Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 115: U Minh

Đăng: 29/08/2026 23:35 2,747 từ 1 lượt đọc

Bên ngoài Hẻm Núi Vạn Kiếm, giữa khu rừng nguyên sinh tràn ngập trong làn sương mù lạnh lẽo, một tiếng gào khóc thất thanh đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh mịch.

"Xin tha mạng! Cầu xin ngài... đại nhân đại lượng, xin tha cho tiểu nhân một mạng!"

Trên con đường lầy lội ẩm ướt dẫn vào hẻm núi, một vệt máu đỏ tươi kéo dài lê thê. Một bóng người đang chậm rãi bước đi. Kẻ đó mang hình hài hệt như một cái xác ướp gầy nhom khô khốc, toàn thân bị quấn kín mít bởi những dải băng vải màu xám tro rách rưới, cáu bẩn. Phần duy nhất để lộ ra ngoài là hai con mắt đen ngòm, sâu hoắm và tản ra một loại tà khí kỳ dị thấu xương.

Cái xác ướp khô khốc ấy đang dùng một tay nắm lấy mái tóc, kéo lê theo một thân ảnh khác trên mặt đất. Kẻ bị kéo lê thảm hại đến mức không nỡ nhìn, tứ chi đã bị gãy nát, toàn thân đầm đìa máu tươi. Chính những tiếng kêu gào thảm thiết, van xin nức nở nãy giờ đều xuất phát từ cái miệng đang sùi bọt mép của hắn.

Hắn vốn cũng là một nhân sĩ giang hồ có chút tiếng tăm, được mời tham dự đại hội Thử Kiếm hôm nay. Thế nhưng, hắn không hiểu vì cớ gì mà cả môn phái của hắn lại xui xẻo chọc phải cái tử thần này ngay trên đường tới Tử Châu. Toàn bộ sư môn bị tàn sát không chừa một ai. Chỉ riêng hắn là còn thoi thóp sống sót, bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Vì một tia hy vọng sống sót mong manh, hắn đành cắn răng làm kẻ dẫn đường cho tên ma đầu này đến Kiếm Mộ.

Khi bóng dáng mờ ảo của Hẻm Núi Vạn Kiếm hiện ra trước mắt, bước chân của cái xác ướp khẽ dừng lại. Từ trong lớp băng gạc, một tràng cười khẹc khẹc the thé vang lên, chói tai và rùng rợn hệt như tiếng khóc của Dạ Xoa vọng về từ cõi âm:

"Khẹc khẹc... Vậy đây, chính là lối vào Kiếm Mộ sao?"

"Vâ-Vâng... thưa đại nhân!" Gã kia run rẩy lắp bắp, nước mắt hòa cùng máu chảy dài. "Tiểu nhân tuyệt đối không dám nói dối nửa lời! Xin ngài... làm ơn xét tình tiểu nhân thành thật mà tha cho tiểu nhân một mạng chó này..."

Cái xác ướp khẽ cúi đầu nhìn hắn, đôi mắt đen ngòm khẽ híp lại, tựa hồ như đang mỉm cười. Lão từ từ buông tay khỏi mớ tóc bết máu, nhàn nhạt nói: "Được. Ngươi có công dẫn đường, bổn tọa sẽ giữ đúng lời hứa, tha cho ngươi một mạng."

Nói rồi, cái xác ướp quay đầu lại. Lão nhìn thấy cách đó không xa, ở một gốc cây cổ thụ khuất gió, có một con ngựa kéo xe đang bị cột lại. Lão từ tốn tiến lại gần, vừa cười khẹc khẹc vừa đưa bàn tay khô khốc như khúc củi cởi sợi dây thừng ra. Con ngựa kia cảm nhận được tử khí bức người, run rẩy bần bật, hai chân trước khuỵu xuống không dám nhúc nhích.

Xác ướp chỉ hời hợt vuốt ve đỉnh đầu con ngựa một cái. Sau đó, thân ảnh quấn băng gạc liền lăng không hóa thành một đạo hắc yên, phi thân bay vút vào trong hẻm núi rồi biến mất tăm.

Tên giang hồ phế nhân kia nằm dưới đất thở phào nhẹ nhõm. Dù đau đớn đến chết đi sống lại, hắn vẫn cố rướn cổ, hướng về phía hẻm núi dập đầu: "Đa tạ... đa tạ ơn không giết của đại nhân!"

Thế nhưng, hắn chưa kịp dứt lời... Hí!!!!!

Con ngựa kia vừa được cởi trói bỗng ngửa cổ hí lên một tiếng điên loạn. Hai mắt nó đỏ ngầu như máu, cơ bắp cuồn cuộn phồng rộp lên một cách quỷ dị. Con ngựa tựa như bị tiêm vào một loại quái lực tà ác nào đó, nó quay ngoắt lại, điên cuồng lao tới chỗ tên giang hồ đang nằm liệt dưới đất, giơ hai chiếc vó trước nặng nề dậm mạnh xuống.

Rắc! Phập!

Đan điền đã bị phong bế, lại thêm tứ chi bị phế, tên giang hồ căn bản không có lấy nửa điểm khả năng chống đỡ. Hắn chỉ kịp trợn trừng mắt nhìn cặp vó ngựa dậm nát lồng ngực mình. Huyết nhục tung tóe, tiếng xương gãy vụn hòa cùng tiếng thét tức tưởi cuối cùng xé rách không gian:

"Súc sinh... Tại sao... Tại sao...?!"

Con ngựa điên cuồng dậm thêm mười mấy nhát cho đến khi cái xác chỉ còn là một đống thịt nhầy nhụa, đẫm máu. Xong xuôi, nó lảo đảo lùi lại rồi gục xuống chết tươi vì cơ thể không chịu nổi luồng tà khí tàn bạo kia. Mọi thứ trở lại với sự tĩnh mịch tột độ, màn sương mù vô tình cuộn tới, nuốt chửng lấy hiện trường thê thảm.

Cùng lúc đó, quay trở lại đại sảnh của Kiếm Các.

Sự chú ý của toàn bộ quần hùng lúc này đều dồn cả vào chiếc hộp gỗ đen nhánh, trơn bóng đang đặt trên khay ngọc. Bọn họ thay phiên nhau tiến lên thử sức. Từng cao thủ Bạch - Hắc hai đạo liên tục vận chuyển nội lực truyền vào, dùng ám khí cạy mở, thậm chí mượn cả những thanh danh kiếm sắc bén vừa đoạt được để chém xuống. Thế nhưng, chiếc hộp vẫn trơ trơ như đá, không mảy may xước xát dù chỉ là một vệt nhỏ.

Lúc này, từ trong đám đông, lão già mặc áo bào xám tro bước lên chắp tay xin thử sức.

Hành động của lão lập tức thu hút sự chú ý cao độ của nhóm Thiên Tam và đôi huynh muội Tần Vũ. Ai nấy đều nín thở chờ đợi xem kẻ bị tình nghi là đại ma đầu ẩn dật này sẽ thi triển thần thông gì. Thế nhưng, khi lão áo xám đặt tay lên chiếc hộp và bộc phát khí tức, mọi người liền ngẩn ra. Chân khí của lão quả thực có phần âm u, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức Ngũ Trọng bình thường, tuyệt đối không có sự kinh thiên động địa như họ huyễn hoặc. Và kết quả cũng không có gì bất ngờ, lão áo xám bất lực thu tay về, lắc đầu thở dài lùi xuống.

Tần Vũ và Tần Phi đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Hóa ra, lão già này chỉ là một lữ khách giang hồ có tính tình cổ quái, thích sự tĩnh lặng mà thôi. Sự nghi ngờ bấy lâu nay của họ... hoàn toàn đặt sai chỗ.

Sau một vòng thử nghiệm luân phiên, quần hùng đều ngao ngán lắc đầu lùi lại. Rõ ràng, chiếc hộp này được thiết kế bằng một loại chất liệu và cơ quan hiếm có, tuyệt đối không thể được mở ra bằng những cách bạo lực bình thường.

Thấy tình hình đi vào bế tắc, lão Mộ Chủ nhíu mày lên tiếng: "Chư vị đồng đạo, chẳng lẽ ở đây không có một ai nhìn ra được chút manh mối nào của vật này hay sao?"

Đúng lúc này, lão già áo bào xám tro vừa lùi xuống bỗng bước lên một bước, cung kính chắp tay: "Thưa Mộ Chủ, tại hạ thuở trẻ từng có cơ duyên học qua một chút cơ quan thuật. Nếu ngài cho phép, tại hạ xin phép được mạo muội phỏng đoán vài lời."

"Mời lão hữu!" Mộ Chủ gật đầu.

Lão áo xám chậm rãi nêu ra những đặc điểm cấu tạo kỳ lạ của chiếc hộp, từ cách âm thanh dội lại khi gõ vào, cho đến sự liền khối bất thường của kim loại. Lão luận giải một hồi về các kết cấu khóa ngầm bên trong, sau đó chốt hạ: "Theo ngu kiến của tại hạ, trên mặt hộp nhìn tuy trơn nhẵn, nhưng nếu quan sát thật kỹ ở góc phải, sẽ thấy một khe rãnh cực kỳ nhỏ, mỏng hơn cả sợi tóc. Rõ ràng, đó chính là ổ khóa. Tuy nhiên, tầm nhìn của tại hạ có hạn, chỉ có thể đoán được đến đó chứ không biết hình thù chiếc chìa khóa thực sự trông như thế nào."

Nghe lời phân tích của lão, quần hùng xôn xao bàn tán. Một số người am hiểu lập tức gật gù đồng tình, nhưng một số kẻ thô lỗ bên Hắc Đạo lại bĩu môi dè bỉu: "Xì! Nói như không nói. Biết là có lỗ khóa thì giải quyết được gì khi không có chìa? Loại chuyện này bọn ta cũng nhìn ra, bớt lên mặt thể hiện đi!"

Rõ ràng, trong thâm tâm những kẻ này hoàn toàn không muốn người khác lập công để chiếm được phần thưởng hậu hĩnh từ Mộ Chủ.

Mặc kệ những lời chế giễu, lão Mộ Chủ tự tay cầm chiếc hộp lên, vận nội lực vào đôi mắt đục ngầu để kiểm tra sát sao. Vài giây sau, mắt lão sáng lên. Manh mối mà lão áo bào xám nói quả thực vô cùng chính xác. Khe hở đó nhỏ đến mức nếu không dùng nhãn lực nội gia soi xét thì hoàn toàn không thể thấy được.

"Đa tạ lão hữu đã chỉ điểm! Giả mỗ xin ghi nhận công lao này, lát nữa nhất định sẽ có phần thưởng tạ lễ!" Mộ Chủ vui vẻ nói.

Lão áo xám vội vàng chắp tay cảm tạ rồi lùi lại vào đám đông.

Tìm ra được ổ khóa, nhưng bài toán nan giải vẫn còn nguyên đó. Mộ Chủ lại đưa mắt nhìn quanh: "Lỗ khóa đã tìm thấy, nhưng chìa khóa ở đâu? Liệu có vị nào ở đây am tường cơ quan thuật, có thể dùng nội lực hoặc ngoại vật để mở trói được nó không?"

Cả đại sảnh chìm vào im lặng. Không ai dám lên tiếng.

Bàng Tử đứng ở góc sảnh, huých chỏ vào hông Thiên Tam, nháy mắt thì thầm nhỏ xíu: "Đại ca, ngài động thủ đi! Lấy thanh kiếm của ngài ra mà chém một nhát, ta cá là cái hộp sắt này nát bét ngay!"

Thiên Tam quay sang, lườm gã mập một cái sắc lẹm khiến Bàng Tử rụt cổ, vội vàng câm miệng lùi ra sau.

"Tên ngốc này đúng là…!"

Cẩu Oa ngồi xổm cạnh đó, kéo gấu áo Thiên Tam hỏi nhỏ: "Đại ca, huynh giỏi như vậy, huynh có cách nào mở nó không?"

Thiên Tam nhún vai, thành thật lắc đầu: "Trên đời này ta biết rất nhiều thứ, nhưng cơ quan thuật thì quả thực mù tịt. Chuyện này ta cũng vô phương rồi."

Giữa sự bế tắc, một vị trưởng lão của Bạch Đạo vuốt râu lên tiếng đề xuất: "Thưa Mộ Chủ, chiếc hộp này cấu tạo tinh xảo dị thường. Nếu ngài có thể cử người mang nó đến nhờ vả người của Tây Môn Thế Gia ở Bạch Châu, may ra sẽ giải được. Bọn họ vốn được giang hồ xưng tụng là đệ nhất kỳ tài về cơ quan thuật cũng như trận pháp thuật."

Lão Mộ Chủ nghe vậy liền lắc đầu ngán ngẩm: "Không giấu gì chư vị, Tây Môn Thế Gia vốn là gia tộc ẩn thế trăm năm, cực kỳ bảo thủ. Bọn họ với Kiếm Mộ ta từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, chưa từng qua lại. Muốn nhờ vả bọn họ ra tay... khó hơn cả hái sao trên trời."

Lúc này, một vị lão giả bên phía Hắc đạo nhíu mày hỏi lớn: "Mộ Chủ, ngài nói lô hàng này chứa bốn thanh Tiêu Dao. Vậy rốt cuộc lai lịch của lô hàng này là từ đâu ra? Nếu ngài nói rõ nguồn gốc, biết đâu có người từng nghe qua, lại mò ra được manh mối về chiếc chìa khóa thì sao?"

Lão Mộ Chủ vuốt râu ngẫm nghĩ một chốc. Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, lão bèn chắp tay đáp: "Lô hàng này vốn dĩ là đồ bồi táng. Bốn thanh Tiêu Dao bảo kiếm cùng chiếc hộp đen này... đều được tìm thấy trong mộ huyệt của Đoạt Kiếm Lão Nhân!"

Cái tên vừa thốt ra, cả đại sảnh lập tức rộ lên như ong vỡ tổ. Quần hùng điên đảo xì xầm.

Đoạt Kiếm Lão Nhân... đó là một đại cao thủ truyền kỳ của một trăm năm trước, kẻ đã khuấy động cả giang hồ Cửu Châu. Lão vác kiếm đi khiêu chiến vô số cao thủ đương thời. Sở dĩ có danh xưng đó là vì mỗi khi thách đấu, lão đều yêu cầu đối phương cược lại binh khí của họ. Bằng thực lực áp đảo, lão đã chiến thắng và thu thập được năm đại danh kiếm cấp độ Tiêu Dao, uy chấn toàn giang hồ.

Bỗng nhiên, một vị trưởng lão Bạch Đạo sắc mặt thay đổi, thắc mắc hỏi: "Khoan đã... Ngài nói Đoạt Kiếm Lão Nhân có năm đại danh kiếm. Nhưng lô hàng ngài nhận được, rõ ràng chỉ có bốn thanh Tiêu Dao. Vậy thanh kiếm thứ năm đang ở đâu?"

Câu hỏi vừa thốt ra, một tên cao thủ bên Hắc Đạo liền bực dọc quát lớn: "Mẹ kiếp! Cái đó là thứ đáng quan tâm bây giờ sao? Cách mở hộp thì không tìm, lại đi hỏi mấy chuyện râu ria làm rối thêm tình hình!"

"Ngươi nói cái gì, tên cẩu tặc kia?! Ngươi dám vô lễ với trưởng lão phái ta sao?!" Đám đệ tử Bạch Đạo lập tức rút kiếm, phẫn nộ quát lại.

"Thì sao? Muốn đánh nhau à?!"

Mùi thuốc súng lập tức bùng nổ, Hắc - Bạch hai đạo vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng, giờ chỉ vì một câu nói khích liền giương cung bạt kiếm định làm loạn ngay trong đại sảnh.

Ầm!

Lão Mộ Chủ dậm mạnh chân xuống đất, chân khí Thất Trọng bạo phát áp chế toàn trường: "Chư vị xin hãy yên tĩnh! Ta đưa chiếc hộp này ra là mong chư vị giúp ta tìm cách mở nó, chứ không phải để chư vị mượn cớ cãi nhau ở đây!"

Uy áp của Mộ Chủ lập tức khiến đám người đang húng hắng phải thu vũ khí, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đúng lúc này, một lão giả mặc nho bào, phong thái uyên thâm đứng lên chắp tay thở dài: "Mộ Chủ, ngài đừng trách họ. Đoạt Kiếm Lão Nhân quả thực là nhân vật truyền kỳ trăm năm trước, nhưng tư liệu và ghi chép về hắn trên giang hồ lại cực kỳ hiếm hoi. Đến lúc cuối đời, cũng không một ai biết hắn vì sao tọa hóa, càng không biết hắn an táng ở đâu. Nếu không nhờ lô hàng này xuất hiện, người đời e rằng đã quên mất hắn rồi. Chuyện tìm ra manh mối chiếc chìa khóa... e rằng mò kim đáy bể."

Nghe lời nói đầy lý trí của vị học giả, lão Mộ Chủ trầm ngâm, tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng coi như đã tắt hẳn. Thực ra, lão cũng chẳng hứng thú gì mấy với thứ đồ vật nằm trong hộp chẳng qua là chỉ tò mò một chút. Đối với một người như lão, kiếm mới là báu vật tối thượng, còn mấy thứ kỳ trân dị thảo hay bảo vật gì khác đều không đáng bận tâm.

"Thôi được rồi. Nếu đã vô duyên, đành đem cất nó vào khố phòng vậy." Mộ Chủ phẩy tay, ra hiệu cho tên đệ tử cất chiếc hộp đi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tên đệ tử vừa phủ tấm lụa đỏ lên chiếc khay ngọc...

RẦM!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên từ phía ngoài cổng chính của Kiếm Các. Âm thanh bạo liệt đến mức làm rung chuyển cả đại sảnh, đất đá từ trên trần lả tả rơi xuống, chấn động cả màng nhĩ của hàng trăm quần hùng có mặt!

0