Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 113: Đột Phá Lục Trọng

Đăng: 29/08/2026 00:10 1,937 từ 1 lượt đọc

Dị tượng Ngũ Khí Triều Nguyên bùng nổ, linh khí trong toàn bộ quảng trường ngầm tựa như bị một cái phễu khổng lồ hút cạn, cuồn cuộn đổ dồn về phía đài trung tâm. Áp lực của cảnh giới Tông sư Lục Trọng khiến hàng trăm nhân sĩ giang hồ phải ngừng bặt mọi động tác, lùi lại mấy bước, ánh mắt tràn ngập sự chấn động và ghen tị nhìn về phía lão giả đang ngồi kia. Nhận thấy tình hình có thể nảy sinh biến cố, lão Mộ Chủ lập tức phất tay.

Vút! Vút! Vút! Vút!

Bốn tên đệ tử hộ kiếm thân hình cường tráng, tu vi đều đạt tới Tứ Trọng đỉnh phong lập tức hiểu ý. Bọn chúng phi thân xuống đài, tản ra bốn góc, vững vàng đứng thành thế trận bao bọc lấy lão Vân Chính. Đồng loạt vận chuyển chân khí tạo thành một bức tường vô hình, vững chãi làm nhiệm vụ hộ pháp.

Lão Mộ Chủ chắp tay, nội lực Thất Trọng Tông Sư vận khởi, dõng dạc cất tiếng vang vọng cả Kiếm Mộ: "Đây là cơ duyên đốn ngộ đột phá của vị bằng hữu này, phiền chư vị đồng đạo nể mặt Kiếm Mộ, tuyệt đối không được quấy nhiễu, phá hỏng đại sự! Thời gian mở cửa không còn nhiều, chư vị hãy mau chóng thu liễm tâm thần, tranh thủ nốt chút thời gian còn lại đi!"

Quần hùng Hắc - Bạch hai đạo nghe vậy, tuy trong lòng kinh nghi bất định nhưng cũng không dám làm trái ý Mộ Chủ. Bọn họ vội vã tản ra, ai nấy lại tiếp tục vào việc nấy. Bất quá, một số trưởng lão của các thế lực Bạch đạo bắt đầu rục rịch, ánh mắt liên tục liếc về phía Vân Chính, âm thầm toan tính lát nữa ra ngoài nhất định phải tìm cách tạo quan hệ, lôi kéo vị Tông sư Lục Trọng mới tấn thăng này. Ở một góc khác lão già áo bào xám nhìn thấy dị tượng này mà trong mắt hiện lên một tia nóng rực tham lam, lão nhìn về phía Vân Chính một lúc lâu sau mới tiếp tục di chuyển.

Chỉ riêng đôi huynh muội Tần Vũ, Tần Phi và đám người Thái Sơn Phái là không nhìn Vân Chính, mà ánh mắt của họ lại dán chặt vào gã thanh niên bạch y đang nhàn nhã đứng trên đài cao. Trong lòng bọn họ lúc này dâng lên một trận sóng to gió lớn. Đi cùng gã thanh niên ốm yếu đó, tên mập mạp thô lỗ thì dễ dàng đoạt được Huyền Thiết Trọng Kiếm của Kiếm Ma. Còn lão già đi theo cũng mượn được kiếm ý nhất cử đột phá Tông sư. Lại nhớ đến thái độ cung kính của hai người kia đối với gã từ lúc ở dịch trạm, e rằng quá nửa những kỳ tích này đều do một tay gã thanh niên bạch y đó tác động!

Nghĩ đến đây, Tần Vũ hối hận đến xanh mặt. Hắn tự trách bản thân lúc ở Cô Vụ Dịch Trạm đã có mắt không tròng, không sớm chủ động kết giao tạo mối quan hệ tốt đẹp từ trước. Giờ đây, khi giá trị của nhóm người này bộc lộ, bọn họ muốn tiến lên lôi kéo cũng đã quá muộn. Ngay cả một nhân vật hô phong hoán vũ như Mộ Chủ còn đang đứng bên cạnh tỏ vẻ hứng thú tột độ, thì đám tiểu bối bọn họ lấy tư cách gì mà tranh giành?

Trên đài cao, Thiên Tam khẽ gập quạt, chắp tay mỉm cười với lão Mộ Chủ: "Đa tạ Mộ Chủ đã trượng nghĩa xuất thủ giúp lão hộ pháp."

Mộ Chủ vuốt râu, lắc đầu đáp lời vô cùng khiêm tốn: "Tiểu hữu đừng khách sáo. Đó hoàn toàn là cơ duyên và sự nỗ lực tự thân của lão bằng hữu kia, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Lời tuy nói vậy, nhưng nhìn thái độ thong dong, không màng danh lợi của Thiên Tam, trong lòng Mộ Chủ lại càng ngứa ngáy, khao khát muốn giữ gã thanh niên này lại Kiếm Mộ hơn bao giờ hết.

Két... Két...

Đúng lúc này, một âm thanh ma sát chói tai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Chủ. Từ phía ngoài, Bàng Tử cùng Cẩu Oa đang lạch bạch chạy tới. Vì thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm quá nặng, Bàng Tử không thể vác lên vai để đi nhanh được, gã đành nắm lấy chuôi kiếm, cứ thế kéo lê trên mặt sàn đá hoa cương, tạo ra những vệt xước dài ngoằng và tiếng rít chói tai.

Khóe miệng lão Mộ Chủ giật giật, nhìn thanh tuyệt thế danh kiếm bị đối xử như một khúc củi mục mà trong lòng tiếc đứt ruột, hận không thể xông ra giật lại.

"Đại ca! Vân gia gia thành công rồi kìa!" Cẩu Oa hớn hở chạy vọt lên đài, bám lấy tay áo Thiên Tam.

Thấy Bàng Tử đã có trọng kiếm oai phong, Vân gia gia lại đột phá, thằng bé ngước đôi mắt tròn xoe, nũng nịu lay lay tay Thiên Tam: "Đại ca, huynh lợi hại như thế, hay là huynh cũng giúp đệ lấy một thanh kiếm sáng lấp lánh đi! Đệ cũng muốn uy phong!"

Cốc!

Thiên Tam vươn tay gõ mạnh cán quạt vào cái trán bẩn thỉu của thằng bé một cái, hừ giọng: "Bớt mộng tưởng đi. Ngươi đến đan điền còn chưa mở, kinh mạch bít tắc, ngay cả cảm nhận khí cũng làm chưa xong mà đòi cầm bảo kiếm? Cơ duyên không thể cưỡng cầu, đừng có nằm mơ giữa ban ngày."

Cẩu Oa ôm đầu nhăn nhó, cái miệng nhỏ định cãi lại. Nhưng đột nhiên, toàn thân thằng bé cứng đờ. Nó giật bắn mình, quay ngoắt đầu nhìn về phía những thanh kiếm đang lấp lánh ở bệ đá trung tâm. Ở đó dường như vừa vang lên một tiếng thì thầm vô cùng kỳ dị, tựa như có ai đang vẫy gọi tên nó, một sự cám dỗ đầy ma mị lọt thỏm giữa âm thanh của quần hùng.

"Đại... đại ca..." Cẩu Oa nuốt nước bọt, nắm chặt vạt áo Thiên Tam định nói về âm thanh đó.

ẦM!

Nhưngmà, lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng của nó thì một luồng nội lực bộc phát đến long trời lở đất vang lên cắt đứt tất cả. Chân khí của lão Vân Chính đã lên đến đỉnh điểm.

Trong làn ánh sáng lục sắc chói lòa bùng nổ, thân ảnh của lão Vân Chính từ từ đứng thẳng dậy. Ánh sáng dần tản đi, để lại một khung cảnh khiến toàn bộ những kẻ chứng kiến phải hít một ngụm khí lạnh. Lão giả tóc bạc phơ, lưng còng ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Đứng đó lúc này là một nam nhân trung niên vóc dáng cao lớn, thẳng tắp, vươn cao đến mức gần bằng Thiên Tam. Bộ râu bạc lòa xòa đã rụng sạch, mái tóc bạc trắng, khô xơ nay trở nên bồng bềnh, xen lẫn những sợi đen gọn gàng. Thân hình gầy gò, ốm yếu được thay thế bằng những thớ cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo. Khuôn mặt nhăn nheo trẻ lại đến mức kinh ngạc, trông chỉ như một nam nhân mới ngoài bốn mươi đang ở độ tuổi sung mãn nhất của đời người. Đặc biệt, đôi mắt của lão không còn đục ngầu sự già cỗi, mà trở nên sâu thẳm, thâm thúy, tản ra thần quang bức người.

Chân Khí phản bổ bổn quy nguyên đạt đến Phản lão hoàn đồng, đây chính là đặc quyền tối cao của một vị Tông Sư chân chính!

Nếu không nhờ bộ đạo bào quen thuộc của Thanh Vân Phái hãy còn mặc trên người, e rằng không một ai trong Kiếm Mộ dám tin nam tử trung niên oai phong lẫm liệt trước mặt này và lão già ốm yếu ban nãy là cùng một người.

Thấy Vân Chính đã bừng tỉnh và củng cố xong cảnh giới, bốn tên đệ tử Kiếm Mộ đồng loạt thu hồi chân khí, chắp tay lui xuống.

Vân Chính khẽ nắm chặt nắm đấm, cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn đang chảy trong kinh mạch. Lão sải những bước dài, vững chãi bước thẳng lên đài cao trung tâm. Bỏ qua mọi ánh mắt sững sờ của quần hùng, Vân Chính nhìn về phía Thiên Tam và Mộ Chủ, sau đó không ngần ngại quỳ một gối xuống sàn đá lạnh lẽo, cúi đầu thật sâu bái tạ:

"Xin cảm tạ ơn đức tái sinh của chư vị! Vân mỗ cả đời này... quyết sẽ không bao giờ quên!"

Quần hùng phía dưới thấy một vị Tông sư Lục Trọng uy phong lẫm liệt lại quỳ gối thì trố mắt kinh ngạc. Bọn họ đinh ninh rằng Vân Chính đang cảm tạ sự xuất thủ hộ pháp và lời chỉ điểm của Mộ Chủ. Cũng chỉ như thế trong lòng họ mới có thể cảm thấy hợp lý. Chỉ có Cẩu Oa và Bàng Tử đứng đó là hiểu rất rõ, cái quỳ này, chính xác là đang hướng về phía vị đại ca lười biếng của bọn họ. Cẩu Oa càng là hiểu rõ hơn ai hết vì nó đã cùng Thiên Tam đi ra từ Thanh Vân phái. Sự tình trong này, chắc chỉ nó là nắm bắt rõ ràng nhất. Nó liếc nhìn Thiên Tam, ánh mắt lại càng là sự sùng bái xen lẫn tia hiếu kỳ.

Lúc này, trước cái quỳ bái thành kính của Vân Chính, Thiên Tam lập tức phi thân bước xuống một bậc thềm, vươn tay đỡ lấy khuỷu tay Vân Chính kéo lão đứng dậy.

"Hiện tại lão đã là Tông Sư cao thủ của một phương rồi, đừng nên câu nệ nghi tiết như thế nữa, người ngoài nhìn vào lại sinh nghi." Thiên Tam nhếch mép cười nhàn nhạt, vỗ vỗ vai lão. "Chuyến đi tới Kiếm Mộ lần này, đối với nhóm chúng ta xem như đại công cáo thành."

"Đúng vậy. Ơn đức của Thiên công tử, Vân mỗ dù có tan xương nát thịt cũng không dám quên." Vân Chính đứng thẳng dậy, đôi mắt kiên định nhìn Thiên Tam, nhỏ giọng đáp lời.

Sự viên mãn của nhóm người Thiên Tam dường như đã chạm đến đỉnh điểm. Thế nhưng, chưa kịp để bọn họ nói thêm câu nào, từ ngoài cửa đá đen khổng lồ của Kiếm Mộ, hai đạo âm thanh già nua, khàn đặc mang theo nội lực thâm hậu của hai vị Thủ Mộ Nhân đột ngột vọng vào, dội vang khắp các vách đá:

"Nửa canh giờ sắp đến hồi kết. Chư vị, thời gian sắp cạn, mau chóng lui ra ngoài. Bằng không, bọn ta không thể giữ được trận pháp cửa mộ nữa, một khi cửa đá khép lại, chư vị sẽ phải vĩnh viễn bồi táng cùng vạn kiếm ở chốn này!"

Tiếng cảnh báo tựa như một hồi chuông tử thần, lập tức xua tan đi sự ghen tị và kinh ngạc, kéo toàn bộ quần hùng Hắc - Bạch hai đạo trở lại với sự thật sinh tử tàn khốc của Thánh địa. Cơn bạo loạn thực sự, giờ mới bắt đầu!

0