Chương 119: Có Điều Mờ Ám
Giữa khoảng sân đình viện tơi bời gạch ngói, bầu không khí đàm phán bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Lời yêu sách đòi lấy hai thanh Tiêu Dao cùng mớ "đồ vật linh tinh" của Thiên U Quỷ Tôn vừa thốt ra, quần hùng phía sau lập tức nhao nhao lên phản đối dữ dội. Bọn họ dẫu sợ uy áp Bát Trọng, nhưng việc trơ mắt nhìn Ma Giáo cướp đi chí bảo võ lâm ngay giữa thanh thiên bạch nhật quả thực là một nỗi nhục nhã khó nuốt trôi.
Thế nhưng, sắc mặt của Mộ Chủ Giả Kim Sinh lúc này lại hiện lên một tia cổ quái. Đôi mắt đục ngầu của một thương nhân lão luyện khẽ chớp động. Lão vuốt râu, hắng giọng đáp lại:
"Tôn giả, ngài đòi hai thanh? E rằng khẩu vị này quá lớn rồi. Trong mộ huyệt của Đoạt Kiếm Lão Nhân, chúng ta thực chất chỉ đào ra được bốn thanh kiếm chứ không phải năm thanh như lời đồn trên giang hồ. Nếu ngài muốn lấy đi một nửa số chí bảo đó, Giả mỗ tuyệt đối không thể chấp nhận được! Cùng lắm... Kiếm Mộ chỉ nhượng bộ giao ra một thanh mà thôi."
Lời Mộ Chủ vừa thốt ra, quần hùng lại tiếp tục ồ lên. Bọn họ không hiểu tại sao Mộ Chủ lại đi cò kè mặc cả với một đại ma đầu như đang mua bán mớ rau ngoài chợ.
Thế nhưng, trái ngược với sự phẫn nộ của đám đông và dự đoán về một cơn thịnh nộ từ Bát Trọng Tông Sư, Thiên U Quỷ Tôn lại tỏ ra khá điềm nhiên. Đôi mắt sâu hoắm của lão khẽ đảo một vòng, sau đó làm ra vẻ miễn cưỡng, chậm rãi gật đầu: "Khẹc khẹc... Một thanh thì một thanh. Bổn tọa hôm nay nể mặt Kiếm Mộ, không tính toán chi li với các ngươi."
Đến lúc này đây, trong đầu lão Mộ Chủ tựa như có một đạo thiểm điện xẹt qua. Lão đã lờ mờ đoán được mục đích thực sự của tên quái vật này tuyệt đối không phải là những thanh Tiêu Dao bảo kiếm:
“Quái lạ!” Mộ Chủ nhíu chặt hàng chân mày bạc. “Ma Giáo khi tấn công đỉnh Hoa Sơn, đã huy động hàng trăm giáo đồ, hành động quyết tuyệt, kế hoạch rõ ràng như đã tính toán từ sớm. Nay một vị Tôn giả thân chinh đến đây, lại không hề biết rõ Đoạt Kiếm Lão Nhân có bao nhiêu thanh kiếm? Hơn nữa, khi ta cố tình ép giá, giảm số lượng danh kiếm xuống, hắn lại dễ dàng đồng ý như vậy? Chắc chắn có mờ ám!”
Thứ nhất, Ma Giáo thậm chí còn không nắm rõ thông tin Đoạt Kiếm Lão Nhân có bao nhiêu thanh kiếm, chứng tỏ chúng không hề theo dõi sát sao vụ đào mộ này vì kiếm. Thứ hai, đối với một Tôn giả Bát Trọng, việc bị giảm số lượng bảo kiếm một cách trắng trợn đáng lý phải khiến lão nổi điên bạo phát sát khí, thế nhưng lão lại đồng ý quá đỗi dễ dàng!
Chắc chắn có sự mờ ám! Mục đích thực sự của Quỷ Tôn chính là mớ "đồ vật linh tinh" được cất chung với lô hàng kia. Nhưng lão lục lọi trí nhớ, mớ đồ vật đó ngoài vài món ngọc bội và cổ vật bồi táng tầm thường thì chỉ có duy nhất... chiếc hộp đen không thể mở! Rốt cuộc chiếc hộp đó ẩn chứa thứ gì lão vẫn chưa thể đoán ra.
Sau một thoáng suy tính, Mộ Chủ thu lại ánh mắt sắc bén, gật đầu: "Được. Nếu Tôn giả đã đồng ý, Giả mỗ sẽ giao ra thanh Tiêu Dao cùng toàn bộ bí tàng còn lại. Tuy nhiên, việc lấy kiếm và giải trừ phong ấn khố phòng phải mất một chút thời gian. Mời Tôn giả dời gót vào trong đại sảnh an tọa dùng trà."
Thiên U Quỷ Tôn cười khẩy, đứng yên trên đỉnh hòn non bộ, giảo hoạt đáp: "Khẹc khẹc... Uống trà thì miễn đi. Ai biết được trong cái đại sảnh kia, các ngươi có chôn giấu cạm bẫy hãm hại bổn tọa hay không? Ta cứ đứng ở đây chờ là được."
Mộ Chủ thở dài, ra vẻ khó xử: "Tôn giả đa nghi quá rồi. Thanh Tiêu Dao này cần phải có đích thân ta cùng hai vị Thủ Mộ Nhân hợp lực mới có thể mở khóa lấy ra được. Nếu ba người bọn ta đều rời đi, ngộ nhỡ Tôn giả ở ngoài này giở trò đồ sát, người của Kiếm Mộ làm sao ứng phó kịp?"
Nghe sự đề phòng trắng trợn đó, sắc mặt Thiên U Quỷ Tôn nháy mắt âm trầm cực độ. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo như băng ngàn năm từ người lão lan tỏa ra khắp sân, ép nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Quần hùng rùng mình, tưởng chừng như lão sắp sửa bạo phát.
Nhưng một lần nữa, Quỷ Tôn lại khẽ nuốt cục tức xuống. Lão nghiến răng, giơ một bàn tay khô khốc lên trời, dõng dạc nói:
"Bổn tọa lấy danh nghĩa của Ma Thần ra chứng giám! Chỉ cần Kiếm Mộ các ngươi giao đồ đúng hẹn, và đám ranh con này không chủ động gây sự, bổn tọa tuyệt đối sẽ không giở trò gì trong lúc các ngươi vắng mặt! Trái lời thề, muôn đời vạn kiếp không được siêu sinh!"
Lời thề vừa dứt, Mộ Chủ Giả Kim Sinh chấn động đến mức đồng tử co rút. Không chỉ lão, mà toàn bộ những lão quái vật am hiểu giang hồ cố sự tại đây đều hít một ngụm khí lạnh.
Phải biết, Ma Giáo là một đám điên cuồng giết chóc thành tính, làm việc không từ thủ đoạn, vô cùng bạo ngược. Lời hứa của chúng chẳng khác nào rác rưởi. Tuy nhiên, tín ngưỡng tối cao có thể quy tụ toàn bộ những kẻ điên cuồng đó về một mối chính là Ma Thần, và Thiên Ma, danh vị tối cao dẫn đầu Ma Giáo, chính là sứ giả vĩ đại nhất được Ma Thần công nhận. Một khi giáo đồ Ma Giáo dám lấy danh nghĩa Ma Thần ra để thề độc, tức là bọn chúng đã chạm đến giới hạn tín ngưỡng cuối cùng. Lời thề này nặng tựa ngàn vàng, tuyệt đối không có chuyện lật lọng.
Đến lúc này, Mộ Chủ càng thêm khẳng định nghi vấn của mình. Thứ linh tinh kia tuyệt đối là một món thần vật kinh thiên động địa. Nếu không, làm sao có thể ép một đại ma đầu phải phát hạ huyết thệ như vậy?
Lão gật đầu, ra hiệu cho hai vị Thủ Mộ Nhân, sau đó cả ba nhanh chóng quay lưng bước vào sâu trong Kiếm Các. Trên sân đình viện, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Gần chục vị Tông Sư Lục Trọng cùng đám người Hắc - Bạch hai đạo vẫn không dám lơi lỏng, bọn họ dồn chân khí tiếp tục duy trì trận pháp phòng ngự, ánh mắt không rời khỏi bóng đen đang đứng chắp tay trên non bộ.
Trong đám đông, nhóm người của Thiên Tam lúc này cũng có những phản ứng khác nhau.
Bàng Tử, kẻ từng chứng kiến cảnh tượng Hoa Sơn bị Ma Giáo tàn phá thê thảm, lúc này vô cùng phấn khích. Gã thì thầm: "Phù... Xem ra bão tố đã qua rồi. Mất một thanh kiếm cùng mớ đồ lặt vặt đổi lấy sự bình yên, cái giá này cũng không quá tệ!"
Lão Vân Chính đứng bên cạnh khẽ cau mày, trầm giọng nhắc nhở: "Đừng khinh suất! Đối diện với dã thú, chừng nào nó chưa đi khuất dạng thì cái mạng của chúng ta vẫn còn treo trên sợi tóc."
Đúng vậy. Dẫu thế cục có vẻ êm ả, Thiên Tam vẫn đứng lặng yên. Trong lòng hắn, thanh đao cảnh giác chưa từng buông lỏng. Hắn hiểu rõ bản tính của đám người Ma Giáo hơn ai hết, một khi mục đích chưa đạt được, chúng sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đứng nép sau lưng Thiên Tam, Cẩu Oa lúc này mặt mày tái mét, run như cầy sấy không dám lên tiếng, chỉ lén lút nhìn vị ma đầu bằng ánh mắt đầy khiếp sợ.
Tình hình căng như dây đàn kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ.
Cuối cùng, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Từ trong bóng tối của đường hầm, lão Mộ Chủ cùng hai vị Thủ Mộ Nhân đã quay trở ra. Trên tay Mộ Chủ cầm một hộp gỗ dài được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Lão vận nội lực, quăng mạnh chiếc hộp về phía Quỷ Tôn: "Thanh Tiêu Dao đã được đặt bên trong. Tôn giả tự mình kiểm tra đi."
Thiên U Quỷ Tôn lăng không bắt lấy, tiện tay mở nắp hộp kiểm tra. Nhìn lướt qua thân kiếm tản ra hàn quang bên trong, lão chậc lưỡi đánh giá, sau đó gật gù cười cười.
Ngay sau đó, tên thư đồng từ đại sảnh khúm núm bước ra, hai tay bưng theo một cái rương gỗ trạm trổ đưa cho Mộ Chủ. Mộ Chủ ôm cái rương bằng một tay, lão biết rõ bên trong rương chính là mớ đồ bồi táng vụn vặt cùng chiếc hộp đen nhẵn thín bí ẩn kia. Lão đứng trên bậc thềm, nhìn thẳng vào Quỷ Tôn, chậm rãi lên tiếng:
"Đây là toàn bộ những món đồ mà Kiếm Mộ lấy được từ mộ huyệt của Đoạt Kiếm Lão Nhân. Tuy nhiên, trước khi giao nó cho ngài... Giả mỗ có một chuyện muốn hỏi."
Thiên U Quỷ Tôn đang đắc ý, nghe Mộ Chủ ngập ngừng thì khẽ chau mày. Sát khí bùng lên trong đáy mắt: "Sao đây? Giả Mộ Chủ sợ ta lật lọng à? Bổn tọa đã lấy danh nghĩa Ngài ra thề, lẽ nào ngươi còn không tin?"
"Không phải là không tin." Lão Mộ Chủ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm thúy chứa đầy sự toan tính. "Giả mỗ chỉ là một thương nhân, tính tò mò đã ăn vào máu. Ta chỉ muốn hỏi Tôn giả... tại sao ngài lại bất chấp nguy hiểm, dốc sức muốn đoạt cho bằng được kho tàng bồi táng này? Hay đúng hơn..."
Ánh mắt Mộ Chủ bỗng trở nên sắc như dao cạo, ghim chặt lấy Quỷ Tôn: "...Thứ đồ vật cất giấu bên trong chiếc rương này, rốt cuộc chứa đựng bí mật gì mà khiến ngài coi trọng nó còn hơn cả tuyệt thế danh kiếm cấp Tiêu Dao?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.