Chương 16: Chân Tướng
Giữa trưa ngày thứ tư.
Sương mù Huyết Vụ bên ngoài Thất Thiên Quỷ Trấn vẫn đặc quánh, nhưng bầu không khí bên trong lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta phát điên. Căn nhà tranh xập xệ của tú tài Trịnh Tú nằm lọt thỏm ở góc tây bắc của trấn, im lìm không một tiếng động. Những tấm ván gỗ đóng đinh chằng chịt, bùa chú dán kín mít các kẽ hở hệt như một nấm mồ đã được niêm phong từ kiếp trước.
Đứng trước cánh cửa đóng chết cứng, Lục Thần Vũ không hề do dự. Hắn lùi lại nửa bước, dồn Hỗn Nguyên Khí xuống gót chân, tung một cước bạo liệt.
ẦM
Cánh cửa gỗ mục nát cùng hàng chục chiếc đinh sắt bị văng tung tóe. Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài hắt vào khoảng không gian chật hẹp, tối tăm, mang theo mùi hôi thối đặc trưng của xác chết khô trào ra nồng nặc.
Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử của cả hai co rụt lại.
Trịnh Tú đã treo cổ. Thi thể y đung đưa dưới xà nhà mục nát bằng một sợi đai lưng vải thô. Đôi mắt y trợn ngược, lưỡi thè dài, biểu cảm vặn vẹo lưu giữ sự hoảng loạn tột độ trước khi chết.
Thế nhưng, điều kinh hoàng nhất không phải là cái chết nghẹt thở, mà là tình trạng nhục thân của nạn nhân. Dẫu y đã tự tay kết liễu mạng sống để trốn tránh ma quỷ, thân xác y vẫn bị một cỗ tà lực vô hình hút cạn, teo tóp và khô quắt lại thành một cái xác ướp da bọc xương hệt như Lý Mộc, Trương Giác, Liễu Xuân và Lã Tiên trước đó!
Tà trận tàn nhẫn đến mức, dẫu con mồi có tắt thở, nó vẫn tự động vận hành để vắt kiệt đến giọt tinh huyết cuối cùng.
Thần Vũ bước tới, một kiếm chém đứt sợi đai lưng, đỡ thi thể nhẹ bẫng của Trịnh Tú đặt xuống chiếc bàn gỗ vỡ nát. Dưới ánh sáng le lói, Thần Vũ tinh mắt gạt nếp áo xộc xệch trước ngực nạn nhân ra. Hai bàn tay khô như nhánh củi của Trịnh Tú đang nắm chặt lấy một vạt áo lót đã bị xé rách.
Thần Vũ gỡ từng ngón tay cứng đơ, mở vạt áo ra. Trên nền vải ố vàng, những dòng chữ ngoệch ngoạc, run rẩy được viết bằng chính máu tươi của nạn nhân hiện lên nhức nhối:
"Lộc Thánh... không sạch sẽ... Hà Bá... gạt chúng ta... Bức tượng đó... đừng uống..."
Lời trăng trối bằng máu của một Nho sinh khi đứng giữa ranh giới điên loạn và tỉnh táo đã vạch trần tất cả. Cửu Huyền hít một hơi khí lạnh, ánh mắt phượng sắc bén liếc nhìn Thần Vũ:
"Quả nhiên là Lộc Thánh. Đệ đã đoán đúng."
"Chỉ suy luận thì chưa đủ." - Lục Thần Vũ ánh mắt sắc lạnh, dứt khoát rút thanh hắc kiếm rỉ sét từ sau lưng ra. - "Muốn kết tội, phải có vật chứng cụ thể!"
Dù nhục thân Trịnh Tú đã cứng đờ như gỗ mục, nhưng dưới sức lực của Thần Vũ, mũi kiếm rỉ vẫn sắc bén rạch một đường dứt khoát dọc theo lồng ngực nạn nhân. Tiếng xương sườn giòn gãy vang lên răng rắc. Cửu Huyền bước tới gần, dằn lại cảm giác buồn nôn, tập trung nhãn lực nhìn vào bên trong.
Bên trong khoang ngực trống hoác, trái tim của nạn nhân đã khô rút lại chỉ còn bằng một quả táo tàu. Thế nhưng, ngay tại tâm nhĩ, có một vật thể dị thường đang cắm rễ. Đó là một viên châu màu đỏ đen to bằng ngón tay cái, rắn chắc như kim loại, đâm chĩa những đường gân máu đen ngòm bám chặt vào vách thịt.
Thần Vũ nín thở, dùng mũi kiếm rỉ gẩy nhẹ vào viên huyết châu quỷ dị đó.
Keng...
Một âm thanh sắc lẹm, mỏng tang và ma mị vang lên, hoàn toàn trùng khớp với âm thanh tử thần mà Thần Vũ đã nghe thấy dội vào thần hồn trong đêm!
Sự thật cuối cùng đã bị lột trần trụi dưới ánh sáng: Bức tượng Lục Táng ngoài quảng trường chỉ là lõi trận. Thứ nước giếng pha máu gà đội lốt 'Lộc Thánh' chính là hạt giống để gieo mầm, tạo ra những "Quả lắc huyết khí" bám rễ ngay bên trong trái tim phàm nhân!
Thần Vũ lẳng lặng đi đến bên chiếc bàn nhỏ ở góc nhà. Hắn dùng chút nước trà thiu đổ lên mặt bàn, ngón tay thoăn thoắt chấm các điểm, phác họa lại vị trí nhà của năm nạn nhân đã chết.
Đông Bắc, Chính Nam, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc.
Khi hắn dùng ngón tay nối năm điểm đó lại, một đồ án lục giác khuyết một góc hiện ra. Ánh mắt lam nhạt của Thần Vũ co rút lại đến cực hạn.
"Năm ngôi nhà này... nằm chính xác tại năm phương vị mà năm cánh tay của bức tượng Lục Táng Bồ Tát đang chỉ vào!" - Thần Vũ ngẩng đầu, giọng nói mang theo hàn khí buốt xương. - "Sư tỷ, cánh tay thứ sáu còn lại của bức tượng... hướng chỉ của nó, chính là nhà của trưởng làng Hà Bá!"
Cửu Huyền rùng mình:
"Vậy mạng tế cuối cùng để hoàn thiện trận đồ Lục giác... chính là cô nhóc Hàm Nghê đang ở cùng lão!"
Hai người toan quay gót lao đi, nhưng bước chân Thần Vũ chợt khựng lại. Ánh mắt hắn va phải một mảng gạch lót sàn hơi nhô lên dưới gầm giường của Trịnh Tú. Nhớ lại việc Trịnh Tú vốn là mọt sách hay sưu tầm thư tịch cổ, Thần Vũ lập tức cúi xuống cạy mảng gạch lên.
Bên dưới là một hộp gỗ được bọc cẩn thận bằng vải dầu. Hắn mở ra, bên trong là một cuốn nhật ký gia truyền đã mục nát. Lật nhanh từng trang, đôi mắt Thần Vũ bỗng mở to, hô hấp dồn dập.
"Sư tỷ... chúng ta lầm to rồi!" - Thần Vũ đưa cuốn nhật ký cho Cửu Huyền. "Truyền thuyết thực sự về Thất Thiên Quỷ Trấn được ghi ở đây! Nơi này vốn không phải bị nguyền rủa, mà hàng vạn năm trước, nó từng là trận nhãn phong ấn một vị cường giả Vu Tộc - một tên Thiên Vu Sư thời viễn cổ!"
Cửu Huyền đọc lướt qua, sắc mặt đại biến:
"Bức tượng Lục Táng Bồ Tát... không phải là trận pháp bảo vệ! Nó là một tà trận do hậu duệ Tà tu chế tạo ra để đè lên trận nhãn, dùng huyết tế dơ bẩn của phàm nhân nhằm ăn mòn và phá giải phong ấn viễn cổ!" Ở đây còn có ghi chép về trận pháp đã phong ấn Vu Hiền này!”
"Còn một manh mối nữa." Thần Vũ chỉ tay vào dòng chữ cuối cùng. "Ghi chép nói rằng, năm xưa có một người phàm đã giúp vị Đại năng phong ấn ác linh canh giữ đền thờ. Hậu duệ của người đó vẫn luôn mang họ Hậu, đời đời truyền lại một món bảo mệnh chi bảo..."
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, thốt ra một cái tên:
"Hậu Trung!"
...
Sương máu cuộn xiết. Chưa đầy nửa nén nhang sau, Thần Vũ và Cửu Huyền đã đạp tung cửa nhà gã thanh niên họ Hậu.
Gã thanh niên nhát cáy đang trùm chăn run rẩy ở góc nhà, thấy hai người xông vào với sát khí ngút trời liền quỳ rạp xuống lạy lục. Dưới mũi kiếm rỉ kề sát cổ của Thần Vũ, Hậu Trung run rẩy lật tấm ván dưới bàn thờ gia tiên, giao ra bảo vật trấn gia mà tổ tiên truyền lại.
Đó là một chiếc hộp ngọc khắc đầy những phù văn thanh tao, không nhiễm chút bụi trần. Mở nắp ra, bên trong là một bộ Đạo bào tơ tằm cổ xưa tản ra bạch quang dịu nhẹ, nhưng áp lực nó mang lại khiến người ta có cảm giác muốn phủ phục.
"Đây là... Chân Tiên Đạo Bào!" Cửu Huyền nhận ra ngay lập tức, giọng nàng run lên vì kích động. "Bên trong nó lưu giữ một tia tiên lực tinh thuần của cường giả Chân Tiên Cảnh. Dù chỉ là một tia mỏng manh, nhưng nó đủ để cung cấp cho người mặc sức mạnh của cảnh giới Chân Tiên Sơ Kỳ trong vòng nửa khắc! (15 phút)!"
Thần Vũ vuốt ve lớp tơ tằm lạnh lẽo. Ánh mắt hắn hiện lên sự quyết tuyệt tàn nhẫn:
"Nửa khắc... đủ để lật bàn rồi. Chỉ hy vọng không cần dùng đến nó."
...
Mọi sự đã an bài. Đêm thứ tư mang theo màn sương Huyết Vụ đậm đặc nhất, tanh tưởi nhất giáng lâm xuống Thất Thiên Quỷ Trấn.
Thời khắc quyết định đã điểm. Thần Vũ và Cửu Huyền như hai hung thần, đạp tung cánh cửa gỗ xông thẳng vào nhà Hà Bá.
Lão già trưởng làng lúc này đang đứng giữa sân, trước một ban thờ dán đầy bùa máu. Thấy hai người xông vào với đầy đủ sát khí, lão không hề hoảng sợ hay cầu xin. Hà Bá xé toạc lớp áo vải thô hiền từ, vứt bỏ chiếc gậy trúc. Lão ngửa mặt lên trời, tiếng cười điên loạn, chát chúa vang vọng xé rách màn đêm:
"Ha ha ha! Các ngươi đã khám phá ra sự thật rồi sao? Ngươi thông minh lắm, tiểu tử! Nhưng đã quá muộn rồi! Huyết trận đã khởi động, Lục Táng Tà Tôn đã ngửi thấy mùi máu. Đêm nay, khi tiếng chuông thứ sáu vang lên, giọt huyết khí trong tim con nhãi Hàm Nghê sẽ bóp nát lục phủ ngũ tạng nó, hoàn thiện mạng cuối cùng! Khi đó, Tà Tôn giáng thế, sương mù sẽ hóa thành huyết hải, nuốt chửng tất cả các ngươi!"
Thần Vũ kề kiếm vào cổ lão:
"Cách giải trừ trận pháp đâu? Nói!"
Hà Bá cười gằn, nụ cười méo mó tàn độc chỉ tay về phía cô bé Hàm Nghê đang run rẩy co rúm ở góc sân:
"Cách duy nhất để Tà Tôn không tỉnh giấc... là trận pháp thiếu đi vật tế cuối cùng. Quả lắc đã mọc rễ trong tim nó, không một loại linh lực nào ép ra được. Trừ phi... ngươi tự tay thò vào lồng ngực, moi quả tim của con ranh đó ra ngoài trước nửa đêm! Nào, vị tiên trưởng nhân nghĩa, giết một con nhãi để đổi lấy mạng sống của chính mình, có làm không? Ha ha ha!"
Không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Ánh mắt Cửu Huyền phức tạp nhìn Thần Vũ. Nếu giết Hàm Nghê, Thần Vũ sẽ tự tay bóp nát đạo tâm của chính mình, cả đời bị tâm ma dằn vặt. Nếu không giết, tiếng chuông vang lên, Tà Tôn thức giấc, mọi người đều phải bồi táng.
Hàm Nghê khóc nấc lên. Cô bé nhắm nghiền mắt, cắn răng nói trong tuyệt vọng:
"Tiên trưởng... ngài giết con đi... con không muốn biến thành quỷ..."
Thần Vũ nhìn cô bé, rồi lại nhìn Hà Bá đang đắc ý. Đột nhiên, hắn thu kiếm lại. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh và kiêu ngạo tột độ.
"Bắt ta phải tuân theo luật chơi của loại cặn bã như ngươi sao? Thần Phật không cứu được nàng, vậy để Lục Thần Vũ ta cứu!"
Hắn dứt khoát bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt Hàm Nghê. Bàn tay phải áp chặt lên lồng ngực gầy gò của cô bé. Thần Vũ nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết, ép đan điền bạo phát ra thứ linh khí nguyên thủy nhất: Vô Hệ Linh Khí. Cơ thể phàm nhân yếu ớt vốn không thể chịu nổi linh lực bạo liệt của tu sĩ, tuy nhiên linh lực của Lục Thần Vũ là ngoại lệ. Vì nó không thuộc bất kỳ hệ nào, nó không sinh ra tính bài xích, không hề làm tổn thương kinh mạch của cô bé. Trừ khi Thần Vũ không kiểm soát cẩn thận để linh lực của mình bạo tẩu, lúc đó thần tiên hạ phàm cũng khó cứu.
Luồng linh lực trong suốt lẳng lặng xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, luồn thẳng vào buồng tim đang đập thình thịch của Hàm Nghê. Nó nhanh chóng đan cài, hóa thành một lớp kén tơ xám tro tuyệt đẹp, bọc kín lấy giọt máu tà ác, tạo thành một lớp cách âm tuyệt đối.
Keng... Keng...
Tiếng chuông điểm nửa đêm đã điểm, Thần Vũ tập trung toàn bộ tinh lực để ngăn cách con lắc trong tim Hàm phát ra tín hiệu kêu gọi. Thế rồi nửa khắc, một khắc trôi qua, quả lắc trong tim Hàm Nghê nằm im lìm, không có bất kỳ một âm thanh nào phát ra!
Phập!
Thần Vũ rút mạnh bàn tay tứa máu của mình ra khỏi lồng ngực Hàm Nghê. Cô bé rên lên một tiếng nhỏ rồi ngất lịm đi vì kiệt sức, nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại. Huyết châu tà ác bên trong buồng tim nhỏ bé ấy đã bị một lớp kén Vô Hệ Linh Khí phong ấn hoàn toàn.
"Khục..."
Thần Vũ quỳ một gối xuống nền đất lạnh, ho ra một búng máu đen. Nhục thân Luyện Khí kỳ của hắn đã bị vắt kiệt đến giọt sức lực cuối cùng khi phải cưỡng ép điều khiển tinh vi linh lực để bảo vệ trái tim phàm nhân. Hai mắt hắn hoa lên, kinh mạch đau nhức như bị hàng vạn mũi kim đâm xỉa. Hắn chống thanh kiếm rỉ xuống đất để giữ mình không ngã gục.
Cửu Huyền thấy vậy liền vội vã chạy tới, đỡ lấy vai hắn, thở phào nhẹ nhõm:
"Đệ làm được rồi... Phong ấn đã thành công. Trận pháp đã bị cắt đứt!"
Nàng quay phắt sang trừng mắt nhìn lão già Hà Bá, gằn giọng:
"Trận đồ thiếu đi góc thứ sáu, nghi thức đã thất bại! Ác linh trong tượng vĩnh viễn không thể tỉnh giấc! Chịu chết đi, lão già điên!"
Không gian tĩnh lặng đi vài nhịp thở.
Thay vì sự hoảng loạn, sợ hãi, hay đau đớn vì bị trận pháp phản phệ, lão trưởng làng Hà Bá lại đứng im bất động. Bờ vai gầy gò của lão khẽ run lên. Rồi, từ trong cổ họng lão phát ra một tràng cười trầm đục, vỡ vụn, ngày càng to dần cho đến khi biến thành những tiếng gào thét cuồng loạn vang vọng cả màn sương máu.
"Ha ha ha... Ha ha ha ha! Xuất sắc! Thật sự quá xuất sắc!"
Hà Bá vỗ tay bôm bốp. Lão nhìn Thần Vũ đang quỳ dưới đất, đôi mắt vẩn đục giờ đây rực cháy ngọn lửa của sự cuồng tín đến điên dại.
"Tiểu tử, ngươi quả thực là một kỳ tài! Vừa có trí tuệ siêu phàm, lại có được cái ngạo cốt không chịu khuất phục của kẻ tu đạo! Ngươi dốc cạn sức lực, vỡ nát kinh mạch chỉ để cứu một con nhãi ranh phàm nhân. Một màn trình diễn quá cảm động!"
Nụ cười trên môi lão chợt vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo tàn độc như ác quỷ bò lên từ cửu tuyền:
"Nhưng... các ngươi thật sự tin rằng con nhãi đó là vật tế thứ sáu?"
Thần Vũ giật bắn mình, đồng tử lam nhạt co rụt lại. Một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng hắn. Cửu Huyền cũng sững người, dự cảm bất an bóp nghẹt lấy buồng phổi.
"Ngươi nghĩ ta cất công dọn đường, dụ dỗ các ngươi dắt con nhãi này đi dạo để làm gì? Ta muốn các ngươi thương hại nó, muốn các ngươi nhắm mắt đâm đầu vào việc cứu nó!"
Hà Bá dang rộng hai tay. Bàn tay gầy guộc như bộ xương khô của lão đột ngột cắm phập móng tay vào chính lồng ngực mình, mạnh bạo xé toạc lớp áo vải thô.
Xoẹt!
Cảnh tượng hiện ra khiến hô hấp của cả Thần Vũ và Cửu Huyền đóng băng tại chỗ.
Ngay giữa lồng ngực của lão già Hà Bá, lớp da thịt đã mỏng tang, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy trái tim đang đập thình thịch bên trong. Và chễm chệ ngay tại tâm nhĩ, không phải là một hạt châu nhỏ xíu như của những nạn nhân khác... mà là một viên Huyết Châu khổng lồ, rực rỡ và đặc quánh tà khí, đã cắm rễ sâu đến mức hòa làm một với nhục thân của lão!
"Còn nhớ hai bát máu ta cúng tế vào giờ Tý không?" Giọng Hà Bá văng vẳng như vọng lại từ địa ngục. "Một bát ta đổ xuống giếng để biến đám dân làng ngu ngốc thành các con lắc. Còn bát thứ hai... là ta tự chuẩn bị cho chính mình! Năm mạng phàm nhân chỉ là tế phẩm mồi lửa, và nhục thân của kẻ mang huyết mạch Tà tu ta đây... mới chính là vật chứa hoàn hảo nhất, là quả chuông thứ sáu để rước Táng tôn giáng thế!"
KENG... KENG... KENG!!!
Không cần đợi đến canh ba, viên Huyết Châu khổng lồ trong ngực Hà Bá điên cuồng rung lên. Âm thanh tử thần xé rách không gian, vang vọng khắp Thất Thiên Quỷ Trấn. Cùng lúc đó, từ phía quảng trường, bức tượng Lục Táng Bồ Tát phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Lớp vỏ đồng vỡ vụn, một luồng hắc khí cuồn cuộn như vòi rồng lao vút lên trời, rồi uốn lượn lao thẳng về phía nhà của lão già, chui tọt vào thất khiếu của Hà Bá.
Lão già ngửa cổ lên trời gào thét. Cơ thể lão phát ra những tiếng bẻ xương răng rắc, nhục thân phình to, cơ bắp cuồn cuộn vặn vẹo. Từ sau lưng lão, hai đôi tay bằng xương trắng hếu xé rách da thịt mọc vươn ra ngoài, biến lão trở thành một con quái vật sáu tay, toàn thân tản mát ra sương máu đỏ rực.
Uy áp tàn bạo của Chân Tiên Cảnh sơ kỳ ầm ầm giáng xuống, nghiền ép vạn vật!
Cửu Huyền lảo đảo lùi lại, đôi mắt phượng tràn ngập sự tuyệt vọng. Nàng đường đường là Hỏa Vân Tông chủ Hỗn Nguyên Kim Tiên chín tinh, nhưng hiện tại lại mang thân xác phàm nhân mất đi linh lực. Thần Vũ dẫu thiên phú kinh người, lại nắm giữ Chân Tiên Đạo Bào, nhưng thời gian sử dụng có hạn, lại vừa bị vắt kiệt giọt thể lực cuối cùng để phong ấn quả chuông giả, Giờ giao tranh trực diện, căn bản không có nửa điểm phần thắng.
Ác linh Táng Tôn trong thân xác mới chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngòm, khinh miệt nhìn hai con kiến hôi dưới chân mình. Bữa tiệc tàn sát, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.