Chương 20: Đột Phá
Sáng sớm tại Vạn Cổ Sâm Lâm, sương mù vẫn giăng mắc giữa những tán cổ thụ cao chọc trời, che khuất tầm nhìn và nuốt chửng cả chút ánh dương yếu ớt. Không khí nơi đây mang theo cái lạnh thấu xương của chốn hồng hoang viễn cổ, lại phảng phất mùi nấm mốc và tử khí ngàn năm không tan.
Dựa theo cảm ứng cộng hưởng từ Thanh Liên Ấn giữa mi tâm vào đêm qua, Lục Thần Vũ tay lăm lăm thanh hắc kiếm, cẩn trọng đi trước mở đường. Mỗi bước chân của hắn đều đạp lên những lớp lá khô mục nát thật nhẹ nhàng, mũi kiếm thỉnh thoảng gạt đi vài nhánh gai độc chắn lối. Theo sát phía sau là Phượng Cửu Huyền, tuy nhục thân phàm nhân đang có chút mỏi mệt, nhưng phong thái oai nghiêm bễ nghễ của vị Nữ đế vẫn không hề phai nhạt. Cả hai đang nhắm thẳng về phía một trong những điểm nhiều khả năng nhất có chứa trận pháp truyền tống.
Đi được chừng hai dặm, bước chân Thần Vũ bỗng khựng lại. Hắn đưa tay ra hiệu cho Cửu Huyền dừng bước, đôi tai khẽ động.
Từ phía rặng cây rậm rạp phía trước vọng lại những tiếng gầm rống đinh tai nhức óc. Âm thanh thô bạo đến mức làm kinh động cả một đàn hắc quạ, khiến chúng nháo nhác vỗ cánh bay tán loạn khỏi ngọn cây. Nương theo đó là từng trận địa chấn làm rung chuyển cả nền đất, lan truyền qua lớp lá khô đến tận gót chân hai người. Cây cối đổ rạp răng rắc, khói bụi mịt mù cuộn lên hòa cùng sương trắng.
Thần Vũ và Cửu Huyền nhanh chóng lùi lại, nhẹ nhàng nấp sau một tảng đá rêu phong cỡ lớn, nín thở rướn mắt nhìn ra.
Trước mắt họ là một bãi chiến trường lộn xộn, đất đá bị cày xới nát bươm. Ở trung tâm, hai con yêu thú hình thể khổng lồ đang điên cuồng lao vào nhau cắn xé. Một bên là Hắc Hùng Tinh cao cỡ hai trượng (hơn 6 mét) với bộ lông đen bóng như thép nguội. Mỗi cái tát vung ra đều mang theo cuồng phong xé gió, đập vỡ nát cả những tảng đá ngàn cân. Kẻ địch của nó là một con Kim Linh Hầu, toàn thân phủ lông vàng óng, thân thủ cực kỳ linh hoạt. Nó liên tục đu mình qua những thân cây đang gãy đổ, mượn lực lao xuống dùng những móng vuốt sắc lẹm cào rách da thịt đối phương, mỗi lần sượt qua đều để lại ba vệt máu sâu hoắm.
Dựa vào khí tức tỏa ra từ cả hai con yêu thú này có thể nhận thấy rằng chúng đều có tu vi: Luyện Khí kỳ đỉnh phong!
Ánh mắt Cửu Huyền nhanh chóng lướt qua hai con yêu thú, rồi đột nhiên dừng lại ở một khe đá nằm khuất phía sau chúng. Nơi đó, mọc lên một gốc linh thảo cao chừng nửa tấc. Rễ ngập trong bùn đất, nhưng ba chiếc lá của nó lại tản ra một tầng linh quang xanh biếc nhàn nhạt, trên phiến lá còn đọng lại một giọt sương mai rực rỡ. Giữa sự cuồng bạo của chiến trường, gốc linh thảo lại phảng phất mùi hương thanh mát khiến tinh thần người ta chấn động, như rũ bỏ mọi mệt mỏi.
"Nguyên Linh Thảo..." Cửu Huyền khẽ thốt lên, đôi mắt phượng xẹt qua một tia sáng. "Khí tức này... khoảng 10 năm tuổi. Đối với tu sĩ Luyện Khí đỉnh phong, thứ này chính là báu vật! Nó dung chứa linh khí ôn hòa, có thể giúp người dùng trực tiếp xung kích Trúc Cơ kỳ một cách nhanh chóng mà kinh mạch tuyệt đối không bị tổn thương hay để lại di chứng."
Nghe đến hai chữ "Trúc Cơ", mắt Thần Vũ sáng rực lên như đuốc. Tu vi hắn hiện tại đã đạt Luyện Khí đỉnh phong, thứ này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Nhưng nhìn cảnh hai con yêu thú máu me đầm đìa, gầm thét quyết sống mái cắn xé nhau, con Kim Linh Hầu đã bị tát gãy nửa hàm răng, còn con Hắc Hùng Tinh thì bị cào lòi cả ruột gan mà vẫn không chịu lùi bước, Thần Vũ không khỏi nhíu mày thắc mắc:
"Sư tỷ, chỉ là một cây linh thảo giúp tiết kiệm vài năm tu luyện thôi mà? Cùng lắm thì lui về ổ bế quan khổ tu thêm một thời gian cũng đột phá được, cớ sao lũ súc sinh này lại phải liều mạng, đánh nhau đến mức không chết không thôi thế kia?"
Cửu Huyền liếc hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo giọng điệu dạy bảo của một tiền bối:
"Thiên Đạo luôn công bằng, đệ nghĩ yêu thú giống tu sĩ nhân loại chúng ta sao? Nhân loại bẩm sinh nhục thân yếu ớt, nhưng lại được thiên địa ưu ái ban cho linh căn, ngộ tính, nên tốc độ hấp thu linh khí cực nhanh. Ngược lại, yêu thú dẫu có thể chất cường hoành, cùng một cấp bậc tu sĩ nhân loại đánh tay đôi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng, nhưng cái giá phải trả là trí linh thấp kém, tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp."
Nàng chỉ tay về phía gốc Nguyên Linh Thảo: "Đối với tu sĩ, linh thảo này chỉ là một vài năm khổ tu, đối với yêu thú nó có thể tiết kiệm mười năm, thậm chí hai mươi năm hút sương uống gió. Hơn thế nữa, linh thảo này không chỉ cung cấp linh lực, mà với yêu thú, nó còn giúp rèn tẩy huyết mạch, kéo dài thọ nguyên. Đối với chúng, bỏ qua gốc linh thảo này chính là bỏ lỡ cơ hội lột xác duy nhất trong đời. Đương nhiên là phải liều mạng!"
Thần Vũ nghe vậy liền bừng tỉnh. Tiếng gầm rú phía trước ngày càng thê thảm. Hắc Hùng Tinh đã bị mù một mắt, máu tươi chảy dọc xuống mõm, còn Kim Linh Hầu thì gãy nát một tay, ruột non đã lộ ra ngoài đang cố dùng tay còn lại nhét vào trong bụng.
"Động tĩnh quá lớn rồi, mùi máu tanh nồng nặc thế này kéo dài thêm ắt sẽ rước thêm những yêu thú Luyện Khí đỉnh phong, thậm chí Trúc Cơ kỳ chạy tới." Thần Vũ nheo mắt, sát khí lạnh lẽo tụ lại nơi đáy mắt. "Tọa sơn quan hổ đấu đủ rồi, phải dọn dẹp nhanh thôi."
Nói xong, hắn thả lỏng cơ thể, chậm rãi vận hành môn bí pháp thượng thừa vừa nhận được từ bí cảnh: Thanh Liên Ẩn Tức Quyết.
Ngay trước mắt Cửu Huyền, một cảnh tượng quỷ dị diễn ra. Lục Thần Vũ vẫn đứng lù lù ở đó, bộ y phục vẫn bay bay trong gió, nhưng toàn bộ khí tức, nhịp tim, hô hấp, thậm chí cả thân nhiệt và dao động linh lực của hắn hoàn toàn bốc hơi! Nếu nhắm mắt lại, Cửu Huyền dẫu dùng nhãn quan của Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không thể cảm nhận được có một sinh vật sống đang tồn tại bên cạnh mình. Hắn như hòa làm một với tảng đá, với ngọn gió, với vạn vật xung quanh.
"Bí thuật ẩn nấp thật đáng sợ..." Cửu Huyền âm thầm kinh hãi.
Như một bóng ma trôi dạt giữa ban ngày, Thần Vũ cầm theo thanh hắc kiếm, vô thanh vô tức lướt ra khỏi chỗ nấp.
Như một bóng ma trôi dạt giữa ban ngày, Thần Vũ cầm theo thanh hắc kiếm, vô thanh vô tức lướt ra khỏi chỗ nấp. Mũi chân hắn đạp lên lá khô nhưng không hề phát ra lấy một tiếng sột soạt nhỏ nhất.
Bên kia chiến tuyến, Hắc Hùng Tinh vừa dồn chút sức tàn cuối cùng vả một tát ghim chặt Kim Linh Hầu xuống đất, định há cái mõm đầy răng nanh cắn nát cổ họng đối phương. Cả hai con yêu thú đang thở hồng hộc, nỏ mạnh hết đà, sinh mệnh mỏng như tờ giấy, hoàn toàn tập trung vào kẻ thù trước mắt.
Chúng hoàn toàn không nhận ra tử thần đã đứng ngay phía sau.
Vút!
Không một tiếng động thừa thãi. Một đạo hắc kiếm sắc lạnh như băng, mang theo sát ý vô biên chém ngang khoảng không. Lưỡi kiếm xé gió nhưng quỹ đạo lại êm ru như mây trôi.
Phập! Phập!
Âm thanh lưỡi gươm cắt qua da thịt và xương xẩu vang lên gọn lỏn. Hai cái đầu yêu thú khổng lồ đồng loạt rơi rụng, lăn lóc trên mặt đất. Máu tươi từ hai cái cổ đứt lìa phun xối xả như suối, nhuộm đỏ một mảng đất.Hai cái đầu yêu thú khổng lồ đồng loạt rơi rụng lăn lóc trên mặt đất, máu tươi phun xối xả như suối. Thần Vũ thu kiếm, cước bộ uyển chuyển lướt tới khe đá, cẩn thận dùng kiếm bẩy cả mảng đất chứa gốc Nguyên Linh Thảo ném thẳng vào ngực áo. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba nhịp thở, mượt mà như mây trôi nước chảy.
"Đi thôi sư tỷ!" Hắn lướt về, không đợi nàng phản ứng liền vươn tay tóm lấy cổ tay Cửu Huyền. Cả hai hóa thành tàn ảnh biến mất dạng vào làn sương mù, ngay trước khi một tiếng tru dài rợn người của một sinh vật bí ẩn từ sâu trong rừng cất lên, đáp lại mùi máu tanh vừa tỏa ra....
Tại một hốc cây cổ thụ rỗng ruột khô ráo và kín đáo. Phải mất gần một canh giờ luồn lách qua vô số bãi lầy và ổ yêu quái, Thần Vũ và Cửu Huyền mới tìm được chốn dung thân tạm thời khô ráo và kín đáo này.
Sau khi cẩn thận kiểm tra xung quanh, chắc chắn rằng xung quanh đã an toàn, Thần Vũ cầm gốc Nguyên Linh Thảo lên ngang tầm mắt, vẻ mặt không giấu nổi sự hưng phấn.
"Trực tiếp nuốt vào. Cắn nát toàn bộ cành lá và rễ, không được bỏ sót thứ gì. Nhớ kỹ, mượn dược lực để mở rộng đan điền, dồn ép linh khí hóa thành dạng lỏng, tuy Nguyên Linh Thảo ôn hòa nhưng tuyệt đối không được phân tâm!" Cửu Huyền khoanh tay đứng một bên, cẩn thận chỉ đạo.
Thần Vũ gật đầu, há miệng nuốt trọn gốc linh thảo mười năm tuổi. Cảm giác mát lạnh xộc thẳng xuống cuống họng, rồi ngay lập tức bùng nổ thành một dòng thác linh lực khổng lồ, như một con cuồng long xanh biếc hung hăng xông thẳng vào kinh mạch.
Dưới sự vận hành điên cuồng của Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết, dược lực ôn hòa của Nguyên Linh Thảo bị nghiền ép, cắn nuốt không thương tiếc. Đan điền của Thần Vũ phát ra những tiếng sấm rền trầm đục. Khí hải vốn đang ở dạng sương mù mờ ảo bắt đầu bị áp suất linh lực ép chặt lại.
Tích... Tích...
Giọt linh lực dạng lỏng đầu tiên ngưng tụ, rơi xuống đáy đan điền khô hạn, phát ra âm thanh thanh thúy như ngọc châu rơi mâm bạc. Tiếp theo là giọt thứ hai, thứ ba... Chớp mắt, toàn bộ sương mù linh khí trong người Thần Vũ đã hóa thành một vũng linh dịch dồi dào. Mỗi một giọt linh dịch trôi qua đều đem lại cảm giác thoải mái tột cùng, gột rửa đi mọi cặn bã, khiến nhục thân hắn phát ra những tiếng 'rắc rắc' giòn giã như gân cốt đang được tôi luyện lại.
Oanh!
Một cỗ khí tức cường hãn, sâu sắc hơn hẳn trước kia từ cơ thể Lục Thần Vũ bộc phát ra, thổi bay đám lá khô mục nát xung quanh. Hắn mở bừng mắt, một vệt tinh quang sắc bén xẹt qua như thiểm điện. Hắn khẽ vung nắm đấm vào khoảng không, không khí phía trước lập tức bị ép đến nổ tung "bốp" một tiếng, tạo ra một luồng khí lãng nhỏ quất vào vách gỗ.
"Trúc Cơ kỳ! Sức mạnh này... đúng là cách biệt một trời một vực so với Luyện Khí! Cảm giác như có thể đánh chết một con hùng tinh chỉ bằng một đấm vậy!" Thần Vũ nhìn đôi bàn tay mình, kích động cười lớn.
"Hừ, nhìn bộ dạng thỏa mãn của đệ kìa."
Cửu Huyền thấy vậy liền bĩu môi, dội ngay một gáo nước lạnh buốt xương để áp chế sự ngạo mạn của tên tiểu đệ: "Đừng có tự mãn. Trúc Cơ kỳ ở cái Tiên giới này, ném một viên gạch xuống phố cũng trúng mười tên. Đây mới chỉ là bước chân đầu tiên thoát khỏi cái lốt phàm nhân thôi, đoạn đường phía trước còn dài lắm!"
Bị Nữ đế dội nước lạnh, Thần Vũ không hề tự ái. Hắn thu lại linh lực, cười hì hì tiến lại gần, hai mắt sáng ngời đầy vẻ tò mò:
"Sư tỷ tuyệt đại phong vân, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhân lúc đang rảnh rỗi, tỷ kể cho đệ nghe xem con đường phía trước rốt cuộc dài đến đâu? Các đại cảnh giới được chia thế nào?"
Cửu Huyền được tâng bốc một câu liền vô thức hất nhẹ cằm, phong thái cao ngạo bễ nghễ chúng sinh của Hỏa Vân Tông chủ lập tức bộc lộ. Nàng khoanh tay, chậm rãi cất giọng, thanh âm trong vắt nhưng uy nghiêm:
"Nghe cho kỹ đây. Tiên giới phân chia cảnh giới cực kỳ rạch ròi. Đầu tiên là Luyện Khí kỳ - nhập môn tu luyện. Ở cảnh giới này, đệ tử bắt đầu cảm ngộ thiên địa, dẫn khí nhập thể, tẩy tủy phạt cốt, gột rửa nhục thân. Sức vóc và tốc độ lúc này sẽ vượt trội gấp ba đến năm lần phàm nhân khỏe mạnh nhất.
Tiếp theo là Trúc Cơ kỳ, thứ mà đệ vừa đạt được. 'Trúc' là xây dựng, 'Cơ' là nền móng. Linh khí trong cơ thể hóa lỏng, đệ có thể dẫn xuất linh lực ra bên ngoài cơ thể, bắt đầu sử dụng được những vũ kỹ đơn giản, hay như kiếm tu thì có thể chém ra Kiếm Khí cách không đả thương người.
Vượt qua Trúc Cơ sẽ là Kết Tinh kỳ. Linh dịch trong đan điền bị áp súc đến cực hạn, kết tủa thành những hạt tinh thể linh lực. Lúc này, chân khí hùng hậu cho phép tu sĩ vận dụng những vũ kỹ, sát chiêu cao cấp đòi hỏi lượng linh lực cao hơn. Sức phá hoại của kiếm khí, vũ kỹ sẽ tăng vọt về chất.
Bước lên một tầng nữa là Kim Đan kỳ. Các hạt kết tinh dung hợp, cô đặc thành một viên Kim Đan tròn trịa không tì vết. Tu sĩ đạt đến cảnh giới này, linh lực gần như sinh sôi không ngừng. Uy lực nhục thân và chân khí đủ để đệ tay không đấm nát một tảng đá vạn cân!
Cao hơn Kim Đan chính là Nguyên Anh kỳ. Lúc này, đan điền biến thành một vòng xoáy hấp thu linh khí khổng lồ. Đặc quyền lớn nhất của Nguyên Anh chính là có thể câu thông với thiên địa linh khí, mượn lực tự nhiên để thi triển 'Ngự Vật Phi Hành' xé gió ngạo du thiên hạ!"
Nghe đến đây, Thần Vũ hít một ngụm khí lạnh, sự khao khát được ngự kiếm bay lượn như một vị tiên nhân thực thụ rực cháy trong mắt hắn. Nhưng Cửu Huyền vẫn chưa dừng lại.
"Vượt qua Nguyên Anh, đệ sẽ bước vào hàng ngũ cường giả thực thụ: Luyện Hư kỳ. Ở mức độ này, sự am hiểu về quy luật vận hành của thiên địa đạt tới mức tinh thâm. Tu sĩ Luyện Hư có thể cải biến môi trường xung quanh, tạo ra những dị tượng nhỏ. Chẳng hạn, tu sĩ hệ Thủy có thể vẫy tay gọi mây làm mưa trong phạm vi một vùng trấn nhỏ.
Tiếp đến là Vũ Hóa kỳ. Đây là cảnh giới cao nhất của phàm thể. Tu sĩ Vũ Hóa kỳ không cần nhờ đến phi kiếm hay pháp bảo, chỉ cần dựa vào bản thân đã có thể 'Ngự Không Phi Hành', dậm chân lướt đi giữa không trung. Sự thông hiểu về thiên địa giúp họ có khả năng tạo ra những thiên địa dị tượng quy mô trung bình, phiên giang đảo hải, dời non lấp bể.
Và ngưỡng cửa cuối cùng..." Đôi mắt Cửu Huyền lộ ra vẻ kính úy sâu sắc, sự kiêu ngạo trên gương mặt thu liễm lại mấy phần. "Chính là Đăng Tiên Cảnh. Ở cảnh giới này, thân thể đệ sẽ bước vào giai đoạn nửa người nửa tiên, tu sĩ bắt đầu thanh tẩy nhục thân, chuyển hóa linh lực phàm tục thành Tiên Lực. Quá trình này chia làm mười thành. Khi tích lũy đủ, Thiên Đạo sẽ giáng xuống Lôi Kiếp để khảo nghiệm. Vượt qua Lôi Kiếp, đệ sẽ đắc đạo thành Tiên, phi thăng thoát phàm. Nếu thất bại... thân tử đạo tiêu, tro cốt cũng không còn, vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi lục đạo luân hồi!""
Gian hốc cây chìm vào sự tĩnh lặng. Lời giảng giải của Cửu Huyền mở ra một bức tranh thế giới tu chân quá đỗi hùng vĩ và khốc liệt, đập mạnh vào tâm trí của tên thiếu niên vừa mới mon men ở vạch xuất phát.
Thần Vũ liếm môi, đôi mắt vẫn rực lửa mong chờ. Hắn chồm tới trước: "Thế độ kiếp thành Tiên xong thì sao? Bên trên Đăng Tiên Cảnh, những cường giả như tỷ... Hỗn Nguyên Kim Tiên là cảnh giới thứ mấy?"
Thấy Thần Vũ vẫn tò mò muốn moi móc thêm, Cửu Huyền lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng, giơ tay gõ nhẹ một cái "cốc" lên trán hắn:
"Đừng có được voi đòi tiên! Hiện tại tu vi đệ như con kiến hôi, biết tới Đăng Tiên Cảnh đã là quá sức tưởng tượng rồi. Tập trung củng cố Trúc Cơ cho tốt đi! Kẻ leo núi mà cứ ngước mắt nhìn đỉnh không lo nhìn đường dưới chân, trượt chân rơi xuống vực lúc nào không hay. Biết quá nhiều thứ vượt tầm kiểm soát... chỉ tổ ảnh hưởng đến Đạo tâm mà thôi!"
Thần Vũ xoa xoa trán, tủm tỉm cười không vặn vẹo nữa. Hắn khoanh chân nhắm mắt, từ từ vận chuyển Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết, dốc lòng củng cố thành quả vừa đạt được. Đoạn đường phía trước còn dài ngút ngàn, nhưng vạn trượng cao lâu đều phải vững từ móng. Hắn cần phải xây dựng nên nền tảng tốt nhất!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.