Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 100: Tiểu Lão Hắc

Đăng: 18/08/2026 07:49 2,265 từ 1 lượt đọc

Bọn họ thu dọn đồ đạc, đẩy cửa bước xuống lầu. Hắc Thủy Khách Điếm lúc này vẫn ồn ào và đặc quánh mùi rượu thịt, nhưng khi thấy nhóm bốn người bước xuống, vô số ánh mắt lén lút lại bắt đầu đảo quanh, mang theo sự đánh giá đầy thâm ý.

Vừa đi đến quầy quỹ, gã trọc đầu bặm trợn với con mắt mù đã đứng chắn ngay lối đi. Gã gõ gõ ngón tay thô ráp lên mặt bàn gỗ, những vết sẹo vằn vện trên cánh tay rung lên theo từng nhịp điệu. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười sặc mùi vòi vĩnh: "Khách quan, nên phải trả tiền lái đò. Quy củ của Hắc Thủy này là phải để lại chút ít làm lộ phí qua sông. Đừng để lúc ra khỏi cửa lại có chuyện không hay xảy đến."

Lời vừa dứt, Bàng Tử trố mắt khó hiểu. Nhưng Thiên Tam chỉ mỉm cười điềm nhiên, không nói lời nào thừa thãi. Hắn thò tay vứt một nén vàng sán lạn lên bàn, nhàn nhạt đi thẳng ra cửa. Gã trọc vớ lấy nén vàng, nhét nhanh vào tay áo, cười khùng khục vẫy tay nhường đường, trong mắt lóe lên một tia bỡn cợt khó giấu.

Khi nhóm bốn người vừa đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài thềm, một cơn gió bấc lạnh buốt thổi tới mang theo mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Hai thớt ngựa tốt mà Vân Chính thuê từ trước đã nằm gục trên nền tuyết đỏ lòm, phần bụng bị đâm chém tàn nhẫn đầm đìa máu tươi vẫn còn bốc khói nghi ngút. Đứng vây quanh cỗ xe ngựa và xác hai con vật tội nghiệp là một đám ác bá hung tợn đang cười ha hả đầy đắc ý!

Thấy nhóm Thiên Tam bước ra, đám ác bá lập tức tản ra, hung hăng chặn đứng mọi lối thoát. Tên thủ lĩnh bước lên phía trước, trên mặt vắt chéo một vết sẹo dữ tợn như một con rết khổng lồ. Gã vác trên vai một cây quỷ đầu đao to bản, sống đao gắn những chiếc vòng sắt va vào nhau leng keng. Gã nhổ toẹt bãi nước bọt xuống lớp tuyết, cười khả ố: "Bọn ta dạo này đang thiếu thốn, đúng lúc lại có miếng thịt mỡ dâng tận miệng. Có gì quý giá thì nôn ra hết, không thì để lại cỗ xe ngựa và thanh kiếm bọc vải trắng bên hông tên bệnh kia làm phí qua đường! Bằng không, hai con súc sinh dưới đất chính là kết cục của các ngươi!"

Bên trong Hắc Thủy Khách Điếm, hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn ra ngoài cửa sổ. Cả khách điếm bỗng chốc im bặt, đám đạo tặc, sát thủ đều khoanh tay trước ngực, hứng thú đứng xem kịch hay. Ở vùng Tam Bất Quản này, chuyện như diễn ra như cơm bữa, chẳng ai rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng, bọn chúng chỉ muốn xem diễn biến tiếp theo mà thôi. Lúc này, sắc mặt Vân Chính lập tức trầm xuống, lạnh lẽo như băng ngàn năm. Đường đường là một vị cường giả Ngũ Trọng đỉnh phong, từng oai phong một cõi, nay lại bị một đám cặn bã Tam Trọng cản đường cướp bóc. Lửa giận trong lòng lão bùng lên, tay vừa định nhấc lên phóng xuất uy áp Ngũ Trọng để nghiền nát lũ sâu bọ này thì một cây quạt giấy sờn cũ đã giơ ra cản lại.

Thiên Tam nhạt nhẽo hất cằm về phía gã mập đang đứng run rẩy vì tức giận bên cạnh, giọng lười biếng vang lên giữa trời tuyết: "Tên mập, chạy bộ nãy giờ mỏi chân rồi, làm nóng người một chút đi.”

“Cái gì ta sao?”

“Đúng, đến lúc xem thử thành quả tập luyện rồi! Nhớ kỹ lời ta dặn..."

Bàng Tử nghe vậy, hai mắt trừng lên đỏ sọc, hơi thở phì phò bốc ra những luồng sương trắng. Gã hùng hổ bước lên phía trước, vươn tay rút thanh cự kiếm đen sì nặng trịch ra khỏi vỏ. Khí thế thô bạo tức thì bùng phát. Thấy bộ dạng ục ịch, béo tròn của gã lạch bạch vác theo một cục sắt vụn đen ngòm, không hề có lưỡi sắc bén, đám ác bá cười ồ lên chế nhạo đến chảy cả nước mắt.

"Ái chà, con lợn béo này định múa kiếm kìa chúng mày ơi!"

"Đứng còn không vững mà đòi vung sắt! Về nhà cho bú nốt đi, vác cục sắt đó có ngày gãy lưng đấy con ạ!"

Mặc kệ những lời sỉ nhục bủa vây, Bàng Tử nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi khói trắng đục. Lần này, gã không bị sự phẫn nộ làm mờ lý trí mà nhảy bổ vào chém loạn xạ bằng man lực như trước. Gã nhớ lại những bài học khắc nghiệt chạy bộ theo xe ngựa giữa bão tuyết. Những lần ngã sấp mặt, những lần bị sợi dây thừng siết chặt ngang hông kéo lê trên tuyết... tất cả chỉ để đổi lấy một thứ.

Hai chân gã từ từ chùng xuống, cơ bắp căng phồng xé rách cả gấu quần bông. Trọng tâm toàn bộ cơ thể dồn chặt vào hạ bộ. Bịch! Hai bàn chân gã giẫm nát lớp tuyết, bám chặt vào nền đất cứng bên dưới, vững chãi tựa như một thân cây cổ thụ cắm sâu rễ vào nền đất đóng băng. Trung Bình Tấn hoàn mỹ!

"Ranh con! Muốn dọa ai? Đi chết đi!"

Tên thủ lĩnh mất kiên nhẫn, gầm lên một tiếng, gồng toàn bộ cỗ nội lực Tam Trọng đỉnh phong, hai tay nắm chặt quỷ đầu đao. Gã dậm đà nhảy vọt lên cao, hung hãn bổ thẳng một nhát đao từ trên đỉnh đầu Bàng Tử chém xuống, uy thế tựa hồ muốn chẻ đôi gã mập thành hai nửa đẫm máu.

Khoảnh khắc lưỡi đao sắc lẹm xé gió ập tới, Bàng Tử mở choàng mắt, tinh quang bùng nổ. Gã không lùi nửa bước! Mượn kình lực bật lên từ gót chân, truyền qua bắp đùi to như cột đình, vặn hông tạo một vòng cung hoàn hảo. Lực từ đất mẹ mượn qua cơ thể, dồn thẳng vào đôi tay đang nắm chặt cự kiếm. Gã vung thanh cự kiếm từ dưới hất ngược lên trên đón đỡ.

KENG! BÙM!

Một tiếng nổ chát chúa vang lên đinh tai nhức óc, tạo ra một luồng khí lãng bạo phát khiến tuyết đọng xung quanh bán kính một trượng bay tứ tung. Kình lực thô bạo ngàn cân của Trọng Kiếm kết hợp với một hạ bộ vững như bàn thạch đã tạo ra một uy lực hủy diệt hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để đo lường!

Quỷ đầu đao dày cộp được rèn từ tinh thiết vừa chạm vào mặt cự kiếm liền phát ra tiếng răng rắc, vỡ vụn thành hàng chục mảnh sắt bay lả tả. Lực phản chấn kinh hoàng theo chuôi đao truyền thẳng vào cánh tay tên thủ lĩnh, bẻ gãy gập hai cánh tay gã. Gã bị hất văng lên không trung như một con diều đứt dây, đập vỡ toang cánh cửa gỗ của Hắc Thủy Khách Điếm đối diện rồi văng thẳng vào bên trong, nằm bẹp dí trên mặt đất. Máu tươi từ miệng trào ra xối xả, gã co giật hai cái rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Đám ác bá còn lại há hốc mồm, tròng mắt muốn rớt ra ngoài, vũ khí trên tay vô thức rơi loảng xoảng xuống mặt tuyết.

Chỉ một kiếm! Vô cùng đơn giản, không một chút màu mè chiêu thức, không hoa mỹ ảo diệu, lại có thể trực tiếp đánh phế một gã cao thủ Tam Trọng đỉnh phong bằng sự thô bạo thuần túy! Không những thế tên này vậy mà lại là một cao thủ Tứ Trọng!

Toàn bộ Hắc Thủy Khách Điếm rơi vào một sự câm nín đáng sợ. Một lão đầu Ngũ Trọng thì chớ nay lại nhảy ra thêm một tên tiểu tử mập Tứ Trọng. Phải biết kẻ mạnh nhất khách điếm này cũng là tên trọc kia là cường giả Tứ Trọng đỉnh phong. Hiện tại đám người Thiên Tam chính là một tấm sắt cứng. Những ánh mắt từng nhìn vào họ với vẻ giễu cợt giờ phút này đồng loạt chuyển sang kinh hãi và kiêng kỵ tột độ. Bọn chúng lùi lại theo bản năng, không ai dám ho he nửa lời.

Giữa sự tĩnh lặng rợn người đó, Thiên Tam mở tung chiếc quạt giấy sờn cũ, phẩy phẩy vài cái. Hắn nhàn nhã bước qua ngưỡng cửa vỡ nát, đi từng bước một tiến thẳng về phía quầy. Gã trọc bặm trợn lúc này đã toát mồ hôi hột, nụ cười nghẹn cứng trên môi, chân lùi lại phía sau đụng vào vách tường. Thiên Tam ghé sát mặt qua quầy, ánh mắt lờ đờ nhìn chằm chằm vào con mắt mù của gã. Rồi hắn khẽ cúi xuống, lấy một xu đồng kỳ lạ đẩy đến tay tên trọc, âm lượng hạ thấp đến mức chỉ tựa như gió thoảng: "Nhớ nói giúp ta... một vị cố nhân rất nhớ 'Tiểu Lão Hắc'."

Nghe xong ba chữ "Tiểu Lão Hắc" kia, mồ hôi lạnh của tên trọc nhanh chóng túa ra như tắm dù trời đang giá rét tột cùng. Đó là cái tên húy cấm kỵ của kẻ đứng sau cái Hắc Thuỷ khách điếm này. Hắn đứng chôn chân tại chỗ, nhận lấy đồng xu kia, tròng mắt trợn trừng nhìn theo bóng lưng gã thanh niên bạch y. Gã thanh niên bệnh tật không có chút nội lực này rốt cuộc là ai?!
Nói rồi Thiên Tam quay lưng rời đi, vừa đi vừa đọc ra mấy câu thơ bằng một âm điệu kỳ lạ:

"Dạ độ hàn giang tế lạc nhân,

Lô sương lãnh nguyệt noãn cô thân.

Nhất mai đồng điếu phong trần ẩn,

Trùng kiến thanh ba vãng cựu ân."

Nghe xong bốn câu thơ đó, gã trọc như ngờ nghệch tuy không hiểu ý nghĩa nhưng gã nhanh chóng hiểu ý, có lẽ nó là một loại mật lệnh nào đó. Rất nhanh chóng sau đó một sự kinh hãi tột độ chạy dọc khắp người và bóp nghẹt trái tim gã trọc. Gã run rẩy bám lấy cạnh bàn, không chần chừ nửa giây, vội vàng quay lại gào lớn về phía sau bếp bằng giọng xé gan xé phổi: "Người đâu! Đám rùa rụt cổ chết tiệt! Mau! Lập tức mang hai thớt khoái mã Tây Vực tốt nhất trong chuồng ra đây buộc vào xe cho các vị đại gia này! Nhanh lên! Chậm một khắc ta băm vằm các ngươi!"

Trong khi đám tiểu nhị hoảng hốt chạy đi chuẩn bị ngựa, ngã lăn quay lộn nhào vì cuống cuồng, gã trọc hai tay run lẩy bẩy, bưng khay gỗ đựng nén vàng lúc nãy, khom lưng uốn gối đưa ra trước mặt Thiên Tam, giọng ríu rít như tiếng muỗi kêu vì sợ hãi: "Tiểu nhân... tiểu nhân có mắt không tròng... Mong ngài rộng lượng, xin ngài nhận lại số vàng này..."

Thiên Tam chỉ cười nhạt, vỗ vỗ cán quạt lên vai gã trọc, hờ hững cự tuyệt: "Tiền trao cháo múc, quy củ của Hắc Thuỷ không thể phá. Giữ lấy đi."

Thiên Tam nói xong liền xoay người, ung dung cất bước đi ra ngoài bão tuyết. Lúc này, xe ngựa đã được đám tiểu nhị buộc xong hai thớt khoái mã Tây Vực cao to, thần thái phi phàm.

Nhóm bốn người nhanh chóng lên xe. Bàng Tử phủi phủi vụn gỗ dính trên áo bông, tra cự kiếm vào vỏ sau lưng, vẻ mặt vẫn còn hưng phấn ngây ngất với nhát chém vừa rồi. Vân Chính vững vàng nhảy lên ghế lái, vung roi da một cái vang dội. Giữa hàng chục ánh mắt e dè và sợ hãi của quần ma Hắc Thủy, cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh, kiêu ngạo đạp lên xác hai con ngựa cũ và vũng máu đỏ tươi, lao thẳng vào màn sương tuyết dày đặc.

Bên trong thùng xe đang rung lắc, Bàng Tử xoa xoa hai bàn tay thô ráp, hưng phấn hỏi: "Đại ca! Ban nãy ngài đọc cái chú ngữ gì mà khiến tên bặm trợn kia sợ vỡ mật thế?"

Thiên Tam tựa lưng vào nệm, lười biếng không đáp. Tuy nhiên Cẩu Oa ngồi bên cạnh lại reo lên: "Nhưng mà nãy Mập ca ngầu quá đi! Đánh một phát bay cả cửa! Từ nay đệ không gọi huynh là con lợn béo nữa, đệ sẽ gọi huynh là Mập Ca Đại Hiệp!"

Bàng Tử nghe vậy thì nở mũi, cười ha hả sờ sờ cái bụng mỡ của mình: “Haha từ nay trở đi lão tử chính là kẻ khai sáng ra Bàng gia kiếm pháp. Để một ngày nào đó nó sẽ vang danh thiên hạ.”

Những lời hắn nói khiến cho Thiên Tam cùng Cẩu Oa nhìn nhau phì cười. Trong tiếng cười rộn rã giữa màn tuyết rơi dày đặc, cỗ xe ngựa vẫn lộc cộc lăn bánh tiếp tục hành trình hướng về thung lũng Kiếm Mộ.

0