Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 107: Kiếm Mộ

Đăng: 24/08/2026 00:25 1,944 từ 1 lượt đọc

Bước qua cây cầu đá rêu phong lốm đốm vết tích tuế nguyệt, màn sương mù u ám của Hẻm Núi Vạn Kiếm như bị một bức tường vô hình gạt phăng lại phía sau. Nhóm người Thiên Tam chính thức đặt chân lên khoảng sân rộng lớn lát bằng ngọc thạch trước thềm đại điện Kiếm Mộ.

Bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt. Bầu không khí quanh hồ lúc nào cũng thoang thoảng mùi trầm hương thoang thoảng hòa lẫn cùng mùi gỗ thơm. Khắp nơi tản ra một sự trang nghiêm, tĩnh mịch đến mức khiến người ta bất giác thu liễm hơi thở. Hàng chục đệ tử mặc trường bào xám tro, lưng đeo trường kiếm đứng gác thẳng tắp dọc hai bên thềm đá, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu tình. Lúc này, một gã quản sự vóc dáng gầy gò, khóe miệng luôn thường trực một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thương mại từ từ bước ra cản lối.

"Chư vị khách quan, cảm tạ chư vị đường xá xa xôi lặn lội đến với Kiếm Mộ, không biết chư vị có mang theo thiệp mời hay không?"

Lão Vân Chính nhíu mày, vừa định tiến lên giải thích thì Thiên Tam đã lười biếng phẩy chiếc quạt giấy rách, nhàn nhạt đáp: "Không có."

Gã quản sự nghe vậy nhưng cũng không hề biến sắc hay lớn tiếng đuổi người. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhanh chóng liếc nhìn qua đám người đánh giá, sau đó khẽ chắp tay: "Không có thiệp mời cũng không sao. Kiếm Mộ vốn rộng cửa đón hào kiệt Cửu Châu, nhưng quy củ thì không thể phá. Nếu không có thiệp... vậy đành xin chư vị làm theo thông lệ vậy."

Hiểu ý, Thiên Tam lười biếng thò tay vào trong ngực áo, lấy ra một túi gấm nặng trịch ném thẳng về phía tên quản sự. Xoảng. Tiếng vàng thỏi va đập vào nhau phát ra âm thanh đặc trưng vô cùng êm tai.

Tên quản sự đón lấy túi gấm, ngón tay khéo léo nắn nhẹ rồi mở hé miệng túi liếc nhìn. Nụ cười trên môi hắn lập tức tươi rói đến tận mang tai, thái độ cũng theo đó mà ân cần hơn hẳn: "Khách quan quả là người hào sảng! Mời, mời chư vị theo tiểu nhân vào Kiếm Các."

Trên đường đi dọc theo hành lang bằng đá cẩm thạch được chạm trổ hoa văn hình rồng rắn tinh xảo, Cẩu Oa và Bàng Tử không khỏi trầm trồ. Về phần Thiên Tam hắn cũng lơ đãng ngắm nhìn xung quanh. Rồi đột nhiên, hắn cất giọng hỏi khơi khơi: "Cho hỏi vị lão ca này, Thẩm Vạn Tam có ở đây không?"

Tên quản sự đang đi phía trước nghe đến ba chữ này liền giật nảy mình, bước chân khựng lại. Hắn quay đầu, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc nhìn gã thanh niên bạch y trước mặt: "Khách quan... ngài đang nhắc đến Thẩm các chủ sao? Thẩm các chủ là người quản lý toàn bộ công việc làm ăn của Kiếm Các, địa vị chỉ dưới quyền Mộ Chủ của chúng ta. Bất quá, hình như ngài ấy đã đi làm ăn xa theo lệnh của lão nhân gia từ mấy tháng nay rồi... Khách quan, ngài quen biết với Thẩm các chủ nhà chúng ta sao?"

Thiên Tam gõ nhẹ cán quạt lên cằm, nhếch mép: "Haha…Có chút quen biết. Hắn còn nợ ta một khoản tiền rất lớn đấy."

Chỉ một câu nói bâng quơ, nhưng sắc mặt tên quản sự lập tức biến đổi. Ở cái chốn giang hồ này, kẻ dám buông lời bảo nhân vật số hai của Kiếm Mộ nợ tiền mình mà mặt không đổi sắc, tuyệt đối không phải loại tầm thường. Thái độ của hắn tức thì thu lại trở nên khúm núm và kính cẩn hơn gấp bội, không dám buông lời dò xét thêm nửa câu, lầm lũi cúi đầu dẫn đường.

Két...

Cánh cửa gỗ lim khổng lồ từ từ mở ra.

Kiếm Các, cũng chính là toà chủ điện của Kiếm Mộ rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Nơi đây không phải là một căn phòng, mà là một tòa nhã các bao la, vĩ đại được tạc thẳng vào sâu bên trong lòng vách đá nguyên khối.

Bên trong điện, trái ngược với sự hoang tàn ở Hẻm Núi Vạn Kiếm, hai bên hành lang chính là từng thanh trường kiếm, đoản kiếm, cự kiếm đều được bảo quản với một sự tôn kính tột độ. Chúng được đặt uy nghi trên những bệ đá hoa cương nhẵn bóng, hoặc gác cẩn thận trên những giá gỗ trầm hương vạn năm. Dưới bệ của mỗi thanh kiếm đều có đặt một lư hương nhỏ bằng ngọc, tản ra từng làn khói mỏng manh, cháy rỉ rả ngày đêm để sưởi ấm kiếm linh. Không gian tĩnh lặng đến mức, người ta có thể nghe rõ mồn một tiếng từng giọt nước nhũ đá tí tách rơi xuống mặt hồ tản nhiệt ở góc điện.

“Oa… Đại ca đây chính là Kiếm Mộ sao? Quá trời kiếm luôn này, nhìn rất đáng tiền a…” Cẩu Oa thốt lên đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Hahaha, tiểu tử có mắt nhìn đây. Những thanh kiếm ở đây đều là kiếm báu cấp Tự Tại cả. Tuy nhiên đây chỉ là kiếm được Chủ Mộ sưu tầm mà trưng bày ở đây thôi, còn chưa phải Kiếm Mộ chân chính.” Thiên Tam vừa đi vừa xoa đầu Cẩu Oa giải thích.

Lão quản sự đi đằng trước liền mỉm cười tiếp lời: “Đại nhân có vẻ ngài rất hiểu rõ Kiếm Mộ của chúng ta a…”

“Thực ra ta cũng chỉ nghe lời đồn trên giang hồ mà thôi. Ta còn được biết Kiếm Mộ muốn được mở ra cần phải có sự cho phép của Mộ Chủ lại còn không phải muốn mở lúc nào cũng được, chỉ khi Mộ Chủ tìm được bảo kiếm tương xứng để bỏ vào Kiếm Mộ. Chính khoảnh khắc cánh cửa đó mở ra... mới là cơ hội ngàn năm có một để nhân kiệt các phương tiến vào bên trong, thử sức tìm kiếm cơ duyên cho riêng mình."

“Công tử thật là hiểu biết sâu rộng. Vốn lão nhân gia ngài ấy quý kiếm hơn mạng, ngài ấy thích sưu tầm bảo kiếm thiên hạ rồi cất vào bảo khố. Nhưng bỗng một ngày, lão nhân gia sau khi trở ra từ Kiếm Mộ thì lại quyết mở cửa. Ngài ấy nói là vì những hài nhi này đang khóc. Chúng không cam tâm bị chôn vùi trong bóng tối mãi. Cho nên từ lúc đó trở đi, mỗi khi khai mở Kiếm Mộ, lão nhân gia cũng muốn đem những thanh kiếm kia ra ngoài ánh sáng.”

Nghe lão quản sư nói xong, Thiên Tam cùng mọi người đều không khỏi bất ngờ. Không ngờ buổi thử kiếm này lại có nguyên nhân như thế. Trong lúc trò chuyện họ đã đi đến cánh cửa dẫn đến sảnh chính của Kiếm Các.

Két… Cánh cửa từ từ mở ra.

Tại khu vực sảnh chính, hai bên tả hữu lúc này đã ngồi chật ních người. Quần hùng Cửu Châu tụ hội, nhưng lại tự động chia làm hai thái cực rõ rệt, nơm nớp đề phòng nhau. Một bên là các danh môn đại phái áo trắng bào xanh, bên còn lại là Hắc đạo tà tu, hắc y sát khí ngút ngàn. Bọn họ lườm nhau tóe lửa, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho he hay manh động.

Sự áp chế tuyệt đối đó, đến từ vị trí cao nhất trên chủ vị.

Ngồi trên chiếc ghế thái sư chạm trổ kỳ lân, là một lão giả ăn mặc vô cùng quyền quý, xa hoa. Trên người lão khoác cẩm bào thêu chỉ vàng kim, ngón tay đeo những chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích cực phẩm. Mặc cho trước mắt lão đang là những kẻ máu mặt nhất của cả hai đạo Hắc Bạch chực chờ lao vào cắn xé nhau, lão vẫn nhắm hờ mắt, ngón tay gõ nhịp nhịp lên thành ghế, hoàn toàn không mảy may liếc nhìn lấy một cái.

Ngay khi nhóm Thiên Tam lếch thếch bước qua cửa, vài tên thị vệ tâm phúc đứng hầu sau lưng Mộ Chủ liền chú ý. Một tên thị vệ khẽ cúi người thì thầm vào tai lão. Lão giả quyền quý lúc này mới hơi hé nửa con mắt đục ngầu, liếc nhìn nhóm người một cái rồi hờ hững phẩy tay. Rất nhanh, vài tên đệ tử Kiếm Mộ khiêng ra mấy chiếc ghế gỗ đơn sơ, đặt tạm bợ ở hàng sau cùng, khuất nẻo bên góc sảnh để nhóm Thiên Tam ngồi xuống.

Khi mọi người đã an tọa, lão giả trên chủ vị mới từ từ đứng lên. Chân khí hùng hậu vô hình tỏa ra ép cho ngọn lửa trên hàng trăm lư hương đồng loạt rạp xuống.

"Hoan nghênh chư vị đồng đạo đã đến tham dự đại điển của Kiếm Mộ."

Giọng lão dõng dạc, uy lực vang vọng khắp vách đá. "Kiếm Mộ ta xưa nay đứng ngoài thế sự, vốn dĩ không màng ân oán giang hồ. Nếu không có đại sự, lão phu cũng chẳng buồn hao tâm tổn trí mời các vị đến đây làm gì. Hôm nay, thiên địa chứng giám, lão phu may mắn thu thập được bốn thanh tuyệt thế bảo kiếm bị thất lạc. Trân bảo ngạo thế, há có thể để chúng chịu cảnh mục ruỗng ngoài trần thế?"

Nói đoạn, lão phất mạnh ống tay áo cẩm bào. "Mang lên, cho chúng nhân cùng chú mục!"

Từ phía sau bức bình phong, bốn gã đệ tử thân hình cường tráng, vẻ mặt căng thẳng đến tột độ cẩn trọng bước ra. Trên tay mỗi người là một khay ngọc bọc lụa đỏ. Ngay khoảnh khắc tấm lụa đỏ được lật tung, bốn luồng hàn quang rực rỡ mang theo sát khí và oán niệm ngút trời đột ngột bạo phát, đan xen vào nhau tạo thành những tiếng rít xé gió. Linh khí cường đại từ bốn thanh kiếm tỏa ra ép cho những thanh kiếm xung quanh phải run rẩy bần bật như đang cất tiếng nức nở vái lạy.

Toàn bộ Cửu Châu quần hùng trong sảnh điện đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Những ánh mắt thèm thuồng, kinh hãi dán chặt vào bốn khay ngọc.

"Đó là... bảo kiếm cấp Tiêu Dao!"

“Là bốn thanh bảo kiếm cấp Tiêu Dao.”

“Xin chư vị im lặng.” Trong tiếng bàn tán nhao nhao của mọi người lão Mộ Chủ lên tiếng một luồng chân khí hùng hậu vang động khắp cả đại điện. “Theo như quy củ cũ. Kiếm chọn người, người không được ép kiếm. Một lát sau nếu trong chư vị có người chọn được những thanh kiếm này Giả mỗ sẽ hai tay dâng kiếm lên. Tuy nhiên giờ chưa phải lúc."

Nói rồi lão từ từ bước xuống khỏi ghế chủ vị, bốn gã đệ tử phía sau liền nhanh chóng đóng hộp ngọc lại mà đi theo.

“Trước khi đưa kiếm vào Kiếm Mộ, ta cần phải tiếng hành Thiên Địa Tẫy Lễ đã. Mong chư vị nể mặt để ta tiến hành xong nghi thức.”

0