Chương 19: Nguồn Gốc Vạn Cổ Sâm Lâm
Bầu trời phía trên Vạn Cổ Sâm Lâm đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Sương mù trắng xóa lặng lẽ uốn lượn giữa những thân cổ mộc cao vút, sừng sững tựa như những cây cột chống đỡ thiên khung đang chực chờ rạn nứt. Gió đêm lùa qua biển lá, phát ra từng hồi rền rĩ trầm thấp, nghe tựa tiếng nỉ non của những oan hồn từ thời viễn cổ vẫn còn lẩn khuất dưới lớp bụi thời gian.
Giữa khu rừng âm u ấy, hai đạo thân ảnh chậm rãi bước ra khỏi một khe nứt không gian đang khép lại.
Ầm…
Một tiếng chấn động khẽ vang lên. Khe nứt dẫn tới bí cảnh sau lưng họ triệt để vặn vẹo rồi tan biến, không để lại nửa điểm dấu vết, phảng phất như chưa từng tồn tại trên thế gian.
Cửu Huyền khẽ thở ra một hơi dài. Gương mặt thanh lãnh vốn luôn điềm nhiên lúc này cũng lộ ra vài phần mỏi mệt. Bộ y phục đã vương không ít vết máu cùng bụi đất: "Cuối cùng cũng vượt qua được…" Nàng khẽ lẩm bẩm.
Thế nhưng, ngay khi dư âm câu nói vừa dứt, Lục Thần Vũ đột nhiên khựng bước.
Một cỗ cảm giác nóng rực như dung nham bất ngờ truyền tới từ giữa ấn đường. Hắn nhíu chặt mày, cơ bắp toàn thân bất giác căng cứng.
"Thần Vũ?" Cửu Huyền lập tức nhận ra dị thường của hắn.
Nhưng chưa kịp để nàng tiến lên, một luồng thanh quang nhàn nhạt đã chậm rãi rực sáng giữa mi tâm của thiếu niên.
Ong…
Không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo. Những chiếc lá khô trên mặt đất vô thanh vô tức lơ lửng bốc lên, sương mù trong rừng cũng bắt đầu xoay chuyển tạo thành những vòng xoáy nhỏ, tựa như bị một lực lượng vô hình nào đó ngang ngược lôi kéo. Giữa ấn đường Thần Vũ, một đóa thanh liên bảy cánh dần dần ngưng tụ.
Nó không hề rõ nét, chỉ là một đạo liên văn mờ ảo, nhưng lại tỏa ra cỗ khí tức tang thương đến cực điểm, tựa như tàn tích đã vượt qua sự bào mòn của vô tận năm tháng.
Ngay khoảnh khắc Thanh Liên Ấn xuất hiện, mặt đất dưới chân hai người truyền tới một cỗ chấn động cực kỳ yếu ớt. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không tập trung thần thức sẽ hoàn toàn bỏ qua.
Nhưng đôi đồng tử của Lục Thần Vũ lại đột ngột co rút. Thông qua sự cộng hưởng huyền diệu từ Thanh Liên Ấn truyền khắp thức hải, hắn "thấy" được.
Phía dưới lớp đất đá dày đặc của toàn bộ Vạn Cổ Sâm Lâm, dường như tồn tại vô số "mạch máu" đang chậm rãi vận chuyển. Chúng đan xen chằng chịt, bập bùng thứ ánh sáng leo lét như huyết quản của một sinh linh khổng lồ đang chìm trong giấc ngủ say. Vô số trận văn cổ xưa âm thầm lưu chuyển, nối liền vạn dặm sâm lâm, tạo thành một viễn cổ đại trận khổng lồ đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Mỗi một đạo trận văn đều mang khí tức hoang sơ khó tả. Không hoa mỹ, tinh xảo như trận pháp của tu sĩ đương thời, mà thô mộc, cuồng bạo như được khắc tạc từ thuở thiên địa hồng hoang.
Trong thức hải Thần Vũ bỗng lóe lên từng điểm sáng mờ nhạt: Phía đông nam, phía bắc, cùng một điểm nằm sâu trong trung tâm khu rừng. Những nơi này tỏa ra linh ba mãnh liệt hơn hẳn. Một loại trực giác kỳ dị mách bảo hắn: đó rất có thể là vị trí của các mắt xích truyền tống trận.
Thế nhưng, khi hắn vừa định thúc giục thần thức đào sâu hơn, một cơn đau nhói như xé rách linh hồn bỗng ập tới.
"Ưm…" Thần Vũ rên lên một tiếng, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trán. Thanh Liên Ấn trên mi tâm cũng chớp lóe rồi ảm đạm đi vài phần.
Tu vi hiện tại của hắn vẫn quá yếu. Dù chỉ là cộng hưởng đơn thuần cùng đại trận cũng đã vượt quá giới hạn của nhục thân. Nhưng cơn đau không làm hắn bận tâm bằng một cảm giác quỷ dị khác.
Cảm giác như đại trận này không hoàn thiện, khoảnh khắc thần thức lướt qua trung tâm đại trận, hắn rõ ràng cảm nhận được một khoảng không đứt gãy, nó khuyết thiếu đi một thứ gì đó, giống như là đã bị một thứ gì đó đánh cắp một phần trận pháp.
Lục Thần Vũ chậm rãi mở mắt, thanh quang nơi mi tâm từ từ tiêu tán. Sâu trong đôi đồng tử lam nhạt của hắn lúc này chứa đựng một sự ngưng trọng chưa từng có.
"Ngươi vừa thấy gì?" Cửu Huyền thu hồi ánh mắt cảnh giác, thấp giọng hỏi.
Thần Vũ trầm mặc một nhịp, cẩn trọng kể lại toàn bộ dị tượng vừa rồi: từ mạng lưới đại trận vắt ngang lòng đất, các tụ điểm truyền tống, cho đến cỗ cảm giác thiếu hụt trí mạng kia.
Càng nghe, sắc mặt Cửu Huyền càng trở nên băng lãnh. Ánh mắt nàng nhìn xuống lớp rêu phong dưới chân bắt đầu xuất hiện vài phần kiêng kỵ sâu sắc.
"Ngươi chắc chứ?"
"Cảm giác phi thường chân thực." Thần Vũ gật đầu, "Giống như… toàn bộ Vạn Cổ Sâm Lâm này vốn dĩ được gieo mầm và mọc lên trên một cái bệ đỡ đại trận vậy."
Gió đêm rít gào lướt qua khu rừng, kéo theo không khí tĩnh lặng đến rợn người.
Một lúc lâu sau, Cửu Huyền mới cất lời: "Ta từng đọc qua một vài mảnh ngọc giản tàn khuyết trong Tàng Kinh Các. Có lẽ… nơi này quả thực chứa đựng bí mật vượt xa nhận thức của người đời."
Nàng ngẩng đầu nhìn màn đêm đen đặc quánh phía trên biển cổ thụ, quyết đoán nói: "Trời đã tối. Vạn Cổ Sâm Lâm về đêm là tử địa. Chúng ta tạm nghỉ ở đây một đêm, chờ hừng đông sẽ lên đường dò xét những vị trí mà ngươi cảm nhận được."
Lục Thần Vũ không phản đối. Hai người nhanh chóng tìm thấy một hang động tự nhiên hiếm hoi. Cửu Huyền nhanh chóng thu gom lá khô xung quanh trong khi Thần Vũ bắt đầu đi săn và thu thập cành khô để nhóm lửa.
Chẳng mấy chốc, một đống lửa nhỏ chậm rãi nhảy múa giữa màn đêm. Ánh lửa đỏ cam lập lòe lay động, xua tan đi chút hàn khí thấu xương của sương mờ. Tiếng củi nổ lách tách vang lên đều đặn. Cửu Huyền ngồi bó gối, ánh mắt sâu thẳm nhìn những tàn lửa đỏ rực bốc lên rồi bị bóng tối cắn nuốt hoàn toàn.
Thần Vũ vừa cẩn thận xoay thanh gỗ xâu con thỏ béo ngậy trên đống lửa, vừa lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
“Sư tỷ này, ngày hôm đấy sao tỷ lại xuất hiện tại Thanh Vân Tông vậy?”
Cửu Huyền hơi nghiêng đầu, ánh mắt bâng quơ nhìn mỡ thỏ nhỏ giọt xèo xèo xuống than hồng.
“Đây là bí mật của ta và Ngọc Vân tỷ, nhưng mà ngày đó bị ngươi xen vào nên cũng không phải không thể kể được. Ta đã nhờ tỷ ấy chuẩn bị giúp bản thân một hồ linh tuyền trăm vạn năm để làm vật dẫn trung hòa tiên lực của dị hỏa, từ đó đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên cửu tinh. Đổi lại ta sẽ cung cấp sáu suất tu luyện ở vành trong Hỏa Vũ Thiên Uyên trong một năm cho Thanh Vân Tông.”
Nàng hơi dừng lại, hàng chân mày thanh tú bỗng nhíu chặt, trong lời nói lộ ra sự bực dọc hiếm thấy:
“Tất cả là tại tên Kiếm Vô Cực chết bầm ấy! Từ khi hắn ta đột phá cửu tinh, hắn cứ cậy thế đến tìm ta làm phiền. Lúc nào cũng vênh váo hỏi ta có muốn làm đạo lữ của hắn không, bảo rằng chỉ cần ta đồng ý, hắn sẽ mang tài nguyên đến giúp đỡ ta đạt đến cửu tinh trong mười năm. Hừ! Hắn nghĩ bản tọa là loại nữ nhân tham hư vinh, thấy tài nguyên là mờ mắt mà bán rẻ thanh danh sao? Thôi không nói chuyện này nữa, càng nghĩ ta càng thấy tức."
Nhìn bộ dạng tức tối, gò má phồng lên hờn dỗi của Cửu Huyền, Thần Vũ không nhịn được mà bật cười. Hắn phát hiện ra, từ khi mất đi sự hỗ trợ của linh lực cường đại, vị tông chủ cao lãnh, không nhiễm bụi trần này dường như đánh mất luôn hình tượng thường ngày, trở nên chân thực và trẻ con đến kỳ lạ, thấy Thần Vũ cười mình, nàng tức đến đỏ cả mặt, Nàng chẳng buồn màng đến thân phận, nhanh tay cầm lấy cái đùi thỏ vừa nướng chín vàng ươm, nhét thẳng vào cái miệng đang ngoác ra cười của Thần Vũ.
"Ăn đi cho bớt nói nhảm!" Nàng trừng mắt.
Thần Vũ bị nhét thịt thỏ nóng hổi vào miệng vội vàng ngưng cười, hít hà nhai ngấu nghiến. Mùi vị thịt nướng thơm lừng lan tỏa, giúp xua đi phần nào sự căng thẳng của cả ngày dài. Hắn nhanh chóng gặm hết thịt trên đùi, chùi mép rồi tiếp tục đặt câu hỏi, đưa câu chuyện trở lại với bóng tối đang bao trùm lấy họ:
"Thôi không chọc tỷ nữa, dù sao tỷ cũng đạt được mục đích là đột phá cửu tinh rồi mà. Nhưng mà, quay lại chuyện ban nãy... Về truyền thuyết Vạn Cổ Sâm Lâm mà tỷ từng đọc được, rốt cuộc nó có lai lịch thế nào?"
Nghe vậy, động tác gảy củi của Cửu Huyền hơi khựng lại. Nàng chìm sâu vào hồi ức, im lặng vài nhịp hô hấp, ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của nàng.
"Từ rất lâu trước đây… Tiên giới không giống bản đồ hiện tại." Giọng nàng rất khẽ, gần như bị tiếng gió đêm nuốt trọn, "Trước thời Thượng Cổ, toàn bộ Tiên giới được chia làm tứ phân thiên hạ. Phía bắc là lãnh địa bạt ngàn của Cổ tộc. Phía nam thuộc về Vu tộc huyền bí. Nhân tộc yếu nhược nương tựa nhau ở Đông vực. Còn trung tâm thiên hạ… chính là Vạn Bảo Các."
Nàng hơi dừng lại, ngữ khí chìm xuống:
"Riêng phía tây… từ thuở khai thiên lập địa đều bị băng tuyết vĩnh cửu bao phủ. Không ai biết đằng sau bức tường bão tuyết đó cất giấu thứ gì. Ngay cả những đại năng bước ra từ Hồng hoang cũng tuyệt nhiên không dám đặt chân vào sâu bên trong."
Ngọn lửa giữa hai người chao đảo dữ dội theo một cơn gió lạnh lùa qua cửa hang. Cửu Huyền tiếp tục cất lời:
"Khi ấy, Vu tộc cường thịnh đạt đến đỉnh phong. Mà người dẫn dắt bọn họ… chính là Đại Tư Tế Vu Hiền. Tương truyền, kẻ này đã đạt đến cảnh giới tối cao của vu tộc, được biết đến với tên gọi là Huyễn Thuật Quân Chủ. Hắn có khả năng cực kỳ kinh khủng, ghi đè lên nhân quả, thậm chí có thể thay đổi thực tại của kẻ khác. Thời đại đó, cường giả Cổ tộc ngạo mạn đến mấy, thấy hắn cũng phải kiêng kỵ lui lại ba bước.”
“Nhưng rồi… Một ngày nọ, Vu Hiền bốc hơi khỏi thế gian. Không ai biết hắn đi đâu, sống hay chết. Chỉ biết rằng sau đêm đó, toàn bộ Vu tộc lâm vào đại loạn."
Hơi lạnh trong rừng bỗng buốt giá hơn vài phần. Cái lạnh không chỉ đến từ sương mù, mà dường như đến từ chính những âm hồn đang lẩn khuất ngoài kết giới. Cửu Huyền vô thức nhích lại gần Thần Vũ một chút, vừa để mượn chút hơi ấm từ đống lửa, vừa để bản thân cảm thấy an tâm vài phần.
"Kẻ thì đồn hắn tu luyện cấm thuật, mưu đồ nghịch thiên nên bị thiên đạo diệt sát. Kẻ lại rỉ tai nhau rằng… Vu Hiền chưa từng biến mất. Hắn chỉ bị phong ấn ở một cấm địa nào đó."
Thần Vũ lặng lẽ lắng nghe. Thế nhưng, ngay khi hai chữ "Vu Hiền" thốt ra từ miệng Cửu Huyền, hắn đột nhiên nhớ lại thông tin ghi trong mảnh da mà hắn tìm thấy và cả những lời nói của Các chủ Thiên Diệp Dao. Mọi thứ dường như đang âm thầm xâu chuỗi lại với nhau.
Cửu Huyền dường như không nhận ra sự khác thường, vẫn chìm trong dòng suy tưởng:
"Chỉ một thời gian ngắn sau khi Vu Hiền mất tích, Vạn Cổ Sâm Lâm xuất hiện. Không một ai chứng kiến khu rừng này mọc lên. Chỉ sau một đêm, vùng Đông Nam Tiên giới đã biến thành khu rừng cấm địa này. Vô số cường giả nhân tộc và vu tộc tiến vào tìm hiểu nguyên do, nhưng mà có bao nhiêu người tiến vào đi chăng nữa, bí ấn của Vạn Cổ Sâm Lâm là gì không một ai hay.”
“Mất đi Đại Tư Tế, Vu tộc chia năm xẻ bảy rồi suy tàn, cuối cùng phải quy thuận Cổ tộc. Nhân tộc chớp lấy thời cơ quật khởi, phát động chiến tranh phương Bắc, thề phải tru diệt toàn bộ huyết mạch Cổ Vu. Chiến trường nơi xảy ra trận đại chiến đó còn được gọi là Vạn Cổ Chiến Trường. Từ đó về sau, Tiên giới mới dần định hình nên trật tự như hiện tại.”
Nàng ngước mắt, nhìn về phía biển rừng vô tận trong đêm: "Rất nhiều học giả Tiên giới cho rằng, Vạn Cổ Sâm Lâm chính là nghiệp chướng do Vu Hiền để lại. Có lẽ hắn đã thi triển một tà thuật hiến tế quy mô lớn để bảo mệnh… nhưng cuối cùng lại chuốc lấy phản phệ."
Không gian một lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Tiếng củi nổ lách tách lúc này nghe sao cô độc và nhỏ bé. Hắn hít sâu một hơi, tạm gác lại những suy nghĩ xa vời. Ánh mắt hắn hướng về phía Cửu Huyền, tò mò cất giọng:
"Hồi nãy sư tỷ có nhắc đến việc bản thân sở hữu Dị hỏa. Rốt cuộc... thứ đó là dạng tồn tại thế nào?"
Cửu Huyền vươn tay hơ hơ trên đống lửa. Hơi nóng khiến sắc mặt nhợt nhạt của nàng hồng hào lên đôi chút. Nàng chậm rãi đáp:
"Dị hỏa và các dị thuộc tính khác, chúng được giới tu chân gọi chung là Thiên Địa Dị Chủng. Dựa vào nguồn gốc, Dị Chủng được chia làm hai loại: Truyền Thừa và Vô Chủ. Cửu Thiên Huyền Hỏa của ta thuộc về loại thứ nhất."
Thấy Thần Vũ vẫn chớp mắt chăm chú lắng nghe, nàng kiên nhẫn giải thích thêm:
"Dị Chủng Truyền Thừa khi sinh ra đã được thai nghén cùng thần hồn và thể xác của tu sĩ. Nguồn năng lượng của nó dung hợp hoàn hảo với sinh mệnh lực của chủ nhân. Bất cứ lúc nào, ký chủ cũng có thể chủ động giải phóng năng lượng bẩm sinh này để ép bản thân đột phá ranh giới tu vi. Tuy nhiên... cái giá phải trả không hề nhỏ. Nếu nhục thân không đủ mạnh hoặc Đạo tâm không vững để trấn áp sự cuồng bạo của Dị Chủng, tu sĩ sẽ lập tức bị phản phệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà vong, thân tử đạo tiêu."
Nàng gảy nhẹ cành củi, để tàn lửa bay lên không trung rồi nói tiếp:
"Ngược lại, Dị Chủng Vô Chủ lại được thai nghén từ những nơi hiểm địa cùng cực, trải qua ngàn vạn năm không ngừng hấp thụ tinh hoa thiên địa. Khi một tu sĩ may mắn tìm thấy và dung hợp thành công, khối năng lượng khổng lồ tích tụ vạn năm ấy sẽ ùa vào cơ thể. Nhưng để bảo vệ sự cân bằng, Thiên Đạo có quy luật của nó. Thể xác tu sĩ giống như một cái bình nước, phần năng lượng hấp thu được chỉ dừng lại ở giới hạn tối đa mà đan điền họ có thể dung nạp. Phần năng lượng vạn năm dư thừa sẽ tự động tiêu tán, truyền trả lại cho thiên địa. Dẫn đến cấp độ của Dị Chủng lúc bấy giờ sẽ suy giảm nghiêm trọng. Cũng vì lẽ đó, Dị Chủng Vô Chủ rất hiếm khi chịu nhận những kẻ có tu vi yếu kém làm ký chủ."
Thần Vũ nghe đến đây, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh: "Nghe khủng bố thật. Rủi ro cao như vậy, thì việc sở hữu Dị Chủng mang lại lợi thế nghịch thiên cỡ nào?"
Khóe môi Cửu Huyền khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngạo nghễ hiếm thấy:
"Chúng mang lại hai đặc quyền cực mạnh. Thứ nhất Dị Chủng sẽ tự động tinh lọc linh lực, khiến nó trở nên tinh khiết tuyệt đối, giúp một vũ kỹ cấp thấp được thi triển ra cũng mang uy lực ngang ngửa vũ kỹ cấp cao cùng hệ. Thứ hai, cũng là con bài tẩy áp đảo nhất: Dị Năng Tối Hậu. Đây là một kỹ năng độc quyền không thể sao chép. Chỉ khi chủ nhân thực sự lĩnh ngộ được bản chất căn nguyên của Dị Chủng, thứ năng lực này mới được khai phá, hoàn toàn không phụ thuộc vào tu vi hay chiến lực cao thấp."
Nhưng rồi, ánh mắt nàng lại trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh lẽo:
"Dù vậy, phàm là kỳ trân dị bảo trên đời đều đi kèm với nguyền rủa. Sự tồn tại của Dị Chủng mang theo hai đại hạn chế mang tính chí mạng. Đầu tiên, mỗi loại Dị Chủng trong phiến thiên địa này là duy nhất. Kẻ mang ngọc có tội. Những tu sĩ tu vi thấp kém mà để lộ Dị Chủng sẽ lập tức trở thành miếng mồi béo bở cho vạn kẻ xâu xé. Hạn chế thứ hai, Dị Chủng giống như một vật ký sinh cao cấp. Khi ngươi hấp thu linh khí, nó sẽ cắn nuốt một phần để tự bồi dưỡng chính nó. Nghĩa là, để đột phá một cảnh giới, ngươi phải tiêu tốn lượng tài nguyên gấp đôi, gấp ba lần tu sĩ bình thường."
Lục Thần Vũ xoa xoa cằm, đầu óc nhanh chóng nảy số. Hắn đột nhiên hỏi một câu chệch hướng:
"Nếu mỗi hệ đều có Dị Chủng... Vậy một người có thể dung nạp nhiều Dị Chủng không?"
"Mỗi linh căn chỉ có thể sở hữu tối đa một loại Dị Chủng." Cửu Huyền liếc hắn một cái, "Nếu cưỡng ép hấp thu thêm một Dị Chủng cùng hệ, sẽ chỉ có hai kết cục. Hoặc là Dị Chủng mạnh hơn sẽ cắn nuốt kẻ yếu hơn để thăng cấp. Hoặc là chúng bất phân thắng bại, giằng xé lẫn nhau cho đến khi đan điền của ký chủ nổ tung, phản phệ mà chết."
Đôi mắt Thần Vũ bỗng sáng lên như vớ được chân lý:
"Thế nếu là tạp linh căn thì sao? Tỷ nói mỗi linh căn dung nạp được một loại, vậy giả sử một kẻ có Tam linh căn, thu phục được cả ba loại Dị Chủng khác hệ... Chẳng phải kẻ đó sẽ vô địch thiên hạ sao?!"
Cửu Huyền sững người mất một nhịp. Nàng dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc nghếch từ trên trời rơi xuống để đánh giá Thần Vũ, sau đó nhịn không được mà cười lạnh một tiếng:
"Hừ. Nằm mộng giữa ban ngày. Một kẻ tạp linh căn như Tam linh căn, tư chất kém cỏi, tu luyện đến mạt kiếp cũng chưa chắc đã chạm tới ngưỡng cửa Chân Tiên, lấy cái gì ra để chống lại sức mạnh vạn năm mà đòi thu phục Dị Chủng Vô Chủ? Còn nếu kẻ đó sinh ra đã mang trong mình ba Dị Chủng Truyền Thừa... với cái tốc độ cắn nuốt tài nguyên gấp ba lần bình thường của chúng, kẻ đó có dùng hết thọ nguyên cả đời cũng đừng hòng đột phá tới Kết Tinh Kỳ."
Bị giội một gáo nước lạnh tàn nhẫn, Lục Thần Vũ hơi ngượng ngùng gãi đầu, gương mặt nóng ran đỏ bừng lên. Hắn chợt nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình ngây ngô và thiếu kiến thức tu chân đến mức nào. Khu rừng tối tăm bỗng chốc vang lên tiếng củi nổ lách tách, thay cho sự im lặng xấu hổ của vị thiếu niên.
Cùng lúc đó, tại một nơi cách xa ngọn lửa của Thần Vũ, một thân ảnh gầy gò đang lơ lửng giữa hư không, bị vô vàn sợi linh lực màu xanh lục to cỡ bắp tay người lớn ghim chặt và trói lấy, tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, giữa vô vàn sợi linh lực xanh lục bừng bừng sức sống ấy, lại len lỏi xen lẫn một vài sợi màu tím đen mục nát.
Thân ảnh bị trói dần dần mở mắt ra. Đôi đồng tử đen khịt sâu thẳm phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt của không gian khép kín. Khóe miệng khô nứt nẻ của hắn chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười ma quái, thanh âm khàn đục như tiếng kim loại cọ sát vào nhau vang vọng trong không gian tĩnh lặng:
“Táng Sinh Bích Lạc Trận đã tìm được chủ rồi sao, qua vô tận tuế nguyệt, cuối cùng... ta cũng đợi được đến ngày này. HA HA HA…!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.