Chương 21: Ám Dạ Mân Côi
Vạn Cổ Sâm Lâm chưa bao giờ là một nơi chốn dung tình cho kẻ yếu. Càng đi sâu vào trong, cái không khí cuồng bạo của dã thú dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Băng qua một đoạn rừng rậm u ám, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên xám xịt và cằn cỗi đi trông thấy. Sự thay đổi diễn ra một cách đột ngột như thể có một nhát chém vô hình phân cách hai thế giới. Nếu như phía sau lưng họ là những tán cổ thụ xanh rì vươn tận mây xanh, thì trước mặt lại là một mảnh đất chết đúng nghĩa.
Mặt đất ở đây nứt nẻ, khô khốc, rải rác những bộ hài cốt thú rừng to lớn và những bộ xương người không hoàn chỉnh đã thành hóa thạch từ bao giờ. Cây cối không có lá, chỉ còn lại những thân cành khẳng khiu, vặn vẹo chĩa lên bầu trời xám ngoét như những cánh tay của ác quỷ đang kêu gào trong tuyệt vọng. Không khí đặc quánh mùi nấm mốc, rêu tàn và một cỗ tử khí ngàn năm không tan, lạnh lẽo ngấm thẳng vào tận xương tủy. Dường như toàn bộ sinh cơ của vùng đất này đã bị một sức mạnh bí ẩn nào đó dưới lòng đất hút cạn kiệt.
Dựa theo sự cộng hưởng ngày một mãnh liệt từ Thanh Liên Ấn giữa mi tâm, Lục Thần Vũ tay lăm lăm thanh hắc kiếm, cước bộ cực kỳ cẩn trọng mở đường. Mỗi bước chân đạp lên lớp lá mục đều được hắn thu liễm âm thanh đến mức tối đa. Theo sát phía sau là Phượng Cửu Huyền. Nàng khẽ kéo cao vạt áo để tránh những mũi gai nhọn hoắt đầy độc tính.
Xuyên qua một khe núi hẹp, tầm nhìn bỗng chốc mở rộng. Cả hai cuối cùng cũng dừng chân.
Trước mặt họ, nằm lọt thỏm giữa thung lũng chết chóc, là một bệ đá khổng lồ hình bát giác. Bệ đá rộng bằng cả một sân đình, được tạc từ một khối cự thạch đen tuyền đã vỡ nát nhiều mảng, phủ đầy rêu phong và những dây leo khô héo quấn chặt như xác ướp. Mặc dù bị thời gian tàn phá, trên mặt bệ đá vẫn hằn in những đường nét cổ xưa chằng chịt, phức tạp đến mức chỉ nhìn lướt qua cũng khiến Thần Vũ cảm thấy váng vất đầu óc. Từ trung tâm bệ đá, một cỗ dao động không gian nhàn nhạt, cổ xưa và tang thương thi thoảng lại gợn lên như hơi thở của một cự thú đang say ngủ.
"Tìm thấy rồi! Là truyền tống trận cổ đại!" – Cửu Huyền vui mừng lên tiếng
Thần Vũ sáng mắt lên, sự vui mừng xóa sạch mọi mệt mỏi. Hắn bước nhanh tới, vươn tay trái ra, định rót thẳng linh lực vào trung tâm mắt trận.
"Khoan đã! Đồ ngốc, mau dừng tay!"
Cửu Huyền quát khẽ, thanh âm mang theo sự hoảng hốt hiếm thấy. Nàng nhanh chóng lao tới, dùng sức lực của mình túm chặt lấy cổ tay Thần Vũ kéo giật lại. Đôi mắt híp lại, mang theo sự nghiêm nghị tột độ, cẩn thận quét qua bệ đá một lượt từ trên xuống dưới, sắc mặt dần trở nên u ám.
"Sư tỷ, có chuyện gì sao?" Thần Vũ giật mình, thu lại linh lực, ngơ ngác hỏi.
Cửu Huyền chỉ tay vào góc tây nam của bệ đá, nơi có một vết nứt sâu hoắm cắt ngang:
"Đệ nhìn cho kỹ đi. Trận pháp này tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu vạn năm, mắt trận tuy còn nhưng ngoại vi đã bị thời gian bào mòn nghiêm trọng. Góc tây nam kia đã thiếu khuyết mất ba đạo phù văn dùng để định vị tọa độ không gian."
Nàng quay sang nhìn Thần Vũ, nghiêm nghị nói: "Truyền tống trận không phải là cánh cửa đẩy ra là vào được. Nó là thứ kết nối sức mạnh không gian. Nếu đệ ngu ngốc rót linh lực vào bây giờ, trận pháp sẽ khởi động trong trạng thái mất cân bằng. Bạo động không gian sinh ra từ đó không những không đưa chúng ta ra ngoài, mà sẽ tạo thành những lưỡi đao hư không, trực tiếp xé xác cả hai chúng ta thành từng mảnh vụn văng rải rác khắp mười phương tám hướng!"
Nghe những lời giải thích lạnh gáy của Cửu Huyền, Thần Vũ bất giác rụt mạnh tay lại, nuốt một ngụm nước bọt cái ực. Cảm giác vừa lượn một vòng qua quỷ môn quan khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng.
"Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ tìm thấy lối ra rồi lại phải ngồi nhìn nó, chờ đến lúc chết già hay sao?" Thần Vũ vò đầu bứt tai, cảm giác bất lực dâng lên.
"Hừ, đệ quên mất sư tỷ của đệ là ai sao?" Cửu Huyền kiêu ngạo hất cằm, một nụ cười tự tin nở rộ trên môi khiến dung nhan tuyệt mỹ của nàng dường như thắp sáng cả khu rừng xám xịt.
"Mau, đem bình tinh huyết Hắc Hùng Tinh mà lúc sáng đệ 'thuận tay nhét túi' giao ra đây."
Thần Vũ hơi sững người, sau đó gãi đầu cười hắc hắc. Hắn vốn quen thói sống chật vật, thấy đồ tốt là tuyệt đối không thể bỏ qua. Ban sáng lúc chém rụng đầu con Hắc Hùng Tinh, thấy máu huyết chứa đầy linh lực phun ra xối xả, hắn tiếc rẻ nên đã dùng linh lực cuốn lấy một luồng tinh huyết hất thẳng vào bình ngọc rỗng giấu trong ngực áo.
Hắn ngoan ngoãn moi chiếc bình ngọc còn vương hơi ấm đưa cho nàng. Cửu Huyền nhận lấy, vừa vặn mở nắp bình, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Đối với một người đang mang nhục thân phàm nhân như nàng lúc này, lệ khí cuồng bạo chứa trong máu yêu thú Luyện Khí đỉnh phong tản ra khiến lục phủ ngũ tạng nàng quặn thắt, sắc mặt tức thì tái đi vài phần.
Nhưng Cửu Huyền vẫn cắn chặt răng, không hừ một tiếng. Nàng bẻ một cành cây nhỏ, nhúng sâu vào bình máu, sau đó không màng đến thân phận cao quý, trực tiếp bò rạp trên nền đá rêu phong lởm chởm.
"Trận pháp viễn cổ dẫu phức tạp, nhưng bản chất cốt lõi không đổi so với hiện tại. Ba đạo phù văn bị khuyết vẫn có thể dựa theo những gì còn sót lại vẽ ra được. Để ta dùng máu yêu thú ẩn chứa linh khí này nối lại các điểm đứt gãy.
"Nói rồi, cổ tay nàng uyển chuyển vung lên. Từng đường nét, từng nét chấm phá được vẽ ra cực kỳ chuẩn xác, mượt mà như mây trôi nước chảy. Tuy hiện tại đã mất đi tu vi, không có lấy một tia linh lực trong người, nhưng kiến thức trận pháp uyên bác tích lũy ngàn năm của một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên thì vẫn nằm chễm chệ trong đầu vị Hỏa Vân Tông chủ. Từng đường máu đỏ tươi ánh lên thứ ánh sáng tà dị, chậm rãi khớp nối hoàn hảo với những đường vân cổ xưa trên đá.
Thần Vũ đứng bên cạnh, nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi và đôi bàn tay dính đầy máu bùn của nàng, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ tư vị khó tả. Vị Nữ đế cao ngạo, người từng giẫm muôn vạn chúng sinh dưới chân, nay lại vì sinh mệnh của cả hai mà nhẫn nhịn bôi bùn trét máu. Hắn thầm nắm chặt thanh hắc kiếm, tự nhủ dù có phải liều cái mạng nhỏ này cũng phải bảo vệ nàng chu toàn.
Nhưng thế sự luôn thích trêu ngươi con người.
Ngay khi đạo phù văn thứ hai vừa được Cửu Huyền hoàn thành một nửa... Bỗng nhiên...
“A U U U U U U!”
Một tiếng tru dài lạnh lẽo, tàn bạo và thấu xương đột ngột vang lên, xé toạc bầu không gian tĩnh lặng như tờ của thung lũng chết. Âm thanh đó mang theo một luồng uy áp đáng sợ, chấn động đến mức làm những thân cây khô xung quanh răng rắc gãy vụn, đất đá dưới chân rung lên bần bật.
Từ trên vách đá dốc đứng cao hơn trăm trượng phía sau lưng họ, một cái bóng đen khổng lồ lao vút xuống không trung tựa như một quả pháo thạch từ trên trời rơi xuống.
RẦM!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên khi cái bóng đó chạm đất. Bụi mù cuộn lên. Những mảnh đá vụn bắn tung tóe ra xung quanh như ám khí. Nơi nó đáp xuống cày nát một mảnh đất rộng, trực tiếp chặn đứng con đường lùi duy nhất của thung lũng, nhốt chặt Thần Vũ và Cửu Huyền ở bên trong.
Gió thổi tan lớp bụi mờ, lộ ra chân dung của kẻ đến kẻo đi.
Đó là một con Ma Lang (sói quỷ) khổng lồ, cao tới hơn một trượng, chiều dài tính cả đuôi phải hơn hai trượng. Toàn thân nó không phủ lông nhung bình thường, mà là một lớp lông cứng cáp, sần sùi như rễ cây màu xanh lục nhạt. Cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da tản ra sức mạnh bạo tạc. Bốn cái chân to như cột đình với những móng vuốt cong vút, sắc lẹm găm sâu vào lòng đất. Đáng sợ nhất là cái mõm rộng hoác đang chảy dãi tong tỏng, để lộ hàm răng nanh lởm chởm như cưa thép, và đôi mắt đỏ ngầu rực cháy ngọn lửa tham lam, khát máu đang ghim chặt lấy hai con người nhỏ bé.
Khí tức tỏa ra từ cơ thể con quái vật này cường hoành đến mức khiến không khí xung quanh nó vặn vẹo. So với hai con yêu thú Luyện Khí đỉnh phong mà Thần Vũ vừa giết ban sáng, con sói này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt, tựa như đom đóm so với ánh trăng!
"Khốn kiếp! Là Huyết Lục Ma Lang!"
Cửu Huyền tay vẫn không ngừng vẽ nốt nửa đạo phù văn, nhưng giọng nói đã trở nên vô cùng căng thẳng, lớn tiếng nhắc nhở:
"Dựa trên khí tức tỏa ra thì con ma lang này có tu vi là Trúc Cơ trung kỳ! Thứ súc sinh này mũi cực kỳ thính. Chắc chắn nó đã ngửi được mùi máu yêu thú trên người đệ và cả máu yêu thú ta đang dùng vẽ trận pháp. Thần Vũ, trận pháp cần thời gian, đệ phải bằng mọi giá cầm chân nó!"
"Đã rõ! Sư tỷ cứ an tâm vẽ, con chó cắn càn này để đệ lo!"
Thần Vũ nghiến răng, tròng mắt híp lại tỏa ra sát khí lạnh buốt. Mặc dù đối mặt với một cự thú Trúc Cơ kỳ, nhưng thân là một người vừa mới đột phá, sự tự tin và bành trướng trong nội tâm Thần Vũ đang ở mức cao nhất. Hắn khao khát một trận chiến để thử nghiệm sức mạnh mới.
"Ong..." Thanh hắc kiếm trong tay Thần Vũ cộng hưởng với chiến ý của chủ nhân, rung lên bần bật, phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy.
Hắn nhắm mắt lại nửa nhịp, Hỗn Nguyên Khai Mạch Quyết vận chuyển điên cuồng. Linh dịch trong đan điền sôi trào như nước luộc, một cỗ sức mạnh Trúc Cơ kỳ thuần khiết, hùng hậu gấp hàng chục lần Luyện Khí kỳ tuôn trào dọc theo kinh mạch, hội tụ toàn bộ vào cánh tay phải, rót thẳng vào thân kiếm. Hắc kiếm lập tức tỏa ra một vầng sáng u tối, mang theo lực lượng cắt chém đáng sợ.
"Súc sinh, để xem Trúc Cơ sơ kỳ của yêu tộc cường hãn đến mức nào!"
Thần Vũ gầm lên một tiếng rúng động núi rừng. Hai chân hắn co lại rồi đạp mạnh xuống nền đá. Một tiếng ‘Bùm’ vang lên, mặt đất nứt toác tạo thành một cái hố nhỏ mạng nhện, phản lực đẩy thân ảnh Thần Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh đen kịt lao thẳng về phía con Huyết Lục Ma Lang. Tốc độ này, phàm nhân hoàn toàn không thể bắt kịp bằng mắt thường!
Khoảng cách hai mươi trượng bị rút ngắn chỉ trong chớp mắt. Khi đã ở trên đỉnh đầu con sói, Thần Vũ xoay người, dồn toàn bộ trọng lượng và linh lực vào hắc kiếm, vung tay chém mạnh xuống.
Một dải kiếm khí hình bán nguyệt dài hơn hai trượng, đen kịt và sắc bén vô song xé rách không khí, mang theo tiếng rít gào chói tai chém thẳng vào giữa trán con Ma Lang. Dưới uy lực của đòn này, ngay cả một tảng đá vạn cân cũng sẽ bị chẻ làm đôi như cắt đậu hũ.
Nhưng con Huyết Lục Ma Lang không phải là đá. Đối mặt với sát chiêu của một tu sĩ nhân loại cùng cấp, trong đôi mắt đỏ ngầu của nó chỉ xẹt qua một tia khinh bỉ cực độ. Nó hoàn toàn không thèm né tránh, chỉ gầm lên một tiếng trầm đục, hơi cúi người xuống rồi đột ngột giơ cái chân trước to như cột đình lên đón đỡ.
Lớp lông màu xanh lục trên chân nó nháy mắt tỏa ra một tầng huyết quang, cứng lại như áo giáp vảy rồng. Móng vuốt dài cả thước lóe lên hàn quang tàn nhẫn, trực tiếp vồ lấy dải kiếm khí.
KENG!!!
Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên tựa như hai khối thiên thạch va chạm vào nhau. Sóng âm bùng nổ, quét bay một lớp đất đá trên mặt đất. Tia lửa bắn ra sáng rực cả một vùng.
Cảm giác phản chấn truyền lại từ chuôi kiếm khiến bàn tay của Thần Vũ rách toạc, máu tươi ứa ra. Hắn hoảng hốt trợn tròn mắt. Đạo kiếm khí dốc toàn lực của hắn... vậy mà bị móng vuốt của con sói bóp nát bấy! Lưỡi hắc kiếm sắc bén chém thẳng vào vảy sừng trên chân nó, nhưng chỉ để lại một vệt trắng mờ ảo, hoàn toàn không xuyên phá được tầng phòng ngự vật lý biến thái kia!
"Cái gì?! Sao có thể cứng đến mức này?!" Đồng tử Thần Vũ co rụt lại, sự tự mãn của kẻ vừa đột phá Trúc Cơ lập tức bị hiện thực tàn khốc dội một gáo nước lạnh buốt tim. Khoảng cách kinh nghiệm thực chiến giữa một tên nhóc vừa bước chân vào con đường tu chân và một con hung thú sống sót qua hàng trăm trận chém giết đẫm máu ở Vạn Cổ Sâm Lâm là quá xa vời!
Còn chưa kịp để Thần Vũ rút lui, con Huyết Lục Ma Lang đã phản công. Thân hình khổng lồ của nó linh hoạt đến khó tin. Nó xoay hông, cái đuôi dài phủ đầy gai nhọn quất tới như một cây roi thép xé rách không gian, tạo ra một vệt mờ ảo càn quét ngang hông Thần Vũ.
Tốc độ quá nhanh! Thần Vũ chỉ kịp thu hắc kiếm về chắn trước ngực, đồng thời điên cuồng ép linh lực tạo thành một tầng cương khí bảo vệ.
BỐP!
Một âm thanh trầm đục vang lên kèm theo tiếng xương sườn nứt vỡ răng rắc. Lực lượng kinh khủng ngàn cân đập trúng mạng sườn Thần Vũ. Dẫu đã dùng chân khí hộ thể và kiếm cản lại một phần, hắn vẫn cảm giác như bị một ngọn núi nhỏ bằng sắt tông trúng. Lục phủ ngũ tạng rung lên bần bật, khí huyết đảo lộn trào ngược lên cổ họng.
"Phốc!" Thần Vũ văng ngược ra sau như một con diều đứt dây, đập gãy ba thân cây khô rồi trượt dài trên mặt đất đầy sỏi đá thêm mấy trượng mới dừng lại. Hắn nằm rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm nhuộm ướt cả vạt áo trước ngực.
"Khốn khiếp... Nhục thân của yêu thú này... rốt cuộc là làm bằng cái quái gì vậy..." Thần Vũ ho khan, cắn răng cắm hắc kiếm xuống đất, lảo đảo gượng đứng dậy. Lồng ngực đau nhói mỗi khi thở. Hắn cay đắng nhận ra, nãy giờ con súc sinh này hoàn toàn chưa dùng toàn lực, nó chỉ đang vờn hắn như một con mèo đang chơi đùa với một con chuột nhắt trước khi ăn thịt!
Huyết Lục Ma Lang từ từ thu lại cái đuôi. Nó liếm mép, nếm vị máu tanh thoang thoảng trong không khí, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ trào phúng và tàn nhẫn. Nhìn con mồi nhân loại yếu ớt đang hấp hối chống cự, nó chậm rãi cất từng bước tiến tới, mỗi bước chân đều tạo ra những rung chấn nặng nề áp bức tâm trí. Cơ bắp nó co rút lại, chuẩn bị tung ra cú vồ chí mạng để cắn nát yết hầu Thần Vũ.
Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi sinh mệnh của Thần Vũ chỉ còn tính bằng cái chớp mắt...
Thế sự lại một lần nữa đảo lộn, nhưng lần này là theo một cách vô thanh vô tức và quỷ dị đến mức khó tin.
Từ sâu dưới lòng đất, bên dưới lớp đá nứt nẻ nơi con sói đang đứng, một sự tồn tại cổ xưa vừa thức giấc. Một sợi tơ màu tím đen, mang theo luồng khí tức mục nát, tà ác và xa xưa vô biên bỗng xuyên thấu qua các tầng đất đá. Sợi tơ này mỏng tang, mỏng đến mức không bằng một phần mười sợi tóc của con người, mờ ảo như một làn khói.
Tốc độ của nó nhanh vượt qua sự hiểu biết của thường thức, bỏ qua mọi quy luật vật lý. Đáng sợ hơn cả, nó không hề phát ra lấy một tia linh lực dao động nào. Sự xuất hiện của nó hoàn toàn bị thế giới này cô lập, đến mức cả thanh hắc kiếm trong tay Thần Vũ hay ý thức thần thức của Cửu Huyền cũng không hề có một chút cảm ứng.
Phốc.
Một tiếng động nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Sợi tơ màu tím đen đâm xuyên qua lớp vảy cứng như sắt ở gót chân chân sau của Huyết Lục Ma Lang. Không có máu chảy ra, không có vết thương nào xuất hiện. Sợi tơ đó hóa thành một tia sáng tím mờ ảo, chui thẳng vào mạch máu, điên cuồng bơi ngược lên rồi tiêm thẳng một luồng sức mạnh quỷ dị vào sâu trong thức hải của con yêu thú. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó tan biến vào hư vô như chưa từng tồn tại.
Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi đó...
Con Huyết Lục Ma Lang vừa tung người lên không trung, định giáng xuống đòn kết liễu Thần Vũ bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Thân hình khổng lồ của nó mất đà, rơi phịch xuống mặt đất một cách thảm hại.
Đôi mắt đỏ ngầu hung bạo của nó đột nhiên đờ đẫn, dại đi. Tròng mắt nó co rút lại bằng hạt đậu, tràn ngập một sự kinh hoàng tột độ, một nỗi sợ hãi nguyên thủy xuất phát từ tận sâu thẳm linh hồn. Nó không còn nhìn thấy Thần Vũ, không còn nhìn thấy thung lũng, mà dường như đang phải đối mặt với một cảnh tượng khủng khiếp nào đó ở một chiều không gian khác.
"Ẳng... Ẳng..."
Sự oai phong lẫm liệt của vị chúa tể núi rừng hoàn toàn biến mất. Nó cuộn tròn trên mặt đất, lăn lộn điên cuồng, cái mõm đầy nanh vuốt há hốc tru lên những tiếng thê lương, thảm thiết và điên dại như một con chó hoang đang bị thiêu sống. Nó ngoạm chặt lấy chân trước của chính mình, cắn xé đến máu thịt nhầy nhụa mà không hề thấy đau. Nó vung vuốt cào xé vào khoảng không trống rỗng, liên tục lùi lại, trốn tránh những đòn tấn công vô hình trong tâm trí. Cuối cùng, nó đâm đầu uỳnh huỳnh vào gốc cây khô đến mức vỡ cả xương sọ, máu me be bét nhuộm đỏ một góc rừng.
Bộ dạng tàn tạ lúc này của nó, hệt như một linh hồn đang mắc kẹt trong tầng địa ngục sâu thẳm và đau đớn nhất.
"Chuyện... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Thứ súc sinh này tự nhiên bị điên rồi sao?"
Thần Vũ kinh ngạc lùi lại nửa bước, dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng. Hắn ngơ ngác nhìn con yêu thú Trúc Cơ đang tự tàn sát chính mình. Hắn hoàn toàn không hiểu được luồng sức mạnh nào có thể khiến một cường giả yêu tộc bỗng chốc hóa điên chỉ trong chớp mắt như vậy.
"Đừng có đứng ngây ra đó mà nhìn! Yêu thú tu vi càng cao, ý chí càng kiên định! Không biết tại sao nó lại hóa điên lúc này nhưng đây chính là cơ hội ngàn năm có một, tập trung toàn lực, giết nó ngay!"
Tiếng quát lạnh lùng, dứt khoát của Kiếm tỷ vang lên từ trong thức hải, đánh thức Thần Vũ khỏi cơn mộng mị, kéo hắn về với hiện tại sinh tử.
"Hiểu rồi!"
Đôi mắt Thần Vũ lóe lên sự quyết đoán tàn nhẫn. Không chần chừ thêm một tích tắc nào, hắn hít sâu một hơi, nén lại cơn đau xé ruột gan nơi lồng ngực. Hắn điên cuồng vắt kiệt mười phần linh dịch Trúc Cơ còn sót lại trong đan điền, rót tất cả không giữ lại một giọt nào vào thanh hắc kiếm. Thanh kiếm dường như cảm nhận được chiến ý, kêu lên ong ong từng hồi dài, tỏa ra một luồng sát khí đen kịt, lạnh lẽo đến thấu xương.
"Đi chết đi, súc sinh!"
Thần Vũ dậm mạnh chân, phi thân vọt lên không trung cao hơn mười trượng. Mượn lực rơi tự do kết hợp với toàn bộ linh lực tu vi, hắn hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giáng xuống một đòn bổ chẻ thẳng đứng mang theo uy lực mạnh nhất từ trước đến nay của hắn.
Con Huyết Lục Ma Lang vẫn đang gào thét vật lộn với ảo ảnh trong đầu, hoàn toàn mất đi khả năng phòng ngự vật lý bên ngoài. Nó ngóc cái cổ đầy máu lên, phơi bày yết hầu yếu ớt nhất ngay dưới lưỡi kiếm của Thần Vũ.
Phập!
Không có tiếng kim loại va chạm, chỉ có âm thanh da thịt bị cắt đứt gọn lỏn. Lưỡi hắc kiếm bọc trong linh khí Trúc Cơ sắc bén mượt mà xuyên qua lớp vảy, cắt đứt gân cốt, chém phăng chiếc cổ cứng cáp của con quái vật.
Một cái đầu sói khổng lồ với đôi mắt vẫn trợn trừng điên loạn rơi rụng xuống đất, lăn lóc qua một bên. Máu tươi từ chiếc cổ đứt lìa dưới áp suất của trái tim yêu thú khổng lồ phun cao ba thước như một vòi rồng đỏ rực, xối xả tưới đẫm một vùng đất cằn cỗi. Thân xác to lớn của con Huyết Lục Ma Lang co giật vài cái rồi đổ gục xuống, triệt để mất đi sinh cơ.
Thần Vũ thở hắt ra một hơi, hai chân bủn rủn khuỵu xuống chống kiếm thở dốc. Hắn đã thắng, nhưng là một chiến thắng đầy rẫy sự may mắn và bí ẩn.
Cùng lúc đó, Cửu Huyền cũng vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Nàng loạng choạng đứng lên, ném vội cành cây gãy đi. Trán lấm tấm mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt vì kiệt sức nhưng ánh mắt lại cực kỳ hưng phấn, sáng rực lên:
"Trận pháp đã được nối lại! Thần Vũ, nhanh, mau đặt tay vào tâm trận! Phù văn nối bằng máu yêu thú chỉ là giải pháp tạm thời, nó thiếu khuyết năng lượng cực kỳ nghiêm trọng. Đệ phải vận hết tốc lực, không được giữ lại một chút nào, truyền liên tục linh lực vào đó trong vòng một khắc (15 phút) thì mới đủ khởi động không gian!"
"Rõ!"
Nghe mệnh lệnh, Thần Vũ không màng đến việc linh lực đã gần như cạn kiệt và những vết thương đang rỉ máu trên người. Hắn lết tới trung tâm bệ đá, quỳ một chân xuống, hai bàn tay áp chặt vào rãnh mắt trận. Hắn điên cuồng hấp thu chút linh khí mỏng manh của thiên địa xung quanh, chuyển hóa qua đan điền rồi ào ạt đổ vào nền đá lạnh lẽo.
Thời gian một khắc lúc này trôi qua dài dằng dặc như cả một thế kỷ. Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Thần Vũ và tiếng máu tí tách rơi từ xác con sói.
Dưới sự bồi đắp linh lực không ngừng nghỉ, từng đạo phù văn cổ xưa khắc trên đá bắt đầu sáng lên. Ban đầu chỉ là những tia sáng lập lòe, sau đó lan rộng ra, kết nối với nhau bằng thứ ánh sáng xanh dương huyền bí. Khi đạo phù văn cuối cùng ở góc tây nam – đạo phù văn do máu yêu thú vẽ nên – được thắp sáng rực rỡ, cả bệ đá khổng lồ bắt đầu rung lên bần bật.
Một cỗ lực lượng không gian bàng bạc, cuồn cuộn như sóng thần từ dưới lòng đất trồi lên. Một cột sáng màu xanh dương khổng lồ mang theo khí tức viễn cổ phóng thẳng lên không trung, xé toạc tầng sương mù xám xịt bao phủ thung lũng, tạo thành một thông đạo không gian lốc xoáy.
"Trận pháp ổn định rồi! Thành công rồi! Vào trong mau!" Cửu Huyền mừng rỡ hét lên, vội vã chạy vào đứng sát cạnh Thần Vũ.
Cả hai nhanh chóng nép vào nhau ngay tại tâm của cột sáng. Áp suất xung quanh thay đổi đột ngột. Không gian bắt đầu vặn xoắn dữ dội, cảnh vật của Vạn Cổ Sâm Lâm trước mắt họ trở nên méo mó, nhòe đi như một bức tranh bị hắt nước.
Ngay tại khoảnh khắc nhạy cảm nhất, khi trận pháp chuẩn bị kéo họ vào thông đạo hư không...
Sự tĩnh lặng của vùng đất chết một lần nữa bị phá vỡ bởi một thực thể không thuộc về thế giới ánh sáng.
Từ dưới kẽ nứt li ti của bệ đá, nơi không ai để ý tới, một sợi rễ nhỏ xíu màu tím đen âm thầm trườn lên. Nó nhẹ nhàng, mượt mà lướt qua tà áo tung bay của Cửu Huyền mà không hề gây ra một chút gợn gió. Cuối cùng, nó lặng lẽ bò lên bàn tay phải đang chống dưới đất của Thần Vũ.
Tách.
Một cảm giác mát lạnh thoảng qua như sương rơi, hoàn toàn bị Thần Vũ nhầm lẫn với hàn khí của không gian. Một ấn ký vô hình, mờ ảo mang hình dáng một đóa hoa hồng màu tím đen nhạt nhòa, tinh xảo đến từng cánh hoa âm thầm ấn sâu vào mu bàn tay hắn. Ấn ký nhanh chóng tiệp vào da thịt, dung nhập vào kinh mạch rồi lập tức tan biến, lặn sâu vào cơ thể mà không để lại bất kỳ một tia khí tức, vết tích hay sự đau đớn nào.
Toàn bộ quá trình thần không biết, quỷ không hay. Kẻ hạ chú ra tay với một thủ pháp vi diệu, ngay cả Kiếm tỷ – tồn tại thần bí, cao ngạo đang ẩn rập sâu trong thức hải của Thần Vũ vào lúc này cũng bị sức mạnh không gian của trận pháp che mờ, hoàn toàn không có lấy nửa điểm gợn sóng hay cảnh báo nào!
VÙ!!!
Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc của không gian vang lên. Cột sáng xanh lóe lên chói lòa đến mù mắt, hút tụ lại thành một điểm sáng nhỏ rồi sau đó vụt tắt hoàn toàn.
Gió ngừng thổi. Bụi lắng xuống. Trên chiếc bệ đá hoang tàn giữa thung lũng chết, giờ đây trống trơn. Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền đã hoàn toàn bị dịch chuyển. Xung quanh chỉ còn lại tiếng lá khô xào xạc và cái xác con Huyết Lục Ma Lang cụt đầu đang dần bị mặt đất xám xịt từ từ nuốt chửng, hút cạn từng giọt máu cuối cùng.
Cùng lúc đó, ở một không gian sâu thẳm, cách biệt hoàn toàn với ánh sáng mặt trời, không biết cách mặt đất bao nhiêu vạn dặm.
Bên trong một cung điện ngầm khổng lồ, u tối, mang đậm phong cách kiến trúc hồng hoang bị vô số xiềng xích to như cột nhà phong tỏa. Tại trung tâm cung điện, lơ lửng giữa hư không là một thân ảnh gầy gò, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Xung quanh hắn, hàng vạn sợi linh lực màu xanh lục to cỡ bắp tay người lớn đan chéo vào nhau, ghim chặt, xuyên qua từng tấc nhục thân, trói buộc hắn vào hư không.
Giữa những sợi dây leo xanh biếc bừng bừng sinh cơ ấy, len lỏi vài sợi tơ màu tím đen mục nát, yếu ớt nhưng vô cùng kiên cường.
Bỗng nhiên, thân ảnh đang bị trói khẽ nhúc nhích. Những sợi tơ màu tím đen quanh người hắn như cảm nhận được điều gì đó vô cùng tuyệt diệu, khẽ đung đưa đầy phấn khích, cọ xát vào nhau phát ra những âm thanh rít rít ma quái.
Trong không gian tĩnh mịch ngàn năm, vang lên một tràng cười khàn đục. Tiếng cười không lớn, nhưng lại chấn động cả không gian, tựa như hai mảnh ma thạch xát vào nhau vọng về từ cõi u minh tăm tối nhất.
Đôi mắt của thân ảnh gầy gò chậm rãi mở ra. Khóe miệng khô, nứt nẻ rỉ máu của hắn từ từ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười quỷ dị đến tột độ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trần cung điện tối tăm, ánh mắt xuyên thấu qua hàng vạn lớp đất đá, lẩm bẩm bằng một giọng nói thì thầm nhưng sắc lạnh như lưỡi dao cạo vào xương:
"Trúc Cơ kỳ... quá mức yếu ớt... Bất quá... kẻ mang mệnh số của Thanh Liên... cuối cùng cũng đã xuất hiện..."
Hắn ho khan vài tiếng, xiềng xích trên người kêu loảng xoảng: "Không sao... Hạt giống tà niệm đã được gieo xuống lớp đất tươi tốt nhất... Ta... rất kiên nhẫn. Ta rất mong đợi... ngày mà ngươi chân chính trưởng thành, rồi ngoan ngoãn mang theo thứ đó... tự mình mở đường quay lại nơi này..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.