Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 106: Hẻm Núi Vạn Kiếm

Đăng: 23/08/2026 00:43 1,924 từ 1 lượt đọc

Cỗ xe ngựa đơn độc lầm lũi tiến sâu vào khu rừng tràn ngập sương mù. Không còn đi trên quan đạo, địa hình lúc này vô cùng gồ ghề. Những rễ cây cổ thụ to như bắp đùi trồi lên mặt đất, xen lẫn với đá tảng tảng rêu phong khiến cỗ xe xóc nảy liên hồi. Bàng Tử ngồi một bên, vén tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, trán nhăn tít lại. Nơi đây vô cùng quỷ dị. Sương giá không rơi xuống thành giọt mọng nước, mà lại phiêu phù lơ lửng như những đám mây bồng bềnh quấn chặt lấy thân cây, cành lá. Tầm nhìn xa không quá năm trượng, càng đi càng dễ mất phương hướng. Đừng nói là có sương mù, dẫu trời quang mây tạnh, cấu trúc cây cối rậm rạp đan xen kịt lấy nhau bên đường cũng đủ khiến người ta lạc lối không lối thoát. Bàng Tử nuốt nước bọt, quay sang nhìn Thiên Tam đang nhắm mắt dưỡng thần:

"Đại ca...Ngài nói xem, liệu cái tên gian thương râu dê ở Tam Bất Quản đó... có bán bản đồ giả cho chúng ta không? Nãy giờ ta nhìn ra ngoài toàn cây là cây thì chẳng thấy cái gì sất!"

Thiên Tam tựa lưng vào nệm gấm, lười biếng mở hé một mắt, cười khì bảo gã mập:

"Ngươi lo xa quá rồi. Vùng Tam Bất Quản quả thực là chốn bùn lầy nước đọng, việc ác gì chúng cũng dám làm. Nhưng bọn chúng cũng là những kẻ coi trọng giao dịch hơn bất kỳ ai hết. Lũ chợ đen đó có thể giết người cướp của không từ thủ đoạn, nhưng một khi đã vướng vào những thứ gọi là khế ước hay giao dịch, bọn chúng sẽ không bao giờ làm trái. Đó là cần câu cơm, là uy tín sinh tồn của chúng."

Hắn gõ nhẹ cán quạt lên đùi, nhàn nhạt nói tiếp: "Vả lại, những kẻ bỏ tiền vàng ra mua giao dịch thường là người có thế lực vô cùng lớn đứng phía sau. Nếu lỡ như bán tin giả, để giao dịch xảy ra vấn đề khiến những thế lực đó nổi giận... lúc đó đừng nói là Bạch đạo truy sát, mà ngay cả Hắc đạo cũng không có chỗ cho chúng dung thân. Bọn chúng không ngu đâu."

Nghe đến lý lẽ sặc mùi sinh tồn tàn khốc đó, Bàng Tử nuốt ực một cái, gật gù tin tưởng. Nhưng nhìn ra bên ngoài, biển sương mờ ảo vẫn khiến gã khó lòng bình ổn tâm trí.

Bên ngoài cỗ xe, lão Vân Chính vừa căng mắt xem xét tấm bản đồ da dê nhàu nát, vừa cẩn trọng nắm chặt dây cương. Từ khi tiến vào khu rừng này, mồ hôi hột không ngừng tuôn rơi trên trán lão đầu dày dặn kinh nghiệm giang hồ này. Lão phải tập trung cao độ, bởi đã không ít lần cỗ xe suýt lao thẳng vào những thân cây cổ thụ to bằng mười vòng tay người ôm vì ảo giác do sương mù tạo ra. Nếu không phải lão tinh ý và có nhãn quan của một cao thủ, nhóm người chắc khó có thể ngồi tiếp trên xe ngựa.

Hí...

Đột nhiên, thớt ngựa già hí lên một tiếng mệt mỏi rồi lộc cộc dừng bước. Cỗ xe lộc cộc dừng lại hẳn. Mấy người trong xe hoang mang không biết có biến cố gì. Thiên Tam vừa định lên tiếng hỏi vọng ra thì tấm mành xe bị vén lên. Lão Vân Chính bước vào, sắc mặt ngưng trọng, một tay cầm lấy dây cương, tay kia mò vào trong ngực áo, lấy ra mảnh sắt vụn rỉ sét đen ngòm. Khuôn mặt lão tràn ngập vẻ nghiêm trọng.

"Sao vậy lão đầu?" Thiên Tam nhướng mày.

"Thiên công tử, cậu xem... dường như nó có chấn động. Nhưng ta cũng không chắc lắm." Lão Vân Chính đưa mảnh sắt ra. Lão vẫn luôn nhớ rõ lúc tại Thanh Trà Trấn, chính Thiên Tam đã dùng một loại thủ đoạn thần bí nào đó để dễ dàng trấn áp sự bạo động của khối sắt đồng nát này, nên hiện tại lão hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của hắn. Thiên Tam vươn tay cầm lấy mảnh sắt. Khoảnh khắc những ngón tay thon dài chạm vào lớp rỉ sét, hắn từ từ nhắm mắt lại.

Không gian trong xe bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch lạ thường. Một cỗ chấn động vô hình, thâm thúy, tự như giọt nước rơi vào một mặt hồ tĩnh lặng. Một cỗ âm ba kỳ lạ, mang theo sự thâm thuý xa xăm lại tựa như tiếng vẫy gọi vang vọng trực tiếp vào trong tâm trí hắn.

Thiên Tam mở bừng mắt, tinh quang xẹt qua: "Đúng vậy, có động tĩnh." Thiên Tam thu tay về, giọng nói hiếm khi toát ra vẻ nghiêm túc. "Lão đầu, đưa bản đồ cho ta đi. Từ giờ trở đi, ông mau đánh xe theo lệnh của ta."

Nói rồi, Thiên Tam dứt khoát vén rèm bước ra ngoài, ngồi song song cùng lão Vân Chính trên ghế lái để trực tiếp chỉ đường. Từ khi đi theo sự dẫn dắt của mảnh sắt, không gian và thời gian trong khu rừng quỷ dị này dường như hoàn toàn biến mất. Sương mù lúc nào cũng xám ngoét, khiến ngày và đêm bị hòa làm một, không thể phân biệt nổi đã trôi qua bao nhiêu canh giờ. Chỉ biết rằng, rất lâu... rất lâu sau, cỗ xe ngựa mới khó nhọc lách qua được một rặng cây si khổng lồ, đi đến một khu vực có địa thế cao và tầm nhìn thoáng đãng hơn.

"Chấn động đang ngày càng mạnh hơn." Thiên Tam nhíu mày nhìn xuống vật trong tay.

Trước mắt họ, cách đó không xa là một hẻm núi kỳ lạ, vô cùng hẹp, xẻ dọc qua một ngọn núi đá vôi sừng sững. Khe nứt này chỉ hẹp chừng hơn một trượng, vừa đủ cho hai người song song lọt qua, xe ngựa tuyệt đối không thể đi vào.

"Hết đường cho xe rồi. Chúng ta đi bộ."

Đám người đành xuống xe. Lão Vân Chính tháo cương ngựa, cẩn thận cột nó vào một gốc cây cổ thụ cành lá xum xuê ở một nơi khuất gió, để lại ít cỏ khô rồi dẫn nhóm người đi bộ tiến vào núi. Ngay khi mũi giày vừa bước qua cửa khe đá, một luồng áp lực vô hình, lạnh lẽo tựa như vô số lưỡi dao lam cắt qua da thịt bất thần ập tới. Không khí ở đây đặc quánh sát ý. Lão Vân Chính biến sắc, lập tức phất tay, vận chuyển Ngũ Trọng chân khí tạo thành một lớp màn chắn vô hình bao bọc lấy Cẩu Oa và Thiên Tam ở phía sau.

Vù... Vù…

Khi đã vào sâu vài chục bước, một cảnh tượng chấn động tột cùng hiện ra trước mắt họ. Kéo dài suốt hai bên vách đá dựng đứng của hẻm núi, rêu phong ẩm ướt... là hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm! Chúng bị cắm phập vào vách đá bằng những kình lực kinh người. Có thanh chỉ còn trơ lại chuôi, lưỡi đã gãy nát; có thanh rỉ sét ố vàng; có thanh lại lấp lánh hàn quang rợn người bất chấp sự ăn mòn của thời gian. Mỗi khi một cơn gió bấc luồn qua khe núi chật hẹp, nó lại lách qua hàng vạn lưỡi kiếm, tạo ra những tiếng "ong... ong..." cộng hưởng vang dội.

Bàng Tử và Cẩu Oa trố mắt, há hốc mồm đi dạo giữa nghĩa địa bằng sắt thép này.

"Đại... đại ca..." Bàng Tử nuốt nước bọt, chỉ tay vào vách đá. "Chỗ này là thế nào?"

Cẩu Oa và Bàng Tử trố mắt nhìn xung quanh, hô hấp dồn dập, da đầu tê dại trước sự vĩ đại và tang thương của nơi này. Thiên Tam phe phẩy quạt, nhàn nhạt giải thích: "Đây là tàn kiếm của vô số kiếm khách trên giang hồ. Bọn họ trước khi nằm xuống hoặc tử thương, những thanh kiếm đi theo họ cả đời đều được thu thập và cắm lại nơi này, tạo thành một đại môn của Kiếm Mộ."

Bàng Tử nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên: "Thần kỳ vậy sao? Vậy đại ca, trong cái đống này, có thanh nào là bảo kiếm đẳng cấp Tự Tại hay Tiêu Dao không? Nếu có, ta tiện tay rút một thanh đem bán chẳng phải phát tài sao?"

Thiên Tam hừ lạnh một tiếng, tạt gáo nước lạnh: "Ngươi tưởng bở à? Đâu có dễ ăn như vậy. Chỗ này chỉ là những thanh phế kiếm ngoài cửa của Kiếm Mộ thôi, chưa phải Kiếm Mộ thực sự đâu. Kiếm cắm ở đây toàn là phàm kiếm, hoặc một số thanh khá hơn chút xíu thôi. Còn cách rất xa mới chạm được ngưỡng Tự Tại, càng đừng nói mơ mộng đến Tiêu Dao."

Giữa lúc Bàng Tử đang tiu nghỉu tiếc nuối, thì Cẩu Oa đang nắm chặt gấu áo Thiên Tam bỗng giật mình. Thằng bé quay ngoắt đầu sang trái, nhìn đăm đăm vào một vách đá rêu phong vắng ngắt.

"Sao vậy Cẩu Oa?" Bàng Tử thấy thằng bé đứng khựng lại thì hỏi.

"Mập ca... huynh không nghe thấy sao?" Cẩu Oa run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh. "S-Sao ta lại nghe thấy tiếng nói... Tiếng người thì thầm..."

Bàng Tử ngơ ngác, vội dỏng tai lên nghe ngóng: "Hử? Đâu có gì đâu? Ta vận cả chân khí lên rồi đây, ngoài tiếng gió ra làm gì có tiếng người nào?"

"Không phải! Rõ ràng là có..."

Cẩu Oa lắp bắp. Một cảm giác lạnh lẽo không diễn tả thành lời dâng lên trong lòng, bóp nghẹt trái tim nhỏ bé của nó. Cẩu Oa run rẩy tột độ, hai mắt đỏ hoe, vội vã nép sát vào người Thiên Tam, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn lung tung nữa. Bọn họ lầm lũi đi qua Hẻm Núi Vạn Kiếm ngột ngạt. Bầu không khí ép người đến mức không ai dám mở miệng nói thêm câu nào. Chừng nửa canh giờ sau, ánh sáng xám đục phía trước rốt cuộc cũng mở ra. Cả nhóm thoát khỏi khe nứt hẹp. Thiên Tam lướt mắt nhìn về phía cuối hẻm núi, nơi ánh sáng lờ mờ đang hắt vào, khẽ khép chiếc quạt giấy lại.

"Đến rồi."

Bọn họ bước những bước cuối cùng, thoát ra khỏi sự chật hẹp và ngột ngạt của khe núi. Không gian trước mắt đột ngột mở rộng ra đến choáng ngợp. Trước mắt họ, ẩn hiện trong lớp sương là một hồ nước tĩnh lặng, đen ngòm như mực. Bầu không khí trang nghiêm, u tịch và mang đậm dấu ấn của thời gian. tĩnh lặng như một mặt gương tử thần. Và nổi bật giữa tâm hồ, sừng sững một tòa cung điện cổ kính xây bằng những khối đá xám khổng lồ, nối với bờ bằng một cây cầu đá duy nhất tản ra hơi thở tang thương và uy nghiêm của hàng trăm năm lịch sử.

Kiếm Mộ - Thánh địa của vạn kiếm, rốt cuộc cũng lộ diện!

0