Chương 116: Thiên U Quỷ Tôn
Trở lại thời điểm vài khắc trước, tại khu vực đình viện tĩnh lặng nằm ngay phía ngoài đại sảnh Kiếm Các. Từ phía ngoài Hẻm Núi Vạn Kiếm, trong lớp sương mù dày đặc và lạnh lẽo, một thân ảnh lầm lũi, chậm chạp bước tới. Kẻ đó mang hình hài hệt như một cái xác ướp gầy nhom khô khốc, toàn thân bị quấn kín mít bởi những dải băng vải màu xám tro. Thấy có người tiến vào, một lão quản sự mặc áo xám của Kiếm Mộ đang đứng gác ở lối đi liền bước tới cản lại, nhíu mày nói: "Vị khách quan này, ngài đến quá trễ rồi. Đại hội Thử Kiếm đã diễn ra được hơn phân nửa thời gian, cửa mộ cũng sắp đóng lại."
Cái xác ướp không nói không rằng, bàn tay khô khốc như khúc củi thò vào trong ngực áo, lấy ra một tấm thiếp mời ném qua. Đây chính là tấm thiếp lão vừa cướp được từ tên giang hồ xấu số ngoài rừng sương mù ban nãy. Lão quản sự bắt lấy, mở ra kiểm tra. Thấy đối phương có thiếp mời hợp lệ, lão quản sự cũng chẳng buồn nghi ngờ thêm, quy củ của Kiếm Mộ vốn dĩ chỉ nhận thiếp không nhận người. Lão gật đầu, xoay người dẫn đường mời vị khách này tiến vào bên trong đình viện: "Đã có thiếp mời, vậy xin mời khách quan theo tại hạ vào trong."
Lão quản sự đi trước dẫn đường, cái xác ướp tĩnh lặng nối gót theo sau, tiến thẳng vào khu vực đình viện lát đá xanh rộng lớn nằm ngay phía trước đại điện Kiếm Các.
Tuy nhiên, khi vừa bước vào sân, đôi tai ẩn dưới lớp băng gạc của cái xác ướp chợt giật giật. Thính lực vi diệu vượt xa người thường của lão lập tức bắt được những âm thanh bàn tán xôn xao từ trong đại sảnh truyền ra. Khi loáng thoáng nghe thấy Mộ Chủ nhắc đến hai chữ "chiếc hộp" và "Đoạt Kiếm Lão Nhân", đôi mắt đen ngòm của lão đột ngột co rụt lại. Sự hưng phấn và sát ý tột độ khiến lão không thể kiểm soát được hơi thở, bộc phát ra một tia chân khí lạnh lẽo thấu xương.
Tia sát ý ấy vừa rò rỉ, cái xác ướp liền biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh sắc lẹm như quỷ mị, năm ngón tay nhọn hoắt vươn ra, trực tiếp tập kích vào gáy của lão quản sự đang đi phía trước định cướp đường xông vào sảnh.
Keng!!!
Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, hỏa tinh bắn ra tung tóe.
Cái xác ướp khựng lại giữa không trung. Lão quản sự già nua, trông có vẻ bình thường kia không biết từ lúc nào đã xoay người lại, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm cong vòng, vững vàng chống đỡ đòn trảo đoạt mạng. Sắc mặt lão quản sự trầm xuống, ánh mắt sắc lẹm: "Lão nhân gia, ngài đang định làm gì thế?"
Cái xác ướp hơi nheo mắt bất ngờ. Thế nhưng, còn chưa để lão kịp biến chiêu dồn lực, thì từ bốn phương tám hướng xung quanh đình viện, gần chục đạo kiếm khí kinh khủng mang theo uy áp Thái Sơn áp đỉnh đồng loạt chém tới. Sát khí bủa vây khiến lớp đá lát sân nát bấy.
Ầm! Ầm! Ầm!
Khoảng sân lát đá xanh cứng cáp của đình viện nháy mắt bị chém nát bươm, bụi mù mịt. Thân hình quỷ mị của cái xác ướp vội vã lộn nhào, thi triển một loại khinh công quái dị liên tục lui về phía sau hàng chục trượng mới thoát khỏi vòng vây kiếm khí.
Xác ướp biến đổi sắc mặt, thân hình thi triển một môn khinh công quỷ mị, hóa thành một đạo hắc yên nhanh chóng lướt lùi về phía sau hơn mười trượng để né tránh.
"Khẹc... Khẹc khẹc...Chỉ là một tên quản sự dẫn đường mà cũng là Lục Trọng Tông Sư? Kiếm Mộ các ngươi... quả đúng là thâm tàng bất lộ a."
Lời lão vừa dứt, từ trong những góc khuất của đình viện, trên các mái ngói cong vút, hàng chục thân ảnh mặc đạo bào xám của Kiếm Mộ đồng loạt đứng lên. Kẻ nào kẻ nấy tay cầm bảo kiếm, tản mát ra khí thế thâm trầm, sắc bén. Đáng sợ nhất là, trong số đó có không dưới chục vị mang khí tức của Tông Sư cao thủ. Đây mới chính là nội hàm thực sự, là lý do vì sao Kiếm Mộ có thể sừng sững tồn tại giữa chốn giang hồ Cửu Châu đầy tinh phong huyết vũ bao năm qua.
Những tiếng động chấn thiên động địa ngoài đình viện lập tức kinh động đến những người bên trong. Từ đại điện Kiếm Các, từng thân ảnh của quần hùng Hắc - Bạch hai đạo cuồn cuộn lao ra.
Lão Mộ Chủ được đám đệ tử vây quanh bước lên phía trước. Thấy kẻ gây rối là một cái xác ướp quấn băng gạc kỳ dị, lão sa sầm mặt mũi, cất tiếng uy nghiêm: "Là vị bằng hữu nào đến Kiếm Mộ ta? Cớ sao vừa đến lại vô cớ gây sự sát phạt như vậy?"
"Khẹc khẹc... Kiếm Mộ xem ra cũng không quá tệ." Cái xác ướp phớt lờ câu hỏi, đôi mắt lướt qua trận thế phòng ngự tầng tầng lớp lớp, hừ lạnh đánh giá: "Bất quá... so với thế lực của Cửu Phái Nhất Bang, vẫn còn kém một chút."
Mộ Chủ nghe giọng điệu kiêu ngạo, tà môn của đối phương, liền biết kẻ này tuyệt đối không có ý tốt. Lão không nói nhiều lời, lập tức giơ tay phải lên hạ lệnh.
Từ trong Kiếm Các, hàng chục đệ tử tinh anh tu vi Tứ Trọng, Ngũ Trọng lao ra như thiêu thân, trên tay là vô số bảo kiếm sắc bén. Bọn họ di chuyển theo một quỹ đạo huyền diệu, nháy mắt đã bao vây cái xác ướp vào giữa, tạo thành một kiếm trận kín kẽ, sát khí đằng đằng.
"Chà chà, xem ra muốn trốn đi cũng khó thoát rồi."
Cái xác ướp lắc lắc cái cổ kêu răng rắc. Chỉ thấy thân ảnh của lão đột ngột vặn vẹo, sau đó... Phốc! Phốc! Phốc! Lão phân tách ra thành bảy, tám cái bóng đen sì đồng loạt lao về phía đám đệ tử.
Đám đệ tử Kiếm Mộ không hề nao núng, trận pháp khởi động, kiếm quang đan xen thành lưới, lập tức chém nát những ảo ảnh kia thành từng luồng khói đen. Một tên đệ tử tinh anh nhanh mắt nhìn thấu sơ hở, vượt khỏi vòng vây, tụ toàn bộ chân khí hướng thẳng thanh kiếm đâm một nhát chí mạng vào chân thân lão già ở ngay trung tâm.
Xoẹt!
Mũi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của cái xác ướp, kéo theo một tia máu đen văng tung tóe. Cái xác ướp lảo đảo, ôm ngực ngã gục xuống.
Thế nhưng, đứng trên bậc thềm quan sát, đồng tử của lão Mộ Chủ đột ngột co rút lại, một vẻ kinh hoàng tột độ trào dâng. Trong ánh mắt của bậc Thất Trọng Tông Sư, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn là một cơn ác mộng. Tên đệ tử kia không hề đâm vào cái xác ướp, mà hắn đang cắm ngập thanh kiếm vào ngực một tên đồng môn của mình!
Trận pháp kiếm trận đã sớm biến mất. Giữa sân lúc này, hàng chục đệ tử Kiếm Mộ tựa như trúng tà, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng vung kiếm chém giết, tàn sát lẫn nhau trong những tiếng cười the thé vọng lại từ hư không.
"Các ngươi đang làm cái gì thế hả?" Lão quản sự ban nãy kinh hoàng gầm lên. Tuy nhiên đám đệ tử như bị điếc, không hề phản ứng, tiếp tục lao vào cấu xé nhau.
"Ma chướng huyễn thuật! Bọn chúng trúng huyễn thuật rồi! Mau khống chế chúng lại!" Mộ Chủ rống lên.
Mệnh lệnh vừa ban, những vị Tông Sư Lục Trọng ẩn nấp xung quanh lập tức phi thân tới. Bọn họ bộc phát chân khí cường đại, xuất thủ điểm huyệt, dùng áp lực đè ép toàn bộ đám đệ tử đang hóa điên kia quỳ rạp xuống đất, ép chúng phải tỉnh lại.
Giữa khoảng sân vương vãi máu tươi của đám đệ tử, cái xác ướp khô khốc kia vẫn đứng chắp tay ở nguyên vị trí cũ, chưa từng di chuyển nửa bước. Đôi mắt híp lại dưới lớp băng gạc dường như đang rất vui vẻ, tia sáng kỳ dị tà môn lấp lóe không ngừng.
Quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đứng sau lưng Mộ Chủ lúc này chứng kiến toàn bộ sự việc, không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Người này rốt cuộc là cao nhân phương nào mà chỉ đứng im một chỗ mà có thể dùng một loại thủ đoạn quỷ dị thao túng tâm trí hàng chục cao thủ, để bọn họ tự tàn sát lẫn nhau?
Đúng lúc này, từ trên đỉnh mái ngói âm dương của Kiếm Các, hai đạo thân ảnh mặc áo bào tro tựa như hai bóng ma đột ngột hiện ra. Đó chính là hai vị Thủ Mộ Nhân thâm bất khả trắc.
Vừa nhìn xuống cái xác ướp giữa sân, một trong hai vị Thủ Mộ Nhân liền chống gậy, cất giọng khàn khàn nhưng mang theo nội lực chấn động màng nhĩ: "Đường đường là Thiên U Quỷ Tôn, một trong Ma Giáo Tứ Tôn lừng lẫy, lại đi dùng thủ đoạn huyễn thuật hèn hạ để đùa bỡn với vãn bối. Quả đúng là làm nhục cái uy danh của Tôn giả Ma Giáo mà."
Ánh mắt hai bên chạm nhau, bầu không khí nháy mắt như đông đặc lại. Thiên U Quỷ Tôn ngẩng đầu lên, cất tiếng cười khùng khục:
"Hahaha... Chỉ là một lũ kiến cỏ không tự lượng sức, còn chưa đáng để bổn tọa phải dùng đến toàn lực. Tuy nhiên, nếu hai cái cỗ khô lâu các ngươi mà cùng xuống đây, thì có lẽ... ta phải động tay động chân thêm một chút đấy."
Cái tên "Ma Giáo Tứ Tôn" vừa được xướng lên, toàn bộ những Tông Sư Lục Trọng của Kiếm Mộ xung quanh nhanh chóng thủ thế chiến đấu. Bọn họ bùng phát toàn bộ khí thế, khiến cả khoảng sân đình viện chấn động rung chuyển.
Những vị cường giả Hắc - Bạch hai đạo đứng phía sau cũng bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Bọn họ vội vàng vận khí, rút binh khí chuẩn bị tham chiến, có kẻ trán đã túa mồ hôi hột. Bọn họ quá hiểu cái lai lịch khủng khiếp của người đàn ông kỳ dị kia. Mới tháng trước thôi, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp giang hồ Cửu Châu: Ma Giáo đã thực sự quay trở lại!
Đến cả một đại phái khổng lồ như Hoa Sơn cũng bị chúng đánh cho gần như sụp đổ. Nếu không phải phút chót có Kiếm Thánh ra tay tương trợ, thì e rằng Hoa Sơn đã bị diệt môn. Mà kẻ dẫn đầu cuộc đồ sát Hoa Sơn đó, cũng chính là một vị Ma Giáo Tứ Tôn khác! Điều đó có nghĩa là... bọn họ đang phải đối mặt với một nguy cơ diệt vong tương tự ngay tại đây!
Trái ngược với sự hoảng loạn của quần hùng, Mộ Chủ Giả Kim Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình thản lạ thường. Đôi mắt đục ngầu của một thương nhân lão luyện không ngừng tính toán. Ma Giáo đánh Hoa Sơn chính là phái ra hàng vạn giáo đồ. Nhưng hôm nay, Thiên U Quỷ Tôn lại đơn thương độc mã xuất hiện. E rằng trận đại chiến ở Hoa Sơn đã khiến chúng tổn thất cực kỳ nặng nề, hiện tại không thể điều động lực lượng lớn để bao vây Kiếm Mộ nữa.
Nghĩ thầm trong bụng, Mộ Chủ hít một hơi sâu, vung tay ra hiệu cho các Tông Sư lùi lại. Lão bước lên ba bước, dõng dạc lên tiếng: "Không biết Tôn giả đại giá quang lâm Kiếm Mộ là có việc gì? Nếu trong khả năng, Giả mỗ có thể đáp ứng. Giang hồ bao la, dĩ hòa vi quý vẫn là tốt nhất."
Nghe những lời nhún nhường muốn đàm phán của Mộ Chủ, quần hùng phía sau lập tức nhao nhao lên phản đối kịch liệt:
"Mộ Chủ! Không thể được!"
"Mộ Chủ, kẻ kia là đại ma đầu của Ma Giáo! Ma Giáo tàn ác vô nhân tính, cùng chúng đàm phán khác nào bảo hổ lột da! Xin ngài hãy nghĩ lại, chúng ta hợp sức giết hắn!"
"Im lặng!"
Lão Mộ Chủ dậm mạnh cây quải trượng, dâng lên một cỗ chân khí Thất Trọng đè bẹp mọi tiếng xì xầm: "Chư vị xin hãy bình tĩnh! Chuyện của Kiếm Mộ, ta tự có tính toán!"
Lúc này, trong đám đông quần hùng, nhóm người Thiên Tam đang cực kỳ căng thẳng.
Cẩu Oa lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng đám đệ tử điên cuồng tàn sát lẫn nhau thì sợ hãi đến phát run, hai tay bấu chặt lấy góc áo bào của Thiên Tam không dám buông. Bàng Tử thì đã rút thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm ra, cắm phập xuống đất làm lá chắn. Gã mập vừa cảnh giác nhìn về phía Thiên U Quỷ Tôn, xong lại khẽ nuốt nước bọt liếc sang phía vị đại ca của mình. Thiên Tam lúc này nụ cười đã tắt, bàn tay trắng bệch của hắn đang đặt hờ lên chuôi của thanh kiếm quấn vải trắng đeo bên hông, ngón tay khẽ miết nhẹ.
Đứng chắn phía trước họ, lão Vân Chính đã bộc phát toàn bộ chân khí Lục Trọng, tạo thành một lồng khí vững chắc bao quanh cả bốn người, đôi mắt lão đảo liên tục, tính toán đường lui sẵn sàng đào tẩu nếu tình huống xấu nhất xảy ra.
Quay lại với không khí căng như dây đàn giữa sân, nghe thấy lời đề nghị dĩ hòa vi quý của Mộ Chủ, Thiên U Quỷ Tôn bất ngờ ngửa cổ cười khùng khục, âm thanh the thé vang động cả khoảng sân rộng lớn.
"Khẹc khẹc... Không hổ là chủ nhân Kiếm Mộ, Mộ Chủ đây quả đúng là một gian hùng hiểu thời thế! Yên tâm, hôm nay bổn tọa đến đây tuyệt đối không định gây chiến tắm máu như cái đám man rợ ở Hoa Sơn đâu."
Cái xác ướp khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen ngòm khóa chặt lấy Mộ Chủ, giọng nói lạnh lẽo nhưng lại mang theo một sự cợt nhả tột cùng: “Bổn tọa mạo muội tới thăm... chỉ là muốn xin Kiếm Mộ một vài món bảo vật mà thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.