Chương 118: Đàm Phán
Trận chiến tại Kiếm Mộ đã triệt để bùng nổ. Uy áp Bát Trọng của Thiên U Quỷ Tôn tràn ra như một cơn sóng thần đen kịt, khiến không khí đặc quánh lại. Quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đứng cách đó hàng chục trượng vẫn cảm thấy lồng ngực như bị một tảng đá ngàn cân đè nén, hơi thở trở nên dốc và vô cùng khó khăn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Kình lực từ những pha giao phong giữa ba vị cường giả tỏa ra, trực tiếp xé toạc lớp đá hoa cương trên sàn. Cả khu vực đình viện phía ngoài như bị một trận cuồng phong bão táp quét qua. Những cây cột lim rung bần bật, ngói lưu ly trên mái vỡ vụn rơi lả tả. Ngay cả mặt hồ nước trong vắt nằm cạnh đình viện cũng bị cỗ chân khí này cuốn lên, tạo thành những cột nước xoáy lên không trung rồi lại đổ ập xuống như mưa rào.
Sức mạnh của Thiên U Quỷ Tôn nếu xét về mức độ phá hoại thuần túy thì không bằng những cường giả tu luyện ngoại công như Thiên Cương Cuồng Tôn, tuy nhiên, cỗ chân khí của lão lại mang theo hàn khí âm tà đến cùng cực. Mỗi một chưởng đánh ra đều ẩn chứa tử khí xâm nhập thẳng vào kinh mạch đối thủ. Và đáng sợ nhất... chính là Thân pháp!
Hai vị Thủ Mộ Nhân vung chưởng, hướng về phía bóng ảnh âm u kia một cách chớp nhoáng như thiểm điện, dồn ép từ hai phía nhưng tuyệt nhiên chỉ đánh trúng những đạo tàn ảnh để lại. Mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán hai lão giả.
Vừa đánh, bọn họ vừa thầm than trong lòng, ký ức về trận đại chiến kinh thiên động địa mười năm trước trên giang hồ bỗng ùa về. Năm xưa, Tứ Tôn Ma Giáo hoành hành, mỗi người một vẻ. Nếu như Huyết Tôn Phạm Lao sở hữu Huyết thuật quỷ dị, Cuồng Tôn Lệ Kinh Thiên mang theo man lực cuồng bạo, thì Quỷ Tôn U Minh lại là kẻ lấy Thân pháp xưng vương. Lão từng đi ra đi vào giữa hàng vạn nhân sĩ Võ lâm Chính đạo nhẹ nhàng như chốn không người, tốc độ quỷ mị, âm tà cùng thân thủ xuất quỷ nhập thần khiến người ta phòng không thắng phòng.
Phải biết rằng, để có thể áp chế một cường giả Bát Trọng Tông Sư bất kỳ nào trên giang hồ cũng đều phải huy động lực lượng tương đương một đại môn phái. Đó cũng là lý do vì sao địa vị của Thất Vũ Tọa, bảy vị bá chủ của Bạch Đạo lại chí cao vô thượng đến thế.
Thế nhưng, danh tự Thất Vũ Tọa uy chấn thiên hạ ấy, năm xưa lại bị đánh giá là chỉ ngang hàng với bốn vị Tôn Giả Ma Giáo. Chênh lệch quân số rõ ràng là Bốn so với Bảy. Vậy mà năm đó, Ma Giáo vẫn ngang nhiên ép Cửu Châu vào thế bí, buộc Bạch Đạo phải gạt bỏ hiềm khích, kết hợp thêm với ba vị Đạo Chủ đỉnh cấp của Hắc Đạo mới có thể miễn cưỡng đối trọng lại được với Tứ Tôn. Khúc tráng ca đẫm máu đó đã chứng minh sự khủng khiếp của những kẻ đứng trên đỉnh cao Ma Giáo!
Xoẹt!
Trong một khoảnh khắc sơ sẩy, một vị Thủ Mộ Nhân bị đạo hắc yên của Quỷ Tôn lách qua, một trảo lạnh lẽo xẹt ngang vai áo, cào rách một mảng da thịt. Hai lão giả lập tức bị ép vào thế hạ phong.
Đúng vào thời khắc hai người đang lâm vào thế khó, từ phía sau, hàng chục vị Tông Sư Lục Trọng của Kiếm Mộ đã kịp thời khôi phục lại một phần chân khí. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, ánh mắt sáng rực. Vạn đạo kiếm ý kết tinh từ Thánh địa một lần nữa được dẫn động.
"Trấn!"
Một tiếng quát lớn vang lên. Kiếm trận Thập Phương Tuyệt Sát một lần nữa hình thành, mang theo hào quang rực rỡ và kiếm ý sắc bén từ trên cao giáng thẳng xuống vị trí của Thiên U Quỷ Tôn, bức bách lão phải lùi lại hơn mười trượng để tránh né mũi nhọn.
Hai bên một lần nữa rơi vào thế giằng co. Khói bụi mù mịt, không khí căng như dây đàn.
Thiên U Quỷ Tôn đứng chắp tay, hắc khí lượn lờ quanh người, không hề có dấu hiệu kiệt sức. Lão đảo đôi mắt đen ngòm nhìn về phía Mộ Chủ đang đứng trên đài, giọng nói the thé lại một lần nữa cất lên:
"Khẹc khẹc... Giả Mộ Chủ, ta đã nói rồi, bổn tọa đến đây không muốn gây sự sinh tử với Kiếm Mộ. Bổn tọa nhắc lại đề nghị lúc nãy, chỉ cần Kiếm Mộ ngoan ngoãn giao ra bảo vật, bổn tọa sẽ lập tức im lặng mà đi, tuyệt đối không chạm vào một cọng cỏ nào của các ngươi nữa."
Lời đề nghị ngạo mạn vừa dứt, một vị hiệp khách bên phía Bạch Đạo không kìm được phẫn nộ, đứng phắt dậy chỉ kiếm mắng lớn: "Nằm mơ đi tên ma đầu! Ngươi nghĩ Kiếm Mộ là nơi để ngươi muốn cướp là cướp sao? Hôm nay quần hùng Cửu Châu ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện nhượng bộ..."
Bịch.
Tên cường giả kia chưa kịp dứt câu đã bị Mộ Chủ Giả Kim Sinh dùng tay gõ mạnh vào vai, ra hiệu không cho kẻ kia nói tiếp. Đôi mắt đục ngầu của Mộ Chủ khóa chặt lấy bóng đen trên sân, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. Trận chiến vừa rồi, ngoại nhân nhìn vào tưởng là cân bằng, nhưng lão thân là chủ nhân Kiếm Mộ, sao có thể không nhìn ra hai vị bằng hữu của mình đã hao hụt khí huyết?
Thiên U Quỷ Tôn thấy vậy thì cười lạnh. Lão đánh giá tình hình xung quanh, biết rằng nếu cứ nhây nhưa, để hai lão Thất Trọng kia cùng đám Lục Trọng này hợp sức bào mòn, bản thân lão dẫu là Bát Trọng cũng sẽ gặp bất lợi lớn. Đã đến lúc phải ra tay thị uy chân chính!
"Khẹc! Đã không muốn giao, vậy bổn tọa đành tự mình lấy."
Thiên U Quỷ Tôn gầm lên. Hai tay lão đột ngột kết một thủ ấn kỳ lạ. Toàn bộ tử khí trong sân nháy mắt bị hút cạn vào lòng bàn tay lão, hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ bằng chân khí. Nó gào thét rồi lao thẳng về phía Thập Phương Tuyệt Sát Kiếm Trận. Tiếng rít của cái đầu lâu mang theo công kích thẳng vào thần hồn, khiến các vị Tông Sư Lục Trọng xây xẩm mặt mày.
"Phòng ngự!" Hàng chục Tông Sư Kiếm Mộ hoảng hốt, dồn toàn lực chống đỡ.
Hai luồng sức mạnh va chạm. Trong vài nhịp thở đầu, Kiếm Trận dường như vẫn cản lại được. Nhưng ngay sau đó, cái đầu lâu hắc ám kia bỗng nổ tung, hóa thành hàng vạn sợi sương mù đen kịt sắc như dao cạo, ăn mòn toàn bộ kiếm ý.
Rắc... CHOẢNG!
Chỉ trong chớp mắt, Kiếm Trận rực rỡ bị phá nát hoàn toàn. Những vị Tông Sư Lục Trọng đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như diều đứt dây văng ngược về phía sau, ngã rạp xuống đất. Kình lực từ chiêu thức quỷ dị này kinh khủng đến mức hai vị Thủ Mộ Nhân đứng gần đó cũng bị dư chấn quét qua làm cho biến sắc, lùi lại liền ba bước mới đứng vững.
Giữa sân đá tan hoang, Thiên U Quỷ Tôn đứng chắp tay, tà khí cuồn cuộn quanh người tựa như Ma thần giáng thế, lạnh lùng buông lời đe dọa: "Giả Mộ Chủ, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Nếu hiện tại bổn tọa thực sự dùng hết mười phần công lực để huyết chiến, ta dám đảm bảo Kiếm Mộ các ngươi hôm nay sẽ tử thương quá nửa, căn cơ trăm năm hủy hoại trong một sớm. Và... dẫu các ngươi có liều mạng đến cùng, cũng đừng hòng giam giữ được thân pháp của ta!"
Cả đại sảnh chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Lời đe dọa của Bát Trọng cường giả nặng tựa ngàn cân. Không một ai dám nghi ngờ tính chân thực trong câu nói đó. Chính năm xưa trong trận chiến với Ma giáo trước đây, những thiệt hại mà lão từng gây ra trong trận chiến đó đều được quần hùng chứng kiến kỹ càng. Hiện tại, cũng chính những điều đó, đã giúp chứng minh điều lão nói không phải chỉ là lời đe doạ mà hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Mộ Chủ trầm ngâm, đôi mắt đục ngầu không giấu nổi sự giằng xé. Báu vật là quan trọng, nhưng nếu vì mấy thanh kiếm vô tri mà để vạn kiếm chôn vùi, tông môn máu chảy thành sông, thì quả thực quá ngu ngốc. Lão nhìn về phía hai vị Thủ Mộ Nhân đang đứng thở dốc ở phía xa. Hai lão giả bắt gặp ánh mắt của Mộ Chủ, khẽ cắn răng, bất lực gật đầu một cái. Bọn họ không thể cản được lão nếu lão muốn chạy, nhưng lão hoàn toàn có thể giết một nửa người ở đây trước khi đi. Nếu dồn con quái vật này vào đường cùng, cái giá phải trả để bảo vệ Thánh địa là quá đắt.
Nhận được cái gật đầu từ những cường giả mạnh nhất phe mình, Mộ Chủ thở hắt ra, chân khí quanh người dần thu liễm. Lão nhìn thẳng vào cái xác ướp giữa sân, giọng điệu đã không còn sự cứng rắn như ban đầu:
"Được! Giả mỗ nể mặt Thánh Giáo, chấp nhận lùi một bước. Nhưng kiếm cấp Tiêu Dao đều là chí bảo, không thể dễ dàng để ngài mang đi toàn bộ. Tôn giả thị uy đã xong, vậy rốt cuộc... ngài hiện tại muốn cái gì? Đừng nói với ta là ngài vẫn muốn đem đi toàn bộ? Nếu vậy, Giả mỗ thà ngọc thạch câu phần cũng tuyệt đối không chịu nhục!"
Nghe lời nhượng bộ mang theo ranh giới cuối cùng của Mộ Chủ, Thiên U Quỷ Tôn khẽ mỉm cười dưới lớp băng gạc. Đôi mắt đen ngòm dưới lớp băng gạc khẽ híp lại tạo thành một điệu bộ cười cợt giảo hoạt. Lão biết mình đã đạt được mục đích. Lão từ tốn đưa một ngón tay khô khốc lên, chĩa về phía đài cao:
"Giả Mộ Chủ quả là người thông minh. Bổn tọa cũng không muốn dồn các ngươi vào ngõ cụt. Vậy thế này đi, chúng ta lùi một bước... Trong số năm thanh Tiêu Dao của Đoạt Kiếm Lão Nhân, bổn tọa sẽ để lại cho Kiếm Mộ ba thanh xem như lễ vật gặp mặt. Bổn tọa chỉ lấy hai thanh còn lại, cùng với... những đồ vật linh tinh khác. Như vậy, bổn tọa sẽ lập tức rời đi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.