Quyển 1: Xuân Nhật
Chương 1: Thuở Hỗn Mang
Trên tầng mây thứ ba của Thiên Đình, Nguyệt Trường Khanh đang ăn đào tiên.
Không phải tầng quan trọng, không phải tầng đặc biệt. Chỉ là tầng này có góc nhìn vừa đủ để nhìn thấy nhân gian mà không bị ai nhìn lại, và đó là điều kiện duy nhất chàng cần khi đang trốn học buổi chiều. Chàng ngồi vắt vẻo trên mép mây, hai chân buông thõng xuống hư không, mây cuồn cuộn quấn quanh mắt cá chân lười biếng như muốn níu người mà không đủ sức. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của chàng, góc phía đông tầng mây thứ ba, chỗ mây dày hơn một chút nên ngồi không bị lọt thẳng xuống. Chàng đã ngồi đây đủ lần để có thói quen riêng như ăn đào tiên đến nửa quả thì ném phần còn lại xuống dưới, rồi ngồi canh xem nó rơi đến tầng nào thì mất hút. Kết quả quan sát sau nhiều lần thử cho thấy mây tầng một hút hết mọi thứ ném xuống, kể cả tiếng động.
Bên dưới, nhân gian vẫn đang vận hành.
Gọi là "vận hành" cho sang trọng. Thật ra thì đang rất lộn xộn.
Thiên Đình mới lập chưa được bao lâu, trật tự còn đang chạy thử từng phần. Trường Khanh biết điều này không phải vì có ai giảng giải cho, mà vì chàng có thiên phú nhìn thấy thứ người thường không thấy. Đó chính là mạch duyên, sợi ánh sáng vô hình nối giữa người với người, chạy theo những đường không ai vạch mà tự nhiên thành hình. Mạch duyên bình thường phải sáng đều và chạy thẳng. Nhưng nhân gian lúc này nhìn xuống, chàng chỉ thấy mạch duyên chằng chịt rối loạn khắp nơi, giống như ai đó ném cả cuộn len xuống rồi để chú mèo chơi đùa cả ngày.
Nguyên nhân thì chàng cũng tự đoán ra được là linh hồn đầu thai phải quên sạch ký ức kiếp trước, nhưng cơ chế quên đó đang bị lỗi. Mang theo vết thương cũ mà không mang theo lý do để hiểu vết thương từ đâu, đó là loại nguy hiểm nhất. Không giải thích được thì không hóa giải được. Hệ quả thì có thể nhìn thấy bằng mắt ngay. Khắp nhân gian, người ta đang hành xử theo những thứ họ không nhớ, ghét nhau vì những lý do họ không biết, và yêu nhau vì những ký ức họ tưởng là của người khác.
Trường Khanh cắn một miếng đào, nhìn xuống.
Phía tây, một đôi trai gái đang dắt tay nhau đi qua cầu, bước chậm rãi, mặt đỏ, không dám nhìn nhau. Nhìn bằng mắt thường thì cảnh này đẹp lắm, nhưng nhìn bằng đôi mắt của chàng thì mạch duyên giữa hai người tối thui, mỏng như sợi khói sắp tắt. Kiếp này họ yêu nhau thật, nhưng kiếp trước một trong hai đã phụ người kia đến chết, và cái nợ đó vẫn nằm trong mạch duyên như vết nứt giấu dưới lớp sơn mới. Chàng đoán nhiều nhất hai năm nữa cặp đôi đó sẽ tan.
Chuyện buồn là vậy thì phải rồi. Chuyện lạ hơn là ngay phía dưới góc chàng đang ngồi, một người đàn ông đang đuổi đánh vợ chạy qua ba cái sân, mà mạch duyên giữa hai người lại sáng rực.
Cảnh đuổi đánh thì không lạ. Cái lạ nằm ở mạch duyên giữa hai người, màu đỏ thẫm xen trắng bạc, lồng vào nhau như hai con rắn không chịu buông. Đỏ là hận. Trắng là tình. Cả hai đang kéo theo hai hướng ngược nhau mà vẫn buộc chặt vào cùng một nút.
Chàng nheo mắt, nhìn kỹ vào chỗ hai màu chạm nhau.
Có một vùng trắng rất nhỏ ở chính giữa, không bị đỏ lấn vào, không nhạt, không phai. Chàng nhìn một lúc mới nhận ra đó là gì. Là ký ức từ hai kiếp về trước, không phải kiếp người vừa rồi. Kiếp mà cả hai còn bé, đi học cùng nhau qua con đường đất sau mưa. Người đàn ông này, khi ấy là một đứa trẻ nhỏ, trượt ngã giữa đám bùn, và con gái đó, cũng còn bé, đã dắt tay bạn đứng dậy rồi dẫn đi từng bước một, cẩn thận như sợ bạn ngã thêm lần nữa.
Họ không nhớ kiếp đó, không ai nhớ. Nhưng mạch duyên thì nhớ hết.
Và rồi kiếp sau, nàng giết cha của ông ta. Kiếp này, ông đuổi đánh nàng mà bàn tay nhấc lên thì không hiểu vì sao. Nàng chạy mà chân cứ chậm lại, không chịu chạy thật xa.
Trường Khanh nhìn vùng trắng nhỏ đó không chịu phai, rồi ném nốt phần đào còn lại xuống tầng mây thứ nhất.
"Loạn thật"
Chàng nói với không khí.
"Luân hồi kiểu này thì loạn thật."
"Ta đồng ý."
Giọng nói xuất hiện ngay sau lưng, bình thản như người đang đọc sách trong thư phòng.
"Nhưng điều ta chú ý hơn là đệ tử đang ngồi đây thay vì ở học đường."
Trường Khanh không giật mình. Thật ra là có giật, nhưng chàng có mười mấy năm luyện công che giấu phản xạ từ hồi còn hay bị bắt quả tang, nên không ai nhìn thấy bao giờ. Chàng tiếp tục nhìn xuống nhân gian, tạo vẻ mặt của người đang quan sát rất chuyên nghiệp.
"Đệ tử đang nghiên cứu nhân gian"
Chàng nói.
"Theo lệnh sư phụ."
"Sư phụ chưa bao giờ hạ lệnh đó."
"Thì tại sư phụ không nhớ."
Đế Quân Thái Hoa bước ra đứng cạnh chỗ đệ tử ngồi, tay cầm cuốn sách còn mở, nhìn xuống nhân gian với ánh mắt của người đã thấy cảnh tương tự quá nhiều lần và đã thôi kỳ vọng nó sẽ khác đi. Ông nhìn đệ tử một cái từ đầu đến cuối, từ cái tư thế vắt vẻo đến cái áo bạch y đang xộc xệch hở cổ, rồi không nói gì. Chỉ kéo vạt áo chàng lại và cài cúc cổ lên, bình thản như đang xếp lại chồng giấy tờ trên bàn.
Trường Khanh ngồi im cho sư phụ chỉnh áo.
"Đệ tử không lạnh."
"Ta biết."
Ông buông tay ra.
"Ta chỉ thấy nhức mắt."
Đế Quân ngồi xuống cạnh đệ tử, không phải vì muốn ngồi mà vì đứng mà mắng thì mỏi hơn ngồi mà mắng, và ông đã biết rõ điều này từ rất lâu rồi. Ông đặt cuốn sách lên gối, nhìn ra nhân gian, hỏi bằng giọng người không thật sự cần câu trả lời:
"Ngươi trốn từ giờ Mão. Bây giờ là giờ Thân."
Trường Khanh nhẩm tính.
"Nửa ngày. Không lâu lắm."
"Theo tiêu chuẩn của ai?"
"Của đệ tử."
"Tiêu chuẩn của đệ tử thì ta không công nhận."
Đế Quân lật một trang sách mà không nhìn vào.
"Tối nay học bù."
Trường Khanh thở dài, loại thở dài có kỹ thuật, đủ to để sư phụ nghe thấy và đủ nhẹ để không bị mắng thêm vì thái độ. Rồi chàng hướng cằm về phía cặp vợ chồng bên dưới, người đàn ông lúc này đã dừng lại, đang đứng thở hổn hển giữa sân trống.
"Sư phụ thấy cặp đó không?"
"Thấy."
"Hận từ kiếp trước mang sang. Mà không mang theo lý do để hiểu mình đang hận gì."
Chàng nói chậm rãi, mắt vẫn nhìn xuống.
"Kiếp trước, kiếp trước nữa họ từng thân nhau lắm. Mạch duyên vẫn còn giữ lại một vùng trắng nhỏ ở giữa, màu đỏ chưa lấn vào được. Nhưng họ không nhớ cái vùng đó nữa rồi."
Đế Quân im lặng một lúc.
"Ngươi nhìn ra rồi đấy."
"Không khó nhìn."
Trường Khanh nhún vai.
"Mạch duyên rối thành đống, ai có mắt cũng thấy."
Chàng dừng một nhịp, rồi nói thêm như thể vừa nghĩ tới:
"Cần người nấu canh cho họ uống."
Đế Quân đặt cuốn sách xuống. Ông nhìn đệ tử, không phải kiểu nhìn khi sắp mắng, mà kiểu nhìn của người đang thấy điều gì đó mà chính ông cũng chưa chắc mình hiểu đúng.
"Ta chưa kể chuyện đó cho ngươi bao giờ"
Ông nói.
Trường Khanh cũng hơi ngạc nhiên.
"Thì đệ tử tự biết."
"Tự biết từ đâu?"
Chàng suy nghĩ thật sự một lúc.
"Không biết từ đâu."
Hai thầy trò im lặng. Loại im lặng mà cả hai đều hiểu là chưa đến lúc, không phải do câu chuyện đã hết.
Gió tầng mây thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi đào tiên từ chỗ chàng ngồi lúc nãy. Đế Quân nhìn xuống nhân gian, nhìn cặp vợ chồng bên dưới. Người đàn ông đã ngừng đuổi theo vợ mình, ông ta đang ngồi phệt xuống bậc thềm, mặt chôn vào hai bàn tay. Bên trong căn nhà, qua khe cửa đóng, không nghe thấy tiếng gì.
"Vùng trắng đó"
Đế Quân nói, giọng nhẹ hơn lúc nãy.
"Ngươi nghĩ nó sẽ còn tồn tại được bao lâu?"
Trường Khanh nhìn xuống. Mạch duyên đỏ thẫm vẫn đang lấn dần, chậm rãi nhưng không dừng, như nước ngấm vào vải. Vùng trắng nhỏ ở giữa vẫn còn đó, vẫn không phai, nhưng chàng nhìn thấy rìa của nó đã mỏng hơn lúc đầu.
"Không biết"
Chàng nói.
"Nhưng nếu không ai làm gì thì sẽ mất."
Đế Quân không hỏi thêm. Ông rút từ trong tay áo ra một quả đào, đặt lên gối của chàng mà không nhìn, như thể đó là việc ông làm mỗi ngày mà không cần nghĩ. Trường Khanh nhìn quả đào, nhìn sư phụ, không nói cảm ơn. Hai người không cần nói cảm ơn với nhau, cũng như không cần giải thích vì sao ông biết chàng đã ném hết đào.
Đế Quân nhặt cuốn sách lên, mở lại trang đang đọc dở, nhìn vào đó. Chàng biết ông không đọc gì cả, chỉ nhìn vào đó vì không muốn bị thấy là đang suy nghĩ. Một lúc sau, ông lên tiếng:
"Ngọc Hoàng sắp tuyển người nhận hai chức mới. Một người se duyên trên Thiên Đình. Một người xử lý ký ức cũ ở phía dưới."
"Se duyên và xóa ký ức."
Trường Khanh nhắc lại, thử so sánh hai việc đó trong đầu.
"Hai chức đó chắc không được gặp nhau."
"Vì sao ngươi nghĩ vậy?"
"Vì kim và kéo không cùng chiều."
Chàng nói như thứ hiển nhiên.
"Một người dùng cả đời giữ cho duyên thiên hạ đừng đứt. Một người dùng cả đời xóa ký ức cũ để linh hồn đừng mang nợ sang kiếp mới. Hai luồng đó đặt chung một chỗ thì nhiễu loạn, không biết giữ hay xóa, không biết nhớ hay quên."
Chàng nhún vai.
"Để cách xa nhau mới đúng."
Đế Quân không phủ nhận, cũng không xác nhận. Ông lật thêm một trang sách.
"Chức se duyên tên là Nguyệt Lão."
Trường Khanh nhăn mặt ngay lập tức.
"Nguyệt Lão. Suốt đời ngồi buộc chỉ. Giống bà già vá áo."
"Bà già vá áo chỉ vá áo trong nhà."
Ông đứng dậy, thu sách vào tay.
"Nguyệt Lão se duyên cho cả thiên hạ. Quy mô khác nhau."
"Quy mô bà già hơn thì có."
Trường Khanh đứng dậy theo, phủi tay vào quần, thói quen vô nghĩa vì tay chàng không dính gì cả.
"Đệ tử không muốn nhận chức đó."
"Ta biết."
"Đệ tử nói trước để sư phụ đừng có ý định tiến cử."
"Ta không có ý định."
Đế Quân đã quay bước.
"Chưa."
Trường Khanh nhìn theo lưng sư phụ một cái, thở dài thêm lần nữa, rồi bước theo. Đi được ba bước thì chân chàng chậm lại.
Không phải chủ động dừng. Chỉ là mắt chàng bắt gặp thứ đang lơ lửng trong không khí ngang tầm tay, và chân tự nhiên không muốn bước tiếp.
Một sợi tơ hồng.
Mỏng như tơ nhện, nhẹ đến gần như trong suốt, đang lơ lửng rồi bắt đầu chìm xuống theo một nhịp rất chậm rãi. Ở đâu đó dưới nhân gian, có một mối duyên vừa tận. Tơ đứt thì rơi xuống, trôi qua tầng mây thứ ba này, rồi tiếp tục chìm xuống thấp hơn nữa, về phía mà chàng chưa bao giờ nhìn xuống tới.
Trường Khanh nhìn theo.
Sợi tơ qua tầng mây thứ hai, xoay chậm trong gió, và khi nó xoay qua một vệt nắng cuối chiều thì màu hồng đổi sang đỏ thẫm trong một khoảnh khắc rồi trở lại hồng nhạt. Như thể sợi tơ đó còn mang theo chút gì của mối duyên vừa tận, chưa chịu buông hết.
Chàng đưa tay ra, suýt chạm, rồi rút lại mà không hiểu vì sao rút.
Sợi tơ qua tầng thứ nhất, rồi biến mất vào khoảng tối bên dưới lớp mây thấp nhất.
Chàng đứng nhìn khoảng mây trống đó, và trong lòng có thứ gì đó mà chàng không tìm được tên gọi, như thứ đã quen mà chàng không nhớ đã quen từ bao giờ.
"Trường Khanh."
Tiếng Đế Quân gọi từ phía trước.
Chàng chớp mắt, quay đi, bước nhanh lên theo sư phụ.
Tầng mây thứ ba trở lại yên tĩnh. Gió thổi qua chỗ sợi tơ hồng vừa đi qua, không để lại gì ngoài không khí lạnh và mùi đào tiên còn vương nhẹ trên đầu ngón tay.
Bên dưới, sợi tơ vẫn đang rơi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.