Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 117: Thực Lực Thủ Mộ Nhân

Đăng: 01/09/2026 21:45 1,963 từ 1 lượt đọc

Giữa khoảng sân rộng lớn, bầu không khí trở nên im lặng đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lời yêu sách của Thiên U Quỷ Tôn vừa thốt ra đã khiến toàn trường sửng sốt:

“Hahaha… thứ ta muốn rất đơn giản chỉ cần ngài giao ra toàn bộ lô hàng mà Kiếm Mộ lấy được của Đoạt Kiếm Lão Nhân ta tự nhiên sẽ rút lui, đảm bảo không làm hại thêm bất kỳ sinh mạng nào nữa!”

Lão Mộ Chủ nghe vậy, hàng chân mày bạc khẽ nhíu chặt. Rõ ràng, đây là một yêu cầu quá đáng đến mức ngông cuồng. Bốn thanh Tiêu Dao đó là chí bảo của Kiếm Mộ, sao có thể nói giao là giao? Phía sau lão, quần hùng Hắc - Bạch hai đạo cũng lập tức nhao nhao lên phản đối, những tiếng chửi rủa vang lên không ngớt, mắng Ma Giáo cậy thế ép người.

Đối diện với sự phẫn nộ của quần hùng, Quỷ Tôn chỉ nhếch mép cười thầm dưới lớp băng gạc, đôi mắt đen ngòm lóe lên vẻ trào phúng.

Lão Mộ Chủ khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo sự cự tuyệt dứt khoát: "Tôn giả, khẩu vị này của ngài cũng thực sự là quá lớn rồi, yêu cầu này e rằng Giả mỗ không thể đáp ứng. Bất quá, nể mặt Thánh Giáo, ta có thể đánh cược với ngài một ván. Nếu ngài có bản lĩnh tự mình đoạt được chúng từ trên đài cao kia mà không phá hỏng quy củ Kiếm Mộ, thì lô hàng đó... thuộc về ngài!"

Lời Mộ Chủ vừa dứt, quần hùng lập tức hùa theo gầm thét: "Đúng! Có giỏi thì tự bước lên mà lấy!"

"Khẹc khẹc... Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!"

Thiên U Quỷ Tôn cười gằn. Ngay khoảnh khắc âm thanh the thé ấy vừa dứt, một tiếng ẦM trầm đục nổ tung trong không gian. Từ cơ thể gầy nhom quấn băng gạc của lão, một luồng chân khí đen kịt, mang theo tử khí ngút ngàn đột ngột bộc phát! Cỗ chân khí này kinh khủng đến mức vặn xoắn cả không gian xung quanh, tạo thành một cơn lốc âm tà, trực tiếp đè sập uy áp của hàng chục vị Tông Sư Lục Trọng đang đứng đó.

"Trời ơi... Khí thế này... Đó là Bát Trọng! Hắn là cường giả Bát Trọng!" Một lão giả thuộc Bạch Đạo kinh hoàng thét lên.

Tình hình nháy mắt bị đẩy lên mức căng thẳng cực độ. Bát Trọng Tông Sư tồn tại ngạo thị thiên hạ, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ.

Ở một góc khuất, Bàng Tử trán lấm tấm mồ hôi lạnh, gã lùi lại một bước, đứng ngang hàng với Thiên Tam. Bàn tay gã siết chặt Huyền Thiết Trọng Kiếm, đôi mắt lén nhìn về phía thanh kiếm quấn vải trắng bên hông đại ca mình, nuốt nước bọt hỏi nhỏ: "Làm sao đây đại ca? Hay là ngài thử dùng “nó” đi. Tên quái vật này... chúng ta cản không nổi đâu!"

Thiên Tam vẫn đứng chắp tay, ánh mắt lờ đờ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhạt giọng đáp: "Không vội. Cứ xem tình hình đã." Nói rồi, hắn quay sang lão Vân Chính dặn dò: "Lão đầu, tích súc chân khí đi, chuẩn bị sẵn sàng thoát ly mọi lúc."

Lão Vân Chính nghe vậy lập tức gật đầu. Dù hiện tại lão đã đột phá Lục Trọng, bước vào hàng ngũ Tông Sư, nhưng trước một tồn tại Bát Trọng như thế này, lão tự biết mình chẳng khác nào kiến càng lay cây. Nếu tham gia vào cuộc chiến, không những không giúp được gì mà còn chuốc lấy diệt vong, chi bằng bảo vệ chu toàn đám người Thiên Tam tẩu thoát thì mới có một cơ hội sống.

Giữa sân, đối mặt với uy áp Bát Trọng của Quỷ Tôn, gần chục vị Tông Sư Lục Trọng của Kiếm Mộ không hề lùi bước. Bọn họ biến chiêu, thân pháp di chuyển đan chéo vào nhau, chân khí đồng loạt bộc phát, ngưng tụ lại trên không trung tạo thành một thanh cự kiếm ảo ảnh khổng lồ.

"Thập Phương Tuyệt Sát Kiếm Trận! Trấn!"

Gần chục vị Tông Sư liên thủ, mượn nhờ những đạo kiếm ý đang cộng hưởng trong Thánh địa Kiếm Mộ để tăng phúc cho kiếm trận, tạo thành một cỗ uy áp sắc bén đủ sức xé rách thương khung, hung hãn bổ thẳng xuống đầu Quỷ Tôn.

"Hừ! Lũ kiến hôi này đã ngộ ra ý cảnh, tâm trí vững vàng, quả thực không dễ dùng huyễn thuật thao túng nữa."

Quỷ Tôn hừ lạnh, hai tay khô khốc vung lên. Một cỗ khí âm tà nồng nặc hóa thành những đầu lâu đen ngòm, rít gào lao lên đối trọng trực diện với kiếm cương rực rỡ của Kiếm Mộ.

Ầm! Ầm! Ầm

Hai cỗ lực lượng va chạm tạo ra những vụ nổ đinh tai nhức óc. Sóng xung kích cuồn cuộn quét qua, cày xới mặt sân đá hoa cương thành từng mảng vỡ vụn. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Kiếm trận được vạn đạo kiếm ý từ Kiếm Mộ hỗ trợ nên vô cùng bền bỉ, ép cho Quỷ Tôn cũng phải mất vài phần chật vật mới đứng vững.

Thế nhưng, Bát Trọng cường giả há lại dễ dàng bị vây khốn? Ước chứng đánh phá loạn xạ trong trận pháp trong thời gian một chén trà. Quỷ tôn liền đoán ra được đại khái phương vị kiếm trận. Trong tích tắc, thân ảnh Quỷ Tôn uốn éo một cách dị thường, hóa thành một đạo hắc yên quỷ mị, trực tiếp lách qua khe hở mỏng manh nhất của kiếm trận. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nắm bắt, lão vọt thẳng tới trước mặt vị Quản sự Lục Trọng đang đứng duy trì mắt trận, một chưởng đen kịt mang theo tử khí độc ác vỗ thẳng xuống!

"Cái gì?!" Vị Quản sự kinh hãi thốt lên, đồng tử co rút. Đòn này quá nhanh, lão hoàn toàn không kịp vận khí chống đỡ!

Đúng lúc sinh tử tồn vong đó... ẦM!

Hai bóng ảo ảnh màu xám tro từ trên nóc đại điện giáng xuống như thiểm điện. Hai bàn tay già nua nhưng cuồn cuộn nội lực như bài sơn đảo hải đồng loạt xuất ra, trực diện đối cứng với một chưởng âm tà của Quỷ Tôn!

Sự va chạm của ba vị siêu cường giả tạo ra một luồng kình phong bạo liệt, trực tiếp đánh bật toàn bộ kiếm trận lùi lại phía sau.

Hai vị Thủ Mộ Nhân vừa xuất thủ chặn đòn, chân không lùi một bước, cất giọng khàn khàn ra lệnh: "Các ngươi mau chóng lui xuống đi! Tên này công pháp vô cùng quỷ dị, các ngươi không cản nổi đâu, mau lui về phía sau khôi phục chân khí!"

Hơn mười vị Tông Sư Kiếm Mộ ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng phi thân lùi về vị trí an toàn, vội vã đả tọa điều tức.

"Khẹc khẹc... Hai bộ xương già các ngươi rốt cuộc cũng chịu lăn ra đây rồi à?" Quỷ Tôn thu chưởng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn, vặn vẹo khớp cổ.

"Vậy xin mạn phép... thử sức với Quỷ Tôn đại nhân đây!" Hai vị Thủ Mộ Nhân không nói thừa, quải trượng trên tay vung lên, hóa thành hai đạo lưu quang màu xám xông thẳng vào Quỷ Tôn.

Trận đại chiến đột ngột bùng nổ, ba đạo nhân ảnh một đen, hai xám quấn lấy nhau giữa không trung với tốc độ kinh hồn. Mỗi tiếng va chạm vang lên đều kèm theo chấn động của chân khí. Đất đá nổ tung, những cây cột lim khổng lồ của đại điện bị dư chấn quét qua cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt chân chim. Quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đứng xem mà kinh hồn bạt vía, liên tục lùi lại sát vào các vách tường để tránh bị tai bay vạ gió.

BÙM!

Sau một pha đối chưởng kinh thiên động địa, cả hai bên đồng loạt lùi ra xa hàng chục trượng.

Thiên U Quỷ Tôn đáp xuống, lồng ngực hơi phập phồng, trong đôi mắt sâu hoắm hiện rõ sự âm trầm và kinh ngạc: "Hai tên lão quái vật các ngươi... vậy mà có thể đối trọng với ta!"

"Haha, vậy ra... Thiên U Quỷ Tôn cũng chỉ có thế!" Một vị Thủ Mộ Nhân vuốt râu cười nhạt, đáp trả bằng giọng mỉa mai sắc lẹm.

Dứt lời, hai bên lại mang theo sát ý ngút trời lao vào kịch chiến. Khí thế bạo phát từ trận chiến giữa Bát Trọng và hai vị Thất Trọng đỉnh phong ép cho quần hùng phải lùi sát ra tận cửa.

Đứng trên đài cao, Mộ Chủ Giả Kim Sinh dùng chân khí ghim chặt hai chân xuống sàn đá để không bị gió lốc thổi bay. Khuôn mặt lão lúc này vô cùng âm trầm. Lão đã nhìn thấu thế cục. Hai vị Thủ Mộ Nhân đều là cao thủ Thất Trọng đỉnh phong, hợp lực lại thi triển hợp kích chi thuật, uy lực quả thực có thể miễn cưỡng đối trọng với Bát Trọng cường giả. Tuy nhiên, Thiên U Quỷ Tôn thân pháp quỷ mị khó lường, nếu cứ tiếp tục giằng co kéo dài, e rằng hai vị lão hữu của lão sẽ dần chịu thiệt thòi vì cạn kiệt khí huyết.

Nghĩ đến đây, Mộ Chủ hít một hơi sâu, xoay người nhìn về phía hàng trăm nhân sĩ Hắc - Bạch hai đạo đang run rẩy, lớn giọng hô:

"Chư vị đồng đạo! Ma Giáo tàn bạo, khát máu thành tính. Hôm nay hắn đã đến đây, tuyệt đối sẽ không để ai trong chúng ta sống sót rời khỏi! Môi hở thì răng lạnh, ta mong chư vị hãy buông bỏ tư thù, chuẩn bị binh khí sẵn sàng chiến đấu! Nếu không đồng tâm hiệp lực, e rằng hôm nay không một ai có thể toàn mạng thoát khỏi thung lũng này!"

Nghe những lời kêu gọi mang mác đại nghĩa diệt thân của Mộ Chủ, đám anh hùng Bạch Đạo nuốt nước bọt cái ực, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, gật đầu chuẩn bị liều mạng.

Trong khi đó, ở phía đối diện, một vài tên lão quái vật bên Hắc Đạo đưa mắt nhìn nhau, nhạy bén đánh giá thế cục. Bọn chúng thừa hiểu Mộ Chủ đang muốn mượn sức quần hùng làm pháo hôi. Thế nhưng, nhìn đi nhìn lại, Kiếm Mộ hiện vẫn còn hàng chục vị Tông Sư Lục Trọng đang ngồi điều tức, lại thêm hai vị Thủ Mộ Nhân cường hãn đang kìm chân Quỷ Tôn. Quân lực của Kiếm Mộ quá hùng hậu, phần thắng nghiêng hẳn về phía họ.

Nếu lúc này bọn chúng ra tay giúp đỡ, không những bảo toàn được mạng sống mà còn lấy được ân tình to lớn của Kiếm Mộ, đó là một món hời không tưởng!

"Mộ Chủ nói đúng! Giết chết ma đầu Ma Giáo!"

Vài tên Hắc Đạo dẫn đầu hô lớn, lập tức rút binh khí ra. Sự hùa theo của chúng nhanh chóng kéo cả đại sảnh vào một trạng thái sục sôi, tất cả đều vào thế trận sẵn sàng, ánh mắt đỏ ngầu đổ dồn về phía trận chiến kinh thiên động địa giữa sân!

0