Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 122: Chén Trà Đoạt Mệnh

Đăng: 03/09/2026 12:11 1,763 từ 2 lượt đọc

Ngoài khoảng sân tơi bời lá khô của Cô Vụ Dịch Trạm, hai vị Thủ Mộ Nhân khoác áo bào tro xám đứng sừng sững tựa như hai ngọn núi chắn ngang cửa lớn. Sát cơ lạnh lẽo dưới lớp áo choàng đồng loạt nhắm thẳng vào bóng lưng của Thiên U Quỷ Tôn bên trong sảnh.

Một vị Thủ Mộ Nhân gõ mạnh quải trượng xuống bậc thềm, lạnh lùng cất giọng: "Tôn giả, ngài đã an toàn rời khỏi Kiếm Mộ và đến đúng địa điểm như giao ước. Hiện tại, xin ngài hãy giữ đúng huyết thệ với Ma Thần mà thả người ra!"

Nghe lời thúc giục mang đầy sự cảnh giác đó, Thiên U Quỷ Tôn đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây liền quay đầu lại, phát ra tiếng cười khẹc khẹc the thé cợt nhả:

"Gấp gáp cái gì? Mọi việc đâu còn có đó. Hai lão bằng hữu đi theo bổn tọa một chặng đường dài hẳn cũng mệt mỏi rồi, không bằng ngồi xuống đây, đợi bổn tọa uống xong một tách trà ấm cho nhuận giọng, nghỉ ngơi lấy sức rồi ta sẽ khắc thả người."

Nói rồi, Quỷ Tôn giơ bàn tay khô khốc lên, làm tư thế mời hai vị Thủ Mộ Nhân an tọa. Hai vị Thủ Mộ Nhân nhíu mày, đứng yên bất động, ánh mắt cảnh giác không rời lão nửa tấc. Thực chất, đằng sau sự cợt nhả thong dong ấy, tâm tư của một kẻ lão luyện, từng vào sinh ra tử vô số lần như lão, hiện đang xoay chuyển vô cùng cẩn trọng. Vị ma đầu đa nghi này tuyệt đối không dại gì mà thả con tin ngay. Lão muốn tự tay mở chiếc rương và cái hộp đen kia ra kiểm chứng ngay tại đây. Lão sợ con cáo già Giả Kim Sinh giở trò tráo đổi đồ giả nhằm lừa gạt lão. Bằng cách giữ hai con tin lại bên cạnh, nếu phát hiện ra bảo vật bên trong là giả, lão hoàn toàn có thể lập tức dùng mạng của Thiên Tam và Cẩu Oa để uy hiếp, lật mặt đàm phán lại từ đầu!

Thiên U Quỷ Tôn chậm rãi đặt chiếc hộp ngọc chứa thanh Tiêu Dao bảo kiếm sang một bên mép bàn, biểu hiện vô cùng tùy ý như vứt một khúc củi. Sau đó, lão cẩn thận thò tay vào trong rương báu, lấy ra chiếc hộp đen nhánh trơn bóng.

Trước khi mở hộp, lão nhắm nghiền đôi mắt sâu hoắm, lập tức thả luồng thần thức cường đại của một vị Bát Trọng Tông Sư bao trùm toàn bộ dịch trạm để dò xét. Quét đi quét lại ba vòng, ngoại trừ hai luồng khí tức Thất Trọng của Thủ Mộ Nhân ngoài cửa, thì bên trong chỉ có một tên thanh niên phế vật, một đứa trẻ con, và một lão già phàm nhân không có lấy nửa điểm nội lực đang lúi húi pha trà trong bếp.

Sau khi xác nhận vạn sự ổn thỏa, Quỷ Tôn mới yên tâm thu hồi thần thức, gật gù hài lòng.

Ngồi vắt chéo chân ở băng ghế đối diện, Thiên Tam nhấp một ngụm rượu từ hồ lô, nhàn nhạt liếc nhìn chiếc hộp trên tay ma đầu, cất giọng tò mò hỏi: "Này Tôn giả, trong cái hộp đen thui đó rốt cuộc chứa thứ bảo bối gì mà ngài phải hao tâm tổn trí, bất chấp đắc tội với cả Kiếm Mộ để cướp về vậy?"

Thiên U Quỷ Tôn hừ lạnh, trừng mắt liếc Thiên Tam một cái sắc lẹm, tuyệt nhiên không hé răng đáp nửa lời. Dưới ánh mắt cảnh giác cao độ của hai vị Thủ Mộ Nhân và cái nhìn tò mò của Thiên Tam, Thiên U Quỷ Tôn từ từ thò tay vào sâu trong ngực áo, rút ra một vật nhỏ tản ra hàn quang nhàn nhạt. Đó chính là Mai Hoa Ngân Trâm chiếc chìa khóa mà Thiên Cương Cuồng Tôn đã tốn bao công sức đoạt được từ trước.

Lão cẩn trọng dùng hai ngón tay khô khốc kẹp lấy cây trâm bạc, nhắm chuẩn vào khe hở nhỏ xíu mỏng hơn cả sợi tóc ở góc hộp rồi cắm phập xuống.

Cạch... Rắc rắc...

Một chuỗi âm thanh cơ quan khớp lệnh vang lên vô cùng giòn giã. Lớp phong ấn thượng cổ lập tức bị giải trừ! Nắp hộp từ từ bật mở.

Không hề có bất kỳ tàn quyển võ công vô thượng nào như lời lão đã bịa đặt ở Kiếm Mộ. Ngay khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, một luồng linh khí tinh thuần, dồi dào đến mức ngưng tụ thành lớp sương mỏng màu xanh biếc bốc lên, kèm theo đó là một mùi dị hương ngào ngạt, thấm vào tâm can lan tỏa khắp đại sảnh.

Hai vị Thủ Mộ Nhân đứng ngoài cửa biến sắc mặt. Hô hấp của họ khẽ đình trệ. Chỉ bằng cái hít thở đầu tiên, chân khí trong đan điền của họ đã rục rịch chuyển động. Với kiến thức uyên bác của mình, hai lão giả lập tức nhận ra Kiếm Mộ vừa vuột mất thứ gì. Đó là một viên thần dược vô giá, một loại kỳ đan có khả năng chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Bốp!

Nhận thấy luồng linh khí quá bức người, Quỷ Tôn lập tức mỉm cười đắc ý rồi dứt khoát đóng sập nắp hộp lại để ngăn mùi hương phát tán. Lão cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, đặc biệt đề phòng hai vị Thủ Mộ Nhân.

"Thiên U Quỷ Tôn, thứ trong hộp đó rốt cuộc là cái gì?" Một vị Thủ Mộ Nhân siết chặt quải trượng, gằn giọng chất vấn.

"Khẹc khẹc… Dù là gì đi nữa thì chuyện này đã không còn liên quan đến Kiếm Mộ các ngươi nữa." Quỷ Tôn vuốt vuốt lớp băng gạc, nhét thẳng chiếc hộp đen vào tận sâu trong lớp ngực áo, điệu bộ vô cùng thỏa mãn tiếp lời: “Ước định giao dịch giữa ta và Mộ Chủ các ngươi coi như đã xong sòng phẳng. Biết nhiều... cẩn thận giảm thọ đấy!"

Đến lúc này, hai vị Thủ Mộ Nhân mới cay đắng nhận ra mình và Mộ Chủ đã bị tên ma đầu này dắt mũi. Lão đòi danh kiếm, đòi bí tàng, thực chất phần nhiều chỉ là mớ hỏa mù để che mắt thiên hạ. Mục tiêu duy nhất và tối thượng của lão từ đầu đến cuối chỉ có viên thần dược nằm trong chiếc hộp đen kia! Nhưng hiện tại, gạo đã nấu thành cơm, Quỷ Tôn đã giữ đúng huyết thệ không giết con tin, bọn họ cũng không có lý do gì để động thủ phá vỡ quy củ.

Thấy hai vị Thủ Mộ Nhân im lặng tức tối mà không có ý định cản trở, Quỷ Tôn khẽ thở phào, sự cảnh giác trong lòng lão cũng theo đó mà buông lỏng đi vài phần. Dù sao thì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, kẻ thù duy nhất có khả năng đe dọa lão cũng chỉ có hai lão già ngoài cửa kia mà thôi.

Đúng vào khoảnh khắc không khí đang căng như dây đàn, tấm rèm vải xỉn màu ở nhà bếp được vén lên. Lão chưởng quỹ già nua lụ khụ bưng một khay gỗ đi ra, trên khay là một ấm trà đất nung đang bốc khói nghi ngút. Lão khúm núm đặt ấm trà cùng một chiếc ly nhỏ xuống trước mặt Quỷ Tôn, cười giả lả rồi lùi vội ra sau.

Thiên U Quỷ Tôn tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ vì đại công cáo thành. Lão thong thả tự tay rót một ly trà nóng hổi, kề sát mép băng gạc nhấp một ngụm lớn. Nước trà ấm nóng chảy xuống thực quản, mang theo sự sảng khoái.

"Khà..."

Lão đặt ly trà xuống bàn, một tay nắm lấy hộp ngọc đựng kiếm Tiêu Dao, một tay xách cái rương gỗ lên, chuẩn bị phi thân rời khỏi dịch trạm, để lại hai con tin ngơ ngác phía sau đúng như lời thề. Hai vị Thủ Mộ Nhân cũng căng mắt quan sát, sát khí khóa chặt từng cử động của ma đầu.

Thế nhưng!

Ngay khi mũi chân của Quỷ Tôn vừa nhón lên định thi triển khinh công... Hai con mắt sâu hoắm của lão đột ngột hằn lên những tia máu đỏ lòm! Đồng tử đen ngòm dưới lớp băng gạc của Quỷ Tôn đột nhiên mở lớn đến mức như muốn rách toạc. Một cỗ đau đớn cuộn trào từ lục phủ ngũ tạng xộc thẳng lên não!

Bịch! Xoảng!

Chiếc rương gỗ và hộp ngọc đựng bảo kiếm vuột khỏi tay lão, rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Toàn thân vị Bát Trọng Tông Sư chấn động kịch liệt, sắc mặt dưới lớp băng chuyển sang màu đen kịt. Phản xạ sinh tồn của một ma đầu trỗi dậy, Quỷ Tôn không chút do dự, lập tức vận toàn bộ chân khí Bát Trọng, không màng đến hình tượng tự tung một chưởng hung hãn nện thẳng vào ngực mình!

Phốc!

Một ngụm máu bầm lẫn lộn cùng vũng nước trà đen ngòm vừa uống bị ép văng ra khỏi miệng, tưới ướt cả thềm cửa. Trà có độc! Hơn nữa còn là loại độc vô sắc vô vị, chuyên dùng để cắn nuốt chân khí nội gia cực kỳ bá đạo.

Thế nhưng, sát cơ thực sự lại không nằm ở ngụm trà đó!

Quỷ Tôn vừa tự đả thương mình để ép độc, chân khí còn đang bạo loạn chưa kịp bình ổn, thì từ ngay bên cạnh lão, một cỗ hàn khí bức người ngút trời đột ngột bùng nổ ngay từ phía sau lưng lão. Một luồng kiếm khí hùng tráng, tàn độc và mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi được chém thẳng đến tấm lưng của lão.

RẦM!

Kiếm khí xé rách không gian, cuốn theo bão táp quật thẳng vào người Thiên U Quỷ Tôn. Uy lực của nhát chém này cường đại đến mức trực tiếp xẻ đôi chiếc bàn gỗ, chém toạc sàn nhà, và chẻ cái Cô Vụ Dịch Trạm ọp ẹp này ra làm hai nửa trong sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả mọi người có mặt!

0