Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 120: Cần Một Con Tin

Đăng: 03/09/2026 12:11 2,187 từ 1 lượt đọc

Nghe câu hỏi của Mộ Chủ, nụ cười đắc ý dưới lớp băng gạc của Thiên U Quỷ Tôn nháy mắt đông cứng lại. Sắc mặt lão lộ rõ vẻ âm trầm đến cực điểm, một cỗ sát ý lạnh lẽo vô thức tràn ra khỏi cơ thể.

Lão gằn giọng, âm thanh the thé rít lên vang vọng: "Giả Mộ Chủ, ngài muốn tò mò bí mật của Thánh Giáo ta... có lẽ là hơi quá phận rồi đấy!"

Thế nhưng, Giả Kim Sinh vẫn đứng chắp tay không hề lùi bước, ánh mắt đục ngầu kiên định nhìn thẳng vào Bát Trọng Tông Sư. Lão hiểu rõ, nếu lúc này không ép Quỷ Tôn nhả ra một lý do, thì với cái danh nghĩa chủ nhân Kiếm Mộ, lão không thể ăn nói với quần hùng Cửu Châu khi tự tay giao báu vật cho Ma Giáo. Mộ Chủ lạnh nhạt đáp: "Dù sao cũng là giao dịch đổi lấy bình yên cho cả Thánh địa, Giả mỗ thiết nghĩ mình cũng có quyền được biết bản thân đang giao ra thứ gì chứ? Nếu Tôn giả không muốn nói, vậy Giả mỗ đành cất cái rương này vào lại khố phòng vậy."

Thiên U Quỷ Tôn híp mắt, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, dường như không muốn dồn ép Mộ Chủ đến mức ngọc thạch câu phần, lão đành ngậm ngùi hừ lạnh một tiếng, đưa ra một cái cớ:

"Nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao! Trong năm thanh kiếm của Đoạt Kiếm Lão Nhân năm xưa, Thánh Giáo ta từng vô tình đoạt được một thanh. Từ những đạo văn khắc trên thân kiếm, Giáo chủ đã ngộ ra được một môn vô thượng công pháp. Đáng tiếc, đó chỉ là tàn quyển. Cho nên hôm nay bổn tọa đến đây, mượn cớ đoạt kiếm, thực chất là muốn lấy đi những món đồ bồi táng khác của lão già đó, xem thử có lưu lại thêm manh mối hay tàn phổ nào về môn thần công kia không. Giờ thì các ngươi vừa lòng chưa?"

Lời Quỷ Tôn vừa dứt, quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đứng phía sau lập tức xôn xao như ong vỡ tổ. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của từng vị Tông Sư.

"Không thể được! Mộ Chủ, xin ngài hãy nghĩ lại!" Một vị trưởng lão Bạch Đạo hoảng hốt gào lên.

"Nếu để Ma Giáo tìm được manh mối hoàn thiện thần công kinh thiên kia, thực lực của chúng sẽ tăng vọt, thiên hạ Cửu Châu chắc chắn sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán, đại loạn triền miên!"

"Đúng vậy! Thà liều mạng hôm nay cũng không thể giao bảo vật cho chúng!"

Giữa hàng trăm âm thanh can ngăn ầm ĩ, chỉ riêng lão Mộ Chủ vẫn nhíu mày trầm ngâm. Đôi mắt đục ngầu của lão lóe lên sự tinh anh. Rõ ràng, lão đã nhận ra lời nói của Quỷ Tôn chứa đầy mâu thuẫn. Nếu Ma Giáo thực sự đang giữ thanh kiếm thứ năm, vậy tại sao lúc nãy khi bị ép hỏi, lão ta lại thuận miệng hùa theo câu nói chỉ có bốn thanh? Rõ ràng tên ma đầu này đang nói dối để che giấu một bí mật nào đó.

Thế nhưng, nhìn cái tư thế vận khí sẵn sàng đồ sát của Quỷ Tôn, Mộ Chủ hiểu rằng lão ma đầu này tuyệt đối sẽ không tiết lộ thêm nửa lời.

"Sao vậy? Mộ Chủ vẫn không tin lời U mỗ sao?" Quỷ Tôn lạnh lùng nhích chân lên trước một bước.

Mộ Chủ thở hắt ra, ánh mắt lóe lên sự thỏa hiệp, cắn răng: "Được. Dù sao ta với Tôn giả cũng đã thành hiệp định, Giả mỗ không phải kẻ nuốt lời."

Bỏ ngoài tai vô số tiếng can ngăn phẫn nộ của quần hùng, Mộ Chủ trực tiếp vung tay, ném thẳng chiếc rương gỗ chứa toàn bộ bí tàng cùng chiếc hộp đen về phía U Minh Quỷ Tôn. Quỷ Tôn lăng không bắt lấy. Lão tiện tay mở nắp rương, nhìn thoáng qua chiếc hộp đen nhẵn thín nằm gọn gàng bên trong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý trước sự bất lực và phẫn uất của hàng trăm cao thủ Cửu Châu.

"Vậy, Tôn giả... giao dịch đã thành. Mời ngài rời đi cho, Kiếm Mộ không tiễn." Mộ Chủ chắp tay, lạnh nhạt hạ lệnh trục khách.

"Khà khà! Được! Giả Mộ Chủ quả nhiên là sảng khoái, bổn tọa vô cùng thích cách làm việc của ngài!" Thiên U Quỷ Tôn ôm chặt chiếc rương, cười lớn man rợ. Nhưng ngay sau đó, giọng lão đột ngột hạ xuống, mang theo hơi thở giảo hoạt: "Tuy nhiên, còn có một điều cuối cùng. Giao dịch thì xong rồi, nhưng...Nhưng bổn tọa sợ rằng vừa quay lưng đi, Mộ Chủ lại dùng thủ đoạn truy tung hoặc bày trận mai phục bổn tọa. Cho nên... để đảm bảo an toàn rời khỏi Hẻm Núi Vạn Kiếm, ta cần một con tin!"

Câu nói này lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa mới. Đòi lấy con tin giữa hàng trăm anh hùng hào kiệt. Yêu sách vô liêm sỉ vừa đưa ra, một trận cãi vã mới lại bùng nổ đến cao trào.

"Vô sỉ! Đường đường là Bát Trọng Tông Sư lại giở trò bắt cóc con tin?!"

"Mộ Chủ, không thể dung túng cho hắn thêm nữa!"

Đột nhiên Quỷ Tôn thản nhiên vận khởi tử khí đè ép toàn trường. Bầu không khí căng thẳng giằng co đến cực điểm. Mộ Chủ sắc mặt tái xanh, biết mình đang bị ép vào thế kỵ hổ nan hạ. Cuối cùng, cân nhắc thiệt hơn, Mộ Chủ đành cắn răng chấp nhận nhượng bộ lần cuối. Lão quay sang nhìn quần hùng, lớn giọng cam kết: "Được. Nhưng ngài phải đảm bảo không được làm hại con tin. Giả mỗ lấy danh dự của Kiếm Mộ ra hứa, tuyệt đối sẽ bảo vệ an toàn cho người đó!"

Quỷ Tôn cười khùng khục. Lão đảo đôi mắt đen ngòm, ánh nhìn của cường giả Bát Trọng uy áp như một luồng gió lạnh quét qua từng gương mặt đang tái mét của quần hùng. Đám cao thủ ai nấy đều cúi gằm mặt, không kẻ nào dám ngẩng đầu đối thị vì sợ bị tên ma đầu chọn trúng. Cuối cùng, ánh mắt của lão lướt qua đám đông, dừng lại ở góc khuất phía sau cùng. Ngón tay khô khốc quấn băng gạc từ từ nâng lên, chỉ thẳng về phía một bóng dáng nhỏ thó đang co rúm.

"Là ngươi. Thằng nhóc con kia... Ngươi sẽ là con tin của bổn tọa."

Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng ngón tay lão. Chính là Cẩu Oa!

Khoảnh khắc bị điểm danh, Cẩu Oa như bị sét đánh trúng. Lông tóc trên người thằng bé dựng đứng cả lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đôi chân nhỏ run rẩy đến mức không đứng vững, phải bấu chặt lấy vạt áo bạch y của Thiên Tam.

"Không thể được!" Một vài cường giả Bạch Đạo lập tức nhao nhao lên tiếng phản đối.

Huynh muội Tần Vũ và Tần Phi của Tần gia cũng không nhịn được, vội vàng bước ra. Tần Vũ chắp tay, nhíu mày nói: "Tôn giả, ngài đường đường là một đời ma đầu uy chấn thiên hạ, cớ sao lại đi bắt nạt một đứa trẻ con tay không tấc sắt? Làm như vậy há chẳng phải để giang hồ chê cười sao?"

Ngay cả lão Mộ Chủ cũng lắc đầu, nhăn mặt: "Tôn giả, nó chỉ là một đứa phàm nhân không có chút tu vi, ngài bắt nó đi làm gì? Xin ngài chọn người khác."

"Không có tu vi thì sao? Bổn tọa cứ thích chọn nó đấy." Quỷ Tôn khăng khăng không đổi, ánh mắt lóe lên sự tà ác vặn vẹo.

Lúc này, từ trong đám Hắc Đạo, một vài lão quái vật nhạy bén đánh hơi thấy cơ hội để đẩy nhanh việc tống khứ tên tử thần này đi, liền lớn giọng nói móc: "Này! Một thằng nhóc hạ nhân mà thôi thì đáng giá cái gì? Chỉ cần hi sinh một mình nó mà dẹp yên được hỗn loạn, há chẳng phải là đại công đức sao? Vả lại Mộ Chủ đã đảm bảo an toàn rồi, cứ giao nó ra đi!"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?! Sinh mạng con người há có thể đem ra cân đo đong đếm như cỏ rác?" Đám đệ tử danh môn chính phái đỏ mặt tía tai cãi lại.

"Thôi đi! Miệng thì nói đạo lý, vậy có giỏi thì ngươi tự bước ra làm con tin thay thằng nhóc đó đi!" Hắc Đạo lập tức phản pháo, đâm trúng tim đen khiến mấy vị hiệp khách Bạch Đạo cứng họng, lúng túng lùi lại.

Hắc - Bạch hai đạo lại một lần nữa vì lợi ích sống còn mà bất đồng quan điểm, cãi vã om sòm. Quỷ Tôn đứng từ đằng xa, tay ôm chiếc rương gỗ, nhởn nhơ nhìn màn kịch này với ánh mắt vô cùng thích thú.

"ĐỦ RỒI!"

Lão Mộ Chủ gầm lên, chân khí Thất Trọng nổ tung trấn áp toàn bộ tiếng ồn. Lão trừng mắt nhìn Quỷ Tôn: "Tôn giả, rốt cuộc ngài định thế nào?"

Thiên U Quỷ Tôn nhếch mép: "Khẹc khẹc... Yên tâm. Chỉ cần đưa bổn tọa ra khỏi khu rừng sương mù, đến cái Dịch Trạm phía bên kia, ta tự khắc sẽ thả người. Bổn tọa lấy danh dự Ma Giáo ra thề!"

Thấy sự quyết tuyệt không thể lay chuyển của lão ma đầu, lão Mộ Chủ thở hắt ra một hơi thê lương. Lão lầm lũi quay mặt về phía nhóm người Thiên Tam. Mang theo vẻ mặt vô cùng khó xử và hổ thẹn, Mộ Chủ cắn răng chắp tay:

"Thiên công tử... Giả mỗ biết yêu cầu này vô cùng tàn nhẫn. Nhưng xin ngài hãy nghĩ cho đại cục, giao thằng bé ra. Giả mỗ xin lấy mạng sống ra hứa, ta sẽ đích thân phái hai vị Thủ Mộ Nhân âm thầm bám sát theo sau, tuyệt đối đảm bảo thằng bé không gặp bất cứ tổn hại nào! Ta cũng sẽ ép hắn phải lập thệ ước với Ma Thần một lần nữa để làm tin. Sau chuyện này... Kiếm Mộ nhất định sẽ bồi thường cho công tử một cái giá xứng đáng!"

Bàn tay nhỏ bé của Cẩu Oa bấu chặt lấy vạt áo trắng của Thiên Tam, đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn lên hắn như nhìn chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Trạng thái của thằng bé lúc này chẳng khác nào hồn xiêu phách lạc.

"Khốn kiếp!" Bàng Tử tức điên người, rút phăng thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm ra, cắm ầm xuống mặt đá. Gã mập trừng mắt đỏ ngầu nhìn đám người xung quanh quát tháo: "Lũ chó má các ngươi! Các ngươi muốn sống thì tự đi mà làm con tin, Dựa vào đâu lại lôi một đứa con nít ra thế mạng? Ta khinh!"

Lão Vân Chính cũng không thèm che giấu nữa, chân khí Lục Trọng bùng phát rực rỡ, tay nắm chặt thanh Bích Vân Kiếm, vẻ mặt vô cùng quyết tuyệt. Lão đã sẵn sàng mở đường máu nếu bọn họ dám dùng cường lực cướp người.

Thấy nhóm Thiên Tam chống đối, một vài kẻ hèn nhát trong đám đông lại bắt đầu buông lời ép buộc: "Vị công tử kia, ngài đừng cố chấp nữa! Mộ Chủ đã hạ mình cầu xin và đảm bảo như thế rồi, ngài còn định kéo tất cả chúng ta xuống mồ chung sao?"

"Đúng đấy! Đưa thằng bé ra đi, sau này Kiếm Mộ và giang hồ sẽ bồi thường cho ngài hàng đống vàng bạc, mua cả trăm đứa hạ nhân khác cũng được cơ mà!"

Thiên Tam không thèm để ý đến những tiếng xôn xao xung quanh. Đôi mắt của hắn chỉ khẽ chậm rãi quét qua Mộ Chủ, rồi dừng lại ở vị Quỷ Tôn đang đắc ý phía xa. Cuối cùng, hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang run rẩy bấu chặt lấy vạt áo mình.

Hắn khẽ thở dài một tiếng sau đó chậm rãi bước lên trước một bước, chắn ngang giữa Cẩu Oa và hàng trăm con mắt đầy ác ý. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Quỷ Tôn đang đứng phía xa, nhếch mép nở một nụ cười lười nhác:

"Thằng nhóc này nhát gan lắm, đi một mình dọc đường nhỡ nó khóc lóc làm ồn tai Tôn giả thì phiền. Hay là thế này đi...Để ta đi cùng với nó làm con tin, có được không?"

0