Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 111: Lời Mời Của Mộ Chủ

Đăng: 28/08/2026 02:46 1,937 từ 1 lượt đọc

"Hai trăm năm trước, Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại là một cái tên mà cả giang hồ hễ nhắc đến đều phải biến sắc nể sợ."

Giọng nói trầm hùng của lão Mộ Chủ vang vọng, lấn át âm thanh ồn ào ở phía xa. Lão vuốt ve bề mặt sần sùi của Huyền Thiết Trọng Kiếm, ánh mắt bộc lộ sự kính ngưỡng sâu sắc: "Hắn vốn dĩ không thuộc về Hắc đạo, cũng chẳng màng đến Bạch đạo. Nơi nào có dấu chân hắn đi qua, dẫu là danh môn đại phái hay tà ma ngoại đạo, tất thảy đều bị san bằng thành bình địa. Nhưng ít ai biết được sự thật, hắn vốn dĩ xuất thân là một đệ tử danh môn, sau lại bị chính những kẻ xưng danh đồng môn hãm hại đến mức lưu lạc, thậm chí bị phế đi một cánh tay phải. Vậy mà... dẫu chỉ còn lại duy nhất một cánh tay, hắn vẫn có thể xưng bá võ lâm, đánh cho quần hùng thiên hạ không một ai dám ngẩng đầu."

Lão Mộ Chủ vỗ mạnh vào thân kiếm đen kịt: "Và vũ khí theo hắn tàn sát Cửu Châu năm đó, chính là thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm này!"

Nghe đến đây, Bàng Tử há hốc mồm, hai mắt trố ra nhìn khối sắt đen ngòm trong tay mình. Gã nuốt nước bọt cái khô khốc, mồ hôi lạnh túa ra. Phải biết, thanh kiếm này nặng đến mức tà môn. Dẫu sức trâu của gã có dùng cả hai tay, cộng thêm toàn bộ cơ bắp và Chân khí Tứ trọng dồn xuống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc nó lên khỏi mặt đất để kéo đi chứ đừng nói là vung vẩy. Vậy mà vị tiền bối Kiếm Ma kia... lại có thể dùng một tay để mang nó đi tung hoành thiên hạ?!

Nhìn thấy bộ dạng kinh hãi của tên mập, Mộ Chủ khẽ mỉm cười: "Đến những năm tháng cuối đời, khi Kiếm Ma đã đạt đến cảnh giới chí cực 'Vạn vật giai vi kiếm', không cần dùng đến kiếm nữa, lão mới để nó lưu lạc. Nhưng uy danh của thanh kiếm này dẫu vùi sâu dưới ba tấc đất cũng không thể phai mờ. Tiểu hữu, hy vọng ngươi đừng làm nhục uy danh của nó."

Nói xong, Mộ Chủ vỗ vai Bàng Tử dặn dò thêm vài câu rồi xoay người, thu lại nụ cười, chắp tay uy nghiêm quay trở lại đài trung tâm để tiếp tục chủ trì việc phong ấn và giám sát những kẻ khác. Quần hùng xung quanh lúc này đã bàng hoàng tột độ khi nghe đến uy danh của Độc Cô Cầu Bại. Không ít ánh mắt nhìn Bàng Tử bỗng chốc chuyển từ khinh bỉ sang ghen tị đỏ rực. Nhưng với thân phận đặc thù của Kiếm Mộ, không kẻ nào dám manh động.

Lúc này, ở khu vực vòng ngoài, lão Vân Chính đã tìm được một bệ đá có vẻ phù hợp với đạo pháp của mình. Lão khoanh chân nhắm mắt, từ từ tiến vào trạng thái giao cảm kiếm ý, hoàn toàn bỏ mặc ngoại cảnh. Cẩu Oa thì mải mê xoay quanh Bàng Tử, hớn hở chạm thử vào bề mặt xù xì của Huyền Thiết Trọng Kiếm.

Thiên Tam đã hoàn toàn rảnh tay.

Hắn phe phẩy chiếc quạt giấy, thong dong cất bước đi dạo quanh Kiếm Mộ để thăm thú. Trái ngược hoàn toàn với những kẻ đang tranh đoạt đến đỏ mắt, bước chân của Thiên Tam lại vô cùng nhàn nhã, tựa hồ như một thi nhân đang ngắm hoa thưởng nguyệt trong chính trường tu la này. Hắn lướt qua những vòng kiếm cấp Tự Tại, tiến thẳng vào khu vực trung tâm nơi có các bệ đá tỏa ra quang mang cực thịnh.

Hắn đã bước vào khu vực cất giữ kiếm cấp Tiêu Dao. Tại đây hắn không khỏi chăm chú đánh giá qua những thanh kiếm lấp lánh linh khí kia. Bất chợt một giọng nói ôn tồn vang lên:

"Tiểu hữu thấy thế nào?"

Lão Mộ Chủ đang đứng chắp tay trên đài cao ở trung tâm, thấy gã thanh niên bạch y ung dung đi tới thì bất ngờ lên tiếng.

Thiên Tam dừng bước, xong lại ngẩng mặt lên nhìn những thanh Tiêu Dao đang lơ lửng, gật gù khen ngợi: "Quả là hảo kiếm. Đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều thanh kiếm cấp Tiêu Dao tụ tập lại đứng cạnh nhau như thế này. Có lẽ... đây chính là bảo tàng cất giữ kiếm lớn nhất thiên hạ rồi."

"Hahaha, cảm tạ tiểu hữu đã khen ngợi." Lão Mộ Chủ vuốt râu cười lớn, ánh mắt híp lại đánh giá Thiên Tam. "Ta thấy tiểu hữu bước đi ung dung, không hề có chút gấp gáp nào, dường như... cũng không có ý định đoạt kiếm cho mình thì phải?"

Thiên Tam cười trừ, hời hợt dùng cán quạt chỉ vào vật thể được bọc kín bằng vải xám đang giắt bên hông mình: "À, cái đó thì, tại hạ đã có một thanh rồi. Vả lại... những báu vật tuyệt thế ở chỗ này, ta một kẻ không có nửa điểm tu vi, lấy về cũng chẳng dùng được. Mất công đoạt lấy làm gì cho mệt xác."

Mộ Chủ nghe vậy, ánh mắt lập tức sắc bén lướt qua thân thể Thiên Tam, âm thầm dùng một tia nội lực hùng hậu để thăm dò. Quả thực... đan điền của gã thanh niên này trống rỗng, kinh mạch khô héo, một chút nội lực cũng không có! Hắn hoàn toàn là một phàm nhân tầm thường không có nửa điểm Chân khí.

Nhận ra điều đó, Mộ Chủ thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại chuyển thành một sự tán thưởng tột độ đối với tâm tính của người thanh niên trước mắt này.

"Không biết danh tính của tiểu hữu là gì?" Lão Mộ Chủ thu lại uy áp, giọng nói trở nên hiền hòa hơn.

"Tại hạ Thiên Tam. Chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu bối trôi dạt trên giang hồ mà thôi."

"Hahaha, ra là Thiên Tam tiểu hữu. Tốt, tốt lắm. Tâm tính này của tiểu hữu quả thực không tồi chút nào."

Lão Mộ Chủ gật gù, trong lòng không ngừng đánh giá. Lão thân là chủ nhân Kiếm Mộ, cũng là một thương nhân giao thiệp rộng rãi bậc nhất Cửu Châu. Lão từng gặp qua vô số loại người, trong đó những kẻ giả vờ đạo mạo, ngụy quân tử thì nhan nhản như kiến. Bọn chúng ngoài miệng thì nói không màng danh lợi, nhưng sâu trong đáy mắt luôn ẩn chứa dục vọng khôn cùng. Thế nhưng, nhìn thẳng vào đôi mắt lười biếng nhưng tĩnh lặng như mặt hồ thu của thiếu niên này, lão thực sự cảm nhận được một sự kiên định và thản nhiên chưa từng có.

“Một người có tâm tính như thế này, nếu không phải là một bậc đại trí giả mang tấm lòng bao la tựa trời biển, thì chắc chắn phải là kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao nhất, sở hữu mọi thứ báu vật trên đời đến mức chẳng còn thiết tha thứ gì nữa... Thật thú vị.” Mộ Chủ thầm nghĩ trong lòng ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh bạch y kia.

Trong lúc Mộ Chủ đang bận đánh giá, Thiên Tam lại lơ đãng nhìn lướt qua lão, ánh mắt khóa chặt vào một cột đá khổng lồ nằm sâu tít phía sau đài trung tâm. Tại đó, trên bệ đá cao nhất, có một thanh kiếm lơ lửng, nó không tỏa ra hàn quang lạnh lẽo mà tỏa ra hỏa quang đỏ rực như dung nham đang sôi sục.

"Đó quả thực là một thanh hảo kiếm a." Thiên Tam chớp nhẹ mi mắt. "Trên đời này, ta chưa từng thấy thanh kiếm nào tỏa ra hơi thở bá đạo như thế."

Lão Mộ Chủ quay đầu nhìn theo ánh mắt của Thiên Tam, bật cười sảng khoái: "Hahaha! Tiểu hữu quả thực có nhãn quang rất độc đáo! Xin mời tiểu hữu lên đây."

Mộ Chủ chủ động vươn tay, mời gã thanh niên ia bước lên đài cao trung tâm, nơi vốn dĩ chỉ dành cho chủ nhân của Kiếm Mộ quan sát. Lão dẫn Thiên Tam tiến về phía thanh kiếm đang rực cháy nọ, giọng nói mang theo một sự tự hào không giấu giếm:

"Thanh kiếm này, tên là Minh Hỏa Chu Tước. Nó không phải kiếm bình thường, mà là một trong Thập Đại Danh Kiếm của thiên hạ, bài danh thứ Tám! Lão phu không chắc liệu nó đã chạm đến ngưỡng Thiên Thượng hay chưa, nhưng ta dám khẳng định, uy lực của nó hoàn toàn vượt trội, áp đảo mọi thanh Tiêu Dao đang có mặt tại đây."

Thiên Tam nheo mắt nhìn thanh kiếm đỏ rực, cảm nhận luồng nhiệt độ nóng bỏng phả vào mặt, khẽ dùng cán quạt gõ gõ vào lòng bàn tay: "Khí tức như liệt hỏa phần thiên. Kiếm ý của nó... vô cùng rực cháy, lại mang một cỗ kiệt ngạo bất tuân, khôn cùng khôn tận. Nếu tâm cảnh không đủ kiên định mà dám cầm vào, chắc chắn kiếm ý sẽ bị nó thiêu rụi thành tro bụi."

Mộ Chủ giật mình, đôi mắt đục ngầu mở to nhìn Thiên Tam chằm chằm: "Ồ! Tiểu hữu là người phàm, không có tu vi, vậy mà về phương diện ý cảnh lại có cảm ngộ sâu sắc và chính xác đến thế sao? Quả thực là kỳ nhân hiếm thấy!"

Thiên Tam nhún vai, cười lười biếng: "Hahaha, ta chỉ nói đại theo những gì bản thân cảm nhận thôi... Không biết lai lịch của thanh Minh Hỏa Chu Tước này rốt cuộc là thế nào?"

Lão Mộ Chủ thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối: "Thú thật, ta cũng không biết. Ta chỉ biết rằng, từ thời của phụ thân ta, tức là Tiền Mộ Chủ, thì thanh kiếm này đã được đặt cắm ở đây rồi. Cho đến lúc lâm chung, phụ thân cũng chưa từng kể cho ta nghe về gốc gác hay người đúc ra nó. Rất tiếc, ta không thể giải thích thắc mắc này cho tiểu hữu được rồi."

"Haha, không sao, Mộ Chủ quá khách khí rồi. Ta cũng chỉ là thuận miệng tò mò nhất thời thôi."

Nói rồi, Thiên Tam quay mặt đi, tiếp tục chắp tay sau lưng, híp mắt trầm ngâm đánh giá thanh Minh Hỏa Chu Tước.

Nhìn bóng lưng ung dung, thanh tao nhưng lại thấu triệt vạn vật của gã thanh niên trước mặt, một ý niệm mãnh liệt chợt bùng lên trong đầu lão Mộ Chủ. Một kẻ phàm nhân không có nội lực, nhưng lại sở hữu ngộ tính về "Kiếm Đạo" và "Ý Cảnh" siêu phàm nhập thánh đến mức này. Nếu để hắn rời đi, quả thực là một tổn thất vô cùng to lớn.

Lão Mộ Chủ hít một hơi sâu, đôi mắt sáng rực lên, đột ngột cất lời: "Thiên Tam tiểu hữu, thiên phú của cậu quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Chẳng hay... cậu có bằng lòng ở lại Kiếm Mộ, giúp lão phu cai quản nơi này không?"

0