Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 108: Thủ Mộ Nhân

Đăng: 24/08/2026 00:25 1,534 từ 2 lượt đọc

Mộ Chủ dẫn đầu, đi theo sau là bốn đệ tử bê hộp kiếm và toàn bộ quần hùng Hắc - Bạch hai đạo. Bọn họ di chuyển từ sảnh chính ra phía sau Kiếm Các.

Ở phía sau đó sâu trong lòng núi lại là một khoảng sân lộ thiên nằm giữa lòng chảo của đỉnh núi, trung tâm là một hồ nước gọi là Tẩy Kiếm Trì. Bầu không khí quanh hồ sực nức mùi lưu huỳnh và dược liệu.

Nghi thức Tế Lễ Thiên Địa diễn ra trong một bầu không khí trang nghiêm tột độ.

Tại Tẩy Kiếm Trì tĩnh lặng, lão Mộ Chủ cẩn trọng dùng một loại linh dịch đặc biệt, trong suốt rưới lên bốn thanh tuyệt thế bảo kiếm cấp Tiêu Dao. Từng giọt linh dịch vừa chạm vào thân kiếm liền hóa thành những làn khói trắng mỏng manh, cuốn đi hết thảy tà khí, oán niệm và tạp chất bám trên đó. Lão lẩm bẩm những tiếng chú ngữ cổ xưa, hệt như một vị tư tế đang thanh tẩy tội lỗi cho vong hồn. Quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đứng vây quanh mặt hồ, không một ai dám phát ra nửa tiếng động, nhưng trong đáy mắt của vô số cường giả lại rực lên ngọn lửa tham lam không cách nào che giấu.

Ước chừng một canh giờ sau, nghi thức kỳ dị này mới kết thúc, Mộ Chủ thu lại linh dịch. Lão phất tay, một tiếng ầm ầm trầm đục vang lên từ sâu thẳm dưới lòng đất. Phía sau Tẩy Kiếm Trì, một bức tường đá khổng lồ tạc hình cự long từ từ tách làm hai nửa, hé lộ một thông đạo tối om, sâu hun hút dẫn thẳng xuống lòng núi.

"Đi thôi." Mộ Chủ nhàn nhạt nói, đoạn dẫn đầu bước vào trong.

Bốn đệ tử bưng khay ngọc đựng bốn thanh Tiêu Dao nối gót theo sau, tiếp đến là quần hùng các phái ùn ùn kéo vào. Nhóm người Thiên Tam cũng lẳng lặng đi theo ở hàng cuối cùng.

Bước vào thông đạo, không gian không hề tối tăm và ngột ngạt như mọi người tưởng tượng. Dọc hai bên vách đá sâu thẳm, từng mảng rêu phong bám đầy trên vách lại tự động phát ra thứ ánh sáng lân quang màu lục nhạt vô cùng kỳ ảo. Những đốm sáng nhấp nháy, lơ lửng soi rõ từng bậc thang đá rêu phong, tạo nên một không gian huyền bí, u huyền như bước vào một thế giới của tiên gia.

Sau hơn nửa canh giờ đi sâu xuống lòng đất, thông đạo rốt cuộc cũng đến hồi kết.

Trước mắt quần hùng, chắn ngang con đường là một cánh cửa bằng đá đen sì, khổng lồ và phẳng lì, tản ra một luồng hàn khí ép người. Hai bên cánh cửa là hai pho tượng đá mặc áo xám tro, ngồi khoanh chân nhắm mắt bất động. Trên người pho tượng bám đầy bụi bặm và mạng nhện của tháng năm, tưởng chừng như đã tồn tại ở đó hàng thế kỷ.

Nhưng ngay khi đoàn người vừa tiến đến gần, một cảnh tượng kinh hãi chợt xảy ra.

Vút!

Chỉ trong thoáng chốc, hai pho tượng ngồi cạnh cửa bỗng nhiên rung lên, bụi đất lả tả rơi xuống. Hai đạo nhân ảnh màu xám tro thoắt cái đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Quần hùng chưa kịp định thần, thì hai lão giả gầy gò, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô đã đứng sừng sững ngay trước cánh cửa đá đen, cản lại bước tiến của tất cả mọi người.

Tốc độ quỷ mị, thân pháp như mây bay gió thoảng khiến toàn bộ cao thủ có mặt ở đó phải hít một ngụm khí lạnh. Đó là hai vị Thủ Mộ Nhân, là người thật bằng xương bằng thịt. Chỉ vì bọn họ tĩnh tọa dưới đáy động này quá lâu, hơi thở thu liễm đến mức hòa làm một với đất đá, lại bị bụi bẩn bám đầy nên mới khiến người ta nhầm tưởng.

Trong góc khuất, đuôi chân mày của Thiên Tam khẽ nhướng lên. Hắn khẽ dùng cán quạt gõ vào tay Bàng Tử, đồng thời khẽ nói nhỏ cho cả lão Vân Chính và Cẩu Oa: "Thu liễm khí tức lại, tuyệt đối không được vọng động, cũng đừng nhìn chằm chằm vào họ. Lực lượng của hai lão quái vật này... thâm sâu như biển lớn, ngay cả ta hiện tại cũng không nhìn rõ được sâu cạn."

Nghe lời cảnh báo cực kỳ hiếm hoi phát ra từ miệng Thiên Tam, Bàng Tử lập tức toát mồ hôi lạnh. Đến cả vị đại ca Thâm bất khả trắc của mình mà cũng nó như thế thì chứng tỏ hai lão này không hề tầm thường. Hắn vội vàng rụt cổ lại, tay nắm chặt lấy chuôi cự kiếm, không dám ho he nửa lời.

Lúc này, Mộ Chủ mới chầm chậm bước lên phía trước. Lão thân là chủ nhân của Kiếm Các, nhưng trước mặt hai vị lão giả áo xám này, lão lại vô cùng cung kính chắp tay thi lễ. Hai vị Thủ Mộ Nhân hé mở đôi mắt vẩn đục, đạm mạc nhìn Mộ Chủ rồi khẽ gật đầu.

Cả ba người đứng song song thành một hàng trước cánh cửa đá đen ngòm. Đột nhiên, hai vị Thủ Mộ Nhân vung tay lên, quần áo xám tro không gió mà bay. Hai luồng chân khí bàng bạc, cuồn cuộn như sóng thần từ lòng bàn tay họ đánh thẳng vào hai bên cánh cửa.

Cùng lúc đó, Mộ Chủ thò tay vào ngực, lấy ra một tấm ngọc bài kỳ lạ, trên mặt khắc vô số trận văn cổ xưa phức tạp. Lão cẩn trọng tiến đến, đặt ngọc bài vào một rãnh khuyết nằm sát dưới chân cánh cửa, vừa vặn khớp với đồ án được tạc chìm trên đó. Mộ Chủ lập tức nhắm mắt, dồn toàn lực truyền chân khí vào tấm ngọc bài.

Sự tĩnh lặng kéo dài một lúc lâu. Toàn trường nín thở.

Ầm... Ầm ầm...

Ngọc bài bừng sáng rực rỡ, kéo theo những đạo phù văn trên vách đá chạy dọc theo khe hở. Nương theo tiếng sấm rền vang vọng cả lòng đất, cánh cửa đá đen ngàn cân từ từ tách ra, trượt sang hai bên.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở toang, một luồng kiếm ý sắc bén đến mức làm đau rát da mặt, hòa quyện cùng hào quang rực rỡ tuôn trào ra ngoài, rọi sáng toàn bộ khuôn mặt đang sững sờ của hàng trăm nhân sĩ giang hồ.

Bên trong cánh cửa, là một không gian uy nghi, tráng lệ đến mức vượt xa trí tưởng tượng của người phàm!

Đây mới chính là Kiếm Mộ chân chính.

Bên trong là một quảng trường ngầm vô cùng rộng lớn. Khác hoàn toàn với mớ tàn kiếm ngổn ngang, oán khí trùng thiên ngoài hẻm núi, nơi đây tràn ngập linh khí tinh thuần. Những bệ đá hoa cương được chạm trổ hoa văn kỳ lạ xếp thành từng vòng, từng vòng đồng tâm trải dài ngút tầm mắt.

Điều khiến người ta chấn động nhất, là trên mỗi bệ đá đó... có một thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung!

Hàng trăm thanh danh kiếm thoát khỏi lực hút của trời đất, tản ra những đạo hào quang đủ mọi màu sắc: Xanh biếc, đỏ rực, bạc trắng... Chúng xoay nhè nhẹ phía trên bệ đá, tạo thành một mảng tinh không bằng đao kiếm tuyệt mĩ. Càng nhìn về phía các vòng tròn trung tâm, ánh sáng của các thanh kiếm càng chói lọi, linh áp tỏa ra càng khủng khiếp. Từ khoảng cách rất xa, quần hùng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy tại vị trí cốt lõi, có những thanh tuyệt thế danh kiếm đang tỏa ra khí thế nóng rực, cuồn cuộn như muốn thiêu đốt cả không gian xung quanh.

Một cảnh tượng vĩ đại, thần thánh, đủ sức đánh gục tâm trí của bất kỳ kẻ nào si mê kiếm đạo.

Bốn tên đệ tử Kiếm Mộ run rẩy bưng bốn khay ngọc đựng Tiêu Dao bảo kiếm từ từ bước vào, hướng về những bệ đá trống đang chờ sẵn ở vòng trong cùng.

Lão Mộ Chủ xoay người lại, ánh mắt sắc bén lướt qua đám quần hùng Hắc - Bạch hai đạo đang ngây dại vì kinh diễm, giọng nói mang theo chân khí hùng hậu dõng dạc vang lên:

"Chào mừng chư vị chân chính đến với Kiếm Mộ. Từ giờ khắc này, đây là không gian của chư vị!"

Lão phất mạnh ống tay áo, uy nghiêm tuyên bố: "Quy củ vẫn như cũ: Kiếm chọn người, người tuyệt đối không được ép kiếm. Kẻ nào làm trái, giết không tha! Hai vị Thủ mộ giả sẽ chỉ có thể duy trì mở cổng trong nửa canh giờ. Cho nên chư vị…Bắt đầu đi!"

0