Nhỏ ma mất trí nhớ

Chương 13: Tầng Năng Lượng

Đăng: 20/06/2026 22:21 2,172 từ 4 lượt đọc

Câu hỏi của Ngọc Dao khiến động tác lấy sách của Thương hơi khựng lại. Nó quay sang nhìn người bạn cùng bàn mới tới, tuyệt nhiên không có ý định lên tiếng.

Ngọc Dao dường như cũng chẳng hề bận tâm đến sự im lặng ấy. Khóe môi vừa khẽ nhếch lên đã lập tức thu về vẻ lạnh tanh ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, giọng ráo hoảnh:

– Cái mùi đặc trưng này, không thể nào lẫn đi đâu được.

Nói xong, Ngọc Dao rút một cuốn sách từ trong cặp ra rồi cúi xuống đọc, như thể vừa rồi chưa hề nói gì.

Suốt buổi học hôm đó, Thương vẫn giữ tư thế ngồi im lặng, mặt hướng lên bảng. Nhưng trong đầu nó, những mảnh ghép bắt đầu được đặt ra. Ngọc Dao là ai? "Mùi" mà cô ta nhắc đến rốt cuộc là thứ gì?

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự bồn chồn của Thương, Ngọc Dao lại coi người ngồi cạnh như không khí. Cô ta cắm cúi ghi chép, lật sách, hoàn toàn không mở miệng thêm lấy một lời.

Sau một ngày học đầy áp lực vô hình, Thương trở về nhà. Nó vùi đầu vào chồng bài tập Toán như muốn ép bản thân ngừng nghĩ đến mọi chuyện, cho đến khi gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Thương giật mình tỉnh giấc, màn hình điện thoại trên bàn nhấp nháy báo ba giờ mười lăm phút sáng.

Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Nó đứng dậy, bước tới mở khóa chốt cửa sổ. Gió sương lạnh ngắt ùa vào. Cành xoài bên ngoài vẫn trống trơn. Không có bóng dáng chiếc váy hồng nào.

Thương tựa lưng vào khung cửa. Nó từng nghĩ cuộc trò chuyện với anh Lâm đêm hôm trước đã giúp mình bình tâm lại. Nhưng khoảnh khắc này, lớp vỏ bọc điềm nhiên ấy lập tức vỡ vụn.

Nó thật sự nhớ Tâm.

Bao nhiêu năm sống khép kín, thu mình vào vỏ bọc, khó khăn lắm mới tìm được một người bạn có thể thoải mái sẻ chia. Vậy mà Tâm lại rời đi chỉ để lại một câu từ biệt. Nó thở dài, kéo rèm lại rồi trở về giường, cứ thế mở mắt nhìn trần nhà cho đến lúc trời sáng.

Tiết học đầu tiên của buổi sáng hôm đó, Thương xuất hiện ở lớp với hai quầng thâm mờ mờ dưới mắt.

Nó vừa đặt balo xuống ghế, Ngọc Dao đã liếc ngang, chất giọng đều đều không đổi:

– Tối qua tâm sự với nhỏ ma nào cả đêm hay sao vậy?

Thương lôi sách vở ra, lảng mắt đi hướng khác, trực tiếp dùng sự im lặng để cự tuyệt. Nó chọn cách giả điếc, tự dựng lên một bức tường vô hình, chỉ mong cô bạn cùng bàn này ngồi yên và đừng làm phiền. Ngọc Dao dường như cũng hiểu ý, nhún vai một cái rồi tiếp tục việc riêng.

Chiều hôm đó, chuông tan học vừa reo, các thành viên của Câu lạc bộ Kể Chuyện đã nhanh chóng có mặt tại phòng sinh hoạt.

Không khí hôm nay khác hẳn những ngày đầu. Không còn sự gượng gạo hay dè dặt. Mọi người đến rất sớm, vài tiếng trò chuyện nhỏ to vang lên. Sau câu hỏi của cô Tiêu An hôm trước, dường như ai cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Tất cả đều ngầm hiểu rằng, những người ngồi trong căn phòng này, đều mang theo một câu chuyện giấu kín.

Đúng bốn giờ ba mươi phút, cánh cửa phòng mở ra. Cô Tiêu An bước vào. Đi ngay phía sau lưng cô là Ngọc Dao.

Thương khẽ cắn răng. Một sự thôi thúc muốn đứng dậy xách balo bỏ về lập tức trào lên. Thế nhưng, Ngọc Dao đã nhanh chân hơn. Cô ta điềm nhiên kéo chiếc ghế trống, ngồi xuống ngay cạnh Thương.

Cô Tiêu An bước lên bục, ánh mắt sâu thẳm lướt qua từng khuôn mặt học trò bên dưới, giọng nói ôn tồn nhưng dứt khoát:

– Nếu các em đã chủ động mang câu chuyện của mình đến đây, Câu lạc bộ sẽ sẵn sàng lắng nghe và tìm câu trả lời cho nó.

Cô đan hai tay vào nhau, đặt lên mặt bàn:

– Sau sự việc ngày thứ Ba, cô nghĩ các em cũng đã nhận ra, song hành với thế giới chúng ta đang sống, vẫn luôn tồn tại một thế giới khác. Chỉ là không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Và một khi đã đặt chân vào thế giới đó, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Giống như chuyện của Khải hôm trước vậy.

Cô ngừng lại một nhịp, đưa tay hướng về phía Ngọc Dao:

– Đây là Ngọc Dao. Bạn ấy đã có nhiều năm tiếp xúc và nghiên cứu những hiện tượng mà chúng ta đang nhắc tới. Sắp tới, Ngọc Dao sẽ là người trực tiếp hướng dẫn nhóm.

Cả phòng sững sờ. Minh suýt làm rơi cây bút trên tay. Tuấn rướn hẳn người về phía trước, hai mắt sáng rực lên sự tò mò tột độ. Phúc, Lan trầm ngâm, còn Hạnh và Lôi Hi thì ngơ ngác nhìn nhau. Mọi thứ chuyển biến quá đột ngột. Một nơi vốn chỉ dùng để kể chuyện, chớp mắt đã biến thành một đội nghiên cứu hiện tượng tâm linh?

Hiểu được sự hoang mang của đám học sinh, cô Tiêu An mỉm cười nhẹ:

– Tất nhiên, cô không bắt buộc các em phải ở lại hay nghe theo lời cô. Cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn. Các em có thể đứng lên rời đi, có thể giữ bí mật này, hoặc không. Cô không ép buộc.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.

Một phút. Rồi hai phút trôi qua.

Không một ai đứng dậy. Không một chiếc ghế nào bị kéo lùi ra sau.

Thấy vậy, nụ cười trên môi cô Tiêu An rạng rỡ hơn.

– Cô sẽ cho các em thêm thời gian để suy nghĩ kỹ. Còn bây giờ, cô sẽ giải thích rõ hơn về những thứ mà chúng ta sắp phải đối mặt.

Cô cầm viên phấn, gõ nhẹ lên bảng đen:

– Thế giới của người chết mà chúng ta hay nhắc đến, thực chất luôn tồn tại. Nếu dùng lăng kính khoa học để diễn giải, nó là một dạng tồn tại thuộc tầng năng lượng khác với chúng ta. Để cảm nhận được thế giới đó, bản thân mỗi người cần có một tần số tương thích.

Ánh mắt cô Tiêu An chầm chậm lướt qua lớp, và dừng lại ngay vị trí của Thương. Dẫu cái nhìn ấy chỉ tập trung trong chốc lát, nhưng Thương vẫn cảm thấy như cô vừa nhìn thấu toàn bộ những bí mật mà nó cố giấu kín bấy lâu.

Từ Tâm.

Đến những đêm đứng lặng bên cửa sổ.

– Có những người sinh ra đã mang sẵn tần số đặc biệt này. Nhưng phần lớn, đều phải thông qua tập luyện.

Cô đặt viên phấn xuống, nhìn bao quát cả nhóm:

– Sắp tới, cô và Ngọc Dao sẽ hướng dẫn các em cách điều chỉnh bản thân sao cho tương thích với thế giới đó. Để chúng ta có thể lắng nghe được nhiều câu chuyện hơn. Và biết đâu... cũng nhờ vậy, ta lại tìm được hồi kết cho chính câu chuyện đang vướng mắc trong lòng mình.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Trong vài giây, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều trên cao.

Minh há miệng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tuấn nhíu mày, sự tò mò thường ngày dường như đã bị bầu không khí nặng nề đè bẹp. Hạnh nhìn xuống hai bàn tay mình, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, trong khi Lôi Hi rụt rè thu mình lại sát góc ghế. Ở phía đối diện, Lan vẫn lặng lẽ quan sát, còn Phúc thì liên tục xoay cây bút trong tay như đang cố xâu chuỗi những khái niệm điên rồ vừa nghe thành một hệ thống logic.

Không ai biết nên cảm thấy hào hứng hay sợ hãi.

Thương ngồi im ở góc phòng. Lời nói của cô Tiêu An vô tình chạm trúng mong mỏi lớn nhất trong lòng nó. Tầng năng lượng? Nếu thực sự có thể rèn luyện để thấu hiểu rõ hơn về thế giới đó, biết đâu nó sẽ tìm được những manh mối mà mình đang khao khát. Lần đầu tiên kể từ khi biến cố xảy ra, Thương cảm thấy mình đang đứng trước một hướng đi rõ ràng.

Thương siết chặt hai tay dưới gầm bàn.

Nhìn quanh những khuôn mặt đang chìm đắm trong một cú chuyển biến lớn của nhận thức, cô Tiêu An gõ nhẹ tay lên mặt bàn:

– Các em cứ ngồi đây suy nghĩ thêm đi. Cô sẽ đi chuẩn bị một số thứ cho buổi hôm nay.

Bóng cô Tiêu An vừa khuất sau cánh cửa, sự căng thẳng trong phòng mới dần giãn ra. Lặng im thêm một lúc, Minh không kìm được tò mò, quay sang nhìn người bạn mới, dè dặt hỏi:

– Ngọc Dao này... vậy bạn là... một pháp sư à?

Ngọc Dao ngừng xoay cây bút, ngẩng đầu nhìn Minh.

– Nếu cậu muốn gọi như vậy cũng được.

Cô hơi nhún vai, nói thêm:

– Mình chỉ thường tiếp xúc với những hiện tượng mà đa phần mọi người không nhìn thấy.

Câu trả lời thẳng thắn, không chút giấu giếm ấy lập tức xóa tan đi sự e dè ban đầu của cả nhóm. Sự tò mò trỗi dậy. Tuấn, Phúc và cả Hạnh bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi về thế giới tâm linh và những thực thể bí ẩn. Trái với vẻ gai góc lúc ở lớp, Ngọc Dao tỏ ra khá kiên nhẫn. Cô giải đáp từng vấn đề một cách gãy gọn, dứt khoát và không hề né tránh, gạt bỏ mọi lớp sương mù mê tín để giải thích hiện tượng theo cách của một người đã tiếp xúc với chúng từ rất lâu.

Thương vốn chỉ định ngồi im ở góc phòng. Nhưng càng nghe, nó càng bị cuốn vào những lời giải thích của Ngọc Dao.

Theo lời cô, những thứ người ta vẫn gọi là "ma quỷ" thực chất chỉ là những tồn tại mang mức năng lượng khác với con người. Phần lớn linh hồn không lang thang vì muốn hại ai, mà vì vẫn còn mắc kẹt trong một chấp niệm nào đó. Chỉ những kẻ bị tà khí bào mòn quá lâu mới dần trở nên nguy hiểm.

Một luồng sáng xẹt qua tâm trí Thương, xâu chuỗi lại mọi khúc mắc.

Vậy nên Tâm mới luôn lặp đi lặp lại cùng một khoảng thời gian?

Nó bất giác nhớ lại dáng vẻ của cô bé bên khung cửa sổ, nhớ cả cái "mùi" đặc trưng mà Ngọc Dao ngửi thấy trên người nó sáng hôm qua. Có lẽ đó chính là thứ Ngọc Dao gọi là dấu vết từ trường.

Những điều vốn tưởng vô lý trong mắt Thương dần được xâu chuỗi lại thành một hệ thống có thể hiểu được.

Cuộc trò chuyện say sưa kéo dài cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sẩm tối.

“Cạch.”

Cánh cửa phòng sinh hoạt mở ra.

Cô Tiêu An bước tới bục giảng, chậm rãi đặt vật đang cầm trên tay xuống mặt bàn.

Đó là một tấm ván gỗ phủ kín chữ cái, con số và những ký hiệu quen thuộc. Ở chính giữa là một miếng gỗ nhỏ hình trái tim.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tất cả đều nhận ra nó.

Một chiếc bàn cầu cơ.

Minh lập tức bật thốt:

– Khoan đã... đừng nói với em là tụi mình sắp chơi cái này nha?

– Không phải chơi.

Cô Tiêu An bình thản đáp.

– Chúng ta sẽ làm thí nghiệm.

Sự tĩnh mịch bao trùm lấy mọi người, đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của người ngồi cạnh.

Cô mở chiếc túi đặt cạnh bàn, lấy ra thêm một thiết bị điện tử màu đen có màn hình LCD.

– Các em không cần phải tin lời cô.

Cô đặt chiếc máy xuống bàn.

– Tối nay, chính các em sẽ tự kiểm chứng.

Không ai còn tâm trí để đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Trong khi những người khác đang thấp thỏm và bất an, ánh mắt Thương lại không rời khỏi các vật trên bàn.

Nếu thật sự tồn tại một cách để chạm tới tầng năng lượng ấy... Và thấu hiểu trọn vẹn thế giới những người đã khuất...

Thì có lẽ...

Câu chuyện giữa nó và Tâm vẫn chưa kết thúc.

0