Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 121: Trở Lại Cô Vụ Dịch Trạm

Đăng: 03/09/2026 12:11 2,001 từ 1 lượt đọc

Lời đề nghị lười nhác của Thiên Tam vừa thốt ra tựa như một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến toàn trường nháy mắt ngơ ngác, sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán nổi lên không ngớt.

"Tên thư sinh kia bị điên rồi sao?”

“Bản thân bình an vô sự không muốn lại muốn làm con tin cho ma đầu, khác nào tự dâng mỡ miệng mèo?"

"Thằng nhãi kia có khi nào là con hắn không? Nhưng nhìn còn trẻ thế mà?"

Lão Mộ Chủ Giả Kim Sinh nghe vậy cũng giật mình, vội vàng tiến lên khuyên can: "Thiên công tử, ngài không cần phải làm vậy. Giả mỗ đã hứa sẽ bảo đảm an toàn cho thằng bé, ngài đi theo chỉ rước thêm nguy hiểm vào thân."

Thế nhưng, đôi mắt của Thiên Tam tuyệt nhiên không lay chuyển, ý hắn đã quyết. Thấy đại ân nhân của mình sắp dấn thân vào chỗ chết, lão Vân Chính nóng nảy định bước lên khuyên can, nhưng bất ngờ một bàn tay múp míp đã chặn ngang ngực lão. Bàng Tử lắc đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn lão Vân Chính: "Lão đầu, cứ tin tưởng đại ca đi! Huynh ấy …thủ đoạn sâu không lường được cũng chưa từng làm chuyện gì mà bản thân phải chịu thiệt đâu."

Bàng Tử nhìn về Thiên Tam mặt âm trầm, từ khi theo Thiên Tam ở Hoa Sơn đến nay, hắn chưa bao giờ nửa điểm nghi ngờ thủ đoạn của thanh niên này. Vả lại bản thân hắn rõ trong tay người đại ca kia của mình còn sở hữu một con ác chủ bài, có lẽ có thể đối phó với Quỷ Tôn.

Ở một bên, Thiên U Quỷ Tôn híp đôi mắt đen ngòm đánh giá gã thanh niên bạch y. Lão dùng thần thức quét qua người Thiên Tam một lượt, hoàn toàn không cảm nhận được dù chỉ là một tia nội lực mỏng manh nhất.

“Một tên phế vật toàn thân kinh mạch phong bế cả…Hừ!” Quỷ Tôn cười khẩy trong bụng. Bắt thêm một tên người trần mắt thịt đi theo cũng chẳng vướng bận gì. Lão vội gật đầu: "Khẹc khẹc... Được thôi! Đối với bổn toạ một tên hay hai tên con tin đều như nhau cả."

Lão Mộ Chủ thấy không thể khuyên can, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy khôn tả. Một vị Thất Trọng Tông Sư uy chấn một phương như lão lại trịnh trọng cúi đầu thật sâu hướng về phía một gã thanh niên không có tu vi: "Thiên công tử đại nghĩa, Giả mỗ vô cùng hổ thẹn!"

Thiên Tam chỉ cười nhạt đáp lễ qua loa, bộ dạng hờ hững như thể việc mình sắp làm con tin cho ma đầu chỉ là một chuyến vãn cảnh dạo xuân.
“Lão Mộ Chủ không nên tự trách, chẳng qua đây là ý muốn của bản thân ta mà thôi.”

Trước khi khởi hành, dưới sự giám sát gắt gao của Mộ Chủ cùng hàng trăm đôi mắt của quần hùng, Thiên U Quỷ Tôn buộc phải cắt máu ăn thề. Máu đen từ đầu ngón tay lão nhỏ xuống nền đá, lời huyết thệ nhân danh Ma Thần vang lên rùng rợn, cam kết tuyệt đối sẽ thả nhóm Thiên Tam an toàn khi đặt chân đến Cô Vụ Dịch Trạm. Đến lúc này, quần hùng Hắc - Bạch hai đạo mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều cung kính lùi lại nhường đường, tiễn bước vị ma đầu rời khỏi Kiếm Mộ.

Thiên Tam thu lại quạt giấy, quay đầu nhìn Bàng Tử và lão Vân Chính dặn dò: "Hai người các ngươi cứ ở lại Kiếm Mộ mà chờ. Nhớ giữ kỹ đồ đạc, đừng có chạy lung tung."

"Đại ca bảo trọng!" Bàng Tử chắp tay.

Thiên U Quỷ Tôn đứng phía xa mất kiên nhẫn. Lão vung bàn tay khô khốc, một luồng hắc khí từ trong áo bào cuộn trào thoát ra, hóa thành hai chiếc xúc tu bằng khói đen đặc quánh, lạnh buốt quấn chặt lấy eo của Thiên Tam và Cẩu Oa.

Vù!

Thân ảnh Quỷ Tôn lăng không bay vút đi, kéo theo hai con tin lao thẳng vào màn sương mù xám xịt của Hẻm Núi Vạn Kiếm.

Bên trong khu rừng nguyên sinh ngập ngụa sương mù, khí lạnh âm u luồn lách qua từng gốc cây cổ thụ.

Cẩu Oa bị luồng khói đen quấn chặt lơ lửng trên không trung, gió rít bên tai khiến thằng bé sợ hãi tột độ. Nó nhắm tịt hai mắt, hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo của Thiên Tam không dám buông. Trái ngược hoàn toàn với sự kinh hoàng của đứa trẻ, Thiên Tam lại tỏ ra vô cùng nhàn nhã. Bị khói hắc ám trói chặt mà hắn vẫn giữ được tư thế thong dong, thậm chí còn có thời gian thong thả tháo bầu hồ lô giắt bên hông ra, ngửa cổ nốc một hơi rượu dài. Mùi rượu nồng nàn quyện vào màn sương ẩm ướt.

Uống xong, Thiên Tam chép miệng, híp mắt nhìn cái bóng lưng quấn băng gạc đang lướt đi phía trước, buông lời châm chọc: "Này Tôn giả, ta nói thật, cái danh xưng 'Thiên U' của ngài nghe không lọt tai chút nào. Đàn ông con trai, đường đường là Bát Trọng Tông Sư mà lại lấy cái tên nghe ẻo lả u ám hệt như mấy bà góa phụ. Không bằng đổi thành 'Thiên Quỷ' hay 'Thiên Hành' gì đó nghe có phải oai phong hơn không?"

Nghe thấy lời xấc xược của tên phế vật sau lưng, Thiên U Quỷ Tôn khựng lại một nhịp, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Lão cũng không ngờ cái tên một thân phế vật này lại lại dám lãi nhãi, mỉa mai lão suốt cả chặng đường. Một cỗ sát ý lạnh lẽo từ người lão tản ra, xúc tu khói đen quấn quanh người Thiên Tam siết chặt lại.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc lão định phóng hắc khí trừng phạt tên miệng hôi sữa này, đôi tai lão chợt giật giật. Ở sâu trong màn sương mù phía sau lưng, truyền đến một cỗ sát cơ vô cùng mờ nhạt nhưng sắc bén tột cùng. Quỷ Tôn hừ lạnh, thu hồi sát ý. Lão biết rất rõ, hai tên Thất Trọng Thủ Mộ Nhân của Kiếm Mộ đang bám theo rất gắt gao ở phía sau, chỉ chờ lão có hành động dư thừa là sẽ lập tức xuất thủ.

Thấy áp lực quanh người giãn ra, Cẩu Oa lúc này mới dám he hé mắt. Thằng bé nhìn Thiên Tam, giọng nghẹn ngào đầy tự trách: "Đại ca... đệ xin lỗi. Tại đệ vô dụng, nhút nhát quá nên mới kéo đại ca vào cái tình cảnh nguy hiểm này..."

Thiên Tam cất hồ lô rượu, vươn bàn tay nhợt nhạt xoa đầu thằng bé, mỉm cười xòa: "Lo xa cái gì. Có ta ở đây, dẫu trời có sập xuống cũng có ta chống cho ngươi. Cứ coi như chúng ta đang cưỡi mây ngắm cảnh đi."

Nghe hai người trò chuyện, Thiên U Quỷ Tôn đi phía trước bỗng bật cười khẹc khẹc. Lão quay đầu lại, đôi mắt đen ngòm lộ rõ vẻ thú vị nhìn chằm chằm vào gã thanh niên bạch y: "Tên tiểu tử nhà ngươi quả thực thú vị. Đối diện với bổn tọa mà vẫn bình tĩnh uống rượu, buông lời cợt nhả. Tố chất tâm lý bực này, dẫu là đệ tử tinh anh của các đại môn phái cũng hiếm kẻ làm được. Tiếc là kinh mạch ngươi đều tắt nghẽn không có lấy nửa điểm tu vi. Bằng không, bổn tọa nhất định sẽ ngỏ lời chiêu mộ ngươi gia nhập Thánh Giáo, tương lai tuyệt đối là một nhân tài sát thủ."

"Đa tạ Tôn giả đã đề bạt, nhưng tại hạ lười biếng quen rồi, đi theo Thánh Giáo e rằng không chịu nổi khổ." Thiên Tam cười nhạt đáp lời, rồi lại thong thả đem bình rượu ra uống tiếp.

Quỷ Tôn quay mặt đi, tiếp tục vận công bay vút qua những tán cây. Thế nhưng, tận sâu trong đáy lòng vị ma đầu này lúc này lại len lỏi một cỗ bất an khó tả. Gã thanh niên bạch y phía sau mang đến cho lão một cảm giác vô cùng kỳ lạ... Một cỗ cảm xúc tĩnh lặng nhưng nguy hiểm, tựa như lão đã từng gặp qua ánh mắt kia ở đâu đó rồi, rất quen thuộc, nhưng vắt óc suy nghĩ một hồi, lão vẫn không thể nào nhớ ra nổi.

Ước chừng một nén nhang sau, thân ảnh của ba người rốt cuộc cũng vút ra khỏi màn sương mù đặc quánh của Hẻm Núi Vạn Kiếm. Phía trước mặt, dưới bầu trời xam xám, Cô Vụ Dịch Trạm từ từ hiện ra. Cái bảng hiệu bằng gỗ mục nát, xiêu vẹo đung đưa trong gió phát ra những tiếng cót két rợn người.

Quỷ Tôn thu hồi chân khí, thả Thiên Tam và Cẩu Oa rơi phịch xuống đất. Nhưng trái với lời thề ban nãy, lão không hề có ý định hất cẳng thả hai con tin đi ngay lập tức. Lão ôm khư khư chiếc rương gỗ, nghênh ngang sải bước vào trong đại sảnh dịch trạm, kéo cái ghế mây ngồi chễm chệ xuống bàn. Thiên Tam phủi bụi trên áo, cũng ung dung nắm tay Cẩu Oa bước vào theo.

Lão chưởng quỹ già nua, mặc chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ đang lau dọn quầy bếp. Thấy có khách bước vào, lão lập tức giắt chiếc khăn lau lên vai, giữ nguyên nụ cười giả lả chuyên nghiệp chạy vội ra đón khách.

Khi nhìn thấy gã thanh niên bạch y và thằng nhóc quen mặt, nụ cười của lão chưởng quỹ chợt khựng lại một nhịp, vẻ mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc xen lẫn nhiệt tình: "Ồ! Hóa ra là hai vị khách quan! Hai vị đã làm xong đại sự rồi sao? Cơ mà... không biết hai vị bằng hữu đi cùng các ngài đâu rồi mà lại đi cùng vị khách quan này...?" Vừa nói, lão chưởng quỹ vừa liếc đôi mắt đục ngầu sang đánh giá Thiên U Quỷ Tôn.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, bớt bao đồng đi lão già!" Thiên U Quỷ Tôn trừng mắt, âm giọng the thé nhưng trầm đục mang theo một tia sát khí lạnh buốt cảnh cáo. "Mang lên đây một ấm trà nóng thật ngon cho bổn tọa, nhanh!"

Bị cỗ sát khí kinh khủng của cường giả Bát Trọng đè ép, lão chưởng quỹ rụt cổ lại, sắc mặt tái mét giả vờ sợ hãi tột độ. Lão liên tục cúi gập người vâng dạ: "Vâng vâng! Khách quan bớt giận, tiểu nhân chỉ là lỡ lời…giờ… giờ tiểu nhân đi pha trà ngay đây!" Nói rồi, lão lẳng lặng, khúm núm chạy tót vào trong khu vực gian bếp phía sau, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Ngay khi lão chưởng quỹ vừa khuất bóng sau tấm màn vải, ngoài khoảng sân đầy lá khô của dịch trạm bỗng vang lên hai tiếng xé gió dữ dội.

Vù! Vù!

Hai thân ảnh mặc áo bào tro xám, tay cầm quải trượng vững vàng đáp xuống mặt đất, chặn đứng ngay trước cửa chính của Cô Vụ Dịch Trạm.

Là hai vị Thủ Mộ Nhân của Kiếm Mộ! Bọn họ một đường bám đuôi không rời nửa bước, sát cơ lạnh lẽo dưới lớp áo choàng đồng loạt nhắm thẳng vào bóng lưng của Thiên U Quỷ Tôn bên trong sảnh lớn.

0