Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 104: Kẻ Trú Chân

Đăng: 21/08/2026 22:32 2,381 từ 1 lượt đọc

Cổ nhân thường có câu: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên". Mọi sự trên đời, dẫu cho con người ta có tính toán chi li, vạch định hoàn hảo đến đâu, cũng hiếm khi nào chiều theo đúng như ý nguyện mười mươi của bản thân.

Sáng sớm hôm sau, khi sương mù bên ngoài Cô Vụ Dịch Trạm vẫn còn đặc quánh chưa kịp tan, nhóm bốn người Thiên Tam đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị khởi hành bộ hành tiến vào Hẻm Núi Vạn Kiếm. Thế nhưng, ngay khi Bàng Tử vừa đẩy cánh cửa gỗ mục nát ra, một trở ngại lớn từ trên trời đã giáng thẳng xuống.

Rào... Rào rào... Lộp bộp!

Không phải là tuyết, cũng chẳng phải là mưa phùn, mà là những viên nước đá to bằng đầu ngón tay, có viên to bằng quả nho, sắc cạnh và buốt giá đang điên cuồng trút xuống từ vòm trời xám xịt.

Mùa đông ở dãy thung lũng Tây Nam này địa hình vô cùng phức tạp. Nơi đây rừng rậm bao phủ, lại ẩn chứa vô số hồ nước và mạch nước ngầm khiến độ ẩm luôn ở mức cực cao. Khi những đợt gió bấc lạnh buốt từ phương Bắc tràn xuống, lọt thỏm vào thung lũng, khối không khí lạnh đột ngột gặp hơi ẩm dày đặc sẽ lập tức ngưng tụ, đông cứng lại thành những hạt băng đá sắc lẹm, tạo ra hiện tượng mưa đá dị thường. Kết quả là, cả đoàn đành ngậm ngùi lui lại vào trong, đóng chặt cửa dịch trạm.

Vốn dĩ, với những cao thủ tu hành đạt đến cảnh giới Tam Trọng trở lên, việc vận chuyển chân khí tạo thành một tầng hộ thể mỏng manh để chống đỡ mưa đá không phải là chuyện khó khăn gì. Tuy nhiên, đường vào thung lũng còn dài đằng đẵng, không ai biết chắc trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu. Lỡ như chân khí tiêu hao quá độ, không duy trì ổn định mà gặp phải bất trắc, bẫy rập hay bị kẻ thù đánh lén giữa đường thì coi như vạn kiếp bất phục. Thêm nữa, trong nhóm lại có Thiên Tam không hề mang tu vi và Cẩu Oa chỉ là một đứa trẻ, nếu miễn cưỡng lên đường thì chỉ tự rước lấy vướng bận. Vậy nên, chờ đợi là thượng sách.

Lúc này, bên trong dịch trạm nhỏ bé, hai gã tán tu áo tơi và lão giả khoác áo choàng xám dường như cũng có cùng suy nghĩ, bọn họ lặng lẽ ngồi lại vị trí cũ, không hề vội vã. Từ dưới bếp, một lão già gầy gò, lưng hơi còng đang lăng xăng chạy ra chạy vào, trên tay bưng mấy đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút. Lão chính là chưởng quỹ, kiêm luôn chức chủ nhân của cái dịch trạm tồi tàn này. Lão có thuê một tên đầu bếp và một tiểu nhị phụ việc. Chỉ là xui xẻo thay, tên tiểu nhị tối hôm qua vác gùi đi mua nguyên liệu, nay gặp thời tiết quái quỷ thế này e là khó lòng mà lết về được. Bất đắc dĩ, lão chưởng quỹ đành phải tự mình kiêm luôn vị trí tiểu nhị của quán.

Lão nhanh chân bước tới bàn của nhóm Thiên Tam, gãi gãi mái tóc hoa râm, cười ái ngại: "Khách quan, trà nóng của chư vị đây... Khụ, xin lỗi, nhưng khi nãy chư vị gọi gì ấy nhỉ? Có thể nói lại cho lão phu một lần nữa không?"

Bàng Tử đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe vậy liền quay lại, nhăn nhó mặt mày: "Lão đầu nhà ngươi sao mà lẩm cẩm thế? Lão nghe cho kỹ đây: Một con gà luộc, một đĩa đậu rang, và thêm một lồng bánh hấp!"

"À à! Nhớ rồi, nhớ rồi! Xin chư vị thông cảm, vốn ta không quen mấy việc chân tay này, người già trí nhớ lại sa sút, xin chư vị rộng lượng bỏ qua cho..."

Nói rồi, lão chưởng quỹ lại lăng xăng vắt cái khăn lau bàn lên vai, chạy vội vào bếp.

"Hừ." Bàng Tử hừ lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay lên chuôi cự kiếm.

"Này Bàng mập, dù sao người ta cũng lớn tuổi, tay chân lóng ngóng, ngươi bắt bẻ từng tí một với một lão già làm cái gì?" Thiên Tam nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt lờ đờ trào phúng.

Bàng Tử thở dài thườn thượt: "Haiz... Đại ca, ta cũng biết thế chứ. Nhưng mà nghĩ đến cái thời tiết chết tiệt này, cản trở việc của chúg ta, tự nhiên trong lòng lại thấy bức bối không chịu nổi."

"Ngươi bức bối cái gì?" Thiên Tam liếc mắt sang một bên. "Lão Vân Chính còn đang cần đến Kiếm Mộ để tìm cơ duyên hơn cả ngươi kìa. Nhưng ngươi nhìn lão xem, có chút nào là gấp gáp không?"

Bàng Tử ngoái nhìn. Lão Vân Chính lúc này đang nhắm mắt tĩnh tâm, ngón tay cái vẫn nhè nhẹ day day mảnh sắt rỉ sét tản ra hàn khí, thái độ vô cùng ung dung tự tại. Thấy vậy, gã mập đành xua tay: "Được rồi, được rồi, là đại ca nói đúng. Ta tĩnh tâm là được chứ gì."

Ở một bên khác của cái bàn, Cẩu Oa chẳng màng đến thế sự. Thằng bé khoanh chân trên ghế, hai tay kết ấn trước bụng, vẫn đang ngoan cường thiền định để cố gắng cảm ngộ và gom góp thêm linh khí.

Tách... tách...

Mồ hôi trán rơi xuống mu bàn tay. Cẩu Oa mở bừng mắt ra, đôi vai nhỏ rũ xuống thất vọng: "Vẫn không được..."

Bàng Tử vươn bàn tay thô ráp xoa đầu thằng bé, lần này giọng gã bớt đi vẻ cục cằn: "Tiểu tử nhà ngươi đừng có gấp. Ngươi mới tí tuổi đầu thôi, căn cơ lại kém, gấp gáp chẳng làm được tích sự gì đây? Cứ từ từ mà làm thôi."

Đúng lúc này, lão chưởng quỹ lại lăng xăng từ trong bếp chạy ra, cẩn thận đặt lên bàn một đĩa bánh hấp trắng muốt, một đĩa đậu rang tỏa mùi thơm phức, và... thêm một đĩa lạc rang nhỏ xíu.

"Đây đây, của chư vị đây! Ta lên trước nhiêu đây lót dạ. Còn phần gà luộc thì xin chư vị thông cảm đợi thêm ít lâu nữa, đầu bếp đang hầm lửa to rồi." Lão chưởng quỹ vừa lau tay vào tạp dề vừa nói. "À, còn đĩa lạc rang này, coi như quán ta để tạ lỗi vì sự chậm trễ, mong chư vị thông cảm."

"Được rồi, lão chưởng quỹ khách sáo quá." Thiên Tam gõ quạt lên bàn, nhẹ nhàng đáp lễ.

Thấy khách nhân dễ nói chuyện, lão chưởng quỹ tươi cười: "Haha! Ta thấy chư vị có vẻ đang gấp gáp muốn lên đường. Nhưng xin chư vị cứ yên tâm, mưa đá trông thì hung hãn vậy thôi, rất nhanh sẽ ngơi tạnh."

"Ồ? Sao lão chắc chắn như thế?" Vân Chính mở mắt, tò mò hỏi.

"Haha, khách quan, lão đầu ta kinh doanh, ăn ngủ tại cái chốn khỉ ho cò gáy này ngót nghét ba mươi năm rồi. Có lẽ thời tiết nơi đây ta cũng nắm rõ đến bảy, tám phần. Mùa này đúng là thường có mưa đá đột ngột do sương tụ, nhưng nó không kéo dài quá nửa ngày đâu, khách quan cứ yên tâm ạ!"

Nói đoạn, lão chưởng quỹ ghé sát lại, chỉ tay lên trần nhà, thì thầm đầy vẻ tự hào: "Ta nói nhỏ cho chư vị nghe, lão phu biết vùng này hay có mưa đá, nên đã đặc biệt thiết kế mái lợp bằng loại gỗ lim trăm năm tuổi, lót thêm hai lớp rơm ngâm hắc ín để đề phòng đấy! Nếu là mái ngói bình thường, với trận mưa cỡ này, nãy giờ đã thủng lỗ chỗ rồi! Hahaha!"

Thiên Tam nghe vậy liền bật cười, nâng chén trà lên cạn: "Hahaha, lão chưởng quỹ thật biết cách kinh doanh và nhìn xa trông rộng mà."

Kẹt... rầm!

Tiếng cười vừa dứt, cánh cửa dịch trạm bỗng bị đẩy mạnh ra. Gió lùa vào mang theo vô số hạt băng đá rào rào. Một nam một nữ bước nhanh vào bên trong. Trên người họ khoác áo tơi bằng cỏ tranh đã ướt sũng và bám đầy băng vụn. Thế nhưng, khi họ cởi áo tơi ra, lộ ra bên trong lại là những bộ cẩm bào làm bằng lụa quý giá. Nam tử vóc dáng cao lớn quắc thước, cằm vuông vức. Nữ tử dung mạo anh tú, ánh mắt sắc sảo mang theo vài phần ngạo khí. Vừa bước qua cửa, chân khí hộ thể bao quanh người họ như một lớp sóng nước lăn tăn cũng từ từ thu lại vào trong đan điền. Rõ ràng, đây là những người tu hành có căn cơ vững chắc, và chắc chắn là đệ tử kiệt xuất đến từ một thế lực không nhỏ.

Lão chưởng quỹ thấy có khách mới vội vã chạy ra tiếp đón, dẫn hai người họ đến một cái bàn trống gần bếp lò cho ấm áp.

Lão Vân Chính húp một ngụm nước trà, đôi môi không động đậy nhưng âm thanh đã truyền thẳng vào tai Thiên Tam: "Tu hành giả. Tu vi không thấp, ít nhất là Tam Trọng."

Thiên Tam nhìn vào ánh mắt lão, khẽ gật đầu không nói. Lúc này, từ trong góc tối, ánh mắt của hai tên tán tu áo tơi hôm qua lại một lần nữa dán chặt vào đôi nam nữ vừa đến, mang theo sự dò xét đầy mờ ám.

Cả dịch trạm yên lặng độ một nén nhang sau, cửa dịch trạm lại bị đẩy ra. Lần này, không phải hai người, mà là một đám đến năm, sáu người chen chúc nhau lách vào.

Dẫn đầu là một lão giả vóc dáng gầy gò nhưng tinh thần quắc thước, vận một bộ đạo bào màu trắng nghiêm chỉnh, tay cầm phất trần. Theo sát phía sau lão là bốn năm tên nam đệ tử trẻ tuổi, cũng một thân đạo bào trắng muốt, hông đeo trường kiếm.

Vừa nhìn thấy biểu tượng được thêu bằng chỉ vàng trên ngực áo đạo bào của đám người này sắc mặt lão Vân Chính đột ngột biến đổi. Đó là hình ảnh một ngọn núi có hai đỉnh nhọn hoắt chọc thẳng lên trời. Lão khi đó khẽ khom người xuống một chút để che khuất tầm nhìn.

Lão chưởng quỹ thấy nhóm người đông đúc liền đon đả chạy tới: "Ai da, các vị đạo gia, mau mau vào trong tránh mưa..."

Lão giả cầm đầu vẩy nhẹ phất trần, phủi sạch băng đá trên vai, vuốt râu nhìn quanh cái không gian nhỏ hẹp, cau mày: "Vô lượng thiên tôn. Có lẽ đã không còn đủ chỗ ngồi cho chúng ta rồi."

"A... A... Xin đạo trưởng thứ lỗi! Dịch trạm bọn ta quy mô hơi nhỏ một chút." Lão chưởng quỹ cuống quýt xoa tay. "Xin thứ lỗi, nếu chư vị chịu khó chen chúc một chút..."

Nói rồi, lão chưởng quỹ bỏ mặc mấy đĩa thức ăn, lật đật chạy vào nhà bếp, kéo theo tên đầu bếp khệ nệ khiêng ra một cái bàn gỗ lớn hình chữ nhật, bề mặt hãy còn dính đầy dầu mỡ chưa kịp lau. Lão lăng xăng lấy thêm mấy cái ghế đẩu cũ kỹ, cập kênh đặt xung quanh sát lối đi: "Nếu đạo trưởng không chê, có thể... ngồi tạm ở đây ạ."

Một tên đệ tử trẻ tuổi thấy cái bàn bẩn thỉu, liền nhăn mặt quát: "Làm ăn kiểu gì vậy? Dám để sư bá của ta ngồi..."

"Im lặng." Lão giả trưởng lão lập tức lên tiếng cắt ngang, giọng nói không nặng nhưng mang đầy uy nghiêm. Lão chắp tay hướng về phía lão chưởng quỹ: "Vô lượng thiên tôn. Cảm ơn thí chủ, thời tiết này quá là làm khó người ta, tạm thời có chỗ tránh rét còn hơn không. Đa tạ."

"Haha, khách quan yên tâm, thời tiết này sẽ mau hết thôi. Ta ở đây ba mươi năm..." Lão chưởng quỹ lại bắt đầu bài ca thao thao bất tuyệt quen thuộc, cho đến khi đám người kia gọi xong món mới chịu chạy tót vào bếp. Thấy tình hình tạm yên ắng, Cẩu Oa tò mò kéo ống tay áo Vân Chính, thì thầm: "Vân gia gia, mấy người kia nhìn lạ quá. Ngọn núi thêu trên ngực, họ...là môn phái nào vậy ạ?"

Vân Chính nhấp ngụm trà, dùng nội lực bao bọc thanh âm chỉ để mấy người trong bàn nghe thấy: "Bọn họ là người của Thái Sơn Phái."

"Thái Sơn Phái?" Bàng Tử nghếch tai lên.

"Đúng vậy. Đó là một môn phái có tuổi đời ngang ngửa với Hoa Sơn phái, cùng tọa trấn tại lãnh thổ Tử Châu rộng lớn này. Mặc dù danh tiếng không bằng Cửu Phái Nhất Bang, nhưng Thái Sơn tuyệt đối không phải là một thế lực nhỏ. Ít nhất... so với những môn phái tầm trung như Thiên Kiếm Sơn ở Thanh Châu thì bọn họ mạnh hơn không ít. Bộ kiếm pháp 'Thái Sơn Thập Bát Bàn' của họ chú trọng vào sự trầm ổn, dĩ công vi thủ, vô cùng khó đối phó."

Thiên Tam ngồi khoanh tay, nửa nhắm nửa mở mắt quan sát toàn bộ khung cảnh ngột ngạt bên trong dịch trạm. Mưa đá bên ngoài vẫn rít gào. Bên trong Cô Vụ Trạm lúc này có tán tu giấu mặt, có lữ khách bí ẩn, có đệ tử danh môn, và có cả những cường giả từ các phái lớn tề tựu. Tất cả đều bị nhốt chung vào một cái lồng chật hẹp, ôm theo những toan tính riêng hướng về một cái đích đến… chính là thung lũng Kiếm Mộ này.

0