Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 114: Thương Nhân Kiếm Mộ

Đăng: 29/08/2026 00:10 2,147 từ 1 lượt đọc

Khi thời gian chỉ còn tính bằng những nhịp thở cuối cùng, bầu không khí bên trong quảng trường ngầm rốt cuộc cũng hoàn toàn mất kiểm soát.

Quần hùng bắt đầu trở nên điên cuồng. Những kẻ chưa thu hoạch được gì không còn màng đến sự nguy hiểm của kiếm linh cắn trả, bọn họ túa mồ hôi hột, vận chuyển chân khí đến cực hạn, điên cuồng vung tay bắt lấy từng thanh kiếm đang lơ lửng. Tiếng kim loại va chạm, tiếng la hét vì bị kiếm khí phản phệ, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngớt, tạo thành một tràng cảnh hỗn loạn, loạn xạ tựa như một bầy thiêu thân lao vào lửa đỏ.

Nhóm người Thiên Tam, Cẩu Oa, Bàng Tử và lão Vân Chính hiện tại đã xem như đại công cáo thành, vạn sự viên mãn không còn gì luyến tiếc. Thế nhưng, đứng trước cảnh tượng điên cuồng cướp đoạt kia, bọn họ lập tức lùi lại sát vách tường, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ. Dù sao lúc này lão Vân Chính cũng đã là Tông Sư Lục Trọng, uy áp tản ra quanh người lão tựa như một bức tường thành vững chãi, khiến những kẻ kia, dù tham lam đến mấy cũng không dám dại dột đến gần chuốc lấy họa diệt thân.

Keng... Keng...

Đúng lúc này, một tiếng chuông đồng thanh thúy, mang theo nội lực thâm hậu bỗng chốc ngân vang, đè bẹp mọi tạp âm trong quảng trường.

Người rung chuông chính là lão Mộ Chủ Giả Kim Sinh. Lão cầm một chiếc chuông đồng nhỏ trên tay, giọng nói uy nghiêm mang theo mệnh lệnh tuyệt đối dội vào màng nhĩ từng người: "Nửa canh giờ đã hết. Trận pháp sắp đóng lại. Xin chư vị lập tức rời đi!"

Quần hùng nghe thấy tiếng chuông, tựa như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức đình chỉ mọi động tác. Một số kẻ sắc mặt tái nhợt, bàn tay chỉ cách chuôi kiếm chưa tới nửa thốn, ánh mắt hằn lên sự tiếc rẻ đến cực điểm nhưng cũng đành cắn răng thu tay lại.

"Đi thôi." Mộ Chủ phất ống tay áo, chắp tay ra sau lưng, dẫn đầu đoàn người lững thững bước ra khỏi cánh cửa đá đen ngòm. Nhóm Thiên Tam ung dung theo sát ngay phía sau.

Đám đông quần hùng dẫu không cam lòng, oán khí trùng thiên nhưng cũng chỉ đành lầm lũi nối gót bước theo.

Thế nhưng, ngay khi đoàn người vừa bước qua ngưỡng cửa đá, bóng tối của thông đạo dường như đã kích thích lòng tham tột độ của một số kẻ. Bùng! Một luồng chân khí Ngũ Trọng dữ dội bất ngờ bộc phát từ phía cuối hàng. Một tên cao thủ Hắc Đạo cậy mình khinh công cao cường, định mượn bóng tối quay ngoắt trở lại quảng trường để vơ vét thêm một thanh danh kiếm.

Lão Mộ Chủ đi tuốt ở phía trên, bước chân không hề dừng lại, thậm chí đầu cũng không thèm quay lại. Lão chỉ nhàn nhạt cất tiếng, nhưng âm thanh lại lạnh lẽo, chứa đầy sát khí, làm chấn động toàn bộ những người có mặt:

"Chư vị. Xin hãy tuân thủ quy tắc của Kiếm Mộ. Cơ duyên vạn sự không thể cưỡng cầu. Nếu kẻ nào dám vọng động làm càn... thì đừng trách Giả mỗ ta vô tình. Ta xin lấy danh dự mình ra hứa, kẻ đó tuyệt đối sẽ không thể bước nửa bước ra khỏi cái Kiếm Mộ này."

Vù...

Cùng với lời nói đó, một cỗ sát ý lạnh thấu xương tủy của Thất Trọng Tông Sư khóa chặt lấy tên Hắc Đạo kia. Hắn cứng đờ người giữa không trung, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, vội vàng thu hồi chân khí, lóp ngóp bò dậy cúi đầu không dám thở mạnh. Nghe những lời đe dọa đanh thép đó, đám quần hùng đang manh nha ý đồ cướp đoạt hoặc quay lại rốt cuộc cũng bị dập tắt triệt để tâm niệm, ngoan ngoãn nối hàng đi ra ngoài.

Chừng nửa canh giờ sau, quần hùng rốt cuộc cũng thoát khỏi đường hầm ngột ngạt, quay trở lại đại sảnh rộng lớn của Kiếm Các. Không khí lúc này mới thực sự chùng xuống. Kẻ bị thương thì lo vận công trị thương, kẻ ngậm ngùi thì ngồi thở dài tiếc nuối.

Lúc này, trên đài cao của sảnh chính, lão Mộ Chủ bắt đầu nghi thức công bố và chúc mừng những người đã thực sự đoạt được cơ duyên.

Trong hàng trăm cường giả tề tựu, số người được kiếm linh chấp nhận quả thực đếm trên đầu ngón tay. Trừ Bàng Tử với thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm đen kịt gây chấn động, thì chỉ còn vỏn vẹn ba người khác thu hoạch được bảo kiếm: Một gã thanh niên trẻ tuổi tài cao của một môn phái ẩn thế, một lão quái vật Hắc Đạo với khuôn mặt chằng chịt sẹo, và một vị trưởng lão kiếm thuật cao siêu bên Bạch Đạo.

Mộ Chủ đích thân bước xuống, xem xét từng thanh kiếm. Sau khi xướng tên họ và lai lịch của người thu phục, lão bắt đầu phân giải cặn kẽ về nguồn gốc, chất liệu cũng như kiếm ý đặc trưng của những thanh kiếm này. Phía sau lão, một tên thư đồng tướng mạo thanh tú cầm theo bút lông và nghiên mực, nhanh tay ghi chép tỉ mỉ từng lời của Mộ Chủ vào một cuốn sổ bìa da dày cộp. Rõ ràng, Kiếm Mộ lưu giữ một hệ thống tình báo cực kỳ chặt chẽ, bọn họ muốn biết chính xác những thanh tuyệt thế danh kiếm của mình đã rơi vào tay ai, thế lực nào trên giang hồ.

Xong xuôi thủ tục với ba người kia, Mộ Chủ chợt xoay người, bước thẳng về phía nhóm người Thiên Tam đang đứng ở một góc.

Lão Mộ Chủ chắp tay, nở một nụ cười vô cùng sảng khoái hướng về phía lão Vân Chính: "Ha ha ha! Lão bằng hữu, hôm nay dẫu không mang kiếm ra khỏi Mộ, nhưng ông lại rũ bỏ được tâm ma, đoạt được cơ duyên nghịch thiên thăng lên Lục Trọng Tông Sư. Chuyện này, so với việc đoạt được mười thanh danh kiếm còn đáng giá hơn vạn phần! Giả mỗ xin chân thành chúc mừng!"

Vân Chính vội vàng chắp tay đáp lễ, phong thái tuy khiêm nhường nhưng đã toát lên sự trầm ổn của một vị Tông Sư: "Mộ Chủ quá lời rồi. Nếu không nhờ ngài dùng chỉ điểm, lão phu e rằng cả đời này vẫn là một phế nhân trốn tránh quá khứ. Ân tình này, Vân mỗ vô cùng cảm kích."

"Haha… Lão hữu không cần khách sáo." Mộ Chủ phẩy tay, sau đó ra hiệu cho một tên đệ tử đi theo sau.

Tên đệ tử hai tay cung kính dâng lên một hộp gỗ thông dài. Mộ Chủ mở nắp hộp, bên trong là một thanh trường kiếm tuyệt đẹp, vỏ kiếm khảm ngọc bích, chuôi kiếm đúc bằng bạc trắng tản ra một luồng linh khí ôn hòa, chính trực.

"Lão bằng hữu đã bước chân vào hàng ngũ Tông Sư, sao có thể không có một thanh binh khí xứng tầm?" Mộ Chủ mỉm cười nâng thanh kiếm lên. "Đây là thanh 'Bích Vân Kiếm', là một kiệt tác quý giá do chính tay các trưởng lão đúc kiếm của Kiếm Mộ ta rèn ra từ mười năm trước, uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang với danh kiếm cấp Tự Tại. Dựa vào kiếm ý 'Thanh Thiên' và đạo pháp mà ông vừa cảm ngộ, ta tin rằng thanh kiếm này sinh ra là để dành cho ông. Xin nhận lấy chút tâm ý mọn này của Kiếm Mộ!"

Vân Chính ngẩn người, vội vàng từ chối: "Chuyện này... bảo kiếm vô giá, Vân mỗ không dám nhận! Ân tình chỉ điểm khi nãy ta còn chưa báo đáp..."

"Đã gọi nhau một tiếng bằng hữu, sao lại câu nệ ba cái vật ngoài thân này? Lão hữu không nhận tức là khinh thường Giả Kim Sinh ta rồi!" Mộ Chủ trừng mắt, cưỡng ép nhét thanh kiếm vào tay lão Vân Chính.

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Mộ Chủ, Vân Chính đành hít một hơi sâu, hai tay nâng thanh kiếm lên ngang mày, trịnh trọng cúi người: "Vậy... Vân mỗ cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ Mộ Chủ ban kiếm!"

Đứng ở một bên quan sát toàn bộ màn tung hứng này, Thiên Tam khẽ phe phẩy quạt, khóe môi nhếch lên một nụ cười thầm đầy trào phúng.

“Ha…, lão hồ ly này thật biết cách làm ăn.” Thiên Tam thầm đánh giá.

Vốn dĩ hôm nay quần hùng tổn thất nặng nề, kẻ đoạt được kiếm lại quá ít, không đủ để tạo ra tiếng vang lớn. Thế nhưng, Mộ Chủ lại mượn cớ tặng kiếm cho Vân Chính, một mũi tên trúng luôn hai đích. Thứ nhất, lão đường hoàng kết thiện duyên với một vị Tông Sư Lục Trọng mới nổi, tạo ra một cường viện vững chắc cho Kiếm Mộ sau này. Thứ hai, mượn uy thế của Vân Chính, lão công khai quảng bá cho thiên hạ thấy rằng tay nghề rèn kiếm của Kiếm Mộ cũng thuộc hàng đỉnh phong của Cửu Châu! Nước đi này, quả thực cao tay!

Đúng lúc Mộ Chủ vừa an bài xong xuôi mọi việc, định quay gót thì bước chân lão bỗng khựng lại. Lão vỗ mạnh vào trán mình một cái như vừa sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng.

"Chút nữa thì quên mất chuyện chính."

Mộ Chủ lẩm bẩm, sau đó ra lệnh cho đệ tử nhanh chóng vào trong hậu viện lấy đồ. Lão xoay người, hướng mặt về phía toàn bộ quần hùng đang ngồi trong đại sảnh, dõng dạc lên tiếng:

"Chư vị đồng đạo! Hôm nay chư vị tề tựu tại đây, Giả mỗ ngoài việc mở cửa Kiếm Mộ, thực ra còn có một chuyện quan trọng muốn mạn phép nhờ vả quần hùng."

Mọi ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía lão. Lão Mộ Chủ chậm rãi giải bày: "Chuyện là thế này. Cách đây không lâu, Kiếm Mộ ta có thu nhận được một lô hàng, trong đó chính là bốn thanh Tiêu Dao bảo kiếm vừa rồi. Tuy nhiên, được đặt cùng chỗ với bốn thanh kiếm đó, còn có một vật phẩm vô cùng kỳ lạ. Lão phu đã dùng đủ mọi cách, từ việc dùng chân khí Thất Trọng để oanh tạc, cho đến việc dùng danh kiếm sắc bén nhất để chém, nhưng cũng không tài nào phá vỡ hay mở nó ra được. Lão phu đoán chắc chắn nó được bảo vệ bởi một loại cơ quan hay trận pháp thượng cổ nào đó."

Mộ Chủ chắp tay, ánh mắt quét qua đám đông: "Hôm nay nhân dịp quần hùng hội ngộ, ngọa hổ tàng long không thiếu những bậc kỳ tài dị sĩ, Giả mỗ muốn đưa vật này ra. Nếu vị nào ở đây có cách mở được nó, hoặc chỉ cần nhìn thấu được cơ quan, Kiếm Mộ ta xin hứa sẽ hậu tạ bằng một cái giá trên trời!"

Vừa dứt lời, từ phía sau tấm bình phong, một tên đệ tử hai tay bưng một chiếc khay ngọc phủ lụa đỏ cẩn trọng bước ra.

Mộ Chủ vung tay, tấm lụa đỏ bay lên, để lộ ra một chiếc hộp hình chữ nhật, to bằng hai bàn tay. Toàn thân chiếc hộp mang một màu đen nhánh, bề mặt nhẵn bóng, không hề có ổ khóa, bản lề hay bất kỳ một khe hở nào. Vật liệu làm ra nó tựa như kim loại nhưng lại không tỏa ra hàn khí, thoạt nhìn vô cùng cổ quái và tinh xảo.

"Xin mời đưa vật này đi một vòng để chư vị cùng chiêm ngưỡng. Đừng ngại thử sức." Mộ Chủ ra hiệu.

Vừa nói, lão vừa ra hiệu cho tên đệ tử Kiếm Mộ bưng khay gỗ. Tên đệ tử bưng chiếc khay ngọc bắt đầu chậm rãi bước đi vòng quanh đại sảnh, giơ chiếc hộp đen lên cao cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Nhìn chiếc hộp đen nhẵn thín tỏa ra một luồng khí tức cổ xưa đầy bí ẩn, cả đại sảnh lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.

"Mời chư vị anh hùng thử sức xem sao!"

0