Chương 17: Lam Sơn Trấn Tà Trận
Từ thân xác vỡ nát, phình to dị dạng của lão trưởng làng Hà Bá, ác linh Táng Tôn đã hoàn tất quá trình đoạt xá tàn khốc nhất. Tiếng xé rách da thịt vang lên rợn người, bốn cánh tay bằng xương trắng hếu, sắc nhọn như loan đao mọc nhô ra từ sau lưng gã, điên cuồng cào xé không khí. Cùng với hai cánh tay nguyên thủy của Hà Bá, hình hài lục thủ (sáu tay) ma quái của bức tượng Lục Táng ngoài quảng trường giờ đây đã bằng xương bằng thịt, sừng sững giáng lâm giữa trần thế.
Uy áp của Chân Tiên Cảnh Sơ kỳ bùng nổ!
Nó không đơn thuần là linh lực, mà là một cỗ pháp tắc vượt ra ngoài sự hiểu biết của phàm nhân, hóa thành một cơn bão tà khí đỏ ngòm, đặc quánh mùi máu tươi cuồn cuộn quét ngang vạn vật.
OANH!
Không gian Thất Thiên Quỷ Trấn dường như không chịu nổi sức ép của một tồn tại vượt quá giới hạn vị diện, phát ra những tiếng kêu răng rắc như mặt băng sắp vỡ. Cơn cuồng phong tà khí vừa hất ra đã hất văng Phượng Cửu Huyền xa chục trượng. Lưng vị Nữ đế đập mạnh vào bức tường đá của khách điếm Vong Ưu khiến nó sụp đổ thành một đống gạch vụn. Nàng ọc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đau đớn như muốn rã rời. Không còn linh lực bảo thể, nhục thân phàm nhân của nàng đứng trước Chân Tiên chẳng khác nào chiếc lá khô trước vòi rồng.
Táng Tôn trong thân xác mới nhấc từng bước chân nặng nề. Mỗi gót chân gã dẫm xuống, nền đất xung quanh lại lún xuống một phần. Gã chậm rãi tiến về phía Lục Thần Vũ - kẻ đang quỳ rạp dưới đất, cắm sâu thanh kiếm rỉ xuống nền đất để gồng mình không bị ép cho nằm sấp xuống. Linh lực của thiếu niên đã khô cạn hoàn toàn sau màn phong ấn trái tim cô bé Hàm Nghê.
"Tuyệt vọng chưa, con kiến hôi?" Táng Tôn gằn giọng. Âm thanh của gã giờ đây mang theo sự chồng chéo của hàng vạn tiếng khóc than oán hận, nện thẳng vào màng nhĩ Thần Vũ. "Sự giãy giụa của ngươi thật đáng khen. Một tên nhãi nhép Luyện Khí lại dám chống lại mưu đồ vạn năm của ta. Nhưng... đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mưu hèn kế bẩn của phàm nhân rốt cuộc cũng chỉ là một trò hề!"
Thay vì hoảng loạn, sợ hãi hay van xin, Lục Thần Vũ lại cúi gầm mặt. Bờ vai gầy guộc của hắn khẽ run lên. Không phải vì sợ, mà vì hắn đang cười. Khóe môi vương máu của thiếu niên từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử lam nhạt không vương một tia sợ hãi, nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của ác linh viễn cổ, thanh âm nhàn nhạt cất lên:
"Ngươi nói đúng. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều là trò hề. Nhưng... ngươi nghi ta dám đến đây mà không chuẩn bị át chủ bài sao?"
Dứt lời, Thần Vũ đột ngột buông chuôi kiếm, hai tay túm lấy vạt áo choàng đen rách nát trên người mình tung mạnh ra. Hắn lật tay, từ trong lồng ngực rút ra một cuộn vải bọc ánh sáng, dứt khoát khoác lên thân hình gầy guộc của mình.
Đó chính là món bảo vật trấn gia mà hắn và Cửu Huyền đã ép gã thanh niên Hậu Trung phải giao ra vào buổi xế trưa: Một bộ Đạo bào tơ tằm cổ xưa, trắng muốt như tuyết, trên mặt vải thêu chìm vô số đồ đằng, phù văn thái cổ phức tạp đang lưu chuyển không ngừng.
Ngay khoảnh khắc vạt Đạo bào vừa khoác lên vai Thần Vũ, một tiếng sấm rền vô hình nhưng chấn động cả linh hồn nổ tung trong hư không!
OANH!!!
Một luồng linh quang màu trắng bạc rực rỡ, mang theo khí tức thuần khiết, quang minh, uy nghiêm và vĩ đại của Chân Tiên viễn cổ ầm ầm bùng phát! Cột sáng trắng bạc đâm thẳng lên chín tầng trời, tựa như một thanh thiên kiếm khổng lồ trực tiếp xé toạc và đánh tan màn uy áp tà khí đỏ ngòm của Táng Tôn ra làm đôi.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc "mượn lực" này là vô cùng thảm khốc. Sức mạnh khổng lồ của một tia Tiên lực điên cuồng tràn vào kinh mạch của Lục Thần Vũ. Một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ gồng gánh lực lượng của Chân Tiên, dẫu có Đạo bào làm vật trung chuyển, cũng chẳng khác nào đem một đại dương sôi sục rót vào một con lạch nhỏ hẹp.
"Ưm...!"
Thần Vũ cắn nát khớp hàm, một tiếng rên rỉ đau đớn kẹt cứng trong cổ họng. Làn da tái nhợt của hắn nháy mắt nứt toác ra vô số vết rạn chân chim. Máu tươi từ thất khiếu - hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và khóe miệng - đồng loạt rỉ ra ròng ròng, nhỏ giọt xuống nhuộm đỏ cả vạt Đạo bào trắng muốt. Nỗi đau đớn xé rách lục phủ ngũ tạng khiến thần kinh hắn tê dại, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt lam nhạt đang rỉ máu ấy, lại rực lên một sự cuồng ngạo vô tiền khoáng hậu.
Đứng cách đó không xa, Táng Tôn sững người, sáu cánh tay xương xẩu khẽ run lên bần bật. Ký ức bị phong ấn vạn năm dưới đáy thâm uyên sâu trong tàn hồn gã ùa về như một cơn bão tuyết, mang theo nỗi sợ hãi bản năng tột cùng.
"Hơi thở này... Nguồn linh lực này..." Đôi mắt đỏ ngòm của Táng Tôn trợn ngược, gã kinh hãi lùi lại một bước, sáu ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Thần Vũ: "Là tên tiên nhân khốn khiếp năm xưa! Khốn khiếp... Ngươi... sao ngươi lại có Đạo bào của hắn?!"
"Người sắp chết không cần biết nhiều như vậy làm gì!" Thần Vũ cười gằn, hàm răng nhuộm đỏ máu tươi trông như một vị sát thần từ địa ngục bò lên.
Hắn thừa biết, nhục thân tàn tạ của mình dẫu có Tiên lực bảo hộ cũng tuyệt đối không thể chịu nổi một đòn va chạm trực diện với thân xác Chân Tiên của Táng Tôn. Nếu đánh tay đôi, chỉ ba chiêu là Đạo bào sẽ vỡ, và hắn sẽ nát bét. Lục Thần Vũ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc.
Vút!
Tiên lực cuồn cuộn dung nhập vào đôi chân. Bộ pháp Độ Bộ Du Long lập tức bạo phát! Khác với lúc trước phải mượn lực từ linh mạch dưới lòng đất một cách chật vật, lần này, dưới sự thúc đẩy của năng lượng Chân Tiên tinh thuần, Thần Vũ thực sự hóa thành một con thần long đạp mây cưỡi gió.
Thân hình hắn xé rách màng không gian, phân tách thành hàng chục tàn ảnh tản ra tứ phía, bao vây lấy ác linh khổng lồ.
"Súc sinh viễn cổ, nằm dưới cống rãnh vạn năm khiến đầu óc ngươi mủn ra rồi sao? Chạm vào vạt áo của bản thiếu gia thử xem!"
Tàn ảnh của Thần Vũ liên tục vờn quanh, vừa đánh vừa lùi. Thanh kiếm rỉ trong tay hắn dẫu không có linh khí, nhưng được Tiên lực bọc ngoài, chém ra những đạo kiếm quang xám bạc như mưa dông, liên tục cấu rỉa, chém rách lớp tà khí hộ thể, để lại những vết chém sâu hoắm trên thân thể đồ sộ của Táng Tôn.
"Ranh con! Dựa vào chút lực lượng vay mượn mà dám ngông cuồng! Ta xé xác ngươi!!!"
Táng Tôn triệt để mất đi lý trí. Lòng tự tôn của một cường giả viễn cổ, kẻ từng hét ra lửa mửa ra khói, nay lại bị chà đạp bởi một tên ranh con Luyện Khí tép riu làm gã phát điên. Gã gầm rống, sáu cánh tay bạo liệt đập nát từng tàn ảnh, điên cuồng vung những quả cầu huyết lôi tàn phá xung quanh. Khách điếm Vong Ưu sụp đổ, nhà cửa san phẳng. Táng Tôn hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu của Thần Vũ, đuổi theo bóng lưng đang lướt đi thoăn thoắt của thiếu niên, từng bước từng bước rời khỏi khu vực khách điếm, lao thẳng về phía quảng trường trung tâm.
Ở phía sau đống đổ nát, Phượng Cửu Huyền ôm lồng ngực đau nhói, lồm cồm gượng bò dậy. Đôi mắt phượng của vị Nữ đế lấp lánh sự sắc bén và quyết đoán tuyệt đối. Nàng hiểu quá rõ ý đồ "điệu hổ ly sơn" của Thần Vũ. Một cái gật đầu vô hình đã được trao đổi giữa hai người từ lúc tìm thấy Đạo bào.
Không chần chừ, Cửu Huyền cắn đứt chót lưỡi, phun ra một búng tinh huyết vào lòng bàn tay. Nàng lẳng lặng lẩn vào trong bóng tối, men theo những ngõ ngách tăm tối nhất, chạy trối chết về phía mặt sau của quảng trường - nơi bức tượng Lục Táng đã vỡ nát thành đống cặn bã.
Nhật ký của Trịnh Tú đã ghi rõ: Quảng trường này vốn dĩ là trận nhãn của một đại trận phong ấn viễn cổ. Bức tượng sáu tay kia chỉ là thứ tà vật do tà tu đời sau đặt đè lên để che giấu và từ từ phá giải phong ấn! Bây giờ, tượng đã vỡ, chỉ cần nàng khôi phục lại phong ấn, Táng Tôn sẽ lập tức bị trấn áp!
Tại quảng trường.
"Ranh con, chạy đi đâu!"
Táng Tôn gầm lên một tiếng rúng động đất trời. Gã dồn toàn bộ tà lực vào đôi chân, đạp nát mặt đất. Thân hình khổng lồ lao ầm tới như một quả thiên thạch máu, vồ lấy tàn ảnh cuối cùng của Thần Vũ đang đứng ngay chính giữa khoảng sân gạch vỡ nát.
ĐOÀNG!
Ngay khoảnh khắc gót chân tà ác của Táng Tôn vừa dẫm mạnh xuống tâm chấn của quảng trường, từ trong bóng tối phía sau đài sen, Phượng Cửu Huyền đã vỗ mạnh bàn tay đầy tinh huyết xuống một kẽ nứt trên mặt đất, kích hoạt toàn bộ hệ thống cơ quan phù văn viễn cổ đang ngủ say.
"Lam Sơn Trấn Tà Trận! Khởi!!!" Cửu Huyền gào lên, vắt kiệt tia sinh lực cuối cùng.
Mặt đất Thất Thiên Quỷ Trấn rung chuyển dữ dội như động đất cấp mười.
Tám mươi mốt cột sáng chói lòa, rực rỡ và uy nghiêm như ánh sáng của vầng thái dương từ dưới lòng đất đồng loạt đâm xuyên lên không trung! Những cột sáng vàng kim ấy nháy mắt đan cài vào nhau trên bầu trời, hóa thành những sợi xích phù văn thái cổ khổng lồ, sấm sét nổ rền rĩ, tàn nhẫn thít chặt lấy cổ chân, cổ tay, sáu cánh tay và thân hình đồ sộ của Táng Tôn.
Trận pháp viễn cổ nhận được tinh huyết mồi lửa, bắt đầu điên cuồng vận hành quy tắc của nó. Tà khí trên người Táng Tôn bốc khói xì xèo, bốc mùi khét lẹt như nước lã giội thẳng vào chảo dầu sôi. Uy áp Chân Tiên của gã bị pháp tắc của trận pháp phong ấn điên cuồng triệt tiêu, đè nén xuống mức cực hạn.
"Không... Cái trận pháp khốn kiếp này... Lại là nó! Các ngươi lừa ta!!!"
Táng Tôn kinh hãi gào thét, sáu cánh tay vùng vẫy điên cuồng làm những sợi xích ánh sáng kêu lên leng keng chói tai. Nhưng gã càng vùng vẫy, xiềng xích càng thít chặt, ăn sâu vào tận xương tủy, thiêu đốt tàn hồn của gã.
Cục diện dường như đã an bài. Sự phối hợp của trí tuệ và sự liều lĩnh đã phát huy tác dụng hoàn hảo.
Thế nhưng... thực tế của thế giới tu chân vĩnh viễn tàn khốc hơn những gì con người tính toán.
Phụt!
Ngay giữa không trung, ánh sáng trắng bạc trên Đạo bào Chân Tiên của Lục Thần Vũ đột ngột chớp nháy rồi vụt tắt ngấm!
Thời hạn nửa khắc đã hết! Tiên lực cạn kiệt không còn một giọt.
Nhục thân Luyện Khí kỳ của Thần Vũ mất đi sự chống đỡ của Đạo bào, lập tức gánh chịu một trận phản phệ kinh hoàng từ việc vay mượn sức mạnh quá cố. Vô số mao mạch trên cơ thể hắn đồng loạt đứt gãy. Máu tươi bắn ra như sương mù. Hắn rơi tự do từ độ cao ba mươi trượng, ngã sấp xuống nền gạch cứng ngắc, văng xa chục vòng rồi nằm bất động trong vũng máu của chính mình. Toàn thân hắn đau đớn như bị hàng vạn lưỡi cưa sắt xé làm ngàn mảnh. Cử động một ngón tay lúc này cũng là một sự xa xỉ.
Và ác mộng thực sự bắt đầu.
Ở trung tâm trận pháp, dẫu bị xích chặt, Táng Tôn cảm nhận được khí tức của kẻ thù đã biến mất. Gã điên cuồng cười gằn.
Keng... keng... keng...
Viên Huyết Châu khổng lồ - gắn chặt trên ngực trái của gã bắt đầu đập loạn nhịp! Nó tỏa ra một luồng sát khí ngút trời, điên cuồng bốc cháy, cung cấp một nguồn năng lượng ma quái, tuyệt vọng giúp Táng Tôn gồng mình chống trả. Gã gầm lên, dùng bốn cánh tay xương xẩu túm lấy những sợi xích ánh sáng, cưỡng ép kéo giãn chúng ra!
Rắc... Rắc...
Trận pháp Lam Sơn do Cửu Huyền kích hoạt bằng một chút tinh huyết của phàm thể, vốn dĩ đã thiếu hụt linh khí trầm trọng, nay trước sự bạo phát của Huyết Châu đang bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Những cột sáng chớp nháy, rạn nứt!
"Thần Vũ! Lõi năng lượng của hắn ở ngực trái! Phải phá hủy viên Huyết Châu đó, nếu không trận pháp sẽ vỡ mất!" Cửu Huyền ngã khuỵu bên rìa quảng trường, thanh âm khản đặc, suy yếu gào lên trong tuyệt vọng.
Nhưng Thần Vũ đang nằm bất động trong vũng máu. Tai hắn ù đi. Tầm nhìn mờ mịt, nhuộm một màu đỏ ối. Cơ bắp đứt gãy không cho phép hắn đứng dậy. Sự tuyệt vọng và bóng tối lạnh lẽo của cái chết đang chầm chậm vươn tay ôm lấy linh hồn hắn.
"Kiếm tỷ..." Hắn thầm gọi trong thức hải, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa.
Trống rỗng. Không có âm thanh cợt nhả quen thuộc, cũng chẳng có lời mắng chửi sắc lạnh nào vang lên. Trận pháp Huyễn cảnh viễn cổ này đã triệt để cắt đứt mọi liên kết thần thức giữa hắn và Khí linh. Hắn thực sự chỉ còn lại một mình, đơn độc đối diện với tử thần.
Kết thúc ở đây sao? Mọi toan tính, mọi nỗ lực... đổi lại là cái chết câm lặng ở một xó xỉnh tăm tối này?
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, một thứ gì đó sâu thẳm trong huyết quản Lục Thần Vũ bỗng cựa quậy. Nó không đến từ pháp bảo, chẳng đến từ tiên lực, mà đến từ ký ức tàn khốc của mười lăm năm sống kiếp phế vật.
Sự chế giễu của đám đồng môn... Cái lạnh buốt xương của Thủy Nguyên cắn xé kinh mạch... Và mười vạn nhát vung kiếm cơ bản trong đêm tối tĩnh mịch...
Chẳng có ai cứu hắn cả. Từ trước đến nay, vẫn luôn chỉ có một mình hắn tự bò lên từ vũng bùn! Thân xác có thể nát, máu có thể cạn, nhưng ngạo cốt của hắn vĩnh viễn không được gãy!
Lục Thần Vũ khẽ rên lên một tiếng. Hắn gượng chống đôi bàn tay đẫm máu xuống mặt đất gồ ghề. Từng lóng xương kêu lên răng rắc kháng nghị, nhưng hắn vẫn cắn nát môi, lảo đảo đứng thẳng dậy.
Hắn buông thõng hai vai. Thanh kiếm rỉ sét cắm xuống đất bên cạnh hắn đang khẽ rung lên, tựa như đồng điệu với nhịp tim thoi thóp của chủ nhân. Lục Thần Vũ nhắm nghiền hai mắt lại. Mọi tạp niệm, mọi đau đớn thể xác, mọi nỗi sợ hãi về cái chết... tất cả đều bị hắn vứt bỏ hoàn toàn vào cõi hư vô.
Thế giới xung quanh ồn ào tiếng gào thét của ác quỷ bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay khoảnh khắc ranh giới sinh tử mỏng manh nhất, chút linh khí vô hệ cuối cùng ẩn giấu sâu nhất trong đan điền bị vắt kiệt, không đi vào cơ bắp, mà dung nhập thẳng vào linh hồn, vào thanh kiếm.
Lục Thần Vũ chính thức bước một chân qua ngưỡng cửa phàm nhân, chạm tay vào đại đạo: Kiếm kỹ Tiểu Thành!
Hắn mở trừng mắt. Đôi đồng tử lam nhạt giờ đây mang một màu đen sâu thẳm như vũ trụ nguyên thủy.
Rào... rào...
Lớp rỉ sét xám xịt bám trên thanh sắt tàn tạ bấy lâu nay đột ngột bong tróc, rơi lả tả xuống đất. Dưới lớp vỏ bọc ngàn năm ấy, lần đầu tiên lộ ra thân kiếm đen bóng, với những đường vân máu đỏ rực như dung nham đang cuộn chảy dọc theo lưỡi kiếm sắc bén vô song.
Vô ngã. Vô niệm. Trảm vạn vật!
Thần Vũ đạp bước chân cuối cùng. Nhục thân tàn tạ và kiếm ý dung hợp làm một. Hắn hóa thành một tia chớp đen duy nhất, càn quét mặt đất, xé rách không gian, lao thẳng vào tâm bão của trận pháp!
Phập!
Thanh hắc kiếm mang theo ý chí bất diệt tàn nhẫn xuyên thủng lồng ngực Táng Tôn, đâm nát bấy viên Huyết Châu khổng lồ đang đập thình thịch.
"KHÔNG... LÃO PHU KHÔNG CAM TÂM!!!"
BÙM!!!
Huyết Châu nổ tung thành ngàn mảnh bụi đỏ. Tàn hồn viễn cổ mất đi điểm tựa, nháy mắt bị uy lực của tám mươi mốt cột sáng Lam Sơn Trấn Tà Trận nghiền nát thành cặn bã. Thân xác của Hà Bá hóa thành tro tàn, cuốn bay lả tả vào không trung.Sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm vạn vật.
Không gian sương mù Huyết Vụ của Thất Thiên Quỷ Trấn đột nhiên đình trệ. Bầu trời đỏ quạch, những ngôi nhà xập xệ, mặt đất tanh mùi máu... tất cả bắt đầu xuất hiện những vết nứt chân chim. Những tiếng răng rắc vang lên khô khốc, rồi ầm ầm vỡ vụn như một tấm gương khổng lồ bị búa tạ đập nát.
Huyễn cảnh Mộng Điệp đã sụp đổ!
Ngay khoảnh khắc mảnh vỡ huyễn cảnh cuối cùng tan biến, phong ấn thần thức cũng theo đó bị phá vỡ. Trong thức hải của Lục Thần Vũ, một thanh âm quen thuộc mang theo sự dồn nén và một tia nghẹn ngào hiếm hoi ầm ầm dội tới:
"Tiểu tử ngốc! Chết tiệt... ngươi làm bổn tọa sợ muốn rớt cả kiếm tâm rồi!"
Khảo nghiệm Cửa ải thứ hai - Thức Trí - đã bị Lục Thần Vũ dùng trí tuệ, sự nhẫn nại và máu tươi sinh tử đập nát hoàn toàn.
Lục Thần Vũ buông tay khỏi chuôi kiếm. Thân xác tàn tạ của thiếu niên chao đảo rồi ngã ập xuống nền đá cẩm thạch của không gian Bí cảnh thực sự. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn trước khi chìm sâu vào bóng tối vô tận.
Phía xa, Phượng Cửu Huyền cũng thở phào một hơi rồi gục đầu xuống. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng dịu nhẹ, thanh khiết mang theo linh khí chữa trị của Thanh Liên Các từ từ bủa vây, ôn dưỡng lấy nhục thân rách nát của cả hai kẻ vừa khải hoàn từ cõi chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.