Chương 31: Tinh Linh Thống Lĩnh - Toái Sơn Hà
Sau khi bị Kiếm tỷ chỉnh đốn, Thần
Vũ lập tức tập trung tinh thần. Hắn bước vào vị trí trung tâm của mật thất, hít
một hơi thật sâu, lấy ra khối ngọc giản mang tên "Tinh Linh Phụ Thể".
Để thi triển bí thuật thượng cổ này, mọi chuyện không hề đơn giản như việc niệm
một câu thần chú rồi gào thét là Tinh Linh sẽ xuất hiện giúp đỡ. Thần Vũ cần phải
dùng chính linh lực của bản thân làm chất dẫn, lấy hư không làm giấy, vẽ ra một
bức họa trận văn không gian vô cùng phức tạp để thiết lập 'Thông đạo' nối thẳng
tới Tinh Linh Giới. Tại thế giới bên kia, vị Tinh Linh nào cảm nhận được sự thuần
khiết của năng lượng, thấy hứng thú, nàng ta sẽ chủ động bước qua thông đạo để
giáng lâm phụ thể.
Mối quan hệ giữa người triệu hồi và
Tinh Linh thực chất không phải là chủ - tớ, mà là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Tinh Linh dùng nguồn năng lượng tinh khiết của người triệu hồi để tu luyện,
thăng cấp. Đổi lại, người triệu hồi mượn sức mạnh của các nàng để bạo phát chiến
lực trong thời khắc sinh tử. Nếu linh lực không đủ độ tinh khiết, tiếng gọi sẽ
vĩnh viễn chìm vào hư không, không có Tinh Linh nào thèm liếc mắt nhìn.
Thần Vũ nhắm mắt lại, hắn ngưng tụ linh
lực ở đầu ngón trỏ, bắt đầu vẽ trận văn thông đạo. Hắn vạch những đường nét đầu
tiên vào không trung, những dải linh lực màu lam nhạt kéo dài theo chuyển động
tay của hắn, lơ lửng giữa không trung tạo thành những ký tự cổ quái. Trận văn của
Tinh Linh tộc vô cùng phức tạp và đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nó giống như
việc chạm khắc trên một sợi tóc. Chỉ cần linh lực dao động mạnh hơn một phần
ngàn nhịp thở, hoặc góc rẽ của đường vẽ sai lệch đi một tấc, cấu trúc không
gian sẽ lập tức sụp đổ.
Đoàng!
Lần thứ nhất, trận văn vỡ nát thành
vô số đốm sáng khi hắn vừa vẽ đến góc thứ hai của lục giác.
Đoàng!
Đoàng!
…
Đoàng
Lần thứ mười, thông đạo sụp đổ, lực
phản chấn khiến tay hắn tê rần. Suốt một buổi sáng ròng rã, bên trong mật thất
tĩnh lặng chỉ có tiếng nổ của linh lực vỡ vụn. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lớp
thanh y của Thần Vũ, tâm trí hắn đến mức căng như dây đàn. Hắn thất bại không
dưới một trăm lần. Thế nhưng, kẻ điên cuồng này vĩnh viễn không biết đến hai từ
"bỏ cuộc". Phải đến khi mặt trời đứng bóng, chiếu những tia nắng gắt
xuống đỉnh Thúy Trúc Phong, cánh tay Thần Vũ mới vẽ xong một đường vòng cung cuối
cùng khép lại trận pháp. Một trận văn hình lục giác rườm rà, đan xen bởi hàng
trăm ký tự cổ đại, tản ra ánh sáng lam nhạt mê hoặc, hoàn chỉnh lơ lửng trước mặt
hắn. Trận văn khẽ xoay tròn, tỏa ra một cỗ dao động không gian huyền bí, dường
như chỉ chờ đợi hắn rót linh lực vào là trận pháp sẽ xé rách hư không mở ra
thông đạo.
Nhìn thông đạo đã thành hình sau vô
vàn thất bại, Thần Vũ thở hắt ra, hắn từ từ hạ tay xuống, cắt đứt sự cung cấp
linh khí, để trận văn từ từ mờ đi rồi tan biến.
“Vẽ được thông đạo chỉ là bước làm
quen. Bí thuật này một khi đã khởi động rót lực vào tâm trận, bất luận thành
công gọi được Tinh Linh hay thất bại, trận pháp sẽ tự phong bế. Thời gian chờ
phản phệ và khôi phục năng lượng không gian sẽ mất tròn một năm."- Thần Vũ
lẩm bẩm "Tốt nhất ta nên luyện tập vẽ trận văn này tới mới lô hỏa thuần
thanh, sau đó mới nghĩ đến việc rót linh lực vào để triệu hồi tinh linh!"
Nghỉ ngơi đôi chút, mặt trời dần ngả
về phía Tây, rải những tia nắng vàng úa xuống vách núi đá hắc diện. Buổi chiều
đã đến.
Thần Vũ đứng giữa sân rộng của động
phủ, vươn tay rút thanh Trảm Uyên Kiếm đen nhánh từ vỏ ra. Thanh hắc kiếm tỏa
ra khí tức thâm trầm, mặt ngọc Thái Cực Âm Dương đính trên chuôi kiếm khẽ đung
đưa. Hắn nhớ lại những ngày nó chỉ là một thanh kiếm cũ kỹ, xám xịt, loang lổ vết
rỉ sét mà vứt ra đường cũng chẳng ai thèm nhặt. Vẫn là sức nặng quen thuộc, vẫn
là lưỡi kiếm sắc bén vô song, nhưng hôm nay, bài học của Kiếm tỷ đã bước sang một
chiều hướng hoàn toàn khác biệt. “Ngươi
đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, đã có thể phóng linh lực ra ngoài cơ thể. Ngươi không
còn là tên phàm phu tục tử chỉ biết cậy sức nữa. Hôm nay, ta dạy ngươi cảnh giới
tiếp theo của Kiếm Đạo: Cảnh giới Kiếm Thuật!”
Thần Vũ nắm chặt chuôi kiếm, chăm
chú lắng nghe. Kiếm tỷ nói tiếp:
“Sự khác biệt giữa một tu sĩ Trúc
Cơ bình thường trở lên biết cầm kiếm và một người bước chân vào cảnh giới Kiếm
Thuật nằm ở đâu? Kẻ dùng kiếm phàm tục, bọn chúng coi thanh kiếm chỉ là một
công cụ, một vũ khí độc lập. Bọn chúng rót linh lực từ đan điền vào lưỡi kiếm rồi
vung sức chém ra một đạo kiếm quang. Đánh xong một đòn, linh lực ngắt quãng. Muốn
chém đạo thứ hai, hắn phải lặp lại quá trình truyền linh lực cồng kềnh đó. Giống
như việc múc nước đổ vào một cái cốc, rồi hắt đi. Vừa chậm chạp, vừa rườm rà, lại
đầy rẫy sơ hở!”
“Nhưng đối với cảnh giới Kiếm Thuật,
thanh kiếm chính là một phần của cơ thể ngươi! Nó là xương, là thịt, là kinh mạch
của ngươi! Khi ngươi nắm lấy nó, linh lực trong đan điền chảy vào thân kiếm
không phải là sự ép buộc, mà là sự tự động trôi chảy như máu chảy trong huyết
quản. Thanh kiếm trở thành một dòng sông, còn linh lực là nước. Chừng nào nước
chưa cạn, ngươi có thể chém ra ngàn vạn đạo kiếm quang liên tục trong một nhịp
hít thở! Không có độ trễ, không có ngắt quãng!”
Nghe những lời khai sáng đó, Thần
Vũ từ từ nhắm mắt lại. Hắn nới lỏng năm ngón tay đang nắm chặt chuôi Trảm Uyên
Kiếm. Thay vì cố gắng truyền linh lực vào kiếm như mọi khi hắn để linh khí từ từ
di chuyển qua lòng bàn tay, nhẹ nhàng tiến vào Trảm Uyên Kiếm. Hắn tưởng tượng
huyết quản của mình đang lan rộng, kết nối với từng đường vân trên thân kiếm.
Một nhịp... hai nhịp... Hắn cảm nhận được ‘nhịp đập’ của Trảm Uyên. Hắn bắt đầu
múa kiếm. Từng đường kiếm ban đầu còn gượng gạo, linh lực lúc tắc nghẽn, lúc
trào ra quá trớn khiến đường kiếm chệch choạc.
"Sai! Tay quá cứng! Thả lỏng
ra! Ngươi đang cầm kiếm chứ không phải vác một khúc gỗ!"
Tiếng mắng của Kiếm tỷ liên tục
vang lên.
"Chuyển mạch linh lực ở đoạn
này quá chậm! Đứt đoạn rồi! Nếu trên chiến trường, đầu ngươi đã rớt đài!"
Dưới sự chỉ điểm tàn khốc và không
khoan nhượng của Kiếm tỷ, Thần Vũ dần dần sửa chữa từng lỗi nhỏ nhất. Hắn không
dùng mắt để nhìn, mà dùng tâm để cảm nhận. Từ chiều tà cho đến khi hoàng hôn
buông xuống, bóng tối bắt đầu bao trùm Thúy Trúc Phủ, thân ảnh thiếu niên vẫn mải
mê múa kiếm.
Dần dần, những tiếng vút gió xé
rách không khí không còn rời rạc nữa. Chúng quyện vào nhau kéo dài không dứt. Đến
khi trăng lên đỉnh đầu, kiếm quang lam nhạt đã vây kín người Thần Vũ, mỗi một
nhát vung lên, kiếm khí phóng ra trơn tru tựa như hơi thở, không hề tốn đến một
phần mười sức lực như trước đây. Hắn đã thực sự chạm tới ngưỡng sơ hiểu đỉnh
phong, chỉ cần luyện tập thêm một thời gian nữa hắn hoàn toàn có thể bước vào
ngưỡng cửa Kiếm Thuật tiểu thành.
Đêm dần khuya, gió sương mang theo
hơi lạnh thổi qua động phủ. Khi cơ thể đã mỏi nhừ, Thần Vũ ngồi lại bên án thư
bằng đá. Hắn thắp lên một ngọn linh đăng, lấy ra khối ngọc giản màu lam nhạt
mang tên "Tam Tinh Kiếm Pháp" mượn từ Tầng ba Tàng Kinh Các.
Đây là một bộ kiếm kỹ công kích chủ
động cực kỳ sắc bén, rất phù hợp với tnhf cảnh của hắn hiện tại. Thần Vũ đưa thần
thức vào trong, chăm chú nghiền ngẫm từng khẩu quyết.
Hắn phát hiện bộ kiếm pháp này quả
nhiên độ khó không quá cao nhưng uy lực bạo phát lại tăng dần một cách kinh khủng
qua ba thức:
Thức thứ nhất - Địa Tinh: Toái Sơn
Hà. Kiếm trảm mượn thế trầm ổn, nặng nề của đại địa. Không hoa mỹ, không màu
mè, nó chỉ tập trung vào một cú bổ từ trên xuống, dồn nén toàn bộ linh lực
thành một trọng lượng vạn cân. Một kích bổ xuống, đủ sức chẻ đôi cả một ngọn
núi nhỏ, nghiền nát mọi phòng ngự kiên cố.
Thức thứ hai - Hải Tinh: Đoạn
Thương Hải. Kiếm khí không còn nặng nề mà cuồn cuộn thành từng lớp như sóng thần
dâng cao. Dùng nhu khắc cương, kiếm ảnh liên miên bất tuyệt, tầng tầng lớp lớp
bủa vây kẻ địch. Sức mạnh của nó đủ để chém đứt cả một dòng nước xiết, chia cắt
biển khơi.
Thức thứ ba - Thiên Tinh: Phá
Thương Khung. Đây là đòn sát thủ thực sự. Tụ toàn bộ kiếm ý chỉ vào một điểm cực
hạn trên mũi kiếm, bạo phát tốc độ và sức xuyên thấu kinh hoàng. Một kiếm đâm
ra, tựa như sao băng xé rách bầu trời, xuyên thủng cả vòm trời hư không, khiến
đối phương không kịp chớp mắt đã mất mạng.
"Đích thực là một bộ kiếm pháp
tinh diệu." Thần Vũ gật gù tán thưởng hắn đang định khắc ghi khẩu quyết vận
hành linh lực của thức thứ nhất vào đầu thì bất chợt nhìn thấy đoạn ghi chú mờ
nhạt ở dòng cuối cùng của ngọc giản:
"Tam Tinh hội tụ, Nhật Nguyệt
đồng quy. Nếu có kẻ kỳ tài vạn năm có một, lĩnh ngộ được sự dung hợp hoàn mỹ của
cả ba chiêu thức Địa - Hải - Thiên, kẻ đó sẽ thi triển ra được Thức thứ tư,
cũng là Chân Sát Chiêu thực sự của bộ kiếm pháp này. Đáng tiếc, qua vạn năm, thức
thứ tư này đã hoàn toàn thất truyền. Trong toàn bộ Thanh Vân Tông hiện tại,
chưa một ai có đủ tư chất và ngộ tính để dung hợp ba luồng kiếm ý đối lập thành
công. Tam Tinh rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở ba thức rời rạc."
"Thứ thứ tư sao? Đáng tiếc nó
lại bị thất truyền, với trình độ hiện tại của ta, cứ tập trung vào thức thứ nhất
trước vậy. còn thức thứ tư, tùy duyên đi, hiện tại không phải là lúc bận tâm đến
nó.”
Một tháng sau, Thần Vũ quyết định
chính là hôm nay, hắn sẽ triệu hồi tinh linh. Sau một tháng luyện vẽ thông đạo
liên tục, hắn đã thuần thục tới mức nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ trận văn một
cách hoàn hảo.
Nhớ lại những ghi chép trong ngọc
giản, Tinh Linh là một giống loài vô cùng đặc biệt, toàn tộc đều là nữ giới và
có sự say mê cuồng tín đối với những nguồn năng lượng tinh khiết. Kỷ lục cao nhất
của nhân tộc trong vạn năm qua cũng chỉ triệu gọi thành công đến Tinh Linh bậc
bốn – Tinh Linh Thánh Vệ. Nếu thất bại, hoặc sau khi dùng xong, hắn sẽ phải chờ
thêm một năm trời mới có thể thi triển lại.
Thần Vũ không dám khinh suất. Hắn
vung tay lấy ra mấy chục viên Cực phẩm linh thạch từ trong Thanh Liên Nhẫn, cẩn
thận bố trí Tụ Linh Trận để đảm bảo linh khí trong mật thất luôn ở trạng thái dồi
dào nhất.
Hắn đứng giữa mật thất, hít một hơi
thật sâu, bắt đầu dùng linh lực vẽ trận văn, sau khi đã hoàn thành, hắn hít một
hơi thật sâu, rồi rót linh lực thủy hệ của bản thân vào trận pháp.
Oanh!
Không gian trong mật thất đột ngột
dao động dữ dội, tựa như một viên đá tảng ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Trận văn
lục giác bùng lên ánh sáng chói lòa, sau đó xoáy tròn, trực tiếp xé rách hư
không, mở ra một cái thông đạo đen ngòm nối thẳng tới Tinh Linh Giới bí ẩn. Thần
Vũ nín thở chờ đợi. Trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.
Một nhịp... hai nhịp...Chưa đầy hai
nhịp hô hấp trôi qua kể từ lúc thông đạo mở ra, một cỗ hàn khí thấu xương xen lẫn
uy áp linh hồn cường hãn bất ngờ từ trong hố đen cuồn cuộn trào ra ngoài. Tốc độ
đáp lời nhanh đến mức khiến Thần Vũ luống cuống!
Khí tức này vượt xa cảnh giới Luyện
Khí hay Trúc Cơ, nó dường như mang theo phong thái của một sinh mệnh thượng đẳng.
Từ trong ánh sáng lam huyền ảo của thông đạo, một thân ảnh yểu điệu, thong thả
bước ra. Nàng khoác trên mình bộ chiến giáp mỏng manh ôm sát đường cong tuyệt mỹ,
mái tóc dài bồng bềnh uốn lượn tựa như những dòng chảy vô tận của đại dương.
Đôi mắt nàng mang màu xanh thăm thẳm, rực lên sự ngạo mạn tột cùng, bễ nghễ
nhìn xuống vạn vật.
Vừa bước ra khỏi thông đạo, ánh mắt
Tinh Linh quét qua người Thần Vũ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Thanh âm của nàng
trong trẻo nhưng lạnh buốt như băng, vang vọng trực tiếp trong thức hải của hắn:
"Chậc... Một luồng năng lượng
nguyên thủy thuần khiết đến mức hoàn mỹ. Thật không ngờ, vạn năm ròng rã, ở cái
vị diện hạ đẳng này lại có kẻ nắm giữ thứ linh khí ngon lành đến vậy."
Nàng khẽ lướt vòng quanh Thần Vũ,
đôi mày nhíu lại lộ vẻ thất vọng xen lẫn khinh bỉ: "Chậc! Năng lượng tinh
khiết đến mức có thể khơi dậy sự hứng thú của cả Tiên Tộc Hoàng Gia. Đáng tiếc...
cái thân xác này quá mức yếu ớt. Nếu một Tiên Tộc Hoàng Gia bước qua thông đạo,
chỉ một tia uy áp của người cũng đủ ép ngươi nổ tung thành sương máu. Thế
nhưng, như này cũng tốt, nếu ngươi mạnh hơn chắc đã không tới lượt ta được triệu
hồi!"
Nàng dừng lại trước mặt hắn, hất cằm,
khí thế bạo phát: "Nghe cho rõ đây tiểu tử! Ta là Thủy Tinh Linh cấp bậc
Thống Lĩnh! Chuẩn bị tinh thần thật kỹ, đừng để lần đầu phụ thể thành lần cuối!"
Thần Vũ trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh
rịn ra, “Tinh Linh Thống Lĩnh?! Đó chính là Tinh Linh bậc ba, tiệm cận với cấp bậc
tối đa lịch sử từng ghi nhận, hơn nữa nàng ta còn nói ‘Tiên Tộc Hoàng Gia, tại
sao lại là Tiên Tộc mà không phải Tinh Linh?” Tạm gác dòng suy nghĩ qua một bên,
Thần Vũ vừa định chắp tay mở lời khách sáo, thì vị Thống Lĩnh kia đã bĩu môi,
không thèm để cho hắn nói.
"Bớt nói nhảm đi, thời gian của
ta rất quý giá!"
Thân ảnh tuyệt mỹ của nàng lập tức
hóa thành một đạo lưu quang màu lam sẫm, lao vút tới, bắn thẳng vào giữa trán Lục
Thần Vũ.
BÙM!
Ngay khoảnh khắc Tinh Linh dung nhập,
Lục Thần Vũ cảm thấy toàn bộ gân cốt, huyết nhục của mình như muốn nổ tung. Một
cỗ năng lượng hệ Thủy cuồng bạo, khổng lồ tựa như biển sâu ồ ạt đổ thẳng vào mạng
lưới kinh mạch của hắn. Cảm giác đau đớn xé rách đan xen cùng sức mạnh sung mãn
đến đỉnh điểm khiến hắn không nhịn được mà ngửa cổ rống lên một tiếng.
Khí tức trên người Thần Vũ bùng nổ,
phá vỡ mọi giới hạn, tăng vọt một cách điên cuồng không thể kiểm soát.
Trúc Cơ trung kỳ!
Trúc Cơ hậu kỳ!
Trúc Cơ đỉnh phong!
Tu vi của hắn lập tức nhảy vọt lên ba
tiểu cảnh giới! Thần Vũ thở hắt ra những luồng sương trắng xóa, hai mắt đỏ ngầu.
Hắn thừa hiểu, mượn cỗ lực lượng khổng lồ không thuộc về mình chính là đang uống
cạn nước biển để giải khát. Thời gian phụ thể với cấp Thống Lĩnh chắc chắn cực
ngắn, chỉ tính bằng vài nhịp thở, hắn tuyệt đối không thể lãng phí để đứng cảm
nhận!
Thần Vũ vươn tay nắm chặt lấy chuôi
thanh Trảm Uyên Kiếm, nhớ lại khẩu quyết của Tam Tinh Kiếm Pháp vừa lĩnh ngộ tối
qua, hắn quyết định thử thi triển chiêu thức đầu tiên:
"Thức thứ nhất: Địa Tinh -
Toái Sơn Hà!"
Thần Vũ giậm mạnh chân xuống nền đá
hắc, mượn lực xoay người, dồn toàn bộ Thủy linh lực vào lưỡi kiếm, chém ra một
nhát bổ thẳng từ trên không xuống một đường kiếm quang màu lam sẫm mang theo lực
đạo phá núi xẻ non hung hăng chém thẳng vào hình nhân luyện tập đặt ở góc
phòng.
OANH!!!
Con hình nhân này là thứ chuyên
dùng cho tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ trở lên thử đòn, dưới nhát kiếm này, lồng
ngực kiên cố của nó đã bị chém nát, để lại một rãnh sâu hoắm, cắt ngọt lịm đến
tận lõi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.