Nhất Thế Chi Vương

Chương 27: Trở Về

Đăng: 14/07/2026 08:41 3,673 từ 4 lượt đọc

Ánh bình minh yếu ớt của ngày mới khẽ chiếu xuống Vọng Nguyệt Trấn. Tại gian phòng thượng hạng của tửu điếm, Lục Thần Vũ từ từ mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Trải qua một đêm điều tức, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ của hắn đã hoàn toàn củng cố, linh lực trong đan điền vận chuyển trơn tru như nước chảy. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo giọng nói uy nghiêm của Phượng Cửu Huyền:
"Thần Vũ, đệ chuẩn bị xong chưa? Chúng ta nên khởi hành thôi."
Hắn đứng dậy, chỉnh đốn lại y phục, rồi mở cửa bước ra. Hai người thong thả bước xuống đại sảnh tửu điếm, thanh toán xong tiền phòng rồi hướng thẳng ra phía truyền tống trận rời trấn. Thế nhưng, ngay khi bước chân của họ vừa chạm đến ngạch cửa lớn, một bóng người mặc trang phục của Vạn Bảo Các hiện ra cản bước họ. Đó là một nữ tử trung niên, sắc mặt trầm tĩnh, từ trong cơ thể toát ra linh lực cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong!.
Đồng tử của Lục Thần Vũ khẽ co rút lại, xuất hiện người của Vạn Bảo Các ở đây, lại chặn ngay lối đi của bọn họ, tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chẳng lẽ... việc mình lấy đi trận nhãn ở đáy Ánh Nguyệt Tỉnh đêm qua đã bị Vạn Bảo Các phát hiện? Tuy nhiên, trái với sự cảnh giác cao độ của Thần Vũ, vị nữ hộ pháp kia lại dừng bước cách hai người đúng một trượng. Nàng ta khẽ cúi đầu, hai tay ôm quyền hành lễ, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự cung kính: "Hai vị khách quan xin dừng bước. Tiểu thư nhà ta - Tô Mộc Diệp, hiện đang ở Phân đà Vạn Bảo Các của Vọng Nguyệt Trấn, có lời muốn mời hai vị tới làm khách, dùng một chén trà. Hy vọng hai vị không chê, bỏ chút thời gian tới gặp mặt"
Nghe thấy cái tên Tô Mộc Diệp, tim Lục Thần Vũ khẽ đập lệch đi một nhịp. Hắn đang nhanh chóng vận chuyển đại não để tìm một lý do thoái thác hợp tình hợp lý, thì Phượng Cửu Huyền ở bên cạnh đã tiến lên nửa bước, lạnh lùng lên tiếng:
"Không biết vì lý do gì mà Tô tiểu thư lại muốn mời chúng ta?"
Nữ hộ pháp ngẩng đầu, mỉm cười đáp: "Đêm qua Đại tiểu thư vô tình chứng kiến phong thái cùng thiên phú của công tử đây, trong lòng sinh ra lòng ái mộ nhân tài, tự nhiên muốn mượn trà để kết giao một đoạn thiện duyên, tuyệt đối không có ý đồ xấu."
Phượng Cửu Huyền nghe vậy, khẽ quay đầu nhìn Thần Vũ, thì thầm vào tai hắn: "Thần Vũ, đây là một cơ hội tốt. Vạn Bảo Các là thế lực thương hội đệ nhất thiên hạ, mạng lưới tình báo và tài nguyên trải rộng khắp đại lục. Nếu có thể kết giao với Tô Mộc Diệp, tương lai trên con đường tu tiên sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Lục Thần Vũ âm thầm suy tính. Lời của Phượng Cửu Huyền không sai, dù sao quy tắc cốt lõi của Vạn Bảo Các là "Hòa khí sinh tài", vạn năm qua chưa từng nghe nói họ cướp đoạt đồ vật của khách. Vạn nhất nàng ta thực sự nhìn thấu điều gì, việc từ chối lúc này, ngược lại sẽ càng làm dấy lên sự nghi ngờ của Tô Mộc Diệp. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, đem luồng Ám linh căn vừa mới hình thành ẩn giấu thật kỹ vào sâu trong đan điền, dùng Thủy linh căn bao bọc bên ngoài.
Sau khi chuẩn bị xong, hắn nở một nụ cười ôn hòa, ôm quyền đáp: "Tô tiểu thư đã có lòng thành như vậy, vãn bối nếu còn cự tuyệt thì thật là bất kính. Phiền tiền bối dẫn đường."
Phân đà Vạn Bảo Các tọa lạc tại trung tâm Vọng Nguyệt Trấn, là một tòa lầu các cao tầng được xây dựng bằng những loại gỗ quý hiếm, bên trên khắc họa vô số trận văn phòng ngự và tụ linh tinh xảo. Nữ hộ pháp tử y dẫn hai người đi thẳng lên tầng cao nhất, dừng lại trước một cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương đỏ.
Nàng ta gõ nhẹ ba tiếng, bên trong ngay lập tức vang lên giọng nói lười biếng của Tô Mộc Diệp: "Vào đi."
Nữ hộ pháp đẩy cửa, nghiêng người làm động tác mời Thần Vũ và Cửu Huyền bước vào, sau đó nàng ta liền chủ động lui ra ngoài, cẩn thận khép chặt cửa phòng.
Bên trong gian mật phòng, hương trầm thoang thoảng lượn lờ, bài trí vô cùng trang nhã. Tô Mộc Diệp hôm nay khoác một chiếc áo choàng lụa mỏng màu nguyệt bạch, tóc mây búi lỏng, đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn trà làm bằng ngọc thạch nguyên khối. Thấy hai người tiến vào, nàng không hề bày ra dáng vẻ của một vị tiểu thư thế gia cao ngạo, mà đứng dậy khẽ mỉm cười, giơ tay ra hiệu mời: "Hai vị, mời ngồi. Nước giếng tuyết vừa sôi, trà linh thảo vừa chín, vừa vặn để thưởng thức."
Lục Thần Vũ và Phượng Cửu Huyền ngồi xuống đối diện. Tô Mộc Diệp nâng chiếc ấm đất nung tinh xảo, rót ra ba chén trà màu xanh biếc như ngọc, hương thơm thanh khiết tức thì lan tỏa, khiến tinh thần người ngửi thấy vì đó mà rung động.
"Trà này tên là 'Tuyết Linh', là đặc sản được hái từ Cực Hàn Thâm Uyên của Thất Đại Tuyệt Địa, có công hiệu thanh lọc thần thức, mời hai vị thưởng thức." Tô Mộc Diệp mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Thần Vũ, đôi mắt thông minh ấy dường như muốn nhìn thấu mọi bí mật của thiếu niên trước mặt.
Thần Vũ không chút do dự, vươn tay bưng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Ngay khi ngụm nước trà trôi xuống cổ họng, Lục Thần Vũ đột nhiên cảm thấy đất trời quay cuồng. Cảnh vật gian mật phòng xa hoa của Vạn Bảo Các trong chớp mắt vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Khi hắn định thần lại, hắn phát hiện mình đang đứng giữa một hoang mạc vô tận, cát vàng mịt mù, trên bầu trời là một vầng trăng máu đỏ rực.
Vút!
Từ trong bão cát, một nữ tử mang mặt nạ đen, dáng người thon thả đột ngột lướt tới. Trong tay nàng ta là một thanh trường kiếm tỏa ra hàn quang thấu xương, tu vi thình lình bộc phát đạt tới mức Trúc Cơ đỉnh phong! Không một lời thừa thãi, đạo kiếm quang xé toạc không gian, mang theo sát ý ngút trời trực tiếp chém thẳng vào yết hầu của Thần Vũ.
"Muốn thử ta?". Hắn hiểu rõ đây là màn kiểm tra của Tô Mộc Diệp để đánh giá xem hắn có đáng giá để đầu tư hay không. Nếu đã muốn thử, vậy thì ra tay đi!
Keng!
Trảm Uyên Kiếm xuất hiện trong tay Thần Vũ. Dù tu vi chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng linh lực trong kinh mạch của hắn đã được tôi luyện, hắn không hề lùi bước, bước chân dẫm mạnh xuống cát vàng, vung kiếm nghênh chiến, kiếm khí va chạm kịch liệt với thanh trường kiếm của nữ tử đeo mặt nạ.
Trong vòng mười nhịp thở ngắn ngủi, hai bên đã giao đấu liên tục mười mấy hiệp. Kiếm pháp của nữ tử đeo mặt nạ vô cùng quỷ dị, tốc độ nhanh đến cực hạn, liên tiếp dồn Thần Vũ vào thế hiểm nghèo. Thế nhưng, nàng vẫn không phá được thế phong thủ của hắn.
Dây dưa mãi không phải là ý hay, nữ tử dứt khoát lui về phía xa, trường kiếm trong tay nàng giơ cao, chỉ thẳng lên vầng trăng máu trên bầu trời, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh để tụ lực tung đại chiêu.
Thần Vũ thấy thế lập tức vận chuyển linh lực xuống hai chân, định bạo phát tốc độ lao lên ngắt đứt nhịp độ của nàng. Thế nhưng, ngay khi bước chân vừa nhấc lên, mặt cát dưới chân hắn đột ngột sáng rực lên những đường vân trận pháp chằng chịt.
"Định Thân Trận?!" Thần Vũ thầm kêu không ổn. Cả cơ thể hắn trong chớp mắt như bị đổ chì, không gian xung quanh đông đặc lại khiến hắn không thể nhúc nhích nổi nửa bước. Hết cách, hắn đành phải phòng thủ, hai tay siết chặt chuôi Trảm Uyên Kiếm, chuẩn bị ngạnh kháng đòn này.
Ở phía xa, nữ tử nhìn Thần Vũ đã bị trận pháp vây hãm, trong lòng thầm nghĩ: "Đỡ được đòn này, xem như ngươi đạt."
Ngay khoảnh khắc đó, khí tức trên người nàng đột ngột bạo tăng. Uy áp phá vỡ rào cản Trúc Cơ đỉnh phong, một cước bước thẳng vào Kết Tinh sơ kỳ!
"Nguyệt Ảnh Kiếm!" Nàng khẽ quát.
Vù!
Vầng trăng máu trên bầu trời hoang mạc dường như sinh ra cộng hưởng. Một dải quang mang đỏ rực ngưng tụ từ ánh trăng trút xuống, dung nhập hoàn toàn vào thân kiếm. Nữ tử chém mạnh xuống. Một đạo kiếm quang khổng lồ hình bán nguyệt mang theo sát ý ngút trời cùng uy áp áp đảo của cảnh giới Kết Tinh lao nhanh về phía Lục Thần Vũ. Cát vàng dọc đường đi đều bị cuồng phong của kiếm khí nghiền thành bụi phấn.
Nhìn đạo kiếm quang tới, Thần Vũ không hề hoảng hốt, hắn nhắm nhẹ đôi mắt lại, linh khí toàn thân bắt đầu tụ về Trảm Uyên kiếm, hắn mấp máy môi, khẽ niệm: “Thanh Liên kiếm pháp - Đệ nhất thức - Lạc Vũ Sinh Liên.
Ngay tức khắc, Thủy linh khí tinh thuần trong thiên địa ngưng tụ, tạo thành một tầng màn chắn lam nhạt bao bọc quanh thân hình Thần Vũ. Màn chắn ấy uốn lượn, huyễn hóa thành hình dáng của một đóa sen đang đóng nụ chưa nở, đòn tấn công của đối phương va đập vào màn chắn liền bị nó phản ngược lên không rồi nổ tan tành, tạo nên một lớp bụi mù.
Từ bên trong, Thần Vũ vận chuyển thân pháp Độ Bộ Du Long vô thanh vô thức luồn ra sau nữ tử, sát cơ bùng nổ, Trảm Uyên Kiếm trong tay không chút lưu tình mang theo hàn khí lạnh buốt chém thẳng vào vị trí yết hầu của đối phương.
Keng!
Mũi kiếm chỉ còn cách lớp da thịt trắng ngần khoảng 1 tấc thì bất ngờ khựng lại, nảy lửa va chạm với lưỡi trường kiếm đã được đối phương vắt ngược ra sau lưng phòng thủ từ lúc nào.
Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cỗ uy áp Kết Tinh cảnh trên thân thể nữ tử đột ngột tiêu tán sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Nàng từ từ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm của Thần Vũ đang kề sát cổ mình. Đôi mắt nàng cong lên sau lớp mặt nạ, khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thể hiện tốt lắm," giọng nói lành lạnh ban nãy đã biến mất, thay vào đó là chất giọng trong trẻo, đầy mị lực của vị tiểu thư Vạn Bảo Các. "Quả nhiên, lời đồn về sự phi phàm của công tử là hoàn toàn đúng sự thật."
Không gian hoang mạc bắt đầu vỡ vụn, rơi rụng từng mảnh như những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng. Trước khi ảo cảnh sụp đổ, Tô Mộc Diệp nhìn Thần Vũ khẽ cười nói:
"So với bộ dạng đêm qua... ta thích hình ảnh và màn thể hiện ngày hôm nay của ngài hơn đấy, Lục công tử!"
Thần Vũ chớp mắt một cái, ý thức lập tức trở về thực tại. Hắn vẫn đang ngồi trước bàn ngọc thạch, chén trà trong tay vẫn còn vương chút khói nóng nghi ngút. Ở bên cạnh, Phượng Cửu Huyền dường như không hề nhận ra sự biến hóa vừa rồi, chỉ có Tô Mộc Diệp nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng. Qua màn thể hiện vừa rồi đã đủ để nàng đưa ra quyết định đầu tư. Tô Mộc Diệp bật cười rạng rỡ, chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Mời hai vị tới đây là vì Mộc Diệp thực sự đề cao thiên phú của công tử. Tu luyện mười lăm ngày, từ một kẻ không có linh căn làm tạp dịch, xông thẳng lên Trúc Cơ sơ kỳ. Tốc độ nghịch thiên này, dẫu là đệ nhất thiên tài hiện tại của Thiên Kiếm Tông là Kiếm Vô Trần - con trai của Kiếm Vô Cực tông chủ, có lẽ cũng phải cúi đầu nhận thua. Một nhân tài như vậy, Vạn Bảo Các ta làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội kết giao?"
Nàng khẽ vỗ tay hai tiếng. Từ sau bức bình phong, một vị thị nữ xinh đẹp bưng một chiếc khay ngọc được phủ lụa đỏ cung kính bước ra. Tô Mộc Diệp tự tay lật mở tấm lụa, lộ ra bốn bình sứ nhỏ màu trắng tinh khiết cùng một tấm thẻ ngọc màu vàng kim lấp lánh.
"Hôm nay có chút quà mọn gặp mặt, mong Lục công tử đừng từ chối." Tô Mộc Diệp mỉm cười giới thiệu: "Bốn bình này lần lượt là: Hồi Linh Đan giúp khôi phục linh lực trong chớp mắt; Trị Thương Đan có tác dụng tái tạo sinh cơ, trị tận gốc nội thương; Tụ Linh Đan giúp tăng cường tốc độ hấp thu linh khí gấp ba lần trong vòng mười hai canh giờ; và cuối cùng là Định Tâm Đan, chí bảo giúp bình ổn tâm cảnh, phòng chống tâm ma quấy nhiễu khi đột phá cảnh giới lớn. Tất cả đều là Linh Đan Thất Phẩm."
Nhìn vào những bình đan dược dù đã được đậy kín nhưng vẫn tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Thần Vũ dù trong lòng rất muốn nhận, nhưng lý trí của hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn hiểu rõ, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, đây là một cái bẫy ngọt ngào nếu hôm nay hắn nhận lượng tài nguyên lớn này, mai sau khi Tô Mộc Diệp tranh đoạt quyền lực trong gia tộc, hắn sẽ bị trói chặt vào chiến thuyền của nàng ta, rất khó để trả hết phần ân tình ràng buộc này.
Sau khi suy tính kỹ càng, hắn hít sâu một hơi, quyết định từ chối ý tốt này. Hắn ôm quyền, thẳng thắn nói:
“Đa tạ Tô tiểu thư có ý tốt, nhưng thứ lỗi cho Thần Vũ không thể nhận phần ân tình này được. Xin Tô tiểu thư thứ lỗi.”
Tô Mộc Diệp hơi sững sờ. Nàng không ngờ hắn lại có thể khước từ khối tài sản lớn thế này. Nàng khẽ nhíu mày khuyên nhủ: “Lục công tử không suy nghĩ lại sao? Những thứ này có thể rút ngắn rất nhiều thời gian tu luyện của ngài, cũng như cứu mạng ngài trong lúc nguy cấp.”
Lục Thần Vũ thần sắc bất động, ánh mắt kiên định như bàn thạch, mỉm cười đáp: “"Đa tạ Tô tiểu thư đã có lòng, nhưng ý ta đã quyết, mong tiểu thư lượng thứ. Nếu đã gọi nhau hai tiếng 'bằng hữu', ta hy vọng giữa chúng ta chỉ có sự chân thành, tuyệt đối không để tiền tài hay thế lực vấy đục.”
Với Mộc Diệp mà nói, quan hệ giữa người với người hầu như chỉ có quan hệ lợi ích, hầu hết bằng hữu cũng từ việc đôi bên có lợi mà kết giao. Tình bạn mà không vụ lợi thật sự rất hiếm trong giới tu chân này. Nàng hơi ngẩn người nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, cười đáp lại Thần Vũ:
“Lục công tử thật thú vị, tiểu nữ luôn sẵn lòng kết giao với những người như vậy.”
Sau khi trao đổi qua lại thêm vài câu khách sáo, Thần Vũ và Cửu Huyền đứng lên cáo từ. Vị nữ hộ pháp tử y ban nãy lại xuất hiện, cung kính dẫn hai người rời khỏi tầng gác mái, đi vòng qua sảnh chính để tiến thẳng vào căn mật thất cất giấu Đại trận truyền tống xuyên không gian.
Oành!
Luồng ánh sáng trận pháp màu bích ngọc bùng lên mãnh liệt, dao động không gian vặn vẹo cuốn lấy thân hình của cả hai. Trong chớp mắt, họ đã vượt qua vạn dặm xa xôi, trực tiếp băng qua các rào cản địa lý để trở về phạm vi của Thanh Vân Tông. Khi ánh sáng truyền tống tiêu tán, bước chân của Thần Vũ và Cửu Huyền vững vàng đáp xuống quảng trường đá trắng trước cổng ngoại môn Thanh Vân Tông. Nhìn khung cảnh núi non trùng điệp ẩhn hiện trong mây mù linh khí quen thuộc, Thần Vũ cảm giác như vừa trải qua một kiếp người đầy rẫy hiểm nguy.
Hai người tiến về phía cổng chính để vào tông môn. Ngay lập tức, hai vị hộ pháp chấp pháp mặc trường bào màu xám, tay cầm trường thương mang tu vi Luyện Hư đỉnh phong từ trong trạm gác bước ra chặn đường, lạnh lùng quát hỏi: "Kẻ nào tới? Nơi này là thánh địa Thanh Vân Tông, người ngoài miễn vào, đệ tử trở về phải báo rõ danh tính và xuất trình lệnh bài!"
Lục Thần Vũ thản nhiên vươn tay vào tay áo, lấy ra một tấm lệnh bài làm bằng ngọc bích tinh khiết, mặt trên khắc hai chữ "Chân Truyền" lấp lánh. Hắn dõng dạc đáp: "Đệ tử Chân truyền của Cửu Trưởng Lão - Lục Thần Vũ, cùng sư tỷ Phượng Nhi đi làm nhiệm vụ do Tông chủ đích thân giao phó. Nay nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cần lập tức tới Thanh Vân Đỉnh bái kiến Tông chủ."
Nhìn thấy tấm lệnh bài Chân truyền, hai vị hộ pháp gác cổng vội vã thu hồi binh khí, khom người cung kính hành lễ: "Hóa ra là Lục sư huynh và Phượng sư tỷ! Chúng ta có mắt như mù, mời hai vị vào trong!"
Không chậm trễ, Thần Vũ và Cửu Huyền liền đi tới Thanh Vân Đỉnh, nơi tọa lạc của Thanh Vân Điện. Bước vào đại điện rộng lớn, Ngọc Vân Tông chủ đang ngồi xếp bằng trên bệ ngọc thạch, xung quanh lượn lờ những dải lụa linh khí màu xanh lam mờ ảo. Cảm ứng được có người tiến vào, nàng chậm rãi mở mắt, ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm hiếm hoi: "Hai người các ngươi cuối cùng cũng trở về an toàn. Chuyến đi này có gặp phải biến cố gì không?"
Vừa nhìn thấy Ngọc Vân Tông chủ, Phượng Cửu Huyền liền đắc ý khoe khoang: "Ngọc Vân tỷ tỷ, nhìn xem! Chuyến đi này ta đã đột phá đến cảnh giới Cửu Tinh rồi! Tỷ thấy thế nào?"
Ngọc Vân Tông chủ nhìn qua vị sư muội kia, trên gương mặt thanh tú xuất hiện một nụ cười tán thưởng: "Chúc mừng muội muội đạo hạnh tinh tiến. Thiên phú của muội quả nhiên là vạn năm có một. Vậy hiện tại muội đã chuẩn bị khởi hành trở về Hỏa Vân Tông để chủ trì đại cục luôn chưa?"
Nghe câu hỏi này, sắc mặt Phượng Cửu Huyền đột ngột cứng đờ lại. Nàng có chút ngượng ngùng, hạ giọng cúi đầu đáp: "Chuyện đó... thật ra sau khi đột phá xong bọn muội bị tấn công, muội cưỡng ép thi triển bí thuật, nên hiện tại đang phải chịu phản phệ cực kỳ nghiêm trọng, mất sạch linh lực. Cảm phiền Ngọc Vân tỷ tỷ giúp ta khôi phục lại kinh mạch, rút ngắn thời gian chịu phản phệ này xuống."
Ngọc Vân Tông chủ nghe vậy khẽ cười lắc đầu, bất đắc dĩ gật đầu chấp thuận với nàng. Đúng lúc này, nàng nhìn sang Thần Vũ, phát hiện tu vi hắn đã tịnh tiến, đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, liền hỏi:
“Còn ngươi thì sao, tu vi tịnh tiến một khoảng lớn, có phải đã gặp kỳ ngộ gì không?”
Lục Thần Vũ bước lên trước, nét mặt vô cùng nghiêm túc, chắp tay cung kính hành lễ, giọng nói vang vọng khắp đại điện:
“Hồi bẩm Tông chủ, đệ tử may mắn mượn được cỗ chí dương chi hỏa lúc Phượng tông chủ đột phá để trung hòa toàn bộ khối hàn độc Thủy linh khí tích tụ trong đan điền nhờ vậy mà thuận nước đẩy thuyền, đột phá một mạch từ Luyện Khí tới thẳng Trúc Cơ.”
Ngọc Vân khẽ gật đầu, không vặn hỏi gì thêm. Trong giới tu chân, mỗi tu sĩ đều có bí mật và cơ duyên tạo hóa riêng, bậc bề trên cũng không tiện can thiệp hay dò xét quá sâu. Nàng thong thả quay sang nhìn Cửu Huyền, lúc này đã yên vị trên chiếc ghế ngọc bên cạnh, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng:

“Bây giờ thì kể lại chi tiết chuyện xảy ra sau khi muội đột phá đi. Kẻ thù là thần thánh phương nào mà có thể ép một Hỗn Nguyên Kim Tiên như muội phải liều mạng dùng đến cả bí thuật để giao chiến?”

0