Nhất Thế Chi Vương

Chương 22: Vọng Nguyệt Trấn

Đăng: 19/06/2026 14:25 4,852 từ 2 lượt đọc

Bầu trời quang đãng, từng áng mây trắng bồng bềnh trôi nhè nhẹ dưới ánh nắng vàng rực rỡ của Trung Châu. Không khí nơi đây tràn ngập linh khí tươi mát, mang theo mùi hương của cỏ cây hoa lá và nhịp sống nhộn nhịp của chốn hồng trần, khác xa với sự âm u, tử khí của Vạn Cổ Sâm Lâm.

Tại một bãi cỏ xanh mướt ven con đường lớn được lát đá xanh bằng phẳng dẫn vào thành thị, một khe nứt không gian vặn vẹo bất ngờ xé rách khoảng không, thô bạo ném ra hai đạo thân ảnh tàn tạ.

Bịch!

Lục Thần Vũ rơi phịch xuống nền cỏ mềm, cả người lấm lem bùn đất và máu khô. Trận chiến sinh tử với Huyết Lục Ma Lang, cộng thêm việc bị áp lực không gian đè ép khi trận pháp truyền tống phát động đã khiến chút linh lực Trúc Cơ vừa ngưng tụ của hắn cạn kiệt không còn một giọt. Ngay khi mũi chân vừa chạm đất, cảm nhận được sinh cơ dạt dào xung quanh, rào cản căng thẳng thần kinh bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Hai mắt Thần Vũ tối sầm lại, hắn trực tiếp ngất lịm đi, thanh hắc kiếm rớt ra bên cạnh.

"Thần Vũ!"

Phượng Cửu Huyền ngã lăn ra bên cạnh, bất chấp lồng ngực còn đang nhói lên vì dư chấn không gian, vội vã bò dậy đỡ lấy nửa thân trên của hắn. Nhìn bờ vai gầy guộc chằng chịt vết cào rách tơi tả, máu tươi đã khô khốc nhuộm đẫm cả vạt áo, đôi mắt phượng của vị Nữ đế thoáng qua một tia xót xa, hoảng loạn hiếm thấy. Nàng theo bản năng muốn quét thần thức kiểm tra thương thế cho hắn, nhưng lập tức khựng lại vì nhớ ra nhục thân mình vẫn đang bị phản phệ.

Tuy nhiên, khi nàng thử cử động ý niệm, một luồng cảm giác thông thoáng kỳ diệu bỗng chạy dọc qua các đầu ngón tay. Tam Đại Cấm Chế của Vạn Cổ Sâm Lâm đã biến mất, quy tắc không gian tại nơi này đã khôi phục bình thường!

Mắt Cửu Huyền sáng lên. Nàng lập tức dùng chút ý niệm mỏng manh còn sót lại câu thông với chiếc nhẫn trữ vật nạm hồng ngọc trên ngón tay. Một viên đan dược màu xanh lục trong suốt, tỏa ra sinh cơ nồng đậm cùng mùi hương ngào ngạt nháy mắt hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Đây là Hồi Nguyên Đan - Tiên đan nhất phẩm chuyên dùng để nối gân cốt, trị nội thương cho các tu sĩ cấp cao.

Nàng cẩn thận bóp nát lớp sáp bảo vệ, dùng ngón tay ngọc ngà cạy nhẹ khớp hàm đang mím chặt của Thần Vũ, dịu dàng đút viên đan dược vào miệng hắn. Dược lực ôn hòa nháy mắt tan ra, hóa thành một dòng suối ấm áp len lỏi vào kinh mạch, điên cuồng đi chữa trị và khôi phục lại cả ngoại thương và nội thương của hắn.

Thấy sắc mặt thiếu niên dần hồng hào trở lại, nhịp thở cũng đều đặn hơn, Cửu Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghiến răng, dùng hết sức lực phàm nhân của mình, khó nhọc cõng thân hình cao gầy của Thần Vũ lên lưng, nhặt thanh hắc kiếm dắt vào hông, rồi lết từng bước nặng nề về phía thành trì rộng lớn đang sừng sững bốc khói lam chiều cách đó không xa.

Một canh giờ sau, tại một khách điếm khang trang mang tên Vân Lan Lâu.

Sau khi dùng vài viên Cực phẩm linh thạch thuê hai căn phòng thượng hạng liền kề nhau, Cửu Huyền đặt Thần Vũ nằm ngay ngắn lên chiếc giường phủ gấm vóc êm ái. Suốt cả buổi chiều, vị Tông chủ Hỏa Vân Tông vốn quen có ngàn vạn người hầu kẻ hạ, nay lại tự tay dấp khăn ướt, lau đi những vết máu khô và bùn đất trên trán, trên cổ cho một tên tiểu tử.

Nàng ngồi lặng lẽ bên mép giường, chống cằm nhìn khuôn mặt góc cạnh đang say ngủ của hắn. Cứ nghĩ đến việc thân hình mỏng manh này đã liều mạng đứng ra chắn ngang bầy sói dữ, nhục thân đầy máu chỉ để bảo vệ nàng, trái tim băng giá kiêu ngạo của Cửu Huyền lại bất giác lệch nhịp. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, thấy lồng ngực Thần Vũ phập phồng đều đặn, khí tức Trúc Cơ sơ kỳ bên trong cơ thể hắn đã hoàn toàn ổn định và dung hợp bừng bừng, Cửu Huyền mới đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho hắn rồi mệt mỏi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau.

Tia nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, rọi thẳng vào mắt Lục Thần Vũ. Hắn vươn vai vặn mình một cái thật sảng khoái, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc như đậu nổ. Cảm giác đau nhức của trận chiến hôm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự sung mãn tột cùng và linh lực cuồn cuộn dồi dào của cảnh giới Trúc Cơ thực thụ.

Cốc... cốc...

"Đệ tỉnh chưa?" Cửa phòng khẽ mở, Phượng Cửu Huyền bước vào. Nàng đã gột rửa sạch sẽ, mái tóc đen dài xõa bồng bềnh ngang hông. Dẫu y phục trên người vẫn là bộ đạo bào dính máu, rách xơ xác và bám đầy vết tích chiến đấu, nhưng khí chất diễm lệ, cao quý của nàng vẫn không thể bị che giấu.

"Sư tỷ! Chúng ta đã thực sự thoát ra rồi sao? Đây là đâu vậy?" Thần Vũ nhảy phắt xuống giường, hưng phấn hỏi.

Cửu Huyền đi tới, rót một chén trà ấm đưa cho hắn, phong thái ung dung tựa như một cuốn bách khoa toàn thư sống:

"Đúng vậy, chúng ta đã rời khỏi Vạn Cổ Sâm Lâm. Vận khí hai ta không tồi, không bị dịch chuyển vào sâu hơn trong rừng. Nơi chúng ta đang đứng gọi là Vọng Nguyệt Trấn. Đây là một trấn thương mại cổ xưa và cực kỳ sầm uất, nằm ở vành ngoài của Trung Châu - khu vực trung tâm, phồn hoa nhất của Tiên giới."

Nàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói tiếp: "Điều quan trọng nhất, Vọng Nguyệt Trấn thuộc quyền quản lý trực tiếp của Vạn Bảo Các. Bọn họ là thế lực trung lập tuyệt đối, nắm giữ sinh mệnh kinh tế của cả Tiên giới. Ở đây, quy củ của họ là luật: 'Thiên hạ vạn vật, giai hữu giá trị'. Chỉ cần đệ có tiền, đệ có thể mua từ thần binh lợi khí đến bí mật thượng cổ. Và đặc biệt... trong địa bàn của Vạn Bảo Các, nghiêm cấm mọi hình thức chém giết, cướp bóc. Bất kể là đệ tử Đại tông môn hay Tà tu ma đạo, dám động thủ ở đây đều sẽ bị Vạn Bảo Các phát lệnh truy sát đến tận cùng chân trời góc biển."

"Có thương nhân bảo kê? Thú vị thật, vậy là chúng ta tạm thời an toàn rồi." Thần Vũ gật gù, ánh mắt sáng lên đầy toan tính.

Hai người xuống lầu trả phòng, bước ra phố. Cửu Huyền đề nghị đi thẳng tới quảng trường trung tâm để dùng trận pháp dịch chuyển liên thành, trực tiếp quay về tông môn. Nàng hiện tại mất đi linh lực, ở ngoài thêm một ngày là thêm một ngày nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đến nơi, đập vào mắt họ là một tấm biển gỗ lớn chắn ngang trận pháp: "Không gian bạo động, trận pháp đang bảo trì. Dự kiến giữa trưa mai mới tiếp tục vận hành."

"Lại phải đợi đến trưa mai sao..." Cửu Huyền khẽ chau mày, tỏ vẻ có chút bực dọc.

Thần Vũ đứng bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt qua bộ y phục trên người nàng. Tà váy màu đỏ vốn lộng lẫy nay đã cháy sém vài chỗ, gấu váy rách tươm. Nữ nhân dẫu có là bậc đại năng hô phong hoán vũ, thì vẫn luôn quan tâm đến thể diện và dung mạo của mình.

Hắn mỉm cười, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Sư tỷ, đằng nào cũng phải đợi đến trưa mai. Đệ thấy hay là nhân cơ hội này, đệ mời tỷ đi dạo một vòng Vọng Nguyệt Trấn xem náo nhiệt, thuận tiện may cho tỷ một bộ y phục mới thật lộng lẫy nhé? Chứ mặc đồ thế này, về đến tông môn người ta lại tưởng Tông chủ đi ăn mày về thì mất mặt lắm."

Cửu Huyền hơi sững người. Nàng rũ mắt nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, hai má bất giác ửng hồng. Dù ngoài miệng hừ lạnh một tiếng "Dẻo mép!", nhưng khóe môi nàng lại không giấu được sự vui vẻ. Nàng khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị của tên tiểu đệ này.

Vọng Nguyệt Trấn không hổ danh là trạm trung chuyển thương mại của Vạn Bảo Các. Đường phố thênh thang lát đá bạch ngọc, hai bên là những lầu các nguy nga lộng lẫy. Dưới sự chỉ dẫn của Cửu Huyền, cả hai tiến vào Nghê Thường Cung - tiệm may y phục đắt đỏ nhất Vọng Nguyệt Trấn.

Trong lúc Cửu Huyền đang bận rộn thử đồ ở phòng trong, Thần Vũ không thích mùi phấn sáp nồng nặc của cửa tiệm liền dặn dò nàng một tiếng rồi thong thả bước ra ngoài phố tản bộ.

Đi dạo qua vài con phố nhộn nhịp, ánh mắt Thần Vũ bị thu hút bởi một quầy hàng nhỏ nằm khiêm tốn dưới gốc cây đa cổ thụ. Lão bản là một ông lão râu tóc bạc phơ, đang nhắm hờ mắt, tỉ mỉ điêu khắc từng viên đá quý rực rỡ màu sắc.

Trong đầu thiếu niên bỗng lóe lên một ý niệm, hắn bước tới trước quầy, chọn ra ba khối ngọc thượng phẩm:

"Lão bá, làm phiền người khắc cho ta ba mặt dây chuyền."

Thần Vũ cầm một viên Xích Dương Ngọc đỏ rực như máu: "Mặt thứ nhất, khắc cho ta hình một con Hỏa Phượng Hoàng đang tung cánh."

Tiếp theo, hắn nhặt một viên Bích Linh Ngọc xanh biếc: "Mặt thứ hai, khắc cho ta hình một hình Tứ Diệp Thảo".

Cuối cùng, hắn chỉ vào một khối Huyền Cực Ngọc một nửa đen đặc, một nửa trắng muốt: "Mặt thứ ba, khắc cho ta hình Thái Cực Âm Dương cân bằng."

Lão điêu khắc sư liếc nhìn ba khối ngọc, mỉm cười vuốt râu thiện cảm: "Tiểu hữu ánh mắt tinh tường, toàn là ngọc quý dưỡng hồn. Bổn tiệm lão phu còn có dịch vụ khắc thêm bùa bình an, tĩnh tâm ngưng thần lên trang sức, giúp người đeo xua đuổi tà ma, định tâm lúc tu luyện. Không biết tiểu hữu có muốn khắc thêm vào không?"

Thần Vũ gật đầu dứt khoát: "Có, làm phiền lão bá khắc lên cả ba mặt giúp ta. Tổng cộng hết bao nhiêu?"

Lão bản gảy nhẹ bàn tính nhỏ trên tay, đáp: "Cả công điêu khắc lẫn khắc phù văn bình an, tất cả hết một ngàn viên Trung phẩm linh thạch. Tiểu hữu cũng có thể trả bằng một trăm viên Thượng phẩm linh thạch, hoặc mười viên Cực phẩm linh thạch."

Thần Vũ sảng khoái lấy ra một trăm viên Thượng phẩm linh thạch từ túi áo đặt lên bàn. Sau khi đạt được truyền thừa hắn phát hiện trong nhẫn ngọc chứa một lượng lớn linh thạch cực phẩm, phần sau thì do tu vi hắn yếu kém nên không thể khai mở thêm tầng phong ấn để xem xét, Lão điêu khắc sư vui vẻ thu tiền, cười khà khà hẹn hắn một canh giờ sau quay lại lấy.

Ngay lúc này, trong thức hải của hắn, một thanh âm lãnh đạm nhưng mang theo vài phần tò mò lười biếng bỗng vang lên, phảng phất một chút ý vị xa xăm:

“Chu đáo thật đấy, tiểu tử.” Giọng Kiếm tỷ khẽ gợn sóng, lạnh lùng nhưng lại có gì đó rất lạ. “Khắc hỏa phượng hoàng cho vị Tông chủ cao quý kia, lại khắc tứ diệp thảo cho sư tôn của ngươi... Ngươi đối với nữ nhân bên cạnh quả là chu toàn, có lòng có dạ. Còn mặt ngọc âm dương đó người tính mang tặng cho tiểu tình nhân nào ở ngoại môn sao? ”

Thần Vũ nghe thấy tiếng nàng, cảm giác có một luồng khí lạnh nhàn nhạt bao phủ thức hải nhưng không nghĩ nhiều, liền cười thầm đáp trả: "Kiếm tỷ, tỷ đoán sai rồi. Cái mặt dây chuyền Âm Dương bằng Huyền Cực Ngọc kia chính là để đệ đặc biệt đeo lên cán của thanh hắc kiếm này đấy."

Không gian trong thức hải bỗng nhiên im bặt.

Trong khoảng lặng tịch mịch ấy, thân ảnh mờ ảo của vị kiếm linh viễn cổ khẽ run lên một nhịp. Ánh mắt nàng nhìn về phía hư không, nơi ẩn chứa một bí mật từ thuở thiếu thời do chính mẫu thân của Thần Vũ định đoạt mà hắn chưa hề hay biết. Nàng khẽ cắn môi, lồng ngực dâng lên một cỗ vị chua xót xen lẫn hờn ghen đầy bất lực.

“Ai thèm thứ đồ chơi trẻ con của phàm tục này chứ...” Nàng quay mặt đi, thanh âm nhỏ dần, mang theo chút hờn dỗi được giấu kín sau vẻ lạnh lùng. “Đeo lên chuôi kiếm chỉ thêm vướng víu, cản trở sát khí. Lần sau còn dám tự ý làm mấy trò vô bổ này, ta liền phong bế thần thức, mặc kệ sống chết của ngươi.”

Dẫu lời nói có vẻ ghét bỏ, nhưng Thần Vũ có thể cảm nhận được luồng kiếm ý vốn sắc bén, vô tình của nàng trong thức hải đột nhiên trở nên dịu dàng và ôn hòa đến lạ lùng.

Khi Thần Vũ lấy xong ba mặt dây chuyền cất kỹ vào ngực áo, quay trở lại Nghê Thường Cung, cũng là lúc tấm rèm lụa của phòng thử đồ vén lên.

Hô hấp của Lục Thần Vũ bất giác ngưng trệ. Phượng Cửu Huyền bước ra. Không còn là bộ đạo bào rách rưới, nàng hiện tại khoác trên mình một bộ váy lụa dệt từ Băng Tằm ngàn năm, màu đỏ rượu vang rực rỡ nhưng không chói mắt. Tà váy mềm mại ôm sát đường cong hoàn mỹ, điểm xuyết những hoa văn mây lửa bằng chỉ vàng tinh xảo. Dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, lại mang theo sự uy nghiêm của một mẫu nghi thiên hạ khiến mọi ánh nhìn trong cửa tiệm đều dại ra.

"Thế nào? Nhìn được chứ?" Cửu Huyền hơi xoay người, ánh mắt mang theo chút đắc ý.

Thần Vũ sực tỉnh, ho khan một tiếng, bước tới gần: "Sư tỷ mặc thế này... quả thực là thiên tiên giáng trần. Nhưng mà... vẫn còn thiếu một chút điểm xuyết."

Nói rồi, hắn lấy từ trong ngực áo ra mặt dây chuyền Xích Viêm Hỏa Ngọc. Dưới ánh sáng, con Phượng Hoàng dường như đang vỗ cánh muốn bay lên. Thần Vũ không ngần ngại, bước tới vòng tay qua chiếc cổ trắng ngần của Cửu Huyền, cẩn thận cài chiếc dây chuyền lên xương quai xanh tinh xảo của nàng.

Hành động tự nhiên và gần gũi này khiến cả cơ thể Cửu Huyền cứng đờ. Hơi thở mang theo mùi thanh mộc nhè nhẹ của nam tử phả vào bên tai khiến làn da nàng lập tức ửng đỏ lây lan đến tận mang tai.

"Cái... cái này là..." Nàng lắp bắp.

" Xích Dương Ngọc, rất hợp với công pháp và khí chất của tỷ. Coi như quà chúc mừng chúng ta sống sót." Thần Vũ lùi lại một bước, cười rạng rỡ.

Cửu Huyền cúi đầu nhìn con hỏa phượng hoàng trước ngực, khóe môi vẽ nên một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy. Nàng hít sâu một hơi, vội vàng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng để che đậy sự bối rối: "Hừ, thủ đoạn nịnh nọt của đám đệ tử ngoại môn. Tạm chấp nhận được."

Nàng quay người bước ra khỏi cửa tiệm, tà váy đỏ tung bay kiêu hãnh. Thần Vũ mỉm cười lắc đầu, xốc lại thanh kiếm trên vai, thong thả nối bước theo sau. Trong lúc đi, hắn cẩn thận lấy chiếc mặt dây chuyền Hắc Bạch Huyền Thạch ra, buộc chặt vào chuôi của thanh hắc kiếm rỉ sét.

Cửu Huyền đi chậm lại cho hắn đuổi kịp. Ánh mắt nàng tình cờ lướt qua mặt dây chuyền Thái Cực Âm Dương đang đung đưa trên chuôi kiếm, nhíu mày hỏi:

"Đeo thêm trang sức cũng không làm thanh sắt vụn của đệ bớt tàn tạ đi đâu. Mà nhắc mới nhớ, từ lúc ở Vạn Cổ Sâm Lâm đến giờ, hình như ta chưa từng nghe đệ gọi tên nó. Thanh kiếm này rốt cuộc tên là gì?"

Thần Vũ gãi mũi: "Tên sao? Không có. Sư tôn Lục Thanh Nhu từng kể, từ lúc người nhặt được đệ bị bỏ rơi khi còn quấn tã, thanh kiếm rỉ sét này đã nằm ngay bên cạnh rồi. Lớn lên thấy nó chém củi, xẻ thịt yêu thú khá bén, không bao giờ sứt mẻ thêm nên cứ thế mang theo dùng. Gọi tạm là hắc kiếm là được."

Bước chân của Cửu Huyền liền khựng lại. Ánh mắt nàng khẽ động. Một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ lại có một thanh thiết kiếm quái dị không rõ lai lịch nằm cạnh bảo vệ? Chuyện này e là không đơn giản. Nàng quay sang nhìn hắn đầy nghiêm nghị:

"Hồ đồ! Đối với một Kiếm tu, thanh kiếm không chỉ là công cụ giết người. Kiếm là sinh mệnh, là một phần của thân thể, là người bạn đồng hành duy nhất sẽ đi cùng đệ đến tận cùng sinh tử!"

Nàng đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền Âm Dương, chậm rãi nói: "Việc ban cho thanh kiếm một cái tên chính là quá trình 'Khởi Linh'. Khi đệ gọi tên nó, đệ đang truyền vào đó kỳ vọng và Đạo tâm của chính mình. Sự liên kết giữa người và kiếm sẽ sinh ra sự cộng hưởng về mặt linh hồn. Thanh kiếm này đã theo đệ từ thuở lọt lòng, đệ muốn dùng nó để trảm phá thiên địa mà lại keo kiệt với nó một cái tên sao?"

Những lời của Cửu Huyền như hồi chuông cảnh tỉnh gõ thẳng vào tâm trí Thần Vũ. Quả thực, hắn chưa từng dành cho lớp vỏ vật lý của Kiếm tỷ một sự tôn trọng đúng mực.

“Tiểu nha đầu này nói rất đúng. Mặc dù tu vi của ả trước mặt bổn tọa chỉ như sâu kiến, nhưng kiến thức cơ bản lại rất vững.” Giọng nói của Kiếm tỷ bỗng vang lên trong thức hải, hiếm hoi tỏ vẻ đồng tình. “Ngươi cứ ngẫm nghĩ đi, đặt cho thân xác này của ta một cái tên thật uy vũ vào!”

Thần Vũ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt trở nên kiên định: "Đệ hiểu rồi. Đa tạ sư tỷ đã điểm hóa. Đệ nhất định sẽ suy nghĩ thật cẩn thận để tìm cho nó một cái tên xứng đáng nhất!"

Cửu Huyền hài lòng gật đầu: "Đi thôi, phía trước chính là tiệm rèn có tiếng tại trấn này."

Vừa bước qua cánh cổng vòm bằng đá khổng lồ, một luồng nhiệt khí hầm hập phả thẳng vào mặt. Tiếng búa nện lên đe sắt "keng keng" vang lên liên hồi đinh tai nhức óc. Cửu Huyền dẫn hắn lách qua đám đông, tiến thẳng đến quầy hàng "Tụ Bảo Thiết Điếm".

Ông chủ tiệm là một gã đàn ông trung niên vạm vỡ, tu vi Luyện Hư kỳ. Thấy Cửu Huyền bước vào, gã đon đả chạy tới: "Hoan nghênh tiên tử! Không biết tiên tử cần tìm thứ gì?"

Cửu Huyền chỉ tay vào thanh hắc kiếm trên lưng Thần Vũ: "Lấy cho ta mười cân Xích Viêm Lưu Kim, năm khối Thiên Ngoại Vẫn Thiết và một lọ Thủy Linh cao cấp."

Gã chủ tiệm nghe xong liền tròn mắt kinh ngạc. Đây toàn là những vật liệu cực kỳ đắt đỏ chuyên dùng đúc pháp bảo Địa cấp, gã vội vàng gật đầu đi lấy hàng.

Ngay lúc này, giọng nói của Kiếm tỷ lại vang lên rộn ràng trong đầu Thần Vũ: “Đừng chỉ mua mấy thứ mà nha đầu kia vừa gọi! Ngươi nhìn xuống gầm cái kệ gỗ ngoài cùng bên trái đi, có một khối đá đen sì bị kê làm chân tủ. Đó là Ô Kim Tinh Mẫu, thứ đồ tốt bị thằng ngu này vứt xó. Cả cái mảnh quặng rỉ sét hình vảy cá cắm trong đống sắt vụn kia nữa, đó là Long Lân Trầm. Mua hết cho ta!”

Thần Vũ không dám chậm trễ, chỉ vào mấy món đồ lặt vặt mà Kiếm tỷ yêu cầu: "Ông chủ, ta lấy thêm cục đá kê chân tủ này, với cả đống vụn sắt gỉ kia nữa, tính chung vào luôn đi."

"Khách quan đã có lòng chiếu cố, mua một lượng lớn trân bảo thượng hạng của bổn tiệm, mấy cục quặng thải vứt xó này ta xin phép được biếu không ngài coi như chút lòng thành. Để ta quy tính một chút... Toàn bộ vật liệu của tiên tử và tiểu huynh đệ, tổng cộng hết năm ngàn hai trăm viên Thượng phẩm linh thạch! Hoặc nếu ngài muốn giao dịch gọn nhẹ, có thể quy đổi thành năm trăm hai mươi viên Cực phẩm linh thạch!"

Năm trăm hai mươi viên Linh thạch cực phẩm! Con số này đối với một tu sĩ Trúc Cơ vừa nhập môn mà nói, chẳng khác nào một gia tài, dẫu có vắt kiệt truyền thừa thông thường cũng chưa chắc đã gom đủ trong một sớm một chiều.

Thần Vũ còn chưa kịp động niệm câu thông với Thanh Liên Nhẫn để lấy linh thạch, thì bên cạnh hắn, Phượng Cửu Huyền sắc mặt không đổi, tà áo lụa khẽ vung lên.

Cạch... rầm!

Sáu mươi viên tinh thạch tản ra thứ ánh sáng huyền ảo, trong suốt không một chút tạp chất nháy mắt đổ tràn ra mặt bàn gỗ. Từng viên tinh thạch vừa rơi xuống, một cỗ uy áp bàng bạc tức thì bộc phát. Luồng tiên lực tinh thuần, nồng đậm đến mức hóa thành những gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy, trực tiếp bóp méo, vặn vẹo khúc xạ ánh sáng của khoảng không gian xung quanh cửa tiệm.

Cửu Huyền khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng khẽ nhướng, nhàn nhạt buông lại hai chữ lạnh lùng:

"Khỏi thối."

Gã chủ tiệm nhìn trân trân vào đống tinh thạch trên bàn, toàn thân bỗng chốc run bẩy bẩy như cầy sấy. Gã nuốt nước bọt cái ực, đôi bàn tay hộ pháp thô ráp thường ngày quai búa ngàn cân nay lại run rẩy, cẩn trọng nâng một viên tinh thạch lên ngang tầm mắt để soi xét.

Càng nhìn, đồng tử gã càng co rút lại, da đầu tê dại. Gã lắp bắp, run giọng quay sang, cung kính cúi rạp người hỏi Cửu Huyền:

"Tiên... Tiên tử đại nhân! Người... người có chắc chắn là muốn thanh toán bằng Tiên thạch không ạ?"

Tiên thạch hạ phẩm!

Trên lý thuyết của Tiên giới, một viên Tiên thạch hạ phẩm có giá trị quy đổi tương đương mười viên Linh thạch cực phẩm. Nhưng lý thuyết mãi là lý thuyết, ở thực tế phồn hoa của tu chân giới, có điên người ta mới đem Tiên thạch đi đổi ngang với linh thạch!

Linh thạch dẫu có là cực phẩm thì bên trong vẫn là linh khí thuộc về phàm trần, dùng để tu luyện phàm thể. Trong khi đó, Tiên thạch lại chứa đựng Tiên lực - thứ sức mạnh tối cao cấp, cội nguồn của vạn pháp tiên gia, thứ mà dẫu có gom một trăm, thậm chí một ngàn viên linh thạch cực phẩm lại cũng tuyệt đối không thể tinh luyện ra được một tia! Hơn thế nữa, tuy chỉ là phẩm cấp Hạ phẩm, nhưng độ tinh khiết, tốc độ phục hồi chân khí và khả năng tẩm bổ kinh mạch của Tiên thạch vượt trội hoàn toàn so với linh thạch. Đây là tài nguyên chiến lược chỉ lưu thông giữa các đại năng từ Đăng Tiên Cảnh trở lên.

Đối với các phường thị vành ngoài Trung Châu này, một viên Tiên thạch xuất thế đã đủ để các gia tộc tranh nhau giành giật, vậy mà vị tiên tử huyền bí trước mặt lại tùy tiện ném ra sáu mươi viên như ném đá dạo chơi, còn hào phóng không cần thối lại! Đây chính là loại "phá gia chi tử" ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, xem tiền tài như rác rưởi!

Gã liếc nhìn thanh hắc kiếm rỉ sét sau lưng Thần Vũ, xoa xoa tay cười nịnh: "Tiểu huynh đệ, tiên tử đi cùng ngài đã hào phóng như vậy, chi bằng để ta ra tay đúc lại thanh kiếm này giúp ngài? Ta là Luyện Khí Sư Địa cấp Thượng Phẩm, đảm bảo thanh kiếm rèn xong sẽ sắc bén vô song"

Thần Vũ đang định gật đầu đồng ý thì Kiếm tỷ trong thức hải đã lên tiếng. Giọng nàng mang theo sự kiêu hãnh lạnh lùng tuyệt đối, đồng thời ẩn chứa một cỗ ý vị độc chiếm đầy nghiêm túc:

“Một tên thợ rèn phàm tục mà cũng đòi vung búa gõ lên thân thể của bổn tọa sao? Nếu để gã chạm vào, chỉ làm ô uế kiếm khí thuần khiết của ta mà thôi. Bảo hắn lui ra đi. Tối nay trở về khách điếm, bổn tọa sẽ tự mình dẫn dắt ngươi rèn lại thanh kiếm này. Đồ của ta, tuyệt đối không mượn tay kẻ khác.”

Thần Vũ rùng mình một cái trước luồng uy áp trong đầu, vội vàng xua tay từ chối: "Đa tạ ý tốt của ông chủ, nhưng mà thanh kiếm này đi theo ta từ thuở lọt lòng, ta muốn tự tay mình rèn luyện nó để tăng thêm sự kết nối tâm linh. Không phiền đến ngài nữa."

Nói xong, Thần Vũ nhanh chóng kéo tay Cửu Huyền chuồn thẳng ra khỏi Tụ Bảo Thiết Điếm, bỏ lại gã chủ tiệm với vẻ mặt tiếc nuối ngẩn ngơ.

Ra khỏi Luyện Khí Các, bầu trời đã bắt đầu nhạt nắng. Cửu Huyền nhìn Thần Vũ với ánh mắt đầy dò xét, hừ khẽ một tiếng: "Tự đệ rèn sao? Từ lúc nào đệ biết thuật Luyện Khí vậy? Nếu thực sự không rèn được thì đừng có cậy mạnh, cứ đợi ta khôi phục lại linh lực rồi sẽ tự tay rèn giúp đệ… Dù sao thì ta cũng là một Linh Cấp Cực Phẩm Luyện Khí Sư đấy.”

"Sư tỷ bớt giận, đệ đâu dám đem đống vật liệu quý giá này ra làm trò đùa. Chỉ là đệ có chút tự tin, bởi đây là một bí pháp rèn kiếm độc môn đệ nhặt nhạnh được trong bí cảnh Thanh Liên mà thôi. Đêm nay về phòng, đệ sẽ thử nghiệm một chút. Nếu không thành công, đệ nhất định sẽ mặt dày chạy sang phòng tỷ khóc lóc cầu xin Linh Cấp Cực Phẩm đại sư ra tay, được không?"

Cửu Huyền nhìn vẻ mặt dẻo miệng, nửa đùa nửa thật của hắn, không nhịn được mà trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng luồng tức khí trong ngực cũng theo đó mà tan biến. Nàng cúi đầu, bàn tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền Xích Viêm Hỏa Ngọc đang tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ ngay trước ngực, khóe môi khẽ cong lên một đường cong mê người:

"Tùy đệ. Đến lúc khóc lóc đừng có trách ta không nhắc nhở."

Lúc này, vạn đăng thắp sáng, khắp Vạn Linh Thành bắt đầu lên đèn, ánh sáng huyền ảo của linh đăng thạch quang phủ một tầng tiên khí lung linh lên những con phố dài tấp nập. Hai người sánh vai nhau bước đi dưới bóng đêm buông xuống, bóng đỏ kiêu sa hòa cùng bóng đen trầm mặc, kéo dài dằng dặc dọc theo con lộ lát đá dẫn về khách điếm Vân Lan Lâu.

0