Chương 23: Tình Thiên Viên Nguyệt
Khi Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền vừa dạo bước qua bậc cửa của khách điếm Vân Lan Lâu, một cỗ uy áp nặng nề đến nghẹt thở lập tức như một ngọn núi vô hình giáng thẳng xuống lồng ngực. Bầu không khí vốn dĩ ồn ào, xô bồ của chốn giao thương nay bị một bàn tay tàng hình bóp nghẹt, tĩnh lặng đến mức quỷ dị.
Sảnh chính rộng lớn đủ sức chứa hàng ngàn người lúc này chật cứng không còn một chỗ trống. Những gã tu sĩ Trúc Cơ, Kết Tinh kỳ ngày thường hung hăng càn quấy, sẹo vằn vện đầy mặt, giờ phút này ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống bàn, ngay cả đĩa linh quả trước mặt cũng không dám chạm vào. Xa hơn một chút, ở tầng hai, những cao thủ Nguyên Anh kỳ khoác đạo bào lụa là, tỏa ra linh quang nhàn nhạt cũng đang thu liễm toàn bộ khí tức, sống lưng ngồi thẳng tắp như đang chầu chực một vị quân vương.
Trong những góc khuất tăm tối khu vực tầng hai, có những cỗ khí tức dẫu đã cố tình giấu giếm nhưng vẫn cuồn cuộn tựa như vực sâu vạn trượng. Lão quái vật Vũ Hóa kỳ! Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ có một người!
Bọn họ đang đợi ai? Kẻ nào có thể khiến những tồn tại này phải ngoan ngoãn nín thở chờ đợi?
Phượng Cửu Huyền đi bên cạnh bước chân hơi khựng lại. Đôi mày liễu tuyệt mỹ khẽ nhíu chặt. Bằng nhãn quang và kinh nghiệm của một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên từng đứng trên đỉnh cao Tiên giới, nàng lập tức đánh hơi thấy sự dị thường này. Không một động tác thừa, tay ngọc của nàng vung lên, lặng lẽ lôi tuột Thần Vũ lùi sâu vào một góc khuất, tối tăm và ít gây chú ý nhất ở tầng trệt.
"Mau nén khí tức xuống mức thấp nhất, không được để lọt ra ngoài dù chỉ là một tiếng thở mạnh," Thanh âm của Cửu Huyền bị ép xuống cực nhỏ, truyền thẳng vào màng nhĩ Thần Vũ. "Vạn Bảo Các tối nay... có đại nhân vật đích thân giá lâm. Chút nữa tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt người đó."
Thần Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cái gật đầu vô cùng kiên định. Hắn lập tức khoanh chân nhắm mắt, điên cuồng vận chuyển công pháp, biến sự tồn tại của bản thân trở nên mờ nhạt, hòa làm một với hạt bụi xung quanh.
Đúng lúc này, trên đỉnh lầu ba, hàng loạt ngọn linh đăng đồng loạt vụt tắt. Không gian chìm vào một mảng tối tăm hư vô, kéo dài trong ba nhịp thở.
Đến nhịp thở thứ tư, một luồng sáng dịu nhẹ tựa như ánh trăng rằm rẽ mây lướt qua. Từ trong bóng tối hư không, vô vàn cánh hoa đào được ngưng tụ từ linh khí phát sáng lả tả rơi xuống. Cánh hoa trôi lơ lửng, cuộn xoáy thành một cơn mưa rực rỡ, mang theo một mùi hương thanh tao thoát tục, nháy mắt gột rửa toàn bộ mùi rượu thịt phàm tục và cả thứ sát khí tanh nồng đọng lại trên đao kiếm của đám tu sĩ trong tửu lâu.
Trong làn mưa hoa huyền ảo ấy, một nữ tử giáng xuống.
Nàng khoác trên mình bộ y phục lụa tơ tằm màu nguyệt bạch, tà áo thêu chìm những họa tiết mây trôi nước chảy sinh động như đang thực sự trôi dạt. Nửa khuôn mặt bên dưới của nàng được che khuất bởi một tấm lụa mỏng dệt từ băng tơ ngàn năm, chỉ để lộ ra đôi mắt trong vắt, thâm thúy tựa như hồ thu tĩnh lặng, hút trọn linh hồn của những kẻ dại dột dám nhìn thẳng vào nó.
Trong vòng tay ngọc ngà, hờ hững ôm một cây đàn Tỳ Bà đục từ nguyên khối Bích Thủy Linh Ngọc vô giá, tản ra vầng hào quang êm dịu từng đợt gợn sóng.
Mặc dù đã có lời cảnh báo của Cửu Huyền, Thần Vũ vẫn không kìm được mà he hé mí mắt quan sát. Ngay giây phút nhìn rõ bộ dáng của nữ nhân kia, đồng tử hắn co rụt lại dữ dội. Hắn kinh hãi phát hiện ra, vị nữ tử kia không hề dẫm lên bất kỳ pháp bảo phi hành nào, đôi bàn chân trần trắng muốt của nàng cứ thế thản nhiên bước trên không khí. Từng bước, từng bước chậm rãi, vững chãi từ lầu ba hạ phàm. Dưới chân nàng dường như có những bậc thang vô hình do chính quy luật của thiên địa không gian ngoan ngoãn ngưng tụ thành để nâng đỡ gót sen.
Ngự không phi hành, pháp tắc tùy tâm... Sức mạnh này... Cảnh giới này... Thần Vũ cắn chặt khớp hàm, trong lòng dấy lên một trận sóng thần kinh hãi. Nữ nhân này cốt cách tỏa ra sinh cơ bừng bừng, tuổi đời dường như không lớn hơn ta là bao, vậy mà đã đạt tới cảnh giới Vũ Hóa kỳ sao?!
"Tham kiến Tô Đại Tiểu Thư!"
Khi gót sen của nàng vừa chạm xuống chiếc đài sen được điêu khắc tinh xảo giữa sảnh, hàng trăm tu sĩ, kể cả những lão quái Vũ Hóa kỳ cao ngạo cũng đồng loạt đứng dậy, cung kính chắp tay cúi gập người hành lễ. Thanh âm đồng thanh vang vọng khắp Vân Lan Lâu, bộc lộ sự kính sợ và nịnh bợ tột cùng đối với vị thiên kim tiểu thư bí ẩn mang quyền lực ngập trời của Vạn Bảo Các - Tô Mộc Diệp.
Tô Mộc Diệp chỉ khẽ gật đầu. Nàng tao nhã an tọa trên đài sen. Giọng nói của nàng trong vắt, mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn, tựa như đang rót thẳng vào tâm can từng người:
"Chư vị đạo hữu không quản đường xa, tụ hội về Vọng Nguyệt Trấn này, Mộc Diệp không có tửu ngon thiết đãi. Đêm nay trăng thanh gió mát, chi bằng mạn phép gảy một khúc Tỳ Bà, kể lại tích cũ về nguồn gốc của mảnh đất dưới chân chúng ta, coi như mua vui cho chư vị bớt đi vài phần tẻ nhạt."
Vừa dứt lời, những ngón tay thon dài, uyển chuyển tựa như cành dương liễu trong gió xuân của nàng nhẹ nhàng lướt trên mười hai dây đàn Bích Thủy Tỳ Bà.
Ting... Tình... Tịch... Âm thanh đầu tiên của cây đàn vừa cất lên, không gian xung quanh Vân Lan Lâu bỗng nhiên vặn vẹo dữ dội. Tường gỗ, bàn ghế, ngay cả những bóng người xung quanh đều mờ dần rồi tan biến như bọt nước.
Ảo ảnh sinh ra lập tức cuốn toàn bộ ý thức của hàng ngàn người nghe vào một thước phim chân thực, bi tráng của vạn năm về trước.
"Thuở xa xưa, vạn năm trước khi đại kiếp diễn ra, nơi chúng ta đang đứng chưa hề có Vọng Nguyệt Trấn phồn hoa này. Nó chỉ là một vùng hoang vu, hẻo lánh, trung tâm ôm vào lòng một chiếc giếng cổ mang tên Ánh Nguyệt Tỉnh," Giọng kể của Tô Mộc Diệp dìu dặt, ma mị vang lên giữa không gian huyền ảo. Cảnh vật trước mắt mọi người lập tức biến thành một khu rừng xác xơ, u ám, ở giữa là một cái giếng đá phủ đầy rêu phong đen kịt.
"Phàm nhân đồn rằng đó là giếng nguyền rủa. Nhưng các bậc đại năng Tiên giới lại hiểu rõ, sâu dưới đáy Ánh Nguyệt Tỉnh chính là nơi phong ấn một trận pháp Cổ Xưa của Vu Tộc thời Thượng Cổ - Phản Chuyển Tạo Hóa Sinh Trận. Đây là một trận pháp cướp đoạt tạo hóa của trời đất, mang sức mạnh nghịch thiên cải mệnh. Chỉ cần khởi động được nó, dẫu cho một kẻ đã đứt kinh mạch, nát đan điền, hay một phàm nhân thọ nguyên đã tận chỉ còn một hơi tàn, cũng có thể lập tức nhục cốt sinh cơ, tái tạo lại thân xác hoàn mỹ, thọ ngang trời đất."
Tiếng xôn xao, những tiếng thở dốc ồ lên trong mộng cảnh của đám tu sĩ. Sức mạnh nghịch thiên cải mệnh? Đây chẳng phải là bảo vật mà bất cứ tu sĩ nào dẫu có chết cũng phải giành lấy sao?
"Nhưng," Tiếng đàn Tỳ Bà đột ngột đổi tông, trở nên trầm đục và bí hiểm. "Một thần trận cổ xưa như vậy, không phải cứ có linh thạch hay chân khí là mở được. Cửa vào của nó bị niêm phong bởi sát trận. Trải qua ngàn năm nghiên cứu, Tiên giới mới tìm ra được quy luật mở trận. Đó chính là cần một thời cơ, gọi là hiện tượng Tình Thiên Viên Nguyệt."
"Vào một đêm trăng rằm ngẫu nhiên, khi bầu trời quang đãng tuyệt đối, tinh tú lùi bước, ánh trăng tròn vành vạnh sẽ đạt đến độ thuần khiết nhất. Tinh hoa của Nguyệt Hoa sẽ hóa thành một cột sáng thực thể, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp, rọi thẳng tắp xuống tận đáy giếng Ánh Nguyệt. Cột sáng đó chính là 'chìa khóa thiên nhiên'. Kẻ nào mang theo 'Trận Nhãn' bước vào đúng thời khắc cột sáng xuất hiện, đặt vào trung tâm giếng, Tạo Hóa Sinh Sinh Trận sẽ chính thức giáng lâm nhân gian."
Tiếng đàn bỗng chuyển hướng, từ êm đềm giải thích thoắt cái trở nên dồn dập, gắt gao, mang theo âm hưởng của đao kiếm xé gió, của bão táp mưa sa.
"Và vạn năm trước, có một kẻ đã nắm được ‘Trận Nhãn’ ấy. Hắn là Lãnh Túc – Một vị kiếm tu thiên tài của Thái Nhất Tông. Trong một lần thăm dò cấm địa, hắn vô tình đoạt được bảo vật này. Ngay lập tức, tin tức bị lộ, hắn trở thành cái gai trong mắt vạn người, thành miếng mồi béo bở bị các Đại Tông môn truy sát gắt gao."
"Đáng tiếc thay cho một đời kiêu hùng, Lãnh Túc lại mang một nhược điểm chí mạng. Hắn đem lòng yêu một nữ tử phàm trần tên là Minh Nguyệt. Nàng không có linh căn, thân thể yếu ớt lại mắc phải kỳ bệnh héo mòn. Thọ nguyên của nàng đã cạn kiệt, dẫu linh đan diệu dược cũng vô phương cứu chữa. Không đành lòng nhìn thê tử chết dần chết mòn trong lồng ngực mình, Lãnh Túc quyết định chơi một ván cược sinh tử với Thiên Đạo. Hắn tính toán thời gian, dùng thân thể mang đầy vết thương của mình, cõng Minh Nguyệt huyết chiến mở đường máu ba vạn dặm, mang theo ‘Trận Nhãn’ lao thẳng tới Ánh Nguyệt Tỉnh vào đúng đêm được dự báo sẽ có 'Tình Thiên Viên Nguyệt'."
Tiếng Tỳ Bà rít lên chói tai tựa như tiếng kim loại cọ xát. Huyễn ảnh hiện ra vô cùng tàn khốc.
Trước mắt hàng ngàn tu sĩ, hình ảnh một nam tử toàn thân đẫm máu, đạo bào rách nát như xơ mướp, nhục thân đầy rẫy những lỗ thủng do pháp bảo xuyên thấu đang đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm. Sau lưng hắn là chiếc giếng đá rêu phong. Phía trước hắn, là mây đen vần vũ và ngàn vạn đạo kiếm quang của quần hùng đang phong tỏa mọi đường lui.
Đứng dẫn đầu đám người truy sát, lại chính là gã Đại sư huynh từng cùng hắn cắt máu ăn thề, nâng chén kết nghĩa năm nào. Gã sư huynh khoác đạo bào lộng lẫy, tay phe phẩy quạt ngọc, mỉm cười một nụ cười xảo quyệt. Gã ném ra một viên đan dược tản ra vầng hào quang chín màu chói lọi, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp huyễn cảnh.
"Sư đệ à..." Giọng nói của kẻ phản đồ vang vọng. "Chạy không thoát đâu. Ngoan ngoãn ném ‘Trận Nhãn’ ra đây. Ta lấy danh dự Tông môn thề, chỉ cần đệ giao nó ra, viên Cửu Chuyển Tục Mạng Đan vô giá này sẽ là của đệ. Nó đủ sức vãn hồi sinh cơ, kéo thê tử đệ từ Quỷ môn quan trở về, trao cho nàng thêm trăm năm tuổi thọ! Đổi một viên đá vô tri lấy mạng sống của ái thê, đệ thông minh như vậy, tự biết tính toán thế nào cho đúng."
"Sự sỉ nhục! Sự phản bội!" Giọng Tô Mộc Diệp nghẹn lại theo từng nhịp đàn bức bối. "Lãnh Túc cắm kiếm xuống đất, thân hình run rẩy. Hắn nhìn viên Cửu Chuyển đan, ánh mắt đỏ ngầu giằng xé tột độ. Hắn thừa biết gã sư huynh kia là loài lang sói đội lốt người, một chữ cũng không thể tin. Nhưng... vợ hắn đang thoi thóp trên vai hắn. Hy vọng cứu sống nàng đang ở ngay trước mắt..."
Trong huyễn ảnh, Minh Nguyệt vươn đôi bàn tay gầy gò, run rẩy nắm lấy bả vai chồng, kiên quyết lắc đầu. Máu rỉ ra từ khóe môi tái nhợt của nàng. "Không được... Cẩu tặc ti tiện... Chàng đưa đá ra... cả hai chúng ta lập tức phơi thây..."
"Biết không thể dụ dỗ, tên sư huynh thẹn quá hóa giận. Gã gầm lên hạ lệnh cho vạn người đồng loạt kết trận oanh tạc. Áp lực của vạn đạo pháp bảo chực chờ xé xác cặp đôi khốn khổ."
Lục Thần Vũ trong góc tối nắm chặt tay, nín thở theo dõi huyễn cảnh. Một cái bẫy không lối thoát. Bị hàng vạn cao thủ bao vây, lại phải bảo vệ một phàm nhân tàn phế, dẫu Lãnh Túc có là Đại La Kim Tiên cũng phải táng mạng tại đây!
Thế nhưng, biến cố xảy ra! Tiếng đàn của Tô Mộc Diệp đột nhiên gảy mạnh, dội lên một âm thanh bạo liệt như sét đánh ngang tai.
"Một kiếm tu chân chính, dẫu chết cũng tuyệt đối không đem mạng mình giao cho kẻ khác định đoạt!"
Trong huyễn cảnh, Lãnh Túc đột ngột ngẩng phắt mặt lên. Đôi mắt hắn không còn sự giằng xé hay tuyệt vọng, mà thay vào đó là một vẻ điên cuồng, tàn độc đến cực điểm. Hắn ngửa cổ gầm thét, tay trái bất ngờ kết một thủ ấn quỷ dị đâm thẳng vào tim mình.
Oành!!! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Hàng ngàn tu sĩ xem ảo ảnh kinh hãi lùi lại. Hóa ra, trên suốt quãng đường bị truy sát, để chuẩn bị cho đường cùng, Lãnh Túc đã âm thầm thi triển cấm thuật, cấy vô số Lôi Bạo Phù và Huyết Sát Tự Bạo Trận vào sâu trong từng tấc kinh mạch, xương tủy ở toàn bộ cánh tay trái và sườn trái của mình!
Hắn... vậy mà dùng chính thân thể mình làm bom bom nổ tự sát!
Máu nhục văng tung tóe, xương cốt gãy nát văng tứ tung. Vụ nổ từ xác thịt của một Kiếm tu đỉnh phong mang sức công phá hủy thiên diệt địa, trực tiếp thổi bay hàng trăm tu sĩ đứng ở vòng trong cùng, ép gã sư huynh phải hộc máu văng ngược về sau mười dặm.
Mượn lực chấn động của vụ nổ và sương máu mù mịt che khuất thần thức của đối phương, Lãnh Túc cắn nát đầu lưỡi, thi triển Huyết Độn Đại Pháp, biến thành một tia chớp đỏ thẫm. Hắn dùng thân thể tàn tạ chỉ còn một tay một chân, gánh theo thê tử lao như thiêu thân lao thẳng vào trong tầng sương mù cấm địa của Ánh Nguyệt Tỉnh. Sự tàn nhẫn với chính bản thân mình của hắn khiến quần hùng luống cuống không kịp trở tay.
Khung cảnh biến đổi. Tiếng Tỳ Bà từ bạo liệt chuyển sang tĩnh mịch, mỏng manh như tiếng thở dài hắt hiu trong gió đêm.
Hai bóng người tàn tạ, máu thịt be bét đứng chênh vênh bên bờ giếng đá tĩnh lặng. Bầu trời đêm lúc này vần vũ mây đen bỗng nhiên bị xé rách làm đôi. Hiện tượng thiên văn vạn năm có một cuối cùng cũng giáng lâm.
Tình Thiên Viên Nguyệt! Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Mặt trăng khổng lồ, tròn vành vạnh và sáng rực như ban ngày treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tinh hoa ánh trăng hội tụ, biến thành một cột sáng thực thể rọi thẳng đứng xuyên qua màn đêm, đâm sầm xuống lòng giếng sâu thẳm.
Lãnh Túc nôn ra một ngụm máu đen, đôi mắt sáng rực như kẻ điên. Hắn run rẩy dùng bàn tay duy nhất còn lại lấy ra ‘Trận Nhãn’, không chút chần chừ lập tức khởi động.
Ầm! Ầm! Ầm! Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ dưới đáy giếng đen ngòm, một đạo trận đồ hình đài sen sáu cánh khổng lồ chậm rãi nhô lên, phát ra hàng vạn tia sáng vàng óng bừng bừng sinh cơ. Tạo Hóa Sinh Sinh Trận... Thực sự đã xuất hiện! Sức mạnh sinh mệnh nồng đậm tỏa ra khiến cỏ cây héo úa xung quanh nháy mắt nở hoa.
"Thành công rồi... Nguyệt Nhi... Nàng được cứu rồi..." Lãnh Túc cười trong nước mắt. Hắn vội vã ôm lấy thân hình lạnh ngắt của thê tử, định bước lên đài sen.
Nhưng đúng lúc này, giọng của Tô Mộc Diệp lại cất lên, lạnh lẽo, vô tình và tàn nhẫn như một chậu nước đá dội thẳng vào linh hồn tất cả những kẻ đang nghe:
"Thế nhưng... khi chân Lãnh Túc vừa chạm vào trận pháp, vầng sáng vàng óng lập tức biến thành ngọn lửa thanh tẩy màu trắng rát buốt. Trận pháp cự tuyệt hắn! Hàng vạn đạo kim quang bắn ra như mũi tên xuyên thủng chân tay Lãnh Túc, hung bạo đánh bật hai phu thê văng ngược trở lại mặt đất.”
Lãnh Túc ngã lăn lóc, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn dùng thân thể bò trườn trên mặt đất đẫm máu, cố gắng dùng tay vươn tới đài sen ánh sáng kia, nhưng cứ chạm vào là bị đốt cháy khét lẹt.
"Không... Không... Tại sao... Trận pháp đã mở rồi cơ mà! Tại sao Thiên Đạo lại từ chối ta?!" Lãnh Túc gào thét như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Hắn cào cấu mặt đất đến bật cả móng tay, máu và bùn đất trộn lẫn vào nhau nhơ nhuốc.
Minh Nguyệt thoi thóp nằm trên nền đất, nhìn phu quân từng kiêu ngạo nay đang hèn mọn khóc rống van xin một cỗ trận pháp vô tri. Đôi mắt phàm nhân của nàng trong vắt, nàng hiểu ra rồi.
Vì để cứu một phế nhân như nàng, thanh kiếm của hắn đã vấy bẩn, Đạo tâm của hắn đã sụp đổ, hắn đã tự biến mình thành một ác ma mang nặng nghiệp chướng. Chừng nào hắn còn ôm lấy nàng, chừng nào nàng còn là nỗi vướng bận của hắn, trận pháp này sẽ vĩnh viễn không dung nạp hắn, và những kẻ truy sát ngoài kia cũng sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh.
Nàng gượng dậy. Chẳng nói lời từ biệt bi lụy. Nàng chỉ mỉm cười thanh thản, đưa bàn tay tái nhợt vuốt đi vệt máu trên khóe mắt phu quân. Rồi nhân lúc Lãnh Túc sơ ý, nàng dùng chút sức tàn cuối cùng đẩy mạnh hắn ra, quay lưng, kiên quyết gieo thẳng thân mình xuống vực sâu tăm tối bên cạnh giếng cổ.
Nàng dùng cái chết của chính mình để chặt đứt nhân quả. Nàng muốn dùng sinh mạng phàm tục thanh sạch của mình để rửa trôi nghiệp chướng cho hắn, hy vọng hắn sẽ gặt hái lại Đạo tâm, không còn vướng bận mà tiếp tục cầm kiếm tàn sát thoát khỏi vòng vây, sống tiếp kiếp người.
Tiếng gió rít gào mang theo thân thể mỏng manh của nàng chìm vào vực thẳm.
Lãnh Túc quỳ gục ở bờ giếng. Đôi tay hắn vươn ra giữa không trung, trống rỗng.
Đám mây đen lại kéo đến, che khuất ánh trăng. Tình Thiên Viên Nguyệt biến mất. Đài sen ánh sáng của Tạo Hóa Sinh Sinh Trận mất đi nguồn năng lượng, chớp nháy vài cái rồi ầm ầm chìm ngược xuống lòng đất. Khép lại vĩnh viễn.
Nàng sai rồi. Khi nhìn bóng lưng thê tử mất hút vào bóng tối, Lãnh Túc không gào thét, cũng không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Hắn chậm rãi đứng lên. Khóe môi hắn nhếch lên, ngửa mặt lên bầu trời đêm tăm tối, bật cười sằng sặc. Tiếng cười bi phẫn, man dại, không oán trách Thiên Đạo vô tình, mà chế giễu chính sự bất lực, ngu muội và yếu hèn của bản thân.
"Tu tiên làm gì... Cầu trường sinh làm gì... Để cuối cùng chẳng bảo vệ nổi một người nữ nhân của mình..."
Hắn lẩm bẩm lời cuối cùng, buông thõng thanh kiếm gãy bấy lâu nay vẫn coi như sinh mạng. Nhắm mắt lại, Lãnh Túc bước tới bờ vực, thả mình gieo thẳng xuống bóng tối lạnh băng, vĩnh viễn trầm luân cùng thê tử.
Tịch...
Tiếng Tỳ Bà ngân lên một nốt trầm cuối cùng, rồi dứt hẳn. Ảo ảnh vỡ vụn thành hàng vạn mảnh sao băng, Vân Lan Lâu trở về với dáng vẻ sầm uất ban đầu.
“Sau bi kịch đẫm máu đó, các môn phái lớn trên Tiên giới vẫn không từ bỏ. Bọn họ liên tục đưa dân thường và tu sĩ cấp thấp của mình đến xây dựng nhà cửa, bao vây quanh Ánh Nguyệt Tỉnh thành một doanh trại khổng lồ với hy vọng sẽ tìm thấy ‘Trận Nhãn’ mà Lãnh Túc bỏ lại. Nhưng trăm năm, ngàn năm trôi qua, trải qua bao lần Tình Thiên Viên Nguyệt, vô số người bỏ mạng vì sát trận, chẳng ai tìm được bất cứ thứ gì. Dần dần, bọn họ cũng chán nản rút lui. Về sau, Vạn Bảo Các đã chi ra một số tiền khổng lồ mua lại toàn bộ mảnh đất này và đổi tên thành Vọng Nguyệt Trấn.”
Nhưng cả không gian ngập tràn một cỗ tĩnh lặng nghẹt thở, tử khí trầm luân. Sự bi tráng, tàn khốc của câu chuyện khiến không ít kẻ tu đạo cũng phải nhói lòng. Chẳng có kỳ tích đắc đạo thăng thiên nào, chỉ có máu, sự phản bội, và cái giá phải trả khi chống lại Thiên Đạo.
Bầu không khí u buồn của tửu lâu chưa kéo dài được bao lâu, trên đài sen cao cao tại thượng, Tô Mộc Diệp từ từ ôm đàn Tỳ Bà đứng dậy. Đôi mắt trong vắt nhìn quét qua hàng ngàn gương mặt đang ngẩn ngơ vì dư âm câu chuyện. Khóe môi nàng khẽ cong lên, vẽ nên một nụ cười hoàn mỹ:
"Chuyện cũ đã qua vạn năm, nhưng ‘Trận Nhãn’ vẫn còn ở yên đó. Chư vị đạo hữu, ngậm ngùi thương xót thì được lợi ích gì? Có một tin tức vô cùng thú vị mà Mộc Diệp vừa xem tinh tượng tính toán được..."
Nàng cố tình kéo dài giọng, ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt của một thương nhân lão luyện:
"... Đêm mai, chính là đêm rằm. Trùng hợp thay, nó lại ứng với quẻ tượng của Tình Thiên Viên Nguyệt xuất hiện! Khi nó xuất hiện, sát trận quanh Ánh Nguyệt Tỉnh sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng trong vòng năm canh giờ."
Một câu nói vừa thốt ra, cả Vân Lan Lâu như bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Những đôi mắt ban nãy còn u buồn, thương cảm cho phu thê Lãnh Túc, nháy mắt đã đỏ ngầu lên vì lòng tham không đáy. Hơi thở dồn dập, những tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên khắp nơi.
Nhìn thấu sự điên cuồng đang thiêu đốt tâm can đám tu sĩ, Tô Mộc Diệp thản nhiên bồi thêm nhát dao cuối cùng:
"Sát trận tuy yếu, nhưng vẫn đủ trọng thương tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thật may mắn, Vạn Bảo Các chúng ta vừa xuất lò được đúng năm mươi tấm bản đồ chỉ rõ vị trí cũng như cách hóa giải nó."
Nàng phủi nhẹ vạt áo, giọng nói mang đậm mùi vị kim tiền: "Một nén nhang sau, mật thất mặt sau Vân Lan Lâu sẽ tổ chức đấu giá. Kẻ nào có bản lĩnh và cơ duyên đoạt được ‘Trận Nhãn’ hay bất cứ bảo vật gì từ Ánh Nguyệt Tỉnh mang ra ngoài, Vạn Bảo Các sẽ thu mua với giá khởi điểm một vạn tiên thạch hạ phẩm... Chư vị đạo hữu, sinh mệnh và cơ duyên đều nằm trong tay các vị. Tự mình nắm bắt cho tốt."
Nói xong, thân ảnh nguyệt bạch của nàng hóa thành vô vàn cánh hoa đào tản mác, lập tức tan biến vào hư không, không để lại mảy may một dấu vết.
Oanh!!! Cả sảnh đường Vân Lan Lâu nổ tung. Không ai bảo ai, hàng ngàn tu sĩ điên cuồng lao ra khỏi cửa như ong vỡ tổ, đạp lên nhau mà chạy về hướng mật thất đấu giá sau lưng quán. Tiếng gầm rú, tiếng rút vũ khí lách cách, ánh mắt phòng bị và sát khí ngập tràn tỏa ra từ những kẻ vừa nãy còn là huynh đệ uống rượu chung bàn.
Chỉ bằng một khúc đàn, vài lời kể lể, Tô Mộc Diệp đã quăng ra một miếng mồi thơm lừng, trực tiếp khơi dậy lòng tham nguyên thủy nhất của tu tiên giới. Nàng biến hàng ngàn tu sĩ tại đây thành những con thiêu thân, những kẻ đi dò mìn tự nguyện dâng mạng để dọn đường cho Vạn Bảo Các. Lại còn tiện tay bán bản đồ với giá cắt cổ.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn điên rồ trước mắt, Lục Thần Vũ thấy miệng mình đắng ngắt. Hắn khẽ lùi sâu hơn vào bóng tối, lẩm bẩm trong đầu:
Đây, mới chính là bộ mặt thật của Tiên giới...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.