Chương 14: 43 Giây
“Cạch.”
Tiếng chốt cửa vang lên khô khốc, nhốt lại chút âm thanh thưa thớt cuối cùng từ ngoài hành lang. Cô Tiêu An chậm rãi tiến về chiếc bàn tròn giữa phòng, nơi tấm cầu cơ đã nằm tĩnh lặng chờ đợi.
Không khí chùng xuống khi cả nhóm dè dặt kéo ghế ngồi thành vòng. Âm thanh chân ghế cọ xát vào nền gạch nghe rờn rợn rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự tĩnh mịch. Giữa lúc mọi người vẫn đang nín thở theo dõi, cô Tiêu An bình thản đặt chiếc máy đo điện từ trường (EMF) xuống cạnh tấm cơ.
Màn hình LCD lập tức hiện lên những con số dao động ổn định, hắt một vệt xanh nhạt lên mặt gỗ. Cùng lúc đó, cô châm lửa đốt cây nến trắng đặt giữa vòng cầu cơ. Ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy.
Rồi cô lùi lại.
“Tách.”
Căn phòng chớp mắt chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh. Chỉ còn ngọn nến cháy lập lòe giữa bàn cùng ánh sáng xanh nhạt từ màn hình EMF. Những vệt bóng méo mó chập chờn bò dọc theo những bức tường câm lặng.
Không khí vốn dĩ quen thuộc bỗng chốc trở nên xa lạ và ngột ngạt đến mức khiến người ta phải dè dặt trong từng nhịp thở. Minh nuốt khan, cố vớt vát chút không khí bằng một câu đùa sượng trân:
– Em thấy... cái này giống chuẩn bị gọi hồn hơn là làm thí nghiệm khoa học đó cô.
Không một ai cười. Ngay cả bản thân Minh cũng nhận ra câu nói của mình lạc lõng đến thảm hại.
– Bàn cầu cơ không hề đáng sợ như trên phim ảnh đâu. Nó không có ma thuật gì để triệu hồi ác quỷ. Thực chất, nó chỉ đơn thuần là một vật dẫn, giúp các em tập trung toàn bộ tâm trí mà thôi.
Cô Tiêu An điềm tĩnh giải thích, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang căng thẳng.
– Muốn cảm nhận được thế giới bên kia, thứ cần thay đổi không phải là căn phòng này, mà là tần số dao động của chính bản thân các em.
Nói rồi, cô Tiêu An bình thản rút từ trong túi áo ra một nén nhang ngắn, đã bị bẻ đi một nửa. Cô cắm nó vào chiếc đế đồng nhỏ xíu đặt ngay sát vòng tròn ký tự. Cô không dùng lửa châm, mà chỉ nhắm mắt, môi lầm rầm đọc một đoạn chú ngữ cực ngắn.
Không ai trong nhóm học sinh hiểu cô đang làm gì. Trừ Ngọc Dao.
Cô hơi rướn người tới, đầu ngón tay chạm vào mặt bàn, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mọi người, nhạt giọng bổ sung:
– Giống như việc dò đài radio vậy. Đặt tay lên cơ là cách để đồng bộ hóa ý thức, thu hẹp khoảng cách của hai tầng năng lượng. Ở đây, tôi sẽ làm người giữ cho kết nối được ổn định.
– Giờ thì, ai muốn là người thử đầu tiên? – Cô Tiêu An hỏi.
Không một giây chần chừ, Thương chồm lên, dứt khoát đặt hai ngón tay trỏ và giữa lên miếng gỗ hình trái tim. Khát khao tìm lại Tâm đã đánh bạt mọi sự e dè trong nó. Thấy Thương chủ động, Phúc cũng đẩy gọng kính, tiến tới đặt tay lên với tâm thế của một người muốn kiểm chứng sự thật một cách logic. Tuấn dù sợ nhưng vì tò mò cũng run run hùa theo.
Cuối cùng, Ngọc Dao cũng vươn tay ra. Thế nhưng, cô không đặt cả bàn tay lên miếng cơ như những người khác. Thay vào đó, đầu ngón út của cô chỉ chạm hờ vào mép gỗ.
Minh, Hạnh và Lôi Hi không dám đưa tay ra, chỉ khép nép rụt người về phía lưng ghế. Kế bên, Lan vẫn ngồi im lặng, đôi mắt bình tĩnh quan sát bốn người họ tạo thành một mạch năng lượng khép kín ngay giữa bàn.
– Nhắm mắt lại. Hít thở sâu và đều. Đừng suy nghĩ gì cả.
Giọng cô Tiêu An vang lên, đều đều và mờ ảo như một bài dẫn thiền. Thương và mọi người nhắm mắt. Nó làm theo lời cô, cố gắng gạt bỏ mọi tạp niệm.
Trái ngược với tất cả, đôi mắt hẹp dài của Ngọc Dao vẫn mở. Cô không để ý thức mình bị cuốn đi, mà vững vàng đóng vai trò của một mỏ neo nhằm ổn định mạch năng lượng đang khép kín. Ánh mắt cô tĩnh lặng lướt qua từng người, rồi cẩn trọng dừng lại trên những con số đang nhảy múa của chiếc máy EMF.
Chỉ vài phút sau, nhiệt độ trong phòng dường như đang hạ xuống. Không khí đặc quánh đè nặng lên lồng ngực. Tiếng quạt trần quay cọt kẹt trên cao đột ngột chậm lại, kéo dài thành những âm thanh méo mó. Một tiếng ù sắc nhọn bắt đầu rít lên bên trong đầu Thương.
Dưới những đầu ngón tay, miếng gỗ hình trái tim bắt đầu rung lên khe khẽ. Nó di chuyển. Không do bất kỳ ai tác động, mà tự trượt đi trên mặt gỗ như trượt trên một lớp đệm từ trường.
Cùng lúc đó, thiết bị trên bàn bắt đầu phản ứng.
Tít... Tít... Tít...
Chiếc máy EMF chớp nháy liên hồi, tiếng bíp bíp chói tai vang lên xé toạc không gian.
– Mở mắt ra đi.
Giọng cô Tiêu An vang lên, nhưng âm thanh ấy dường như bị bóp méo, xa xăm như vọng lại từ một đường hầm sâu thẳm.
Thương từ từ mở mắt.
Tim nó như ngừng đập.
Vẫn là căn phòng sinh hoạt. Nhưng mọi thứ đều đang dao động dữ dội. Toàn bộ không gian như đang bị nhấn chìm dưới một lớp nước vô hình. Những cạnh bàn trở nên nhòe đi, vặn xoắn. Ánh nến le lói giữa bàn bị kéo dài ra thành những vệt sáng méo mó, quỷ dị, lơ lửng giữa không trung thay vì hắt lên tường. Màu sắc xung quanh nhợt nhạt, xám xịt đi, hệt như một bức ảnh bị phai màu.
Ngay tại vòng cầu cơ, bàn tay Phúc run lên bần bật trong khi Tuấn lại trợn tròn mắt hưng phấn tột độ trước cảnh vạn vật đang vặn xoắn. Ở phía vòng ngoài, đám học sinh không chạm tay vào tấm cơ cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng, những thân ảnh co rúm gục đầu vào nhau hay nhắm nghiền mắt lại bấu chặt lấy thành ghế... tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, run rẩy dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến.
Riêng Thương, nó không nhìn ánh nến, cũng không nhìn những đồ vật đang biến dạng. Ánh mắt nó dán chặt vào dãy hành lang tối mờ bên ngoài cửa sổ phòng sinh hoạt.
Giữa lớp không gian gợn sóng như mặt hồ ấy, một bóng người vừa lướt qua.
Tâm!
Chỉ một góc váy thoáng qua. Nhưng Thương biết mình không thể nhầm.
Màu hồng nhạt ấy. Dáng người nhỏ bé ấy. Và cảm giác quen thuộc đến đau nhói mỗi khi nhìn thấy.
Suốt những ngày qua nó đã tự ép bản thân phải chấp nhận rằng Tâm đã biến mất. Tự nhủ rằng vòng lặp đã kết thúc, rằng mọi thứ chỉ là ký ức.
Thế nhưng ngay lúc này, toàn bộ những gì nó cố xây dựng bỗng sụp đổ. Nó định há miệng gọi, toan rướn người lao ra khỏi ghế, nhưng cơ bắp toàn thân lúc này lại đông cứng như đổ chì. Một luồng điện tê dại chạy rần rần qua các nơ-ron thần kinh, ép chặt nó vào chiếc ghế.
Tít... TÍT... TÍTTTT!
Chiếc máy EMF rú lên một hồi dài chói gắt. Ngay khoảnh khắc Thương sắp sửa mất đi ý thức vì áp lực từ trường, một bàn tay lạnh toát vỗ mạnh lên vai nó.
– Tỉnh lại!
Tiếng cô Tiêu An như một chiếc búa tạ đập nát lớp sương mù.
Mọi thứ xung quanh sụp đổ rồi ngay lập tức tái tạo lại hình dáng cũ. Căn phòng trở lại bình thường. Ngọn nến vẫn cháy đều đặn. Máy EMF trên bàn đã im bặt, màn hình trở về con số 0 tròn trĩnh.
Tất cả đồng loạt thở dốc, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán. Tiếng khóc nức nở của đám nữ sinh và tiếng thở dốc kinh hoàng lập tức lấp đầy căn phòng. Giữa bầu không khí đặc quánh sự sợ hãi ấy, Phúc tái mặt rút vội tay lại như vừa chạm phải than hồng, trong khi Minh ôm lồng ngực đập liên hồi, run giọng hỏi.
– Mọi người... mọi người vừa thấy gì vậy?
Không ai trả lời ngay.
Tất cả đều vừa bước vào cùng một tầng không gian, nơi vạn vật bị bóp méo và thời gian ngưng đọng. Thế nhưng, giữa cơn chấn động ấy, mỗi người lại chỉ chú ý đến một lát cắt khác nhau của nỗi sợ hãi.
Hạnh ôm mặt nức nở:
– Có một cái bóng đen... đứng gập người ở góc phòng...
Phúc liên tục lấy tay lau vội mắt kính:
– Những con số trên máy EMF và đồng hồ... chúng nó nhảy loạn ngầu, quay ngược điên cuồng...
Lôi Hi thu mình lại sát ghế, cúi gằm mặt, nước mắt giàn giụa:
– Tiếng khóc... em nghe thấy tiếng một đứa trẻ con đang gào khóc thảm thiết lắm...
Minh run rẩy nhìn quanh, lắp bắp:
– Những cái bóng người… đứng dọc theo vách tường...
Tuấn lại kích động đến mức hai tay bấu chặt lấy cạnh bàn, giọng run lên vì phấn khích:
– Chuyện này là thật! Chúng ta vừa chạm vào một chiều không gian khác!
Từ góc phòng, Ngọc Dao vẫn đứng tựa lưng vào tường. Toàn bộ mớ hỗn độn của sự sợ hãi, suy sụp và cả sự phấn khích tột độ ấy... tất cả đều thu trọn vào tầm mắt tĩnh lặng của cô.
Chỉ riêng Thương...
Nó vẫn đang trân trân nhìn ra phía hành lang trống rỗng ngoài cửa sổ. Ánh mắt ấy tuyệt nhiên không giống một kẻ vừa chạm trán thứ đáng sợ, mà giống hệt một người vừa tìm thấy điều mình đã khao khát từ rất lâu.
Ngọc Dao nheo mắt. Cô nghiêng đầu, tiến sát lại, hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
– Cậu nhìn thấy gì?
Thương chớp mắt, thu lại vẻ hoảng loạn, ráo hoảnh đáp:
– Cũng giống mọi người thôi. Không gian xoắn vặn và những bóng đen.
Khóe môi Ngọc Dao nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.
– Nói dối.
Chỉ một câu ngắn gọn, rồi cô quay mặt đi, để lại Thương với nhịp tim vẫn đang gõ liên hồi.
Cô Tiêu An bước tới bật công tắc đèn huỳnh quang, căn phòng bừng sáng. Cô đi về góc phòng, lấy chiếc máy quay nhỏ từ nãy đến giờ vẫn đang ghi hình, kết nối nó với màn hình tivi treo tường.
– Các em hãy tự mình xem lại.
Đoạn video bắt đầu phát. Trên màn hình, cả nhóm đang ngồi nhắm mắt tĩnh tâm quanh chiếc bàn. Mọi thứ vô cùng bình thường cho đến giây thứ ba mươi.
Đột nhiên, tiếng máy EMF trong video bắt đầu kêu bíp bíp. Thế nhưng, trái với những gì Thương và mọi người vừa trải qua – mở mắt ra và nhìn thấy không gian biến dạng – trên màn hình, cơ thể của tất cả mọi người đồng loạt cứng đờ. Không ai mở mắt, không một ai cử động. Giống hệt như một bức ảnh tĩnh bị bấm nút "Pause" giữa một đoạn phim đang chạy.
Đoạn video kết thúc, bỏ lại một sự im lặng đến ngạt thở. Toàn bộ thế giới quan của những đứa học sinh tuổi mười bảy vừa bị đảo lộn.
– Không! Em không tin!
Minh đột ngột đứng bật dậy, đẩy chiếc ghế ngã văng ra sau. Cậu ta lùi lại vài bước, liên tục vò đầu bứt tai, hoảng loạn tột độ.
– Cái này chắc chắn là ảo giác! Rõ ràng là tụi mình bị thôi miên! Em xin rút khỏi câu lạc bộ được không? Em không muốn tham gia mấy cái trò điên rồ này nữa!
Nỗi sợ tột độ của Minh lây sang Hạnh. Cô bạn thu người lại ôm chặt lấy balo, bật khóc nức nở:
– Nơi này đáng sợ quá... Em muốn về! Hay tụi mình báo cho giám thị đi cô? Báo là phòng sinh hoạt có vấn đề...
Trái ngược với sự sợ hãi của Minh và Hạnh, Tuấn ngồi im nãy giờ lại rướn hẳn người lên bàn, hai mắt sáng rực như bắt được vàng. Nỗi sợ của cậu ta đã hoàn toàn bị lòng hiếu kỳ đánh bạt:
– Ê! Kích thích quá vậy! Tụi mình vừa chứng minh được thế giới bên kia có thật đó! Thấy không? Tụi mình cứng đờ luôn kìa!
– Yên lặng đi!
Phúc đột ngột gắt lên. Cậu ta không hoảng loạn cũng chẳng hào hứng. Trán lấm tấm mồ hôi, Phúc bước thẳng lên bục, vồ lấy chiếc remote tivi. Cậu liên tục đẩy gọng kính, lầm bầm tự nói với chính mình:
– Mọi hiện tượng đều phải tuân theo quy luật vật lý. Từ trường quá mạnh đã can thiệp vào vỏ não gây ảo giác và làm đông cứng cơ. Chắc chắn có điểm bất hợp lý trong video này!
Phúc tua ngược video lại thời điểm chiếc máy EMF bắt đầu kêu. Bấm dừng. Tua chậm. Bấm dừng. Ánh mắt cậu ta rà soát từng khung hình một cách điên cuồng, cố tìm ra một bằng chứng để bảo vệ thế giới quan đang sụp đổ của mình.
Đột nhiên, động tác của Phúc khựng lại.
Cậu ta cứng đờ người, ánh mắt mở trừng trừng nhìn vào một góc trên màn hình. Cậu từ từ quay lại nhìn cả nhóm, sắc mặt trắng bệch, giọng nói vỡ vụn:
– Mọi người... nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong video đi.
Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn theo hướng ngón tay Phúc chỉ.
– Khi chiếc máy EMF bắt đầu nhảy số ở mức cao nhất... kim giây của đồng hồ treo tường đã hoàn toàn dừng lại.
Phúc nhấn nút Play, rồi lấy đồng hồ bấm giờ trên điện thoại ra đo. Căn phòng chỉ còn tiếng lách cách của phím bấm.
– Mười... hai mươi... ba mươi... Bốn mươi ba giây. – Giọng Phúc nghẹn lại trong cổ họng. – Có đúng bốn mươi ba giây chiếc kim không hề nhúc nhích. Và ngay khi chúng ta choàng tỉnh, nó mới bắt đầu chạy tiếp.
Thiết bị điều khiển trượt khỏi tay Phúc, rơi loảng xoảng xuống sàn.
– Nghĩa là... trong 43 giây đó, chúng ta đã hoàn toàn bị tách khỏi dòng thời gian vật lý của căn phòng này. Khoa học... không thể giải thích được chuyện này.
Ngay cả Minh lúc này cũng câm bặt. Lời phân tích rành rọt của Phúc như một đòn chốt hạ đập tan mọi sự ngụy biện. Đột nhiên, Minh sực nhớ ra điều gì đó. Cậu ngẩng phắt lên, giọng run rẩy, ánh mắt lướt qua nhóm nữ sinh:
– Nhưng khoan đã... Rõ ràng em, Hạnh, Lan và Lôi Hi đâu có chạm tay vào tấm cơ? Bọn em chỉ ngồi khép nép trên ghế thôi mà! Tại sao... tại sao tụi em cũng bị kéo vào cái mớ ảo giác đó?
Giữa sự hoảng loạn của đám bạn, Ngọc Dao lại là người duy nhất bình thản. Cô chỉ khoanh tay trước ngực. Nghe Minh hỏi, cô nhạt giọng lên tiếng:
– Giống như việc mở một cánh cửa thôi. Bốn người đặt tay lên cơ là những người dò đúng tần số để vặn khóa. Nhưng một khi cánh cửa nối liền hai thế giới đã bị mở tung, năng lượng từ bên kia sẽ tràn vào, nuốt chửng toàn bộ không gian của căn phòng này. Bất kỳ ai có mặt bên trong vùng giao thoa đó đều sẽ bị ảnh hưởng, bất kể cậu có trực tiếp chạm tay vào vật dẫn hay không.
Nói đến đây, ánh mắt Ngọc Dao bỗng đanh lại. Cô lướt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi chuyển sang mọi người:
– Nhưng mọi người đừng nhầm lẫn. Giao tiếp với cõi âm bình thường chỉ làm giảm nhiệt độ hoặc nhiễu loạn sóng điện từ. Việc bóp méo và làm đứt gãy cả trục thời gian ở thế giới thực như thế này... gần như không thể xảy ra.
Cả phòng im bặt, sững sờ nhìn Ngọc Dao.
– Mạch năng lượng khi nãy không hề tản mạn. – Giọng Ngọc Dao trầm xuống, vang lên rõ mồn một. – Máy EMF không ghi nhận năng lượng tỏa ra từ căn phòng. Nó ghi nhận năng lượng hội tụ vào một điểm... chính là một ai đó trong chúng ta.
Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt hẹp dài lướt qua màn hình thiết bị đã tắt ngấm:
– Giống như toàn bộ hiện tượng vừa rồi được neo giữ bởi một thứ nào đó... vốn đã đi lệch so với dòng thời gian hiện tại.
Cả đám rùng mình, hoang mang nhìn nhau dò xét. Riêng Thương sững người, bàn tay đang để dưới gầm bàn vô thức siết chặt.
– Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tần số của các em vừa bị một tầng năng lượng khác can thiệp. – Cô Tiêu An lên tiếng, chốt lại vấn đề. – Ít nhất, các em đã tự có bằng chứng cho thấy, thế giới mà Ngọc Dao nói là hoàn toàn tồn tại.
Buổi sinh hoạt kết thúc trong sự hoang mang tột độ. Chẳng ai bảo ai, mọi người dọn dẹp sách vở rồi lầm lũi ra về.
Khi Thương vừa bước ra khỏi cửa phòng sinh hoạt, Ngọc Dao đã đứng chặn ngang lối đi.
– Lúc nãy, khi miếng cơ bắt đầu di chuyển... – Ngọc Dao hạ giọng, tiến sát lại, ngón tay chỉ thẳng vào ngực áo Thương – Nguồn năng lượng đó không tản mạn trong phòng. Nó hội tụ lại và phản ứng với cậu. Thứ bám trên người cậu, rốt cuộc là cái gì?
Thương sững người. Bàn tay đang nắm quai balo vô thức siết chặt.
Nó chưa kịp mở miệng, Ngọc Dao đã lùi lại, ném lại một ánh nhìn sắc như dao rồi quay gót bỏ đi dọc theo hành lang mờ tối, để mặc Thương đứng chết lặng tại chỗ.
Tối hôm đó, nhóm chat "CLB Kể Chuyện" đang trải qua một cơn địa chấn.
Tuấn vừa chia sẻ một đường link từ diễn đàn ẩn của học sinh trong trường, kèm theo một bức ảnh được chụp vội bằng điện thoại. Tiêu đề: "Có ai biết người đàn ông này là ai không?"
Bức ảnh chụp khu nhà kính cũ kỹ ở góc khuất phía sau trường. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, sau lớp kính bám đầy bụi bẩn, lờ mờ hiện lên bóng dáng một người đàn ông trung niên đang cúi đầu nhìn xuống một chậu cây khô héo.
Tuấn: (Gửi ảnh vệ tinh Google Maps) "Mọi người nhìn nè, khu nhà kính này nằm tách biệt hoàn toàn với các dãy phòng học. Khúc này tối om à!"
Phúc: (Gửi hình chụp sơ đồ trường) "Mình vừa kiểm tra lại sơ đồ và nội quy. Khu này đã bị nhà trường niêm phong và khóa bằng dây xích rỉ sét suốt 3 năm nay rồi. Không ai được phép vào."
Minh: (Spam hàng loạt icon sợ hãi và chắp tay) "Dẹp đi tụi bây ơi! Chiều nay bị đứng hình 43 giây là tao muốn rụng tim rồi. Dính vô mấy cái này là tiêu đời đó!"
Hạnh: "Hay là... hay mình báo giám thị đi mọi người? Lỡ người đàn ông đó là kẻ xấu, trộm cắp gì đó lọt vào trường thì sao?"
Dòng tin nhắn của Hạnh vừa hiện lên, khung chat bỗng khựng lại. Một lúc sau, Lôi Hi mới dè dặt gửi một tin nhắn:
Lôi Hi: "Nhưng mà..."
Lôi Hi: "Chiều nay lúc đi trực nhật đổ rác ngang qua khu nhà kính đó..."
Lôi Hi: "Tớ thấy ổ khóa dây xích đã bị tháo rơi dưới đất. Và cánh cửa kính... đang mở hé."
Khung chat lại tiếp tục bùng nổ với hàng loạt câu hỏi hoang mang. Giữa lúc đó, một dòng tin nhắn ngắn gọn từ cô Tiêu An xuất hiện, dập tắt mọi sự ồn ào:
"Chúng ta sẽ tìm hiểu chuyện này. Đây sẽ là câu chuyện thứ hai của Câu lạc bộ."
Đọc xong tin nhắn, Thương khóa màn hình điện thoại.
Sự mệt mỏi sau màn đồng bộ năng lượng lúc chiều kéo đến khiến cơ thể nó rã rời. Nó ngồi xuống ghế, thói quen hằng ngày xui khiến nó kéo tập kiểm tra Vật lý ra trước mặt. Ánh đèn bàn phủ lên những công thức dao động điều hòa quen thuộc. Những con chữ, những hằng số, những định luật vật lý... từng là thứ duy nhất trên đời này mà nó tin tưởng tuyệt đối.
Thế nhưng tối nay, lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, Thương nhận ra bản thân không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
Nếu thời gian thật sự có thể dừng lại.
Nếu tồn tại một tầng không gian khác bóp méo vạn vật, lồng ghép ngay trên thế giới này.
Vậy thì những gì nó từng cho là quy luật bất biến... liệu có còn đúng nữa không?
Thương thở dài, gập cuốn vở lại. Nó cầm điện thoại lên, vô thức mở ứng dụng Ghi chú. Giao diện nền đen hiện ra với một tệp trống trơn mà nó từng định dùng để ghi lại những câu chuyện ở trường, chờ đến đêm kể cho Tâm nghe.
Thương chạm ngón tay vào bàn phím. Cứ ngập ngừng, rồi lại gõ.
"Hôm nay... anh đã nhìn thấy thế giới của em."
Dòng chữ hiện lên. Tà váy hồng xuất hiện trong 43 giây ảo ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu nó. Gần đến mức tưởng như có thể chạm vào, nhưng lại xa vời vợi.
Ngón tay nó khẽ run lên. Nhấn nút Backspace. Xóa đi.
Nó lại gõ.
"Tâm, em có ở đó không?"
Màn hình vẫn sáng. Sự im lặng của căn phòng như đang giễu cợt nỗi chờ đợi của nó. Nó đang cố giao tiếp với một người không bao giờ có thể đọc được những dòng chữ này.
Lại xóa.
Cổ họng Thương nghẹn đắng. Nó nghiến chặt răng, gõ thật nhanh dòng chữ cuối cùng.
"Anh nhớ em!"
Dấu nháy chuột nhấp nháy ở cuối dòng. Một giây. Hai giây.
Thương nhìn màn hình rất lâu. Dù có thấy được tà váy hồng trong 43 giây ảo ảnh ấy, sự thật vẫn không thay đổi.
Tâm đã rời đi.
Nó biết mình nên buông bỏ chấp niệm này. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Nó ném điện thoại sang một bên, tắt đèn rồi thả mình xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Đêm về khuya, không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau.
Thương đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì một âm thanh rất khẽ bỗng vang lên.
“Hihi...”
Nó nhíu mày. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ là ảo giác do quá mong mỏi mà thôi. Nó tự nhủ rồi trở mình.
Mọi thứ rơi lại vào cõi im lặng tuyệt đối.
Thương nhắm chặt mắt, dứt khoát buông bỏ mọi ý nghĩ về Tâm, định chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng rồi...
“Haha...”
Tiếng cười lại vang lên. Lần này gần đến mức như đang áp sát bên tai.
Đôi mắt Thương bật mở trong bóng tối. Nó tung chăn, ngồi bật dậy và dán chặt ánh mắt về phía ô cửa kính.
Bên ngoài là một màn đêm tối tăm, hoàn toàn tĩnh lặng và không có lấy một gợn gió nào thổi qua. Thương sững người đứng trân trân tại chỗ. Suốt những ngày Tâm biến mất, đêm nào trước khi nhắm mắt nó cũng khắc khoải nhìn ra khung cửa sổ ấy, nhưng cành xoài chưa từng lay động lấy dù chỉ một lần. Tuyệt nhiên chưa từng có một ngoại lệ.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, giữa những tán lá đang khẽ rung lên một cách diệu kỳ, một mảng màu hồng nhạt đỗi quen thuộc bỗng từ từ lộ ra sau thân cây. Tim Thương đập lên liên hồi, còn đôi tay cũng vô thức run rẩy.
Khóe mắt cay xè, Thương chậm rãi tiến về phía cửa sổ, mang theo tất cả sự chờ đợi mỏi mòn.
Ngoài kia, bóng hình mờ ảo ấy vẫn thấp thoáng dưới màn sương tĩnh mịch.
Suốt những ngày qua, nó đã tưởng tượng ra cảnh này không biết bao nhiêu lần.
Nhiều đến mức chính nó cũng không còn phân biệt nổi đâu là ký ức, đâu là mong muốn.
Bàn tay Thương đặt lên khung cửa, mang theo tất cả sự chờ đợi mỏi mòn mà cất giọng thì thầm:
– Tâm... là em phải không?
Nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng tuyệt đối của màn đêm, để rồi mảng màu hồng nhạt ấy cũng từ từ bị bóng tối nuốt chửng vào sau những tán lá.
Thương đứng lặng người rất lâu trước khi bật ra một tiếng cười khẽ:
– Anh đúng là hết thuốc chữa rồi...
Nó tựa trán vào lớp kính lạnh lẽo, từ từ nhắm nghiền mắt lại. Có lẽ Ngọc Dao đã nói đúng, dư chấn từ chuyện ban chiều đã khiến tâm trí nó không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ nữa. Hoặc có lẽ, bóng dáng vừa rồi chỉ là một chút hy vọng ngoan cố mà bản thân nó mãi vẫn không nỡ buông tay.
Nó chép miệng một tiếng não nuột rồi dứt khoát kéo rèm cửa lại. Trốn tránh không nhìn thấy, để ép bản thân không dám tiếp tục hy vọng thêm nữa.
Đêm chầm chậm trôi qua. Chiếc điện thoại lăn lóc cạnh gối lờ mờ sáng thêm vài giây rồi cũng tự động tắt lịm, chìm hẳn vào bóng tối tĩnh mịch của căn phòng. Thế nhưng, dẫu cho mặt kính đã trở nên đen kịt và lạnh lẽo, dẫu cho vạn vật đã bị màn đêm nuốt chửng... thì ở bên trong giao diện Ghi chú chưa từng bị đóng lại ấy, giữa một trang giấy trống rỗng và cô độc, vẫn luôn in hằn duy nhất một dòng chữ chưa được xóa đi:
"Anh nhớ em.”
Được yêu thích bởi: Hạ Nhân
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.