Nhất Thiên Nhất Kiếm

Chương 98: Vùng Tam Bất Quản

Đăng: 18/08/2026 07:49 2,323 từ 1 lượt đọc

Mùa đông phương Bắc năm nay đến sớm hơn thường lệ. Bầu trời xám xịt đè nặng lên không gian, trút xuống những trận tuyết lớn phủ trắng xóa cả một vùng. Gió bấc rít gào từng cơn, cuốn theo những bông tuyết lạnh buốt tạt thẳng vào vạn vật.

Trên con đường quan đạo hoang vu dẫn về phía Tây Nam Tử Châu, một cỗ xe ngựa vẫn đang lầm lũi lăn bánh giữa màn bão tuyết mịt mùng.

Trái ngược với cái lạnh thấu xương bên ngoài, bên trong thùng xe, không khí lại tỏa ra một tầng hơi ấm nhè nhẹ. Cẩu Oa đang ngồi xếp bằng ngay ngắn giữa lớp đệm. Đôi mắt thằng bé nhắm nghiền, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì đang vận sức.

Suốt nửa tháng qua, dưới sự chỉ điểm khắt khe của Vân Chính và Thiên Tam, Cẩu Oa đã bắt đầu bước những bước đầu tiên vào con đường tu hành. Nó đang tập tễnh những bước đầu kiên trì rèn luyện cách "Thổ nạp", mỗi lần nhịp nhàng hít vào thở ra là mỗi lần nung nấu một luồng nguyên khí, từ từ cảm nhận nguyên khí, khai thông Khí Hải cùng kỳ kinh bát mạch. Dẫu mồ hôi lấm tấm trên trán, thằng bé lại thỉnh thoảng lại nhếch lên nụ cười đầy sự tận hưởng cái sự kỳ diệu của tu hành.

Phịch... phịch... phịch...

Phía sau xe ngựa, từng dấu chân nặng trịch lún sâu xuống nền tuyết dày. Bàng Tử khoác một chiếc áo bông thô kệch, thân hình ục ịch đang ra sức chạy theo sau cỗ xe ngựa. Quanh hông gã bị cột chặt bởi một sợi dây thừng thô ráp, đầu kia nối thẳng vào trục xe. Trên vai gã, thanh cự kiếm đen sì dường như càng trở nên nặng nề hơn dưới cái lạnh thấu xương.

Từng ngụm khói trắng đục phả ra từ miệng Bàng Tử theo nhịp thở dồn dập. Đây chính là "phương pháp rèn luyện hạ bộ" mà Thiên Tam đã đặc chế riêng cho gã. Mặc kệ gió tuyết, gã phải dùng chính sức nặng của cơ thể và thanh kiếm để ghìm lại tốc độ của xe ngựa, từ đó luyện ra một cái trọng tâm vững như bàn thạch.

Thỉnh thoảng, Cẩu Oa tĩnh tọa xong lại vén rèm cửa sổ, thò đầu ra ngoài vẩy vẩy tay, toe toét cười trêu chọc: "Mập ca! Cố lên! Bước chân của huynh lệch rồi kìa, cẩn thận vấp tuyết té dập mặt bây giờ!"

Được ưu ái ngồi trong xe để tĩnh tâm tu luyện thổ nạp, thằng bé thỉnh thoảng lại ngó ra chọc ghẹo khiến Bàng Tử tức điên. Gã mập nghiến răng trừng mắt, muốn mắng chửi vài câu nhưng lại sợ tản mất chân khí đang dồn ở đan điền, đành hậm hực nuốt cục tức vào bụng, tiếp tục dậm những bước chân rung chuyển cả mặt tuyết.

Lúc này, người đang khoác áo tơi cầm cương điều khiển cỗ xe ngựa, không ai khác chính là Vân Chính. Sở dĩ đường đường là một Ngũ Trọng cường giả lại phải hạ mình làm phu xe, là bởi vì hai hôm trước, khi nghe Thiên Tam báo điểm đến, lão phu xe được thuê từ Thanh Trà Trấn đã sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Lão sống chết dập đầu xin rời đoàn, thà đền tiền cọc chứ nhất quyết không chịu đi tiếp. Cuối cùng, Thiên Tam đành nhét cho lão mấy lượng bạc để lão tự tìm đường về, còn Vân Chính bất đắc dĩ phải lên nắm dây cương. Không chỉ thế đến cả lão Vân Chính cùng Bàng Tử lúc đó giật mình thon thót, vì cái tên của vùng đất mà họ đang hướng tới chính là Vùng Tam Bất Quản.

Nghe ba chữ này, Cẩu Oa là ngây thơ tròn xoe mắt tò mò: “Đại ca, đại ca,... Vùng Tam Bất Quản là gì?”

Thiên Tam đã gõ quạt lên đầu thằng bé, nhàn nhạt giải thích: "Tam Bất Quản tên như ý nghĩa có ba thứ không quản: Không quản phe phái, không quản luật lệ, không quản sinh tử. Nơi đó là cái hố rác của toàn bộ Cửu Châu. Nó tập trung tất cả những mặt tối tăm nhất của giang hồ. Từ sát thủ, buôn bán nô lệ, bắt cóc tống tiền, cho đến những kẻ đạo mộ moi móc lăng tẩm... Mọi dịch vụ hắc ám nhất đều có tổ chức quản lý ngầm ở đó."

"Ác như vậy sao? Thế tại sao các môn phái danh môn chính phái không mang quân đến tiêu diệt bọn chúng?" Cẩu Oa ngây ngô hỏi tiếp.

Thiên Tam nghe vậy liền bật cười trào phúng, ánh mắt lờ đờ ánh lên một tia sắc lạnh nhìn thấu nhân tâm: "Giang hồ này vốn chẳng có cái gì là tốt lành tuyệt đối cả. Có bề nổi rực rỡ thì ắt phải có phần chìm đen tối. Đôi khi, chính những kẻ tự xưng là danh môn chính phái kia lại cần đến những dịch vụ hắc ám này hơn ai hết. Bọn họ muốn diệt trừ đối thủ nhưng sợ rước lấy thù oán, muốn tìm kỳ trân dị thảo nhưng không muốn tự mình đào trộm mộ làm ô uế thanh danh. Thế là bọn họ tìm đến Tam Bất Quản. Có cung ắt có cầu, đám chính phái dung túng cho cái hố rác đó tồn tại, chính là để làm nơi chùi rửa cho những mưu đồ nhơ nhuốc của bọn chúng."

Câu trả lời chân thực và tàn khốc đó đã khiến Vân Chính thở dài, còn Bàng Tử thì im bặt. Giang hồ, trước nay vẫn luôn vận hành theo cách tàn nhẫn như thế.

Trở lại hiện tại đoàn người đã khởi hành được hơn nửa tháng. Gió tuyết càng lúc càng lớn, che khuất tầm nhìn. Đoàn người lầm lũi tiến bước, rốt cuộc cũng nhìn thấy những dãy nhà lụp xụp, đen ngòm hiện ra sau bức màn trắng xóa. Đây là một thị trấn nhỏ vô cùng tồi tàn. Không khí đìu hiu, mục nát phảng phất mùi máu tanh hòa lẫn với mùi tuyết bẩn. Dọc hai bên những con phố lầy lội, thỉnh thoảng lại có vài cái xác vô danh chết cóng hoặc chết vì đao kiếm bị vứt lăn lóc ở xó tường mà chẳng ai thèm dọn dẹp.

Vừa thấy cỗ xe ngựa tiến vào, vô số ánh mắt bất thiện từ trong những góc khuất, hẻm tối đồng loạt ghim chặt lấy họ như bầy kền kền phát hiện ra xác thối. Tuy nhiên, khi Vân Chính ngồi trên đầu xe khẽ hừ lạnh, cố tình rò rỉ ra một luồng khí tức cường hãn của bậc Ngũ Trọng, bọn chúng lập tức thu liễm sát tâm, chỉ dám đứng từ xa lén lút dòm ngó. Bọn chúng là ác bá, nhưng tuyệt đối không phải là những kẻ ngu ngốc chỉ biết đi nạp mạng.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa kiến trúc hai tầng bằng gỗ đen sì, cờ xí rách bươm bay phần phật trong bão tuyết. Đám người đẩy cánh cửa gỗ cọt kẹt bước vào bên trong. Sự xuất hiện của một tổ hợp kỳ lạ lập tức biến họ thành tâm điểm. Một lão già, một thanh niên yếu ớt, một đứa trẻ và một gã mập thở hồng hộc vác theo một thanh cự kiếm. Trong mắt đám sơn tặc, ác bá đang tụ tập sương khói mịt mù bên trong khách điếm, tổ hợp này chẳng khác nào một bầy cừu non béo ngậy lạc vào giữa bầy sói đói.

Bọn họ phớt lờ những nụ cười cợt nhả, chọn một bàn ở góc khuất nhất và gọi vài món đồ ăn ấm nóng. Rất nhanh, vài ánh mắt tham lam bắt đầu soi mói cỗ xe ngựa đang dừng bên ngoài cửa, và đặc biệt là dán chặt vào thanh kiếm bọc vải trắng vô cùng thần bí bên hông Thiên Tam. Về phần đám người sau khi miễn cưỡng nuốt vào những món khó ăn kia rồi sau đó liền đi tới quầy. Cẩu Oa sợ hãi, khép nép chạy lon ton theo sát chân Thiên Tam. Bàng Tử đi bên cạnh, thấy những ánh mắt mang hình viên đạn kia cũng cảm thấy hơi chột dạ. Dẫu sao gã cũng là công tử thế gia, đây là lần đầu tiên gã thực sự đặt chân vào một cái "hắc điếm" đầy rẫy tội phạm như thế này.

Thấy đám cặn bã bắt đầu có ý định rục rịch tiến lại gần, lão Vân Chính sa sầm mặt mày. Lão cầm chén trà đập mạnh xuống bàn một tiếng "cạch" vang lên, bộc phát ra một luồng uy thế vô hình lướt qua sàn gỗ. Luồng khí lực trầm ổn lập tức đánh tan những ý đồ đen tối đang manh nha, ép vài tên vừa đứng dậy phải vội vàng ngồi phịch xuống ghế, trán đổ mồ hôi.

Ở một bàn gần đó, một tên giang hồ mặt thẹo rụt cổ lại, thì thầm vào tai tên đồng bọn: "Mẹ kiếp, đừng manh động! Không phải ớt cay đấy, không dễ ăn đâu!"

Mặc kệ sự thăm dò của xung quanh, Thiên Tam vẫn giữ thái độ điềm nhiên. Hắn chỉnh lại vạt áo bạch y, thong dong bước tới quầy quỹ. Đứng sau quầy là một gã trọc đầu, bặm trợn, một con mắt đã bị mù, đang dùng chiếc khăn bẩn thỉu lau lau mấy cái bát mẻ.

"Khách quan, nếm rượu hay ăn thịt?" Gã bặm trợn hất hàm hỏi.

Thiên Tam gõ nhẹ cán quạt lên quầy, nhàn nhạt cất lời bằng một thứ phương ngữ vô cùng kỳ lạ: "Cá Tươi nước trong, không uống nước đục. Ta muốn tìm một Thợ Lặn lão làng, muốn lắng nghe một chút Xuân Phong."

Gã bặm trợn nghe xong câu đó, động tác lau bát lập tức khựng lại. Gã ngẩng đầu lên, con mắt còn lại nhìn chằm chằm vào Thiên Tam, đánh giá lại gã thanh niên có vẻ ngoài bệnh tật này. Sau một lúc im lặng, gã trọc lên tiếng:

“Ngài muốn loại Xuân Phong như thế nào?”

“Là loại Xuân Phong cuối mùa.”

Tên trọc nghe đến đây khẽ gật đầu ra hiệu cho một tên tiểu nhị gầy nhom dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của tên tiểu nhị, nhóm bốn người được đưa lên một gian phòng kín mít trên lầu hai. Cửa phòng vừa đóng lại, Cẩu Oa đã không nhịn được tò mò, kéo áo Thiên Tam hỏi nhỏ: "Đại ca, huynh vừa nói cái gì với tên đầu trọc kia vậy? Đại ca muốn nghe tiếng là sao?"

Thiên Tam ngồi một bên lười biếng giải thích: "Đó là 'Hắc Ngữ' tiếng lóng của vùng Tam Bất Quản này. Nếu ngươi dùng lời lẽ giang hồ bình thường, bọn chúng sẽ lập tức bịt miệng ngươi lại hoặc bán cho ngươi những tin tức giả mạo. 'Cá Tươi' là chỉ những kẻ mới đến chưa có dính líu sâu với các thế lực ở đây. 'Xuân Phong' tức là mua thông tin tình báo. Còn 'Thợ Lặn'... chính là bọn đạo mộ. Cái ta cần tìm bây giờ là một kẻ thạo nghề đào bới để hỏi thăm tung tích một số chuyện gần đây."

“Vậy còn gió đầu mùa cuối mùa lại là sao?” Cẩu Oa tò mò hỏi tiếp.

Lão Vân Chính đi ở một bên liền ôn tồn giải đáp thay: "Đầu mùa chính là loại thông tin tình báo đại trà, do mạng lưới thu thập được và bán cho bất kỳ ai có tiền. Còn Xuân Phong cuối mùa, nghĩa là thông tin giao dịch trực tiếp, bí mật, liên quan đến những dịch vụ hắc ám khó nhằn nhất, và kẻ cung cấp tin tức phải là người trực tiếp liên quan hoặc đứng đầu đường dây đó. Đương nhiên, muốn mua 'Xuân Phong cuối mùa', giá cả phải trả là cực kỳ đắt đỏ."

Cẩu Oa một bên nghe xong cũng phải âm thầm bội phục. Không ngờ giang hồ này lại có nhiều sự tình đến thế. Hơn nữa Thiên Tam lại am hiểu luật ngầm của hắc giới này đến vậy không hổ danh là Đại ca của nó.

Cốc... cốc...

Câu chuyện vừa dứt thì hai tiếng gõ cửa khô khốc vang lên. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở. Một nam nhân gầy gò, lưng còng gập xuống, dưới cằm để một chòm râu dê lưa thưa chậm rãi bước vào. Lão đảo đôi mắt ti hí, gian xảo nhìn một vòng qua bốn người, rồi không mời mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay trước mặt Thiên Tam.

"Nghe nói... có khách nhân muốn mua một ít Xuân Phong?" Nam nhân râu dê giọng khàn đục như tiếng ma sát của hai mảnh kim loại cất lên.

“Phải. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu?” Thiên Tam đối mặt lão ánh mắt kiện nghị nhìn lão nhàn nhạt đáp.

“Haha khách quan xin yên tâm. Ta tự tin là kẻ nắm nhiều thông tin nhất các loại thông tin ngài muốn nghe ta đều có thể nói rõ. Xin hỏi ngài muốn biết cụ thể thông tin về vấn đề gì ta có thể cung cấp. Đương nhiên là tuỳ thuộc theo mức giá ngài bỏ ra.” Lão vừa nói vừa khẽ vuốt chòm râu dê của mình.

“Vậy thì ta muốn hỏi các ông những giao dịch của ông với Kiếm Mộ gần đây!”

0