Chương 110: Huyền Thiết Trọng Kiếm
Tại vị trí trung tâm của quảng trường ngầm, linh khí đậm đặc đến mức hóa thành những dải sương mờ ảo lượn lờ quanh bước chân người. Nơi đây hiện diện tám bệ đá ngọc thạch, trên mỗi bệ là một thanh tuyệt thế danh kiếm đang lơ lửng, tỏa ra quang mang rực cháy, áp chế vạn kiếm xung quanh.
Lão Mộ Chủ chắp tay sau lưng, nhịp bước vững chãi tiến vào giữa tám bệ đá đó. Phía trước lão là bốn bệ ngọc thạch hãy còn trống không. Lão khẽ gật đầu, bốn gã đệ tử thân hình cường tráng, mồ hôi nhễ nhại đi phía sau lập tức tiến lên. Bọn họ vô cùng cẩn trọng bưng bốn khay ngọc, từng người một đem bốn thanh Tiêu Dao bảo kiếm đặt vào vị trí.
Ầm!
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm cuối cùng vào vị trí, trận pháp dưới nền đá được kích hoạt. Từ bốn bệ đá trống, bốn đạo quang trụ bằng ánh sáng rực rỡ mang theo linh áp kinh người bắn thẳng lên trần động. Trong cột sáng đó, bốn thanh Tiêu Dao bảo kiếm từ từ thoát ly khỏi khay ngọc, bay lơ lửng giữa không trung, chính thức hòa vào nhịp điệu của Kiếm Mộ.
Nhìn thấy cảnh tượng bực này, quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đứng ở vòng ngoài đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đỏ rực lên ngọn lửa tham lam, hận không thể lao vào cướp đoạt ngay lập tức. Thế nhưng, lão Mộ Chủ chỉ đứng chắp tay ở đó, đôi mắt đục ngầu híp hờ tựa như căn bản không nhìn thấy sự thèm khát của quần hùng. Lão không cần quan tâm bọn họ có đoạt được bảo kiếm tại Kiếm Mộ này hay không, có chăng điều lão quan tâm là những thanh kiếm này thực sự chọn được những chủ nhân phù hợp để có thể phát dương quang đại lần nữa trên giang hồ.
Sau khi hoàn tất, ánh mắt Mộ Chủ lướt qua những kẻ đang chật vật đến hộc máu ở vòng trong, rồi lơ đãng nhìn về phía rìa ngoài cùng của quảng trường. Bỗng ánh mặt lão có chút bất ngờ. Ở một góc tối tăm, nứt nẻ, có một tên mập mạp đang hai chân dang rộng đứng trên bệ đá, hai tay hắn bám chặt lấy một thanh cự kiếm đen sì, gân xanh nổi đầy cổ, dồn toàn lực cắn răng mà rút.
"Hự... Ự ự..."
Bàng Tử vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ bắp, mồ hôi vã ra như tắm, hai tay siết chặt chuôi kiếm đến mức rỉ máu. Thế nhưng, thanh cự kiếm cắm dưới lớp đá tảng đen ngòm kia dường như đã mọc rễ hòa làm một với lòng đất, tuyệt nhiên không mảy may nhúc nhích dù chỉ là một phân.
Vài tên lữ khách giang hồ và đệ tử danh môn đứng cách đó không xa thấy vậy liền chỉ trỏ, che miệng cười cợt:
"Haha, nhìn con lợn mập kia kìa! Chỗ có bảo kiếm thì không tranh, lại chui vào xó xỉnh đòi lấy một khối sắt vụn!"
"Đúng là đồ không có mắt nhìn! Kéo đến đỏ cả mặt mũi mà cục sắt đó có nhúc nhích đâu, xem ra hắn chỉ đến đây để làm trò hề cho thiên hạ thôi!"
“Thôi tranh thủ thời gian đi, coi như hắn giúp chúng ta pha trò tiêu khiển một chút haha…”
Bỏ ngoài tai những lời giễu cợt, Bàng Tử tức tối hừ mạnh một tiếng, buông thõng hai tay, nhảy phịch xuống khỏi bệ đá vỡ, ngửa mặt lên trời thở dốc.
"Mẹ kiếp! Thanh kiếm quỷ gì mà cắm cứng thế không biết! Cố tình không để người khác lấy mà!" Gã chửi thề, dùng mu bàn tay quệt mồ hôi trán.
Đúng lúc này, Thiên Tam phe phẩy quạt giấy, nhàn nhã cùng Cẩu Oa bước tới.
"Này mập ca, huynh đang làm cái trò gì thế?" Cẩu Oa nghiêng đầu, cười hì hì nhìn bộ dạng thảm hại của Bàng Tử.
Bàng Tử đang ôm một bụng tức, liền trừng mắt: "Im đi! Tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhà ngươi thì biết cái gì chứ! Khối sắt này nặng đến tà môn. Ta mấy tháng này luyện trọng tâm đến nổi kéo được cả chiếc xe ngựa vậy mà chẳng thể mảy may làm nó nhích lấy một cái."
Thiên Tam nghe xong liền bật cười thành tiếng. Tiếng cười biếng nhác vang lên, mang theo vài phần châm chọc. Hắn dùng cán quạt gõ cạch một cái lên lớp rỉ sét sần sùi của thanh cự kiếm.
"Ta bảo ngươi rèn luyện 'Trọng tâm', mượn lực từ đất, chứ có bảo ngươi dùng sức trâu đi nhổ cây đâu." Thiên Tam nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn Bàng Tử vẫn đang xoa bóp hai bàn tay rướm máu vì muốn leo lên thử lại lần nữa. "Bàng mập, bảo kiếm cấp bậc này đều tự sinh ra linh tính. Nó cắm ở đây trăm năm không ai rút được, chứng tỏ không phải cứ dùng man lực là nhổ lên được đâu. Muốn lấy nó, ngươi phải từ từ cảm nhận nó, thấu hiểu nó."
Bàng Tử ngớ người, gãi gãi cái đầu trọc lốc: "Làm sao để thấu hiểu nó hả đại ca? Nó rốt cuộc cũng chỉ là một khối sắt lạnh lẽo thôi mà có gì đâu mà thấu hiểu?"
"Khối sắt lạnh lẽo sao?" Thiên Tam khép quạt lại, giọng nói bỗng trở nên thâm trầm lạ thường. "Vạn vật trên đời đều có linh tính. Những thanh này đều là bảo kiếm từng đi theo cường giả. Ít nhiều gì chúng đều mang theo một ít phong mang kiếm ý của cường giả đó lúc tại thế. Cho nên, bọn chúng ắt hẳn ít nhiều sẽ có ít linh tính được kiếm ý mài dũa.
Nói rồi Thiên Tam vỗ lấy vai Bàng Tử dặn dò: “Ngươi hãy thử nhắm mắt lại. Đừng coi nó là một khối sắt vô tri. Hãy tưởng tượng nó là một người tri kỷ, một người mà ngươi có thể tuyệt đối tin tưởng để giao phó cả mạng sống. Ngươi hãy đứng trước mặt nó, dùng tâm trí kể lại cho nó nghe về những cảm nhận của ngươi, về con đường mà ngươi đã chọn, về cuộc đời mà ngươi đang đi. Từ trong những lời bộc bạch đó, ngươi sẽ tự tìm được 'Ý cảnh' của bản thân mình. Tìm ra con đường kiếm đạo mà ngươi muốn lựa chọn."
Hắn lùi lại nửa bước, nhường không gian cho Bàng Tử: "Nếu nó sinh ra phản ứng, tức là nó đã chọn ngươi. Bằng không, vạn sự đều không thể cưỡng cầu."
Nghe những lời đầy tính triết lý của Thiên Tam, Bàng Tử nhíu chặt đôi lông mày thô kệch. Gã hồ nghi, nhưng đối với vị đại ca thâm bất khả trắc này, gã luôn có một niềm tin mù quáng. Bàng Tử hít một hơi sâu, hai bàn tay đầy vết chai sần lại một lần nữa đặt lên chuôi kiếm lạnh ngắt. Lần này, gã không gồng mình dùng sức. Gã nhắm nghiền hai mắt lại, để mặc cho tâm trí mình trôi dạt.
Bóng tối bao trùm, những ký ức mà gã luôn muốn chôn giấu tận đáy lòng bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Gã thấy lại khung cảnh của Bàng Gia Trang bao năm về trước. Bàng gia là một gia tộc võ lâm nổi danh với Đao pháp bá đạo. Phụ thân gã, gia gia gã, tất cả đều là những cao thủ dùng Đao, họ vung lên là huyết vũ tinh phong. Thế nhưng, từ khi còn là một đứa trẻ, gã lại chẳng hề có hứng thú với thứ vũ khí cuồng bạo ấy. Gã thích Kiếm. Gã thích sự tĩnh tại, thẳng thắn và oai phong của thanh kiếm.
“Nghịch tử nhà ngươi! Đường đường là nam nhi Bàng gia lại đi học cái thứ kiếm pháp ẻo lả múa may đó sao?”
“Phế vật! Có gia truyền tuyệt học không học, lại đi tự mò mẫm ba mớ kiếm pháp hạ lưu ngoài chợ!”
“Đúng là một kẻ ngốc mà!”
Những lời mắng nhiếc, chửi bới, những cái tát nảy đom đóm mắt, những ánh nhìn khinh bỉ của cả gia tộc giáng xuống đầu gã. Bọn họ gọi gã là phế vật, ngu ngốc gã cũng mặt kệ, gã vẫn cấm đầu học kiếm pháp. Để rồi khi bị ném gã ra giang hồ cho tự sinh tự diệt thì gã lại bị thêm một cú tát lớn hơn. Bằng một thân kiếm pháp học lỏm chắp vá chẳng đến đâu, gã bị cả giang hồ Kim Châu cười nhạo gọi gã là “Tên ngốc”, là “Kẻ ngốc của Bàng gia”. Gã đã từng tủi nhục, từng đau đớn, từng tự hỏi liệu mình có chọn sai đường?
Thế nhưng... tâm trí gã vẫn kiên định!
Trong bóng tối của nội tâm, Bàng Tử nhớ lại khoảnh khắc đứng trên đỉnh Hoa Sơn, vị Kiếm Thánh cao cao tại thượng đã từng nhìn gã và buông lời khẳng định: "Thiên phú kiếm đạo của ngươi rất siêu quần". Gã nhớ lại những lời Thiên Tam đã nói để đánh thức bản ngã của gã.
Và hơn hết, gã nhớ lại cái đêm mưa gió tại Bàng Gia Trang. Gã nhớ như in thứ kiếm pháp tuyệt diệu, hoa lệ mà thiếu niên bạch y kia đã dùng để đánh bại gia gia gã. Chính thứ kiếm pháp tưởng chừng hoa lệ nhưng mềm yếu trong miệng trưởng bối của gã đã đẩy lùi đao chiêu mạnh nhất của Bàng gia, đẩy lùi được vị gia gia truyền kỳ của gã. Thân ảnh dó, thái độ ung dung dung đó như hoà làm một với vị đại ca trước mặt hắn, những lời nói của Thiên Tam vang lên trong tâm trí gã: "Ngươi phải tìm ra con đường kiếm đạo mà ngươi muốn lựa chọn."
“Đúng vậy! Dù cả thiên hạ có mắng ta là kẻ ngốc thì sao chứ? Dẫu cho có là kẻ điên, thì Bàng mập ta vẫn cam tâm tình nguyện điên, ta chính là kẻ điên vì cái kiếm đạo mà ta luôn tin tưởng! Đó là con đường của ta.”
Ong...
Bất giác, trong thâm tâm Bàng Tử, một cỗ dao động kỳ lạ đột ngột sinh ra. Cỗ dao động này không đến từ đan điền, mà truyền thẳng từ đôi bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của gã.
Khối sắt khổng lồ lạnh lẽo ngàn năm, dường như đã nghe thấu lời bộc bạch của kẻ ngốc. Nó khẽ rung lên một nhịp. Bàng Tử mở choàng mắt, bản năng thúc giục gã khẽ dùng lực ở cổ tay.
Xoạch!
Không có tiếng nứt vỡ của đá, cũng chẳng cần đến lực vạn quân. Thanh cự kiếm đen sì, rỉ sét mà không một ai có thể nhấc nổi kia... bỗng chốc trượt ra khỏi nền đá một cách mượt mà và nhẹ bẫng đến khó tin!
Nó nằm gọn trong tay Bàng Tử, thân kiếm rung bần bật, phát ra một âm thanh ù ù trầm đục như tiếng sấm rền, tựa hồ như một sinh mệnh vừa tỉnh giấc đang hưng phấn muốn kể lể điều gì đó với vị chủ nhân mới của mình.
Bàng Tử trố mắt nhìn thanh kiếm khổng lồ trong tay, ngây người ra một nhịp, rồi ngay sau đó gã ngửa mặt lên trời vui sướng la lên một tiếng đinh tai nhức óc: "HAHAHA! LÊN RỒI! TA RÚT ĐƯỢC RỒI!"
Tiếng rống vang dội của Bàng Tử lập tức thu hút vô số ánh nhìn của toàn bộ quần hùng trong quảng trường. Không ai có thể ngờ, kẻ đầu tiên thực sự thu phục được kiếm trong ngày hôm nay, lại là cái gã mập mạp thô bỉ vừa bị họ đem ra làm trò cười. Dù cho thanh kiếm kia thoạt nhìn có vẻ xù xì, không bắt mắt, nhưng hễ là thứ được cắm trong Kiếm Mộ thì tuyệt đối đều là báu vật vô giá. Không ít cao thủ vòng ngoài lập tức đỏ mắt, bàn tay khẽ đặt lên chuôi vũ khí, sát ý bắt đầu mơn trớn.
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh mang theo nội lực Hỗn Nguyên bàng bạc như Thái Sơn áp đỉnh từ trung tâm đài cao truyền đến, đè bẹp mọi tạp niệm của quần hùng:
"Chúc mừng vị tiểu hữu này đã thành công rút được Huyền Thiết Trọng Kiếm!"
Lão Mộ Chủ chắp tay đứng đó, giọng nói oai nghiêm vang vọng: "Là chủ nhân của Kiếm Mộ, ta xin tuyên bố thanh kiếm này kể từ giờ khắc này chính thức thuộc về tiểu hữu. Ta lấy danh dự của Giả Kim Sinh ta ra đảm bảo, kẻ nào dám dòm ngó đoạt kiếm, chính là kẻ thù không đội trời chung của Kiếm Mộ!"
Nghe đến ba chữ "Giả Kim Sinh", toàn bộ quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đang nhăm nhe định giở trò lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch.
Một vài vị cao thủ Bạch đạo liền thức thời thay đổi thái độ, vỗ tay chúc mừng lấy lệ, trong khi những kẻ bên Hắc đạo lại hậm hực nuốt nước bọt hiện vẻ tiếc nuối. Bọn họ sao dám làm càn? Nếu chính Mộ Chủ đã mở miệng đảm bảo, thì đến mười lá gan bọn họ cũng không dám đụng vào Bàng Tử.
Phải biết, bên ngoài cánh cửa đá đen kia vẫn còn hai vị Thủ Mộ Nhân thâm bất khả trắc đang ngồi canh giữ. Hơn nữa, lão Mộ Chủ Giả Kim Sinh thân là kẻ đứng giữa lằn ranh Chính - Tà, kinh doanh mua bán bảo kiếm bao nhiêu năm nay. Có trời mới biết bản thân lão đã qua lại, kết giao ân tình với bao nhiêu vị tông sư? Đã có bao nhiêu cường giả tuyệt đỉnh Cửu Châu đã từng dùng kiếm của Kiếm Mộ? Đắc tội với lão, chẳng khác nào chọc vào một tổ ong vò vẽ khổng lồ.
Bầu không khí căng thẳng nháy mắt được hóa giải. Bàng Tử lúc này như một đứa trẻ được quà, nhảy cẫng lên, vác thanh kiếm to như tấm phản chạy lạch bạch về phía Thiên Tam và Cẩu Oa.
"Hahaha! Đại ca, Cẩu tử! Hai người nhìn xem! Ta làm được rồi haha, ta có bảo kiếm thật rồi này!"
"Oa! Lợi hại thật đó mập ca ca!" Cẩu Oa vỗ tay reo hò, mắt sáng rực.
Thiên Tam chỉ cười mỉm, gõ nhẹ quạt lên vai Bàng Tử không đáp. Lúc này, đám đông tự động dạt ra hai bên, lão Mộ Chủ với bước chân trầm ổn đã đi đến tận nơi.
Lão nhìn thanh cự kiếm đen kịt trong tay Bàng Tử, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc xen lẫn hoài niệm: "Thật không ngờ... cái tên bướng bỉnh như nó lại chịu cúi đầu theo ngươi."
Lão Mộ Chủ bước đến sát bên Bàng Tử, vươn những ngón tay đầy sẹo vuốt ve bề mặt sần sùi của thanh kiếm, thì thầm: "Nó tên là Huyền Thiết Trọng Kiếm. Thân kiếm dài hơn ba thước, đúc từ Vẫn thạch Huyền Thiết ngàn năm, nặng tới hơn một trăm tám mươi ba cân. Trong tất cả các thanh kiếm ở đây, nó là kẻ vô cùng cứng đầu và ngạo mạn nhất. Ta cứ tưởng trên đời này sẽ chẳng còn ai khiến nó chịu theo nữa... Nào ngờ, hahaha, trời cao có mắt để nó gặp được tiểu hữu."
Thiên Tam đứng cạnh nghe vậy, liền thu quạt, chắp tay cung kính thi lễ một cách vô cùng hiếm hoi: "Tiền bối Mộ Chủ kiến thức uyên bác. Hẳn ngài biết rất rõ lai lịch của thanh kiếm này. Chẳng hay, ngài có thể rộng lòng cho vãn bối biết chút ít sự tình về nó được không?"
Mộ Chủ vuốt râu, ngẩng mặt cười sảng khoái: "Haha, được rồi. Vốn dĩ thanh kiếm này đã tìm được chủ nhân, ta cũng nên kể rõ gốc gác của nó để tiểu hữu đây không bôi nhọ thanh danh của người đi trước."
Lão thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm, gằn từng chữ một vang vọng không gian:
"Thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm này, trăm năm trước đã từng nhuộm máu vô số cường giả Cửu Châu. Chủ nhân đời trước của nó... chính là một vị truyền kỳ tung hoành thiên hạ không có đối thủ: Kiếm Ma... Độc Cô Cầu Bại!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.