Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 112: Ngũ Khí Triều Nguyên

Đăng: 28/08/2026 02:46 2,400 từ 1 lượt đọc

Nghe lời mời chào đầy trịnh trọng của Mộ Chủ, toàn trường dường như có một thoáng ngưng trệ. Phải biết rằng, nếu bàn về mạng lưới thế lực ngầm cùng tài lực, thì Kiếm Mộ tuyệt đối có thể sánh ngang với những đại thương hành đứng đầu Cửu Châu. Chỉ là bọn họ quen thói ẩn cư sơn dã, nếu không, danh tiếng của vị Mộ Chủ này tuyệt đối là tồn tại hô phong hoán vũ. Trở thành người cai quản nơi đây, chẳng khác nào một bước lên đỉnh cao danh vọng.

Thế nhưng, đối diện với cơ duyên mà vạn người khao khát ấy, Thiên Tam không hề tỏ ra nửa điểm kích động. Hắn khẽ mỉm cười, dùng cái điệu bộ lười biếng phẩy chiếc quạt giấy rách, uyển chuyển từ chối: "Đa tạ ý tốt của Mộ Chủ. Bất quá, tại hạ quen thói nhàn tản, lười biếng đã thành bản tính, trôi dạt vô định mới là lẽ sống. Ta vốn dĩ chỉ là một khách qua đường, tuyệt nhiên không gánh vác nổi cái trọng trách to lớn của Thánh địa này đâu. Vả lại... hiện tại ta cũng đang có một mục tiêu khác cần phải đi đến cùng."

Mộ Chủ nghe vậy, hàng chân mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra, gật gù thấu hiểu. Những kẻ kỳ nhân dị sĩ mang tâm cảnh bực này vốn dĩ không thể dùng danh lợi hay tiền tài để trói buộc. Lão đành thở dài một hơi, thu lại sự kỳ vọng, tôn trọng quyết định của người thanh niên bạch y thâm bất khả trắc trước mặt này.

Sự tĩnh lặng, ôn hòa ở khu vực đài cao trung tâm lúc này hoàn toàn đối lập với sự ồn ào, hỗn loạn ở các bệ đá vòng ngoài.

Nửa canh giờ mở cửa sắp cạn. Hàng trăm nhân sĩ quần hùng bắt đầu nôn nóng đến mức hai mắt đỏ ngầu. Rất nhiều kẻ đã phải bỏ cuộc, ôm lồng ngực hộc máu lùi lại vì bị kiếm linh cắn trả khi cố dốc sức đoạt lấy bảo kiếm. Lại có những kẻ đang nghiến răng, túa mồ hôi hột cố gắng liên kết ý niệm với những thanh kiếm trên bệ.

Và khi thời gian cạn dần, lòng tham bắt đầu vặn xoắn. Một số cao thủ Hắc Đạo, sau khi nhận ra bản thân không đủ tài cán thu phục kiếm, ánh mắt chúng lập tức chuyển hướng, lén lút nhìn chằm chằm vào những kẻ may mắn thu phục được bảo vật. Đặc biệt là tên mập Bàng Tử đang ôm khư khư thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm. Sát khí ngầm và những toan tính cướp bóc một khi bước ra khỏi ranh giới Kiếm Mộ bắt đầu thành hình rõ rệt.

Giữa lúc quần hùng đang e dè toan tính, thì từ một góc khuất, bóng dáng của lão Vân Chính bắt đầu di chuyển một cách gấp gáp. Lão cất bước nhanh hơn, hướng thẳng về phía khu vực đài trung tâm. Những thanh kiếm bên ngoài này lão đều đã xem qua một lượt, thử dung nhập ý niệm, tuy nhiên không có thanh nào mang lại cho lão cái cảm giác thâm thúy, chấn động như âm thanh mà Thiên Tam đã truyền vào tâm trí ban nãy. Thời gian đang dần cạn, mồ hôi trên trán lão túa ra, cõi lòng càng thêm nóng như lửa đốt.

Đứng trên đài cao, Thiên Tam nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng của lão Vân Chính thì khẽ nhíu mày, thầm than trong lòng: “Lão đầu này đang gấp rồi, rất dễ hỏng đại sự.”

Đúng lúc Thiên Tam định cất tiếng truyền âm để trấn an, thì bỗng nhiên lão Vân Chính dừng lại. Trước đài trung tâm, lão nhìn sang một bên, ở đó có một thanh trường kiếm thanh mảnh, thân kiếm phát ra ánh sáng trong vắt như lưu ly. Thanh kiếm này mang đến cho lão một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Vân Chính hít một hơi sâu, từ từ tiến lại gần. Lần này lão không vận nội công, mà chỉ nhắm mắt, đem tâm trí mình đi thẳng xuyên qua các tầng kiếm ý sắc bén bủa vây xung quanh.

Thấy lão điềm tĩnh an tọa, Thiên Tam mới khẽ mỉm cười hài lòng.

"Vị lão trượng kia... là người đi cùng tiểu hữu sao?" Mộ Chủ tinh ý nhận ra sự chú ý của Thiên Tam, bèn bước tới dò hỏi.

Thiên Tam liền gật đầu giải thích tình hình tu vi thụt lùi của lão và đó cũng là nguyên nhân chính họ đặt chân đến Kiếm Mộ. Hắn cũng thuận miệng giải thích sơ qua về việc lão Vân Chính muốn mượn kiếm ý để phá vỡ bình cảnh Lục Trọng. Nghe xong, Mộ Chủ càng thêm kinh hãi trước kiến thức võ đạo sâu không lường được của gã thanh niên này, trong lòng lại cồn cào một trận tiếc tài, hận không thể trói Thiên Tam lại bắt ở chung với mình.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, lão đầu Vân Chính đột ngột mở bừng mắt, sắc mặt trắng bệch. Lão thở dài thườn thượt rồi lắc đầu đứng lên.

Lão lảo đảo bước tới trước mặt Thiên Tam, chắp tay, giọng nói mang theo sự sốt ruột và ảo não cùng cực: "Công tử, lão hủ vô năng... Rõ ràng cảm nhận được một tia đồng điệu, nhưng khi ý cảnh chạm vào nhau, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách, không tài nào dung hợp được. Xin công tử chỉ giáo!"

Thiên Tam nhăn mặt, dùng quạt gõ cạch lên đầu lão: "Lão đầu, ta bảo ông bình tĩnh cơ mà! Dục tốc bất đạt, ông càng nôn nóng muốn mượn nó để phá cảnh, nó càng cự tuyệt ông."

Vân Chính cúi đầu, nhưng trong đáy mắt không giấu nổi sự tiếc nuối tột độ. Cơ duyên ngàn năm có một này, nếu bỏ lỡ, cả đời lão e rằng sẽ phải chôn vùi trong cảnh giới Ngũ Trọng.

Lúc này, Mộ Chủ đứng bên cạnh bỗng xen ngang cuộc trò chuyện. Lão khoanh tay, đôi mắt đục ngầu sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Vân Chính:

"Lão bằng hữu, nhìn chân khí của ông giống với khẩu quyết tu luyện đạo gia, thanh tâm kiến tính mới là chân ngộ, cớ sao đứng trước kiếm ý thanh thiên, lại không dám thổ lộ cõi lòng mình?"

Vân Chính ngẩn người, lộ vẻ không hiểu. Dù xét về tuổi tác, cả hai dường như xấp xỉ nhau, nhưng Mộ Chủ lại là cường giả Thất Trọng Tông Sư, khí thế tự nhiên áp đảo. Kẻ mạnh vi tôn, Vân Chính đành kính cẩn chắp tay: "Tiền bối, ý ngài là sao? Lão hủ thực sự không giấu giếm gì cả."

"Hừ! Giấu hay không, thanh kiếm kia đã trả lời thay ông rồi! Lừa người thì dễ, nhưng lừa kiếm thì không được đâu!" Đột nhiên, lão Mộ Chủ hừ lên một tiếng lạnh lùng, giọng nghiêm nghị. Lão chắp tay bước tới, đôi mắt đục ngầu lúc này sắc như dao cạo, ghim thẳng vào lão Vân Chính. Với tư cách là chủ nhân của vạn kiếm, không ai ở đây hiểu rõ linh tính của chúng hơn lão. Lão chỉ thẳng ngón tay về phía thanh kiếm lưu ly:

"Lão bằng hữu. Đó là 'Thanh Thiên Kiếm'. Chủ nhân trước kia của nó là Thiết Diện Kiếm Khách, một đời hắn quang minh lẫm liệt, hành hiệp trượng nghĩa. Cho nên kiếm ý của Thanh Thiên kiếm mang theo bao hàm một sự cương trực, quang minh chính đại, không thể dung túng nửa điểm khuất tất.”

Nói rồi, lão nhìn về phía lão Vân Chính với vẻ ngiêm nghị lên tiếng: “Nhưng ban nãy, khi ta nghe cách kiếm ngân run động, ta liền biết giữa ông và nó có sự miễn cưỡng. Lão phu hiểu rõ chúng hơn ai hết, Thanh Thiên chính là đang kịch liệt cự tuyệt ông. Ông nói mình không giấu giếm, nhưng sâu thẳm trong Đạo tâm của ông lại đang có điều khuất tất! Ông nói mình không giấu giếm, nhưng tại sao ông không thử tự mình nhìn lại cõi lòng mình một lần xem?

Lời nói của Mộ Chủ sắc như mũi dao, dễ dàng chọc thủng lớp màng bọc trong tâm của Vân Chính. Lão đứng sững lại, đồng tử co rút. Rồi lão lầm lũi quay lại, đứng trước mặt Thanh Thiên Kiếm, thử nhắm mắt cảm ngộ kiếm ý trong đó một lần nữa. Lần này lão không cố chống cự mà thực sự hòa mình vào kiếm ngân kia.

Bỗng chốc trong lòng lão một cổ thông suốt bắt đầu dâng lên. Những lời nói kia, lão không phản bác, hay đúng hơn là không thể phản bác, bởi vì... Mộ Chủ nói đúng. Trong đầu lão cuộn trào những ký ức của mấy mươi năm về trước. Cái đêm lão chém đầu tên Huyện lệnh, dẫn đến việc Hắc Sơn tặc tàn sát cả một ngôi làng vô tội. Nhiều năm qua, lão luôn tự huyễn hoặc rằng mình bị ám ảnh, bị dằn vặt bởi cái chết của những bách tính ấy nên tu vi mới rớt đài. Nhưng sự thật thì sao? Lão là bậc lão thành giang hồ, tay nhuốm máu không ít, sinh tử vốn đã coi nhẹ, sao có thể vì một sai lầm thời trẻ mà suy sụp đến tận bây giờ?

Sự thật là, lão không hề bị sự dằn vặt đánh gục. Lão chỉ đang... lấp liếm nó!

Sau biến cố đó, để bảo toàn đại cục của tông môn, để không rước thêm rắc rối, lão đã tự tay chôn vùi cái khao khát hành hiệp trượng nghĩa, chôn vùi cái lý tưởng Thanh Thiên quang minh lỗi lạc của tuổi trẻ. Cứ như thế rồi một lần, hai lần, nhiều lần sau... Lão bắt đầu quen với việc thỏa hiệp với bóng tối. Lão nhắm mắt làm ngơ trước bất công, tự biến mình thành một lão già thế cố, chỉ biết ẩn nhẫn sống lay lắt trong chốn giang hồ vì hai chữ "đại cục". Vì điều đó lão chọn cách ẩn nhẫn bế quan, cũng vì điều đó mà chính lão đã từ bỏ sơ tâm của mình. Đến thanh kiếm trong lòng mình lão cũng đã vứt bỏ, thì làm sao một thanh kiếm như Thanh Thiên Kiếm lại chịu khuất phục lão!

“Ta... đã tự lừa dối mình bao nhiêu năm qua sao?”

Vân Chính cay đắng tự cười giễu bản thân. Lão đứng chôn chân tại chỗ, lớp sương mù che mờ Đạo tâm bao năm qua dần dần tan biến. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, hình ảnh của những ngày tháng qua bỗng lướt qua tâm trí lão. Lão nhớ đến vẻ bộc trực, thà chết không lùi của thiếu niên Bá Ước, nhớ đến sự cơ trí, kiêu hãnh của Công Cẩn. Nhớ đến vẻ bồng bột của hai huynh muội Thanh Vân Phái. Lão nhớ đến dáng vẻ của tên mập Bàng Tử, chịu khổ chạy theo chiếc xe ngựa, huấn luyện theo bài tạp hành xác của Thiên Tam chỉ vì lý tưởng bản thân, một kẻ ngốc sẵn sàng điên cuồng vì kiếm đạo mà không màng thế sự. Lão nhớ đến tiếng gọi "Vân gia gia" ngây thơ của Cẩu Oa và dáng vẻ kiên nghị của thằng bé trước thế đạo chó má này.

Và cuối cùng, ánh mắt lão dừng lại ở gã thanh niên bạch y đang đứng trên đài. Một kẻ ốm yếu, miệng mồm cay độc, nhưng lại thấu suốt vạn vật, dám sống, dám làm, không bao giờ nhún nhường hay thoả hiệp.

Nhìn những thiếu niên dám sống chết vì Đạo của chính mình, Vân Chính chợt hiểu ra.

Lão vươn người, đứng thẳng dậy. Sống lưng vốn dĩ hơi còng bao năm qua bỗng vươn cao như một tùng bách. Khí thế già nua, thế cố bị lão gạt phăng đi.

“Ta đã nhún nhường cả nửa đời người để đổi lấy cái danh an toàn cho tông môn. Giờ ta còn định nhún nhường đến lúc chui xuống mồ hay sao? Đã đến lúc, ta nên sống là chính mình. Là chữ Chính trong cái danh tự mà ta vẫn tự hào. Ta không cần phải trốn tránh hay thỏa hiệp vì bất cứ cái đại cục nào nữa! Ta hiện tại là Vân Chính!”

Ong...

Ngay khoảnh khắc ấy, tâm ý lão thông suốt, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong đan điền của Vân Chính. Từ trên người lão, một luồng chân khí xanh biếc bỗng nhiên bộc phát, cuồn cuộn tỏa ra như một luồng sinh cơ khổng lồ. Thanh Thiên Kiếm vốn đang rung lên kháng cự, nay lại phát ra tiếng ngâm dài thanh thúy, tựa hồ như tìm được tri kỷ, kiếm ý của nó hòa quyện hoàn toàn với chân khí của lão.

Quần hùng khắp nơi bỗng chốc ngưng bặt, đồng loạt quay đầu trố mắt nhìn về phía đài trung tâm.

“Khí thế này…Có chuyện gì thế?”

“Chân khí mạnh quá…!”

Những cường giả Tông Sư Lục Trọng tinh ý nhìn về phía phát ra luồng chân khí kia. Chỉ thấy quanh người lão giả tóc bạc phơ ấy, sau luồng khí xanh biếc, bắt đầu hiện hữu thêm những luồng khí sắc màu khác: Đỏ, Vàng, Lục, Trắng! Năm luồng chân khí hùng hậu mang theo quy luật của thiên địa xoay tròn, bắt đầu hội tụ và dung hợp thành một thể thống nhất ngay trên đỉnh đầu Vân Chính.

Nhìn thấy dị tượng uy áp đến nghẹt thở này, một vị tông sư Lục Trọng đang ẩn mình trong đám Bạch đạo không kìm nổi sự chấn động, thất thanh gầm lên:

"Trời ạ! Đó là... Ngũ Khí Triều Nguyên! Lão già đó... đang đột phá Tông Sư Lục Trọng ngay tại đây!"

Lời vừa thốt ra, cả quảng trường Kiếm Mộ nháy mắt kinh động như sấm nổ giữa trời quang!

0