Chương 109: Nghi Vấn
Lời tuyên bố "Bắt đầu" của lão Mộ Chủ vừa dứt, âm vang vẫn còn dội lại trên các vách đá thì toàn bộ quảng trường ngầm đã rùng rùng chuyển động.
Hàng chục nhân sĩ giang hồ của cả hai đạo Hắc - Bạch, ánh mắt rực lên ngọn lửa tham lam, nhanh chóng tản ra tiến vào khu vực bệ đá. Bọn họ thi triển khinh công, hóa thành hàng chục đạo tàn ảnh lao vút vào bên trong mảng tinh không đao kiếm đang lơ lửng trước mặt.
Bọn họ cẩn trọng tản ra xung quanh các vòng ngoài, nhắm mắt, vận chuyển chân khí, cố gắng để tâm trí mình giao cảm với linh tính của những thanh danh kiếm đang xoay lơ lửng trên không trung. Thế nhưng, một điều kỳ lạ là dẫu cho có thèm khát đến đâu, tuyệt nhiên không một ai dám dùng võ lực để đánh lén hay tranh đoạt của nhau. Nội quy của Kiếm Mộ đã đặt ra vô cùng rõ ràng, cộng thêm uy áp từ hai vị Thủ Mộ Nhân thâm bất khả trắc đang đứng sừng sững ở cửa, bọn họ dẫu có to gan bằng trời cũng không dám trái lệnh.
Trong khi quần hùng đang tất bật tìm kiếm cơ duyên, nhóm người Thiên Tam vẫn nhàn nhã đứng lại ở khu vực rìa ngoài cùng.
Lão Vân Chính đưa mắt nhìn hàng trăm thanh kiếm lấp lánh, hơi thở có chút dồn dập, sau đó lão quay sang Thiên Tam, cung kính khom người thi lễ: "Thiên công tử, tình trạng của lão phu... Chuyến đi Kiếm Mộ lần này cũng là hy vọng tìm được một đường đột phá. Mong công tử chỉ điểm... làm sao để lão phu có thể chạm tới ngưỡng cửa Lục Trọng?"
Thiên Tam lười biếng phe phẩy chiếc quạt giấy, nhàn nhạt nói: "Lão đầu, ta đã từng nói cảnh giới Lục Trọng không nằm ở man lực, mà nằm ở chữ 'Ý'. Nơi đây là Thánh địa của vạn kiếm, tụ tập vô vàn kiếm ý khác nhau. Ông hãy tranh thủ cơ hội này, rót kiếm ý của bản thân vào từng thanh kiếm ở đây để thử nghiệm và giao cảm."
Nghe vậy, lão Vân Chính khẽ chau mày, thầm than trong bụng: "Chỉ có nửa canh giờ ngắn ngủi, làm sao đủ thời gian? Hơn nữa, phải phân tâm đi tranh giành với hàng chục cường giả ở đây, trong đó không thiếu những cao thủ Ngũ Trọng đỉnh phong, thậm chí Lục Trọng cũng có một vài người ẩn giấu. Nếu quá sa đà vào việc thử kiếm, e là đến cái chuôi kiếm cũng chẳng sờ được."
Nhìn thấu tâm tư của lão, Thiên Tam gõ nhẹ cán quạt lên vai Vân Chính: "Lão không cần lo việc thiếu thời gian, vì mục đích của lão đến đây không phải để đoạt kiếm, mà là đến để cảm ngộ kiếm ý. Chỉ cần chạm vào để hiểu, sẽ không tốn nhiều thời gian như lão nghĩ đâu. Hơn nữa, hãy coi chuyện này như một cơ duyên không thể cưỡng cầu. Không ôm tâm niệm được mất, không ganh đua đoạt bảo, tâm ý tự nhiên thông suốt, lúc đó mới dễ bề cảm ngộ đắc đạo."
Những lời nói của Thiên Tam tựa như một gáo nước lạnh tưới thẳng vào tâm trí đang vẩn đục vì tham niệm của lão Vân Chính. Lão bừng tỉnh, vội vàng chắp tay tạ ơn: "Đa tạ công tử thức tỉnh! Lão phu suýt chút nữa đã đi nhầm đường."
Tuy nhiên, ngay lập tức lão lại lúng túng gãi gãi mái tóc bạc: "Nhưng... từ trước đến nay lão hủ chỉ quen vận chuyển chân khí bằng kinh mạch, còn việc vận chuyển ý cảnh để giao cảm với vật vô tri thì... lão thực sự không biết bắt đầu từ đâu."
Thiên Tam nghe vậy liền cười trừ, gập chiếc quạt giấy lại. "Nhắm mắt lại."
Lão Vân Chính nghe lời, nhắm chặt hai mắt. Thiên Tam từ từ vươn một ngón tay điểm nhẹ lên giữa trán lão. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào giữa trán, lão Vân Chính giật thót mình. Không hề có bất kỳ một luồng chân khí hay nội lực nào truyền sang, thế nhưng... Bong!
Một âm thanh thâm thúy, cổ xưa và cuồn cuộn sát phạt tựa như tiếng chuông đồng vọng về từ cõi Cửu U đột ngột nổ tung trong tâm trí lão! Cảm giác này... vô cùng quen thuộc. Vân Chính mở bừng mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Lão vẫn nhớ rất rõ, lần trước khi lão nghe thấy âm thanh thâm thuý này, chính là khoảnh khắc Thiên Tam dùng một thân tàn phế trấn áp tên nhãi Bá Ước tại Dã Lang Bang!
Sau một thoáng, Thiên Tam thu tay lại, thong thả cất giọng: "Lão đầu, ông chỉ cần nhớ kỹ cảm giác vừa rồi. Nếu lát nữa, thanh kiếm nào ở đây có thể chịu được luồng ý cảnh đó của ông, hoặc khiến ông cảm thấy có sự giao thoa tương tự... đó tức là lão đã thành công chạm tới ngưỡng cửa Lục Trọng."
"Đa tạ công tử chỉ điểm! Ơn tái tạo này lão hủ cả đời sẽ không quên." Lão Vân Chính hít một hơi thật sâu, cung kính chắp tay vái dài, sau đó xoay người, ánh mắt kiên định bước vào khu vực các bệ đá vòng ngoài.
Thấy lão đầu đã đi, Bàng Tử ở bên cạnh cũng ngứa ngáy chân tay.
“Đại ca, ta cũng đi tranh phong với quần hùng một phen đây.” Gã nói xong thì cũng ục ịch vác thanh cự kiếm nứt nẻ chạy đi góp vui, miệng lẩm bẩm muốn tìm xem có món đồ chơi nào nặng tay một chút không.
Lúc này, ở vị trí rìa cửa đá chỉ còn lại Thiên Tam và Cẩu Oa.
Đúng lúc đó, từ phía bên trái, đôi nam nữ mặc cẩm bào bất ngờ lùi lại khỏi đám đông, hướng về phía nhóm Thiên Tam mà đi tới. Hai người chắp tay, nam tử cao lớn mỉm cười lên tiếng: "Tại hạ Tần Vũ, đây là xá muội Tần Phi. Khi trước chúng ta đã có gặp mặt ở Cô Vụ Dịch Trạm chưa kịp chào hỏi."
“À...tại hạ Thiên Tam, tên tiểu tử này là Cẩu Oa, không biết chư vị có chuyện gì.”
Sau màn giới thiệu khách sáo ngắn gọn, hai người liền hạ giọng, chuyển chủ đề: "Vị huynh đài đây, dọc đường đi vào Hẻm Núi Vạn Kiếm cho đến khi vào tận trong đại điện này, các vị... có vô tình nhìn thấy tung tích của hai gã tán tu mặc áo tơi ở Cô Vụ Dịch Trạm hôm qua không?"
"Không hề thấy. Kể từ lúc phát hiện ngựa bị đâm chết, hai kẻ đó giống như đã bốc hơi khỏi thung lũng này vậy." Thiên Tam ngờ vực đáp
Tần Vũ nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi thầm than: "Thật kỳ quái! Rõ ràng bọn chúng đâm ngựa của tất cả mọi người, mục đích là để chiếm tiên cơ, đi trước một bước nhằm vơ vét bảo vật trong Kiếm Mộ. Vậy mà hiện tại cửa Kiếm Mộ đã mở, tất cả cường giả đều quy tụ tại đây, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai tên khốn đó đâu! Chẳng lẽ bọn chúng mọc cánh bay lên trời rồi?"
"Quả thực rất đáng ngờ." Thiên Tam gật gù, ánh mắt lộ vẻ đề phòng. “Thú thực thì lúc nãy ta cũng không quá để ý, nhưng các vị có hỏi thử chư vị của Thái Sơn phái chưa?
Tần Phi ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng: "Khi nãy chúng ta có đi qua khu vực của Thái Sơn Phái để dò hỏi thử, nhưng bọn họ cũng lắc đầu nói không nhìn thấy. Hai kẻ đó lén đâm ngựa của mọi người, thủ đoạn thâm hiểm như vậy, tuyệt đối không thể vô cớ từ bỏ Kiếm Mộ được."
Nói đoạn, ánh mắt của đôi huynh muội bất giác đổ dồn về một góc khuất tăm tối sát vách tường. Ở đó, lão già mặc áo bào xám tro đang đứng trầm ngâm một mình. Lão không hề di chuyển, cũng không nhìn lên những thanh kiếm lấp lánh, cả người toát ra một thứ khí tức âm u lạnh lẽo.
"Người này... cũng có gì đó rất kỳ lạ." Tần Phi thì thầm, ánh mắt lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc.
Thiên Tam mỉm cười, không tiếp tục chủ đề đó mà chuyển hướng hỏi: "Hai vị, bảo kiếm đang bày ra trước mắt, sao hai vị không đến thử đoạt kiếm? Biết đâu lại gặp được đại cơ duyên."
Nghe vậy, hai huynh muội nhìn nhau rồi chỉ cười trừ. Tần Vũ khiêm tốn đáp: "Huynh đài chê cười rồi. Bảo kiếm tự có linh, chúng ta tự biết bản thân tài hèn sức mọn, tu vi chưa tới, tâm cảnh cũng chưa đủ để hàng phục những báu vật bực này. Lần này lặn lội tới đây, chủ yếu là muốn mở rộng tầm mắt, chiêm ngưỡng uy phong của vạn kiếm, chứ tuyệt nhiên không dám huyễn hoặc bản thân có thể đoạt được kiếm."
Thiên Tam khẽ gật đầu. Biết mình biết ta, không bị lòng tham làm mờ mắt, đôi huynh muội này hoặc là tâm tính quả thực không tồi.
Ngay khi bọn họ vừa dứt lời, thì từ sâu bên trong quảng trường, những tiếng gào thét chói tai đã bắt đầu vang lên. Màn "Vạn Kiếm Tranh Phong" rốt cuộc cũng lộ ra sự tàn khốc của nó!
Một tên đệ tử Hắc Đạo cậy mình có tu vi Tứ Trọng, vì quá tham lam nên đã bỏ qua các bệ đá ở vòng ngoài, trực tiếp lăng không bay vọt vào vòng trong cùng, thò tay định tóm lấy một thanh cự kiếm màu đỏ rực đang lơ lửng.
"Kiếm tốt! Mày là của ta!" Hắn gầm lên cuồng vọng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những ngón tay của hắn vừa chạm vào chuôi kiếm, thanh kiếm bỗng rung lên dữ dội, phát ra một tiếng rít như rồng gầm. Một cỗ hỏa diễm kiếm ý cuồn cuộn từ thân kiếm bùng nổ, dội ngược trở lại.
Phốc!
Tên đệ tử Hắc đạo như bị một ngọn núi bốc cháy đập trúng ngực. Hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả cánh tay kinh mạch đứt đoạn, văng ngược ra xa hàng chục trượng rồi đập mạnh vào vách đá, sống chết không rõ.
"Ngu ngốc. Kiếm linh của báu vật vốn dĩ kiêu ngạo, chưa được nó chấp nhận mà dám dùng cường lực cưỡng đoạt, khác nào tự tìm đường chết."
Một vị trưởng lão của Bạch đạo đứng gần đó vuốt râu cười lạnh khinh bỉ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng la hét thê thảm khác lại vang lên. Lần này là một đệ tử của chính môn phái của hắn. Tên kia đang vận nội công cố gắng đồng điệu với một thanh nhuyễn kiếm cấp Tự Tại, nhưng do tâm cảnh không vững, sinh ra tạp niệm vội vã, lập tức bị kiếm khí phản phệ. Vô số đạo kiếm khí mỏng như sợi tằm bắn ra, rạch chằng chịt những vết máu rỉ ra khắp toàn thân hắn, buộc hắn phải từ bỏ trong đau đớn.
Trong chưa đầy một nén nhang, đã có hàng chục cường giả Hắc - Bạch hai đạo ngã gục, hộc máu hoặc tẩu hỏa nhập ma vì bị kiếm linh cắn trả. Quảng trường ngầm từ một nơi thần thánh chốc lát biến thành một bãi tu la đẫm máu.
"Khó xơi thật..." Bàng Tử đứng ở vòng ngoài chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm nhìn thảm kịch diễn ra trước mắt. Gã gãi gãi cái đầu trọc, lẩm bẩm: "Phi kiếm lấp lánh như thế, rắc rối bỏ xừ. Ta vẫn thích thứ gì cầm cho chắc tay hơn."
Nói rồi, Bàng Tử vác thanh cự kiếm nứt nẻ của mình, không thèm chen lấn vào các vòng hào quang ở trung tâm, mà lạch bạch đi dọc theo rìa ngoài cùng của bức tường đá bao quanh quảng trường.
Đi được một đoạn, bước chân Bàng Tử bỗng khựng lại. Ánh mắt gã mở to, sáng rực lên.
Ở ngay một góc khuất tăm tối, ẩm ướt nhất của Kiếm Mộ, nơi không có ánh hào quang, không có sự chú ý của bất kỳ ai, có một bệ đá đã vỡ nát. Xuyên qua bệ đá đó, cắm phập sâu xuống nền đá tảng đen sì, là một thanh kiếm.
Nó không thể bay lơ lửng như những thanh danh kiếm khác, bởi vì... nó quá nặng!
Nó to bản và dày cộp như một cánh cửa sắt khổng lồ, toàn thân đen ngòm, bề mặt sần sùi bám đầy rỉ sét và rêu phong. Không có hàn quang, không có kiếm ý bức người, nó im lìm và trầm ổn như một ngọn núi đá đã chết, hoàn toàn bị thế gian lãng quên.
Bàng Tử hô hấp dồn dập, máu nóng trong người tựa hồ sôi sục, dường như có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa gã và khối sắt khổng lồ này. Gã ném phịch thanh cự kiếm cũ mèm đang vác trên vai xuống đất, hai tay trần xoa vào nhau, từng bước, từng bước chậm rãi tiến về phía thanh cự kiếm đen kịt đó.
"Đồ chơi tốt..."
Gã hạ thấp người, dồn chặt xuống hai chân tựa như bám rễ vào lòng đất, hai bàn tay thô ráp từ từ vươn ra, chuẩn bị cho việc "rút kiếm" định mệnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.