Chương 18: Khảo Nghiệm Cuối Cùng
Luồng ánh sáng thanh khiết từ sâu thẳm Thanh Liên Các chầm chậm bủa vây lấy hai thân ảnh tàn tạ vừa thoát ra từ cõi chết. Ánh sáng ấy mang theo sinh cơ thuần túy, len lỏi qua từng vết thương rách nát trên da thịt Lục Thần Vũ, xoa dịu đi sự đau đớn thấu xương sau khi Tiên lực rút đi. Phượng Cửu Huyền ở phía xa cũng được ôn dưỡng, sắc mặt bợt bạt dần khôi phục lại chút huyết sắc.
Khi ánh sáng nhạt dần, cảnh vật xung quanh bắt đầu biến đổi. Bầu không gian tĩnh mịch của đại sảnh bát giác mở ra, nhường chỗ cho một cánh cổng đá thứ ba sừng sững hiện ra từ trong hư không.
Bên trong cánh cổng là một võ đài khổng lồ hình tròn, lát bằng những phiến đá hắc diện thạch ngậm đầy vết tích của đao kiếm và tuế nguyệt vạn năm. Ở chính giữa sàn đấu là một trụ đá màu đỏ sẫm, khắc đầy phù văn Thái cổ.
Ngay khi Thần Vũ và Cửu Huyền vừa bước chân lên mép võ đài, một đạo thanh quang từ hư không ngưng tụ lại, hóa thành hư ảnh của Thiên Diệp Dao. Vị Các chủ viễn cổ vẫn khoác trên mình bộ thanh y phiêu dật, nhưng ánh mắt lúc này lại ánh lên sự nghiêm nghị và tàn khốc của một chiến binh thực thụ.
"Chúc mừng hai ngươi đã thành công vượt ải Thức Trí. Nhưng muốn kế thừa y bát của Thanh Liên Các, chỉ có Đạo tâm và Trí tuệ là chưa đủ." Thanh âm của Thiên Diệp Dao vang vọng khắp không gian rộng lớn: "Con đường tu tiên vốn là nghịch thiên cải mệnh. Cửa ải thứ ba này mang tên: Nghịch Chiến! Khảo nghiệm sự kiên cường và khả năng vượt qua cực hạn của chính mình. Từng người một, hãy nhỏ một giọt tinh huyết lên trụ đá kia. Khảo nghiệm sẽ tự động nhận diện tu vi và tạo ra đối thủ tương ứng."
Phượng Cửu Huyền nheo đôi mắt phượng, dáng vẻ kiêu ngạo của vị Nữ đế lập tức bộc lộ. Dù hiện tại linh lực đã bị phong bế do phản phệ của bí thuật Cửu Dương Cường Thể, nhưng ngạo cốt của kẻ từng đứng trên đỉnh cao Tiên giới không cho phép nàng chùn bước.
"Để ta lên trước."
Nàng cất bước lên đài, phong thái yểu điệu nhưng vững chãi. Đi đến trước trụ đá, Cửu Huyền không ngần ngại cắn đầu ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt xuống bề mặt phù văn đỏ sẫm.
Oanh!
Giọt tinh huyết vừa chạm vào mặt đá, toàn bộ võ đài lập tức rung chuyển dữ dội. Trụ đá vỡ vụn, từ trong đống đổ nát, một luồng uy áp khủng khiếp, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa ầm ầm bộc phát. Những khối hắc diện thạch xung quanh sàn đấu lơ lửng bay lên, nhanh chóng dung hợp lại thành một bức tượng Thạch nhân khổng lồ cao tới mười trượng.
Một cỗ pháp tắc áp chế vạn vật tỏa ra từ con quái vật đá. Uy áp đó... hoàn toàn tương đương với Hỗn Nguyên Kim Tiên cửu tinh đỉnh phong - mức tu vi của Phượng Cửu Huyền khi ở thời kỳ toàn thịnh!
Thạch nhân gầm lên một tiếng rúng động cả không gian, vung nắm đấm to bằng cả một gian nhà chực chờ nghiền nát thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Gió lốc từ cú vung tay ép đến mức không khí nổ đì đùng.
Phượng Cửu Huyền đứng chết trân tại chỗ. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn, yếu ớt không vương lấy một tia linh lực của mình lúc này, rồi lại ngước nhìn con quái vật mang sức mạnh của chính mình đang lù lù lao tới. Khóe môi Nữ đế khẽ giật giật. Nếu là nàng của trước kia, một cái búng tay cũng đủ ép con rối đá này thành bột mịn. Nhưng hiện tại, bắt thân xác phàm nhân đi tay bo với Hỗn Nguyên Kim Tiên?
Nàng hừ lạnh một tiếng, tà áo huyết y khẽ phất lên đầy dứt khoát. Cửu Huyền quay gót bước thẳng xuống khỏi võ đài, bỏ lại phía sau một câu cảm thán đầy bất lực và khinh bỉ:
"Khảo nghiệm này không nói võ đức. Bổn tọa nhận thua!"
Lời vừa dứt, Thạch nhân Hỗn Nguyên Kim Tiên khổng lồ như mất đi mục tiêu, lập tức khựng lại rồi tan rã thành vô số hòn đá vụn rơi lả tả xuống sàn.
Thần Vũ đứng bên dưới, thấy dáng vẻ tức tối nhưng vẫn cố giữ thể diện của vị sư tỷ hờ liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Sư tỷ, quả nhiên là người biết tiến biết thoái, thức thời mới là trang tuấn kiệt."
"Bớt cợt nhả đi! Đến lượt đệ đấy, cẩn thận đừng để bị nghiền thành tương thịt." Cửu Huyền lườm hắn một cái sắc lẹm, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn thoáng qua sự lo lắng.
Thần Vũ thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên tĩnh lặng. Hắn rút thanh hắc kiếm với những đường vân máu rực rỡ - thành quả vừa thức tỉnh từ ải trước - từ từ bước lên đài. Hắn rạch nhẹ một đường trên lòng bàn tay, để máu tươi rỏ xuống tàn tích của trụ đá.
Rắc... Rắc...
Lần này, không gian không rung chuyển hủy diệt như trước. Đống đá vụn trên sàn nhanh chóng kết tụ lại, rùng rùng đứng dậy tạo thành ba con Thạch nhân có kích thước bằng người thật. Ánh sáng vàng đục lóe lên từ hốc mắt chúng, tỏa ra dao động linh lực của Luyện Khí Kỳ đỉnh phong - hoàn toàn ngang hàng với tu vi hiện tại của Lục Thần Vũ.
"Ba đấu một cùng cấp độ sao? Cũng thú vị đấy."
Thần Vũ lẩm bẩm. Hắn nhắm hờ hai mắt lại, hô hấp trở nên dài và sâu. Giờ phút này, hắn không cần phải căng mình kháng cự sinh tử như một kẻ tuyệt vọng nữa. Cảnh giới Kiếm Kỹ Tiểu Thành cho phép cơ thể hắn tự động hòa nhịp với thanh kiếm trên tay.
Ba con Thạch nhân gầm gừ, lấy thế chân vạc đồng loạt lao tới từ ba hướng. Những nắm đấm đá tảng mang theo kình phong xé rách không khí, khóa chặt mọi sinh lộ của thiếu niên!
Đôi mắt lam nhạt của Thần Vũ đột ngột mở bừng. Hắn không lùi mà tiến. Mũi chân khẽ điểm xuống mặt đá hắc diện, thân hình hắn mỏng như một tờ giấy, khẽ lách người ở một góc cực hẹp. Hai cú đấm ngàn cân sượt qua mang tai hắn, chỉ cách một ly, cọ xát tạo ra tiếng gió rít gào.
Không có linh lực quang mang rực rỡ, không có chiêu thức hoa mỹ. Thanh hắc kiếm trong tay hắn mượn đà xoay của eo, vung lên một đường vòng cung chết chóc. Nhát chém tàn nhẫn, dứt khoát, mang theo cái lạnh của Thủy linh lực bao bọc lấy lưỡi kiếm sắc bén vô song.
Phập! Phập! Phập!
Ba tiếng vang giòn giã liên tiếp cất lên. Thân hình bằng đá kiên cố của ba con Thạch nhân Luyện Khí đỉnh phong bị chẻ đôi một cách ngọt lịm từ thắt lưng, nhẹ nhàng như dao nóng cắt qua miếng bơ. Nửa thân trên của chúng trượt xuống, sụp đổ thành những đống gạch vụn.
Thế nhưng, ải Nghịch Chiến vĩnh viễn không dễ dàng dừng lại ở đó. Chữ "Nghịch" bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Đống đá vụn trên mặt đất không tan biến mà lại tiếp tục dung hợp, cuộn xoáy vào nhau như một cơn lốc bùn đất. Lần này, chúng dựng lên thành hai con Thạch nhân to lớn hơn gấp rưỡi. Lớp giáp đá bên ngoài trở nên đen bóng và rắn chắc tựa thiết thạch. Uy áp tỏa ra từ chúng không còn là Luyện Khí Kỳ, mà đã nhảy vọt một đại cảnh giới, chạm ngưỡng Trúc Cơ Kỳ trung kỳ!
Sức ép bắt đầu đè nặng. Áp lực của cảnh giới cao hơn ép không khí xung quanh Thần Vũ trở nên đặc quánh, khiến mỗi nhịp hít thở của hắn đều cảm nhận được mùi gỉ sét.
Vút!
Hai con Thạch nhân Trúc Cơ lao tới với tốc độ kinh hồn, bỏ xa sự chậm chạp của đám Luyện Khí. Lần này chúng không chỉ biết đấm cận chiến. Từ đôi tay bằng đá của chúng, những tảng đá nhọn hoắt được bọc linh lực hệ Thổ bắn ra xé gió như mưa tên phi tiêu từ mọi góc độ.
"Đến đây!" Thần Vũ gầm lên. Linh lực trong đan điền bùng nổ, rót thẳng xuống hai chân.
Độ Bộ Du Long!
Thân ảnh của hắn thoắt cái hóa thành một đạo tàn ảnh uốn lượn như thần long lướt mây. Hắn không đối đầu trực diện với những mũi phi tiêu đá, mà đạp lên chúng, mượn lực đánh lực. Thân hình thiếu niên uyển chuyển luồn lách qua những khe hở sinh tử.
Khi hai con Thạch nhân gầm thét ập tới từ hai phía đối diện, định kẹp nát hắn ở giữa, Thần Vũ đột ngột dậm mạnh chân phanh gấp. Hai đầu gối hắn trượt dài trên mặt sàn, lách mình luồn tuột qua háng của một con.
Hai con quái vật đá đồ sộ không kịp thu lực, ầm ầm va chạm mạnh vào nhau. RẦM! Đất trời rung chuyển, những mảnh đá vỡ văng tung tóe.
Mượn đúng khoảnh khắc chúng chao đảo vì lực chấn động, Thần Vũ đạp lên vách lưng của một con, tung người lăng không bay vọt lên cao. Hai tay hắn nắm chặt chuôi hắc kiếm, xoay người trên không trung thành một con quay lưỡi cưa, dồn toàn bộ kình lực chém phập xuống khớp cổ cứng cáp của cả hai con Thạch nhân.
Rắc! Rắc!
Hai cái đầu bằng đá đen lăn lóc rơi xuống sàn đấu. Thần Vũ đáp đất lăn vài vòng giảm chấn, khẽ thở dốc. Một dòng máu tươi rỉ ra từ khóe môi hắn. Cường độ vận động quá cao, ép kinh mạch chưa hồi phục lạo xạo kêu gào.
"Khá lắm, nhưng vẫn chưa xong đâu nhóc con! Chuẩn bị đón món chính đi!" Giọng nói sắc lạnh quen thuộc của Kiếm tỷ vang lên trong thức hải. Ở trong không gian thực sự của Thanh Liên Các, liên kết thần thức của nàng đã hoàn toàn khôi phục.
Như để minh chứng cho lời cảnh báo, toàn bộ đá vụn, phi tiêu đá và hai cái xác không đầu trên võ đài điên cuồng bốc lên một luồng tà quang màu vàng đất nhức mắt. Chúng trồi lên, dung hợp lại với nhau như nam châm hút mạt sắt.
Từ trong cơn bão bụi, một con Thạch nhân khổng lồ duy nhất hiện hình. Toàn thân nó được phủ một lớp thạch giáp tinh thể lấp lánh như kim cương bất hoại. Uy áp cuồn cuộn dâng trào như sóng thần, chính thức bước vào cảnh giới Trúc Cơ Kỳ đỉnh phong!
Chênh lệch trọn vẹn một đại cảnh giới!
Con quái vật giậm chân một cái, toàn bộ võ đài hắc diện thạch nứt toác ra vô số khe hở. Nó gầm lên một tiếng man rợ, vung một quyền mang theo ngọn núi áp lực nhắm thẳng vào đỉnh đầu Thần Vũ. Tốc độ và sức mạnh của nó lúc này đã tước đoạt hoàn toàn không gian để thi triển Độ Bộ Du Long.
Keng!!!
Thần Vũ nghiến răng đưa hắc kiếm lên đỡ. Một tia lửa lớn chói lòa tóe ra. Sức mạnh bạo liệt từ cú đấm Trúc Cơ đỉnh phong truyền qua lưỡi kiếm, chấn động khiến hai tay Thần Vũ tê dại đến mất cảm giác. Cả người hắn bị đẩy lùi, đôi giày vải ma sát xé rách một đường dài bốc khói trên mặt sàn đá.
Hắn cắn răng chịu đựng dư chấn, mượn lực đẩy bật ngược lại, vung kiếm chém một nhát trảm toàn lực vào sườn con quái vật. Thế nhưng, lưỡi hắc kiếm sắc bén vô song, từng chém được Táng Tôn, lúc này xẹt qua lớp giáp kim cương chỉ để lại một vệt xước mờ nhạt kèm theo tiếng kim loại xói tai.
"Lớp giáp ngoài của nó quá cứng! Linh lực Luyện Khí Kỳ bị nó áp chế hoàn toàn, tuyệt đối không thể xuyên thủng bằng những đòn đánh thông thường!" Thần Vũ trượt lùi về phía mép võ đài, thở dốc kịch liệt, đôi mắt lam nhạt híp lại phân tích.
"Đừng nhắm vào lớp giáp! Hãy tìm Thạch Tâm!" Tiếng Kiếm tỷ vang lên sắc bén như đao. "Lõi năng lượng của nó ẩn giấu ngay dưới lớp giáp ngực ba tấc. Đấy là nhược điểm chí mạng của nó. Đừng cố gắng chém nó, hãy hội tụ toàn bộ lực lượng đâm thủng một điểm duy nhất!"
Thần Vũ lau vệt máu trên cằm. Trúc Cơ Đỉnh phong mạnh hơn hắn quá nhiều, dùng chiến lược mài mòn là hành động tự sát ngu ngốc. Chỉ có thể lấy cứng đối cứng! Đem nhục thân ra làm mồi nhử để tìm khe hở sinh tử!
Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sự quyết tuyệt điên cuồng. Thay vì lùi lại phòng thủ, lần này, hắn gầm lên, chủ động lao thẳng về phía con Thạch nhân khổng lồ.
Quái vật đá gầm thét chế giễu sự ngu xuẩn của con kiến hôi. Nó vung nắm đấm tảng đá bọc đầy gai kim cương giáng thẳng xuống ngực Thần Vũ.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thần Vũ không hề né tránh hoàn toàn. Hắn chỉ hơi xoay người, cố tình thu lại nửa phần lực, phơi bày mạng sườn trái của mình ra hứng đòn.
RẮC!!!
Nắm đấm sượt qua sườn trái, nện một lực lượng vạn cân đập gãy nát liền ba chiếc xương sườn của hắn. Cơn đau nhói xé rách tâm can khiến tầm nhìn Thần Vũ tối sầm, lục phủ ngũ tạng như bị đâm nát. Nhưng khóe môi thiếu niên lại nhếch lên một nụ cười điên dại.
Chính là khoảnh khắc này!
Hắn mượn chính phản lực từ cú đấm chí mạng đó để bù đắp cho sự chênh lệch tốc độ, cơ thể lăng không xoay một vòng trên không trung, lao vọt áp sát vào trước lồng ngực con quái vật đá.
Toàn bộ linh lực trong đan điền bị hắn vắt kiệt không còn một giọt, cuộn xoáy điên cuồng, dồn tụ toàn bộ lên đỉnh mũi hắc kiếm.
"PHÁ CHO TA!!!"
Phập!!!
Nhát đâm dồn tụ toàn bộ tinh hoa của sinh mệnh, kỹ năng và ý chí bất khuất cắm phập vào lớp giáp ngực kim cương. Âm thanh rạn nứt vang lên. Dưới mũi kiếm sắc bén, lớp giáp kiên cố nứt toác! Mũi kiếm mang theo sát ý vô biên đâm xuyên qua ba tấc đá tảng, cắm ngập tận chuôi vào viên Thạch Tâm đang đập thình thịch bên trong lõi con quái vật.
BÙM!!!
Thạch Tâm nổ tung thành một vầng sáng chói lòa. Con quái vật Trúc Cơ Đỉnh phong gầm lên một tiếng rền rĩ cuối cùng, thân thể đồ sộ khựng lại rồi vỡ vụn thành hàng vạn hạt cát bụi, lả tả tan biến vào hư không.
Lục Thần Vũ rơi phịch xuống sàn. Hắn tay chống thanh hắc kiếm, quỳ một gối, thở dốc kịch liệt đến mức lồng ngực muốn vỡ tung. Máu từ sườn trái tuôn ra nhuộm đỏ một mảng hắc diện thạch, nhưng ánh mắt hắn khi ngước lên lại sáng rực rỡ ngạo nghễ, đè bẹp vạn vật.
Khảo nghiệm ải Nghịch Chiến, thành công vượt qua!
Không gian võ đài bắt đầu tiêu tán. Đại sảnh bát giác khổng lồ một lần nữa hiện ra. Hư ảnh của Thiên Diệp Dao hạ phàm, trên môi mang theo một nụ cười tán thưởng vô cùng ấm áp, trái ngược hẳn với vẻ uy nghiêm ban đầu.
"Lấy Luyện Khí đỉnh phong nghịch trảm Trúc Cơ đỉnh phong. Có mưu trí, có Đạo tâm, có sự tàn nhẫn với chính bản thân mình. Ngươi, xứng đáng trở thành truyền nhân của Thanh Liên Các."
Thiên Diệp Dao vung tay, một chiếc nhẫn ngọc tinh xảo từ từ bay đến lơ lửng trước mặt Thần Vũ. "Bên trong là toàn bộ tâm huyết, gia tài mà bổn tọa để lại. Nhận lấy nó, ngươi sẽ bước lên đỉnh cao Tiên giới."
Thần Vũ ánh mắt sáng rực, nhưng khi hắn vừa định đưa tay ra nhận, Thiên Diệp Dao bỗng khẽ liếc nhìn sang Phượng Cửu Huyền đang đứng bên dưới, giọng nói lạnh lùng trở lại:
"Tuy nhiên, quy củ của bí cảnh là tuyệt đối. Cô gái kia đã từ bỏ khảo nghiệm ở ải thứ ba, tức là kẻ thất bại. Kẻ thất bại... sẽ phải vĩnh viễn ở lại dưới đáy bí cảnh này làm chất dinh dưỡng cho Thanh Liên Trận, vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời."
Phượng Cửu Huyền sững người. Sắc mặt Nữ đế thoắt cái trắng bệch. Nàng nhìn lên Thần Vũ, trong đôi mắt phượng kiêu ngạo lần đầu tiên hiện lên sự hoang mang và lo sợ. Sợ chết? Không, nàng từng sống vạn năm, cái chết không làm nàng run rẩy. Thứ nàng sợ là... sự phản bội. Ở giới tu chân tàn khốc này, có kẻ nào lại vì một nữ nhân không thân thích mà vứt bỏ truyền thừa của bậc đại năng viễn cổ? Nàng biết, khoảnh khắc Thần Vũ chạm tay vào chiếc hộp ngọc kia, số mệnh của nàng sẽ chấm dứt.
"Có cách nào cứu nàng ấy không, tiền bối?" Thần Vũ buông thõng tay, lẳng lặng ngước nhìn hư ảnh.
Thiên Diệp Dao nhướng mày: "Chỉ có một cách. Ngươi từ bỏ thân phận truyền nhân, trả lại Thanh Liên Lệnh để chờ người có duyên tiếp theo. Bổn tọa sẽ coi như hai ngươi chưa từng bước chân vào bí cảnh này, và mở đường cho các ngươi rời đi. Nhưng hãy nhớ, vứt bỏ chiếc hộp này, ngươi sẽ quay lại làm một con kiến hôi trắng tay."
Cửu Huyền cắn chặt môi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Nàng chờ đợi sự ngập ngừng, đắn đo, hay những lời tạ lỗi giả tạo của thiếu niên.
Thế nhưng... không hề có một sự chậm trễ nào.
Thần Vũ cười nhạt, thò tay vào ngực áo móc ra chiếc Thanh Liên Lệnh đen nhánh. Không một tia do dự, không một khắc tiếc nuối, hắn vung tay ném thẳng chiếc lệnh bài về phía hư ảnh Thiên Diệp Dao.
"Vậy thì giữ lấy đồ của tiền bối đi. Gia tài của người, Lục Thần Vũ ta không với tới."
Hắn quay gót bước nhanh xuống đài, vươn bàn tay to lớn đầy vết sẹo nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Phượng Cửu Huyền. Sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền sang khiến trái tim của vị Nữ đế lỡ một nhịp. Bức tường kiêu ngạo vạn năm trong lòng nàng bỗng chốc sụp đổ tan tành.
"Đi thôi sư tỷ, chúng ta về." Hắn kéo nàng đi thẳng về phía lối ra đang từ từ mở ra vệt sáng.
Cảnh vật vỡ nát, xoay vần.
Khi mở mắt ra, hơi nóng ẩm ướt lại phả vào mặt. Họ đã đứng lại bên bờ hồ nước nóng ngầm. Mọi thứ yên bình hệt như trước lúc họ vừa cắm Thanh Liên Lệnh để mở ra bí cảnh.
Phượng Cửu Huyền đứng sững sờ nhìn mặt hồ trong vắt. Nàng hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Thần Vũ, đôi gò má khẽ ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ giọng điệu trách móc che giấu sự bối rối:
"Tên ngốc nhà đệ! Đệ có biết đệ vừa ném đi cái gì không? Truyền thừa của một đại năng viễn cổ! Tại sao đệ không biết nắm lấy cơ hội? Cứ ôm lấy chiếc nhẫn ngọc đó, ta qua thời gian phản phệ khôi phục tu vi thì cái bí cảnh rách nát này sao giữ nổi..."
Dù miệng trách mắng, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt nàng lại rực lên một sự cảm kích và dung túng tuyệt đối. Nàng thực sự biết ơn hắn vì đã không bỏ rơi nàng dưới cái hang băng giá đó.
Lục Thần Vũ nhún vai, buông một tiếng thở dài thườn thượt nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười vô lại:
"Sư tỷ nói hay nhỉ. Cơ duyên mất rồi, sau này đệ vác kiếm đi cướp lại mấy hồi. Chứ một bảo kê Hỗn Nguyên Kim Tiên cửu tinh xinh đẹp nhường này, tìm vạn năm chưa chắc có được đâu. Mối làm ăn này đệ tính kỹ rồi, không lỗ!"
Hắn nói lời cợt nhả, nhưng trong lòng lại âm thầm nhớ lại lời hứa trước khi vào bí cảnh: Cái mạng nhỏ này đệ nguyện dốc hết sức che chở cho tỷ. Lục Thần Vũ hắn có thể là kẻ không có linh căn, có thể là tạp dịch bị khinh rẻ, nhưng một khi đã hứa, dù có phải đối đầu với thiên địa, hắn cũng làm cho bằng được.
Ngay khoảnh khắc Thần Vũ vừa dứt câu trêu đùa, một sự kiện bất ngờ bỗng nhiên xảy ra.
Rắc!
Không gian bờ hồ nước nóng, sương mù, và cả bức vách đá xung quanh đột nhiên khựng lại. Âm thanh của nước ngừng chảy. Bầu không gian xuất hiện hàng vạn vết nứt chân chim màu vàng kim.
Choang!!!
Toàn bộ thế giới trước mắt vỡ vụn thành hàng vạn mảnh lưu ly lấp lánh cuốn theo chiều gió.
Thần Vũ và Cửu Huyền kinh hãi mở bừng mắt. Họ phát hiện ra mình hoàn toàn không ở bên bờ hồ nước nóng nào cả! Họ vẫn đang đứng giữa đại sảnh bát giác ở trung tâm Thanh Liên Các!
Giữa sảnh, hư ảnh của Thiên Diệp Dao lại hiện lên. Lần này, không còn vẻ lạnh lùng hay uy nghiêm đáng sợ, mà là một nụ cười hiền hậu, ấm áp vạn phần.
"Tốt lắm, tiểu gia hỏa. Sự dứt khoát của ngươi đã giúp ngươi vượt qua khảo nghiệm thứ tư bị ẩn giấu - ải Vấn Tình."
Thiên Diệp Dao khẽ phất tay. "Kẻ thấy lợi quên nghĩa, dẫu thiên phú có nghịch thiên đến đâu cũng chỉ là mầm mống gây họa. Kẻ trọng tình trọng nghĩa, thà bỏ tiên duyên chứ không bỏ người đồng hành, mới thực sự có tư cách nắm giữ Thanh Liên Các."
Chiếc Thanh Liên Lệnh bằng gỗ đen vừa bị Thần Vũ ném đi bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung rồi bốc cháy phừng phực. Giữa ngọn lửa, nó hóa thành một đóa sen xanh trong suốt, kết tụ từ năng lượng tinh khiết nhất. Đóa thanh liên phiêu dật bay tới, vô thanh vô tức dung nhập thẳng vào ấn đường của Lục Thần Vũ, lưu lại một ấn ký hoa sen bảy cánh mờ nhạt trước khi lặn sâu vào thức hải.
"Đây là phần thưởng chân chính ta để lại cho truyền nhân của mình."
Cùng với giọng nói phiêu miểu của Thiên Diệp Dao, một chiếc nhẫn ngọc tinh xảo bay đến nằm gọn trong lòng bàn tay Thần Vũ. Ngay lập tức, một lượng thông tin khổng lồ như thác lũ ầm ầm tràn vào tâm trí hắn. Từ trong luồng ký ức ấy, hắn lột xác nắm giữ Thanh Liên Ẩn Tức Quyết - một môn bí thuật che giấu khí tức tối thượng, theo mức độ lĩnh ngộ ngày càng sâu, năng lực ẩn tức của nó cũng không ngừng tăng lên đủ sức khiến hắn ẩn dấu mọi dao động sinh mệnh, linh lực khỏi thần thức của những cường giả cao hơn mình tới hai đại cảnh giới.
Chạm nhẹ vào chiếc nhẫn ngọc lạnh buốt, Thần Vũ không khỏi dâng lên sự tò mò tột độ về những kỳ trân dị bảo ẩn giấu bên trong. Đáng tiếc, hiện tại họ vẫn đang nằm trong phạm vi của Vạn Cổ Sâm Lâm, nơi quy tắc Cấm Không Gian đè ép vạn vật, khiến hắn chưa thể mở bảo vật ra xem ngay được.
"Con đường phía trước ngập tràn tinh phong huyết vũ. Đi đi, hỡi người thừa kế. Hãy dùng trí tuệ và ngạo cốt của ngươi để một lần nữa chấn hưng uy danh của Thanh Liên Các..."
Hư ảnh của Thiên Diệp Dao mờ dần, vỡ vụn thành những đốm sáng li ti rồi tan biến hoàn toàn vào cõi hư vô. Đại sảnh bát giác khẽ rung chuyển, một cánh cổng không gian tỏa ra ánh sáng rực rỡ, huyễn hoặc từ từ mở ra, vạch ra sinh lộ dẫn ra khỏi bí cảnh
Lục Thần Vũ khẽ vuốt ve ấn ký sen xanh vẫn còn vương hơi ấm trên trán, rồi quay sang nhìn Phượng Cửu Huyền. Vị Nữ đế kiêu ngạo lúc này đang hướng về phía hắn, rũ bỏ mọi phòng bị để nở một nụ cười rạng rỡ, kiều diễm và chân thật nhất mà hắn từng được thấy.
Chẳng cần thêm một lời nói nào, thiếu niên vươn tay, vững vàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng. Dưới ánh sáng chói lòa của trận pháp, hai bóng hình kề vai sát cánh, dứt khoát bước qua cánh cổng không gian, bỏ lại phía sau một đoạn truyền kỳ viễn cổ để hướng tới những giông bão đang gầm thét chờ đợi ở trần thế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.