nguyên Khí khiến thần kinh hắn căng như dây đàn. Hắn ngồi xếp bằng bên ô cửa sổ, cẩn thận dùng kiếm rạch một lỗ thủng cực nhỏ trên lớp giấy dán, hé mắt quan sát thẳng ra quảng trường nơi đặt miếu Lục Táng, đồng thời nhắm hờ mắt vận chuyển Hỗn Nguyên Khí điều tức.
Nửa đêm.
Không gian im ắng đến mức Thần Vũ có thể nghe rõ mồn một tiếng gió thổi qua khe ngói.
Đột nhiên, luồng Thủy Nguyên tinh khiết trong đan điền Thần Vũ khẽ rung lên nhè nhẹ. Sự rung động này hoàn toàn không mang ác ý bài xích, mà là một sự "cộng hưởng" vi diệu - tựa như hai giọt nước đang vẫy gọi nhau giữa màn đêm. Thần Vũ nhíu mày. Hắn cảm nhận được rất rõ: Thủy Nguyên của hắn đang đồng điệu với một thứ gì đó trong trấn này.
"Keng..."
Một âm thanh cực kỳ nhẹ nhưng sắc bén và ma mị bất thần vang lên! Nó không truyền qua không khí theo cách thông thường, mà như thể xé rách không gian, dội thẳng vào màng nhĩ, ghim sâu vào tận thần hồn của Lục Thần Vũ!
Hắn giật bắn người, toát mồ hôi lạnh, lập tức áp sát con mắt vào lỗ thủng trên cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía miếu Lục Táng.
Dưới ánh trăng mờ đục bị sương đỏ che lấp, bức tượng đồng đen sáu tay vẫn sừng sững, im lìm như một bia mộ. Không có bất kỳ cái bóng quỷ quái hay hình nhân nào xuất hiện giữa sân. Tượng không hề cử động. Sáu quả chuông trên sáu cánh tay tượng không hề có lấy một tia xê dịch.
Thần Vũ cau mày. Tượng không động, chuông không lắc, vậy âm thanh tử thần đó... rốt cuộc phát ra từ đâu?
Hắn từ từ đứng dậy, đẩy khẽ cửa phòng đi ra ngoài thám thính. Xung quanh khách điếm Vong Ưu vắng ngắt, sương mù dày đặc không có lấy một bóng người hay điều gì bất thường. Mang theo một bụng nghi hoặc, Thần Vũ quay trở lại phòng, tiếp tục khoanh chân điều tức linh lực, chờ đợi biến số....
Sáng ngày thứ hai.
RẦM! XOẢNG!
"A... Á! Cứu mạng! Có người chết rồi! Ác quỷ đã tới!!!"
Tiếng hét kinh hoàng, vỡ giọng của gã tiểu nhị bưng nước rửa mặt vang lên xé toạc sự tĩnh mịch của buổi sáng.
Thần Vũ và Cửu Huyền lập tức choàng tỉnh, lao ra khỏi phòng chạy ùa tới trước gian phòng của Lý Mộc ở ngay cạnh bên.
Gã tiểu nhị ngã bệt dưới sàn gỗ, chậu nước rửa mặt đổ lênh láng làm ướt sũng cả vạt áo. Tròng mắt gã trợn ngược, cả người run lẩy bẩy chỉ tay vào một lỗ thủng nhỏ trên lớp giấy dán cửa sổ - nơi gã vừa tò mò ghé mắt dòm vào khi gõ cửa gọi mãi không thấy khách thưa.
Cửa phòng lúc này vẫn đóng im ỉm, khóa trái từ bên trong vững như bàn thạch.
Thần Vũ không nói hai lời, lui lại nửa bước, dồn linh lực xuống gót chân. Rầm! Một cước bạo liệt đạp gãy tung chốt gỗ tàn tạ, cánh cửa mở toang đập mạnh vào vách tường. Lúc này động tĩnh từ khách điếm tạo ra quá lớn, người dân xung quanh bắt đầu đổ xô kéo lại xem đã xảy ra truyện gì.
Cảnh tượng bên trong tàn khốc và buồn nôn đến mức gã tiều phu bạo dạn, quen thấy máu thú rừng như Trương Giác cũng phải ôm mặt nôn thốc nôn tháo. Ả thợ may Liễu Xuân chỉ kịp thét lên một tiếng đứt quãng rồi hai mắt trắng dã, ngất lịm đi trên tay gã thanh niên Lã Tiên.
Trên chiếc giường lớn xộc xệch, Lý Mộc nằm phơi thây, tay chân co quắp dị dạng như rễ cây khô. Hai mắt gã trợn trắng, con ngươi lồi hẳn ra ngoài như muốn nứt toác khỏi hốc mắt. Khẩu hình miệng há hốc, vặn vẹo trong sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra lấy nửa tiếng kêu cứu.
Đáng sợ nhất là nhục thân của gã. Một kẻ tối qua còn béo phệ, nần nẫn mỡ màng, giờ đây lại teo tóp, nhăn nheo như một khúc củi mục. Lớp da bợt bạt ôm sát vào từng đoạn xương sườn. Gã hệt như một cái xác ướp đã bị thứ gì đó thô bạo vắt kiệt đến giọt tinh huyết và tân dịch cuối cùng!
Lục Thần Vũ cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Hắn lập tức lướt một vòng quanh phòng. Cửa sổ đóng chặt, then cài mộng gỗ từ bên trong nguyên vẹn không một tì vết. Nóc nhà kín bưng, ván sàn không có dấu hiệu bị đào xới. Căn phòng hoàn toàn là một mật thất không lối thoát.
Cửu Huyền chen qua đám đông bước tới gần thi thể. Nàng khẽ nhíu mày trước mùi tử khí, nhưng phong thái vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lẽo. Dẫu không còn linh lực để phóng thần thức dò xét, nhãn giới vạn năm của một đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn giúp nàng lập tức nhìn thấu điểm mấu chốt của án mạng.
"Thần Vũ, nhìn kỹ xem." Ngón tay ngọc ngà của nàng lướt dọc theo không trung phía trên cái xác, đôi mắt phượng sắc bén phân tích. "Thân xác phàm nhân này bị rút cạn máu tươi, nhưng trên da thịt gã... tuyệt đối không có lấy một lỗ kim, một vết xước hay vết cắn nào. Chăn nệm và sàn nhà xung quanh cũng sạch bong, không vương nửa giọt huyết."
Nàng dừng lại ở vùng lồng ngực lõm sâu bất thường của Lý Mộc, dùng một thanh củi nhỏ khẽ ấn vào lớp da mỏng dính: "Xương sườn biến dạng. Vùng da ngực hằn lên những mạng lưới gân đen ngòm đan chéo. Huyết nhục của gã không phải bị thứ gì đó ở ngoài hút đi... mà là bị một tồn tại tà ác cắm rễ ngay bên trong cắn nuốt sạch sẽ từ trong ra ngoài. Lượng tà khí no nê đó sau cùng mới bốc hơi qua lỗ chân lông tản ra không khí!"
"Đây là thủ đoạn của Huyết Tế Trận Pháp." Cửu Huyền đứng thẳng dậy, thần sắc sắc lạnh kết luận. "Tuyệt đối không có ma quỷ hay vong hồn vô hình nào ở đây cả. Ta nghi ngờ có một cao thủ Tà tu hoặc Trận sư nham hiểm đang trà trộn trong trấn. Kẻ đó lén dùng thủ đoạn 'Hư Không Chú Ấn', mượn kẽ hở không gian đánh một đạo tà khí vào người gã từ xa để cắn nuốt tinh huyết!"
Lời phán đoán của Nữ đế vô cùng rành mạch, logic hoàn hảo với hiện trường mật thất. Thế nhưng, Lục Thần Vũ lại cau mày. Đại não hắn xoay chuyển với tốc độ cực hạn, ghép nối từng mảnh vỡ manh mối.
"Không đúng..." Hắn trầm giọng, mạnh dạn phản bác lại suy luận của vị cường giả. "Sư tỷ, nếu là 'Hư Không Chú Ấn' xé rách không gian, lúc tà khí thâm nhập chắc chắn sẽ sinh ra dao động linh lực. Đêm qua đệ hoàn toàn không cảm nhận được một tia dao động linh lực nào!"
Hắn nhắm mắt lại, nhớ về âm thanh ma quái đêm qua. "Thứ duy nhất đệ nghe thấy là một tiếng chuông. Rất mỏng, rất khẽ... " Hắn nhìn chằm chằm vào cái xác khô quắt, trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc to lớn. Nếu không có dao động không gian, vậy thứ gì đã giết chết Lý Mộc? Bức tượng sáu tay quỷ dị ngoài kia có liên quan gì?
Lời bác bỏ của Thần Vũ như một tảng băng rơi xuống giữa căn phòng, nhưng đối với đám phàm nhân đang hoảng loạn tột độ ngoài hành lang, nó chẳng khác nào mồi lửa ném vào kho thuốc súng.
"Nói bậy nói bạ!" Trương Giác lùi lại, gân xanh nổi đầy cổ, hai tay giương thẳng lưỡi rìu đốn củi sắc lẹm về phía Thần Vũ. "Hai kẻ lạ mặt các ngươi vừa đến hôm qua, sáng nay Lý Mộc đã chết thảm! Quỷ dữ đâu xa, chính các ngươi mang tai họa vào cái trấn này!"
Liễu Xuân vừa tỉnh lại cũng bù lu bù loa, móng tay bấu chặt lấy thành cửa: "Đúng! Bọn chúng là yêu nhân! Phải trói chúng lại thiêu sống để tế Lục Táng Bồ Tát!"
Hà Bá chống gậy bước ra che chắn, giọng khàn khàn can ngăn yếu ớt, nhưng sự hoang tưởng của dân làng đã lên đến đỉnh điểm. Mặc kệ lời can ngăn, đám đông bắt đầu lăm lăm vũ khí tự chế ép sát vào.
Phượng Cửu Huyền nhíu mày, lửa giận của Nữ đế chực chờ bạo phát, định dạy cho đám kiến hôi này một bài học. Nhưng Thần Vũ đã giơ tay cản nàng lại. Hắn không hề bùng nổ sát khí, chỉ chậm rãi bước lên một bước, chắn trước mặt nàng. Ánh mắt lam nhạt của hắn tĩnh lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Trương Giác. Thanh âm nhàn nhạt vang lên nhưng lại vô cùng sắc bén:
"Dùng cái đầu của ngươi mà suy nghĩ đi, Trương Giác. Nếu ta và vị cô nương đây là tà tu khát máu, với thực lực của chúng ta, chỉ cần vung một kiếm là đủ để đồ sát cả cái khách điếm này trong vòng một hơi thở. Cớ sao ta phải cất công bày vẽ ra cái trò giết người trong phòng kín, vắt kiệt máu huyết một cách lén lút, âm thầm không để lại dấu vết này làm gì cho tốn sức?"
Trương Giác khựng lại, lưỡi rìu trên tay hơi chùng xuống. Đám đông đang nhao nhao cũng bỗng nhiên im bặt.
Thần Vũ chỉ tay vào thi thể khô quắt của Lý Mộc, rành rọt phân tích tiếp: "Thứ hai, nhìn cái xác này xem. Cửa nẻo khóa trái, không lưu lại một vết tích, kẻ thủ ác còn khéo léo mượn truyền thuyết về lời nguyền sương mù của trấn các ngươi để làm bình phong che đậy. Một kế hoạch tinh vi, tàn độc và hoàn hảo thế này đòi hỏi sự chôn vùi và sắp đặt từ rất lâu. Hung thủ bắt buộc phải là một kẻ cực kỳ am hiểu địa hình Thất Thiên Quỷ Trấn, nắm rõ nguồn gốc lời nguyền cũng như thói quen sinh hoạt của từng người ở đây."
Khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, giễu cợt: "Chúng ta chỉ là khách vãng lai vừa lỡ bước vào đây chiều hôm qua, lấy đâu ra thời gian và căn cơ để giăng ra cái bẫy này? Các ngươi thay vì chĩa mũi dùi vào chúng ta, thì hãy tự nhìn lại những kẻ đang đứng cạnh mình đi. Hung thủ giết người... hiện tại vẫn đang khoác lớp áo phàm nhân, đứng lẫn ngay trong đám đông các ngươi đấy!"
Lời lập luận đanh thép, kín kẽ không một kẽ hở của Thần Vũ như một gáo nước lạnh tát thẳng vào sự hoang tưởng của đám đông. Trương Giác há hốc mồm, mồ hôi hột túa ra, lùi lại mấy bước. Ánh mắt gã bắt đầu lấm lét nhìn sang gã Nho sinh Trịnh Tú, rồi lại dòm chừng ả Liễu Xuân. Sự nghi kỵ và phòng bị lập tức chuyển hướng, nảy mầm độc địa giữa chính những người dân trong trấn.
Hà Bá đứng một bên vội vàng gõ gậy xuống đất giảng hòa: "Tiên trưởng nói có lý! Mọi người đừng hồ đồ nghi oan cho người tốt. Mau, mau giải tán về phòng đi, cửa nẻo cài chặt lại, đừng ra ngoài để tránh tà khí!"
Đám dân làng lúc này không ai bảo ai, vội vã lẩn như chạch về nhà mình. Tiếng chốt cửa, cài then, đóng đinh vang lên rầm rầm khắp trấn. Giờ phút này, không một ai dám tin tưởng ai nữa.
Quay trở lại phòng, Cửu Huyền khoanh tay, ánh mắt nhìn Thần Vũ có thêm vài phần tán thưởng lộ liễu: "Lập luận sắc bén lắm. Chỉ vài câu đã hất cẳng được sự nghi ngờ, còn ném lại một quả bom tâm lý cho bọn chúng tự cấu xé nhau. Đệ định làm gì tiếp theo?"
"Chưa tận mắt chứng kiến quá trình tà thuật này vận hành, đệ vẫn không dám kết luận điều gì." Thần Vũ nheo mắt nhìn qua khe cửa sổ. "Đêm nay chúng ta sẽ đi săn. Sau những lời đệ vừa nói, kẻ nào đang sợ hãi nhất, tinh thần phòng bị cao nhất... kẻ đó sẽ là mồi nhử hoàn hảo nhất."
"Ý đệ là... Trương Giác?"
...
Màn đêm thứ hai buông xuống. Sương mù Huyết Vụ ngoài ô cửa sổ lại đặc quánh như máu tươi, phập phồng như nhịp thở của một con quái thú khổng lồ.
Thần Vũ và Cửu Huyền lẳng lặng rời phòng. Mượn bộ pháp Độ Bộ Du Long uyển chuyển như mây bay, Thần Vũ dễ dàng đưa cả hai lẩn lên nóc nhà của Trương Giác, nhẹ nhàng dỡ một viên ngói ngay trên đỉnh đầu căn phòng.
Bên dưới, gã tiều phu to xác không hề chợp mắt. Gã đẩy tủ gỗ, bàn ghế chèn chặt lấy cửa ra vào thành một chiến hào. Trương Giác ngồi thu lu ở góc giường, hai tay nắm chặt cán rìu, mồ hôi ứa ra ướt đẫm tấm lưng trần chằng chịt sẹo. Để xoa dịu cơn hoảng loạn tột độ, thỉnh thoảng gã lại vồ lấy chiếc hồ lô bên hông, tu ừng ực thứ nước giếng pha "Lộc thánh" tanh tưởi.
Canh ba điểm. Không gian tĩnh mịch.
Đột nhiên, đồng tử Thần Vũ co rụt lại. Luồng Thủy Nguyên trong đan điền hắn lại khẽ rung lên!
Keng...
Âm thanh mỏng tang, ma mị ấy lại dội thẳng vào màng nhĩ Thần Vũ lần thứ hai. Cùng lúc đó, bên dưới lỗ hổng mái ngói, cảnh tượng kinh hoàng bậc nhất tàn nhẫn diễn ra ngay trước mắt hai người.
Trương Giác đang thở hồng hộc bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt gã trừng lớn đến mức khóe mắt rách toạc, rỉ máu.
Xoảng! Lưỡi rìu tuột khỏi tay, rơi mạnh xuống sàn.
Gã tiều phu cường tráng không thốt lên được nửa lời. Hai bàn tay thô ráp của gã đột ngột điên cuồng cào cấu lấy chính lồng ngực mình, móng tay cắm phập vào da thịt, xé rách từng mảng máu tươi đầm đìa như thể muốn moi móc một thứ gì đó cực kỳ đau đớn từ tận sâu trong buồng tim!
"Không..." Thần Vũ vã mồ hôi lạnh, toan phá ngói xông xuống.
Nhưng đã quá muộn. Chỉ trong vỏn vẹn năm nhịp thở, một cỗ lực lượng tà ác từ bên trong nhục thân gã tiều phu bạo phát. Cơ bắp cuồn cuộn của Trương Giác xẹp lép như một quả bóng bị xì hơi. Máu huyết, tân dịch, mỡ màng... tất cả bốc hơi thành một làn khói đỏ nhạt len lỏi qua lỗ chân lông, dung nhập thẳng vào màn sương mù bên ngoài.
Cái xác khô quắt của Trương Giác đổ sầm xuống sàn, giữ nguyên tư thế hai tay cắm chặt vào lồng ngực hệt như Lý Mộc ban sáng.
Tất cả diễn ra ngay dưới nhãn quan của một Luyện Khí kỳ và một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không có kẻ thủ ác! Không có trận pháp vây hãm từ bên ngoài! Tà thuật giết người ngay trước mắt họ một cách hoàn mỹ, tàn độc và vô giải.
Trên nóc nhà lạnh lẽo, Thần Vũ siết chặt hai bàn tay đến rỉ máu. Cảm giác bất lực tột cùng cắn nuốt lấy tâm trí. Ám ảnh của Thất Thiên Quỷ Trấn, bây giờ mới thực sự nhe nanh múa vuốt.
Hắn quay sang nhìn Cửu Huyền, đôi mắt lam nhạt hằn lên những tia máu: "Sư tỷ về phòng nghỉ ngơi đi. Cửa đóng kín cẩn thận."
"Đệ định đi đâu?" Cửu Huyền vội vươn tay níu lấy vạt áo hắn.
"Đệ cần phải đi tìm câu trả lời." Thần Vũ nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, bóng lưng gầy guộc chìm vào trong bóng tối. Hắn hướng mắt về phía quảng trường xa xăm. Đêm nay, dẫu có phải lật tung ngôi miếu Lục Táng đó lên, hắn cũng phải làm cho ra nhẽ.
Khi bóng đêm đã nuốt trọn vạn vật, Thần Vũ đáp xuống quảng trường. Mùi máu gà tanh tưởi ban sáng vẫn còn nồng nặc quanh chân đài sen. Bức tượng đồng đen sáu tay vẫn giữ nguyên tư thế ma quái, trừng mắt nhìn xuống hắn.
Không chút chần chừ, Thần Vũ vận Hỗn Nguyên Khí vào mũi chân, nhẹ nhàng nhảy vọt lên đài sen, áp sát vào một trong sáu cánh tay đang vươn ra của bức tượng. Hắn ghé mắt nhìn thẳng vào lỗ hổng bên trong quả chuông đồng.
"Trống rỗng..." Thần Vũ lẩm bẩm. Quả chuông này hoàn toàn không có quả lắc bên trong!
Hắn lướt đi nhanh như một con báo, kiểm tra lần lượt năm quả chuông còn lại. Kết quả không đổi: Cả sáu quả chuông đều là những chiếc vỏ đồng rỗng tuếch. Tượng không cử động, chuông không có ruột, lấy gì để phát ra tiếng kêu?
Mang theo sự nghi hoặc tột độ, Thần Vũ tháo thanh kiếm rỉ sét từ sau lưng xuống, dùng chuôi kiếm gõ mạnh vào vành của một quả chuông.
Boong... boong...
Âm thanh trầm đục, nặng nề và rền rĩ của thứ đồng gỉ sét vang lên khe khẽ. Khác hoàn toàn!
Âm thanh tử thần mà hắn nghe thấy hai đêm nay mang theo tiếng ‘Keng’ cực kỳ mỏng, sắc bén, như thể ma sát từ một thứ kim loại vô cùng tinh xảo đâm thẳng vào màng nhĩ thần hồn. Quả chuông đồng thô kệch, rỉ sét này tuyệt đối không thể phát ra thứ âm thanh đó!
Thần Vũ nheo mắt nhảy xuống khỏi đài sen. Ánh trăng lạnh lẽo hắt một vệt sáng lên sườn mặt góc cạnh của thiếu niên.
"Tượng không hề cử động. Chuông rỗng ruột. Âm thanh cũng sai lệch hoàn toàn." Thần Vũ khẽ siết chuôi kiếm, bóng lưng lẩn vào màn sương dày đặc hướng về phía khách điếm. "Có lẽ sư tỷ nói đúng, đây là Huyết Tế Trận Pháp, nhưng bức tượng này chỉ là một cái lõi trận thu thập năng lượng. Thủ phạm trực tiếp giết người, thứ phát ra tiếng chuông quái gở kia... chắc chắn là một thứ khác!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.