Chương 105: Đâm Ngựa
Trái ngược hoàn toàn với lời thề thốt chắc nịch của lão chưởng quỹ ban sáng, trận mưa đá chẳng những không ngơi tạnh mà còn kéo dài dai dẳng đến tận khi trời sụp tối. Những viên băng sắc nhọn không ngừng nện rầm rập xuống mái ngói, hòa cùng tiếng gió bấc rít gào luồn qua khe cửa, mang theo cái lạnh thấu xương thấu tủy. Bên trong dịch trạm ngột ngạt, từng ánh mắt hằn học, bực dọc không hẹn mà cùng phóng thẳng về phía quầy hàng. Lão chưởng quỹ lúc này chỉ biết lấy vạt áo lau mồ hôi lạnh, gãi đầu cười trừ, thầm oán trách thời tiết năm nay quái gở để gỡ gạc lại chút thể diện.
Trời đã tối đen như mực, sương mù lại dày đặc, việc băng rừng trong thời tiết này chẳng khác nào tự sát. Bất đắc dĩ, đám người đành phải chấp nhận việc qua đêm tại cái trạm nghỉ tồi tàn này.
Thế nhưng, một rắc rối lớn lại nảy sinh chính là số lượng gian phòng quá hạn chế. Cô Vụ Dịch Trạm vốn nhỏ bé, tính cả trước sau chỉ có vỏn vẹn bốn gian phòng dành cho khách. Trong khi hiện tại, bên trong sảnh lại có tới năm nhóm nhân mã: Nhóm bốn người Thiên Tam, đôi nam nữ cẩm bào, đám người Thái Sơn Phái, hai gã tán tu áo tơi, và lão giả khoác áo xám tro. Cuối cùng, lão chưởng quỹ đành ngậm ngùi dọn đồ, nhường luôn gian phòng ngủ xập xệ của mình ra cho khách, còn bản thân thì ôm chăn ra trải chiếu nằm co ro ngay dưới gầm quầy quỹ. Tuy nhiên, rắc rối vẫn chưa hết. Số lượng người của Thái Sơn Phái quá đông, nhét năm sáu người vào một gian phòng thì chật chội đến mức không có chỗ trở mình. Bọn họ đành phải đi thương lượng để chia sẻ phòng.
Mấy tên đệ tử Thái Sơn cậy danh môn, hất hàm bước tới bàn của hai tên tán tu áo tơi, ngỏ ý muốn bọn chúng nhường bớt nửa gian phòng. Thế nhưng, đáp lại chỉ là tiếng hừ lạnh cự tuyệt thẳng thừng, bàn tay của hai gã tán tu đồng loạt đặt lên chuôi kiếm, tản ra một cỗ sát khí khát máu rợn người. Bị bẽ mặt, đám đệ tử tức tối định rút kiếm thì vị trưởng lão Thái Sơn phái đã híp mắt lên tiếng ngăn cản. Bọn họ đành quay sang bàn của lão giả khoác áo choàng xám. Trái với sự hung hăng của hai gã tán tu, lão giả nọ chỉ mở hé nửa con mắt đục ngầu, đạm mạc gật đầu đồng ý mà chẳng nói nửa lời.
Sự phân chia phòng ốc cuối cùng cũng xong xuôi. Tiếng mưa đá ầm ầm ngoài hiên dần trở thành khúc hát ru kỳ dị, đưa quần hùng chìm vào giấc ngủ bề ngoài tĩnh lặng nhưng bên trong ngầm chứa đầy sự cảnh giác. Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt đầu tiên khó nhọc xuyên qua màn sương mù đặc quánh, tiếng lộp bộp trên mái nhà rốt cuộc cũng chấm dứt. Mưa đá đã ngừng.
Thế nhưng, quần hùng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một tiếng hét thất thanh, khàn đặc của lão chưởng quỹ từ phía chuồng ngựa sau nhà đã xé toạc bầu không khí yên bình.
"Trời ơi! Có án mạng! Súc sinh bị giết rồi!"
Khi đám người Thiên Tam, Thái Sơn Phái và đôi huynh muội cẩm bào bung cửa xông ra chuồng ngựa, một cảnh tượng nhuốm máu hiện ra trước mắt khiến ai nấy đều biến sắc. Hơn chục thớt khoái mã tuyệt dũng của các nhóm nhân sĩ và cả những con ngựa già tại khách điếm... toàn bộ đều đã bị cắt đứt yết hầu! Máu ngựa nóng hổi hòa lẫn với băng tuyết đang tan, chảy lênh láng đỏ rực cả một khoảnh sân đất nện. Những cái xác ngựa to lớn nằm la liệt, mắt trợn trừng đau đớn, vết cắt trên cổ vô cùng gọn gàng và tàn độc.
"Trời ơi... Ngựa của ta! Vốn liếng của ta!" Lão chưởng quỹ mặt mày tái mét, hai chân nhũn ra ngã quỵ xuống vũng bùn, lắp bắp kêu oan: "Đêm qua... đêm qua mưa đá rơi nặng hạt quá, lão phu chỉ lén ra xem gác mái chuồng ngựa có bị dột gì không... lúc đó mọi sự vẫn bình thường cơ mà! Tại sao sáng ra lại thành thế này?!"
Trong không khí sặc mùi máu tanh, Cẩu Oa tinh mắt đảo quanh một vòng rồi chỉ tay về góc chuồng: "Đại ca! Ngựa của chúng ta kìa!"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía ngón tay thằng bé. Ở góc khuất nhất của chuồng ngựa, giữa đống xác chết la liệt, duy chỉ có một thớt ngựa gầy dùng để kéo xe của nhóm Thiên Tam là vẫn còn sống sót. Con vật đang run rẩy nép sát vào vách gỗ, hơi thở phì phò đầy sợ hãi, nhưng hoàn toàn không bị thương lấy một vết xước.
Lúc này, nam tử mặc cẩm bào chợt nhíu mày, quay ngoắt lại nhìn vào phía trong dịch trạm: "Khoan đã... Hai tên tán tu hôm qua đâu rồi?"
Quần hùng giật mình nhận ra. Hai gã tán tu mặc áo tơi... đã biến mất không để lại nửa điểm dấu vết! Cửa phòng của bọn chúng trống hoác, lạnh tanh.
"Là hai tên khốn đó!" Một tên đệ tử Thái Sơn Phái nghiến răng ken két, rút trường kiếm ra chém gãy nát một thanh xà gỗ của chuồng ngựa. "Bọn chúng chắc chắn đã lợi dụng tiếng ồn ào của mưa đá đêm qua để giở trò, đâm chết ngựa của chúng ta rồi tẩu thoát nhằm chiếm tiên cơ vào Kiếm Mộ trước!"
Đôi huynh muội mặc cẩm bào đứng cạnh đó cũng không giấu được sự phẫn nộ. Nam tử kia siết chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Nữ tử bên cạnh hừ lạnh, trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Mất ngựa giữa chốn thung lũng sương mù thâm sơn cùng cốc này quả thực là một trò bẩn thỉu.
Bàng Tử đứng một bên cũng không nhịn được, vác cự kiếm chửi đổng lên: "Mẹ kiếp lũ chuột nhắt! Có giỏi thì quang minh chính đại đánh một trận, giở ba cái trò hèn hạ đâm sau lưng súc sinh thì tính là cái thứ gì!"
Giữa mớ âm thanh hỗn loạn bực tức của quần hùng, chỉ riêng lão Vân Chính là giữ được sự trầm mặc. Lão khẽ nheo mắt, ánh mắt tình cờ bắt gặp Thiên Tam đang đứng lặng lẽ bên cạnh máng cỏ, nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới đất. Khuôn mặt nhợt nhạt, lười biếng thường ngày của gã thanh niên lúc này lại hiện lên một nét trầm ngâm vô cùng sắc bén.
"Sao vậy, Thiên công tử?" Lão Vân Chính khẽ bước tới, thấp giọng hỏi.
Thiên Tam không quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên, gõ nhẹ cán quạt vào lòng bàn tay: "Lão đầu, ngài không thấy tình hình này rất kỳ lạ sao?"
"Kỳ lạ chỗ nào?"
"Bọn chúng đâm ngựa để làm gì?" Thiên Tam thì thầm, ánh mắt lờ đờ lướt qua những cái xác ngựa. "Chẳng lẽ chỉ để làm chậm bước chân của chúng ta thôi sao? Ngài phải biết, những kẻ ở đây đều là tu hành giả từ Tam Trọng trở lên. Trừ nhóm chúng ta ra, những kẻ khác nếu không có ngựa, bọn họ dùng khinh công băng rừng có khi còn di chuyển nhanh hơn cả cưỡi ngựa! Việc mất ngựa thực chất chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ cả, không thu được lợi lộc gì thực tế."
Vân Chính nghe vậy, đồng tử khẽ co rụt lại, như bừng tỉnh: "Ý công tử là..."
"Việc đâm ngựa này, chủ yếu chỉ làm khó được những kẻ có người phàm không mang tu vi đi cùng... Tức là chỉ nhằm vào nhóm chúng ta." Thiên Tam khép quạt lại, hất cằm về phía con ngựa duy nhất còn sống sót. "Nhưng điều đáng ngờ nhất, là chúng lại cố tình nương tay, để lại duy nhất một con ngựa kéo xe cho chúng ta. Hành động mâu thuẫn này... là có ý gì?"
Nghe xong lời phân tích của Thiên Tam, Vân Chính cũng rơi vào trầm ngâm. Quả thực, nếu muốn triệt hạ đường sống, phải giết sạch tắp. Việc cố tình để lại một con ngựa kéo xe giống như một sự sắp đặt, hoặc một lời khiêu khích vô hình, ép cỗ xe của họ phải duy trì một tốc độ di chuyển nhất định. Nhưng dẫu sao mọi sự đã đành, cỗ xe vẫn phải lăn bánh, mọi người đành quay lại thu dọn hành lý chuẩn bị xuất phát.
Khác với sự rề rà của nhóm Thiên Tam, đám nhân sĩ giang hồ trong dịch trạm vô cùng quyết đoán và nôn nóng. Đám đệ tử Thái Sơn Phái cùng đôi nam nữ cẩm bào không nói không rằng, vứt lại vài nén bạc cho lão chưởng quỹ rồi trực tiếp vận chuyển chân khí.
Vút! Vút! Vút!
Từng đạo thân ảnh thi triển khinh công tựa như những bóng đại bàng, đạp lên cành cây kẽ lá, hóa thành những luồng sáng bay thẳng vào cánh rừng đầy sương mù. Lão giả mặc áo choàng xám cũng lẳng lặng biến mất từ lúc nào không ai hay. Bọn họ hoàn toàn không muốn bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua giành lấy cơ duyên ở Kiếm Mộ. Chỉ còn lại nhóm của Thiên Tam đang từ tốn chất lại hành lý lên cỗ xe ngựa. Bàng Tử lạch bạch chạy ra, hai tay cầm sẵn sợi dây thừng thô to, quen tay định vòng qua bụng để tiếp tục khóa chặt vào trục xe, chuẩn bị cho cuộc huấn luyện.
Nhưng bỗng, Thiên Tam dùng cán quạt gõ nhẹ vào vai gã mập, nhàn nhạt nói: "Tháo ra đi. Bắt đầu từ hôm nay không cần kéo xe nữa, vào trong thùng xe ngồi."
"Hả?" Bàng Tử ngớ người, gãi cái đầu trọc lốc. "Đại ca, chẳng phải ngài bảo ta phải rèn luyện hạ bàn liên tục sao? Khí lực của ta đang dồi dào lắm, mấy bữa nay ăn no ngủ kỹ, kéo cỗ xe này không thành vấn đề!"
"Ta bảo lên thì lên đi, lắm lời." Thiên Tam lườm gã một cái. Lập tức, sự uy nghiêm vô hình khiến Bàng Tử răm rắp nghe lời. Gã gỡ dây thừng, vác cự kiếm nhảy tót vào thùng xe. Cẩu Oa và lão Vân Chính thấy vậy cũng không hỏi nhiều, lần lượt lên xe chuẩn bị.
Bên ngoài, gió sương vẫn mịt mù bủa vây lấy Cô Vụ Dịch Trạm. Thiên Tam vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt chớp nhẹ, khóa chặt ánh nhìn vào những vệt máu bắn tóe trên cột gỗ của chuồng ngựa. Hắn như muốn nhìn xuyên qua những vệt máu bắn tóe này để bắt thóp kẻ đang giật dây trong bóng tối. Lối ra tay này, không giống phong cách của lũ đạo tặc giang hồ hạng bét, mà lại mang bóng dáng của những kẻ chuyên nghiệp hơn rất nhiều.
"Đại ca! Xong hết rồi, lên xe thôi!" Tiếng thúc giục lảnh lót của Cẩu Oa từ trong thùng xe vọng ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Tam.
Hắn khẽ thở hắt ra một hơi sương trắng, gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay rồi dứt khoát xoay người bước lên xe.
"Lão đầu, đi thôi. Chậm rãi mà đi."
Lão Vân Chính gật đầu, vung mạnh roi da. Cỗ xe ngựa với một thớt kéo lộc cộc lăn bánh, rời khỏi Cô Vụ Dịch Trạm, lầm lũi tiến thẳng vào màn sương mù đang chờ đợi phía trước, bỏ lại sau lưng vũng máu đỏ tươi đang dần bị màn sương lạnh giá nuốt chửng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.