Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 101: Thập Vạn Đại Sơn

Đăng: 19/08/2026 21:35 3,303 từ 2 lượt đọc

Tại Bắc Lĩnh nằm bên ngoài cửu châu Trung Nguyên, mùa đông dường như đang phô diễn toàn bộ sự khắc nghiệt nhất của nó. Băng tuyết dày đặc che phủ cả bầu trời, từng lớp tuyết đóng thành từng tảng dày cộp, cuồng phong mang theo những lưỡi dao tuyết gào thét liên hồi. Tại Bắc Lĩnh nổi bật nhất chính là dãy Thập Vạn Đại Sơn vô cùng hùng vĩ. Mà nằm sâu vạn dặm bên trong Thập Vạn Đại Sơn, vượt qua dãy núi trùng trùng điệp điệp, hiểm trở bậc nhất thiên hạ, có một tòa cung điện bằng đá đen sừng sững, uy nghi và âm u tựa như mọc ra từ cõi âm ty.

Đây chính là tổng đàn của Ma Giáo.

Lúc này, giữa bão tuyết mịt mùng, từ bên ngoài sơn môn có năm sáu đạo thân ảnh đang tập tễnh tiến vào. Hai tên thị vệ canh gác mặc giáp đen vừa thấy bóng người lạ liền rút đao định tiến lên ngăn chặn. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt kẻ đi đầu, cả hai chợt sững người, kinh hãi quỳ rạp xuống nền tuyết lạnh buốt, hô lớn:

"Tôn giả đại nhân!"

Người đến là một lão dã nhân thân hình khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn tựa như đúc từ đồng đen. Bất chấp thời tiết giá rét đến mức có thể đóng băng máu huyết, lão gần như cởi trần, trên người chỉ quấn hờ vài mảnh da thú rách nát mà không hề lộ ra nửa điểm run rẩy. Phía sau lão là Ảnh Tử, gã sát thủ mặc hắc y đang chật vật xốc nách một lão đầu tóc trắng xóa, toàn thân rũ rượi, sắc mặt tím tái. Kẻ tàn tạ đó chính là Tông Minh kiếm khách. Dọc đường đi, nếu không nhờ chân khí của Ảnh Tử liên tục điều hòa thì lão ta đã sớm vong mạng từ lâu.

Hai tên thị vệ luống cuống mở toang cánh cửa sắt nặng nề để đám người bước vào.

Vừa bước qua ngưỡng cửa đại điện là hành lang tối đen dài đến vô tận dẫn tới chính điện của bổn giáo, trên đường đi mờ ảo ánh lửa xanh, một thân ảnh đã chắp tay chờ sẵn trong bóng tối. Nhìn kỹ, kẻ đó trông hệt như một cái xác ướp gầy nhom khô khốc, toàn thân bị quấn kín mít bởi những dải băng vải màu xám tro rách rưới. Phần duy nhất để lộ ra ngoài là hai con mắt đen ngòm, sâu hoắm và kỳ dị.

"Khẹc khẹc... Bộ dạng thảm hại thế này, đừng nói với ta là kế hoạch ở Hoa Sơn thất bại rồi nhé?" Một giọng nói the thé, chói tai tựa như tiếng quỷ khóc cất lên, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Vừa thấy kẻ quấn băng, Lệ Kinh Thiên lập tức hiện lên vẻ chán ghét tột độ. Lão hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi không thèm trả lời. Nhưng đám thuộc hạ đi phía sau, bao gồm cả Ảnh Tử, lại hoảng hốt buông thõng tay, đồng loạt chắp tay cung kính, run rẩy hô một tiếng:

"Tôn giả đại nhân! Chúng thuộc hạ thất trách!"

Kẻ quấn băng gạc kia chính là một trong Ma Giáo Tứ Tôn – Thiên U Quỷ Tôn, tên gọi U Minh. Hắn được xưng tụng là kẻ tà dị và tàn độc bậc nhất Ma Giáo.

Nghe đám thuộc hạ báo cáo, đôi mắt đen ngòm của U Minh híp lại. Một cỗ chân khí nhàn nhạt từ cơ thể gầy nhom kia từ từ bốc lên. Khí tức này không hề cuồng hãn bức người như của Lệ Kinh Thiên, nhưng nó lại mang theo một loại lạnh lẽo, âm tà dường như còn buốt giá hơn cả bão tuyết bên ngoài. Nó len lỏi vào tâm trí khiến người ta bất giác rùng mình sợ hãi.

"Hừ! Lũ vô dụng." U Minh gằn giọng. "Mang theo gần một phần tư nhân thủ tinh nhuệ nhất của bổn giáo đi càn quét một tông môn duy nhất, vậy mà lại thất bại? Các ngươi còn mặt mũi vác xác quay về sao?"

Nói rồi, ánh mắt quỷ dị của lão dời sang thân hình khổng lồ của Lệ Kinh Thiên, buông lời mỉa mai cay độc: "Còn ngươi, thân là Tôn giả được đích thân giao phó trọng trách mà lại để hỏng việc lớn. Ngươi định gánh cái tội này thế nào đây, con khỉ đột ngu ngốc?"

Bị sỉ nhục ngay trước mặt thuộc hạ, tính khí bạo liệt của Lệ Kinh Thiên lập tức bùng nổ. Lão bước lên một bước, sàn đá dưới chân nứt toác. Một cỗ chân khí dương cương nóng rực như dung nham từ trong cơ thể gã bạo phát, đánh văng lớp sương giá âm tà của U Minh.

"U Minh! Mẹ kiếp, ngươi bớt lải nhải đi! Ở đó mà mạnh miệng, nếu đổi lại là ngươi đối mặt với những biến số đêm đó, e rằng đến cái mạng khô héo của ngươi cũng bỏ lại ở Hoa Sơn rồi! Đừng tưởng Giáo chủ dung túng thì ngươi muốn sủa thế nào thì sủa! Có giỏi thì ra đây, lão tử sẽ cho ngươi biết ta gánh tội thế nào!"

"Khẹc khẹc, chỉ cậy chút sức trâu mà dám lớn lối. Ta lại sợ ngươi chắc?"

U Minh cười quái dị, mười ngón tay quấn băng gạc khẽ động, hắc khí âm tà tức thì hóa thành hàng chục cái đầu lâu ảo ảnh gào thét xoay quanh người. Không khí trong đại điện nháy mắt căng như dây đàn, hai đại Tôn giả giương cung bạt kiếm, định ra tay sống mái với nhau.

"Đủ rồi."

Ngay lúc này, một thanh âm trầm ổn nhưng mang theo áp lực như thái sơn ép xuống chợt vang lên, chấn tan cả cuồng khí của Lệ Kinh Thiên lẫn âm khí của U Minh.

Từ trong bóng tối, một nam tử từ tốn bước ra. Y ước chừng năm mươi tuổi, dáng người cao ráo, đứng thẳng tắp hiên ngang. Mái tóc trắng muốt được vuốt ngược ra sau vô cùng gọn gàng, khuôn mặt nhọn hoắt sắc sảo kết hợp với một chỏm râu dê làm tăng thêm vẻ đạo mạo. Thế nhưng, điểm tà dị nhất chính là đồng tử của y mang một màu đỏ huyết, sáng rực lên trong bóng tối. Toàn thân y phục y vận trên người cũng là một màu đỏ tươi như máu.

Sự xuất hiện của người này lập tức dập tắt ngọn lửa chiến ý của Lệ Kinh Thiên và U Minh. Đây chính là Thiên Minh Huyết Tôn, Phạm Lao một trong Tứ Tôn của Ma Giáo.

Lão đi đến giữa hai người, lạnh nhạt lên tiếng: "Hai tên các ngươi thân là trụ cột của bổn giáo, về đến nhà không báo cáo sự tình lại đi ẩu đả, định làm trò cười cho chúng giáo đồ xem sao?"

Bị Phạm Lao uy hiếp, Lệ Kinh Thiên và U Minh đều hừ lạnh, thu hồi chân khí.

Phạm Lao quay sang nhìn Tông Minh đang nửa tỉnh nửa mê trên vai Ảnh Tử, cau mày hỏi:

"Chuyện là thế nào? Kẻ này chẳng phải là nội ứng của chúng ta sao? Tại sao lại trúng Vô Ảnh Độc của ngươi mà ra nông nỗi này?"

Ảnh Tử cung kính cúi đầu giải thích việc bản thân phải hạ độc Tông Minh ở Kiếm Động. Nghe xong, Phạm Lao vô cùng khó hiểu: "Rõ ràng hắn đã đồng ý hợp tác lật đổ Hoa Sơn, vì sao lại phải dùng đến hạ sách này?"

Lệ Kinh Thiên thấy ánh mắt dò xét của Phạm Lao liền hừ giọng: "Vào trong đại điện đi, ta sẽ đích thân giải thích kỹ càng cho các ngươi. Chuyện lần này... vượt xa khỏi dự tính của chúng ta rồi."

Sau khi nghe Lệ Kinh Thiên và Ảnh Tử kể lại toàn bộ biến cố tại đỉnh Hoa Sơn, đặc biệt là lúc nhắc đến sự hiện diện của một gã thanh niên bạch y, sắc mặt của Phạm Lao và U Minh đều đồng loạt biến đổi.

"Ngươi nói... hắn mang theo Thiên Ma Kiếm? Ngươi thực sự chắc chắn?!" U Minh trợn trừng hai mắt đen ngòm, vươn cái cổ gầy nhom về phía Ảnh Tử.

Ảnh Tử quỳ gối, run rẩy đáp: "Dạ phải thưa Quỷ Tôn đại nhân. Chính mắt thuộc hạ và Cuồng Tôn đã thấy thanh hắc kiếm mang theo lệ khí hung tàn đó. Không thể nhầm lẫn được!"

Lệ Kinh Thiên chắp tay sau lưng, trầm giọng xác nhận: "Là nó. Hơn nữa, kẻ cầm thanh kiếm đó chính là một gã thiếu niên bạch y năm xưa. Phong thái và thủ đoạn của hắn... giống hệt năm xưa."

Cả ba vị Tôn giả tức thì chìm vào im lặng. Trong đầu họ đồng loạt xẹt qua một hình bóng của một thiếu niên kinh tài tuyệt diễm nhiều năm về trước. Cảm giác ớn lạnh không hẹn mà cùng chạy dọc sống lưng bọn họ. Sự kinh khủng của kẻ đó, dẫu là Ma Giáo cao ngạo cũng không muốn đối mặt.

Phạm Lao trầm ngâm vuốt chòm râu dê, ngưng trọng phân tích: "Việc Thiên Ma Kiếm xuất hiện là một biến số không thể lường được. Nhưng điểm chí mạng hơn cả là Kiếm Thánh lại đích thân ra tay cản bước các ngươi. Ta từng nghe đồn Phong Thanh Dương cùng Hoa Sơn có chút giao tình, nhưng không ngờ lão quái vật đó lại vì đó mà phá lệ quản chuyện giang hồ."

Giờ đây Phạm Lao và U Minh mới thực sự hiểu lý do vì sao Lệ Kinh Thiên lại thất bại thảm hại đến vậy. Chạm trán cùng lúc với Kiếm Thánh và cả gã thiếu niên cầm Thiên Ma Kiếm kia, giữ được mạng trở về đã là kỳ tích.

Phạm Lao thở dài, quay sang Lệ Kinh Thiên hỏi: "Nhân mã mang đi, còn lại bao nhiêu?"

Lệ Kinh Thiên cắn răng, lắc đầu chán nản: "Qua các lộ hội họp rút lui... thương vong vượt quá nửa. Trong đó còn một số phân tán chạy trốn chưa thể liên lạc được. Có lẽ đã bỏ mạng ở đâu đó rồi."

Sắc mặt cả ba người đồng loạt sa sầm. Đối với thời kỳ toàn thịnh, chút nhân lực này không đáng là bao. Tuy nhiên, đây lại là thời kỳ Ma Giáo đang sa sút, âm thầm bồi dưỡng lực lượng suốt tám năm qua, chưa thể bành trướng công khai. Một vố đau mất đi một phần tư tinh anh thế này, quả thực là cái giá quá đắt.

Lệ Kinh Thiên nhìn quanh quất, cất giọng khàn khàn: "Đại Tôn giả đâu? Và tình hình Giáo chủ thế nào rồi?"

"Giáo chủ vẫn đang trong mật thất. Về phần Đại Tôn giả vừa mới đi vào Tử Quan hôm qua, không có dấu hiệu gì sẽ xuất quan sớm. Mọi sự hiện tại do ba chúng ta định đoạt." Phạm Lao nhàn nhạt đáp.

Nghe xong, Lệ Kinh Thiên chỉ biết trầm mặc.

Ngay lúc này, U Minh bỗng nhớ ra điều gì, quay sang Ảnh Tử: "Thế còn món đồ vật kia... Mai Hoa Ngân Trâm thì sao?"

"Vẫn đang nằm trong tay Tông Minh. Hắn đang được điều dưỡng ở sương phòng kế bên, rất nhanh thôi sẽ..."

RẦM!

Ảnh Tử chưa kịp nói hết câu, cánh cửa gỗ lim của đại điện bỗng bị một lực lượng khổng lồ đạp tung. Hai tên thị vệ gác cửa văng ngược vào trong, hộc máu ngất xỉu.

Từ ngoài cửa, một kẻ toàn thân quấn băng trắng toát, lảo đảo bước vào. Đôi mắt lão vằn lên những tia máu điên cuồng, toàn thân tỏa ra một lớp tử khí màu tím lịm của kịch độc bị ép bạo phát.

"Tên khốn Ảnh Tử! Cẩu tặc Ma Giáo các ngươi dám lừa gạt ta! Chết đi!"

Lão vừa tỉnh lại, nhận ra mình bị lợi dụng và hạ độc, nỗi phẫn uất đã lấn át toàn bộ lý trí. Tông Minh gầm lên, vận tụ tàn lực còn sót lại, đâm ra một luồng kiếm khí xé gió hướng thẳng vào yết hầu Ảnh Tử. Ảnh Tử kinh hãi lùi lại, không kịp trở tay.

Vút!

Nhưng ngay khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách cổ Ảnh Tử nửa thốn, một tàn ảnh xám tro bỗng xẹt qua như quỷ mị. U Minh đã đứng chắn trước mặt. Hắn không thèm rút vũ khí, chỉ hời hợt vươn bàn tay gầy nhom như khúc củi khô, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp nhẹ lấy mũi kiếm đang tỏa tử khí bừng bừng.

Keng!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên giòn giã. Một đòn toàn lực ngọc thạch câu phần của Tông Minh lại bị kẹp chặt không thể nhích thêm nửa phân! Hàn khí từ tay U Minh theo thân kiếm tràn tới, đóng băng tử khí của Tông Minh, ép lão phải quỳ rạp xuống đất, ho ra một búng máu đen. Tông Minh trợn tròn mắt kinh ngạc xen lẫn tuyệt vọng. Dẫu lão đang bị thương nặng, nhưng một đòn tuyệt sát lại bị cản lại dễ dàng như thế...chênh lệch thực lực giữa lão và Tôn giả Ma Giáo là quá lớn. Lão bừng tỉnh, thầm tự trách mình giận quá mất khôn, dám làm càn ngay giữa sào huyệt Ma Giáo.

"Muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi." U Minh khẹc khẹc cười, sát ý lóe lên.

"Dừng tay." Lệ Kinh Thiên quát. Lão bước tới, vung tay hất văng thanh kiếm, nhìn Tông Minh đang quỳ dưới đất: "Đã đi chung một thuyền, phản bội Hoa Sơn rồi, ngươi không còn đường lui đâu. Giao Mai Hoa Ngân Trâm ra đây, Ma Giáo sẽ cho ngươi một chỗ đứng."

Tông Minh cắn răng, hiểu rõ thế cục, đành thò tay vào trong lớp băng gạc, móc ra một cây trâm cài tóc bằng bạc chạm khắc hình hoa mai vô cùng tinh xảo đưa cho Cuồng Tôn. Tuy nhiên, lão vẫn không cam lòng hỏi:

"Ta đã từng thử truyền đủ loại nội lực vào nó, nhưng nó chẳng có chút động tĩnh gì, chỉ là một cây trâm bình thường. Nó rốt cuộc dùng để làm gì mà các ngươi phải nhọc công đoạt lấy?"

Nghe câu hỏi ngây ngô đó, Tam Tôn đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười chế giễu.

Phạm Lao vuốt râu dê, nhìn Tông Minh như nhìn một kẻ ngốc: "Ngươi tưởng nó là kỳ trân dị bảo chứa đựng bí kíp võ công sao? Không. Nó không phải dị bảo, mà nó là 'chìa khóa' để mở ra nơi cất giấu dị bảo."

"Chìa khóa?" Tông Minh ngẩn người.

"Ngươi có từng nghe qua truyền thuyết về Đoạt Kiếm Lão Nhân chưa? Trăm năm trước, có một vị cường giả tung hoành giang hồ, xưng hiệu 'Đoạt Kiếm Lão Nhân'. Lão ta đi khắp thiên hạ, thách đấu vô số kiếm khách cường đại thời bấy giờ, cược kiếm mà thắng, đoạt lấy năm thanh đại danh kiếm uy chấn giang hồ.”
Phạm Lao cười gằn, ánh mắt tham lam rực sáng: "Nhưng đó chỉ là bề nổi để che mắt thế nhân. Ít ai biết rằng, Đoạt Kiếm Lão Nhân thực chất còn là một y sư siêu phàm. Trước khi chết, lão đã vô tình luyện chế ra một loại Đan dược nghịch thiên, có khả năng tẩy tủy phạt cốt, giúp người dùng trực tiếp chạm đến cảnh giới không tưởng. Cũng nhờ thứ thần dược đó từ một gã y sư vô danh đã biến thành Đoạt Kiếm Lão Nhân lẫy lừng trong thiên hạ. "

Phạm Lao nâng cây trâm bạc lên trước mặt Tông Minh: "Trước khi tọa hóa, lão mang theo bí mật viên đan dược đó cùng năm thanh danh kiếm vào trong mộ huyệt của mình. Trận pháp ngoài mộ vô cùng hung hiểm, và Mai Hoa Ngân Trâm này... chính là mánh khoé duy nhất để vô hiệu hóa cơ quan cốt lõi, bước vào bảo tàng của lão!"

Nghe đến đây, Tông Minh hít một ngụm khí lạnh, trợn trừng mắt. Hóa ra, môn phái của lão lại cất giữ một thứ đáng sợ đến vậy. Hóa ra, mưu đồ của Ma Giáo lại sâu xa và to lớn đến thế!

Cốc... cốc... cốc

Đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên. Một tên giáo đồ vã mồ hôi hột quỳ bên ngoài xin được diện kiến. Khi Phạm Lao gật đầu, tên gác cửa vội vã bò vào, hai tay run rẩy dâng lên một phong mật thư bọc sáp đỏ.

Ảnh Tử nhận lấy mật thư, bóc sáp mở ra đọc. Chỉ lướt qua ba dòng, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, hai tay run lên bần bật.

"Có chuyện gì?" Lệ Kinh Thiên nôn nóng quát.

"Bẩm... bẩm Tôn giả..." Ảnh Tử nuốt nước bọt cái ực, kinh hoàng thốt lên: "Mộ của Đoạt Kiếm Lão Nhân... đã bị trộm đào mất rồi!"

Tin tức như sét đánh ngang tai, khiến Tam Tôn đồng loạt sững sờ.

Ảnh Tử lập cập đọc tiếp báo cáo: "Bọn trộm mộ đã tìm ra mạch ngầm. Toàn bộ thư tàng, báu vật, và năm thanh danh kiếm đều bị dọn sạch!"

"Kẻ nào to gan như vậy?! Tung tích lô hàng đó hiện ở đâu?!" Huyết Tôn Phạm Lao lạnh giọng, sát khí bùng nổ khiến ngọn lửa lưu ly trong phòng cũng phải chao đảo.

"Theo tình báo mới nhất... Toàn bộ lô hàng đó, đều đã được Kiếm Mộ thu mua sạch sẽ!"

"Kiếm Mộ sao?" Lệ Kinh Thiên gân xanh nổi đầy trán. Lão gầm lên, vồ lấy cây chùy gai khổng lồ dựng ở góc tường: "Hừ! Được lắm, dám nẫng tay trên của Ma Giáo. Để ta thân chinh đến đó, san bằng cái thung lũng chó má ấy lấy lại đan dược!"

"Khoan đã!"

Một bóng xám tro lướt qua, U Minh đã đứng chắn ngay trước mặt Cuồng Tôn. Lão nhe hàm răng đen xỉn cười cợt: "Ngươi định đi đâu với cái bộ mặt đã bị nhận diện sau vụ Hoa Sơn? Định làm bia ngắm cho quần hùng Cửu Châu à? Hành động bốc đồng chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Chi bằng lần này... để ta ra tay."

Nghe xong, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quỷ Tôn. Lệ Kinh Thiên khinh khỉnh hất cằm: "Hừ! Chỉ dựa vào cái thân tàn quấn giẻ rách của ngươi thì làm được gì? Chi bằng nhường ta đi!"

U Minh nhếch mép, để lộ nụ cười tà ác thấu xương: "Ít nhất... ta sẽ không phải chật vật vác cái xác tàn phế chạy trốn về như tên nào đó đâu."

"Ngươi nói cái gì?!" Lệ Kinh Thiên nổi điên, vung nắm chuẩn bị ra tay trút giận.

Nhưng Phù...

Một trận gió lốc màu đen hắc ám cuộn lên, thân ảnh U Minh Quỷ Tôn nháy mắt tan biến vào hư không tựa như sương khói. Trong mật thất lúc này chỉ còn văng vẳng lại tiếng cười khanh khách, ma mị dội lại từ vách đá:

"Khà khà khà... Kiếm Mộ? Để ta lấy các ngươi khai đao cho sự tân sinh của Ma Giáo đi!"

0