Chương 15: Đêm Săn Kép
Sáng ngày thứ ba.
Thất Thiên Quỷ Trấn không đón bình minh bằng những tia nắng rực rỡ thường thấy ở Tiên giới, mà bị dìm sâu vào một mảng màu đỏ quạch, đặc quánh của sương mù Huyết Vụ. Cái chết thê thảm, khô quắt của gã tiều phu cường tráng Trương Giác vào đêm qua đã chính thức đánh sập đi bức tường phòng ngự tâm lý cuối cùng của những người dân nơi đây.
Nếu như cái chết của thương nhân ngoại lai Lý Mộc chỉ gieo rắc mầm mống của sự nghi kỵ, thì cái chết của Trương Giác - kẻ khỏe mạnh nhất, bạo dạn nhất và đã tự chèn kín phòng mình bằng mọi thứ đồ đạc có thể - lại là một lời khẳng định tàn khốc: Ác quỷ không chừa một ai, và mọi nỗ lực trốn tránh đều là vô vọng.
Cả cái trấn nhỏ chìm trong một sự hoảng loạn tột độ và tĩnh mịch đến rợn gáy. Dân làng ai nấy đều cửa đóng then cài, chốt chặt mọi khe hở. Không một bóng người nào dám bước nửa bước ra ngoài con đường lát gạch xanh nứt nẻ. Xung quanh khách điếm Vong Ưu, mùi tử khí nồng nặc hòa quyện cùng mùi nấm mốc tạo thành một thứ hàn khí thấu tận xương tủy, ép những kẻ yếu bóng vía phải rúc sâu vào góc nhà mà run rẩy.
Giữa bầu không khí ngột ngạt tựa như một nấm mồ tập thể khổng lồ ấy, tiếng gậy gỗ lộc cộc gõ xuống sàn nhà vang lên từng nhịp rời rạc, phá vỡ sự im lặng.
Lão trưởng làng Hà Bá chậm rãi đi tới trước mặt Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền. Chỉ mới qua một đêm, dung mạo của lão già dường như đã héo úa thêm cả chục tuổi. Gương mặt lão nhăn nhúm lại, hốc hác đi trông thấy. Hai hốc mắt trũng sâu, thâm quầng vằn vện tia máu, hệt như một ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt sinh lực trước gió lớn. Nấp sau gấu áo vá víu sờn rách của lão là cô bé Hàm Nghê. Đứa trẻ gầy gò đang run rẩy bấu chặt lấy vạt áo ông mình, đôi mắt to tròn ngập nước, chất chứa sự kinh hãi tột cùng trước những xác chết khô quắt mà con bé vừa vô tình nhìn thấy ban sáng.
"Hai vị tiên trưởng..." Hà Bá cất giọng khàn đặc, phải ho khù khụ vài tiếng gã mới lấy lại được hơi thở. Lão chắp hai bàn tay gân guốc, run lẩy bẩy cúi đầu thật sâu. "Trấn nhỏ nghèo hèn của chúng ta nay liên tiếp xảy ra thảm kịch... Lão hủ là kẻ đứng đầu, nhìn con dân chết thảm mà bất lực, thật sự đau xót tâm can."
Lão ngước lên, ánh mắt đong đầy sự van lơn của một người ông thương cháu, rủ rỉ nói tiếp: "Hàm Nghê còn quá nhỏ... Con bé vốn đã mồ côi tội nghiệp, lão hủ thực sự không đành lòng để nó phải quanh quẩn ở đây, chứng kiến thêm những cảnh tượng máu me ám ảnh này. Lão hủ bây giờ còn phải chạy đi lo liệu hậu sự, gom nhặt thi thể cho Trương Giác, rồi còn phải đến từng nhà để gõ cửa, dập đầu trấn an nhân tâm kẻo bọn họ làm liều."
Lão thở dài một hơi sầu não, giọt nước mắt già nua rỉ ra đọng trên khóe mắt: "Xin hai vị tiên trưởng... nể tình thương xót, dắt con bé đi dạo quanh trấn một lát, tránh xa khỏi cái nơi nồng nặc mùi máu này. Có hai vị là người tu tiên đạo pháp cao cường ở cạnh bảo ban, lão hủ mới thực sự an tâm mà đi lo đại sự được."
Thần Vũ đứng khoanh tay, hơi nheo đôi mắt lam nhạt lại. Hắn tinh tế đánh giá vẻ mặt khắc khổ, tiều tụy của lão già trước mặt. Dưới nhãn quan được rèn giũa từ mười lăm năm nếm mật nằm gai ở ngoại môn Thanh Vân Tông, trải qua vô số sự khinh miệt và tính kế, hắn luôn duy trì sự hoài nghi với vạn vật. Thế nhưng, biểu cảm của Hà Bá lúc này quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không thể tìm ra lấy một tia sơ hở của sự dối trá.
Thần Vũ không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt gật đầu: "Được. Trưởng làng cứ đi lo việc đi. Đứa trẻ này cứ giao cho chúng ta."
Nói rồi, hắn chủ động vươn bàn tay lớn ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hàm Nghê. Cô bé rụt rè ngước nhìn hắn, rồi lại nhìn Phượng Cửu Huyền, ngoan ngoãn để hai người dắt đi, chầm chậm bước ra khỏi cửa khách điếm, tiến thẳng về phía con đường nhỏ dẫn ra trung tâm trấn.
Trên con đường đất đỏ rợp bóng sương mờ, vắng ngắt không một bóng người, không gian u tịch chỉ còn lại tiếng bước chân xào xạc của ba người. Nữ đế ngạo kiều Cửu Huyền - vị cường giả từng đứng trên đỉnh cao Hỗn Nguyên Kim Tiên của Hỏa Vân Tông, kẻ vốn coi thường sinh linh phàm nhân dơ bẩn như cỏ rác - lúc này lại bộc lộ một sự dịu dàng hiếm hoi đến kỳ lạ. Có lẽ việc mất đi tiên lực, trở về làm một phàm nhân bằng xương bằng thịt đã vô tình kéo nàng lại gần hơn với nhân tính nguyên thủy. Nàng nắm lấy tay kia của Hàm Nghê, thỉnh thoảng lại vươn tay ngọc ngà, ân cần gạt đi những hạt sương lạnh buốt bám trên mái tóc đuôi sam tơi tả của đứa trẻ.
Thần Vũ đi song song, ánh mắt hắn không ngừng quét qua những ngôi nhà đóng kín cửa hai bên đường, nhưng cái miệng lại bắt đầu buông những lời bâng quơ, phá vỡ sự tĩnh lặng. Âm điệu của hắn được cố tình hạ xuống trầm ấm, hiền hòa nhất có thể.
"Hàm Nghê, muội sống với gia gia Hà Bá từ nhỏ sao?” Thần Vũ nhàn nhạt hỏi.
Hàm Nghê ngước đôi mắt to tròn, trong veo nhưng đượm buồn nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ vâng. Con nghe người trong làng kể, con mồ côi từ tấm bé, bị vứt bỏ ở ngoài bìa rừng. Được gia gia đi hái thuốc nhặt về nuôi dưỡng. Gia gia thương con lắm, có đồ ăn ngon hay tấm áo ấm đều nhường cho con cả."
Thần Vũ mỉm cười hiền hòa, tiếp tục đưa ra câu hỏi: "Gia gia muội đúng là người tốt bực nhất thiên hạ. Không chỉ cưu mang muội, lại còn gánh vác việc thức khuya dậy sớm lo 'Lộc Thánh' để cứu cả cái làng khỏi tà khí. Chắc hẳn ông ấy vất vả lắm... người già làm lụng nhiều, ban đêm có ngủ ngon không?"
Đứa trẻ ngây thơ hoàn toàn không hề biết mình đang bị đưa vào một cái bẫy giăng sẵn. Sự quan tâm ân cần của hai "tiên trưởng" đã phá vỡ sự rụt rè của cô bé. Hàm Nghê khẽ nhăn chiếc mũi nhỏ, bĩu môi đáp với vẻ lo âu:
"Gia gia ngủ không ngon đâu ạ. Dạo này sương mù nổi lên, gia gia càng thao thức. Thỉnh thoảng nửa đêm con giật mình thức giấc, vẫn nghe thấy gia gia ngủ mớ. Gia gia cứ lẩm bầm hoài trong miệng, nói rằng mình có một 'sứ mệnh vĩ đại' gì đó bắt buộc phải hoàn thành, dẫu có phải đánh đổi bằng cả mạng sống..."
Bước chân của Cửu Huyền khẽ khựng lại nửa nhịp.
Sứ mệnh vĩ đại?
Một phàm nhân, sống chui rúc ở cái chốn Thất Thiên Quỷ Trấn rách nát này thì có sứ mệnh vĩ đại gì chứ? Nàng liếc mắt nhìn sang Thần Vũ, thấy hắn cũng đang kín đáo nhíu chặt đôi mày. Bọn họ đều hiểu là bất cứ khi nào hai chữ "sứ mệnh" xuất hiện ở những nơi ma mị thế này, nó thường đi kèm với những mưu đồ huyết tế, tà giáo viễn cổ.
"Sứ mệnh vĩ đại sao? Chắc là bảo vệ trấn nhỏ này khỏi quỷ dữ rồi." Thần Vũ cười xòa lấp liếm, tiện tay bẻ một cành cây khô gạt đám mạng nhện chằng chịt cản đường. Hắn tiếp tục mớm lời, giọng điệu tự nhiên như đang nghe kể chuyện cổ tích: "Người gánh vác trách nhiệm lớn thường mang nhiều tâm sự. Thế ban đêm gia gia muội có hay thức giấc làm việc không? Ta thấy dọn dẹp miếu mạo, chuẩn bị Lộc Thánh chắc mất nhiều thời gian lắm."
Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại khiến Hàm Nghê bỗng nhiên cúi gầm mặt. Bước chân cô bé rụt rè hẳn lại. Đứa trẻ lấm lét dáo dác nhìn quanh màn sương đỏ như thể sợ hãi có thứ ma quỷ nào đó đang rình rập nghe lén. Đắn đo một lúc, cô bé kiễng chân lên, kéo kéo vạt áo của Thần Vũ, ra hiệu cho hắn cúi xuống rồi hạ giọng thì thào, hơi thở run rẩy:
"Tiên trưởng... chuyện này con chỉ nói cho ngài và tỷ tỷ nghe thôi nhé. Ngài đừng nói lại với gia gia, gia gia mắng con chết."
"Ta hứa." Thần Vũ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
"Từ khi sương mù nổi lên, mỗi đêm gia gia hầu như không ngủ." Hàm Nghê nuốt nước bọt, đôi bàn tay bé xíu siết chặt lấy nhau. "Con hay nằm quay mặt vào vách, nhưng có mấy lần không ngủ được, con hé mắt nhìn lén. Con thấy gia gia hay ngồi một mình trong bóng tối tĩnh lặng. Lưng gia gia thẳng tắp, không hề bị còng như ban ngày. Gia gia cứ lầm bầm nói chuyện một mình trước bức tượng Lục Táng Bồ Tát bằng gỗ nhỏ xíu đặt trên án thờ trong buồng..."
Giọng cô bé càng lúc càng nhỏ, đan xen sự sợ hãi tột độ: "Đáng sợ nhất là... gia gia luôn canh đúng lúc chiếc đồng hồ bằng đồng gõ nhịp điểm giờ Tý. Người lén lút lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy, bỏ một thứ bột gì đó có mùi ngọt lịm vào hai bát máu tươi, cung kính quỳ lạy, rồi đem đặt lên cúng trước mặt tượng Lục Táng ngoài miếu. Gia gia từng dặn con rất dữ, trừng mắt bảo rằng giờ đó tuyệt đối không được nhìn lén ngài làm phép, nếu không sẽ bị Bồ Tát quở phạt, bị Ngài móc mắt móc tim..."
Đùng!
Lời nói ngây thơ, đứt quãng của đứa trẻ tựa như một tiếng sấm rền vang dội nổ tung trong tâm trí Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền. Hai người đồng thời khựng bước, không khí xung quanh dường như bị đóng băng lại.
Giờ Tý. Hai bát máu tươi. Tượng Lục Táng Bồ Tát.
Mọi nghi thức cúng bái Phật thánh thông thường đều phải diễn ra vào ban ngày để hấp thu dương khí quang minh. Việc lén lút cúng máu tươi vào đúng giữa đêm - thời khắc giờ Tý, lúc âm khí thịnh nhất, tà mị lộng hành nhất thiên địa - tuyệt đối là thủ đoạn của Tà tu nhằm nuôi dưỡng ác linh, bồi đắp tà khí! Việc cấm đứa trẻ nhìn không phải vì sợ "Bồ Tát móc mắt", mà đơn giản là lão sợ bại lộ hành tung tà ác của chính mình.
Thần Vũ hít một hơi thật sâu. Kẻ thù không phải là ma quỷ vô hình. Kẻ thù không phải là tà tu từ bên ngoài xâm nhập. Kẻ thù... chính là lão già mang bộ mặt từ bi, ngày ngày đi phát "Lộc Thánh" cứu người đang đóng kịch ở ngay trong khách điếm kia! Mọi lập luận của Thần Vũ về việc hung thủ giả thần giả quỷ, thấu hiểu địa hình trấn nhỏ đã hoàn toàn ứng nghiệm.
Thế nhưng, tư duy sắc bén của Lục Thần Vũ không dừng lại ở đó. Hắn cau mày, một mảnh ghép logic vẫn còn lấn cấn trong đầu.Tại sao lại là hai bát máu?
Nếu Lộc Thánh được làm từ tro nhang và máu gà để đổ xuống giếng, phát cho dân làng uống, thì một bát hay hai bát máu không khác gì nhau. Vậy tại sao cần tốn công chuẩn bị thêm bát máu thứ hai?
Hắn mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của Hàm Nghê: "Muội ngoan lắm, gia gia nói đúng đấy, trẻ con ban đêm không được nhìn bậy bạ. Mắt phải để ngắm những thứ xinh đẹp thôi. Đi nào, sương mù bắt đầu độc rồi, chúng ta về khách điếm thôi."
Quay lưng bước đi, Thần Vũ trao đổi một ánh mắt với Cửu Huyền. Cả hai không cần trao đổi nửa lời. Dẫu đã gần như chắc chắn được ai là kẻ chủ mưu, nhưng ở giới tu chân, không có chứng cứ cụ thể thì không thể định tội, càng không thể tìm ra mắt xích để phá giải tà thuật. Thần Vũ quyết định đêm nay phải mạo hiểm, tìm cho ra bằng được bằng chứng cốt lõi của trò chơi bệnh hoạn này.
Cùng lúc đó, ở một nơi vắng lặng không người. Bên trong căn nhà ngói tối tăm, kín bưng, chỉ le lói một ngọn nến đỏ leo lét hắt ánh sáng quỷ dị lên bốn bức tường dán đầy bùa chú nanh ác.
Một bóng đen đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại đầy cáu bẳn. Tà khí màu đen ngòm rục rịch, uốn lượn bám đầy các góc khuất của căn phòng tựa như những con rắn độc chực chờ cắn người. Khuôn mặt gã hoàn toàn bị bóng tối nơi góc phòng nuốt trọn, chẳng thể nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy một đôi mắt vằn vện tia máu đang hằn lên sự vặn vẹo, điên cuồng và lo âu tột độ.
Gã siết chặt bàn tay khô khốc đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Gã đá văng một chiếc lư hương bằng đồng xuống đất, lầm bầm qua kẽ răng, thanh âm khàn đục như tiếng ma sát của sắt thép: "Không được... không thể chờ đợi thêm nữa! Tên tiểu tử đó... trực giác của hắn quá nhạy bén, cái đầu của hắn quá lạnh! Hôm qua, những lý lẽ hắn tung ra ở khách điếm đã chặt đứt hoàn toàn sự nghi kỵ của dân làng đối với hắn!"
Bóng đen dừng lại trước bức tượng tà thần sáu tay bằng gỗ nhỏ xíu, hung hăng cắm phập móng tay vào lòng bàn tay đến rỉ máu: "Lưới đã giăng, mồi đã thả. Nhưng nếu cứ để tình trạng mỗi đêm rút một mạng như tiến độ cũ, tên đó ắt hẳn sẽ tìm ra, để lâu ắt hỏng đại sự!"
Gã ngửa mặt lên trời, đôi mắt đỏ ngòm lóe lên sự quyết tuyệt tàn nhẫn: "Phải đẩy nhanh tiến độ! Ta phải đánh thức Táng tôn càng sớm càng tốt!"
Đêm thứ ba buông xuống Thất Thiên Quỷ Trấn.
Không gian vẫn tĩnh mịch đến rợn người như thường lệ. Sương mù Huyết Vụ bên ngoài ngưng tụ lại thành những hình thù vặn vẹo.
Canh ba đã điểm.
Lục Thần Vũ lúc này đang theo dõi bên ngoài nhà Hà Bá, linh lực chạy dọc các đại huyệt để chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thời gian chuyển giao, đan điền của hắn bỗng nhiên bạo động kịch liệt chưa từng có! Luồng Thủy Nguyên vốn dĩ trầm mặc bỗng giật nảy lên, va đập ầm ầm vào thành kinh mạch. Không phải là một sự "cộng hưởng" mỏng manh như hai đêm trước. Lần này, nó là một cỗ sóng thần tà ác ập tới! KENG... KENG
Không phải một tiếng, mà là hai tiếng chuông liên tiếp, không còn là âm thanh nhẹ nhàng như trước mà nó mang theo âm vực dồn dập, điên cuồng và sắc nhọn đến mức muốn xé toạc màng nhĩ, đâm thẳng vào thức hải của Lục Thần Vũ!
Tiếng chuông tử thần vang lên chồng chéo, réo rắt khúc nhạc gọi hồn khốc liệt nhất. Thần Vũ mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng vầng trán. Hắn hoảng hốt nhìn về phía nhà Hà Bá, ngôi nhà vẫn tắt đèn im lìm như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Dự cảm bất an khổng lồ như một tảng đá đè nặng xuống ngực Thần Vũ. Không chần chừ thêm nữa, hắn quyết định tiến tới gõ cửa nhà lão trưởng làng. Kẻ địch đã manh động, hắn buộc phải gõ núi dọa cọp để xem phản ứng.
Cốc cốc…
Sau 3 nhịp gõ cửa chầm chậm, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Hà Bá cầm theo cây đèn cầy sáp đỏ, mang theo bộ dạng ngái ngủ, ngơ ngác bước ra mở cửa:
“Đêm muộn sương độc như thế này rồi, không biết tiên trưởng tìm lão hủ có việc gì khẩn cấp?”
Thần Vũ liếc mắt đánh giá nhanh lão già. Nhịp thở đều đặn, ánh mắt ngái ngủ, bộ dạng lụ khụ này không có vẻ gì là giả vờ hay vừa vận công kích hoạt tà thuật. Nếu vậy, tiếng chuông đó không cần người trực tiếp điều khiển mà có thể tự vận hành ư?
Hắn lập tức thu lại sát khí, liền nở một nụ cười ấm áp, tay đưa ra một con gấu bông được may bằng vải cũ (thứ hắn hỏi mua được từ bà chủ khách điếm):
“Đây là món quà mà ta và vị sư tỷ đi cùng tìm được, muốn tặng cho Hàm Nghê để dỗ con bé vui. Thật ngại quá, đang mải suy nghĩ nên không để ý thời gian, đêm hôm làm phiền lão bá nghỉ ngơi.”
Hà Bá chắp tay, cười mộc mạc: “Tiên trưởng chịu giúp lão đưa Hàm Nghê đi dạo là giúp lão quá nhiều rồi, con bé thích lắm. Nếu ngài không chê nơi ở tồi tàn, thì vào nhà lão làm chén trà sưởi ấm chứ?”
“Đêm đã khuya quá rồi, sương ngoài này độc lắm. Lão bá nên nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn có sức bề bộn chăm sóc trấn này. Ta cũng không làm phiền lão nghỉ ngơi nữa.” Thần Vũ chắp tay từ chối khéo.
“Vậy tiên trưởng đi thong thả, cẩn trọng sương mù.”
Cánh cửa khép lại. Nụ cười trên môi Thần Vũ vụt tắt, thay bằng một cái nghiến răng lạnh lẽo. Trận chiến đêm nay, phe hắn đã chậm một bước.
Sáng hôm sau, mặt trời không thể ló dạng. Bầu trời Thất Thiên Quỷ Trấn bị nhuộm một màu đỏ rực như máu tươi vẩy lên nền trời, báo hiệu một đại kiếp nạn. Khắp các ngõ ngách, tiếng thét gào, tiếng khóc than vang lên thảm thiết, tạo thành một khúc ca địa ngục đánh sập hoàn toàn tâm trí của những người còn sống sót. Trấn nhỏ chính thức rơi vào đại loạn.
Cánh cửa của hai căn phòng nằm ở hai hướng khác nhau trong khách điếm đồng thời bị phá tung. Cảnh tượng bên trong giống hệt như một bản sao tàn khốc của những đêm trước.
Ả thợ may lẳng lơ Liễu Xuân - người tối qua còn bù lu bù loa đòi thiêu sống Thần Vũ - nay nằm gục trên sàn nhà, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bấu chặt lấy bầu ngực đã xẹp lép. Đôi mắt ả trợn trừng đầy máu, nhục thân khô quắt, bợt bạt như một miếng giẻ rách bị vắt kiệt.
Ở căn phòng phía đối diện, gã thanh niên trẻ tuổi Lã Tiên cũng chịu chung số phận bi thảm. Gã chết gục trên bàn uống nước, thân xác quắt queo, da bọc xương. Máu huyết và tinh hoa của gã đã bốc hơi, dung nhập vào màn sương máu ngoài kia.
Đêm hôm qua nghi thức tế mạng bị hung thủ cưỡng ép đẩy nhanh đến mức tàn bạo, không còn tuân theo bất kỳ luật lệ nào nữa. Chứng kiến cảnh tượng hai cái xác khô nằm lạnh lẽo, gã tú tài nghèo Trịnh Tú hoàn toàn vỡ vụn lý trí.
Giọt nước tràn ly. Sợi dây thần kinh cuối cùng níu giữ sự tỉnh táo của y đã đứt phựt. "Chết hết rồi... Chết hết rồi! Ma quỷ đã đòi mạng! Không ai có thể trốn thoát!"
Trịnh Tú la hét thảm thiết, hai tay ôm chặt lấy đầu bứt tóc. Y điên cuồng đẩy ngã gã tiểu nhị đang đứng cản đường, chạy thục mạng, vấp ngã rồi lại lồm cồm bò dậy, phóng như một bóng ma về phía ngôi nhà tranh xập xệ của mình ở góc trấn.Về đến nơi, y điên loạn vơ vét tất cả bàn ghế, ván gỗ có trong nhà, dùng búa và đinh sắt nện đinh tai nhức óc, đóng chết cứng cánh cửa ra vào và toàn bộ cửa sổ. Y dán chằng chịt những đạo bùa vàng chóe lên tường, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu kinh kệ vô nghĩa, tuyệt giao hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Đứng trước cảnh tượng sụp đổ của Thất Thiên Quỷ Trấn, Lục Thần Vũ siết chặt thanh kiếm rỉ sét. Đôi mắt lam nhạt của hắn ngập tràn hàn khí lạnh lẽo, bây giờ là lúc lật mở những mảnh ghép đẫm máu cuối cùng. Mạng thứ tư, mạng thứ năm đã bị lấy đi trong chớp mắt. Mạng thứ sáu... hắn tuyệt đối không cho phép kẻ thủ ác được như ý nguyện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.