Chương 103: Cô Vụ Dịch Trạm
Cỗ xe ngựa lầm lũi lăn bánh, bỏ lại vùng bình nguyên tuyết trắng xóa của Phương Bắc. Càng tiến sâu về phía Tây Nam, sương mù lại càng nhiều hơn. Hơi lạnh cắt da cắt thịt của băng tuyết dần nhường chỗ cho một thứ hàn khí ẩm ướt. Khắp đất trời bị bủa vây bởi một lớp sương mù đặc quánh, màu xám đục lởn vởn quanh những tán cây cổ thụ hai bên đường. Tầm nhìn xa không quá mười trượng, khiến cỗ xe ngựa có cảm giác như đang đơn độc trôi nổi giữa một biển mây vô tận. Hành trình đến Kiếm Mộ quả thực dài đằng đẵng và buồn tẻ.
Bên trong thùng xe ấm áp, Cẩu Oa đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé lúc này đỏ bừng, những giọt mồ hôi li ti rịn ra trên trán. Dưới sự hướng dẫn khẩu quyết của lão Vân Chính mấy ngày qua, Cẩu Oa đang nỗ lực thực hiện việc thổ nạp. Thằng bé thả lỏng tâm trí, nương theo nhịp thở đều đặn. Lần đầu tiên trong đời, trong cái không gian tối tăm của tiềm thức, Cẩu Oa nhìn thấy những đốm sáng li ti lấp lánh như đom đóm trôi nổi xung quanh mình. Đó chính là những luồng linh khí thiên địa vô cùng mỏng manh của vùng thiên địa này. Bằng một thứ ngộ tính kỳ lạ, Cẩu Oa dùng ý niệm chầm chậm gom những đốm sáng đó lại, dẫn dắt chúng dọc theo kinh mạch chảy xuống bụng dưới.
Cảm giác ấm áp, râm ran chạy dọc cơ thể khiến thằng bé thích thú. Thế nhưng...
Tách!
Giống như một dòng suối nhỏ tông sầm vào một tảng đá tảng khổng lồ. Luồng linh khí mỏng manh vừa chạm đến vị trí Khí Hải thì lập tức bị dội ngược lại, vỡ tan thành vô số mảnh vụn rồi tan biến mất dạng vào hư vô.
Cẩu Oa hụt hẫng, khẽ hừ một tiếng, mở choàng mắt thở dốc.
"Lại thất bại rồi..." Thằng bé bĩu môi, lấy ống tay áo quệt mồ hôi trán.
Lão Vân Chính ngồi ở mép xe, vươn tay chộp lấy cổ tay nhỏ bé của Cẩu Oa. Lão truyền một tia chân khí Ngũ Trọng ôn hòa vào kinh mạch thằng bé để dò xét. Vài giây sau, lão thu tay về, thở dài lắc đầu. Ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng không giấu giếm:
"Tiểu oa nhi, chớ có nản lòng. Ngươi mới bắt đầu tiếp xúc với khẩu quyết tu hành chưa đầy một tháng, vậy mà đã có thể sơ bộ cảm ngộ và dẫn dắt được linh khí thiên địa. Ngộ tính bực này, dẫu đặt ở các danh môn đại phái cũng được tính là kỳ tài rồi. Người bình thường phải mất từ ba tháng đến nửa năm mới cảm nhận được khí."
Cẩu Oa ỉu xìu đáp: "Nhưng mà Vân gia gia, mỗi lần cháu đưa khí xuống bụng, lại thấy giống như có một bức tường sắt chặn lại vậy. Cảm giác tức bụng lắm, nhưng chẳng thể nào gom lại được."
"Đó chính là 'Khí Hải chi bích'." Vân Chính vuốt râu, ôn tồn giảng giải. "Khí Hải của con người bẩm sinh vốn đóng kín. Khai thông Khí Hải là bước ngoặt quan trọng nhất để chính thức bước chân vào con đường tu luyện nội gia. Nó đòi hỏi sự tích lũy nội lực từng chút một, dùng thủy tầm mộc, lấy khí mài mòn vách ngăn. Đâu thể một sớm một chiều mà đục thủng được."
Thiên Tam đang nằm ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần ở góc xe, nghe vậy liền lười biếng nhếch môi, quạt giấy khẽ gõ cạch cạch lên thành gỗ:
"Lão đầu nói đúng đấy. Khí Hải của ngươi hiện giờ giống như một cái hồ khô cạn, cửa hồ bị lấp bằng đá tảng. Ngươi lấy tay không đi đào đá thì đến kiếp nào mới xong? Không mở được thì đừng cố ép uổng bản thân làm gì cho tức ngực. Cứ thả lỏng ra..."
"Thả lỏng thì làm sao mở được ạ?" Cẩu Oa tròn mắt hỏi.
Thiên Tam vẫn không mở mắt, nhàn nhạt nói tiếp: "Cứ coi cơ thể ngươi là thảo nguyên, linh khí là sương sớm. Tích tụ từng giọt sương sớm, gom thành dòng suối nhỏ, dòng suối đổ về hồ. Không cần phá cửa hồ làm gì. Đợi khi nào nước trong hồ tích tụ đủ nhiều, nước dâng lên cao, tự khắc sức nặng của nó sẽ đè vỡ bờ đê. Đó gọi là 'Thủy đáo cừ thành' - Nước chảy thành sông. Ngươi càng gấp gáp thì càng dễ đi đến thất bại."
Nghe những lời ẩn chứa đạo lý sâu xa của Thiên Tam, đôi mắt già nua của Vân Chính khẽ lóe lên một tia kinh ngạc. Lão thầm đánh giá cao thêm người trước mắt. Gã thanh niên này luôn như vậy, mặc dù chẳng có chút tu vi nào, nhưng kiến giải về tu hành lại thấu triệt đến mức đáng sợ. Cẩu Oa thì gãi đầu gãi tai, có vẻ hiểu mà lại không hiểu, đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại tiếp tục từ từ cảm nhận những đốm linh khí xung quanh.
"Ngộ tính của thằng nhóc này quả thực rất cao, thậm chí có thể nói là thiên tài hiếm có." Vân Chính trầm ngâm lên tiếng. "Chưa có ai khai mạch mà mới hai tháng đã sơ bộ cảm ngộ được linh khí thiên địa rõ ràng đến mức miêu tả thành đom đóm như nó cả. Khổ nỗi... nó không thể khai thông được Khí Hải."
"Là do tạp chất quá nhiều."
Chưa để lão nói xong Thiên Tam đã chen ngang. Hắn nhấp một ngụm rượu, chép miệng: "Tên nhóc này là ăn mày. Từ lúc sinh ra đã lang bạt kỳ hồ, ăn cơm thừa canh cặn, uống nước hôi bùn bẩn, lại chịu cái lạnh thấu xương của đường phố suốt bao nhiêu năm. Cơ thể nó tích tụ quá nhiều tạp chất, cặn bã và hàn độc. Lâu ngày, những thứ dơ bẩn đó bám chặt, khiến khí huyết khó lưu thông. Cho nên vách Khí Hải của nó sẽ khó khai thông hơn thường nhân.”
Nghe đến xuất thân ăn mày của mình là nguyên nhân, Cẩu Oa đang nhắm mắt liền hơi chút cụp mặt xuống. Cái nghèo đói từ trong trứng nước nay lại trở thành bức tường vô hình chặt đứt con đường tu hành của nó.
Thiên Tam thu quạt lại, khóe môi hơi nhếch lên: "Nhưng vấn đề không lớn. Tạp chất bít cửa thì dùng sức dội sạch nó đi là được. Trên giang hồ không thiếu những loại thiên tài địa bảo hoặc kỳ đan diệu dược có khả năng 'Tẩy tủy phạt cốt'. Chỉ cần tìm được một thứ dược lực đủ mạnh để đốt cháy toàn bộ cặn bã trong kinh mạch đệ, Khí Hải tự nhiên sẽ rộng mở."
Phịch... phịch... phịch…
Bên ngoài cỗ xe, tiếng bước chân nặng nề vẫn đều đặn vang lên trên nền đất ẩm ướt. Bàng Tử, với chiếc áo bông đã rách bươm xơ mướp, vẫn đang kiên trì kéo cỗ xe ngựa từ phía sau. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sự khác biệt một trời một vực so với gã mập lạch bạch, thở không ra hơi của nửa tháng trước. Chạy bộ ròng rã suốt hành trình, gồng mình kéo ngược sức nặng của một cỗ xe ngựa và mang trên vai thanh cự kiếm đen ngòm, một bài tập rèn luyện hạ bộ tưởng chừng có thể vắt kiệt sức lực của một con trâu mộng. Thế nhưng, điều kỳ lạ đến mức phi lý là... thân hình của Bàng Tử chẳng hề giảm đi một lạng mỡ nào.
Thân hình gã vẫn ục ịch nhưng nhịp thở của Bàng Tử lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Gã hít vào, thở ra đều đặn. Từng bước chân dẫm xuống đất đều mang theo khí thế trầm trọng bám chặt lấy mặt đường. Cự kiếm trên vai không còn là một gánh nặng, mà dường như đang dần dung hợp, trở thành một phần trọng lượng cơ thể của gã. Cỗ xe ngựa to lớn phía trước dẫu lắc lư thế nào, phần thân dưới của Bàng Tử vẫn trầm ổn tựa như một ngọn núi nhỏ di động.
Gã đã thực sự bắt đầu chạm tới cái cốt tủy của "Trọng tâm" mà Thiên Tam muốn gã lĩnh ngộ. Không những thế tốc độ của gã gần như là bắt kịp với cổ xe cho nên mọi chuyện trong xe gã đều nghe rõ mồn một. Nghe Thiên Tam nói Bàng Tử gãi đầu: "Nói thì dễ, nhưng mấy thứ thiên tài địa bảo đó toàn nằm trong tay các đại phái hoặc hoàng thất, chúng ta lấy đâu ra bây giờ?"
Thiên Tam bầu hồ lô trong tay, ánh mắt lướt ra ngoài màn đêm mờ mịt sương giá hướng về phía Tây Nam, nụ cười trên môi càng thêm sâu xa: "Cơ duyên vạn vật luôn có sự an bài. Biết đâu...trên hành trình này chúng ta tìm được thứ gì đó hay ho giúp ích được cho tên nhóc này thì sao?"
Trời chập choạng tối, sương mù càng lúc càng dày đặc, đọng thành những giọt nước tí tách rơi từ tán cây cổ thụ. Lúc này, phía trước màn sương mờ ảo hiện ra một đốm sáng màu cam leo lét. Lão Vân Chính khẽ kéo dây cương, cỗ xe lộc cộc chạy tới gần. Đó là một khu dịch trạm làm bằng gỗ mộc đã xuống cấp trầm trọng, mái ngói mọc đầy rêu xanh. Một tấm biển hiệu mục nát treo lủng lẳng trước hiên, hai chữ "Cô Vụ" viết bằng loại mực đỏ nhòe nhoẹt. Cô Vụ Dịch Trạm. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của những kẻ bộ hành dũng cảm hoặc điên rồ trước khi chính thức tiến vào khu vực sâu nhất của hẻm núi Vạn Kiếm.
"Đến trạm nghỉ rồi, hôm nay dừng ở đây thôi." Vân Chính trầm giọng nói.
Cỗ xe dừng lại trước khoảnh sân lầy lội bùn đất. Ở đó đã có buộc sẵn ba bốn con ngựa gầy trơ xương, yên cương cũ nát, chứng tỏ bên trong đã có những lữ khách khác dừng chân. Nhóm người lần lượt bước xuống xe. Bàng Tử tháo sợi dây thừng quanh hông, lau lớp mồ hôi trên trán, vác cự kiếm lững thững đi theo sau. Bọn họ đẩy cánh cửa gỗ mục nát bước vào trong. Không gian dịch trạm khá chật hẹp, ngột ngạt mùi củi ẩm đang cháy giữa lò sưởi trung tâm. Bên trong chỉ có ba, bốn chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Mà hai chiếc bàntrong số đó đã có người ngồi.
Một bàn là hai gã tán tu giang hồ mặc áo tơi, đội nón lá sụp che kín nửa khuôn mặt, bên hông giắt những thanh kiếm, họ đang lầm lì nhai món thịt khô. Bàn còn lại là một lão già gầy gò, khoác tấm áo choàng xám đang nhắm mắt gật gù bên chén rượu nhạt. Bọn họ dường như đều là những kẻ mang giấc mộng tìm đến Kiếm Mộ để đổi đời. Sự xuất hiện của tổ hợp nhóm Thiên Tam lập tức khiến không khí tĩnh lặng trong dịch trạm xuất hiện một tia dao động. Hai gã tán tu khẽ ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lướt qua thân hình mập mạp của Bàng Tử và thanh cự kiếm đen sì trên vai gã với vẻ đánh giá đầy kiêng kỵ.
Bàng Tử không thèm để tâm đến xung quanh. Gã đi tới chiếc bàn trống góc trong cùng. Nếu là trước đây, với tính cách thô lỗ mệt mỏi, gã sẽ quẳng phịch thanh cự kiếm xuống mặt bàn hoặc thả rơi tự do xuống sàn nhà tạo ra tiếng động lớn. Nhưng lần này, Bàng Tử khẽ chùng gối. Toàn bộ cơ bắp ở phần hông và đùi gã căng lên. Gã vươn tay cầm lấy chuôi cự kiếm, mượn lực từ eo, từ từ hạ thanh kiếm ngàn cân xuống mặt sàn gỗ mục nát một cách vô cùng êm ái.
Cạch.
Một tiếng động cực nhỏ, trầm đục vang lên. Mặt ván sàn bên dưới thanh kiếm thậm chí không hề bị nứt hay rung rinh một chút nào.
Nhìn thấy cảnh tượng “Cử trọng nhược khinh” đó, con ngươi của hai gã tán tu giang hồ ở bàn bên cạnh đột ngột co rút lại. Bọn chúng vội vàng cúi gầm mặt xuống, ăn nốt miếng thịt khô, trong lòng âm thầm đánh giá. Kẻ có thể điều khiển một thanh binh khí nặng nề như vậy một cách nhẹ nhàng đến thế, tuyệt đối không phải loại dễ chọc!
Lão Vân Chính chứng kiến cảnh đó, khóe môi khẽ giật giật, khẽ vuốt râu mỉm cười gật đầu. Thiên Tam kéo ghế ngồi xuống, nhàn nhã gõ quạt lên mặt bàn gọi tiểu nhị mang nước nóng. Hắn lười biếng liếc nhìn ra ngoài màn sương đêm dày đặc qua khe cửa sổ rách nát, ánh mắt chớp nhẹ:
"Nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt đi. Ăn no rồi thì đi ngủ sớm. Sương mù bắt đầu dày rồi. Ngày mai... chúng ta sẽ chính thức bước vào Kiếm Mộ."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.