Chương 99: Bí Mật Của Kiếm Mộ
Bên trong gian phòng kín mít trên lầu hai của Hắc Thủy Khách Điếm, ngọn nến bập bùng hắt cái bóng méo mó của lão râu dê lên vách ván. Nghe Thiên Tam nhàn nhạt thốt ra hai chữ "Kiếm Mộ", nụ cười gian xảo trên mặt lão râu dê tức thì cứng đờ, sắc mặt nháy mắt sa sầm lại. Đôi mắt ti hí của lão đảo quanh, ra vẻ khó hiểu đánh giá gã thanh niên bạch y đối diện.
"Khách quan, ngài đường xa tới đây, sao lại đi hỏi về nơi đó?" Lão râu dê chép miệng, giơ ba ngón tay cáu bẩn lên: "Tin tức này, ba trăm lượng bạc. Không bớt một xu."
Vân Chính nhíu mày, định móc hầu bao thì lão râu dê đã vuốt râu, đều đều cất giọng ngâm nga như đang đọc sách: "Nằm khuất sâu trong một thung lũng sương mù ở phía Tây Nam Tử Châu, có một nơi gọi là Kiếm Mộ. Nơi đó không thuộc về bất cứ môn phái nào, mà là nơi an nghỉ cuối cùng, cất giữ hàng vạn thanh bảo kiếm của vô số kiếm khách vô danh lẫn nổi danh trên giang hồ đã nằm xuống. Mỗi thanh kiếm cắm ở đó đều mang theo tàn dư Kiếm Ý, chấp niệm và tinh thần của chủ nhân nó lúc sinh thời..." Lão râu dê thao thao bất tuyệt kể mọi sự về kiếm mộ, nào là danh kiếm ở đó xuất thế, nào là cường giả từ đó mang ra một thanh danh kiếm rồi nổi danh giang hồ,... Tuy nhiên lúc lão đang hăng say kể chuyện thì…
Cạch.
Thiên Tam gập quạt lại, gõ nhẹ xuống bàn cắt ngang tràng giang đại hải của lão. Hắn cười gằn, ánh mắt lờ đờ nháy mắt lóe lên một tia sắc lẹm: "Dẹp cái mớ kiến thức mà tên lâu la nào trên giang hồ cũng biết đó đi. Đừng giả vờ với ta. Ta rất rõ cách làm ăn của Kiếm Mộ, cũng như giao dịch của họ với các người. Thế nên tốt nhất là ngươi nên nói thẳng ra những thông tin ta cần biết."
Bị vạch trần, lão râu dê ngập ngừng, trên trán rịn ra vài giọt mồ hôi hột. Lão thừa biết những gì thanh niên này đang cạy hỏi thuộc về loại tin tức đặc thù nhất của vùng Tam Bất Quản. Trong giới tình báo hắc đạo, thông tin được chia làm hai loại cực phẩm chính là "Hắc Điểm" và "Bạch Điểm". Hắc Điểm là thông tin mật mang tính cấm kỵ liên quan đến các giao dịch ngầm của thế lực lớn nói ra dễ mất mạng. Còn Bạch điểm là thông tin vô cùng hiếm hoi về kỳ trân dị bảo cũng như thông tin bí mật. Cả hai loại này đều là dạng tin cực kỳ khó bán vì độ rủi ro cao ngất ngưởng, nhưng một khi đã giao dịch thì lợi nhuận mang lại cũng nhiều nhất. Tin tức về những đợt giao dịch ngầm của Kiếm Mộ hiển nhiên nằm trong số tin tức Hắc điểm này.
Thấy lão vẫn chần chừ không muốn hé răng, Thiên Tam lười biếng thò tay vào ngực áo, lấy ra một nén vàng ròng nặng trịch mười lượng, ném "cạch" xuống bàn. Đôi mắt ti hí của lão râu dê lập tức sáng rực lên như đèn lồng, nhưng lòng tham vô đáy của một kẻ buôn tin lão luyện khiến lão lắc đầu: "Mười lượng vàng? Không đủ. Tin tức này là Hắc Điểm, ít nhất ba mươi lượng vàng!"
"Hai mươi lượng. Nói, hoặc cút ra ngoài cho tên khác vào bán. Ta không tin lại không có người chấp nhận giao dịch này" Thiên Tam nhàn nhạt đáp, đồng thời quăng thêm một nén mười lượng nữa lên bàn. Giọng điệu của hắn không cho phép bất kỳ sự kỳ kèo nào thêm.
Lão râu dê nuốt nước bọt, vội vã vơ lấy hai mươi lượng vàng giấu nhẹm vào tay áo. Thiên Tam nhìn bộ dạng của lão, thầm than trong lòng. Cái thứ thông tin này thực chất không đáng giá đến vậy, không biết lão già này đã chém đẹp bao nhiêu vố của đám người mới đến rồi.
Lão râu dê hắng giọng, hạ thấp âm lượng đến mức tối đa: "Gần đây... Thợ Lặn ở Tam Bất Quản vừa trúng đậm một mẻ lớn từ vài cái cổ mộ trăm năm tuổi. Và toàn bộ lô 'hàng' đó, đều đã được Kiếm Mộ mua đứt."
"Đẳng cấp của đám kiếm đó thế nào?" Thiên Tam nhướng mày.
Lão râu dê lại theo thói quen chà xát hai ngón tay vào nhau: "Chuyện này... chi tiết hơn thì phải tốn thêm chút đỉnh..."
Ánh mắt Thiên Tam lạnh lẽo liếc qua khiến lão râu dê rùng mình. Thấy thanh niên này không phải loại công tử bột dễ lừa, lão đành tặc lưỡi nói tiếp: "Khụ... theo như kẻ môi giới để lộ ra, trong lô hàng đó có những món cực kỳ lợi hại. Có lẽ... bèo nhất cũng từ kiếm cấp Tiêu Dao trở lên."
Nghe đến đây, Thiên Tam khẽ vuốt cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tính toán: "Cấp Tiêu Dao? Với một lô hàng chất lượng như vậy, có lẽ bấy nhiêu đã đủ để Kiếm Mộ mở cửa rồi đúng chứ?"
Lão râu dê kinh ngạc nhìn Thiên Tam, sau đó đành ậm ừ gật đầu xác nhận. Cẩu Oa ngồi co rúm một bên, nghe những từ ngữ lạ lẫm mà đầu óc quay cuồng. Thằng bé không hiểu gì cả, nhưng thấy bầu không khí nghiêm trọng nên cũng cắn môi không dám mở miệng hỏi.
"Cuối cùng," Thiên Tam gõ tay lên bàn. "Ta cần biết vị trí cụ thể của thung lũng đó."
"Ấy, cái này thì ta có thể cung cấp miễn phí cho ngài, coi như quà khai trương làm quen tháng này." Lão râu dê cười hề hề, chỉ tay về phía Tây Nam. Nhưng ngay lập tức, lão lại lôi từ trong ngực áo ra một cuộn giấy da dê nhàu nát. "Tuy nhiên, hướng đi là một chuyện, còn vào được hay không lại là chuyện khác. Tấm bản đồ chi tiết này... giá mười lượng vàng!"
"Ba lượng." Thiên Tam không chớp mắt, đáp thẳng thừng.
"Khách quan... ngài chém giá ác quá..."
"Ba lượng, không bán thì mang về mà gói xôi ăn đi."
Lão râu dê méo mặt. Nhưng vì biết cái bản đồ này lão tự sao chép ra hàng đống, bán được ba lượng vàng cũng đã là món hời to, lão đành giả vờ cắn răng gật đầu trao bản đồ cho Thiên Tam, vơ lấy ba lượng vàng rồi lỉnh nhanh ra cửa truớc khi gã thanh niên này đổi ý.
Khi cửa phòng đóng lại, lão Vân Chính nhanh chóng giăng một tầng chân khí Ngũ Trọng mỏng bao bọc lấy gian phòng để cách âm. Lúc này, những câu hỏi nhịn nãy giờ của Bàng Tử và Cẩu Oa mới tuôn ra xối xả.
"Đại ca! Rốt cuộc là thế nào? Kiếm Mộ mua hàng của trộm mộ? Rồi đẳng cấp Tiêu Dao là sao? Sao phải mua bản đồ?" Bàng Tử gãi cái đầu, bối rối hỏi dồn.
Thiên Tam vứt cuộn bản đồ lên bàn, rót một chén trà nóng, thong thả giải thích: "Các ngươi tưởng kiếm trong Kiếm Mộ là từ trên trời rơi xuống sao? Nguồn cung danh kiếm của bọn chúng phần lớn đều đến từ việc thu mua mờ ám từ bọn đạo mộ ở vùng Tam Bất Quản này. Bọn chúng lấy kiếm từ dưới mồ lên, trải qua một quy trình tinh vi trên danh nghĩa là các cao thủ Kiếm Mộ xuất sơn đoạt lại bảo vật từ tay phường trộm cướp sau đó quang minh chính đại đem những thanh kiếm đó biến thành 'Trấn kiếm' của thung lũng."
Vân Chính vuốt râu, ngưng trọng gật đầu: "Lão phu từng nghe nói, Mộ Chủ của Kiếm Mộ là một kẻ xem kiếm như mạng. Lão ta thu thập rất nhiều danh kiếm thiên hạ về với bản thân. Nhưng vì để tránh giang hồ dị nghị, Kiếm Mộ thỉnh thoảng sẽ mở cửa thung lũng, cho phép kỳ tài thiên hạ đến thử kiếm. Nếu được kiếm chọn chủ, bọn họ sẽ tặng không thanh kiếm đó cho người nọ. Giang hồ đều ca tụng bọn họ hào phóng, trượng nghĩa."
"Hào phóng? Nực cười." Thiên Tam nhếch môi khinh miệt. "Bọn họ tặng danh kiếm đi, lỡ đâu người đó nổi danh thiên hạ, thì cái danh xưng 'Kiếm này xuất phát từ Kiếm Mộ' lại càng làm rạng rỡ uy danh của bọn chúng. Bọn họ vừa có thanh danh sạch sẽ, vừa giải quyết được hiềm nghi tàng trữ bảo vật gây tranh đoạt. Nhưng cái hay nhất là, Kiếm Mộ không bao giờ thua lỗ."
Hắn gõ gõ ngón tay trên bàn, nói tiếp: "Sau khi uy danh vang xa nhờ một vài thanh bảo kiếm chọn chủ, hàng ngàn hàng vạn kiếm khách khác sẽ đổ xô đến. Bọn họ sẽ lấy những thanh kiếm do chính Kiếm Mộ rèn ra đem bán với giá cắt cổ. Hơn nữa, mười người bước vào Thử Kiếm, chưa chắc đã có một người mang được một thanh danh kiếm ra khỏi đó. Bọn chúng là những thương nhân thông minh nhất giang hồ."
Cẩu Oa lúc này mới dám rụt rè lên tiếng: "Vậy... kiếm cấp Tiêu Dao là gì hả đại ca?"
"Trong hệ thống vạn kiếm, đẳng cấp được phân làm ba tầng rõ rệt: Tự Tại, Tiêu Dao, và Thiên Thượng." Thiên Tam dùng ngón tay chấm nước trà, viết ba chữ lên bàn. "Kiếm cấp Tự Tại đã là danh kiếm có linh tính, vượt xa bảo kiếm sắc bén thông thường, chém sắt như chém bùn. Kiếm ở đẳng cấp càng cao, linh tính càng mạnh, tiếng vang dội lại càng lớn. Lần này Kiếm Mộ đã mua được một mẻ kiếm từ Tiêu Dao trở lên, bắt buộc chúng phải mở cửa phơi bày cho thiên hạ đến thử sức. Lần mở cửa sắp tới này, chắc chắn sẽ thu hút vô số cao thủ."
Bàng Tử nhìn cuộn da dê trên bàn, thắc mắc: "Vậy còn tấm bản đồ này? Chẳng lẽ một nơi nổi tiếng thế mà không ai biết đường vào?"
"Biết hướng, nhưng không biết đường." Thiên Tam trả lời: "Kiếm Mộ nằm trong thâm sơn cùng cốc. Chướng khí, rừng già sương mù bao phủ quanh năm, bên trong lại giăng vô số trận pháp ảo ảnh. Nếu không có bản đồ định vị cụ thể, đi vào đó chỉ có đường đi lạc cho đến chết."
Lão Vân Chính nghe vậy cũng gật đầu: "Nếu là khách được Kiếm Mộ phát thiệp mời, tự động sẽ có người của bọn chúng đến tiếp đón, dẫn đi bằng đường riêng. Còn loại khách không mời mà đến, muốn 'hôi của' như chúng ta, nếu không có sự chuẩn bị và bản đồ đặc thù của đám chợ đen này... thì đừng hòng mò được đến cổng Kiếm Mộ."
Nghe xong lời giải bày cặn kẽ và trần trụi của Thiên Tam, cả gian phòng chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Lão Vân Chính thở dài một tiếng não nề, cảm thán cho cái thói đạo đức giả của những kẻ tự xưng là danh môn chính phái. Bàng Tử như được khai sáng hơn, thế giới quan của gã công tử thế gia một lần nữa bị đập nát, hóa ra giang hồ này chẳng có nơi nào là thực sự quang minh chính đại. Chỉ có Cẩu Oa là không suy nghĩ nhiều, thằng bé chỉ biết nép sát vào người Thiên Tam, ánh mắt nhìn vị đại ca của mình càng thêm phần sùng bái.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.