Chương 12: Bạn Mới
Không hề báo trước, một luồng hàn khí thốc ngược dọc hành lang.
Nó không giống một cơn gió bình thường. Cái lạnh xuyên thẳng qua da thịt, len vào tận trong xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, vô số âm thanh quái dị đột ngột dội thẳng vào tâm trí khiến mọi người ôm chặt lấy đầu đau đớn. Tiếng gầm rú và khóc than hòa lẫn vào nhau. Hàng trăm, hàng ngàn oán niệm thê lương chồng chéo, thoạt nghe như vọng về từ một cõi xa xăm, nhưng lại rợn ngợp như đang rít gào ngay sát bên tai.
“Tỏng... Tỏng... Tỏng...”
Tiếng nước rỉ ở cuối hành lang bỗng trở nên dồn dập. Từ trong mảng tối đặc quánh mà cô Tiêu An đang nhìn chằm chằm, một luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra. Đám khói đen đó không nhắm vào nhóm học sinh, mà lao về phía chiếc tủ sắt.
Đám học sinh hoảng loạn lùi dạt ra. Ngay khi luồng hắc khí ập tới, linh hồn yếu ớt của Khải đột ngột biến đổi. Đôi mắt cậu bé lập tức chuyển sang màu đỏ rực. Từng luồng khói đen từ trong người cậu bốc lên ngùn ngụt.
Khải rít lên, gương mặt méo mó dữ tợn như một con dã thú mất kiểm soát.
– Lui lại!
Cô Tiêu An quát lớn. Gần như cùng lúc, cô lao tới chắn ngay trước mặt đám học trò. Chiếc dù đen trong tay được bung mạnh ra.
“Phập!”
Tiếng nan dù bật mở vang lên giữa cơn cuồng phong. Cô Tiêu An hướng thẳng phần lòng dù mở rộng về phía Khải, chắn ngang giữa cậu bé đang điên loạn và nhóm học sinh. Thương đứng gần nhất, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, nó nhìn thấy bên trong chiếc dù không phải là lớp vải đen bình thường, mà tỏa ra một màu vàng nhạt. Giống như có vô số lá bùa xếp kín mặt trong.
“ẦM!”
Khải cùng luồng khói đen bạo ngược lao thẳng tới, va đập mạnh vào lòng dù. Hành lang rung lên bần bật. Gió nổi lên mạnh hơn, tiếng gào rú thê lương của cậu hòa quyện vào đó tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn, sởn gai ốc. Đôi môi cô liên tục lầm rầm những câu chú bí ẩn, nhịp độ ngày một nhanh hơn.
Một thoáng sau, mọi thứ đột ngột ngưng bặt.
“Cạch.”
Cô Tiêu An khép chiếc dù lại, sắc mặt tái nhợt hơn hẳn lúc ban đầu.
Phía trước mắt mọi người, chiếc tủ sắt đã trống không. Khải biến mất.
Cả nhóm đứng chết trân tại chỗ. Bão táp qua đi để lại một sự tĩnh lặng đến ù tai. Chiếc tủ sắt trước mặt đã mở toang, không còn lấy một bóng dáng hay luồng khí lạnh nào vương lại.
Không đợi bất kỳ ai kịp hỏi một câu nào, cô Tiêu An quay người, cất giọng lạnh nhạt:
– Về phòng sinh hoạt.
Bóng lưng của người giáo viên bước đi dứt khoát, để lại đám học sinh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau. Dù trong lòng chất chứa hàng vạn câu hỏi nhưng Thương cùng các bạn cũng đành lầm lũi rảo bước nối gót theo sau cô.
Lúc cả nhóm trở lại phòng sinh hoạt, đồng hồ đã gần tám giờ tối. Khu nhà câu lạc bộ giờ đây đã tối đèn, tĩnh mịch. Vài căn phòng trống rỗng chìm trong bóng tối, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt ban chiều.
Sự kinh hoàng từ khu nhà tắm dường như vẫn còn bám rít lấy từng người, đè nặng lên bầu không khí trong phòng. Mãi một lúc sau, Minh mới là người lên tiếng trước, phá vỡ sự tĩnh mịch ngột ngạt:
– Cô... rốt cuộc chuyện lúc nãy là sao vậy? Khải... em ấy đã đi đâu rồi cô?
Cô Tiêu An ngồi tựa lưng vào ghế, đan hai tay vào nhau, đáp:
– Các em không cần lo, hiện tại cậu bé vẫn an toàn.
Câu trả lời ấy hiển nhiên không thể xoa dịu được sự hoang mang của cả nhóm. Lần này, người lên tiếng là Phúc. Cậu nhíu mày, nét mặt đăm chiêu nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ cẩn trọng, chừng mực:
– Thưa cô... qua những chuyện vừa xảy ra, tụi em đều biết cô không phải là một giáo viên bình thường. Nhưng tại sao lại có câu lạc bộ này ạ? Sao cô không e ngại việc để lộ những chuyện này cho tụi em biết?
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô Tiêu An.
Cô nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt mình, mỉm cười đáp:
– Chẳng phải trong thông báo tuyển thành viên cô đã viết rất rõ rồi sao?
Cô ngừng lại một nhịp, ánh mắt trở nên sâu thẳm:
– Và hãy thử nghĩ lại xem… Vì sao các em lại lựa chọn tham gia Câu lạc bộ này?
Sau câu nói mang đầy sức nặng ấy, cô cho cả nhóm ra về, mang theo một mớ câu hỏi vẫn còn ngổn ngang, chưa có lời giải đáp.
Đoạn đường về nhà đêm đó dường như dài hơn mọi ngày. Trở về phòng, Thương thả người xuống giường nhưng chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Câu hỏi của cô Tiêu An cứ văng vẳng bên tai: "Vì sao các em lại lựa chọn tham gia Câu lạc bộ này?"
Nó nhớ lại ngày đầu tiên, bản thân quyết định điền tên vào đây, một phần vì sự đồng cảm với Tâm. Một phần vì dòng slogan “những câu chuyện mà chẳng ai tin” kia dường như đang nói hộ lòng mình. Nếu vậy... những người còn lại thì sao? Rốt cuộc bọn họ mang theo câu chuyện gì mà lại chọn bước chân vào nơi này?
Mớ bòng bong ấy cứ thế cuộn chặt trong đầu Thương, cho đến khi kim đồng hồ trên tường điểm đúng mười hai giờ đêm.
Như một thói quen, Thương bật dậy, bước nhanh ra kéo rèm cửa sổ. Nó nhìn chằm chằm về phía cành xoài quen thuộc.
Sâu thẳm trong lòng, Thương thầm mong khi biến cố tà dị ở trường đã được giải quyết, Tâm sẽ quay trở về. Thế nhưng, bên ngoài chỉ là một khoảng không trống rỗng. Không có bóng dáng chiếc váy hồng nào cả.
Sự thất vọng ùa đến khiến những thắc mắc ngổn ngang về cô Tiêu An hay đám bạn mới lập tức bị gạt sang một bên. Tâm trí Thương lúc này chỉ còn lại hình bóng của Tâm. Nó buông rèm, lững thững quay lại giường, nằm trân trân nhìn trần nhà rất lâu, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được.
Ngày hôm sau, ngay giờ ra chơi đầu tiên, cậu bạn ngồi bàn ngay phía trên liền quay ngoắt xuống, chồm người về phía Thương, hỏi dồn:
– Ê, tối qua tao thấy nhóm tụi mày ở khu nhà tắm nữ cũ nha. Có chuyện gì vậy?
Thương chỉ nhíu mày lờ đi, giữ vẻ mặt lạnh tanh không đáp. Thấy thái độ cự tuyệt dứt khoát ấy, cậu bạn đành chép miệng, lầm bầm vài tiếng rồi hậm hực quay lên. Sự xáo trộn nhỏ đó nhanh chóng trôi qua, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng Thương thì vẫn không vơi đi chút nào.
Tối hôm đó, hình ảnh Tâm cứ lởn vởn trong đầu khiến nó không sao tập trung giải nổi một bài toán. Bức bối không yên, Thương đứng dậy, khoác áo bước ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Đôi chân vô thức dẫn Thương đi dọc theo con dốc vắng. Mãi đến khi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, nó mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã đứng trước cổng trường tự bao giờ.
Ngôi trường sầm uất ban ngày nay chìm nghỉm trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lác đác vài đốm đèn vàng vọt hắt ra từ khu nội trú phía xa.
– Khó ngủ à?
Một giọng nói nam tính, trầm thấp vang lên từ trong bóng tối, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thương.
Nó giật mình quay lại. Trên chiếc ghế đá khuất dưới tán cây bàng, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi đó. Anh trạc ngoài ba mươi, vóc dáng rắn rỏi, nhưng điều kỳ lạ nhất là giữa đêm khuya khoắt, anh lại đeo một chiếc kính râm đen kịt.
Người đàn ông này toát ra một sự điềm tĩnh đến lạ, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, thâm trầm.
Thương vô thức lùi lại một bước, cảnh giác:
– Anh là ai?
Người đàn ông không đáp ngay. Anh hướng mặt về phía Thương như đang cẩn thận lắng nghe điều gì đó, rồi mới chậm rãi cất lời:
– Anh là Lâm. Bảo vệ mới của trường.
Lời giới thiệu rất đỗi bình thường, nhưng thứ khí chất tản mác ra từ người đàn ông này lại khiến trái tim Thương chợt hẫng một nhịp. Đối diện với anh ta, Thương bỗng trào lên một cảm giác thân thuộc đến rợn ngợp. Giống hệt như khoảnh khắc nó nhìn thấy Tâm bay lơ lửng ngoài khung cửa sổ, hay khi chứng kiến Khải co ro trong chiếc tủ sắt gỉ sét.
Lâm đang sống sờ sờ ngay trước mắt, nhưng sâu thẳm bên trong, Thương lại thấy anh giống hệt như một linh hồn lạc bước - một "đồng loại" mang đầy vết thương bị bỏ quên giữa thế gian.
Bờ vai đang căng cứng của Thương vô thức buông lỏng. Sự cảnh giác tự nhiên tan biến. Chần chừ một thoáng, nó bước tới, ngồi xuống khoảng trống ở đầu bên kia của chiếc ghế đá.
– Anh Lâm này... anh nghĩ người chết... có thực sự rời đi không?
Lâm thả lỏng người, thoải mái tựa lưng vào thành ghế đá. Dưới lớp kính râm che khuất, Thương tuy không thấy rõ đôi mắt ấy, vẫn cảm nhận được ánh nhìn đang hướng về một cõi rất xa xăm.
– Có người đã đi. Và cũng có người vẫn còn quanh quẩn đâu đó.
Anh quay sang nhìn Thương, giọng vẫn bình thản:
– Nhưng dù rời đi hay ở lại, chẳng phải họ luôn chiếm một vị trí trong tim mình?
Thương im lặng. Lời nói của anh Lâm như chạm đúng vào mảnh gợn trong tâm trí nó. Chấp niệm của người đã khuất là một lẽ, còn sự cố chấp của người ở lại đôi khi lại nặng nề hơn. Một lúc sau, nó lên tiếng:
- Vậy chúng ta có thể gặp lại họ hay không?
Anh Lâm không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy không mang theo sự khẳng định, cũng chẳng phải phủ nhận. Nó giống như biểu cảm của một người đã biết đáp án từ rất lâu, chỉ là hiểu rằng có những điều người khác phải tự mình tìm thấy.
Thương nhìn khoảng sân trường tối mờ trước mặt, bất giác thấy cõi lòng dịu lại. Không hiểu sao, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi và đời thường ấy, nỗi day dứt về sự biến mất của Tâm bỗng vơi đi phần nào.
Đêm đó sau khi trở về nhà, đúng mười hai giờ, Thương vẫn như thường lệ kéo rèm nhìn ra cành xoài. Nhưng lần này nó không đứng đợi quá lâu.
Khung cửa sổ vẫn trống không.
Nó thở dài rồi quay trở lại giường ngủ.
Giấc ngủ đêm đó đến với Thương bình yên và sâu hơn hẳn, xua tan đi phần nào sự mỏi mệt chất chứa suốt những ngày qua.
Sáng hôm sau, vào mười lăm phút đầu giờ, lớp 11A1 vẫn sinh hoạt náo nhiệt như mọi khi. Bầu không khí ấy chỉ lắng xuống khi thầy Lâm Vũ bước vào. Phong thái thâm trầm của vị giáo viên chủ nhiệm luôn tạo ra một sự tĩnh lặng vô hình, khiến đám học trò tự động im bặt.
Thầy gõ nhẹ chiếc thước gỗ lên bàn, cất giọng trầm ấm:
– Các em trật tự. Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến.
Thầy lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho người đi theo sau mình.
Đó là một nữ sinh với mái tóc đen buộc cao. Gương mặt sắc nét với những đường nét góc cạnh, cá tính. Đứng trước hàng chục con mắt tò mò, cô chỉ hờ hững lướt nhìn một vòng, tuyệt nhiên không để tâm đến bất kỳ ai.
– Em giới thiệu đi. – Thầy Vũ nói.
Cô gái gật đầu, cất giọng ráo hoảnh, dứt khoát:
– Mình là Ngọc Dao.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Không thêm bất kỳ một lời nào nữa. Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác trước màn chào sân cụt lủn ấy. Thầy Vũ dường như cũng chẳng bận tâm, chỉ điềm đạm cất tiếng:
– Trong lớp hiện tại còn ba chỗ trống. Em tự chọn một vị trí cho mình nhé.
Ngọc Dao vẫn chỉ gật đầu. Ánh mắt lạnh nhạt của cô đảo qua một vòng. Lướt qua hai chỗ trống ở ngay dãy bàn trên, tầm nhìn của cô điềm nhiên ghim thẳng vào vị trí trống duy nhất ở cuối lớp.
Không một chút chần chừ, Ngọc Dao xách cặp bước thẳng xuống cuối dãy. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Thương, vẻ mặt thản nhiên, lạnh nhạt không mảy may dao động. Thương lảng mắt ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với người bạn mới này.
Thế nhưng, vừa ngồi yên vị, Ngọc Dao đã bất thình lình nghiêng người về phía Thương. Ánh mắt cô sắc như dao găm, giọng nói trầm xuống thành một tiếng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
– Cảm giác tiếp xúc với những linh hồn... có thú vị không?
Được yêu thích bởi: Nguyễn Thành
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.