Chương 48: Thu Dọn Tàn Cuộc
Từ phía cửa nối với khu vực hậu viện, hai đạo thân ảnh dìu nhau lết từng bước chân nặng nhọc bước ra. Thanh Lâm và Nhược Lan, quần áo xộc xệch, trên người loang lổ vết máu, vừa vặn chứng kiến được cảnh tượng tĩnh lặng mà kinh hoàng của tiền viện.
Bóng lưng hai sư huynh muội cứng đờ. Đập vào mắt họ là một bãi tu la tràng thực sự. Sân viện rộng lớn bị cày xới nát bươm, gạch ngói vỡ vụn. Khắp nơi la liệt thi thể của đám ác bá Dã Lang Bang, kẻ thì gãy nát gân cốt, kẻ thì bị đinh ba xé rách, cái đầu của Bang chủ Dã Nhân còn lăn lóc bên thềm. Bá Ước nằm bất tỉnh trên vũng máu, bên cạnh là Công Cẩn đang ho khan từng tiếng mệt nhọc. Ở giữa sân, Thiên Tam đứng thẳng tắp, trên khuôn mặt lười biếng thường ngày là những vệt máu tươi rỉ ra từ thất khiếu đã bắt đầu khô quánh lại, vô cùng dọa người.
"Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?" Thanh Lâm run rẩy, thanh kiếm trên tay rơi cạch xuống đất.
Đúng lúc này, một tiếng ho sặc sụa phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Huyết Đao Trưởng lão từ trong đống đổ nát lồm cồm bò dậy. Mất đi một cánh tay, nội tạng bị chân khí chấn nát, lão lúc này trông thê thảm như một con chó hoang. Nhìn thấy đám người tụ tập lại, lão già biết hôm nay lành ít dữ nhiều. Đôi mắt lão ánh lên sự điên cuồng và tuyệt vọng, cắn răng gào lên bằng chút sức lực cuối cùng:
"Các ngươi... lũ ranh con lai lịch bất minh kia! Các ngươi tưởng giết ta là xong sao? Lô hàng người này là ta thay mặt tông môn thu gom để làm chuyện đại sự! Nếu để tông môn biết các ngươi phá hỏng đại sự chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Cố mà chờ chết đi.”
Thấy đám người vẫn một bộ dang bình thản hắn liền tiếp lời: “Phía sau Huyết Đao Môn ta chính là Hà Bắc Bàng gia chống lưng! Một phần này chính là dâng lên cho Bàng gia. Nay các ngươi dám phá hoại nó chính là vuốt râu hùm của Bàng gia. Các ngươi chống mắt lên mà chờ Bàng gia tìm đến tru di cửu tộc đi!”
Nghe đến hai chữ "Bàng gia", đồng tử của Thanh Lâm, Nhược Lan đều co rụt lại. Ai từng lăn lộn ở Cửu Châu mà không biết Bàng gia là một trong những thế gia vọng tộc lớn nhất, nội tình sâu không lường được. Nếu Huyết Đao Môn thực sự là chó săn của Bàng gia, thì đêm nay bọn họ đã chọc phải một tổ ong vò vẽ khổng lồ.
Trái ngược với sự hoang mang của đám thanh niên, Thiên Tam chỉ khẽ nhếch mép. Hắn thừa biết, Bàng gia vốn trọng danh tiếng hiệp nghĩa, tuyệt đối không dung túng tà công dơ bẩn này. Lão già này bất quá chỉ đang kéo da hổ khoác lác, hoặc đây chỉ là dã tâm bí mật của riêng một nhóm người bên trong Huyết Đao Môn. Dù sự thật có phơi bày, Bàng gia cũng sẽ tự tay nghiền nát bọn chúng để dập tắt tai tiếng.
Thế nhưng, Thiên Tam cố tình giấu đi sự thật này. Hắn dùng mũi chân hất thanh Quỷ Đầu Đao của Dã Nhân bay vút lên, trượt trên mặt đất rồi dừng lại ngay dưới chân Thanh Lâm.
"Nhặt đao lên." Thiên Tam ra lệnh, giọng nói lạnh lẽo, tuyệt tình không mang mảy may cảm xúc.
"Thiên huynh... lão ta nói có Bàng gia..." Thanh Lâm nuốt nước bọt, lùi lại nửa bước.
"Ta bảo, nhặt đao lên." Thiên Tam bước tới, áp lực vô hình từ đôi mắt thâm sâu của hắn ép Thanh Lâm nghẹt thở. "Các ngươi tự ý phá cửa, tự ý đòi làm hiệp khách cứu nhân độ thế. Đây là quyết định của các ngươi, thì các ngươi phải tự tay kết thúc nó! Lão già này chưa biết xuất thân của các ngươi, nhưng lão đã nhớ mặt các ngươi, nhớ rõ tiếng đàn, nhớ rõ kiếm pháp, và biết đám bá tánh kia vừa trốn chạy về hướng nào. Hôm nay ngươi mềm lòng, ngày mai xác của đệ tử tông môn ngươi và hàng trăm mạng người vô tội kia sẽ chất thành núi!"
Thanh Lâm run rẩy nhìn thanh đao dưới đất, hai bàn tay luống cuống không biết đặt vào đâu. Y là đệ tử chính phái, được dạy đạo lý hành hiệp trượng nghĩa, nhưng chưa từng ai dạy y cách đối diện với ánh mắt cầu xin bất lực của một kẻ đang tay không tấc sắt.
Thấy Thanh Lâm vẫn còn chần chừ, lão già Vân Chính đang cõng Bá Ước trên lưng bỗng thở dài một hơi não nề. Lão không hề can ngăn sự lạnh lùng của Thiên Tam, ngược lại, lão bước tới, ánh mắt già nua nhìn thẳng Thanh Lâm:
"Hài tử... Thiên công tử nói đúng đấy."
Giọng Vân Chính trầm đục, mang theo sức nặng của mấy chục năm sương gió giang hồ: "Ngươi tưởng hành hiệp trượng nghĩa chỉ đơn giản là múa vài đường kiếm, cứu được người rồi vung vạt áo quay đi sao? Không đâu. Giang hồ không phải là bức tranh thủy mặc vẹn toàn hai chữ "nhân nghĩa”. Hữu nhân bất nghĩa, hữu nghĩa lại bất nhân. Muốn bảo vệ kẻ yếu, đôi tay ngươi bắt buộc phải nhúng vào máu tanh. Hôm nay ngươi chừa lại một con cọp dữ, ngày mai nó sẽ ăn thịt hàng trăm người vô tội khác. Gánh vác cái danh hiệp khách, chính là phải cắn răng gánh vác cả tội nghiệp sát sinh để đổi lấy thái bình. Đừng để sự nhân từ rẻ mạt của ngươi biến thành lưỡi đao giết chết những người vô tội. Động thủ đi!"
Từng lời của Vân Chính như tiếng chuông chùa gõ mạnh vào thần trí Thanh Lâm, xé nát cái vỏ bọc ngây thơ, mộng tưởng về một giang hồ hành hiệp hoa mỹ trong lòng y. Thanh Lâm cắn nát môi đến rỉ máu. Y nhìn sư muội đang tái mét, nhìn Công Cẩn kiệt quệ, nhìn Bá Ước bất tỉnh. Một tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng Thanh Lâm. Y khom người, nắm chặt lấy chuôi đao. Mắt y nhắm nghiền lại, toàn bộ sức lực dồn vào hai cánh tay, chém mạnh xuống.
Phập!
Thanh âm xé thịt khô khốc vang lên. Lời đe dọa của Huyết Đao Trưởng lão vĩnh viễn bị kẹt lại nơi cuống họng. Thanh Lâm buông đao, lùi lại hai bước, vẽ bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt đầy bụi đất. Đêm nay, y đã tự tay chặt đứt sự non nớt của chính mình, thực sự bước chân vào thế giới của kẻ mạnh.
"Làm rất tốt." Thiên Tam quay đi, thong thả phẩy tay. "Bây giờ, đi tìm tất cả những tên nào còn nằm trên đất đều cho chúng một đao đi. Sau đó thu gom lại rồi châm lửa. Trảm thảo phải trừ căn, đốt sạch sào huyệt này để xóa bỏ mọi dấu vết chiêu thức và kiếm khí để lại. Khách của Huyết Đao Môn ngày mai đến nhận người sẽ chỉ thấy một vụ hỏa hoạn do bang phái thanh trừng lẫn nhau."
Nhược Lan quệt nước mắt, gật đầu cái rụp. Nàng cùng Thanh Lâm lảo đảo đứng dậy, lảo đảo đi làm theo những gì Thiên Tam nói. Một lúc sau những tiếng la ó bắt đầu vang lên khắp sân.
Sau đó họ thu gom những bó rơm rạ ở chuồng ngựa và dầu hỏa từ các đèn lồng vỡ, tưới lên đống xác chết la liệt và quanh các chân cột gỗ. Những đốm lửa bùng lên. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sào huyệt của Dã Lang Bang đã chìm trong một biển lửa đỏ rực, tiếng gỗ cháy nổ lách tách vang dội giữa màn đêm. Lão già Vân Chính cõng Bá Ước trên lưng. Công Cẩn ôm đàn lảo đảo bước theo. Sáu người chậm rãi rời khỏi cánh cổng đang bốc cháy ngùn ngụt, lùi bước vào trong màn đêm tĩnh mịch.
...
Khi bọn họ vừa đi đến con dốc dẫn vào đầu trấn, từ phía xa xa, những ngọn đuốc leo lét hiện ra.
Đó là Cẩu Oa, Lý lão đầu và hơn một chục nam đinh của thôn Lục Liễu. Bọn họ tay cầm cuốc, thuổng, xẻng, và cả những thanh gậy gộc thô sơ, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ bi phẫn và quyết tuyệt. Cẩu Oa nắm chặt thanh mộc kiếm trong tay nhỏ bé. Bọn họ biết Dã Lang Bang là đầm rồng hang hổ, nhưng không thể ngồi yên nhìn những ân nhân trượng nghĩa kia đi vào chỗ chết. Bọn họ đã quyết định đến đây liều cái mạng quèn.
Thế nhưng, bước chân của đám người thôn Lục Liễu đột ngột khựng lại.
Bọn họ ngây ngẩn đứng trước con dốc, mở to mắt nhìn ngọn lửa ngút trời đang thiêu rụi toàn bộ tổng đà Dã Lang Bang. Rồi từ trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa ấy, sáu thân ảnh nhuốm máu đang dìu nhau bước ra. Ánh mắt Cẩu Oa dáo dác tìm kiếm, rồi lập tức khóa chặt vào gã thanh niên mặc bạch y đang đi ở giữa. Thằng bé nhận ra Thiên Tam, nhưng lại nhìn thấy trên khuôn mặt trắng trẻo thường ngày của hắn dính đầy những vệt máu tươi từ thất khiếu.
Trái tim đứa trẻ mười tuổi nhói lên một nhịp. Nó ném phăng thanh mộc kiếm, dùng hết sức bình sinh chạy ào tới.
"Đại ca!"
Cẩu Oa lao vào vòng tay Thiên Tam, ôm chặt lấy eo hắn, úp mặt vào bộ y phục dính máu và tro bụi mà khóc nức nở. Nước mắt thằng bé giàn giụa: "Đại ca... sao huynh lại chảy nhiều máu thế này... Huynh không có nội lực cơ mà... Đệ sợ lắm... Đệ tưởng huynh chết rồi..."
Thiên Tam hơi khựng lại. Đôi bàn tay luôn mang theo vẻ lười nhác và vô tình của hắn chần chừ một thoáng, rồi cũng chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ ăn mày.
"Khóc lóc cái gì, cẩu tử ngốc. Ta đi đường tối không cẩn thận, ngã vập mặt vào tường thôi." Thiên Tam nhếch môi cười, giọng nói vẫn cợt nhả như thường lệ, nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi vài phần.
Phía sau, Lý lão đầu và những nam đinh thôn Lục Liễu đứng lặng người. Bọn họ nhìn ngọn lửa rực sáng bầu trời đêm, nhìn cái hang ổ ma quỷ đã vắt kiệt sức lực và máu xương của họ bao năm qua nay biến thành tro bụi.
Rầm.
Một người thanh niên quỳ xuống đầu tiên. Tiếp đó, tất cả nam đinh đồng loạt quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, dập đầu sát đất trước mặt sáu người. Không có lời tạ ơn sáo rỗng nào được thốt ra, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt giải thoát tuôn rơi trong đêm. Lý lão đầu vẫn đứng đó nhìn cảnh tưởng đó mà chết trân ra không nói lên thành lời. Ánh lửa từ Trấn Thanh Hà soi rọi những gương mặt đẫm lệ, không biết đó là ngọn lửa thắp lên tương lai tươi sáng hay là tai họa giáng xuống tiếp theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.