Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 102: Hắc Nguyệt Lâu

Đăng: 21/08/2026 11:54 1,918 từ 4 lượt đọc

Mùa đông tại Cửu Châu năm nay lạnh lẽo đến khắc nghiệt, tuyết trắng phủ kín từ những đỉnh núi cao vút của Tử Châu cho đến những dải bình nguyên rộng lớn. Nếu từ Tử Châu xuôi về hướng Tây Nam, băng qua những rặng núi mờ sương, sẽ tiến vào địa phận Bạch Châu, trung tâm phồn hoa và rộng lớn nhất của Cửu Châu. Nơi đây là cái nôi của các đại phái giang hồ, cũng là nơi Võ Lâm Minh từng tọa lạc, quy tụ những bậc anh hào quang minh chính đại nhất thiên hạ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục xuôi về phương Nam, vượt qua những con sông đóng băng, khung cảnh sẽ dần biến đổi. Ánh sáng dường như bị nuốt chửng bởi những khu rừng rậm rạp và những tòa thành u ám. Đó chính là Hắc Châu, vùng đất thánh của giang hồ Hắc đạo.

Thế gian thường phân định rạch ròi chính tà, nhưng kỳ thực trên giang hồ, Bạch Đạo và Hắc Đạo vốn là hai thế lực tồn tại song song. Bọn họ đi theo hai con đường hoàn toàn trái ngược, kẻ giương ngọn cờ trượng nghĩa, kẻ hành sự tàn độc thủ lợi. Ánh sáng và bóng tối lại nương tựa vào nhau mà tồn tại. Sự giằng co giữa hai thái cực này đã tạo nên một giang hồ màu xám xịt, đầy rẫy mưu mô. Mọi sự dơ bẩn, giao dịch ngầm mà Bạch đạo không tiện nhúng tay, đều được giải quyết tại Hắc đạo.

Trong khi đó, Ma Giáo lại là một tồn tại hoàn toàn khác biệt, được xem như ngoại vực xâm lược. Xưa kia, Ma Giáo hùng mạnh tung hoành khắp Trung Nguyên, tạo ra thế tam túc đỉnh lập. Cho đến mười năm trước, đứng trước họa diệt vong, Chính - Tà hai phái đã gạt bỏ hiềm khích, bắt tay liên thủ đẩy lùi sự bành trướng của Ma Giáo về lại Thập Vạn Đại Sơn. Cục diện hòa bình mong manh của giang hồ hiện tại cũng chính từ trận đại chiến năm xưa mà hình thành.

Đâu đó tại trung tâm Hắc Châu, sừng sững một tòa lầu các nguy nga, đen kịt vươn thẳng lên bầu trời đêm. Đó là Hắc Nguyệt Lâu, một trong ba đại thế lực khổng lồ đứng đầu toàn bộ Hắc Đạo. Tại gian phòng xa hoa và kín đáo nhất nằm trên đỉnh lầu, những tiếng rên rỉ the thé ái muội của nữ nhân vang lên. Bên trong phòng, vẫn còn vương vấn trong không khí đặc quánh mùi long diên hương. Phía sau một bức bình phong khảm ngọc tuyệt đẹp, một nam nhân đang uể oải mặc lại y phục. Phía sau lưng hắn, trên chiếc giường rộng thênh thang trải đầy gấm vóc, ba bốn nữ nhân da thịt trắng ngần đang nằm ngả ngớn. Trên thân các nàng chỉ che hờ đúng một chiếc yếm đào mỏng tang.

Đúng lúc này, phía bên ngoài bức bình phong, một nam nhân trạc bốn mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, vận một thân hắc bào đã quỳ một gối chờ đợi từ bao giờ.

"Thưa Đại đương gia, có tình huống khẩn cấp cần báo cáo." Giọng nam nhân hắc bào vang lên, phá vỡ bầu không khí phong nguyệt.

Người đàn ông sau bức bình phong khẽ khựng lại động tác thắt đai lưng, hừ lạnh một tiếng bất duyệt: "Hừ, có chuyện gì? Ta đã dặn kỹ là nếu không phải tin tức thực sự quan trọng thì tuyệt đối không được làm phiền ta vào giờ này cơ mà!"

"Bẩm, là tin tức cực kỳ quan trọng do phân đà Hắc Thủy Khách Điếm từ Tử Châu truyền về bằng khoái mã. Chuyện này... có liên quan trực tiếp đến ngài."

Nói rồi, nam nhân hắc bào lấy từ trong ngực áo ra một phong thư màu đen, đóng sáp niêm phong vô cùng cẩn mật, hai tay cung kính dâng lên cao. Trong phòng chợt nổi lên một luồng gió nhẹ. Từ sau bức bình phong, một cỗ chân khí vô hình vươn ra, từ từ nhấc bổng phong thư màu đen khỏi tay tên hắc y, bay vút lướt qua bình phong rơi gọn vào tay nam nhân đang ngồi trên mép giường. Không gian chìm vào tĩnh lặng trong khoảnh khắc. Nhưng ngay khi phong thư vừa được bóc ra và đọc lướt qua, một cỗ khí lực bàng bạc, cuồn cuộn như biển gầm đột ngột bạo phát, chấn động cả gian phòng. Cỗ uy áp này nặng nề đến mức khiến mấy nữ nhân đang mơ màng trên giường chợt giật mình tỉnh giấc.

"Đại đương gia... Thiếp thân sợ..." Một nữ nhân kiều diễm vươn tay ôm lấy bờ vai hắn.

"Cút." Giọng nói lạnh lẽo, vô tình vang lên.

Một nữ nhân khác không cam lòng, nũng nịu: "Đại đương gia, nô gia..."

"Ta nói CÚT!"

Kèm theo tiếng gầm nhẹ là một cỗ sát khí bùng phát. Nghe đến âm thanh mang theo hàn ý thấu xương đó, mấy ả nữ nhân sắc mặt trắng bệch. Bọn họ kinh hãi tột độ, không dám nấn ná thêm dù chỉ một nửa hơi thở. Đám nữ nhân vội vã vơ lấy chăn gấm, quấn tạm quanh thân thể rồi run rẩy lùi bước, hoảng loạn cắm đầu chạy ra khỏi cửa. Cánh cửa khép lại, trả lại cho gian phòng một không gian tĩnh mịch. Một lúc sau, giọng nói của Đại đương gia khẽ vang lên, nhẩm lại từng câu từng chữ trong bức thư:

"Dạ độ hàn giang tế lạc nhân,

Lô sương lãnh nguyệt noãn cô thân.

Nhất mai đồng điếu phong trần ẩn,

Trùng kiến thanh ba… vãng cựu ân."

Tên hắc y nhân vẫn quỳ gối bên ngoài cẩn trọng lên tiếng: "Thưa Đại đương gia, theo lời thuộc hạ kể lại người đó sau khi để lại bài thơ này liền nói...muốn gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Lão Hắc."

Đại đương gia không đáp. Sự im lặng bao trùm khiến tên hắc y toát mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau, giọng nói từ sau bình phong mới cất lên, khàn khàn: "Hắn... còn để lại thứ gì nữa không?"

Lần nữa, một cỗ chân khí vô hình lướt tới, nhấc bổng đồng xu kia bay thẳng vào sau bức bình phong. Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng thêm vài nhịp thở. Và rồi...

"Hahahaha! Hahahaha!"

Một tràng cười lớn cuồng tiếu, mang theo sự sảng khoái và kích động tột độ vang vọng khắp đỉnh lầu. Âm thanh cuồn cuộn nội lực khiến mấy ngọn nến trong phòng cũng phải chao đảo.

"Tên tiểu tử nhà ngươi quả nhiên là chưa có chết! Cái tên chết tiệt này! Hahaha!"

Tên hắc y nhân ngơ ngác, nhịn không được bèn đánh bạo hỏi: "Thưa Đại đương gia... kẻ đó là người quen của ngài sao?..."

"Các ngươi làm sao mà hiểu được!" Đại đương gia cười sang sảng ngắt lời. "Ta năm xưa chính là trong tình cảnh hiểm nghèo được hắn cứu giúp. Và ám hiệu này chính là để mang ý nghĩa nhắc nhở ta phải nhớ đến ân tình năm xưa. Khắp thiên hạ này, kẻ duy nhất biết bài thơ này chỉ có hắn."

Giọng hắn trầm xuống, hắn siết chặt đồng xu trong tay, trên mặt mang theo một nụ cười hoài niệm: "Riêng chỉ có duy nhất một mình hắn... Hắn làm vậy là đang muốn nói cho ta biết, hắn đến đây để đòi lại món nợ ân tình năm xưa từ ta đấy! Hahaha! Tên khốn kiếp kiêu ngạo đó!"

Tên hắc y quỳ đó mà trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, khó hiểu vô cùng. Đại đương gia của hắn chính là một nhân vật phong vân, hô mưa gọi gió trên giang hồ. Một cường giả tuyệt đỉnh như vậy, sao bây giờ lại có thể mang nợ ân tình của một kẻ vô danh, hơn nữa nhắc đến việc bị đòi nợ lại còn vui sướng đến điên cuồng thế này?

"Khà khà... Nói cho ta biết, hiện tại hắn đang ở đâu?" Tiếng cười dần thu lại, thay vào đó là một cỗ uy nghiêm tuyệt đối.

"Bẩm, theo tình báo từ Hắc Thủy, hắn đã mua thông tin về Kiếm Mộ và hiện đang cùng một lão già, một tên mập và một đứa trẻ tiến về Tây Nam Tử Châu. Hướng thẳng đến Kiếm Mộ!"

"Kiếm Mộ ư? Hừ..." Đại đương gia cười lạnh. "Được rồi, cái thung lũng đó vốn chẳng có gì thú vị. Lần này, đích thân ta sẽ đến đó một chuyến!"

Nghe đến đây, tên hắc y hoảng sợ ngẩng đầu lên can ngăn: "Đại đương gia! Chuyện này sao có thể? Cái sự kiện kia của Võ Lâm Minh đã sắp đến... hơn nữa nó quy tụ toàn cường giả Bạch đạo Cửu Châu. Ngài thân là thủ lĩnh Hắc đạo, nếu không xuất hiện ở đó, e rằng sẽ kinh động quần hùng, ảnh hưởng rất lớn đến giang hồ Hắc Đạo a!"

"Hahaha! Hắc đạo ta bao giờ lại sợ hãi Bạch Đạo chứ! Hay là...ngươi đang lo cho ta sao?"

Một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Bức bình phong bị một lực lượng nhu hòa gạt sang hai bên. Đại đương gia từ từ cất bước đi ra. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài vô cùng điển trai, vóc dáng cao ráo, cường tráng, vận một bộ cẩm bào thêu chỉ vàng bó sát người toát lên khí thế phi phàm. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lười nhác, yếu ớt và lờ đờ của Thiên Tam, trên mặt Đại đương gia lại hiện rõ sự hào sảng, nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị, sát phạt của một vị bá chủ. Mặc dù dung mạo trông còn rất trẻ, nhưng đôi mắt hắn lại thâm trầm, tang thương như đã trải qua vô số kiếp nạn.

"Dù cho có là Trung Nguyên Thất Vũ Tọa đích thân đến kiếm chuyện, muốn thắng ta cũng không có dễ ăn đâu!" Hắn siết chặt đồng xu trong tay, ánh mắt bùng nổ tinh quang. "Không cần lo cho ta, cứ coi như ta đi dạo một vòng đi."

"Vậy... vậy còn sự vụ trong Lâu thì sao thưa ngài?" Tên hắc y bất đắc dĩ hỏi.

"Ngươi theo ta bao lâu nay, mọi chuyện lớn nhỏ đều quán xuyến tốt, vậy chuyện này giao lại cho ngươi! Hahaha!" Hắn vỗ vai thuộc hạ, bước thẳng ra phía ban công đón gió tuyết. Nhìn về phương Bắc xa xăm, hắn lẩm bẩm với chính mình: "Tên nhóc nhà ngươi vậy mà còn sống... Ta đã nói rồi, ngươi phúc lớn mạng lớn mà."

Nam nhân điển trai nắm chặt đồng xu khuyết góc. Chạm vào lớp đồng rỉ sét, trong đầu hắn bất giác ùa về những năm tháng chìm trong biển máu. Những năm tháng binh đao khói lửa, những ngày tháng bôn ba trên yên ngựa gào thét giữa chiến trường sa trường cùng với thiếu niên bạch y năm đó. Ký ức hào hùng cuộn trào trong huyết quản khiến máu hắn như đang sôi lên.

"Kiếm Mộ sao? Chờ đó... Ta đến đây!"

0